Con Rối

Chương 37: Ta Sẽ Phục Sinh Nó

Đăng: 27/05/2026 08:53 2,556 từ 1 lượt đọc

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác tê dại bắt đầu lan dần từ đầu ngón tay cho tới tận chân. Cả người đứng trân ra, không dám tin vào những gì đang thấy.

Chị Bạch Hạ đã chết. Là người đã nhảy từ tầng cao xuống, xác nát tan, thân thể không còn nguyên vẹn.

Vậy tại sao chị ấy lại có thể nằm đó, nguyên vẹn đến không ngờ? Da trắng nhợt, gương mặt thanh tú như tượng tạc, không hề có dấu vết nào của tử trạng. Như thể cái chết chưa từng xảy ra, như thể chỉ vừa thiếp đi trong một giấc mộng dài, chờ được đánh thức.

Tôi quay đầu nhìn sang thầy Hiệu trưởng.

Ông ta đứng đó, ánh mắt đắm đuối, dịu dàng đến mức lạnh người. Không còn vẻ mỉa mai hay cao ngạo thường thấy, mà là một cảm giác gì đó rất kì lạ, gần như là sự sùng bái. Như thể ông ta đang chiêm ngưỡng một tác phẩm thiêng liêng.

Tôi nuốt khan, lùi lại một bước.

Cái cảm giác rờn rợn trong xương sống không chỉ đến từ quan tài, mà còn từ thái độ của ông ta.

Chân tôi vô thức lùi thêm một bước nữa. Khi ấy, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp Tiêu An.

Cô ấy đã đứng dậy, gương mặt cũng đầy sửng sốt. Sau đó ánh mắt cả hai chạm nhau.

Tôi run rẩy cất giọng:

- Tiêu An.

Cô ấy không đáp. Không chớp mắt. Cũng không quay đi. Chỉ nhìn tôi thật sâu, như muốn nói điều gì đó mà lại không thể cất lời.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt Tiêu An chợt trống rỗng đến đáng sợ. Không còn nét hoảng hốt hay giật mình thường thấy, mà là sự vô hồn tuyệt vọng, như thể linh hồn ấy đã bị rút cạn, bị giam cầm giữa lằn ranh sinh tử. Một ý nghĩ ghê rợn chợt loé lên, sắc lạnh như lưỡi dao xuyên qua ngực: Có phải Tiêu An cũng đã không còn là chính mình?

Đúng lúc ấy, giọng thầy Hiệu trưởng vang lên, đều đều và trầm thấp như một lời phán quyết cổ xưa, khuếch tán khắp không gian đang chết lặng:

- Cái giá để đổi lấy sự trở về của một linh hồn… là gì?

Ông từ tốn đưa tay lên, ngón tay gầy guộc run rẩy chạm vào mặt kính mờ sương của chiếc quan tài. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt ông, không phải ánh nhìn của người cha thương xót, mà là thứ ánh sáng điên loạn, méo mó.

- Sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng... – ông thì thầm như đang tụng một câu chú. Nhưng chưa dứt câu thì âm thanh lại đột ngột tắt lịm, như bị bóp nghẹn bởi chính cảm xúc của mình.

Không khí trong hội trường như đặc lại. Một cơn gió lạnh buốt tràn vào, không đến từ cửa sổ hay khe hở nào hữu hình, mà tựa như thổi ra từ một vết nứt giữa các tầng không gian. Da nổi gai, sống lưng tê rát, các giác quan của tôi như đã bị đóng băng.

Ngọn nến đang cháy yếu ớt bỗng nhiên bùng sáng dữ dội. Rồi tất cả đồng loạt vụt tắt, như thể bị bóp chết bởi một bàn tay vô hình.

Ngoài ánh trăng đang len lỏi khắp căn phòng, chỉ còn thứ ánh sáng xanh nhợt hắt ra từ nắp chiếc quan tài thủy tinh, lạnh lẽo đến ma quái. Thứ ánh sáng ấy rọi rõ gương mặt đã biến dạng vì khát vọng tuyệt đối của thầy Hiệu trưởng. Vừa mê đắm, vừa kinh hoàng, như thể chính ông cũng không còn là người nữa.

