Chương 3: Phía sau mình làm gì có ai?
Mặt tôi nghệt ra. Gì thế này? Nhỏ này nhìn qua cũng ngỡ sinh viên khoa Điện ảnh, mới gặp lần đầu đã nhập vai tới bến. Tôi đang định mở miệng hỏi cho rõ thật giả, thì tiếng loa vang lên:
- Các anh chị tập trung lên đây. Tôi là người sẽ làm việc với các anh chị trong buổi sáng hôm nay.
Thấy giảng viên đã bắt đầu, tôi đành nuốt lời muốn nói xuống, quay sang nhìn Sơn. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ nhướng mày, chỉ chỉ vô đầu mình rồi xoay xoay mấy vòng - ám chỉ “có vấn đề ở trên này”. Tôi khẽ liếc sang cô gái, rồi gật đầu phụ họa, ra chiều đồng tình. Không ai bình thường lại bắt chuyện với người lạ kiểu đó cả.
- Đầu tiên, xin chúc mừng các anh chị đã trúng tuyển vào trường. Đây là một niềm vinh dự và là thành quả xứng đáng cho bao nỗ lực suốt những năm phổ thông.
Sau lời chúc mừng là một loạt phần giới thiệu nhà trường, các khoa ngành, ban giám hiệu, rồi cả hoạt động đoàn thể. Mới được chừng mười phút, hai người ngồi cạnh tôi đã gục xuống bàn nằm ngủ ngon lành. Còn tôi thì không dám lơ là, sợ bỏ sót thông tin quan trọng ảnh hưởng đến kết quả học tập sau này. Tôi căng người ngồi yên suốt ba tiếng đồng hồ, đến tận lúc loa thông báo kết thúc buổi sinh hoạt đầu khóa, mới dám đập tay hai người kia gọi dậy:
- Dậy, về thôi.
Sơn ngồi bật dậy, vươn vai rồi ngáp dài một tiếng như giải phóng hết mọi mệt mỏi. Cô gái kia thì chỉ vỗ nhẹ vai tôi như ra hiệu: “Làm tốt lắm”, rồi thong thả đứng dậy bỏ đi. Tôi chỉ biết lắc đầu, rồi cùng Sơn ra về. Thú thật, sáng giờ tôi chỉ muốn ngất lịm trên hội trường cho xong, nhưng mà phải gồng người cho tỉnh nên lúc về, ăn xong tôi liền lăn ra ngủ một mạch đến chiều.
Buổi chiều rảnh rỗi, tôi nói với Sơn:
- Hay ông dạy tui đàn đi.
- Hả? Tự nhiên nổi hứng muốn học đàn à?
- Ừ, tính học lâu rồi mà giờ mới có dịp.
- Ừm… Thức thời đó! Thời nào cũng vậy, lôi cây đàn ra tán gái là đỉnh của chóp rồi.
Cậu ta vừa nói vừa nháy nháy mắt đầy ẩn ý, trông đến phát ghét. Tôi chỉ cười trừ, ngậm ngùi chịu trận.
- Đầu tiên là phải tập tách ngón, rồi chạy ngón. Học guitar là hành trình dài hơi, đòi hỏi nghị lực đó nha.
Sơn lôi cây đàn ra, bắt đầu chỉ tôi những kỹ thuật cơ bản. Một lúc sau, cậu ta đưa đàn cho tôi:
- Thử tập như tui chỉ xem sao. Nếu ông có năng khiếu thì dễ thở, còn không thì chỉ có ba chữ để nhắc nhở bản thân mỗi ngày: “Không từ bỏ”.
Tôi nhận cây đàn, loay hoay mãi dưới sự càu nhàu của Sơn mới ngồi đúng tư thế được. Đặt tay lên từng phím đàn, tập chạy ngón như Sơn chỉ, các ngón tay đau buốt. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục, thấy vậy Sơn bèn vỗ vai:
- Có hy vọng đó. Ông phải luyện cái này trước, nền tảng vững chắc thì sau này mới dễ được. Nào đau quá thì nghỉ, ngâm tay vào nước nóng là sẽ đỡ. Ban đầu cũng không cần luyện tập quá nhiều đâu, chỉ gây tác dụng ngược mà thôi.
Tôi tập đến đau cả đầu ngón tay, nhưng nghĩ tới cảnh một ngày nào đó có thể ôm đàn hát giữa đồi cũ, lại cắn răng tập tiếp. Mãi đến lúc hai ông anh trong phòng trở về mới ngưng, sau đó cùng anh em đi ăn. Tối về ngồi ngoài ban công, tôi hỏi:
- Ở gần ký túc xá có chỗ nào làm thêm không mấy anh?
