Con Rối

Chương 38: Chị Yên

Đăng: 27/05/2026 09:14 3,372 từ 1 lượt đọc

“Ta… sẽ phục sinh nó.”

“Ta… sẽ phục sinh nó.”

“Ta… sẽ phục sinh nó.”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, vang vọng như tiếng chuông đồng gõ thẳng vào thái dương. Đầu tôi đau như búa bổ, từng nhịp gõ của nó càng lúc càng trở nên nặng nề, dữ dội.

Không chịu nổi nữa, tôi quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu như cố giữ cho nó không vỡ tung. Từ cuống họng bật ra những âm thanh méo mó, đến chính bản thân cũng chẳng biết mình đang phát ra tiếng gì.

- Vũ! Có chuyện gì vậy?

- Vũ! Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói khác đột ngột vang lên, nhưng cũng lặp lại đến ngạt thở. Mọi âm thanh đan cài, xoáy tròn trong đầu như một cơn bão. Mạch máu căng lên, từng tế bào như muốn nổ tung.

Tôi gào lên, cổ họng rát buốt:

- Để tôi yên!

Tiếng hét bật ra như một cú nổ. Rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Không còn âm vang. Không còn tiếng vọng.

Chỉ còn lại sự im ắng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khẽ hé mắt, tôi chậm rãi đưa tầm nhìn ra phía trước.

Vẫn là hội trường lúc nãy. Bên cạnh, ba bóng người hiện ra rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ: Sơn, anh Hiếu và anh Tùng. Cả ba bị trói chặt vào ghế, đôi mắt mở lớn, hoảng hốt. Miệng há ra như đang định nói gì đó, nhưng không ai cất được tiếng.

Họ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt không có sự giận dữ hay trách móc, chỉ chứa đầy sự lo lắng.

Tôi toan đứng dậy thì bị giật ngược lại. Cổ tay không thể nhúc nhích, cả chân cũng bị ghì chặt lại.

Tôi cũng bị trói. Hai tay bị khóa chặt sau lưng, dây siết cứng vào cổ tay đến rát buốt.

Tôi đã bị trói từ lúc nào? Và ai đã làm chuyện này? Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh hoàng khi tôi hướng tầm nhìn về phía trung tâm hội trường.

Thầy Hiệu trưởng, gương mặt giờ đây hoàn toàn biến dạng bởi sự điên cuồng và ám ảnh, đang đứng cạnh chiếc quan tài thủy tinh. Trong tay ông ta, Tiêu An co rúm lại, toàn thân run rẩy như một con búp bê bị rút hết chỉ. Đôi mắt cô ấy vẫn vô hồn, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi thấy một tia sáng le lói, một chút ý thức mong manh vừa chợt bừng tỉnh.

- Ta sẽ phục sinh tiểu Hạ, ta sẽ phục sinh con bé!

Giọng Hiệu trưởng khản đặc, nghe rợn người giống như tiếng móng tay cào cấu vào mặt kính. Ông ta không ngừng lặp lại câu nói ấy, từng lời từng chữ như được khắc vào không khí.

Hiệu trưởng đưa tay lên, không phải để đẩy, mà như để ra hiệu. Ánh mắt ông ta sắc như dao găm, chiếu thẳng vào Tiêu An. Và rồi, điều kinh hoàng xảy ra: Tiêu An, không hề bị ai ép buộc vật lý, chậm rãi quay người, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng lại tự mình bước những bước nặng nề về phía cầu thang dẫn lên mái vòm.

Từng bước chân cô ấy nhịp nhàng đến rợn người, như một con rối đang được điều khiển bằng một sợi dây vô hình, nhưng đồng thời, lại có vẻ như cô ấy đang tự thực hiện ý chí của chính mình.

- Tiêu An!

Tôi gào lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng.

Ánh mắt Tiêu An lướt qua tôi, một thoáng tuyệt vọng và cả sự cam chịu xẹt qua. Cô ấy không nói, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, như một lời từ biệt không tiếng động. Rồi cô ấy bắt đầu men theo thành cầu thang, từng bước chậm rãi, khó nhọc, leo lên cao, rồi lại cao hơn nữa. Mục tiêu của cô ấy giờ đây rõ ràng đến kì lạ: đó chính là mái vòm của hội trường.