Bỗng những tiếng "bịch... bịch... bịch..." vang lên từ phía sau.

Cơ thể phản ứng trước cả ý thức. Quay phắt lại, tôi nhìn thấy thầy Phương đang đứng ở cửa hội trường, vừa dứt khoát quăng xuống nền ba hình người nặng trĩu.

Tiếng vang nặng nề không nhầm lẫn vào đâu được. Là người.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng, tôi nhận ra đó là Sơn, anh Hiếu và anh Tùng.

Ngực thắt lại.

Không kịp nghĩ, tôi lao vội về phía họ.

Tôi quỳ thụp xuống cạnh ba người, giọng run lên:

- Sơn… Sơn, anh Tùng, anh Hiếu tỉnh lại đi.

Không có tiếng đáp. Cả ba người nằm im như tượng, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Tôi lay họ, gọi tên họ, nhưng cơ thể họ mềm oặt, như đã bị rút cạn sức sống.

Ngực nghẹn lại. Cổ họng bỏng rát.

Tôi tự quất mấy cái tát giáng thẳng vào mặt khiến đầu óc như choáng váng, nhưng vẫn chưa đủ để dập tắt cơn dằn vặt đang cào xé ruột gan.

Trước khi leo rào quay lại ký túc xá, tôi đã nhắn tin báo cho Yến, nhờ cô cử người tới ứng cứu. Lẽ ra, mọi thứ chỉ là phương án dự phòng. Vậy mà giờ đây, ba người bạn cùng phòng lại nằm bất tỉnh trên nền gạch lạnh, không rõ sống chết.

Một câu hỏi đau đớn cứ gào thét trong đầu: Mình đã làm gì vậy? Đáng lẽ đừng nên kéo ai theo cả.

- Hối hận rồi à?

Giọng thầy Phương vang lên, khô khốc và lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao từng chữ lại như mũi khoan xoáy thẳng vào tim, khiến nó càng siết lại.

- Còn một đám vệ sĩ nữa đang nằm dưới kia, nhưng chỉ cần ba đứa này là đủ rồi.

Ông cúi xuống, liếc nhìn Sơn, anh Tùng và anh Hiếu, những người đang nằm bất động.

- Bọn nó đều dính phải “nhân quả”. Nên không ai thoát được đâu.

Câu nói vừa dứt, không gian như trầm hẳn xuống. Ngay cả ánh trăng trên cao cũng nhạt dần, kéo theo cảm giác nghẹt thở bủa vây.

Cổ họng tôi khô khốc, ngực nặng như đeo đá. Chỉ một bước sai, đã đẩy tất cả vào bi kịch. Những lúc như thế này cái chết đã không còn đáng sợ nữa, vì điều khủng khiếp hơn là nhìn người khác phải gánh lấy hậu quả của mình gây ra.

Một loạt âm thanh ong ong vang lên trong đầu, từng đợt như sóng xô khiến cơ thể tôi lảo đảo, choáng váng đến mức khó giữ thăng bằng. Hai tay tôi siết chặt lấy đầu, cố níu lại chút ý thức đang dần rã rời, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm.

Rồi đột nhiên tất cả lặng đi.

Cơn đau biến mất, nhanh và bất ngờ như cách nó ập đến. Tôi mở mắt, phản xạ theo bản năng, nhưng khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hội trường không còn nữa.

Thay vào đó là một không gian tối đến kì lạ. Một thứ bóng tối có hình có khối, đặc quánh như thể có thể chạm vào được. Mỗi nhịp thở dần trở nên khó khăn, tôi như đang cố hít lấy chút không khí cuối cùng từ một căn phòng kín không có cửa.

- Đi đi.

Tiếng nói vang lên, trầm thấp và không rõ nguồn phát, khiến sống lưng lạnh buốt.

- Đi đâu? Tại sao phải đi?

Giọng ấy lại cất lên, bình thản nhưng vang như từ chính tâm trí vọng ra:

- Không phải anh muốn biết sự thật sao?

Ngay khi câu nói kết thúc, phía trước đột ngột lóe sáng. Một cánh cửa hiện ra, ánh sáng rực chói đến mức tôi phải giơ tay che mắt.

