Con Rối

Chương 36: Có Phải Là Chị Bạch Hạ?

Đăng: 27/05/2026 08:52 2,979 từ 1 lượt đọc

Không. Câu hỏi đúng hơn phải là: “Tại sao Tiêu An lại có thể đứng ở đây?”

Suốt những ngày qua, tôi đã từng mường tượng hàng viễn cảnh cô ấy bị bắt đi, bị điều khiển, hay thậm chí là người thay thế chị Vy trong nghi thức hiến tế tàn độc kia. Tôi đến đây có thể một phần từ sự tò mò, lòng ham muốn khám phá sự thật. Nhưng ẩn sâu hơn hết là hy vọng mỏng manh rằng có thể cứu Tiêu An, như lời chị Yên từng kêu gọi tôi trong đêm khuya hôm đó. Vậy mà lúc này, cô ấy lại xuất hiện, nguyên vẹn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không hoảng loạn. Không vùng vẫy. Và có lẽ vẫn còn “bình thường”.

Một âm thanh đột ngột vang lên, kéo tôi khỏi vòng xoáy suy nghĩ:

- Cô lại đây nào, cũng chưa tới giờ mà.

Giọng thầy vang lên, như một tiếng lệnh đã quen thuộc.

Tiêu An khựng lại. Ánh mắt lướt ngang qua tôi, nhanh như một cái chớp mắt, không đủ lâu để tôi đọc được điều gì bên trong. Không buồn, không vui, không có dấu hiệu của khẩn thiết hay cầu cứu.

Rồi cô bắt đầu bước đi.

Chậm rãi. Từng bước một như thể đã biết trước mình nên ở đâu, cần phải làm gì.

Cảm giác bất lực bùng lên trong tôi như một ngọn sóng vỡ òa. Tất cả những gì tôi tin tưởng, về lý do đến đây, về Tiêu An, về những ảo ảnh đã gặp. Những manh mối mà tôi nghĩ mình đã lần theo đúng hướng phút chốc trở nên mù mờ và méo mó.

Nếu người cần cứu giờ không cần tôi cứu nữa thì những gì bản thân đang làm có khác gì trò hề?

- Vũ không nên đến đây. – Tiêu An cất giọng khi vừa ngồi xuống, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Phải. Có lẽ tôi thật sự không nên đến. Tự đưa bản thân vào vòng nguy hiểm để rồi chẳng thu được gì ngoài sự hoang mang. Nhìn gương mặt tựa cười nhưng không cười của thầy Hiệu trưởng, tôi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Thầy… có thấy giống cô ấy không?

Ông ta không đáp ngay, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng tiếp lời:

- Vậy giờ cho em về được không? Hai người đều thấy em không nên ở đây mà?

Tôi cố nói bằng giọng nhẹ nhất có thể. Nếu không tự khiến bầu không khí bớt ngột ngạt đi, có lẽ bản thân sẽ là người phát điên trước.

Một thoáng lặng đi. Rồi cả thầy Hiệu trưởng và Tiêu An bật cười. Nụ cười đầy thoải mái, như thể họ vừa thấy điều gì đó rất thú vị trong cuộc sống của mình mà lâu rồi chưa thấy.

Vài giây sau, thầy quay sang tôi, ánh mắt thích thú:

- Cậu khá thú vị đấy. Trong hoàn cảnh này mà vẫn đùa được sao?

Tôi gãi đầu:

- Nhưng em đâu có đùa.

Ông ta lại cười, rồi đột ngột nghiêm giọng:

- Đúng, không phải đùa. Cậu có biết mình đang ở trong tình thế nào không?

Tôi gật đầu:

- Biết chứ. Mấy trường hợp như em thường bị giết để bịt đầu mối.

- Vậy mà vẫn hỏi có thể về được không?

Tôi nhún vai:

- Thì thử thôi, biết đâu lại được. Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.

Thầy Hiệu trưởng nhìn tôi thêm vài giây, rồi phá lên cười lớn hơn lúc trước:

- Quả thật là một con người lạc quan.

Tôi tặc lưỡi:

- Lúc nãy thầy Phương bảo em tiêu cực, giờ thầy lại bảo em lạc quan.

Vừa dứt lời, đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như thể chợt hiểu ra điều gì đó.

- Thì ra là vậy. Ta đã hiểu vì sao tiểu Phương lại để cậu bước vào đây. Một người thú vị như cậu, chắc chắn tiểu Hạ sẽ rất thích.

