Chương 42: Ngoại Truyện: Chị Có Hối Hận Không?
Kéo lê chiếc vali trên nền gạch cũ của ký túc xá, âm thanh "lộc cộc" khô khốc vang lên giữa buổi chiều đông đúc nghe thật lạc lõng. Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, biến nơi chốn thân thuộc ngày nào thành một miền ký ức nửa thực nửa mờ.
Buông tay khỏi chiếc vali nơi bậc thềm trước khu nhà, tôi để mặc cho cảm giác tê rần ở lòng bàn tay trôi đi, nhường chỗ cho một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong ngực. Nghĩ đến việc sắp phải rời đi, lòng tôi chùng xuống. Rốt cuộc tôi đang lưu luyến điều gì ở nơi này? Căn phòng thân quen không còn những buổi tối ồn ào, những cuộc nhậu thâu đêm hay những con người từng làm nên ý nghĩa của nó đều đã lùi vào dĩ vãng.
Đến tận phút cuối cùng, tôi mới nhận ra mình nặng lòng với nơi này đến nhường nào. Tôi chững lại một nhịp rồi bật cười chua chát. Thật nực cười, hơn hai năm nay... chẳng phải tôi vẫn luôn sống một mình ở nơi quen thuộc này sao?
Sau đêm hôm đó không lâu, Yến và Sơn bị gia đình buộc phải rời khỏi Việt Nam. Kết thúc năm học, anh Tùng trở về quê, còn anh Hiếu cũng nhận quyết định du học. Nhà trường phải mất một thời gian dài để giải quyết những hậu quả do thầy Hiệu trưởng để lại. Căn phòng 707 từng bị đề xuất đóng cửa vĩnh viễn, nhưng tôi vẫn lựa chọn gắn bó với nơi ấy.
Nén một tiếng thở dài, tôi vừa cúi xuống định kéo vali đi tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Vẫn giữ ý định về quê à?
Tim tôi trật đi một nhịp. Không cần quay đầu nhìn lại, tôi cũng biết người vừa cất tiếng là ai: Tiêu An.
Sau tất cả những biến cố kinh hoàng năm đó, khi mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi và Tiêu An tiếp tục trụ lại ngôi trường này cho đến lúc tốt nghiệp. Chúng tôi không trở nên quá thân thiết đến mức chia sẻ mọi bí mật, nhưng cũng chẳng còn xa cách như trước. Giữa hai đứa tồn tại một kiểu ăn ý kỳ lạ của những người từng cùng nhau bước qua lằn ranh sinh tử, không cần mở lời vẫn thấu hiểu tâm tư của đối phương.
Thỉnh thoảng, khi nhớ đến sợi dây cột tóc màu đen năm nào, cảm giác áy náy âm thầm lại dấy lên trong tôi. Tiêu An chưa từng nhắc lại chuyện cũ, và tôi cũng dần hiểu ra rằng có những nỗi đau không cần phải bóc trần thành lời, bởi chính thời gian đã âm thầm thay chúng tôi giữ lại đáp án.
- Phải về chứ… đó là nhà mà.
Tôi quay lại nhìn Tiêu An. Chạm vào ánh mắt cô ấy, tôi mơ hồ thấy lại bóng dáng của những người đã khuất và những năm tháng thanh xuân đầy giông bão mà chúng tôi từng chia sớt. Khẽ gật đầu chào nhau, tôi nở một nụ cười chẳng rõ là vui hay buồn, rồi xoay người bước tiếp.
Tôi đi dọc theo con đường cũ, từng bước chậm rãi như đang lần theo ký ức. Điểm dừng chân cuối cùng chính là phòng Mỹ thuật, nơi đã khởi nguồn cho tất cả. Chiều nay tôi sẽ lên xe về quê và bỏ lại mọi thứ phía sau, nên tôi muốn quay lại đây để nhìn ngắm một lần cuối.
