Chương 39: Cảm Ơn Vũ! Tôi Đã Rất Vui
Tất cả ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía cánh cửa. Từ đó, một âm thanh trầm ấm nhưng đầy uy lực vừa vang vọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Náo nhiệt thế này, hèn gì Tiểu Lâm bảo ta nhất định phải đến."
Một người đàn ông sừng sững hiện ra từ phía bóng tối đặc quánh của lối vào. Vóc dáng cao lớn, khí chất khác biệt. Theo sau ông ta là hai cô gái khá trẻ, và Linh Yến?
Dù ánh sáng vẫn còn lờ mờ, nhưng hình bóng đó không thể nhầm lẫn được. Chắc chắn là Linh Yến rồi. Đầu óc tôi quay cuồng với vô vàn câu hỏi: Những người này là ai? Và tại sao cô ấy lại xuất hiện cùng họ, vào đúng thời điểm then chốt này?
Vừa nhìn thấy tôi, Yến đã nhanh chóng bước tới. Ánh mắt cô quét từ đầu đến chân tôi một cách kỹ lưỡng, đầy lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở hắt ra một hơi, rồi trách móc bằng giọng đầy vẻ bực bội:
- Biết là nguy hiểm mà còn một mình chạy vào đây. Đúng là đồ đầu đất!
Tôi gãi gãi đầu, cười cười nhưng không đáp lại. Mình sai rành rành ra đó, có gì đâu nữa mà biện minh.
- Lão Trương?
Thầy Hiệu trưởng cất tiếng, mang theo một sự ngạc nhiên rõ rệt. Người đàn ông kia cười lớn, đáp lại:
- Nhận ra ta rồi sao? Cứ nghĩ ngươi đã chết ở xó xỉnh nào đó suốt mấy chục năm nay rồi. Không ngờ lại đến đây làm Hiệu trưởng.
Tôi để ý thấy rằng, từ lúc người đàn ông này xuất hiện, vẻ mặt ung dung, tự mãn của Hiệu trưởng đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự lo lắng và dè dặt chưa từng thấy.
- Ngươi không lo đi coi phong thủy cho đám nhà giàu để kiếm tiền, đến đây làm gì?
Người đàn ông cười đáp:
- Ta cũng chẳng muốn đến đây đâu, nhưng mà thằng nhóc họ Vương kia lên tiếng nhờ vả, không đi lại không được.
Ông ta nhìn lướt qua một lượt xung quanh hội trường, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Hiệu trưởng, giọng nói trầm xuống, đầy nghiêm trọng:
- Ngươi định triệu hồi thứ đó thật sao? Bản thân ngươi lẽ nào không biết sự đáng sợ của nó?
Thầy Hiệu trưởng không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn người kia. Người đàn ông thấy vậy cũng không tiếp tục truy hỏi, mà bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười thân thiện:
- Thằng nhóc này rất giống Tiểu Lâm đó. Gan to tày trời mới dám một mình chạy đến đây.
Tôi lại gãi đầu, thành thật đáp:
- Thật ra là do không biết gì nên mới… không biết sợ.
Người đàn ông lại cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng:
- Ha ha. Gọi ta là chú Trương. Hai con bé kia là Vi và Thảo. Hôm qua, nhà ngươi gọi cho con bé Thảo, chúng ta lập tức liên lạc với Tiểu Lâm rồi tức tốc chạy đến đây. May mắn là còn kịp.
Sau đó chú Trương nhìn thẳng vào Hiệu trưởng, nụ cười trên môi ông ta tắt dần, thay bằng vẻ nghiêm nghị tột độ.
- Dừng lại đi, lão bằng hữu.
Chú Trương chậm rãi lên tiếng, giọng ông trầm khàn, mang theo sự cảnh báo rõ rệt
- Ngươi đã đi quá xa rồi. Những gì ngươi đang cố gắng triệu hồi… nó không phải thứ mà con người có thể kiểm soát được. Đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn, nếu không, hậu quả sẽ không ai gánh nổi.
Hiệu trưởng nghe vậy, chỉ cười khẩy. Một nụ cười đầy khinh bỉ và điên dại, như thể chú Trương đang nói một câu chuyện đùa vô nghĩa. Ánh mắt ông ta quét qua Tiêu An - hay chị Yên - đang tựa vào tôi, rồi lại nhìn vào chiếc quan tài thủy tinh đang phát sáng rực rỡ.