Nghe tôi hỏi, anh Hiếu ngạc nhiên:
- Làm thêm á, em tính làm gì?
Tôi cười cười:
- Phục vụ quán cà phê hay gì đó cũng được anh. Ban đêm em thấy cũng rảnh, tranh thủ kiếm ít tiền.
Suy nghĩ một lúc, anh Hiếu bảo:
- Quán cà phê, quán ăn thì cũng có nhiều, nhưng mà người ta có tuyển hay không anh cũng không rõ. Ở ký túc xá cũng có nhiều bạn đi làm thêm lắm, để anh hỏi thử.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Anh Tùng chia cho tôi miếng ổi rồi nói:
- Mà sao em không đi dạy kèm cho dễ, phù hợp với chuyên môn luôn.
- Em cũng có tìm hiểu rồi mà nghe bảo nhiều người bị mấy trung tâm lừa lắm. Em thì sợ bị lừa nên không dám tìm lớp mấy chỗ trung tâm.
Anh Tùng phì cười:
- Anh có thằng bạn hay có mấy lớp dạy lắm, để anh hỏi nó xem thế nào rồi báo cho em.
Mắt tôi sáng lên:
- Cảm ơn anh, nếu được thì tốt quá.
- Ơn nghĩa gì chứ thằng nhóc này.
Vừa nói anh ấy vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi bảo:
- Anh nhắn cho nó rồi, nào nó trả lời thì anh báo lại. Giờ anh em mình lại lai rai chứ nhỉ?
Nhìn cái chai trong tay của ảnh, tôi bất giác rùng mình, trong bụng lại có gì đó muốn trào ra. Mặt mày tôi tái lại, đầu óc ong ong. Không có gương soi nên không biết trông bản thân thế nào mà ba người kia vỗ đùi rồi ôm bụng nằm lăn trên nền mà cười:
- Trời đất, nhậu có một hôm mà đã sợ đến vậy rồi sao?
- An tâm, bọn anh sẽ huấn luyện cho chú em kĩ năng rồi mình về miền Tây kiếm vợ.
Nhìn ba người cười nghiêng ngả, tôi chỉ biết cười như mếu:
- Từ từ thôi mọi người, cho em làm quen dần dần.
Mọi người lại phá lên cười. Sau một hồi lăn lộn dưới nền, anh Hiếu đưa cái chai ra trước mặt tôi rồi bảo:
- Nước Revive thôi ông ơi, sợ quá rồi thần hồn nát thần tính. Có nhậu thì cũng lai rai chứ, liên tục thì ai mà chịu cho nổi.
Tôi thở phào, gãi gãi đầu bảo:
- Thì em lo lắng vậy thôi. Tối qua nhậu xong mà giờ còn lợm giọng.
Mọi người lại cười, sau đó nói chuyện một lúc rồi kéo nhau đi ngủ.
Ngày hôm sau tôi với Sơn không còn đi trễ nữa nhưng vẫn chọn bàn cuối để ngồi, vì nó… dễ làm việc riêng. Tham gia cùng hai đứa vẫn là nhỏ hôm qua, vừa ngồi xuống liền đặt một bịch bánh lên bàn, hất mặt:
- Ăn bánh nè, ngon lắm.
Thấy tôi với Sơn nín thinh, nó lột ra một cái rồi bỏ vào miệng:
- Không hề có độc.
Hai thằng vẫn tiếp tục “khóa miệng”.
- Rượu mời không muốn mà muốn rượu phạt à?
Nghe giọng nhỏ mà tự dưng tôi thấy ớn lạnh. Ăn cũng dở mà không ăn cũng xong đời. Tôi đành lấy một cái bánh lột ra đưa Sơn rồi cũng tự mình ăn một cái. Thấy tôi biết nghe lời như thế, nhỏ khẽ gật gù rồi lấy điện thoại ra bấm. Ăn xong cái bánh, Sơn cũng như nó ôm cái điện thoại, còn tôi vẫn ngóng cái mặt lên nghe người ta giới thiệu đủ thứ về trường. Ngồi nghe một hồi, buồn miệng tôi lại lấy bánh ra ăn, tới cuối buổi bịch bánh còn được hai cái.
Trước khi ra về, nhỏ vỗ vai tôi gật đầu:
- Tui không nhìn nhầm người. Duyệt!
Nghe từ “duyệt” mà tôi đổ mồ hôi hột, chả biết nó duyệt cái gì. Từ “núi” xuống đã hơi “cù lần” rồi mà còn gặp nhỏ này nữa, cứ vầy có ngày thành đàn em của nhỏ thật.
