Chương 2: Tui sẽ nhận ông làm đàn em
Tiếng gọi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, tôi đã thấy một cái đầu thò lên khỏi mép giường. Chưa kịp hét thì một bàn tay đã bịt chặt miệng tôi lại.
“Suỵt, tui Sơn đây.”
Thằng cha này, nửa đêm nửa hôm thều thào kêu tên người ta, lại còn gác cái đầu lên thành giường nhìn chằm chằm vào tôi. May mà tôi gan to chứ gặp người yếu tim chắc ngất tại chỗ.
“Có gì vậy?”
“Ông có nghe tiếng sáo không?”
Nghe Sơn nói, tôi bèn ngồi dậy, tập trung để nghe thử. Mãi một lúc không thấy gì bèn lên tiếng:
- Có nghe gì đâu, ông làm sao thế?
Tôi vừa dứt lời, từ từ đâu đó ngoài hành lang, tiếng sáo trúc bỗng vút lên réo rắt. Sơn nắm vai tôi, giọng run thấy rõ:
- Ông… ông có nghe thấy không?
Tôi khẽ vùng tay ra, quát nhẹ:
- Ông bình tĩnh đi.
Tôi tựa vào thành giường gióng tai lên nghe, quả thật là tiếng sáo, một bản nhạc nào đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ tên được.
- Làm sao đây ông ơi, tui sợ ma lắm.
- Suỵt, im chút coi.
Cái tên này bình thường đã nói nhiều, lúc sợ hãi vẫn không giảm bớt được tí nào. Khi tôi không biết làm sao thì nghe giọng anh Hiếu:
- Hai đứa bây làm gì mà không ngủ?
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Sơn chạy lại giường ông anh:
- Anh ơi, tiếng sáo nghe rợn người lắm. Nửa đêm ai mà đi thổi sáo anh ơi. Em nghe bảo trong kí túc xá có nhiều ma lắm phải không?
- Xùy, anh mày ở đây ba năm rồi, có thấy ma cỏ gì đâu, đừng có tào lao.
- Nhưng mà nửa đêm ai lại đi thổi sáo hở anh?
Anh Hiếu không đáp, chỉ gióng tai lên nghe thử. Tôi nhìn anh rồi cũng làm theo. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của anh Tùng đang ngủ say.
- Làm gì có tiếng sáo nào?
- Lúc nãy có mà anh, Vũ nó cũng nghe thấy kìa.
Tôi khẽ gật đầu khi anh Hiếu nhìn mình. Thấy vậy, mấy anh em lại tiếp tục im lặng nghe ngóng tiếp. Trả lại vẫn là không gian yên tĩnh của thời điểm hai giờ sáng.
- Chắc lúc nãy hai đứa nghe nhầm hoặc có mấy tên khùng thất tình, nửa đêm nửa hôm thổi sáo thôi. Đừng có suy diễn nhiều quá rồi tự dọa mình. Đi ngủ đi.
Nghe đàn anh nói vậy, Sơn đành im lặng quay về giường, tôi thì cũng nằm xuống. Xưa giờ mấy vụ tâm linh này tôi ít để tâm lắm nên cũng không rõ là bản thân sợ hãi hay không. Chỉ là không nghĩ tới, không để trong lòng. Hôm nay nghe anh Chiến kể cứ bốn năm lại có một vụ nhảy lầu ở phòng này khiến tôi cũng sinh ra nỗi sợ hãi. Đâu thể nào trùng hợp đến mức đó được. Giờ tự dưng lại nghe tiếng sáo nửa đêm thế này, ...trái tim vốn tự nhận là “mạnh mẽ” của tôi cũng bắt đầu thấy sờ sợ.
- Trời đất, ông làm gì vậy?
Đang suy nghĩ miên man thì một cái đầu từ bên dưới trồi lên, hai mắt nhìn chằm chằm tôi. Suýt tí nữa là tôi hét lên rồi.
- Dẫn tui đi vệ sinh với, tự dưng sợ quá.
- Ông điên à, sợ gì chứ.
- Đi mà, nằm nãy giờ mắc vệ sinh quá mà không dám đi.