- Hậu quả ư? Ngươi nghĩ ta còn sợ hậu quả sao? - Hiệu trưởng gằn giọng. - Ta đã mất tất cả rồi! Giờ đây, chỉ còn một con đường duy nhất là mang nó trở về. Ngươi đừng hòng ngăn cản ta!
Vừa dứt lời, Hiệu trưởng đột ngột giơ hai tay lên cao, không phải để tấn công, mà để tập trung toàn bộ tinh thần vào nghi lễ. Ông ta bắt đầu niệm chú với tốc độ nhanh hơn, đồng thời liên tục lắc chiếc chuông nhỏ trong tay.
Tiếng "Đing đing… đang đang…" vang lên dồn dập, những làn sóng năng lượng vô hình liên tục đánh thẳng vào Tiêu An. Mỗi tiếng chuông lại khiến cơ thể Tiêu An co giật nhẹ, ánh mắt cô ấy chập chờn như muốn quay trở lại trạng thái vô hồn. Tôi phải dùng hết sức mình để giữ chặt cô ấy, bàn tay tôi siết lấy cổ tay Tiêu An, hy vọng hơi ấm từ sợi dây buộc tóc và từ chính tôi có thể giữ vững được ý thức mong manh của cô.
Chú Trương không chút chần chừ, lập tức tiến lên, định xông vào phá hủy tế đàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng nhanh như cắt xuất hiện, chặn đứng đường đi của ông.
- Ông nghĩ tôi sẽ để ông dễ dàng phá hỏng mọi chuyện sao?
Thầy Phương lạnh lùng lên tiếng, đứng chắn trước Hiệu trưởng, ánh mắt sắc như dao găm.
Chú Trương và thầy Phương lao vào nhau. Tiếng đấm đá, tiếng bùa chú niệm vang lên liên hồi, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn.
Thầy Phương, với sự nhanh nhẹn và những đòn thế vật lý mạnh mẽ, cố gắng giữ chân chú Trương, không cho ông ta tiếp cận thầy Hiệu trưởng. Chú Trương thì dùng những lá bùa và đòn võ cận chiến, vừa tấn công vừa phòng thủ, tìm mọi cách để vượt qua Thầy Phương và ngăn cản nghi lễ.
Trong khi cuộc chiến giữa chú Trương và thầy Phương diễn ra ác liệt, Hiệu trưởng vẫn đứng vững bên cạnh tế đàn, ánh mắt dán chặt vào chiếc quan tài thủy tinh và Tiêu An. Ông ta miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa. Những ký tự lạ lùng trên khắp hội trường bỗng bùng cháy sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh sáng màu máu bao trùm lấy toàn bộ khu vực tế đàn.
Hiệu trưởng gằn lên, một nụ cười điên dại nở trên môi, đầy vẻ đắc thắng:
- Kết giới Vạn Hồn triệu hồi!
Ngay lập tức, một bức tường vô hình, trong suốt như pha lê nhưng không thể xuyên thủng, bao trùm toàn bộ khu vực tế đàn và chiếc quan tài thủy tinh, ngăn cách ông ta, Tiêu An và tôi với phần còn lại của hội trường.
Chú Trương bị đẩy bật ra ngoài. Ông cố gắng đấm, đá, hoặc dùng bùa chú công phá, nhưng tất cả đều vô vọng. Bức tường năng lượng kia cứng rắn đến mức không gì có thể xuyên qua.
Sơn, anh Hiếu và anh Tùng đã được cởi trói, nhưng giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra bên trong kết giới. Tiếng gầm gừ, tiếng vùng vẫy bất lực của họ vang lên giữa sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tôi bị mắc kẹt bên trong cùng Hiệu trưởng và Tiêu An. Ánh sáng từ kết giới hắt lên gương mặt ông ta, biến ông ta thành một ác quỷ ghê rợn đang cười man dại. Chiếc quan tài thủy tinh giữa tế đàn bỗng rung chuyển dữ dội, ánh sáng xanh từ nắp quan bùng lên một cách chói lòa, và một tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ lòng đất, như thể thứ gì đó đã bị đánh thức.
Mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi có cảm giác như không khí xung quanh đang bị hút cạn, và trọng lực cũng biến đổi. Đôi mắt tôi bắt đầu hoa lên, cố gắng chống chọi với cơn choáng váng đột ngột.
- Giờ thì, không ai có thể ngăn cản ta nữa!
Hiệu trưởng gầm lên, rồi quay lại nhìn Tiêu An, ánh mắt đầy khao khát điên cuồng:
- Vật hiến tế cuối cùng… sẽ là ngươi!
Không chút do dự, tôi đứng bật dậy, lấy thân mình chắn trước Tiêu An. Tôi gào lên, dồn nén tất cả sự phản kháng vào từng chữ:
- Bước qua xác tôi trước đi!
Ông ta nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, đầy châm biếm:
- Lại là thứ tình yêu rẻ rúng đó sao?
Dứt lời, ông ta bắt đầu bước về phía tôi, từng bước chậm rãi, chắc chắn, khiến tôi mang theo một áp lực vô hình như thể tử thần đang đến gần. Khi chỉ còn cách tôi khoảng hai mét, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, chấn động cả không gian, khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình.
“ẦM… ẦM!”
Từ phía bên ngoài kết giới, những tiếng động mạnh mẽ, dồn dập như búa bổ liên tục giáng xuống bức tường vô hình. Tôi nhận ra đó là Vi và Thảo. Dù không nhìn rõ, nhưng cảm giác về một nguồn lực cực mạnh đang đập thẳng vào kết giới là không thể phủ nhận.
- Ấn ngọc Tỳ Hưu?
Thầy Hiệu trưởng thốt lên đầy kinh ngạc, vẻ mặt thoáng hiện sự bất ngờ tột độ.
Cùng lúc đó, giọng chú Trương từ bên ngoài vọng vào, đầy vẻ tự tin và thách thức:
- Ngươi tưởng ta chỉ biết xem phong thủy thôi sao?
Dứt lời, chú Trương không quay lại nhìn, nhưng ra lệnh dứt khoát cho hai cô gái:
- Hai đứa dùng hết sức đi! Nhanh chóng phá hủy cái kết giới này!
Vi và Thảo không đáp lời, chỉ gật đầu thật mạnh, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. Họ bắt đầu niệm chú, âm thanh hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu ma mị. Lúc này, tôi mới thấy rõ vật thể đang lơ lửng trước mặt hai người: đó là một cái ấn cổ xưa, được chạm khắc tinh xảo, tỏa ra luồng hào quang huyền bí. Theo lời niệm chú của cả hai, cái ấn nhanh chóng bay vút lên cao, rồi với một tốc độ kinh hoàng, nện thẳng vào kết giới vô hình.
“ẦM… ẦM!”
Âm thanh chấn động lại vang lên, dữ dội hơn lần trước, khiến cả không gian rung chuyển.
Gương mặt thầy Hiệu trưởng lộ rõ sự hoảng sợ, không còn vẻ tự tin đắc thắng như ban nãy. Có lẽ ông ta biết chiếc ấn kia có thể đe dọa kết giới của mình. Không chút chần chừ, ông ta lao nhanh về phía tôi và Tiêu An, bàn tay vươn ra định tóm lấy cô.
Miệng ông ta lẩm bẩm những câu thần chú gấp gáp hơn, chiếc chuông trong tay lắc liên hồi, ánh mắt chỉ còn sự điên cuồng muốn khống chế cô gái trước mặt.
- Hãy cút đi!
Tôi vung nắm đấm về phía thầy Hiệu trưởng nhưng ông ta nhẹ nhàng tránh được và tung một cước trúng mạn sườn khiến tôi té lăn ra nền. Hiệu trưởng tiếp tục tiến tới, nhưng ngay giây phút bàn tay lạnh lẽo của ông ta sắp chạm vào Tiêu An, một điều không thể tin nổi đã xảy ra. Một luồng sáng trắng bỗng bùng lên từ cơ thể cô ấy, không phải là ánh sáng dịu nhẹ của sợi dây buộc tóc, mà là thứ ánh sáng chói lòa, thanh khiết. Linh hồn của chị Yên, giờ đây là một khối năng lượng trong suốt hình người, thoát ly hoàn toàn khỏi thân xác Tiêu An.
