Chương 34: Cuối Cùng Con Người Đang Sống Vì Điều Gì?
Tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm đầu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn. Dù đã tỉnh giấc, cảm giác chênh vênh trong giấc mơ vẫn còn đè nặng nơi ngực.
Tôi biết Tiêu An đang gặp chuyện. Nhưng ngay cả bản thân còn chưa thoát nổi mớ hỗn loạn này thì giúp được gì cho ai?
Tôi rút điện thoại ra khỏi gối, bật màn hình lên như một phản xạ. Nhưng rồi lại tắt ngay. Không có gì cả. Chẳng ai nhắn, chẳng ai gọi.
Ngoài kia, gió vẫn thổi. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm khẽ rung chiếc màn cửa mỏng. Một ánh trăng yếu ớt hắt qua, trải dài thành vệt sáng trên sàn gạch.
Tôi đưa mắt nhìn ra khoảng trời ấy. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, vừa mong cầu được biết tin An, lại vừa sợ nếu biết rồi thì đó là điều không thể cứu vãn.
“Tiêu An… bạn nhất định phải bình an. Nhất định.” Tôi thì thầm lần nữa, như một lời cầu nguyện thầm kín.
Nằm xuống giường, tôi kéo mền phủ ngang ngực, cố nhắm mắt lại. Nhưng đầu óc vẫn chưa ngừng quay cuồng.
Tôi nghĩ đến Tiêu An, đến đôi mắt ướt nước, đến ánh nhìn như muốn níu lại… và cả những gì cô ấy đã trải qua. Số phận con người cớ sao lại trớ trêu, nghiệt ngã đến vậy?
Không biết mất bao lâu bản thân mới chìm vào giấc ngủ lần nữa, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì ngoài trời đã hơn tám giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày nhảy nhót trên sàn nhà, từng tiếng ồn ào, nhộn nhịp ngoài cửa sổ báo hiệu một buổi sáng mới lại tới.
Nhưng lòng tôi thì chưa thấy chút nắng nào. Chỉ thấy nặng nề và hoang mang.
Khi tôi bước xuống phòng khách, anh Hiếu đã ngồi đó từ sớm. Trông anh vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều so với hôm qua. Bên cạnh là anh Tùng, tay cầm điện thoại, vừa lướt vừa cau mày suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, Yến, anh Tuấn và Sơn từ trong bếp bước ra, tay bưng theo vài đĩa đồ ăn sáng.
- Ăn chút cho ấm bụng rồi chuẩn bị đi luôn cho kịp – Yến nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Anh Tùng đặt điện thoại xuống, quay sang tôi:
- Bà nội dặn anh về nhà lấy vài món đồ. Yến sẽ chở anh với Hiếu đi.
Tôi chau mày:
- Sao không gọi tài xế chở cho khỏe?
Yến liếc nhìn tôi, cười nhẹ:
- Không phải tui tiếc tiền đâu. Nhưng ở nhà hoài cũng chán, muốn ra ngoài hít thở tí không khí trong lành.
Tôi khẽ sững người. Ngực tôi nhói lên một cảm giác lạ. Nếu ngay từ đầu tôi không kéo Yến vào chuyện này, có lẽ giờ nhỏ đã chẳng phải vướng bận gì cả. Nghĩ đến đó, sống mũi cay xè.
Tôi hít sâu để giữ bình tĩnh, rồi hạ giọng:
- Mọi người đi cẩn thận.
Anh Tùng gật đầu, trấn an:
- Từ đây về quê anh chỉ mất bốn tiếng thôi. Không lâu đâu.
Tôi gật đầu, rồi ngồi xuống bàn ăn với mọi người.
Đến hơn chín giờ, Yến và hai anh xuất phát. Trong nhà chỉ còn tôi, anh Tuấn và Sơn. Cả ba người chẳng biết làm gì, thế là lại lôi laptop ra chơi game giết thời gian.