Sơn nài nỉ một hồi khiến tôi phải dẫn cậu ta đi cho lẹ. Vừa leo lại giường, tôi thò đầu xuống bảo:
- Cấm phá nữa. Để yên cho tui ngủ.
Không biết do tôi dọa hay do cả đêm không có gì xảy ra nữa mà Sơn không còn làm phiền giấc ngủ của tôi. Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ sáng. Nhìn khắp một lượt thấy mọi người vẫn chưa dậy, tôi sợ mình “lạc loài” nên đành ngủ tiếp. Đến khi tôi thực sự tỉnh táo thức giấc, nắng đã lên quá đỉnh đầu, nhìn lại đã hơn chín giờ sáng.
- Ngủ gì kỹ thế, tối qua sợ ma không ngủ được à?
Tôi trợn mắt nhìn Sơn, nhìn mặt hí hửng của hắn mà tôi chợt sinh ra nghi ngờ, liệu tối qua có phải bản thân mình mới là người sợ ma đến mức không dám đi vệ sinh hay không?
- Dậy đi, tui với ông đi ra tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân nào.
Không đáp lại, tôi lặng lẽ xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cả hai đã xuống lầu, ghé căn tin mua mỗi đứa một ổ bánh mì rồi rẽ qua tiệm tạp hóa trong khu ký túc xá.
Phải công nhận, tiệm tạp hóa nhỏ vậy mà chẳng thiếu thứ gì. Sơn chỉ mua cái thau với cái mùng và vài món linh tinh, còn tôi thì mua đủ bộ: mền, gối, mùng, thau và một số đồ dùng cá nhân khác. Hôm trước định đem đồ từ nhà lên, mà má không cho. Má bảo: “Con trai đi học xa, phải gọn gàng, sạch sẽ chút. Đừng ôm theo cái mền rách, người ta nhìn lại xót con má.” Nghe vậy, tôi cũng không cãi, chỉ cúi đầu lau nước mắt.
Hôm nay là chủ nhật, cả phòng có mặt đông đủ. Buổi trưa, hai ông anh dẫn hai thằng đệ mới nhập hội đi ăn quán "sang" bên ngoài ký túc. Nói là sang vì giá mắc hơn năm ngàn, và vì có thêm được sáu, bảy món. Sinh viên kéo đến đông lắm. Ăn cơm căn tin hoài cũng ngán, nên nhiều người chấp nhận tốn thêm chút đỉnh để đổi vị. Còn tôi thì… không biết ngán, nên sau bữa này chắc lại quay về với cô chủ căn tin thôi.
Ăn xong, cả đám kéo nhau ra quán nước gần trường. Tôi gọi một ly nước mía. Nhẩm tính số tiền tiêu trong hai ngày qua, lòng chợt thắt lại. Trước hôm đi, má dặn đi dặn lại:"Sống chung với người ta, phải biết hòa nhập. Ở nhà có cha mẹ, ra đường có bạn bè, lỡ khó khăn còn có người giúp đỡ". Nếu không vì lời đó, chắc giờ tôi đã nằm lì trong phòng cho đỡ tốn.
Xong xuôi, mấy anh em lại rủ nhau về phòng. Ai nấy đều leo lên giường. Nhìn cả ba đã nhắm mắt lại, tôi xoay người gác tay lên trán tự hỏi không biết đời sinh viên có phải sẽ luôn như thế này không.
Nghĩ thêm vài phút, rồi tôi cũng lặng lẽ hòa vào cái "đời sinh viên" ấy - không ồn ào, không sôi nổi, chỉ là những ngày đầu còn chưa định hình rõ ràng, nhưng đã bắt đầu len lỏi những cảm xúc thật thà nhất.
Buổi chiều, anh Tùng bận đi chơi với bạn nên anh Hiếu dắt hai đứa tôi đi dạo quanh ký túc xá cho biết chỗ này chỗ nọ.
- Hằng ngày mấy đứa có thể chạy bộ, chơi cầu lông, đá cầu thoải mái, chỉ có đá bóng là không được thôi. Phải ráng vận động đi chứ sinh viên mà cả ngày chỉ biết ngủ, đến lúc chạy deadline là đuối đấy.