- Không thể nào! Không thể để cô ấy làm vậy!

Tiếng Sơn vang lên khản đặc, cậu ấy cũng đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Anh Hiếu và anh Tùng cũng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn và bất lực.

Thầy Hiệu trưởng không để tâm đến tiếng gào thét của chúng tôi. Ông ta vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng khi nhìn theo bóng dáng Tiêu An. Một nụ cười tàn độc nở trên môi ông ta khi mọi chuyện đang diễn ra như ý muốn của mình.

- Phải, cứ lên đi. Cứ lên đi! Tất cả cái giá phải trả đều xứng đáng.

Ông ta lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì sự hưng phấn tột độ, như một kẻ sắp đạt được mưu đồ đã ấp ủ bấy lâu.

Mắt tôi không ngừng dõi theo Tiêu An. Cô ấy đang leo lên từng chút một, như một con côn trùng nhỏ bé đang bò trên tấm lưới khổng lồ. Cầu thang xoắn ốc vút lên cao, từng bậc nối nhau bất tận, như dẫn lối vào một khoảng không vô định không có điểm dừng. Ánh sáng xanh từ chiếc quan tài dưới nền hắt lên, biến bóng cô ấy trên tường trở nên méo mó, quỷ dị.

Cả hội trường đột nhiên rung lên từng chập, mạnh mẽ hơn sau mỗi bước chân nặng nề của Tiêu An. Một mảng trần nhà vừa nứt toác, để lộ ra những đường nét kì lạ, như những ký tự cổ xưa đang phát sáng lờ mờ. Dường như nghi thức của thầy Hiệu trưởng đã đạt đến đỉnh điểm. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch đã được vạch ra từ chục năm nay.

Tôi biết, nếu Tiêu An nhảy xuống, không chỉ cô ấy sẽ chết, mà điều đó còn có thể hoàn tất nghi thức ghê tởm kia. Nhưng giờ đây bản thân có thể làm được gì đây?

Tiêu An đã lên đến đỉnh cầu thang, cô ấy đứng chênh vênh trên rìa mái vòm, bóng dáng nhỏ bé và đơn độc giữa không gian rộng lớn, đầy ám ảnh của hội trường. Ánh trăng từ ô cửa kính trên cao rọi vào, bao trùm lấy cô ấy như một vầng hào quang chết chóc.

- Đừng! Đừng mà Tiêu An!

Tôi gào lên, cố gắng vùng vẫy thêm một lần cuối cùng, toàn thân đau nhói.

Cùng lúc đó, Hiệu trưởng giơ hai tay lên cao, đọc một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, một âm thanh vang vọng, réo rắt và đầy ma mị.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, sợi dây siết chặt cổ tay tôi chợt nới lỏng dần, rồi nhẹ bẫng tuột hẳn. Khi đôi tay thoát khỏi sự kìm kẹp, tôi vừa xoa nắn cổ tay đang hằn đỏ, vừa vội ngoảnh đầu nhìn lại. Không ngoài dự đoán, thầy Phương, với vẻ mặt lạnh lùng và kiên định, cũng vừa tháo xong sợi dây trói chân tôi.

Thầy không thốt một lời, chỉ dứt khoát quay lưng bước đi. Tôi không kịp suy nghĩ hay thắc mắc, tức tốc đứng dậy. Nhưng chân tôi, vốn đã tê cứng vì bị ghì chặt quá lâu, phản bội ý chí, khiến tôi đổ sụp xuống nền sàn lạnh lẽo.

Nhanh chóng xoa bóp vài giây cho đôi chân đang rã rời đau đớn. Ngay sau đó, tôi lao về phía cầu thang xoắn ốc, bắt đầu từng bước cấp tốc trèo lên, nơi bóng hình Tiêu An đang đứng chênh vênh trên rìa mái vòm, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Từng bậc thang dường như dài vô tận, nhưng ý chí phải ngăn cản Tiêu An đã thúc giục tôi. Cuối cùng, tôi cũng đặt chân lên đỉnh mái vòm, ngay phía sau cô ấy. Không do dự, tôi lao tới, nắm chặt lấy cánh tay Tiêu An, cảm nhận sự lạnh ngắt và run rẩy từ làn da cô.

