Con Rối

Chương 41: Mỗi Chúng Ta Đều Là Con Rối?

Đăng: 27/05/2026 10:09 3,728 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG KẾT: MỖI CHÚNG TA ĐỀU LÀ CON RỐI?

Không gian bỗng rực sáng, một màn hình 3D đột ngột hiện lên giữa không trung, kéo theo ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Hội trường như đóng băng trong vài giây, rồi mọi sự chú ý đều đổ dồn về hình ảnh đang dần rõ nét.

Trên đó, một thanh niên đang ngồi tựa vào giường bệnh, nở một nụ cười. Tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức: đó là anh Lâm. Anh nhìn như chẳng còn chút sức lực nào, thân hình gầy gò yếu ớt, nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ tươi tắn đến lạ thường.

- Chỉ là một giấc ngủ... lại kéo dài mười lăm năm.

Giọng anh Lâm vang lên đều đều, ánh mắt xuyên thẳng qua màn hình, như đang nhìn sâu vào tâm hồn tôi. Giọng nói ấy khiến mọi người bình tĩnh lại.

- Suốt mười lăm năm anh chìm vào hôn mê, không biết em thế nào? Ngày đó, khi ba anh đồng ý đến hỏi cưới em, anh đã vui mừng khôn xiết. Anh chỉ muốn lao đến gặp em ngay lập tức, muốn trực tiếp báo tin vui này, nên đã không nghe điện thoại của em.

Lời anh Lâm nghẹn lại, rồi tiếp tục, mang theo nỗi đau khôn tả:

- Trên đường đi, anh đã gặp tai nạn... và rơi vào cuộc sống của một người thực vật. Lúc tỉnh lại, đã là mười lăm năm sau.

Một nụ cười nữa nở trên môi anh, nhưng lần này lại đầy đắng chát, ẩn chứa sự tuyệt vọng:

- Anh tỉnh lại rồi… nhưng thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Nên anh không thể đến gặp em được rồi, Tiểu Hạ à.

Đôi mắt anh Lâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, tràn ngập sự khao khát và tiếc nuối:

- Ngày đó anh có hỏi gia đình, ba bảo mệnh cách hai nhà chúng ta xung khắc, nếu hợp duyên sẽ gây ra yểu mệnh. Anh không tin là thật! Anh chưa bao giờ tin vào những điều đó! Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi cũng mãn nguyện rồi.

Giọng anh run rẩy, đầy áy náy:

- Anh có lỗi với em rất nhiều, Tiểu Hạ. Có lỗi vì đã để em phải chờ đợi suốt mười lăm năm dài đằng đẵng, không một tin tức, không một lời giải thích.

- Anh đã dành tất cả thời gian còn lại của cuộc đời mình để nói những lời này... anh chỉ muốn em biết.

Anh Lâm mỉm cười, nụ cười cuối cùng mang theo tất cả tình yêu và sự chấp nhận định mệnh:

- Anh yêu em rất nhiều, Tiểu Hạ!

Rồi anh khẽ nhắm mắt, một thoáng ngập ngừng, như thể còn điều gì chưa nói, nhưng rồi lại mạnh mẽ dứt khoát:

- Chỉ là... nếu được làm lại... anh vẫn sẽ chọn như vậy!

Dứt lời, anh Lâm nhẹ nhàng ngả người xuống giường, đôi mắt khép lại. Màn hình 3D vụt tắt, không gian hội trường chìm vào một sự im lặng đau đớn, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào trong không khí.

- Em là em trai anh Lâm. Ngay sau vụ tai nạn, cả gia đình đã ra nước ngoài để tìm cách chữa trị cho anh ấy.

Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì đoạn video vừa kết thúc, Sơn bước ra, hướng thẳng về phía hư ảnh chị Bạch Hạ. Giọng cậu ta đầy tha thiết, chứa đựng sự tận tâm và nỗi buồn sâu kín:

- Ngay giây phút tỉnh lại sau mười lăm năm hôn mê, anh Lâm chỉ gọi tên chị, chỉ khao khát được gặp chị. Nhưng khi biết rõ tình trạng cơ thể mình không cho phép, anh ấy đành gửi gắm những lời này qua em, nhắn nhủ đến chị.

Sơn ngừng một nhịp, hít thở sâu như để nén lại cảm xúc, rồi tiếp tục, giọng càng thêm phần trang trọng:

- Anh Lâm đã dặn dò em rất kỹ lưỡng. Anh ấy nói, nếu chị đã lập gia đình, hãy nhìn xem cuộc sống của chị có thực sự tốt đẹp hay không. Còn nếu chị vẫn đang chờ đợi anh ấy, hãy giao đoạn video này cho chị.

Một thoáng nghẹn ngào hiện rõ trong mắt Sơn:

- Em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về chị. Cuối cùng, em đành thi vào chính ngôi trường anh chị từng học, hy vọng tìm được chút manh mối. Thật không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra theo cách nghiệt ngã đến như thế này.

Cả hội trường chìm vào im lặng. Không một ai có thể ngờ được sự thật đằng sau bi kịch lại phức tạp và đau lòng đến vậy. Bản thân tôi cũng hoàn toàn sững sờ, không thể nào đoán được người bạn cùng phòng mình lại che giấu một bí mật lớn đến thế. Trong khoảnh khắc đó, lời cảnh báo của Yến về việc Sơn "có vấn đề" đột nhiên hiện rõ trong tâm trí tôi. Phải chăng cô ấy đã điều tra ra được điều gì đó về Sơn?

Dù đã biến thành quái vật, nhưng nghe những lời của anh Lâm và lời Sơn, Hiệu trưởng vẫn không thể chấp nhận sự thật đau đớn đó. Ông ta gào lên, âm thanh khàn đặc như xé rách không khí, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Sơn:

- Không! Không phải là sự thật! Mày chỉ đang cố lấp liếm cho tội lỗi của bản thân thôi! Chính mày mới là kẻ đã khiến Tiểu Hạ phải rời xa tao!

Trong khoảnh khắc điên loạn tột cùng ấy, một âm thanh khẽ khàng, yếu ớt vang lên, như tiếng thì thầm từ hư không. Mọi ánh mắt, mọi hơi thở trong hội trường đều nín bặt, hướng về bóng hình mờ ảo của chị Bạch Hạ. Giọng nói ấy, tôi đã nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy, nỗi bi ai, sự chấp nhận, và một tình yêu bất diệt:

- Anh Lâm… em vẫn luôn tin anh, em vẫn luôn chờ anh!

Chị quay qua nhìn thầy Phương, nở nụ cười:

- Cảm ơn cậu, Phương. Cảm ơn tất cả những gì mà một người bạn chân thành có thể làm cho mình. Đừng tự trách bản thân mình nữa, cậu không có lỗi.

Sau đó, ánh mắt chị hướng về phía tôi, đầy ấm áp và trìu mến. Giọng nói của chị nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sức nặng của tình cảm:

- Vũ à! Mong rằng trái tim của em… không còn phải đau nữa.

Cuối cùng, chị Hạ nhìn về phía người cha đang quỳ sụp trong tuyệt vọng. Đôi mắt chị nhu hòa đến lạ, không chút oán hận, chỉ còn lại sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến:

- Ba à... con không hề trách ba. Thật đấy!

Dứt lời, bóng hình mờ ảo của chị Hạ đột nhiên bùng lên một thứ ánh sáng chói lòa, rực rỡ đến nhức mắt, rồi như một ngôi sao vụt tắt trong đêm đen. Kéo theo sau đó là tiếng hét kinh hoàng, xé lòng của Hiệu trưởng:

- KHÔNG…

Và âm thanh va chạm long trời lở đất:

- ẦM… ẦM.