Nghe ảnh nói mà tôi toát cả mồ hôi. Giọng thì nhẹ tênh, như thể từ tối qua đến giờ chỉ có hai đứa tôi nằm ngủ vậy.
- Ê, nhìn bên kia kìa!
Sơn huých tôi, mắt sáng rỡ khi thấy mấy bạn nữ đang chơi cầu lông ở phía xa.
- Lo học đi bạn, tui sống ẩn tu trên núi mới xuống, không quan tâm con gái.
Tôi cố tỏ ra bình thản, như thể bản thân chẳng hề hứng thú. Nhưng chưa diễn được đến hai giây thì hai ông thần bên cạnh đã rú lên:
- Trời ơi, xinh dữ vậy trời!
Tôi cố nhịn, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo. Suýt nữa thì cũng bật thốt lên: “Công nhận xinh thật.”
Từ đằng xa, có hai cô gái đang đi tản bộ ngược chiều với bọn tôi. Một trong hai người khiến tôi khựng lại. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn, gương mặt hài hòa và ánh nhìn vừa dịu dàng vừa lanh lợi. Trong thoáng chốc, tôi thật sự nghĩ cô ấy là người con gái đẹp nhất mình từng gặp.
Dù vậy, tim tôi vẫn đập bình thường. Vì trong lòng tôi, đã có hình bóng của một người khác – chiếm trọn và vững chãi.
- Sao sao, em này đủ khiến ông bận tâm chưa?
Tôi chỉ cười cho có lệ. Trong lòng bỗng ngổn ngang khó tả, chẳng còn hứng đùa giỡn. Cả đoạn đường sau đó, tôi chỉ lặng lẽ đi theo hai người kia, chẳng chú ý họ nói gì. Có lúc còn lơ đễnh đến mức phải hỏi lại:
- Anh mới nói tối nay tắm chung hả?
Câu hỏi vừa thốt ra, hai người liếc tôi rồi giật mình lùi lại một bước:
- Tao nói đi ăn chung mà mày nghe kiểu gì vậy?
Sơn lập tức hùa vào:
- Bảo không quan tâm con gái là em nghi rồi. Kiểu này chắc hai anh em mình phải cảnh giác dần thôi.
Hai người bảo nhau xong rồi phá lên cười, tôi cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười không khác mếu là mấy. Chắc nhìn mặt tôi tội quá, hai người không còn chọc nữa, cả ba nhanh chóng đi về tắm rửa rồi ăn cơm. Ăn xong mọi người không đi ngủ sớm như hôm trước mà kéo ra ban công ngồi. Nơi đây rộng sáu mét vuông, đủ chỗ cho cả bốn người ngồi.
Từ đây nhìn được hầu hết khu vực bên trong của ký túc xá. Bên dưới khuôn viên vẫn còn nhiều người đang chạy bộ, chơi thể thao, có cả những đôi nam nữ yêu nhau ngồi ghế đá tâm sự. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, Sơn đã vào phòng lôi từ dưới gầm giường ra một cây guitar, tháo khỏi bao rồi ôm đàn tạo dáng, gảy một tràng dài.
- Vậy mới ra đời sinh viên chứ.
Nghe mọi người hô hào, Sơn ngồi xuống, ôm cây đàn cất tiếng hát:
“Có phải em đi, là giấc mơ đi
Kí ức riêng tôi, ở lại
Áo trắng tôi thương, những hôm chiều tà như vẫn bay qua
Chuyến xe thời gian, bỗng nhiên một ngày
Đưa ta đến miền đất lạ
Vẫn nghe xao xuyến, có hôm như là còn nguyên thiết tha…”
Sơn hát bài Hà Lan của Phan Mạnh Quỳnh, giọng tha thiết đến lạ. Tôi nghe mà rùng mình, chợt thấy mình như trở lại hơn năm trước. Ngày ngày cùng Vân Hy đi học, những lần lên đồi thông, dạo quanh từng khóm hoa, hay cả những lá thư tay, ấp ủ mùi hương của hoa lài.
- Boong…
Tiếng chiếc đũa gõ vào chai thủy tinh khiến tôi giật mình, tỉnh khỏi hồi ức.