Con tim vừa mới bình lặng lại lập tức đập rộn ràng trở lại. "Tiểu Phương" có lẽ là thầy Phương, còn "tiểu Hạ", chẳng lẽ là Bạch Hạ? Một mảnh ghép quan trọng như vừa rơi xuống bàn cờ.

- Tiểu Hạ có phải là Bạch Hạ?

Ông thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi gật đầu:

- Cậu biết tiểu Hạ?

Không đợi tôi đáp, giọng ông chùng xuống, dịu lại đầy lạ lùng:

- Làm sao con bé không để ý đến cậu được chứ.

Tôi nhíu mày:

- Tại sao chị ấy lại phải để ý đến em?

Hiệu trưởng không trả lời ngay. Ông từ tốn rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, hít một hơi sâu rồi mới cất giọng:

- Sau khi chết, con người rơi vào một trạng thái gọi là “thân trung ấm”, là nơi chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết. Nên có thể nói là tuy chưa phải linh hồn, nhưng lại mang “âm tính”. Và cậu, dù vẫn còn sống, nhưng cơ thể lại mang tính chất tương tự. Một người sống nhưng mang khí âm rất mạnh, như một cầu nối lửng lơ giữa hai thế giới.

Rồi ông cười, tiếng cười như hòa tan vào không khí đặc quánh:

- Tiểu Hạ, đã rất lâu rồi không thể kết nối được với thế giới này. Nhưng mà sắp rồi. Ha ha… ha ha…

Một luồng khí lạnh mơ hồ lướt dọc sống lưng khiến cơ thể tôi run lên. Ánh mắt vô thức liếc sang Tiêu An.

Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một chiếc bóng giữa ánh trăng nhợt nhạt. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh nhìn lại như muốn né tránh. Đôi môi khẽ mím, cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu.

Cô ấy đang cố giấu điều gì đó.

Tôi dời ánh nhìn, hướng về phía thầy Hiệu trưởng. Mắt hơi nheo lại, giọng hạ xuống, cố giữ bình tĩnh trong từng nhịp thở:

- Em có một thắc mắc, thầy có thể giải đáp không?

Ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu, như thể đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thẳng thắn cất lời:

- Giữa thầy và chị Bạch Hạ rốt cuộc đã có chuyện gì?

Không gian lập tức trở nên đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập dồn. Tôi không chớp mắt, dán ánh nhìn vào gương mặt đối diện, lòng dấy lên một linh cảm kỳ lạ, mơ hồ và không dễ gọi tên.

Thầy Hiệu trưởng không đáp lời ngay. Ông chậm rãi dập tàn thuốc vào mép ghế, động tác như đang cân nhắc hoặc tự trấn an. Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi ông ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại:

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?

Tôi cười nhạt, giọng nhỏ nhưng đủ sức nặng:

- Coi như giải đáp cho một kẻ có thể sẽ không còn sống để rời khỏi nơi này.

Ngập ngừng một chút, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nói tiếp:

- Hoặc nếu thầy thấy cách đó quá kịch, thì hãy xem như kể lại một câu chuyện cũ cho bạn của con gái mình.

Đôi tay thầy Hiệu trưởng siết chặt thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch. Gương mặt ông vặn vẹo, như đang dằn nén một nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào đây, khi nhìn thấy dáng ngồi ấy, tôi đã bất giác liên tưởng đến “người cha” trong ảo ảnh chị Bạch Hạ từng cho thấy. Nhất là khi ông gọi hai tiếng “Tiểu Hạ”, khiến tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng.

Có lẽ, ông ta không đơn thuần là người điều khiển mọi chuyện. Có lẽ, ông cũng là một kẻ đang chìm trong vũng lầy oán hận, oán kẻ đã phụ tình con gái mình, oán cuộc đời đã quá cay nghiệt. Nhưng dù là gì đi nữa, mọi chuyện dường như đều bắt nguồn từ một khao khát: được bù đắp cho đứa con gái mà ông không thể giữ lại bên mình.

Một hơi thở dài trút ra. Sau đó, ông lấy lại vẻ bình thản kiêu ngạo ban đầu. Đôi mắt chứa đựng sự mỉa mai khi nhìn thẳng vào tôi:

- Những kẻ càng cố tỏ ra thông minh thì kết cục lại càng thảm hại.

Tôi bật cười, âm thanh nghe khô khốc như một tiếng tự giễu:

- Mà thầy nhìn xem, có đứa nào tự nhận thông minh lại chui đầu vào lưới như em không? Cũng vì quá ngốc nên mới tưởng mình có thể đến đây, cứu được bạn mình. Cuối cùng, chỉ là một kẻ bị xỏ mũi từ đầu đến cuối.

