Con Rối

Chương 4: Yên

Đăng: 22/05/2026 06:59 2,297 từ 4 lượt đọc

Tim tôi đập dồn dập, rõ mồn một từng nhịp. Lấy hết can đảm, tôi bước lại gần thang máy thêm chút nữa… nhưng chưa kịp định thần thì cánh cửa bắt đầu chuyển động. Không dám đứng lại thêm giây nào, tôi quay đầu bỏ chạy thục mạng về phòng.

Tôi xem phim kinh dị nhiều nên biết, kiểu người tò mò tiến tới kiểm tra trước thường “đi” nhanh lắm, quay lại phòng kiểm chứng suy nghĩ của mình là chắc nhất.

- Anh Hiếu ơi, anh Hiếu!

Tôi gọi liên tục vài lần, không ai trả lời. Linh cảm có gì đó bất thường, tôi khẽ kéo tấm chăn phủ giường. Tim bỗng hụt một nhịp, giường trống trơn.

- Anh Tùng, anh Tùng!

Bỏ qua Sơn, tôi gọi anh Tùng. Gọi Sơn dậy chắc phải chăm lo thêm một người nữa.

- Sao, gì á? Nửa đêm gọi gì vậy Vũ? – Lay một lúc, anh Tùng đáp lại bằng giọng mơ màng.

- Anh ơi, em gặp chuyện ghê lắm. Em gặp anh Hiếu ngoài thang máy á, sợ lắm anh.

- Ghê sao?

“Ghê sao?”

Tôi giật nảy người. Tiếng đáp lại vang lên từ cả hai phía, và giọng nói phía sau… sao mà quen đến rợn. Quay đầu lại, tôi chết đứng.

Một dáng người quen thuộc đang đứng ngay cửa, ánh đèn bên ngoài hắt vào tạo ra chiếc bóng kéo dài đến tận giường của Sơn, trông đáng sợ bội phần.

Thấy tôi há hốc mồm, bóng người ấy tiến lại gần, từng bước, từng bước một. Như thể sợ rằng chưa đủ dọa chết người, tôi còn thấy được nụ cười với hàm răng trắng nhởn, hiện lên trong không gian thiếu ánh sáng lúc này.

- Vũ, bị sao thế? Anh hỏi sao không nói gì?

- Là anh ấy, người em gặp ngoài thang máy.

Thấy tôi la lên hốt hoảng, người đó liền với tay bật công tắc điện. Sau một tiếng cạch, cả căn phòng sáng trưng.

- La cái gì thế thằng nhóc kia, anh mày đây.

Tôi ngớ người, anh Hiếu đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- Sao… sao lúc nãy em quay lại mà không thấy anh?

- Anh mày quên trả chìa khóa cho chú Tâm nên quay lại thôi, làm gì cuống lên thế?

Thấy tôi ngẩn ra, anh Tùng giải thích:

- Chú Tâm bảo vệ là chú của thằng Hiếu, thằng này thường xuyên đi hẹn hò ban đêm nên hay kiếm cớ để mượn chìa khóa mở cửa ký túc xá lắm.

Bất chấp ánh mắt đầy đe dọa của anh Hiếu, anh Tùng bồi thêm:

- Người yêu nó xinh lắm, chả biết hai tụi này hẹn hò gì mà đi suốt.

Nghe đến đây tôi cũng hiểu được vấn đề rồi. Cảm giác toàn thân như trút được gánh nặng vô hình vậy, nhìn hai người, tôi cười cười:

- Vậy do em nghĩ nhiều quá rồi, làm phiền anh Tùng quá, đi ngủ thôi hai anh.