Cắn răng, tôi lao nhanh về phía ánh sáng. Càng đến gần, ánh sáng càng gay gắt, như muốn thiêu rụi mọi cảm giác.

Chạy! Không kịp suy nghĩ. Bản thân chỉ biết phải bước qua.

Ngay khi đặt chân vào bên kia, một giọng nam vang bên tai:

- Cái gì? Cậu là con của thầy Hiệu trưởng thật à?

- Suỵt! Bé cái mồm thôi! – Một giọng nữ cắt ngang, gay gắt nhưng mang vẻ thân thuộc.

Lúc này tôi từ từ mở mắt ra. Phía trước có một đôi nam nữ đang ngồi ở ghế đá của ký túc xá. Tim tôi chợt đập nhanh hơn khi nhận ra đó là chị Bạch Hạ. Còn người nam kia, có phải là thầy Phương lúc trẻ?

- Tại sao con gái của Hiệu trưởng lại sống trong ký túc xá? – Giọng thầy Phương ngạc nhiên.

Chị Bạch Hạ nheo mắt:

- Tui thích trải nghiệm cuộc sống sinh viên, không được à?

- Có nhà to nhà đẹp không ở, lại chui vô cái “ổ chuột” của sinh viên. Con gái đúng là kì lạ.

Sau đó cảnh vật bỗng dưng vặn vẹo, méo mó. Không gian như bị bóp nghẹt, cuộn xoắn lại như sắp sụp đổ khiến đầu óc tôi ong ong, phải nhắm cả hai mắt lại.

Khi mở ra đã thấy trước mặt là một nhóm người, đông và hỗn loạn.

- Lâm, cậu đưa Bạch Hạ đi trước đi, để tui xử lí mấy tên này cho.

Người đàn ông tên Lâm kia cự lại:

- Không được, bọn chúng có tận năm người.

Lời chưa dứt, thầy Phương đã lao lên như một cơn lốc. Chỉ trong tích tắc chộp lấy tên cao to nhất, nhấc bổng hắn lên như một bao cát rồi quăng văng ra xa gần ba mét.

Toàn bộ những người xung quanh đều sững sờ, kể cả tôi. Tên đó phải nặng ít nhất bảy mươi kí, vậy mà thầy nhấc lên nhẹ như không.

Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu: “Sức mạnh này không phải của người bình thường.”

Phải rồi! Lúc nãy, thầy cũng một mình vác cả ba người bạn tôi vào hội trường. Khi ấy, vì quá hoảng loạn, tôi đã không nhận ra điều bất thường này.

- Tụi mày... tụi mày chờ đó! – Một tên trong đám côn đồ lắp bắp đe dọa.

Cả bọn gào vài câu yếu ớt rồi vội vã tháo chạy, để lại chị Hạ và hai người bạn đứng giữa khoảng sân phủ ánh trăng mờ.

Thầy Phương dang rộng hai tay, nở nụ cười rạng rỡ với hai người bạn trước mặt:

- Tui sẽ bảo vệ hai người cả cuộc đời này!

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì không gian lại xoắn vặn, như thể một lần nữa bị cuốn vào guồng xoay ký ức. Đã quen với cảm giác ấy, tôi lập tức nhắm chặt mắt, cố giữ lấy chút thăng bằng mơ hồ trong ý thức.

Khi tiếng xoáy gió dịu xuống, giọng chị Bạch Hạ vang lên bên tai, nhẹ như thì thầm:

- Mình và Lâm đã chính thức xác định mối quan hệ.

Tôi mở mắt ra, thấy thầy Phương và chị Hạ đang ngồi ở ghế đá hôm nọ.

- Chúc mừng hai người! – Thầy reo lên, nụ cười tươi hiện rõ, nhưng ánh mắt lại nhuốm một tầng buồn khó tả.

Cảnh vật chưa kịp lắng lại đã bắt đầu thay đổi lần nữa.

Giọng chị Hạ lần này nức nở, lạc đi giữa dòng chuyển cảnh:

- Ba không cho phép mình và anh Lâm ở bên nhau.

- Tại sao?! – Thầy Phương như bật thốt, giọng gần như gắt.

- Mình cũng không biết… – chị Hạ nghẹn lời. – Ba bảo… ai cũng được, trừ anh ấy.

