Chương 35: Tại Sao Tiêu An Lại Ở Đây?
Tôi giật mình, quay phắt lại phía sau. Không biết từ lúc nào, nơi ấy đã có một bóng người. Dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng hình ảnh ấy giờ đã in sâu trong trí nhớ.
- Một người gần bốn mươi lại đi hỏi một đứa chưa tròn mười chín về chuyện sống để làm gì... thầy không thấy nực cười sao?
Người đối diện khựng lại đôi chút, rồi khẽ bật cười:
- Haha, nhưng tôi lại muốn nghe câu trả lời từ cậu.
Tôi im lặng, đắn đo giây lát rồi chậm rãi nói:
- Em cũng không rõ nữa.
Tôi nhắm mắt lại, thoáng nhớ lại những gì đã qua trong cuộc đời mình. Cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho mạch lạc:
- Từ nhỏ, em đã từng đặt ra câu hỏi tương tự, nhưng lại chẳng có câu trả lời. Cuối cùng con người sinh ra vì điều gì để rồi lại bị khổ đau bủa vây lấy?
- Cha mẹ cãi nhau vì không đủ tiền cho con ăn học. Hai đứa trẻ đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi. Có người thì nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng oi ả chỉ để mưu sinh. Chẳng phải tất cả những điều đó đều là khổ sao? Chẳng phải cuộc sống mệt mỏi như vậy ngập tràn khắp mọi nơi sao?
- Cậu còn tiêu cực hơn cả tôi nữa. – Thầy nói.
Tôi lắc đầu:
- Không. Em không giống thầy. Vì thầy gọi suy nghĩ của mình là tiêu cực, còn em thì không.
Tôi ngẩng mặt, chậm rãi nói tiếp:
- Em đã từng đọc một cuốn truyện. Trong đó, tác giả viết thế này: “Thật ra, nhân sinh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là mỗi người khác nhau lại có một cuộc sống khác nhau. Chúng ta gặp nhau, quen nhau, vì vậy mới có thể bớt nhàm chán. Chỉ có mối quan hệ giữa người với người mới khiến cuộc sống mỗi ngày trở nên thú vị và đổi thay.”
- Em nghĩ, đúng là như vậy. Chính vì xung quanh ta có người thân, bạn bè, những mối quan hệ lớn nhỏ nên cuộc sống mới không ngừng thay đổi, không ngừng mang đến những điều mới mẻ, thú vị. Còn những nỗi khổ kia, chỉ là một phần tất yếu trong hành trình khám phá cuộc sống này. Chúng ta có thể lựa chọn bỏ qua, đối mặt hay thậm chí học cách sống chung với nó. Nhưng không thể nào bắt thế giới này xoay chuyển theo ý của mình được.
- Vì mỗi người đều phải thuận theo ý trời.
Người đàn ông đối diện cao giọng:
- Cậu tin vào ý trời?
- Gọi là tin cũng không hẳn. Có lẽ là sự chấp nhận thì đúng hơn. Với em, “ý trời” giống như một xác suất có điều kiện. Mỗi sự cố gắng khác nhau tạo ra những xác suất khác nhau dẫn đến một chuỗi kết quả mà không ai có thể lường trước. Vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm là không ngừng cố gắng.
Tôi chợt khựng lại. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Vân Hy, những ngày tháng đã qua, cả sự bất lực của bản thân trước bao nhiêu việc.
Giọng tôi trầm xuống:
- Nhưng một khi chuyện đã xảy ra rồi thì sao có thể xoay chuyển? Chẳng phải đó chính là thuận theo ý trời sao?
Cả hành lang thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Không một tiếng gió, không có cả tiếng côn trùng, chỉ còn hơi thở khe khẽ của đêm và ánh đèn vàng nhạt đổ bóng hai người thành hai vệt dài kéo lê trên nền gạch cũ.
Một lúc sau, thầy Phương chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn nhẹ như mọi khi nhưng lần này mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán:
- Đi đi, nơi đó có câu trả lời mà cậu muốn tìm.