Nói rồi mấy anh em tắt điện leo lên giường đi ngủ. Trời Sài Gòn đêm nay lạ, cuối tháng mười mà lại hơi lạnh, tôi phải kéo mền đắp mới thấy đỡ. Thời tiết lạ, đầu óc tôi cũng suy nghĩ mấy điều lạ. Có gì đó quanh quẩn mà bản thân không nắm bắt được, nó cứ mông lung không thể chắp ghép lại được. Cứ nằm suy nghĩ miên man một hồi, giấc ngủ tìm đến lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, mới gần 5 giờ sáng. Dù cố gắng nhắm mắt thêm chút nữa nhưng cũng không ngủ lại được, thôi thì dậy sớm luôn. Tôi rời giường, vệ sinh cá nhân, rồi lôi đôi giày chạy bộ ra.

Đôi giày này là quà sinh nhật mười tám tuổi của thằng Văn – lúc đó cứ tưởng hàng rẻ, ai ngờ tới khi biết giá thì suýt ngất. Hơn ba triệu! Tôi đòi trả lại thì nó gắt: “Đã dùng rồi mà đòi trả lại là xúc phạm tình cảm của bạn.” Đành nhận, coi như làm rich kid một lần.

Mà nhờ có thằng bạn tốt bụng này mà tôi có điều kiện để chạy bộ thường xuyên, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp đầu óc có một lúc nào đó thảnh thơi, tạm quên đi nỗi muộn phiền. Và sáng nay cũng vậy.

Buổi sáng ở Sài Gòn không buốt giá khiến người ta run lẩy bẩy như ở Buôn Hồ nhưng cũng đủ để tôi khẽ rùng mình. Hơn năm giờ sáng, ở ngoài kia đã bao tất bật, trái ngược với không khí ở đây. Không gian khá vắng lặng, chẳng có mấy người tập thể dục buổi sáng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim ở những tán cây.

Tôi khởi động thật kĩ rồi mở app Strava lên, bắt đầu chạy. Không biết là do tối qua ngủ ít hay vì lâu ngày không chạy mà chỉ mới được 5km đã thấy đuối sức nên đành phải dừng lại. Đi bộ thêm một đoạn cho cơ thể được thả lỏng, tôi mới tìm một ghế đá ngồi xuống.

- Tôi ngồi đây được không?

Đang ngửa cổ hít từng đợt không khí mát rượi của buổi sớm mai, tôi bị giật mình bởi giọng của một người con gái. Vừa ngoái qua, cái miệng đang mở của tôi lại càng mở rộng ra thêm vì bất ngờ. Chắc nhìn mặt tôi ngốc quá nên cô gái khẽ cười rồi lại lên tiếng:

- Sao thế? Không được à?

Tôi luống cuống:

- À, ờ, đâu có. Ghế của nhà trường mà, cô cứ ngồi đi chứ.

Cô gái ngồi xuống, làm lại động tác ngửa cổ lúc nãy khiến tôi bất giác đỏ mặt. Bỗng dưng sực nhớ ra điều gì, tôi bèn quay qua liếc nhìn gương mặt cô.

- Anh nhìn gì tôi thế?

Tôi giật mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng lí nhí:

- Đâu, đâu có. Tôi đâu có nhìn cô.

Nhỏ này hình như là cô gái xinh đẹp mà hôm trước chúng tôi gặp được vào buổi chiều nọ. Lần đó nhìn từ xa nên bây giờ không dám chắc, nhưng nét mặt này giống lắm.

- Thật không?

- Thật… thật.

Thấy tôi ấp a ấp úng, cô ấy khẽ cười rồi bảo:

- Tôi tên Yên, buổi sáng cũng thường chạy bộ ở đây. Lâu lắm rồi mới thấy người chạy cùng.

Thường chạy bộ ở đây? Vậy chắc không phải là sinh viên năm nhất rồi. Hên gặp bà chị dễ tính chứ gặp người khác, gọi bằng “cô” chắc họ bổ trúng đầu tôi rồi.

- Em tên Vũ, là sinh viên năm nhất. Chị chắc không phải sinh viên năm nhất đâu hê?

Chị Yên bật cười:

- Tôi cũng là sinh viên năm nhất, chắc bằng tuổi anh. Vừa rồi dùng từ sai thôi, mới chạy được ba hôm à.