Hôm sau là bữa cuối cùng, nhỏ lại mang theo bịch bánh khác. Lần này biết điều, tôi tự giác ăn mà không cần sự hối thúc. Buổi sinh hoạt này ngắn hơn, chỉ tầm một tiếng là xong. Mọi chuyện cứ trôi qua bình yên như trước nếu cuối buổi giảng viên không bắt làm bài thu hoạch để tính điểm rèn luyện. Mặc kệ tiếng kêu gào đau khổ của đám sinh viên, nhà trường vẫn phát cho mỗi người một phiếu trả lời trắc nghiệm.
Nội dung kiểm tra chả có gì, chủ yếu là mấy điều cơ bản về trường và chương trình học, tôi mất năm phút là xong. Nhìn qua hai người bên cạnh vẫn còn đang loay hoay, tôi chọt chọt cả hai rồi chỉ vào bài mình. Thấy có cứu tinh, cả hai nhìn tôi khẽ gật gù như thầm nói: Tui không nhìn nhầm người.
“Lâm Vũ, Mạc Linh Yến. Bàn này toàn dân tộc Hoa à bây?”
Mạc Linh Yến là tên nhỏ bên cạnh à? Cái tên vừa nghe là thấy có số làm đàn chị rồi.
“Nguyễn Văn Sơn?”
“Nội gián Việt Nam cài vào à? Hai đứa kia tên hay mà sao đứa này tên nghe lạc quẻ thế?”
Nghe giảng viên thu bài nói chuyện mà tôi chỉ biết cắn môi tránh bật cười. Nhưng công nhận ổng nói đúng, tên của Sơn, quả thật “rất Việt Nam”.
Xong buổi sinh hoạt, sinh viên được thông báo tập trung về khoa để nhận lớp. Tôi với Sơn len lỏi xem sơ đồ rồi nhanh chóng di chuyển. Lúc cả hai đến nơi, hội trường đã có khá nhiều người, hai đứa tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống.
- Hé lô. Chúng ta thật có duyên.
Tôi giật mình quay lại thì thấy nhỏ Yến đang cười cười.
- Bà cũng học khoa Toán à?
- Bà gì, gọi Yến. – Nó nhăn mặt.
- À, ờ, Yến cũng học khoa Toán à?
Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, mặt nó giãn ra:
- Đúng vậy.
Tôi nghệch mặt, vậy còn phải gặp nhỏ “đại ca” này dài dài sao trời? Có ai đưa nó đi hộ tôi không?
- Chào Yến, chúng ta thật có duyên, hy vọng sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong học tập.
Trái ngược với tôi, Sơn tỏ ra niềm nở hẳn. Tôi đoán chắc là vì mấy cái bánh, do lúc chiều hôm qua hắn bảo: Ngon ghê mày, toàn bánh xịn, chắc con nhà giàu.
- Chào.
Trái ngược thái độ với tôi, Yến tỏ ra hời hợt hẳn với Sơn khiến cậu ta cười ngại ngùng quay đi. Tôi quay qua thì thầm:
- Nhỏ này bị sao ấy, tui thấy không được bình thường cho lắm. Chắc chắn là như vậy rồi, chẳng ai bình thường mà nói chuyện như vậy cả, cứ như đang đóng phim vậy.
- Khi yêu có ai bình thường bao giờ. Ẻm mết ông là cái chắc rồi.
- Xùy, tui có cái gì mà để ý. Nhìn tui quê mùa chết được.
Khẽ liếc qua Yến, Sơn tiếp:
- Ăn sơn hào hải vị quen quá rồi nên giờ “ẻm” tìm mấy món thôn quê.
Nghe Sơn nói, tôi cũng thấy hơi đúng đúng. Biết đâu thấy tôi xương mỏng, dễ gặm, nên đổi khẩu vị tí. Nhỏ như cảm nhận được gì, thúc nhẹ cùi chỏ vô hông tôi:
- Bàn mưu soán ngôi của đại ca à?
Tôi nhìn Yến, lắc đầu lia lịa. Hồi nhỏ bản thân cũng đánh nhau, sứt đầu mẻ trán có đủ, cũng không phải là đứa yếu bóng yếu vía hay nhát gái gì. Vậy mà đối mặt với nhỏ này, tôi cứ thấy mình bị lép vế hẳn ra, không dám hó hé gì.
- Vậy là tốt, cứ theo tui, kiểu gì cũng có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Tôi ngó lơ không đáp lại, nói chuyện với nhỏ này lâu chắc tôi đau đầu mất. Đúng là cuộc sống ngày càng đổi thay nhiều quá, làm một người bình thường không hề dễ mà.
