Con Rối

Chương 40: Đó Là Con Rối

Đăng: 27/05/2026 09:18 3,581 từ 2 lượt đọc

Tôi chỉ lấy lại ý thức hoàn toàn khi cảm nhận được sự lay động nhẹ nhàng. Mọi người đã chạy đến, đỡ tôi và Tiêu An, kéo cả hai ra xa khỏi trung tâm tế đàn vừa vỡ nát.

Tôi chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình. Quay đầu lại, tôi thấy Yến đang nắm lấy tay tôi. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi với một sự ấm áp lạ thường, như dòng suối mát lành khẽ gột rửa những vết thương trong tâm hồn này. Nhưng nó chỉ làm nỗi đau dịu đi, chứ không thể chữa lành hoàn toàn.

- Ông ổn chứ? - Tiếng Sơn vang lên đầy lo lắng.

Tôi chỉ có thể nở một nụ cười nhợt nhạt đáp lại. Ngay lúc đó, Yến chợt siết chặt tay tôi, kéo nhẹ như thể mách bảo tôi né tránh một mối nguy hiểm đang rình rập. Cô ấy nhỏ giọng, chỉ đủ để tôi nghe thấy:

- Cậu ta… có vấn đề.

Tôi còn đang tính lên tiếng hỏi lại "cậu ta" là ai, thì thầy Hiệu trưởng đột nhiên gầm lên một tiếng xé lòng, đầy căm phẫn:

- Đáng chết… tất cả đều đáng chết!

Khuôn mặt Hiệu trưởng vặn vẹo trong cơn thịnh nộ tột cùng, ánh mắt ông ta đỏ ngầu như máu. Bàn tay run rẩy, ông ta điên cuồng lắc chiếc chuông trong tay, từng tiếng "Đing đing! Đang đang!" vang lên gấp gáp, dữ dội hơn bao giờ hết, như tiếng gọi từ địa ngục.

Ngay lập tức, từ sâu thẳm dưới nền đất nứt toác, nơi những góc khuất tăm tối nhất của hội trường, vô số bóng đen quỷ dị bắt đầu hiện hình. Đó là những oán linh, với hình hài méo mó, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa sự căm hờn và thống khổ. Chúng gào thét, tru lên những âm thanh ghê rợn, lao thẳng về phía chúng tôi như những cơn sóng dữ. Không khí trong hội trường bỗng trở nên lạnh buốt đến thấu xương, mang theo mùi tử khí nồng nặc.

- Lùi lại! - Chú Trương hét lớn, giọng ông đầy uy lực, xua chúng tôi ra phía sau.

Ông không chút nao núng trước bầy oán linh. Từ trong tay áo, chú Trương đột ngột vung ra một lá cờ màu đen tuyền. Lá cờ không có bất kì họa tiết nào, chỉ là một màu đen thăm thẳm, nhưng khi nó được vung lên, một luồng gió lạnh buốt nổi lên, kéo theo một sức hút khủng khiếp. Từng con oán linh, dù đang gào thét hung tợn đến đâu, cũng không thể chống cự nổi. Chúng bị hút vào lá cờ đen như thể những chiếc lá khô bị lốc xoáy cuốn đi, biến mất không dấu vết.

Từng con... từng con... rồi toàn bộ bầy oán linh đáng sợ vừa được triệu hồi đều bị lá cờ nuốt chửng một cách kỳ lạ, nhanh chóng trả lại không gian sự trống rỗng đầy ám ảnh.

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt từ điên cuồng chuyển sang kinh hãi tột độ. Ông ta gào lên, giọng nói đầy hoang mang:

- Cờ Triệu Hồn! Tại sao... tại sao ngươi lại có được thứ tà độc này?

Cùng lúc đó, trong cuộc giằng co ác liệt vừa rồi thầy Phương cũng bị cuốn vào. Cơ thể thầy loạng choạng, mất thăng bằng, sau đó bị đẩy dồn về phía Hiệu trưởng. Hai người họ, lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay, đứng sát cạnh nhau.

Và rồi, ngay khoảnh khắc không ai ngờ nhất, bàn tay của Thầy Phương, nhanh như cắt, rút ra một con dao găm sáng loáng từ trong áo. Ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong ánh sáng mờ ảo của hội trường. Không một lời nói, không một tiếng động, con dao đó đâm thẳng vào bụng thầy Hiệu trưởng.