Tôi gãi đầu:

- Vậy à, sao bạn siêng thế? Mà đừng gọi tôi bằng anh, nghe nó sao sao ấy. Nhìn tôi già lắm à?

Nhỏ lườm tôi một cái:

- Không già, nhưng tôi thích gọi bằng anh đấy. Có ý kiến gì không?

Tôi hết hồn, vội lắc đầu:

- Không, không. Bạn thích gọi sao cũng được.

Cái lườm không làm cho gương mặt xinh đẹp ấy giảm đi phần nào nhưng lại khiến tôi không rét mà run. Tính tôi không nhút nhát, cũng không sợ con gái nhưng từ ngày vô Sài Gòn đến nay toàn bị mấy người đẹp chèn ép. Cứ thế này mãi không biết bản thân có trở nên nhát gái luôn không. Chắc nhìn mặt tôi thảm quá, Yên đứng dậy bước đi, được một đoạn bèn ngoảnh mặt lại bảo:

- Thôi, về trước nhé, hôm sau nhớ chạy tiếp đó, tôi đợi.

Không để tôi kịp trả lời, nhỏ đã bước đi thật nhanh. Nhìn bóng lưng ấy ngày càng xa dần mà tôi thở dài thườn thượt. Vậy là còn phải gặp cô gái này dài dài sao? Một Linh Yến đã khiến tôi nghi ngờ nhân sinh, giờ lại thêm một nhỏ Yên như hoa hồng có gai này nữa. Phải chăng như Sơn nói, Yến để ý đến tôi và giờ Yên này cũng để ý nốt? Nếu thật vậy, chắc phải nhanh chóng hỏi họ để ý tôi ở điểm nào, bản thân bây giờ sửa đổi còn kịp không?

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ban sáng khiến cả ngày tôi lơ mơ, không tập trung nổi. Việc chạy bộ thì chắc chắn vẫn làm, vấn đề chỉ còn là nên chọn sáng hay chiều. Tính tôi vốn không chuộng chốn đông người, nên chiều tối có vẻ không lý tưởng. Nhưng sáng sớm thì... khổ nỗi lại dễ “ngộp”, nói chuyện vài câu với nhỏ Yên mà tim phổi muốn đình công.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định chạy bộ buổi sáng. Né tránh cũng chẳng để làm gì, người ta cũng có ăn thịt mình đâu mà phải sợ, cứ im lặng làm thinh là được. Nghĩ được vậy, lòng tôi nhẹ đi một bận, sáng hôm sau tinh thần lại phơi phới đi xuống sân chạy bộ.

Vừa xuống tới nơi đã thấy bóng Yên chạy từ xa, tôi cũng nhanh chóng khởi động rồi bắt đầu chạy. Được hơn ba mươi phút, tôi đã bắt đầu hụt hơi.

Tôi vẫn cắn răng mà bám theo, quyết không chịu thua. Nhưng càng chạy tôi càng thấy vô lý. Trong khi bản thân đã thấm mệt, người phía trước vẫn giữ nhịp đều đến đáng sợ, giống như cô ấy mới chỉ vừa khởi động. Đến lúc app hiện hơn 8km, tôi đành dừng lại.

Ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi mà tôi thấy mất lòng tin quá thể. Ngay cả thời kỳ phong độ nhất của tôi cũng không thể nào bằng nhỏ Yên được.

- Anh chạy cũng khá đấy chứ.

Như thể thấy tôi chưa đủ nhục, Yên vừa ngồi xuống đã bồi thêm một câu chí mạng. “Khá” là sao? Là chê tôi cùi bắp, còn cô thì ở đẳng cấp khác à? Giờ mà có cái xẻng chắc tôi đào ngay cái hố rồi nhảy vào tự lấp đất cho lành.

- Sao thế? Sao không nói gì vậy? Chạy không bằng tôi nên hóa giận à?