Tôi như chết lặng. Con tim thắt lại, lồng ngực đau nhói. Chị Hạ... chị ấy lại chọn cách tự bạo, hóa thành hư vô để tan biến mãi mãi. Nước mắt tôi lại trào ra.

- Không… không… không!

Tiếng thét điên loạn của Hiệu trưởng vang vọng khắp hội trường đổ nát. Ông ta điên cuồng vồ vập vào hư không, hai bàn tay xương xẩu bấu víu lấy khoảng trống vô vọng, như cố gắng níu giữ một điều gì đó vừa vĩnh viễn mất đi.

Ông ta ôm lấy cái đầu biến dạng, lại phá ra những tiếng hét hoang dại, không còn chút ý thức nào. Hiệu trưởng lúc này chỉ là một con thú điên cuồng, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

Và rồi, từ sâu thẳm bên trong thân xác méo mó của ông ta, cái âm thanh ma quỷ trầm đục kia lại một lần nữa vang lên, đầy mê hoặc và độc địa:

- Giết hết đi... chính lũ chúng nó đã đẩy ngươi đến bước đường này.

Như một con thú dữ vừa được tiêm mũi thuốc mê, cơn cuồng loạn của Hiệu trưởng lắng xuống. Ông ta ngừng gào thét, từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn được bao bọc bởi luồng năng lượng hắc ám. Trên khuôn mặt biến dạng của ông ta, một nụ cười quái dị, lạnh lẽo đến rợn người từ từ nở rộng, chứa đựng sự tàn độc và thù hận vô bờ.

- Đúng vậy.

Giọng Hiệu trưởng giờ đây hòa lẫn với âm thanh trầm đục kia, vang vọng khắp hội trường:

- Tất cả... hãy chết hết đi.

Với một tiếng gầm vang dội, Hiệu trưởng đột ngột lao về phía chúng tôi, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt đen mờ. Tuy nhiên, chưa kịp chạm tới, ông ta đã bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Lực va chạm mạnh đến nỗi cơ thể ông ta chấn động dữ dội, như bị một luồng điện cao thế giật thẳng vào người. Những luồng sáng xanh tím lóe lên quanh người ông ta, khiến thân hình quái dị ấy run rẩy bần bật, đứng không vững.

Khi Hiệu trưởng định thần lại, ánh mắt đỏ rực của ông ta giãn ra vì kinh hãi. Ngay phía trên đỉnh đầu ông ta, pháp ấn bằng ngọc lơ lửng, phát ra ánh sáng huyền ảo. Xung quanh đó, ở năm góc khác nhau, năm lá cờ với năm màu sắc rực rỡ, đỏ, vàng, xanh lá, trắng và xanh dương, cũng đang bay lơ lửng, tạo thành một trận pháp bao vây.

- Cờ Ngũ Hành!

Hiệu trưởng thốt lên đầy hoảng sợ, giọng nói méo mó nhưng vẫn không giấu được sự kinh hãi tột độ.

Ngay lập tức, từ chiếc ấn ngọc, từng tia sáng tựa như tia sét mang theo sức mạnh đáng sợ bắn thẳng xuống người ông ta. Hiệu trưởng chỉ còn biết chật vật chống đỡ, lớp khói đen bao bọc quanh người ông ta liên tục bị đánh tan, cơ thể run rẩy và dường như yếu đi trông thấy.

Ở bên ngoài trận pháp, chú Trương đứng thẳng người, tay nắm chặt Cờ Triệu Hồn, vung vẩy nhẹ nhàng để huy động trận pháp Ngũ Hành bên trong. Một nụ cười đầy sảng khoái nở trên khuôn mặt ông, và ông lớn tiếng nói, giọng vang vọng khắp hội trường:

- Cảm ơn mấy đứa nhóc đã giúp ta có đủ thời gian để bố trí được trận pháp này!