Ánh mắt lướt sang Tiêu An, cô vẫn ngồi im lặng bên cạnh, nhưng sắc mặt có chút biến đổi. Môi mím chặt, đôi tay đặt trong lòng đan vào nhau như đang che giấu điều gì.

Tôi siết chặt nắm tay.

Chắc chắn Tiêu An đã gặp chuyện gì nghiêm trọng. Một chuyện buộc cô phải đối mặt một mình. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không kể cho mọi người vì sợ sẽ liên lụy đến cả nhóm.

Thầy Hiệu trưởng hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt như thể vừa đọc được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu tôi. Khóe môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nửa như thương hại, nửa như khinh bỉ.

- Ra là vậy.

Ông ta gật gù như vừa khám phá ra điều gì đó thú vị.

- Cậu đến đây, liều mạng lần theo từng dấu vết, đối đầu với những thứ cậu thậm chí còn không hiểu rõ chỉ vì một cô gái?

Tôi không đáp, chỉ siết chặt nắm tay dưới gầm bàn.

- Thật ngây thơ. – Giọng ông ta trầm lại, kéo dài từng chữ. – Mấy thứ gọi là tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là những liều thuốc gây mê tạm thời mà con người tự tiêm vào mình để quên đi sự trống rỗng. Khi thuốc hết tác dụng, thứ còn lại chỉ là phản bội và tuyệt vọng.

Ông rít một hơi thuốc, thở ra làn khói dày rồi thản nhiên nói tiếp:

- Ta đã thấy hàng trăm kẻ như cậu. Nghĩ rằng mình đang làm điều vĩ đại, rằng mình đang bảo vệ ai đó khỏi bóng tối. Nhưng cuối cùng những kẻ ấy lại chính là người đẩy cậu xuống địa ngục.

Ánh mắt ông ta lướt sang Tiêu An rồi trở lại nhìn tôi:

- Tình yêu là thứ dễ hỏng nhất. Một khi đã đặt nó lên bàn cân, cuối cùng người đau luôn là kẻ cho đi nhiều hơn.

Tôi nhìn thẳng vào thầy Hiệu trưởng, lắc đầu:

- Em lại không nghĩ vậy. Cuộc sống này giống như đồ thị của một hàm số, có lúc lên đến cực đại, có lúc lại rơi vào cực tiểu. Tình yêu cũng thế. Có thể là ngọt ngào, cũng có thể là đắng cay, nhưng chính vì sự biến đổi ấy mà con người mới cảm nhận được mình đang sống. Nếu vì kết cục là đau khổ mà phủ nhận tình yêu, vậy con người cũng chẳng cần ăn nữa. Ăn xong rồi cuối cùng cũng chỉ thành chất thải.

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:

- Nhưng ngay trong quá trình ấy, thức ăn đã cung cấp năng lượng nuôi sống cơ thể. Còn tình yêu, dù có kết thúc ra sao cũng từng là nguồn sống cho tinh thần. Những phút giây hạnh phúc khi yêu, chẳng phải là điều khiến người ta muốn sống tiếp, muốn tiến về phía trước hay sao?

Ánh mắt tôi dừng lại nơi ánh lửa tàn của cây nến gần nhất.

- Thầy có thể đổ lỗi tất cả cho tình yêu. Nhưng thầy đã bao giờ tự hỏi liệu mình có phần lỗi nào không? Nếu ngày xưa thầy không ngăn cấm chị Bạch Hạ, nếu thầy cố tìm một cách khác để giữ gìn tình cảm ấy thay vì phá vỡ nó, liệu chị ấy có phải tìm đến cái chết?

- CÂM MỒM!!!

Tiếng thét như rạch nát không gian. Thầy Hiệu trưởng gầm lên, lao tới như một bóng đen giận dữ. Một cú đấm vung ra, nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng. Mọi thứ chao đảo trong tích tắc. Cú đánh giáng thẳng vào mặt khiến cả thân người tôi văng ra, đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.

Máu tanh dần lan trong khoang miệng.

Tôi bật ho khan, phun bọt đỏ xuống nền gạch rồi lồm cồm chống tay bò dậy. Cổ họng rát bỏng, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: Không thể tin nổi ông ta lại mạnh đến vậy.

Thầy Hiệu trưởng đứng đó, hơi thở dồn dập, hai vai phập phồng như thể chính ông ta cũng vừa đánh văng đi một phần ký ức của mình.