Nhịn, tôi phải nhịn. Mình đáp lại khác nào chấp nhặt con gái? Thấy tôi vẫn tiếp tục giả điếc, Yên chợt cười rồi bảo:

- Chọc anh đấy. Tôi chạy cả chục năm nay rồi, bây giờ có thể tham gia cả cuộc thi Marathon nữa kìa, anh chạy không bằng là chuyện bình thường mà.

- Marathon?

- Ừ.

Thảo nào nhỏ chạy tốt vậy. Trong lòng tự dưng nhẹ hẳn đi, tôi nhìn nhỏ này cũng thuận mắt hơn hẳn.

- Chị giỏi thật, chắc phải rèn luyện nhiều lắm nhỉ?

Tôi vừa nói xong, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy chợt biến mất, trông lạnh lùng hẳn ra. Vừa rồi nói sai gì à?

- Sao… sao thế?

Tôi thử dò hỏi nhưng không thấy được chút hòa hoãn nào từ gương mặt ấy. Sao vậy ta? Hay là vì mình gọi người ta là chị?

- Bạn sao thế?

Yên vẫn không đáp nhưng gương mặt dịu đi. Hóa ra là cô nàng không thích bị gọi bằng “chị”. Cứ tưởng người ta thích gọi tôi bằng anh thì cũng ưng tôi gọi lại bằng chị chứ? Ở đời, quả thật khó hiểu nhất vẫn là con gái, hầy.

Thấy tôi thở dài, nhỏ Yên lên tiếng:

- Gặp tôi chán lắm hay sao mà thở dài thế?

- Đâu, đâu có.

Tôi giật thót. Nói chuyện ngu ngơ dễ gặp nguy hiểm lắm, cứ im im giả ngu là được rồi.

- Về nhé, hẹn hôm khác gặp lại. Tôi nghỉ chạy một thời gian ấy.

Chắc nhờ giả ngu thành công nên tôi được tha bổng. Nhìn bóng lưng dần khuất xa kia mà chỉ cầu nhỏ bận gì đó dài dài đừng chạy bộ nữa. Tốt nhất là có được học bổng rồi đi du học nước ngoài luôn là cái kết êm đẹp cho cả hai.

Những ngày tiếp đó tôi cứ duy trì sinh hoạt điều độ, sáng chạy bộ, chiều tập đàn, tối nằm đọc truyện hoặc tám chuyện với mọi người, cứ như vậy đến hết tuần. Tranh thủ tận hưởng những giây phút thảnh thơi trước khi thực sự bắt đầu vào học đại học.

Thứ hai tuần sau đó, tôi nghỉ chạy bộ để ngủ thêm được một tí tránh việc lên lớp buồn ngủ lại mất tập trung. Khi tôi với Sơn ra bến xe buýt đã thấy có nhiều người đứng đợi. Tuy đông nhưng lại không chen chúc nhau, mỗi người đều đứng riêng một góc, nói chuyện với bạn hoặc đang xem điện thoại.

Sơn nhanh chóng kéo tôi đứng nép vào rồi bắt đầu kể đủ thứ chuyện:

- Từ đây tới trường có 3 chuyến xe buýt, giờ cao điểm là đông nghẹt vì ngoài sinh viên đi học còn cả người đi làm nữa. Chen chúc nhau rất ghê nên kẻ gian hay lợi dụng để móc túi.

- Đừng ngạc nhiên. Trong khi ông còn ôm đàn mơ về tình yêu lý tưởng, tui đã giao lưu gần hết mấy dãy phòng rồi. Còn nhiều chuyện hay ho lắm, từ từ kể cho nghe.

Đã quen với cách nói chuyện của Sơn nên tôi cứ im lặng nghe, lâu lâu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vẫn đang đắm chìm vào mấy câu chuyện, tôi chợt giật bắn người vì thoáng thấy một bóng hình ở xa.

Đó, không phải là nhỏ Yên sao?

0