Hiệu trưởng nghe vậy, điên cuồng gầm rú, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi trận pháp đang xiềng xích mình, nhưng vô ích. Mỗi lần tia sét giáng xuống, lớp khói đen quanh người Hiệu trưởng lại bị xé toạc thêm một mảng.

Chú Trương lại cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt vang lên giữa những tiếng gầm gừ của Hiệu trưởng:

- Đã từng có quỷ hồn mạnh hơn ngươi gấp mười lần còn không thể thoát ra được cái trận pháp này. Nói gì đến một kẻ chỉ mới vừa nhập xác như ngươi!

Dưới những đòn tấn công dữ dội như vũ bão từ chiếc ấn ngọc và sự khống chế của chú Trương, Hiệu trưởng liên tục bị đánh bật, thân hình khổng lồ va đập mạnh vào bức tường vô hình của trận pháp. Những tiếng gầm rú, kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng rõ ràng đó không còn là giọng của Hiệu trưởng nữa, mà là tiếng thét chói tai, ghê tởm của quỷ hồn đang bị thiêu đốt và giày vò bên trong. Lớp khói đen bao bọc quanh ông ta càng lúc càng mỏng đi, lộ ra lớp da thịt biến dạng đến kinh hoàng.

Mọi người nín thở theo dõi, và rồi, sau một chuỗi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, một luồng khói đen đặc quánh, mang theo hình dạng quái dị, đột ngột bốc lên từ đỉnh đầu Hiệu trưởng, xuyên qua kết giới cờ Ngũ Hành với một tốc độ kinh hoàng, rồi biến mất hút vào hư không. Cùng lúc đó, cơ thể Hiệu trưởng như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nặng nề phủ phục xuống nền đất đổ nát.

Một điều kỳ lạ xảy ra: trong suốt quá trình Hiệu trưởng bị tấn công dữ dội đến mức gần như tan biến. Hai hư ảnh linh hồn còn lại, chị Lan và người con gái thứ ba, vẫn lơ lửng bình yên vô sự, không hề bị ảnh hưởng bởi trận pháp hay những đòn đánh kia. Khi luồng khói đen của quỷ hồn vừa biến mất, hai bóng hình này tan biến vào không khí, gương mặt họ ánh lên vẻ nhẹ nhõm, như đã tìm thấy sự giải thoát cuối cùng sau bao năm bị giam cầm.

Lúc này, Hiệu trưởng nằm đó, thân thể méo mó đến mức chẳng còn giữ được dáng hình của một con người, chỉ còn lại một khối thịt biến dạng xám xịt. Thế nhưng từ sâu trong hốc mắt đen ngòm của ông ta, ánh sáng đỏ rực đã mờ đi, thay vào đó là một tia sáng le lói của sự thương nhớ, một nỗi đau đớn đến thấu tâm can. Ánh mắt ấy không còn vẻ điên cuồng như trước, mà chỉ còn lại sự hối hận và một tình phụ tử đã bị thù hận và thời gian bóp méo.

Ông ta run rẩy, dùng chút sức lực cuối cùng, lết thân mình nặng nề về phía chiếc quan tài thủy tinh của chị Hạ, thứ vẫn còn nguyên vẹn và lấp lánh ánh xanh ở giữa hội trường. Bằng một giọng nói yếu ớt, đầy xót xa, ông ta thều thào:

- Ta sẽ ở bên cạnh con... mãi mãi!

Ngay sau câu nói cuối cùng của Hiệu trưởng, cả hội trường rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Những tiếng "rắc rắc" ghê rợn vang lên khắp nơi, từng mảng tường và trần nhà thi nhau rơi xuống, bụi bay mù mịt. Cả không gian rộng lớn này như muốn sụp đổ hoàn toàn.

Thấy vậy cả nhóm chúng tôi không chút chần chừ. Mọi người nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi hội trường đang sụp đổ, chạy đua với tử thần để tránh nguy hiểm.