Tôi thắc mắc:
- Thầy không cản em sao?
Thầy Phương khẽ cười:
- Tôi không muốn phí sức ngăn cản một người đi tìm cái chết.
Tôi nuốt khan một cái. Bàn tay siết nhẹ lại bên hông.
Cánh cửa kia không chỉ là lối vào hội trường. Nó giống như một ranh giới, ngưỡng cửa giữa thế giới quen thuộc và điều gì đó còn mơ hồ, chưa thể lý giải.
- Cậu đang run sao? – Giọng thầy vang lên, mang theo chút giễu cợt nhẹ nhàng.
Tôi không phản bác lại vì hai chân của mình đang không tự chủ mà run lên. Bản thân chẳng biết sau cánh cửa đó là gì. Một sự thật, một chiếc bẫy, hay một lần trượt sâu hơn nữa vào vòng xoáy không có lối thoát. Nhưng sự tò mò, thứ cảm giác luôn mạnh mẽ hơn nỗi sợ như một con quỷ mê hoặc lấy tâm trí của tôi. Đã đi đến tận đây, chẳng lẽ lại dừng lại chỉ vì chút hoang mang cuối cùng? Không cam lòng.
Quay người lại, tôi bắt đầu bước chậm rãi về phía cánh cửa ấy.
- Không sợ tôi lừa? – Giọng thầy Phương lại vang lên, lần này không rõ là đùa hay thật.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Câu hỏi ấy, có lẽ bản thân cũng từng nghĩ đến không chỉ một lần. Ngay từ đầu, tôi đã linh cảm thầy có liên quan rất sâu trong chuyện này. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ, mục đích thực sự của thầy là gì?
Nếu muốn hại, thầy đã có cơ hội hoàn hảo trong đêm ở phòng Mỹ thuật. Nhưng không, thầy lại để tôi rời đi an toàn. Giờ đây, người ấy lại đứng phía sau, dẫn đường bằng những câu hỏi gợi mở, như một kẻ tỉnh táo giữa mê cung mù mịt.
Là cứu rỗi, hay là phần cuối của một âm mưu?
Tôi không biết. Nhưng giờ đây chỉ có thể chắc chắn một điều, nếu không bước qua cánh cửa này, tôi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Trước cánh cửa đồ sộ ấy, tôi hít sâu một hơi, rồi dồn lực đẩy. Cánh cửa phát ra tiếng "két" chậm rãi như rạch vào màng tai. Mùi nhang khét len lỏi ngay lập tức, cay đến nỗi tôi phải đưa tay che mũi.
Ngay lúc đó, cánh cửa vòm của hội trường đột nhiên hé mở, chậm rãi và nặng nề như thể từ lâu lắm rồi chưa từng ai bước qua. Một tiếng kêu "cọt kẹt" vang lên giữa đêm khuya nghe đến gai người, kéo theo làn gió lạnh trườn qua bờ vai, rít qua vành tai tôi như tiếng thở dài của thứ gì đã ngủ quên nơi đây quá lâu.
Theo cửa vòm được mở ra, ánh trăng từ trên cao bất chợt chiếu rọi xuống như một thanh gươm bạc cắt đôi bóng tối. Ánh sáng ấy len qua ô cửa kính vòm nằm ở vị trí cao nhất của trần nhà, rơi thẳng xuống sàn gạch lát hoa cũ kỹ tạo thành một vệt sáng dài như sợi dây dẫn lối vào cõi bí ẩn.
Nhưng ánh trăng không làm sáng hẳn cả không gian. Nó chỉ đủ để tô viền cho từng góc cạnh khiến mọi thứ trở nên ma mị hơn. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí được ánh sáng phản chiếu trông như hàng ngàn linh hồn nhỏ bé đang lặng lẽ trôi giữa hội trường âm u.
Dưới sàn là một vòng tròn những biểu tượng kì dị vẽ bằng màu đỏ, còn tươi mới. Những cây nến đặt quanh đó chỉ vừa mới cháy nhưng sáp đã bắt đầu nhỏ xuống nền đọng lại thành từng vệt dày, giống như máu đã đông.