- Đời sinh viên có cây đàn guitar, phải có thêm chút men say này nữa.
Vừa nói, anh Tùng vừa đặt chai rượu xuống nền, lấy bốn cái ly chia cho bốn người rồi rót đầy vào. Anh Hiếu thì nhanh tay mở mấy gói bim bim vừa lấy ra đặt ở giữa.
- Dô, dô. Chúc mừng cho cuộc gặp gỡ này, chúc cho phòng chúng ta luôn có nhau và mãi là anh em.
Tôi nhìn ly rượu, lòng khẽ thắt lại. Từ nhỏ tới giờ chưa từng uống thứ này nên có chút e ngại.
- Uống đi chứ, chưa uống bao giờ à?
Tôi gật đầu, còn anh Tùng bật cười:
- Cứ uống đi, Sinh viên mà, sớm muộn gì cũng biết nhậu thôi.
Dưới ánh mắt hối thúc của ba người, tôi ngửa đầu đổ trọn ly rượu vào miệng. Tôi bị sặc, ho lên khụ khụ. Cảm giác cay nồng như muốn đốt cháy cuống họng vậy.
- Phải vậy chứ, làm ly nữa nào.
Anh Tùng vừa nói vừa rót cho mọi người ly thứ hai. Lần này tôi cũng uống cùng mọi người, có kinh nghiệm, nó đỡ hơn hẳn. Cứ như vậy cả bốn người chúng tôi vừa đàn hát vừa uống rượu, nhâm nhi mấy gói bim bim, một đêm dài cứ như vậy mà trôi qua.
Tối đó tôi chả biết bản thân mình lên giường thế nào nhưng hôm sau khi Sơn gọi dậy, đầu đau như búa bổ.
- Dậy ông ơi, nay phải đi học sinh hoạt công dân đó.
Tôi xoa xoa thái dương, vất vả lắm mới gượng ngồi dậy được. Nhìn cái dáng vẻ thảm hại của tôi, Sơn vỗ vai:
- Còn phải tập nhậu nhiều ông bạn.
Tôi cười gượng, ngồi thêm một lúc cho tỉnh táo rồi mới lết xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Gần bảy giờ, hai thằng đã có mặt trên chuyến xe buýt số 7 hướng về trường. Lo sợ trễ giờ, tôi với Sơn chạy thục mạng, vừa chạy vừa dò hỏi đường tới hội trường A1. Đến nơi thì hội trường đã chật kín người, tôi vội chen xuống dãy cuối – nơi còn vài chỗ trống.
- Giảng viên còn chưa đến mà cứ hối.
Tôi liếc sang người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái ăn mặc khá… độc lạ: quần tây bó sát, áo sơ mi rộng thùng thình phủ gần tới đầu gối. Nhìn vừa ngộ ngộ, vừa thu hút, tôi lén liếc thêm một cái. Gương mặt cô khá thanh tú, có nét lai Tây nhẹ. Tóc búi cao, đeo kính cận – toát lên một phong cách riêng.
Không biết có phải tôi bị bắt quả tang đang nhìn lén hay không, mà cô ta bất ngờ lấy đầu gối cụng vào chân tôi:
- Tối qua ham nhậu quá nên sáng nay dậy trễ hả?
Tôi ngạc nhiên quay sang:
- Đâu… đâu có.
Lúng túng như kẻ trộm bị bắt tại trận, tôi cố vớt vát.
- Mùi rượu còn vương vất kìa. Nãy thấy hai ông chạy thục mạng là biết ngay.
- Ờ… ừ…
Thấy tôi không phủ nhận nữa, cô bạn gật gù ra chiều hài lòng:
- Đàn ông con trai phải biết nhậu. Sau này còn gồng gánh giang sơn xã tắc.
Tôi tròn mắt nhìn. Trong đầu không khỏi thắc mắc: nhậu với gánh vác giang sơn thì có liên quan gì tới nhau? Mà nhìn cô bạn nói như chân lý vậy.
Không biết có phải là do mặt tôi khù khờ hay không mà cô ấy liền bồi thêm một câu:
- Tui quyết định rồi, sẽ nhận ông làm đàn em. Sau này cứ theo tui mà lăn lộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.