Dù bị đâm bất ngờ, nhưng bản năng sinh tồn và kinh nghiệm chiến đấu của một kẻ tà thuật gia lão luyện vẫn khiến ông ta phản ứng kịp thời. Thân thể ông ta dịch nhẹ trong tích tắc, khiến mũi dao chỉ đâm lệch, găm vào phần mềm bên hông thay vì những chỗ hiểm yếu chí mạng. Máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ra, loang lổ trên vạt áo.

Thầy Hiệu trưởng ôm lấy vết thương, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn và bàng hoàng. Đôi mắt trừng trừng nhìn thầy Phương, không còn vẻ điên cuồng hay khinh miệt mà thay vào đó là sự thất vọng và nghi vấn tột cùng.

- Mày... tại sao?

Tiếng Hiệu trưởng nghẹn lại trong cổ họng, vừa đau đớn vừa không thể tin nổi vào sự phản bội này.

Thầy Phương nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đầy sự khinh miệt và thù hận dồn nén bấy lâu:

- Ông hỏi tại sao ư? Vậy ông có từng hỏi về cảm nhận của Hạ chưa?

Giọng thầy Phương trầm xuống, mang theo nỗi uất hận dằng dặc:

- Khi Hạ còn sống, ông ngăn cấm cô ấy đến với người mình yêu. Lúc cô ấy rời đi, ông lại giam cầm linh hồn Hạ, với cái gọi là “mong cầu phục sinh con gái” của mình!

Thầy Hiệu trưởng yếu ớt phản bác:

- Mày thì biết cái gì, tao chỉ đang cứu lấy con bé.

Thầy Phương khinh bỉ nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Hiệu trưởng, gằn giọng:

- Hãy cứu lấy cái tâm hồn mục nát của ông trước đi! Ông có từng hỏi cô ấy có thực sự muốn tiếp tục cuộc sống này không? Tình yêu không phải là sự ngăn cản, ràng buộc hay nuông chiều theo ý muốn. Yêu thương là sự thấu hiểu. Ông đã từng hỏi cô ấy vì sao lại muốn rời khỏi cuộc đời này chưa?

Thầy Phương tiếp tục, giọng nói như mũi kim châm thẳng vào tâm trí mỗi người ở đây:

- Có người thích kem, có người lại ưa lẩu. Ông đâu thể tự cho rằng bản thân mình muốn sống là đúng, còn người khác muốn chết là sai? Đừng bao giờ áp đặt quan điểm ích kỉ của mình lên người khác!

- Nếu ông thực sự tin vào luân hồi, tại sao không để cô ấy được đầu thai, làm lại một cuộc đời mới, và mong cầu cuộc sống ấy sẽ nhiều niềm vui hơn? Thật ra, ông chỉ quá ích kỉ, chỉ muốn giữ Hạ ở bên cạnh mình mà thôi. Ông chẳng hề thay đổi được gì, dù đã đánh mất đi điều quý giá nhất cuộc đời mình.

- Câm mồm! - Hiệu trưởng hét lên, tiếng gào xé họng lẫn với sự đau đớn khi ông ta ôm lấy vết thương ở bụng.

- Tại sao tôi phải câm mồm?

Thầy Phương lạnh lùng đáp trả, đôi mắt rực lên ngọn lửa khao khát đã dồn nén suốt mười sáu năm.

- Tôi đã nhẫn nhịn ngần ấy năm, chỉ chờ đợi giây phút này mà thôi!

- Ông tổ chức văn nghệ hằng năm ở đây, nói là vì muốn con gái mình được xem chương trình cô ấy yêu thích nhất thời đại học. Nhưng ông có từng nghĩ đến nỗi đau của cô ấy khi không thể tự mình đứng trên sân khấu biểu diễn không?

Giọng Thầy Phương cao vút, đầy phẫn nộ:

- Ông loại bỏ những tiết mục xuất sắc của những cô gái khác chỉ vì sợ họ sẽ che mất ánh hào quang của con gái mình. Thật nực cười! Đừng tưởng Hạ cũng ích kỉ như ông. Cô ấy luôn tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, hoàn toàn không giống với người cha đớn hèn của mình!

Lời của Thầy Phương, tựa như một dòng suối chảy xiết, đã cuốn phăng đi lớp sương mù che phủ bao nhiêu thắc mắc bấy lâu nay trong tâm trí tôi. Giờ đây, bí ẩn dần hé lộ: từ lý do vì sao ngôi trường lại sở hữu một hội trường lớn đến mức kỳ lạ này, đến nguyên nhân sâu xa khiến tiết mục của Yến bị loại bỏ, và cả cái cảm giác "nửa chính nửa tà" mà Thầy Phương luôn mang lại, tất cả đều tìm thấy lời giải đáp.