Phía sân khấu, một chiếc bàn hiện ra dưới ánh trăng nhợt nhạt. Tấm khăn đen phủ dài lê thê đến tận sàn, như muốn che giấu điều gì tăm tối bên dưới. Trên mặt bàn, bày biện những vật tế kỳ lạ, cong queo, méo mó, phủ đầy họa tiết quái dị, khiến tôi không thể nhận ra nổi công dụng hay nguồn gốc của chúng.
Và rồi giữa sân khấu âm u đó, một dáng người hiện ra, thân thuộc đến mức khiến tim tôi như khựng lại.
Hiệu trưởng!
Ông ấy đang đứng thẳng, đầu ngẩng cao, tay chắp lại như đang cầu nguyện trước bàn thờ ma quỷ.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới quanh tôi dường như vỡ vụn.
Người thầy đáng kính, hình ảnh tượng trưng cho lý trí, cho trật tự và giáo dục, giờ lại hiện diện ở nơi này, giữa nghi thức quái dị, giữa màn đêm tĩnh mịch và ánh trăng bạc lạnh.
Tôi không phải không tin những điều dị thường nhưng chưa bao giờ trong tưởng tượng, tôi hình dung ra cảnh tượng này.
Cơn sững sờ ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi ánh mắt từ người đứng trên sân khấu bất ngờ hướng thẳng về phía tôi.
Khoảng cách có thể xa, nhưng nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt ấy vẫn không thể che giấu được. Tuy vậy, thầy lập tức lấy lại vẻ thản nhiên quen thuộc. Điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi chuyện đều đã nằm gọn trong tính toán, chẳng điều gì đủ khiến ông lay động.
Thầy chắp tay sau lưng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi tôi, rồi cất giọng đều đều, nhẹ tựa như một lời chào vị khách đến trễ:
- Đến rồi sao?
Là sự đoán trước hay chỉ đơn thuần là một đòn tâm lý tinh vi?
Tôi im lặng. Không phản ứng, không bước tới.
Nhưng người trên sân khấu dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Vẫn giữ nụ cười điềm đạm, ông rời khỏi vị trí ban nãy, bước chậm rãi về phía chiếc ghế đặt bên cạnh vòng nến đang cháy âm ỉ trên nền gạch lạnh.
Giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rạch thẳng vào tâm trí tôi:
- Cậu đang sợ? Đã đi đến tận đây mà còn sợ sao?
Tôi không đáp, chỉ dứt khoát quay người định bỏ chạy. Nhưng vừa xoay lưng, cả thân thể lập tức khựng lại.
Không gian bên ngoài cánh cửa hội trường đã đổi khác hoàn toàn.
Hành lang dài cùng ánh đèn vàng âm u ban nãy biến mất, thay vào đó là một màn sương dày đặc giăng kín, mờ đục đến rợn người.
- Cậu cứ chạy đi, xem thử có thoát nổi không? – Giọng thầy vẫn vang lên từ phía sau, đều đều, không rõ là đang mỉa mai hay chỉ đơn thuần trần thuật.
Dù chưa từng rơi vào tình huống thế này, nhưng từng đọc qua không ít câu chuyện tương tự, tôi cũng lờ mờ hiểu ra: có thể đây là một loại trận pháp. Thầy Hiệu trưởng đã dùng nó để tôi không tìm thấy đường ra.
Dù như vậy nhưng tôi vẫn lấy điện thoại ra để thử liên lạc với mọi người nhưng không được. Sóng điện thoại đã bị ngắt.
Im lặng trong vài giây, tôi hít sâu rồi chậm rãi bước về phía trung tâm hội trường. Đằng nào cũng không thoát được, chi bằng ở lại mà tìm ra sự thật.
Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi thẳng:
- Vậy thầy là người đứng sau tất cả mọi chuyện?
Không né tránh, ông gật đầu.