- Tiêu An! Dừng lại! Đừng làm vậy!

Tôi hổn hển nói, giọng vẫn còn lạc đi vì vừa chạy vừa hụt hơi.

Cô ấy khẽ quay đầu lại. Ánh mắt cô ấy mờ mịt, chập chờn, như một ngọn nến sắp lụi tàn. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy chợt lóe lên một tia sáng rất yếu ớt, rồi lại nhanh chóng chìm vào sự mơ hồ, như thể đang ở giữa ranh giới của tỉnh và mê, không còn nhận thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh. Đôi môi cô ấy mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng, chỉ có hơi thở lạnh lẽo phả vào không khí.

- Tiêu An, nghe tôi nói này! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hãy tin tôi!

Tôi cố gắng nói thật to, thật rõ ràng, mong sao những lời ấy có thể xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí người bạn này. Bàn tay tôi siết chặt hơn, như muốn truyền cho cô ấy chút hơi ấm và hy vọng còn sót lại.

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang vọng khắp hội trường, cắt ngang lời tôi. Đó là giọng của Hiệu trưởng, đầy uy lực và sự căm phẫn:

- Đừng quên giao ước của chúng ta, Tiêu An!

Câu nói như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào đại não của Tiêu An. Cơ thể cô ấy chợt cứng đờ lại. Ánh mắt mơ hồ của cô ấy bỗng trở nên sắc nét một cách đáng sợ, như vừa nhận ra một sứ mệnh quan trọng nào đó.

Và rồi, với một sức lực phi thường mà tôi không ngờ tới, Tiêu An đột ngột vùng mạnh ra khỏi tay tôi. Cú giật bất ngờ khiến tôi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi rìa mái vòm. Bản thân chỉ kịp đưa tay bám lấy thành lan can lạnh buốt mà thở dốc.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp đột ngột lan tỏa trên cổ tay. Tôi giật mình nhìn xuống, lập tức nhận ra đó là sợi dây buộc tóc màu đen mà Tiêu An đã đưa cho ngày trước. Giờ đây, nó không chỉ tỏa ra một ánh sáng lờ mờ màu tím than, mà còn phảng phất một tia sinh khí dịu nhẹ, như thể tự nó đang sống dậy. Luồng hơi ấm ấy không chỉ xoa dịu vết hằn đỏ trên da thịt, mà còn truyền một nguồn năng lượng mạnh mẽ, xua tan nỗi hoảng loạn và giúp tinh thần tôi trở nên minh mẫn lạ thường.

- Vũ! Đeo sợi dây đó cho nó đi!

Một giọng nói sắc lạnh, vang dội bất ngờ bên tai, khiến tôi giật bắn mình. Đó là tiếng của chị Yên. Không một chút do dự, tôi vội tháo sợi dây buộc tóc khỏi cổ tay mình, rồi tiến nhanh tới, mạnh mẽ giằng lấy bàn tay đang lạnh cóng của Tiêu An.

Vì hành động của tôi quá đột ngột, Tiêu An không kịp phản kháng. Cô ấy gần như bất động khi tôi nhanh chóng đeo sợi dây vào cổ tay cô. Ngay lập tức, cơ thể Tiêu An run lên bần bật, đôi mắt trợn ngược, trắng dã, trông vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, một luồng khói trắng bốc lên từ người cô, không còn là làn khói mờ ảo như trước, mà đặc quánh, dữ dội, như thể một thực thể vô hình vừa bị xé toạc và thoát ly khỏi thể xác Tiêu An.

- KHÔNG!

Tiếng gầm giận dữ của thầy Hiệu trưởng xé toạc không gian. Ông ta điên cuồng gào thét, giọng khản đặc vì sự phẫn nộ tột cùng. Tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người ông ta. Chỉ tiếc là, ông ta vẫn còn đang bị kìm chân bởi nghi lễ hiến tế bên dưới, nếu không, có lẽ đã xông thẳng lên đây mà xé xác tôi ra thành từng mảnh.