Thầy Phương nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của Hiệu trưởng, một lần nữa cắt đứt mọi lời ngụy biện từ ông ta:

- Có nhớ trước khi Hạ nhảy lầu, ông đã nói gì với cô ấy không?

Nghe câu hỏi đó, gương mặt Hiệu trưởng bỗng tái mét, đôi mắt giãn rộng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Ông ta lùi lại vài bước, như thể đang cố trốn tránh một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết.

Thấy phản ứng đó, sự tức giận trong thầy Phương càng bùng lên dữ dội, giọng nói của ông ta như tiếng sét đánh thẳng vào tai Hiệu trưởng:

- Chúc con luôn vững tâm như vậy!

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má thầy Phương, nhưng giọng thầy vẫn không hề run rẩy, chỉ chất chứa nỗi đau thấu tận xương tủy:

- Ông biết cô ấy đã từng tìm đến cái chết mà, phải không? Ông biết cô ấy đang phải vật lộn với căn bệnh tâm lý mà, phải không? Ông cũng biết cô ấy chỉ vừa mới ổn định lại chút thôi mà, phải không? Vậy tại sao... tại sao ông lại có thể nói ra một câu vô tâm đến tàn nhẫn như vậy?! Một lời yêu thương thôi, ông cũng không thể dành cho đứa con gái của mình sao?

- Tâm hồn Hạ vốn rất nhạy cảm. Cô ấy từng nói với tôi rằng: “Ngay cả người ba yêu quý nhất cũng không cần mình nữa, vậy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì?”

Thầy Phương tiếp tục, giọng nói như đang tự sự, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân:

- Cô ấy biết Lâm sẽ không đến, vì đã nhiều ngày không liên lạc được. Nhưng Hạ vẫn chọn lấy lý do đó để kết thúc cuộc đời mình. Bởi vì, cô ấy không thể chấp nhận được rằng người đẩy mình đến lựa chọn đau khổ tột cùng đó, lại chính là người đã nuôi nấng cô ấy hơn hai mươi năm trời.

Thầy Phương siết chặt nắm đấm, cơn phẫn nộ bùng nổ thành tiếng gầm:

- Khốn nạn! Ông chỉ là một kẻ khốn nạn! Chỉ vì quan tâm đến cảm xúc ích kỉ của bản thân mà mặc kệ sống chết của con gái mình! Sau đó lại tìm cách phục sinh cô ấy! Để làm gì vậy?! Để tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện không phải do ông gây ra sao?

Thầy Phương liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục, giọng nói trầm hẳn xuống, mang theo một nỗi chua xót khó tả:

- Nhân sinh này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ khi chúng ta gặp gỡ, kết nối, và xây dựng nên những mối quan hệ, cuộc sống mới trở nên đáng giá. Vậy nên, khi những mối quan hệ ấy sụp đổ, khi tất cả gắn kết đều tan vỡ, nhân sinh này còn lại gì ngoài sự trống rỗng?

Thầy khẽ thở dài:

- Tôi đã từng khuyên Hạ hãy nghĩ đến ông, nghĩ đến gia đình mình. Nhưng kết quả thì sao? Lời khuyên ấy, trớ trêu thay, lại là nguyên nhân chính dẫn đến mọi bi kịch.

- Không... không phải! Câm mồm đi!

Sau tiếng hét điên cuồng của Hiệu trưởng, cả hội trường rung lắc dữ dội, một âm thanh ghê rợn, như lời mời gọi từ vực sâu thăm thẳm, vang vọng khắp không gian:

- Hiến dâng sinh mạng đi... ngươi sẽ có sức mạnh... sẽ có tất cả... sẽ làm được những điều ngươi mong muốn.

Tiếng nói ma quái vang vọng như thôi miên. Thầy Hiệu trưởng bỗng phá ra một tràng cười điên dại. Tiếng cười vang vọng khắp hội trường đổ nát, chất chứa sự tan vỡ, tuyệt vọng và một nỗi điên cuồng đến cùng cực. Ông ta trừng mắt nhìn khắp lượt mọi người, từ chú Trương, Thầy Phương đến tôi và Yến, rồi gằn từng chữ:

- Là do các ngươi ép ta! Là do tất cả các ngươi ép ta!

Dứt lời, ông ta dang rộng hai tay, đôi mắt trợn ngược, và bắt đầu niệm một loạt chú ngữ không rõ ràng. Những âm thanh ấy hỗn loạn, kỳ quái, như tiếng rít của gió ma quỷ, như lời thì thầm của một thứ ngôn ngữ cổ xưa bị cấm đoán.