Buổi trưa, ba người lục tủ kiếm tạm ít đồ ăn, rồi mạnh ai về phòng nấy ngủ. Vừa leo lên giường, cầm điện thoại lướt thử một cái, đã thấy tin nhắn của Yến. Là một tấm ảnh bữa trưa của họ: Phần cơm trắng, miếng thịt kho và một ly trà đá đặt cạnh, nắng tràn hắt lên bàn khiến bức ảnh trông ấm áp lạ thường.
Tôi bật cười, nhắn lại một dòng ngắn gọn: "Đi đường cẩn thận", rồi quăng điện thoại sang một bên, thả người xuống giường, để cơn buồn ngủ cuốn mình đi thật nhanh.
Nhưng lần này, giấc mơ không có Tiêu An nữa. Tôi lại thấy Vân Hy.
Như nhiều lần trước, cô vẫn ngồi bên khóm hoa quen thuộc, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía trời xa, nơi những áng mây lững lờ trôi như chẳng vướng bận điều gì. Tôi đứng ở một khoảng cách không xa, dõi theo cô trong im lặng. Bản thân biết rất rõ mình đang mơ, nên sợ chỉ cần bước tới thêm một chút thôi tất cả sẽ tan biến.
Lòng bỗng dịu lại. Hóa ra, cuộc sống đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc bình yên đơn giản như thế, là đã đủ lắm rồi.
Tôi không rõ giấc mơ ấy kéo dài bao lâu, hay kết thúc như thế nào. Chỉ nhớ khi áng mây nhòe dần, tôi thấy mình đang đứng trước nhà, lúc này bà Ngoại đang ngồi ở nơi hiên.
Không giống những lần trước, bà không còn cầm roi đuổi theo tôi vì tội nghịch dại nữa. Bà chỉ đứng đó, mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đong đầy thương yêu. Không chần chừ, tôi lao vào lòng bà, như một đứa trẻ ngày xưa chỉ mong có được một vòng tay ấm áp giữa những lần yếu mềm.
Tôi khóc. Biết rõ mình đang khóc, cả trong mơ lẫn ngoài đời thật.
Và tôi cứ để mặc những cảm xúc ấy dâng lên, ngập tràn. Tôi không cố ngăn mình nữa. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có lúc muốn được yếu lòng như vậy.
Có lẽ tôi vẫn sẽ cứ như vậy, nếu tiếng chuông điện thoại không vang lên liên tục, kéo tôi bật dậy.
- Alo, anh nghe.
Tiếng Hiền vang lên gấp gáp ở đầu dây bên kia, giọng đầy khẩn trương như đang cố nén một điều gì đó quan trọng:
- Anh đang ở đâu vậy? Tới nhà em ngay đi, chị Hai em vừa tìm được một thứ rất quan trọng, cần đưa cho anh.
Tôi ngồi bật dậy, cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
- Anh tới liền!
Tôi thay áo thật nhanh, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo rồi bước vội ra khỏi phòng.
Anh Tuấn đang ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại, Sơn thì nằm dài trên ghế sofa, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Thấy tôi đi ra với vẻ vội vàng, cả hai ngẩng lên nhìn.
- Có chuyện gì vậy? – Anh Tuấn hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Tôi vừa xỏ giày vừa nói nhanh:
- Em phải qua nhà Hiền. Chị Hai của em ấy mới tìm được một thứ quan trọng.
Sơn lập tức bật dậy, mắt mở to:
- Có liên quan đến vụ kia hả?
Tôi gật đầu, giọng nghiêm túc:
- Nghe vậy thôi, chưa biết là gì. Nhưng chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Anh Tuấn gật đầu, ánh mắt dõi theo tôi như muốn dặn dò gì đó nhưng lại thôi. Sơn thì nhăn mặt, nói với theo:
- Để tui đi với ông.
- Ở nhà với anh Tuấn đi, lỡ bà có nhờ vả gì thì cũng có người.
Nói rồi tôi vọt đi ngay.