Rẽ vào dãy hành lang dẫn sang khu phòng học cũ, bước chân tôi tự động chậm lại. Nơi này vẫn vậy, tĩnh lặng và cô độc. Tiếng bánh xe vali lộc cộc vang lên đều đều phía sau lưng giờ đây không còn mang cảm giác lạc lõng, mà tựa như nhịp gõ đánh thức những hồi ức đang dần trỗi dậy. Khi đi ngang qua khúc rẽ quen thuộc, nơi bản thân từng nép người nín thở lắng nghe từng tiếng động trong đêm tối, lòng tôi lại gợn lên những cảm xúc khó tả. Ngày đó, tôi từng cảm thấy chỉ cần bước thêm một bước thôi là sẽ chạm vào thứ gì đó đáng sợ đến tột cùng. Thế nhưng giờ đây, không còn ánh mắt dõi theo, cũng chẳng còn cái lạnh buốt len lỏi từ tận xương tủy. Tất cả chỉ để lại một khoảng trống rỗng, như thể nơi này chưa từng xảy ra bất cứ biến cố nào.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở đoạn tường đối diện cầu thang. Chính tại vị trí này, tôi đã từng đứng rất lâu trong sự phân vân và sợ hãi trước khi quyết định bước tiếp. Nghĩ lại mà bật cười, có lẽ lúc đó bản thân thật sự rất gan dạ, hoặc đơn giản chỉ là chưa kịp hiểu mình đang đối mặt với thứ gì nên chẳng biết sợ là gì. Nếu hiện tại phải lựa chọn lại, liệu tôi có còn đủ dũng khí để đi tiếp hay không?
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khi tôi chậm rãi bước lên cầu thang cũ. Những bậc xi măng ở giữa đã mòn vẹt theo năm tháng, tay vịn sắt lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay, còn phía trên kia là một khoảng tối lặng im đến mức ánh sáng dường như cũng không muốn chạm tới. Một cơn gió thoảng qua hành lang mang theo tiếng bước chân khô khốc vang vọng giữa không gian trống rỗng, vô tình kéo tôi quay ngược về cái đêm hôm đó, đêm mà mọi thứ bắt đầu. Chỉ khác là lần này, cảm giác nghẹt thở và hoảng sợ đã nhường chỗ cho một nỗi hoài niệm mơ hồ, nặng trĩu như lớp bụi âm thầm phủ kín nơi này suốt nhiều năm qua.
Dừng lại trước cánh cửa phòng Mỹ thuật, tôi ngắm nhìn lớp gỗ cũ kỹ cùng tay nắm kim loại đã xỉn màu theo thời gian. Mọi thứ gần như nguyên vẹn so với ký ức, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào cửa, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra. Tôi vốn đinh ninh căn phòng này đã bị khóa từ lâu, thế nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ không gian trước mắt bỗng chao đảo dữ dội. Những bức tường bắt đầu nhòe đi, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt chậm rãi lan ra từ bên trong. Ánh sáng ấy rất dịu nhẹ nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ đến khó tả.
Tôi đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Mọi thứ phía trước hiện lên mơ hồ dưới một lớp sương mỏng, những đường nét nhập nhòe đan xen giữa thực và mơ, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái là tất cả sẽ lập tức tan biến. Dần dần, khung cảnh quen thuộc của khu ký túc xá ngày xưa hiện ra trước mắt. Dưới ánh chiều nhàn nhạt, những tán cây già cỗi và dãy ghế đá hiện lên im lìm. Nơi này đã không còn tiếng người hay sự ồn ào quen thuộc của những năm tháng thanh xuân nữa.
Sau vài giây chần chừ, tôi quyết định bước vào trong, chẳng rõ bản thân đang chủ động tiến tới hay bị khung cảnh ấy âm thầm kéo đi. Khoảng cách giữa tôi và những tàn dư ký ức ấy dần bị xóa nhòa.
Và rồi, tôi thấy họ.
Ở chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc cây, có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Một người mặc váy trắng với mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, mang dáng vẻ thanh thoát đến mức gần như không có thực. Người còn lại hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe điều gì đó.
Dù chỉ là bóng lưng, nhưng chừng đó cũng đủ khiến tim tôi đập lệch đi một nhịp. Quá đỗi thân thuộc, quen đến mức không cần nhìn rõ gương mặt cũng biết họ là ai.