- Đúng vậy.
- Tại sao?
Thầy Hiệu trưởng mỉm cười. Nụ cười chẳng có chút ăn năn nào, trái lại còn đầy vẻ trêu chọc:
- Tại sao ư? Ý cậu là tại sao tôi lại có mặt ở đây? Hay tại sao tôi lại tạo điều kiện cho những cô gái kia được chết?
Một cảm giác khó chịu dâng trào, tựa như từng mạch máu đang sôi lên vì giận dữ. Gọi một nghi thức hiến tế tàn nhẫn là "tạo điều kiện để chết". Ông ta thực sự có thể nói điều đó một cách thản nhiên, không một chút hối hận?
Không khí giữa hai người chìm vào yên lặng. Ông ta lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm rồi rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng cuộn lên, quẩn quanh như bóng ma vờn trên gương mặt lạnh lùng.
- Cậu biết con người hạnh phúc nhất là khi nào không? – Giọng ông ta cất lên, chậm rãi và lạnh nhạt.
Tôi giữ im lặng.
- Là lúc họ đạt được điều mình khao khát nhất – ông ta tiếp tục – và nếu điều ấy bị đánh đổi bằng thời gian, bằng sự chịu đựng, thì khoảnh khắc có được nó sẽ càng trở nên quý giá hơn.
- Giống như ta ở thời điểm hiện tại vậy.
Ông ta khục khặc cười, như thể niềm vui ấy đã bị nén lại từ rất lâu.
- Cậu có biết không, thật ra những cô gái đó đều từng nghĩ đến cái chết không chỉ một lần. Ta chỉ đơn giản là thúc đẩy điều đó đến sớm hơn, hoặc giúp họ đủ can đảm để thực hiện.
- Ông chẳng qua chỉ đang mê hoặc họ bằng bùa ngải. – Tôi đáp, giọng đanh lại.
Thầy Hiệu trưởng nhún vai, không hề tỏ ra bận tâm:
- Cậu nói ta mê hoặc họ, vậy cậu có thực sự hiểu được những gì diễn ra trong lòng họ không? Có biết họ đã khao khát điều gì nhất?
- Nếu cái chết thật sự là điều tiêu cực, vậy tại sao có biết bao người lại mỉm cười khi rời bỏ thế gian, trong khi hàng triệu người khác vẫn vật lộn từng ngày với sự sống, mang theo khổ đau mà không thể buông tay?
Hiệu trưởng chậm rãi nhìn tôi, giọng trầm lại, từng từ như cố tình kéo dài:
- Nếu cậu không tin có thể hỏi cô ấy.
Câu nói như một lưỡi dao mảnh cứa thẳng vào tâm trí tôi. Ông ta từ tốn đưa tay chỉ về góc khuất cuối hội trường. Tôi lập tức quay đầu theo hướng chỉ tay ấy và rồi chết lặng.
Một luồng khí lạnh bất chợt trườn qua sống lưng. Trái tim như bị siết chặt, ngưng đập trong khoảnh khắc. Hơi thở tôi nghẹn lại, cổ họng khô khốc, toàn thân cứng đờ như tượng đá.
Không thể nào... không thể là cô ấy được.
Dưới ánh trăng nhạt rọi qua khung kính vòm cao vút, một dáng hình quen thuộc dần hiện lên giữa lớp sương mờ bảng lảng. Mái tóc dài, bờ vai gầy, và ánh mắt ấy, thứ đã từng khiến tôi an lòng giữa những ngày hỗn loạn nhất.
Tiêu An.
Cô ấy đang đứng đó, im lặng như một chiếc bóng, ánh mắt vẫn có hồn nhưng dường như đang trôi dạt vô định giữa không gian ma mị.
Tôi muốn bước tới, muốn gọi tên cô nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi, như thể một sợi dây vô hình đang trói chặt. Câu hỏi xoáy trong đầu tôi như tiếng dội vang không lối thoát:
Tại sao Tiêu An lại ở đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.