Tôi bỏ qua nhỏ Yến, tập trung nghe các anh chị giới thiệu về khoa cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm, tới gần 12 giờ trưa mới xong. Tôi với Sơn cùng đi ăn rồi về ngủ một giấc tới chiều.
Chiều ngủ dậy, tôi lại lọ mọ học đàn. Ngồi gảy từng tiếng “tạch, tạch” mà lòng mơ về một ngày nào đó bản thân ngồi bên ngọn đồi cũ, hát từng bài gửi vào gió, cho những ngày xưa, cho những câu chuyện cũ.
- Oái. – Tôi ôm đầu vì bị Sơn cốc.
- Mơ về em nào mà ôm đàn thơ thẩn vậy cha nội. Đừng nói ông cũng “mết” em Linh Yến rồi nha.
- Có ông mới “mết” em Linh Yến.
Thấy tôi khó chịu, Sơn không đùa nữa:
- Tập đàn từ từ thôi, để tay quen dần nữa. Dục tốc bất đạt đó.
Tôi phớt lờ Sơn, ngồi ôm đàn luyện tiếp. Mãi tới chiều hai đàn anh về mới cất đàn rồi tắm rửa đi ăn. Tối về tôi bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ kì lạ, chỉ ngồi chơi với mọi người một tí là đi ngủ. Chẳng biết ngủ được bao lâu, bản thân giật mình thức dậy vì nghe có người gọi tên mình:
- Vũ ơi, Vũ ơi ….
Nhìn khắp phòng, tôi thấy mọi người vẫn còn đang đắp mền ngủ say sưa, tự dưng sống lưng bất giác căng cứng. Có lẽ tôi mơ ngủ nên mới nghe lầm ai đó gọi tên mình – chứ làm gì còn ai thức?
Tôi định kéo mền ngủ tiếp thì bất chợt… tiếng sáo quen thuộc lại vang lên.
Lần này, âm thanh ấy rất lạ – lúc gần lúc xa, có lúc như sát bên tai. Giai điệu buồn đến lạ, không còn vui tươi, ngân nga như đêm trước mà trở nên da diết, âm u, kéo dài giữa hành lang tối om, khiến da gà tôi nổi dọc hai cánh tay. Tôi lắng tai nghe kĩ hơn. Tiếng sáo vọng ra từ hành lang phía trước phòng, như đang mời gọi, như muốn kéo tôi bước ra.
Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi rón rén bước xuống giường, đi đến cửa phòng và khẽ xoay nắm tay. Hành lang vắng lặng. Gió luồn lạnh buốt. Nhưng tiếng sáo vẫn không ngừng, như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải bước tiếp.
Tôi đi chậm rãi dọc theo hành lang, và khi vừa đến đoạn giữa – ngay chỗ thang máy – tiếng sáo bất ngờ im bặt. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mộng du.
Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Định quay đầu trở về thì ánh đèn trên bảng điều khiển thang máy bất chợt bật sáng. Dãy số bắt đầu thay đổi: G... rồi 1... 2…
Tôi nín thở, đôi chân như cắm rễ xuống nền gạch lạnh.
- Ting…
Tiếng thang máy vang lên giữa không gian im ắng cứ như chuông vang bên tai vậy. Tôi vô thức lùi lại một bước.
- Ai đó?
Chưa kịp lên tiếng thì người trong thang máy đã nói trước. Nghe giọng quen thuộc, tôi mừng rơn:
- Anh Hiếu hở?
Thấy tôi, người trong thang máy như thở phào một hơi:
- Vũ à? Sao nửa đêm lại đứng trước thang máy vậy, tính hù nhau hay gì? Về phòng thôi em.
Vừa nói anh vừa tiến lại gần. Nhìn thấy đúng là anh Hiếu, tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt mồ hôi tự lúc nào. Tôi thở phào rồi quay người đi về phòng, vừa đi tôi vừa bảo:
- Em nghe tiếng sáo nên đi theo ra tới đây.
Không nghe anh Hiếu đáp, tôi lại hỏi:
- Anh không nghe thấy gì à?
Đột nhiên tôi lại thấy không đúng, lúc nãy rõ ràng tôi thấy anh Hiếu vẫn đang trùm mền ngủ say trong phòng cơ mà? Sao giờ lại ở đây?
Như là bắt được gì đó, hòn đá trong lòng vừa được thả xuống, giờ liền kéo một tảng đá vào thế chỗ. Lấy hết can đảm, tôi quay phắt người lại. Bản thân gần như chết trân tại chỗ. Phía sau mình, làm gì có ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.