Tôi đứng sững lại. Cổ họng khô khốc. Đôi chân tựa như cắm rễ xuống đất, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
“…Chị…”
Thấy họ, đôi mắt tôi đột nhiên ươn ướt, tiếng gọi bật ra như tiếng thều thào nghẹn đắng từ cuống họng. Cả hai quay lại, nhìn tôi mỉm cười.
- Lại đây ngồi đi - Chị Bạch Hạ lên tiếng.
Giọng nói ấy vang lên rất nhẹ, tựa như một làn gió, nhưng lại khiến toàn bộ không gian xung quanh dường như lắng xuống. Trên gương mặt chị không hề có chút bất ngờ hay thoáng ngỡ ngàng nào. Như thể… việc tôi xuất hiện ở đây vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Tim đập dồn dập, đôi chân tôi chậm rãi bước về phía trước như bị một thứ gì đó kéo đi. Từng bước… từng bước một. Khoảng cách vốn không xa, vậy mà lại có cảm giác như đi rất lâu.
Khi dừng lại trước chiếc ghế đá, tôi không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng đó nhìn hai người họ, ánh mắt không giấu nổi sự dao động. Chị Bạch Hạ vẫn vậy, ánh nhìn dịu, sâu và tĩnh đến mức khiến người đối diện tự dưng phải hạ giọng. Chị Yên ngồi bên cạnh, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại mang theo một thứ gì đó khó gọi tên.
- Sao lại đứng đó? - Chị Yên nghiêng đầu, giọng mang theo nét trêu đùa như xưa. - Sợ à?
Tôi lắc đầu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Bản thân biết chắc rằng hai người này đã vĩnh viễn rời đi, nhưng giờ lại gặp họ ở trong căn phòng này. Đây chắc chắn không phải là thế giới thực, vậy vì sao tôi lại rơi vào ảo cảnh này?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, chị Bạch Hạ cất lời:
- Nếu gặp được em ở đây tức là mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Ngừng một lúc, chị lại tiếp tục:
- Trước khi mọi chuyện khép lại… chị và Yên đã để lại một phần ký ức ở nơi này. Một nơi nằm giữa nhớ và quên… giữa thực tại và những điều đã mất.
Dù nghe hiểu nhưng lại như không hiểu, tôi vẫn lờ mờ đoán được đại khái vì sao lại tồn tại khung cảnh này.
- Mọi người đều bình an chứ?
Câu hỏi của chị Hạ làm tim tôi nhói lên. Phải trả lời thế nào với câu hỏi này đây? Những người bạn của tôi đều bình an, nhưng người thân duy nhất của chị...
Như đọc được sự day dứt trong lòng tôi, chị mỉm cười xoa dịu:
- Không sao đâu em. Ra đi cũng là một sự giải thoát mà. Ba chị cũng đã đủ đau khổ rồi.
Tôi lặng thinh. Một cơn gió rất nhẹ lướt qua khoảng sân làm những tán cây đung đưa xào xạc. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt ghế đá thành từng mảng loang lổ. Khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta quên mất nơi này vốn được tạo ra từ ký ức của những người không còn nữa.
Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai chị em, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
- Em vẫn luôn muốn hỏi chị một chuyện - giọng tôi vang lên khàn khàn hơn bản thân tưởng.
- Chuyện gì? - Chị Bạch Hạ nhìn sang, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình, cất lời:
- Chị có hối hận không?
Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng, ngay cả gió cũng dường như chậm lại đôi chút. Tôi không biết bản thân đang hỏi về chuyện tình cảm của chị với anh Lâm, hay hỏi về cái chết năm đó. Có lẽ… là cả hai.
Chị Hạ không đáp lời ngay. Chị ngẩng đầu nhìn lên những tán cây phía trên, rất lâu sau mới lên tiếng:
- Có chứ.
Một câu trả lời nhẹ tênh… nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống.
- Nếu được chọn lại… chị sẽ đi tìm anh Lâm.
Nghe câu nói ấy, tôi sững người. Ánh mắt chị Bạch Hạ chậm rãi hạ xuống, hàng mi run rẩy.