Ra đến cổng, từng tia nắng chiều đã ngả sang cam, rọi từng tia lấp lánh qua những tán cây. Tôi kéo nhẹ khẩu trang lên, rảo bước nhanh về phía trạm xe buýt đầu ngõ. Lòng vẫn còn âm ỉ những câu hỏi chưa có lời giải.
Trạm xe buýt vắng lặng, chỉ lác đác vài người đứng chờ. Tôi ngồi xuống băng ghế đá, mắt dõi theo những chiếc xe từ xa chầm chậm lăn bánh, lòng gợn lên từng nhịp lo âu khó gọi thành tên.
Đường sá hôm nay đông nghịt, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Mãi đến hơn sáu giờ tối tôi mới tới được đầu hẻm nhà Hiền.
Khi đứng trước cánh cổng sắt đóng kín, tôi chững lại.
Một thoáng bất an trào lên, tôi vội móc điện thoại gọi cho Hiền, hy vọng nghe được giọng quen thuộc của cô bé, nhưng chỉ là những tiếng “thuê bao không liên lạc được” lặp lại vô cảm.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng chính Hiền đã gọi, nói có chuyện gấp, bảo tôi đến ngay. Vậy mà bây giờ lại khóa cửa đi mất, đến điện thoại cũng không thể liên lạc được.
Tôi bắt đầu thấy bất an. Một cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt lấy ngực, khó thở.
Hai chị em đã gặp chuyện gì sao?
Tôi gọi thêm vài lần nữa, đi đi lại lại trước cổng một lúc lâu, nhưng vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành quay lại trạm xe buýt, lòng nặng trĩu như vừa để tuột khỏi tay một điều gì đó rất quan trọng.
Xe buýt chậm rãi lăn bánh rời khỏi trạm, hòa vào dòng xe cộ đang hối hả. Tôi ngồi nép bên cửa sổ, mắt dán vào những dãy nhà lùi dần phía sau như đang xem lại một thước phim quay chậm nhưng đầu óc thì trống rỗng.
Gió lùa qua khe cửa, phả vào mặt một luồng khí mát lạnh, khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Tại sao Hiền lại gọi tôi đến, rồi biến mất không một dấu hiệu?
Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, gục mặt vào hai bàn tay, cố sắp xếp lại những dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu. Không thể loại trừ khả năng hai chị em họ đang gặp nguy hiểm. Nhưng cũng không có bằng chứng gì rõ ràng. Gọi công an ư? Dựa vào đâu?
Hay là có ai cố tình kéo tôi vào một cái bẫy khác?
Cổ họng bản thân trở nên khô khốc.
Tôi thở dài, tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn trân trân vào màn hình đen như đang chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, một điều gì đó sẽ làm sáng tỏ phần nào những câu hỏi đang đè nặng trong đầu mình.
Nhưng vẫn là một màn hình im lìm.
Mải miết với dòng suy nghĩ rối ren không lối thoát, tôi xuống nhầm trạm xe buýt lúc nào không hay.
Ký túc xá hiện ra trước mắt. Nơi từng sáng rực bởi những ô cửa sổ lấp lánh, nay lại chìm trong một vẻ im ắng lạ thường, hoang hoải đến rợn người.
Tôi đứng đó rất lâu, không chắc bản thân đang mong đợi điều gì.
Và rồi, từ một góc xa, một bóng hình quen thuộc hiện lên.
Tiêu Yên.
Chắc chắn là chị ấy. Không thể lẫn được. Dù không nghe được lời nào, nhưng tôi biết chị đang cố nói điều gì đó. Môi mấp máy, ánh mắt tha thiết như muốn gửi gắm một thông điệp.
Tim tôi đập loạn, từng nhịp rõ ràng như muốn xé toang lồng ngực.
Tại sao chị Yên lại xuất hiện lúc này? Tôi không biết chị xuất hiện để cảnh báo hay dẫn tôi đi đâu nữa.