Một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt chú Trương. Đôi mắt ông co rút lại, nhận ra điều kinh khủng Hiệu trưởng đang làm.

- Không!

Chú Trương gầm lên, lao như bay về phía Hiệu trưởng, nhưng đã quá muộn.

Chỉ kịp nhìn thấy từng làn khói đen kịt, cuồn cuộn bốc lên từ nền đất, xoắn lấy và quấn chặt quanh cơ thể Hiệu trưởng. Luồng khói đen đó mang theo một lực đẩy khủng khiếp, đánh bật chú Trương và thầy Phương đang đứng cạnh đó văng ngược ra xa, khiến cả hai ngã xuống đất. Ngay sau đó, những tiếng kêu la quỷ dị, rùng rợn, không phải của con người mà giống như tiếng thống khổ của hàng vạn linh hồn bị giam cầm, vang lên thấu xương.

Trong làn cuồng phong đen tối, cơ thể Hiệu trưởng bắt đầu biến đổi một cách kinh hoàng. Ông ta không còn là hình hài con người nữa. Da thịt bắt đầu nứt nẻ, biến thành một màu xám xịt như đá chết. Khuôn mặt gầy gò hóp lại, đôi mắt trũng sâu không còn nhãn cầu mà thay vào đó là hai hố đen thăm thẳm, phát ra ánh sáng đỏ như than hồng rực cháy. Móng tay dài ra, sắc nhọn và đen kịt. Ngay cả vết thương do Thầy Phương gây ra ở hông cũng đã khép lại hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng tồn tại. Ông ta đứng đó, một quái vật được tạo nên từ nỗi điên cuồng và tà niệm.

Thảo, cô gái đứng gần nhất, quay sang chú Trương, giọng đầy vẻ hoang mang khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt:

- Chú ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chú Trương nhìn khung cảnh hỗn loạn, nét mặt ông nghiêm trọng đến tột độ, từng nếp nhăn hằn sâu thêm vì lo lắng. Ông chỉ chậm rãi nói:

- Đó là…. Con Rối!

Không đợi ai kịp hỏi thêm, chú Trương tiếp tục giải thích, ánh mắt dán chặt vào Hiệu trưởng đang biến đổi:

- Tịch Nguyệt Thức, thực chất là một nghi thức trao đổi. Chúng ta sẽ phải trả một cái giá nào đó, để đổi lấy điều mà bản thân mong muốn. Và kẻ đứng ra cho cuộc giao dịch này được gọi bằng một cái tên: “Con Rối”.

- Cái tên “Con Rối” không ám chỉ bản chất của nó, mà là kết cục nghiệt ngã mà nó mang lại. Theo những gì ta biết, tất cả những kẻ từng thực hiện giao dịch với nó, đều có chung một số phận trở thành con rối vô tri trong tay nó. Chưa từng có bất kỳ một ngoại lệ nào!

Khi tầng cuồng phong vừa dứt, chú Trương nghiến răng, vẻ mặt đầy quyết tâm. Ông vùng dậy, tay nắm chặt Cờ Triệu Hồn, lao thẳng về phía thầy Hiệu trưởng.

Lá cờ đen vung lên, cố gắng hấp thu luồng năng lượng tà ác đang bao bọc lấy ông ta. Nhưng sức mạnh của thầy Hiệu trưởng lúc này đã vượt xa mọi dự đoán. Chỉ bằng một cái vung tay hờ hững, ông ta tung ra một luồng xung kích vô hình. Chú Trương bị đánh bật văng ra xa, va mạnh vào bức tường đổ nát, nôn ra một ngụm máu tươi.

- Chú Trương! - Thảo và Vi đồng thanh kêu lên.

Không chút chần chừ, hai cô gái nhanh chóng lao lên. Tay Vi giữ chặt pháp ấn bằng ngọc, ánh sáng từ phù ấn phát ra rực rỡ, nhưng khi họ cố gắng tiếp cận con quái vật trước mặt, một luồng sức mạnh khủng khiếp hơn ập đến. Cả hai bị đánh bật ra cùng lúc, ngã lăn trên nền đất, ngọc ấn cũng rơi ra khỏi tay Vi, lăn lóc một cách vô dụng.

Sau khi đánh bật tất cả những kẻ cản đường ra ngoài, thầy Hiệu trưởng đứng sừng sững giữa trung tâm hội trường, phá ra một tràng cười điên dại đầy ghê rợn, vang vọng khắp nơi.