Tiêu An đổ sụp xuống đất, tôi nhanh chóng lao đến, quỳ xuống đỡ lấy cô ấy. Cơ thể cô mềm oặt, nhưng ánh sáng từ sợi dây buộc tóc trên cổ tay cô vẫn lập lòe, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một đốm lửa bùng cháy trong bóng đêm. Luồng khói trắng lúc nãy đã tan biến, nhưng một sự thay đổi kì lạ đang diễn ra trên gương mặt Tiêu An.

Đôi mắt trắng dã của cô ấy từ từ khép lại, rồi mở ra. Lần này, không còn là vẻ vô hồn hay tuyệt vọng. Thay vào đó, một ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng và đầy kiêu hãnh hiện lên. Một nụ cười mỏng manh, đầy ẩn ý, thoáng hiện trên khóe môi cô. Khuôn mặt Tiêu An vẫn là của Tiêu An, nhưng thần thái, khí chất toát ra lại hoàn toàn khác biệt.

- Chị… chị Yên?

Gương mặt Tiêu An gật đầu. Giọng nói vang lên, không phải tiếng của Tiêu An, mà là của chị Yên:

- Cảm ơn anh đã đến đây cứu con bé.

Chị nhìn tôi mỉm cười. Thần thái tự tin hệt như bao lần trêu tôi vào những buổi sáng chạy bộ.

Cô ấy, hay đúng hơn là chị Yên trong thân xác Tiêu An, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù vẫn còn những vết bầm tím và vẻ tiều tụy của Tiêu An, nhưng từng cử chỉ của chị Yên lại toát lên sự mạnh mẽ, dứt khoát. Chị nhìn xuống Hiệu trưởng, ánh mắt lóe lên vẻ căm ghét tột độ.

- Đi thôi.

Chị Yên nói, lần này là bằng giọng nói thật của Tiêu An, nhưng với âm điệu của chị. Chị quay người, không chút do dự, bước thẳng về phía cầu thang dẫn xuống trung tâm hội trường, nơi đặt tế đàn và chiếc quan tài thủy tinh.

Tôi vội vàng đứng dậy, theo sát phía sau chị Yên. Bước chân tôi lúc này vững vàng hơn bao giờ hết, một phần nhờ năng lượng từ sợi dây buộc tóc, phần khác là từ sự xuất hiện của chị, mang theo niềm hy vọng mỏng manh.

Thầy Hiệu trưởng vẫn đứng đó, nhưng nét mặt phẫn nộ vừa rồi đã dần tan biến, thay vào đó là vẻ thản nhiên đáng sợ, quen thuộc đến lạnh người. Chút an tâm vừa nhen nhóm trong tôi lập tức bị dập tắt. Tại sao giữa tình thế này, ông ta vẫn giữ được sự tự tin đến đáng sợ như vậy?

Ông ta đưa mắt nhìn sợi dây buộc tóc trên cổ tay Tiêu An, ánh nhìn sắc bén như đang phân tích một vật thể lạ lẫm. Sau một thoáng đánh giá, Hiệu trưởng cất giọng sắc lạnh:

- Dùng máu để liên kết tâm linh với một vật tùy thân, lại được trì chú bởi một cao tăng đắc đạo. Lần đầu tiên ta gặp một vật vừa chính vừa tà như vậy.

Ngưng một nhịp, ông tiếp tục:

- Từ lúc nhận ra con bé này, ta đã thắc mắc tại sao nó lại thoát khỏi “nhân quả” được, giờ thì rõ ràng rồi.

Bất chợt, ánh mắt ông ta xoay phắt sang tôi, một tia sáng xảo quyệt lóe lên:

- Nếu hôm đó nó có đeo sợi dây này, ta đâu có cơ hội dẫn dắt nó đến đây, phải không?

Tim tôi chợt thắt lại, cảm giác tội lỗi như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lồng ngực. Ngay lúc đó, Tiêu An, hay đúng hơn là chị Yên nắm lấy tay tôi, lắc đầu dứt khoát:

- Đừng để ông ta làm lung lay tâm trí.

Hiệu trưởng nhìn chúng tôi, nở một nụ cười khẩy:

- Mày tưởng nhập vào thân xác con bé này là thoát sao?