Thấy tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chị vội tiến lại, nhưng vừa chạm đến một giới hạn vô hình nào đó thì lập tức bị đẩy lùi. Như có một rào cản vô hình ngăn cản chị tiến đến gần hơn.
Chị cố gắng ra hiệu, biểu cảm đầy bất lực.
Đột ngột, chị quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt. Trong chớp mắt, bóng hình ấy mờ dần rồi tan biến.
Tôi hét lên, rồi lao về phía chị vừa đứng, nhưng đã bị chặn lại bởi cánh cổng sắt lạnh buốt, cao lớn như một bức tường chia cách giữa hai thế giới.
Chẳng rõ đó có phải là cái bẫy hay không, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác này thêm chút nào nữa. Cái cảm giác bất lực, phải trông chờ vào người khác hết lần này đến lần khác khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Không chần chừ lâu, tôi quay người chạy ngay về phía con hẻm nhỏ cạnh ký túc xá, nơi có gốc cây lớn mà các đàn anh từng truyền tai nhau như lối “vượt rào” mỗi khi lỡ giờ giới nghiêm.
Tôi ngẩng đầu nhìn bức tường ký túc xá tối om phía bên kia, tim đập thình thịch. Rồi cắn răng trèo lên thân cây. Tôi leo thoăn thoắt rồi đu cành nhảy xuống bên dưới. Một loạt động tác trôi chảy khiến tôi nhớ về những ngày tháng đi ăn trộm xoài trước đây.
Không gian bên trong im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng cười đùa, không ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ như mọi khi. Cả dãy nhà như bị hút sạch sinh khí, chỉ còn lại những bức tường câm lặng và bóng tối dày đặc đang trườn mình qua từng hành lang.
Tôi đến đúng chỗ chị Yên từng đứng nhưng lúc này không có ai.
Tôi đứng lặng, đưa mắt nhìn quanh. Không một tiếng động, không một hơi thở. Chỉ có tôi, và sự im lặng đặc sệt như có thể cắt ra từng khối.
Tôi cố lắng tai nghe. Gió không thổi. Đêm không cựa mình. Chị Yên, chị đã đứng ở đây. Nhưng vì sao lại xuất hiện vào lúc đó? Chị muốn báo điều gì? Cảnh báo hay dẫn dắt?
Tôi rảo bước một vòng quanh khu vực, gọi nhỏ:
- Chị Yên?
Không có tiếng đáp.
- Nếu chị còn ở đây… xin hãy cho em biết chị muốn gì.
Vẫn chỉ là im lặng.
Không gian tĩnh lặng đến mức rợn người. Ngay cả tiếng côn trùng đêm cũng biến mất.
Tôi vội vã đến đây, nhưng giờ lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác bối rối và bất lực dâng lên từng đợt. Không một dấu hiệu. Không sự chỉ dẫn.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, nơi từng ngồi cùng chị Yên. Khung cảnh vẫn đó, nhưng người thì không.
Đúng lúc ấy, một tiếng hát nhẹ nhàng vang lên bên tai. Giai điệu dịu dàng, quen thuộc đến kỳ lạ nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Tôi lập tức đứng bật dậy, cố xác định nguồn âm thanh, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là mơ hồ.
Một ý nghĩ lướt qua đầu như ánh chớp, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tôi mở bừng mắt: hội trường biểu diễn âm nhạc.
Phải rồi. Chính là nơi đó. Cũng là nơi từng xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái hôm trước.
Không chần chừ, tôi lao nhanh về hướng hội trường. Không dám đi thang máy, tôi chạy bộ lên từng bậc cầu thang, chân mỏi rã rời mà vẫn không dừng lại.
Đến được tầng trên cùng, tôi chống hai tay lên gối, thở hồng hộc. Ở cuối hành lang, cánh cửa hội trường hiện ra, đóng chặt và tối om. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.
Hít một hơi thật sâu, bản thân dồn hết bình tĩnh để bước tiếp.
Nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm, khàn và lạnh:
- Cuối cùng, con người đang sống vì điều gì?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.