Rồi, ông ta chậm rãi phất tay.

Ngay lập tức, từ sâu thẳm trong những hố đen thăm thẳm trên đôi mắt ông ta, ba hư ảnh linh hồn mờ ảo dần hiện ra. Tôi nhận ra Bạch Hạ, với mái tóc dài và nụ cười buồn. Kế đến là chị Lan, với vẻ mặt sợ hãi còn đọng lại. Và bên cạnh họ, là hư ảnh của một người con gái thứ ba, tôi chưa từng gặp mặt, nhưng linh hồn cô ấy cũng mang theo nỗi bi ai và tuyệt vọng.

Hiệu trưởng chậm rãi quay đầu, hố mắt sâu hoắm không ngừng phát ra ánh đỏ rực rỡ, dừng lại trên Tiêu An và Yến. Một nụ cười quỷ dị, không còn chút nhân tính nào, từ từ nở rộng trên khuôn mặt biến dạng của ông ta. Giọng nói méo mó, lạnh lẽo, vang lên đầy ghê rợn:

- Thêm hai đứa nữa... là đủ, vừa đẹp!

Nhưng ngay khi những lời đó vừa dứt, một âm thanh trầm đục, như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm của địa ngục, lại vang lên, không phải từ Hiệu trưởng mà như một thực thể khác đang nói qua ông ta, đầy uy quyền và lạnh lẽo:

- Không cần, đã đủ rồi!

Hiệu trưởng dường như không tin vào lời vừa nghe thấy. Đôi mắt đỏ rực của ông ta chớp động, ông ta tự lẩm bẩm, như đang chất vấn chính mình, hoặc một thứ gì đó đang tồn tại trong đầu ông ta:

- Mới chỉ có hai... không phải cần bốn hay sao?

Một tràng cười điên dại khác vang lên từ Hiệu trưởng, nhưng lần này lại mang theo một sự ghê rợn đến tột cùng, như tiếng cười của hàng vạn oan hồn. Và rồi, lại là âm thanh trầm đục kia, vang lên một lần nữa, đầy mỉa mai và rùng rợn, khiến xương cốt tôi như đóng băng:

- Tính cả ngươi nữa... không phải là bốn hay sao?

Câu nói cuối cùng của giọng nói bí ẩn ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí điên loạn của Hiệu trưởng. Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt ông ta đông cứng lại, rồi biến thành một biểu cảm méo mó của sự kinh hoàng và phẫn nộ tột cùng. Ông ta gào lên, tiếng thét xé toạc không gian, chất chứa sự điên cuồng và nỗi tuyệt vọng bị lừa dối:

- Không! Không phải! Ngươi đã hứa với ta sẽ phục sinh con bé! Ta đã đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của ngươi! Ta đã hiến dâng tất cả!

Trong cơn cuồng loạn, Hiệu trưởng co giật mạnh mẽ, như thể đang cố gắng thoát khỏi một xiềng xích vô hình, hay đấu tranh với thứ đã chiếm hữu mình. Nhưng lời đáp lại, từ chính miệng ông ta, lại là giọng nói trầm đục, lạnh lẽo và đầy vẻ bỡn cợt kia, như một sự chế giễu tàn nhẫn:

- Chẳng phải chúng ta đang cùng sống trong thân xác này sao? Ngươi... cũng sẽ thấy con gái mình... cùng tồn tại mà thôi.

Nghe những lời đó, Hiệu trưởng hoàn toàn sụp đổ. Ông ta quỳ sụp xuống nền đất nứt toác, hai bàn tay xương xẩu, đen kịt bưng lấy khuôn mặt biến dạng, như thể cố che giấu đi nỗi thống khổ tột cùng. Dù hốc mắt đã biến thành hai hố đen rỗng tuếch, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đến vỡ vụn đang giằng xé trong tâm hồn ông ta, một sự tuyệt vọng đến nỗi ngay cả những giọt lệ cũng không thể tuôn trào ra được nữa.

Cả hội trường thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự phũ phàng và nghiệt ngã của số phận này, tuy ai cũng có thể thấu hiểu, nhưng không một ai có thể dành cho ông ta chút đồng cảm nào. Bi kịch của ông ta, đến cuối cùng, lại chính là sự trừng phạt cho những sai lầm và ích kỉ của bản thân.

Đúng lúc đó, giữa không gian im ắng như tờ, một âm thanh bất chợt vang lên. Đó là một giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến cho bao trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi đã lắng lại, tìm thấy một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

- Tiểu Hạ! Là anh đây!

0