- Chị hối hận vì lúc đó đã không đủ tin tưởng người mình yêu. Chắc chắn anh ấy đã gặp chuyện gì đó… chắc chắn mọi chuyện không giống như những gì mọi người nghĩ.
Giọng chị nghẹn lại ở những từ cuối cùng. Đôi mắt dần phủ lên một tầng nước mỏng, nhưng chị vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên môi. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi nhói lên khó tả. Mười sáu năm chấp niệm, mười sáu năm ôm theo một câu hỏi chưa từng được giải đáp.
Tôi hít sâu một hơi:
- Anh Lâm đã đến - chị Hạ khựng lại, còn tôi nghe giọng mình khàn đặc - chỉ là… anh ấy không bao giờ kịp tới nữa.
Sau câu nói ấy, ngay cả tiếng gió lay trên những tán cây cũng dường như lặng đi.
- Trên đường đến gặp chị, anh ấy đã gặp tai nạn… - tôi cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của chị - anh Lâm chưa từng thất hứa. Người thất hẹn hôm đó… là số phận.
Ánh mắt vốn luôn dịu dàng và tĩnh lặng ấy bắt đầu dao động dữ dội, tựa như mặt hồ yên ả vừa bị ném xuống một tảng đá lớn.
- Sau đó thì sao…? - Giọng chị rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
- Sau tai nạn, anh Lâm bị chấn thương rất nặng. Gia đình đã đưa anh ấy sang nước ngoài chữa trị. Nhưng bởi vì vụ việc năm đó liên quan đến quá nhiều chuyện… nên tất cả đều bị che giấu.
Tôi ngừng một chút, để chị có thời gian tiếp nhận, rồi mới nói tiếp:
- Sơn là em ruột của anh Lâm. Trước khi rời bỏ thế giới này, anh ấy đã ghi hình lại và nhờ Sơn mang đi tìm chị. Và “chị” của thời điểm đó đã được gặp lại người mình yêu rồi.
Hai hàng nước mắt chậm rãi lăn xuống gương mặt Bạch Hạ. Nhưng chị không khóc thành tiếng mà chỉ lặng im ngồi đó, như thể toàn bộ sức lực trong người vừa bị rút cạn.
- Vậy ra… anh ấy thật sự đã đến tìm chị…
Tôi không
biết phải đáp lời thế nào. Đến tận bây giờ, thứ sót lại nhiều nhất trong câu
chuyện bi thương ấy… dường như vẫn chỉ là hai chữ “nếu như”.
Nếu ngày đó chị đủ
tin anh Lâm thêm một chút, nếu anh ấy có thể đến kịp, hoặc nếu người lớn chịu
nói ra sự thật sớm hơn… có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục này. Nhưng
đáng tiếc, con người ta thường chỉ hiểu được điều quan trọng nhất khi đã không
còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khoảng sân. Chị Bạch Hạ từ từ đưa tay lau nước mắt, môi thoáng nét cười mỏng manh.
- Ít ra… chị cũng có được câu trả lời rồi. - Nói đến đây, chị ngẩng đầu nhìn tôi - Cảm ơn em.
Tôi lắc đầu, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Không hiểu vì sao, nhìn chị lúc này… tôi lại có cảm giác khoảng cách giữa chị và thế giới này đang dần xa hơn từng chút một. Như thể chỉ cần chớp mắt, bóng dáng ấy sẽ tan vào hư không bất cứ lúc nào.
Rồi chị Bạch Hạ chậm rãi đứng dậy, bước về phía khu ký túc xá B. Chị Yên cũng từ tốn đứng lên. Trước khi rời đi, chị quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt:
- Em có vẻ rất tin vào ý trời nhỉ?
Tôi mím môi, gật đầu. Chị nghiêng đầu nhìn tôi vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:
Nếu mọi thứ đều do ông trời định sẵn… - chị ngưng vài giây - vậy những người chỉ biết cúi đầu thuận theo số phận… chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là những con rối thôi sao?
Giọng chị rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại giống như rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, tạo thành những gợn sóng âm thầm lan rộng.