Vừa dứt lời, ông ta thong thả rút từ trong áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Không chút ngần ngại, ông ta khẽ lắc.

“Đing đing… đang đang…”

Tiếng chuông vang lên, không quá lớn nhưng như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ, xuyên thấu tận óc. Tiêu An đột nhiên ôm chặt lấy đầu, ngồi thụp xuống, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn tột cùng. Tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy, để cô tựa vào đùi mình. Ngay khoảnh khắc da thịt cả hai chạm vào nhau, nét thống khổ trên mặt Tiêu An chợt dịu đi đáng kể, như thể hơi ấm từ tôi đã xoa dịu phần nào cơn giày vò đang hành hạ cô.

- Chúng mày còn quá ngây thơ. Nghĩ rằng như vậy sẽ ngăn cản được mọi chuyện hay sao? - Hiệu trưởng tiếp tục mỉa mai, giọng đầy kiêu ngạo. - Nếu không được theo cách này, ta sẽ dùng cách khác. Chỉ là hơi tốn công sức hơn mà thôi.

- Lão già kia, ông còn nhân tính không vậy? – Sơn đột nhiên gầm lên, giọng cậu ta khản đặc vì căm phẫn.

Thầy Hiệu trưởng nhìn Sơn, một nụ cười khinh miệt thoáng qua trên môi ông ta. Ông ta nói bằng giọng điệu châm biếm, như thể đang giảng bài:

- Nhân tính? Ý mày muốn nói là mặt nào của nhân tính? Hay muốn dạy ta như Khổng Tử dạy bao người: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”?

Ông ta ngừng lại, ánh mắt quét qua chúng tôi như muốn xuyên thấu tâm can:

- Dù cho Khổng Lão có đúng đi chăng nữa, thì “tính bổn thiện” cũng chỉ có ở trẻ sơ sinh. Còn con người sinh ra, vốn chỉ để tìm lấy đau khổ cho mình hoặc gieo đau khổ cho người khác.

- Chúng mày thử nghĩ xem, bản thân đã từng gây đau khổ cho bao nhiêu người trong cuộc đời này rồi? Hoặc là, đã từng nhận bao nhiêu đau khổ từ người khác?

- Vậy nên, đừng bao giờ nói về nhân tính ở đây. Nghe thật nực cười làm sao.

Cả hội trường chợt chìm vào im lặng. Một lúc sau, tôi cất tiếng:

- Ngày trước, tôi cũng từng nghĩ, thật ra nhân sinh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ đang tự tìm cách làm vui bản thân mình mà thôi. Nhưng sau khi mất đi một người bạn quan trọng, tôi chợt vỡ lẽ về ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

Nhìn thẳng vào mắt Hiệu trưởng, tôi nói đầy kiên định:

- Mỗi người sinh ra, đều được ông trời sắp đặt cho bao điều để đối mặt và vượt qua, để làm tròn đầy những mối quan hệ xung quanh họ. Ông trời cho ta lựa chọn, những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Có những lựa chọn đúng hoặc sai, dẫn đến có người vui, có người buồn.

- Vậy ý nghĩa nhân sinh của mỗi người, chẳng phải là luôn cố gắng đưa ra những lựa chọn đúng đắn để có được niềm vui trọn vẹn? Hơn nữa nếu cuộc sống này chỉ toàn niềm vui, chẳng phải nó cũng quá nhàm chán? Khổ đau thật ra chỉ là một phần trong cuộc sống này, nó giúp cho mỗi người trưởng thành hơn, trân trọng hơn những niềm vui bé nhỏ mà họ có được.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi dồn nén tất cả sự chất vấn vào câu hỏi cuối cùng:

- Thật ra, khi biết về câu chuyện của chị Bạch Hạ, tôi rất muốn hỏi ông một câu thế này. Ông thật sự biết điều gì đã khiến chị ấy vui vẻ, hạnh phúc nhất không?

Hội trường chợt lâm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy từng tiếng hít thở khẽ khàng. Một lúc sau, một giọng cười vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Haha. Khá lắm nhóc con. Nhà ngươi làm ta nhớ đến tiểu Lâm đó.

0