Linh hồn chị Yên không hề do dự, lao thẳng vào trung tâm của kết giới, nơi ánh sáng màu máu đang tụ hội mạnh mẽ nhất.
- Chị Yên! Không! - Tôi gào lên, linh tính mách bảo điều chẳng lành.
Chị không đáp, chỉ có ánh sáng từ linh hồn chị bùng lên như một mặt trời nhỏ, chói chang đến mức tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không phải tiếng "Ầm ầm" của chiếc ấn ngọc kia, mà là tiếng "RẦM" xé toạc cả không gian, một tiếng nổ của sự hủy diệt.
Kết giới Vạn Hồn Triệu Hồi của Hiệu trưởng, vốn tưởng chừng bất khả xâm phạm, lập tức vỡ vụn. Những ký tự phát sáng trên tường nứt toác, tan biến thành bụi mịn. Ánh sáng màu máu biến mất, trả lại hội trường sự u ám quen thuộc. Một làn sóng xung kích khổng lồ lan tỏa, hất văng tất cả mọi thứ.
Tôi bị đẩy văng ra xa, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Tiêu An trong vô thức. Khi cơn choáng váng qua đi, tôi mở mắt. Kết giới đã biến mất. Hiệu trưởng đứng sững sờ, ánh mắt rỗng tuếch, chiếc chuông trong tay rơi xuống đất tạo ra tiếng "Keng" khô khốc. Ông ta nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi linh hồn chị Yên vừa tự phát nổ, gương mặt đầy sự bàng hoàng, kinh hãi tột độ.
Bên ngoài kết giới, chú Trương và thầy Phương cũng đứng hình. Tất cả đều sững sờ, không ai dám thốt nên lời.
Đôi mắt tôi nhòe đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chị Yên... chị đã làm gì vậy?
Ngay lúc đó, một giọng nói cực kỳ yếu ớt, mong manh như hơi thở cuối cùng của ngọn nến sắp tắt, vang lên bên tai tôi:
- Xin lỗi... vì những đêm đã trêu chọc anh ở ký túc xá. Và cũng cảm ơn anh... đã đến đây để cứu Tiêu An.
Giọng chị ngừng một nhịp, rồi lại vang lên, chất chứa một nỗi niềm khó tả:
- Chúng ta là bạn... phải không?
Tôi ra sức gật đầu, cổ họng nghẹn ứ:
- Đúng vậy! Chúng ta là bạn!
Một tiếng cười nhẹ, đầy mãn nguyện nhưng cũng chất chứa bi thương, thoáng hiện lên trong tâm trí tôi qua giọng nói của chị Yên:
- Cảm ơn Vũ! Tôi... tôi đã rất vui.
Sau câu nói ấy, không còn một âm thanh nào của chị nữa. Một nỗi tuyệt vọng to lớn ập đến, tôi gào lên nức nở:
- Chị Yên! Chị đừng đi! Đừng như vậy mà!
Nhưng đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh mịch và tiếng thở dài nặng nề của ai đó vọng lại từ phía ngoài kết giới.
Một lúc sau, chú Trương lên tiếng, giọng ông ấy trầm đục như tiếng chuông chùa giữa đêm khuya:
- Nó đã tự bạo âm hồn của mình rồi. Riêng việc này thôi cũng đủ biết nó là một người thông hiểu pháp thuật.
Chú Trương ngừng lại, ánh mắt ông nhìn về phía khoảng không nơi linh hồn chị Yên đã tan biến, đầy vẻ thương xót và tiếc nuối:
- Linh hồn con bé đã tan biến hoàn toàn, không thể vào vòng luân hồi sinh tử để đầu thai kiếp khác. Nó đã hy sinh bản thân mình, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Lời chú Trương như một lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào tâm can tôi. Tai tôi ù đi, như có hàng ngàn tiếng ong vỡ tổ. Cổ họng nghẹn ứ, một dòng cảm xúc đau đớn tột cùng trực trào ra nhưng lại bị mắc kẹt, bị kiềm hãm lại một cách tàn nhẫn.
Trong khoảnh khắc đó, từ sâu thẳm một nơi nào đó xa xăm trong tâm hồn, tôi nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết, không phải bằng âm thanh mà bằng nỗi đau: “Tại sao chia ly lại đau đớn đến vậy?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.