Nói xong, chị quay người bước đi. Tôi bừng tỉnh, đứng bật dậy.
- Chị Hạ!
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian xung quanh đột ngột rung lên dữ dội như mặt nước bị ném vào một tảng đá lớn. Ánh sáng trắng nhàn nhạt bắt đầu lan ra từ phía cuối khoảng sân, âm thầm nuốt lấy mọi thứ trước mắt. Những hàng cây dần trở nên mờ nhòe, rồi chiếc ghế đá dưới gốc cây, và cả khoảng sân ký túc xá yên tĩnh cũng từ từ tan đi trong thứ ánh sáng mong manh ấy.
Cả dãy nhà phía xa cũng từ từ tan đi trong thứ ánh sáng mong manh ấy, giống như một bức tranh cũ đang bị dòng nước chậm rãi cuốn trôi khỏi ký ức. Hai bóng lưng phía trước cũng ngày một xa dần.
Tôi muốn chạy theo, muốn gọi họ quay lại, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như bị ai đó bóp chặt, đến cả một âm thanh nhỏ cũng không thể thốt lên lời.
Rồi tất cả vụt tối.
Một tiếng “cạch” vang lên bên tai khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Cánh cửa phòng Mỹ thuật vẫn hé mở trước mặt. Hành lang dài phía bên ngoài trống rỗng và im lặng đến lạnh người, như thể chưa từng tồn tại khoảng sân đầy ánh nắng khi nãy, cũng chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra ở nơi này.
Không có chị Hạ, cũng chẳng có chị Yên.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua dãy hành lang cũ, mang theo cảm giác trống trải khó diễn tả thành lời. Tôi đứng lặng rất lâu trước cánh cửa phòng Mỹ thuật, cho đến khi cái lạnh buốt từ bên ngoài kéo bản thân hoàn toàn trở về thực tại.
Mọi thứ vừa rồi chân thật đến mức khiến tôi không thể chắc được đó chỉ là ảo giác, hay thật sự đã có một cuộc đoàn tụ nào đó vừa diễn ra. Chỉ là lần này, tôi không còn cảm thấy đau đớn hay day dứt như trước nữa.
Ít nhất… ở một nơi nào đó giữa ký ức và thời gian, chị Hạ cuối cùng cũng đã nghe được lời giải thích mà mình chờ đợi suốt mười sáu năm. Và có lẽ, như vậy… đã là một kết thúc đủ tốt rồi.
Tôi khép cánh cửa phòng Mỹ thuật lại phía sau lưng mình.
Hành lang lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc của nó, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ là lần này, tôi biết rõ… bên trong căn phòng ấy thật sự không còn ai nữa.
P/S: Hành trình 42 chương truyện khép lại, mình đã cố gắng gửi gắm thật nhiều suy tư cá nhân vào từng trang viết. Đó là câu chuyện về sự cố gắng, về những chấp niệm sâu thẳm, và cả sự lạc lõng của những con người khi bị dồn đến bước đường cùng đành phải chọn cách rời đi. Ngôn từ có lẽ chẳng bao giờ là đủ để lột tả trọn vẹn những góc khuất của nhân sinh, nhưng mình tin và hy vọng rằng, mỗi độc giả khi đi đến dòng cuối cùng này đều đã tìm thấy một sự thấu cảm cho riêng mình.
Rốt cuộc, mỗi chúng ta liệu có đang là một “con rối” của số phận? Và những người tìm đến cái chết, liệu có thực sự là tiêu cực hay đó chỉ là một sự giải thoát? Mình sẽ viết tiếp một bộ truyện nữa để cùng mọi người bàn luận những quan điểm này. Hẹn mọi người ở bộ truyện dài hơn, nhiều phần hơn, và hy vọng sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn.
Hơn 120.000 chữ đã được viết ra. Hy vọng rằng thế giới của "Con Rối" không chỉ mang lại cho các bạn những giây phút hồi hộp, mà còn có thể khẽ vỗ về, xoa dịu những vết thương âm ỉ trong lòng mà chúng ta chưa từng dám chia sẻ cùng ai.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.