Trong cảnh tượng hỗn loạn, chúng tôi phải chật vật lắm mới có thể vượt qua những mảng tường đổ nát và bụi mù mịt. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang dội, khiến mỗi bước chân đều nặng trĩu nỗi sợ hãi. Cả nhóm vừa chạy vừa hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, xuống được dưới sân trường trong tình trạng thở hổn hển, quần áo lấm lem.

Sau khi tất cả đã ổn định, còn đang lấy lại hơi thở sau cuộc chạy trốn kinh hoàng, anh Hiếu và anh Tùng vội vàng chạy về phía Thầy Phương, ánh mắt đầy kiên định, tin tưởng. Anh Hiếu lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Em biết thầy không phải người xấu mà!

Thầy Phương lắc đầu, khuôn mặt ông trầm buồn và đầy vẻ tự trách, dù giờ đây ông đã không còn bị khống chế bởi Hiệu trưởng. Ông nhìn xa xăm vào màn đêm, giọng nói nặng trĩu:

- Thầy là người xấu... khi không bảo vệ được ai cả. Không bảo vệ được Hạ, không bảo vệ được các học trò của mình.

Thầy Phương quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc:

- Căn phòng Mỹ thuật đó... đã bị lão ta trù ếm. Những đối tượng được chọn, những người có linh hồn nhạy cảm hoặc có chấp niệm sâu sắc, bằng một cách nào đó sẽ bị dẫn dắt đến căn phòng này. Và một khi đã bước vào, họ sẽ bị mê loạn tâm trí, dễ dàng bị thao túng.

Thầy ngừng lại, như để chúng tôi kịp tiêu hóa những lời vừa nói, rồi tiếp tục, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ để mọi người nghe rõ mồn một:

- Còn tiếng sáo mà em nghe được trong căn phòng đó... chính là tiếng sáo ngày xưa của Hạ. Cô ấy đã từng rất thích thổi sáo...

Rồi thầy nhìn tôi thật sâu, cất giọng chậm rãi:

- Nếu em tin vào ý trời và thuận theo nó, vậy không phải em cũng là một con rối? Và mỗi chúng ta đều là con rối của “ông trời”?

Dứt lời, thầy quay lưng bước vào màn đêm hun hút ở sâu trong ký túc xá.

Chẳng ai biết thầy sẽ đi đâu và muốn làm gì. Nhưng lời cuối cùng của thầy để lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ khác nhau.

Mọi người chỉ trao đổi ánh mắt, rồi nhanh chóng hiểu ra đã đến lúc phải rời khỏi nơi kinh hoàng này. Sau khi tất cả đã chật vật trèo rào thoát ra bên ngoài khu ký túc xá, tôi bước nhanh lại, thụi nhẹ vào bắp tay Sơn một cái rõ đau.

- Có được thông tin quan trọng mà giấu tất cả mọi người. – Tôi vờ trách móc.

Cậu ta gãi đầu cười:

- Tôi tính để dành đến phút cuối.

Tôi lại thụi thêm một cái nữa:

- Hèn gì gương mặt người thanh niên trên bức tranh của chị Hạ làm tui quen mắt đến vậy. Thì ra là anh trai của ông.

Cả nhóm cùng bật cười, nụ cười mệt mỏi nhưng ngập tràn niềm vui và sự nhẹ nhõm. Vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, ai mà chẳng thấy mình như được sống lại lần nữa?

- Vậy tài khoản Nhất Hạ trên diễn đàn kia cũng là của thầy Phương? – Sơn lên tiếng hỏi.

- Có thể là thầy, cũng có thể là một người bạn nào khác của chị Bạch Hạ. Vì chị ấy vốn không cô độc. – Người trả lời là Tiêu An.

Cả nhóm im lặng một lúc. Sau đó tôi hỏi:

- Mà sao Yến lại đi cùng với chú Trương vậy?