Hai bàn tay thầy siết lại, đập vào nhau chan chát:

- Cái ông già cổ hủ đó.

Một lần nữa, ký ức vặn mình. Mọi thứ mờ dần, rồi hiện ra rõ nét giữa sân trường đầy người. Không khí nhốn nháo. Tiếng bộ đàm, tiếng hô gọi lẫn trong những bước chân hối hả.

Nhân viên cứu hộ đang khẩn trương dựng lưới, căng đệm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim như co lại. Khoảnh khắc ấy phải chăng chính là thời điểm chị Hạ gieo mình từ tầng bảy?

Câu hỏi chưa kịp hình thành trọn vẹn, thì một thân người nhỏ nhắn đã rơi từ trên cao xuống, xé tan không khí. May mắn thay, nhờ sự chuẩn bị trước, tấm đệm đã cứu lấy mạng sống chị.

Cảnh lại chuyển, lần này là bên trong một phòng bệnh tĩnh lặng.

Thầy Phương ngồi cạnh giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

- Tại sao cậu lại nghĩ dại đến thế? Tên khốn đó có đáng để cậu đánh đổi cả mạng sống không?

Không có lời đáp. Chị chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường, ánh nhìn mờ đục như đã trôi về nơi xa xăm nào đó không ai với tới.

Đêm hôm ấy, tôi thấy chị lặng lẽ lấy ra nhiều vỉ thuốc, có lẽ là những liều mà bác sĩ đã phát nhưng chị chưa từng uống.

Từng viên, từng viên, chị nuốt xuống mà không một lần chớp mắt.

Sau đó, chị khóc. Khóc rất nhiều. Âm thầm, lặng lẽ và đầy đau đớn.

Một điều gì đó được thốt ra trong hơi thở đứt quãng, nhưng không đủ lớn để nghe rõ. Tôi chẳng biết đó là lời trách móc người thanh niên tên Lâm, hay là một tiếng thở dài dành cho số phận của chính mình.

Sau đó, mọi thứ như bị tua nhanh đến chóng mặt. Hình ảnh nhòe nhoẹt trôi qua trước mắt: thầy Phương gục xuống sàn khi hay tin người bạn thân đã ra đi mãi mãi. Cảnh đám tang hiện lên trong gam màu xám xịt, ngập đầy tiếng khóc và những ánh mắt đỏ hoe.

Ai cũng đau đớn. Ai cũng rơi nước mắt.

Ngoại trừ thầy Hiệu trưởng.

Ông lặng lẽ lo liệu tang lễ cho con gái, nét mặt bình thản đến lạnh người. Dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, như thể cái chết của chị Hạ chưa từng khiến ông lung lay dù chỉ một nhịp tim.

Khi thời gian chậm lại, trở về với nhịp điệu bình thường, tôi thấy thầy Phương đang túm chặt cổ áo thầy Hiệu trưởng, giọng nghẹn tức:

- Chính ông đã giết cô ấy! Nếu không có sự ngăn cấm mù quáng đó, Hạ đã có thể sống hạnh phúc.

Thầy Hiệu trưởng không hề tỏ ra nao núng. Ông lạnh lùng gỡ tay thầy Phương ra, thản nhiên như đang phủi một vết bụi trên áo:

- Cậu nói đều sai cả. Nếu tôi không ngăn cấm, điều chờ đợi con bé sẽ là bất hạnh. Và điều quan trọng hơn… tiểu Hạ sẽ không chết.

Câu nói ấy khiến không gian lặng đi như bị bóp nghẹt.

Thầy Phương ôm mặt, tiếng nức nở tràn ra như vỡ bờ:

- Đúng vậy, Hạ vẫn còn ở đây, vẫn còn ở cạnh mọi người.

Nhưng giọng thầy Hiệu trưởng lại vang lên, đều đều và lạnh đến rợn người. Từng tiếng như chuông sắt gõ xuống đá, vang vọng khắp nơi, gõ thẳng vào ý thức của tôi:

- Cậu không hiểu. Tiểu Hạ sẽ không chết.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Ông ta quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia thẳng về phía tôi. Một tia chớp lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

- Ta sẽ phục sinh nó!

0