Gương mặt ông vặn vẹo, rồi đột ngột dịu lại, đến mức gần như trống rỗng. Ông không lao tới nữa. Chỉ lặng lẽ bước chậm đến gần tôi. Từng bước nặng nề, phát ra tiếng vang nhè nhẹ trên nền gạch lạnh. Cái bóng dài của ông ta đổ phủ lên người tôi như một vết thương không bao giờ khép miệng.

- Mày… biết cái gì mà nói?

Giọng trầm, nghèn nghẹn, không còn là lời gầm gào của một kẻ quyền lực, mà như một người cha già nua gào lên trong câm lặng với chính mình.

- Tụi mày chỉ thấy một câu chuyện dở dang rồi tự vẽ ra hồi kết. Tao đã làm mọi thứ có thể, tao đã cố giữ nó bên mình. Nhưng rốt cuộc, vẫn không cứu được con bé!

Tôi ngước nhìn ông ta. Đôi mắt ấy, dù đỏ ngầu giận dữ, lại có gì đó run rẩy, một tia đau đớn dường như đã ẩn giấu rất lâu rồi.

- Vậy nên… – tôi nói, giọng khàn đi – thầy dùng sinh mạng những cô gái khác để bù đắp cho một điều không thể vãn hồi?

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự kiêu hãnh, lạnh lẽo như tiếng kim loại gõ trên đá:

- Làm sao mày biết không thể vãn hồi?

Không chờ tôi phản ứng, thầy Hiệu trưởng quay người, chậm rãi bước về phía vòng nến được vẽ bằng những ký hiệu kỳ dị giữa sàn hội trường. Từ trong áo, ông lôi ra một vật được quấn chặt bằng vải đỏ sậm. Tay ông đặt nó xuống nền, đúng tâm điểm của vòng tròn, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như thể đặt xuống một mệnh lệnh không thể đảo ngược.

Một tiếng “cạch” vang lên khi vật ấy chạm xuống nền gạch. Ngay lập tức, một tia sáng bùng lên, chói lòa đến mức khiến mắt tôi phải nheo lại. Rồi như một hơi thở ma quái, luồng sáng đó chớp loé, đổi màu từ trắng bạc sang thứ ánh sáng xanh lục lạnh lẽo, tựa như ngọn lửa lặng lẽ cháy trên bếp ga cạn khí.

Ánh sáng xanh ấy hòa quyện cùng ánh nến và ánh trăng, tạo thành một không gian quái đản, như thể mọi màu sắc đang bị bóp méo.

Tôi lùi một bước, trái tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương.

Một cảm giác lạ lan tỏa trong không khí như thể hội trường vừa mất đi trọng lực, hoặc đang bị kéo căng ra bởi một bàn tay vô hình nào đó.

Hội trường đột ngột trở nên im ắng một cách bất thường. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân rung lên, rất nhẹ, rất đều nhưng mỗi giây trôi qua lại càng dữ dội hơn.

Tiếng răng rắc vang lên từ dưới nền gạch như thể xương người đang nứt gãy. Tôi dõi mắt về phía tâm điểm ấy, tim co thắt. Cả cơ thể căng cứng, từng dây thần kinh như bị kéo căng đến tận giới hạn.

Từng viên gạch từ từ nhô lên, nhích từng chút một, nhịp nhàng như một nghi thức cổ xưa đang được đánh thức. Không khí đặc quánh, đặc đến mức khó thở. Tôi cảm giác như bản thân đang đứng trong một chiếc bình thủy tinh kín bưng, nơi mọi tiếng động đều bị bóp méo, mọi chuyển động trở nên dị dạng.

Một khối gì đó bắt đầu trồi lên từ dưới nền.

Từng chút.

Từng chút.

Cứ như thể thời gian đang bị kéo chậm lại, ép tôi phải chứng kiến từng giây một.

Và khi tôi có thể thấy rõ ràng thứ vừa xuất hiện, bản thân thốt lên trong lòng: “Một chiếc quan tài bằng thủy tinh”.

Trắng lạnh. Trong suốt. Tĩnh lặng.

Nằm im lìm ở giữa hội trường như thể từ lâu đã chờ được nhấc lên khỏi địa ngục.

Tôi nín thở. Mắt không chớp. Tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch.

Bên trong chiếc quan tài, dưới ánh xanh rọi qua lớp kính mờ là một cô gái đang nằm im, tay khoanh nhẹ trên ngực, mái tóc xõa dài, gương mặt bình thản tựa như đang ngủ, đẹp đến ma mị.

Cổ họng tôi khô khốc. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Không thể nào!

Có phải… là chị Bạch Hạ?

0