Linh Yến liếc xéo tôi một cái, trách móc:

- Chú ấy theo địa chỉ mà ông cung cấp tìm đến nhà. Sau khi trao đổi nhanh với bà nội anh Tùng thì đã quyết định tức tốc đến đây cứu viện còn anh Tuấn ở nhà giúp bà chuẩn bị thêm một số thứ. May mà còn đến kịp chứ không chỉ nhặt được cái xác rồi.

Tôi gãi đầu, làm bộ vô tội, khiến mọi người thấy vậy lại bật cười giòn tan. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong đêm, xua đi phần nào ám ảnh.

Suốt chặng đường trở về nhà Yến, mọi người như trút bỏ được bao gánh nặng trong lòng. Chúng tôi nói chuyện không ngớt, quên cả trời đất, quên cả đường về. Mải mê đến mức lấn cả vào lòng đường.

“Kéttttt...”

Tiếng phanh gấp chói tai của một chiếc xe tải vang lên, theo sau là giọng một người đàn ông trung niên bực bội quát lớn:

- Có mắt không mà đi đứng kiểu đó? Quý trọng mạng sống của mình đi chứ!

Cả nhóm vội vàng rối rít xin lỗi. Sau đó, chúng tôi quay sang nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười thật lớn.

Đúng vậy, sau bao nhiêu chuyện đã qua, còn ai không quý trọng mạng sống của mình nữa?

Nhìn về phía ký túc xá dần chìm khuất sau màn đêm, nơi những dãy hành lang cũ kỹ vẫn im lìm dưới ánh trăng nhợt nhạt, tôi bỗng thấy tất cả những chuyện vừa trải qua giống như một giấc mộng rất dài.

Một giấc mộng có tiếng cười, có nước mắt, có những linh hồn mãi mãi không thể quay về.

Trên đời này có rất nhiều điều đáng sợ.

Nhưng đến cuối cùng, thứ thật sự khiến con người đau khổ nhất lại là chấp niệm.

Là những điều không thể buông bỏ. Là những người dù đã rời xa, ta vẫn muốn giữ lại bên mình bằng mọi giá.

Có lẽ vì thế mà con người mới dễ dàng trở thành “con rối”.

Con rối của định mệnh.

Con rối của tình yêu.

Con rối của ký ức.

Và đôi khi… là con rối của chính những ham muốn sâu trong trái tim mình.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh buốt quen thuộc của khu ký túc xá ấy. Tôi chợt nhớ đến câu hỏi cuối cùng của thầy Phương:

“Nếu em tin vào ý trời và thuận theo nó, vậy chẳng phải chúng ta cũng chỉ là những con rối hay sao?”

Khi đó tôi không trả lời. Và không biết đến bao giờ mới có được đáp án.

Tôi chỉ biết rằng, dù đau đớn đến đâu, con người vẫn phải tiếp tục sống.

Tiếp tục bước đi, tiếp tục gặp gỡ những người mới. Và học cách trân trọng những người vẫn còn đang ở bên cạnh mình.

Tôi quay sang nhìn mọi người.

Sơn vẫn đang cười nói không ngừng như chưa từng biết sợ là gì. Anh Hiếu và anh Tùng vừa đi vừa tranh cãi om sòm. Tiêu An lặng lẽ bước phía sau, đôi mắt vẫn còn phảng phất nét buồn.

Còn Linh Yến thì khẽ liếc sang tôi, cau mày:

- Nhìn gì mà nhìn?

Tôi bật cười, nhỏ giọng đáp:

- Không có gì.

Rồi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu hun hút phía trước.

Nếu đây thực sự chỉ là một giấc mộng, liệu khi tỉnh lại, tôi có còn cơ hội gặp lại chị Bạch Hạ, anh Lâm, chị Tiêu Yên và cả Vân Hy nữa không?

0