Chương 33: Tiêu An, Bạn Đang Ở Đâu
Căn phòng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà, vì hai chữ “Con Rối” đã quá quen thuộc với tất cả rồi. Không ai nghĩ bà chỉ lặp lại cái tên ấy vô nghĩa.
Không để chúng tôi phải chờ lâu, bà nội anh Tùng chậm rãi nói tiếp, giọng khàn nhưng rõ ràng:
- Đáng lẽ ta nên nhận ra từ sớm, ngay khi nghe đến "Con Rối".
Bà ngẩng đầu nhìn chúng tôi một lượt, rồi gằn từng chữ:
- Thuật hiến tế được sử dụng ở đây có tên là Tịch Nguyệt Thức.
Bà nội anh Tùng vuốt ve mép hộp gỗ một cách chậm rãi. Ánh mắt bà nhuốm một vẻ mệt mỏi mơ hồ, như thể những ký ức xưa cũ đang lần lượt kéo về.
Giọng bà vang lên, nhỏ nhưng từng chữ lại rắn rỏi như được chạm khắc từ đá:
- Tịch Nguyệt Thức là một nghi lễ hiến tế cổ xưa, xuất phát từ một dòng pháp môn đã bị cấm lưu truyền từ hơn nghìn năm trước. Nó phải thực hiện vào thời điểm sau rằm tháng tám, không nhất thiết phải là rằm tháng mười. Người xưa gọi là Nguyệt Tịch, tức mặt trăng rút ánh sáng về, để lộ phần âm u của nó với trần thế.
Bà dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên viên ngọc Thanh Tâm đặt ngay ngắn trên nắp hộp. Viên ngọc lặng lẽ nằm yên, ánh sáng đã tắt, nhưng dường như vẫn âm ỉ một thứ gì đó đang chờ được bùng phát.
- Mọi điển tịch về nó đều đã bị tiêu hủy. Tất cả những gì người ta biết chỉ còn tồn tại dưới dạng lời đồn, như một truyền thuyết, một điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến.
Bà trầm ngâm, giọng chùng xuống:
- Sau khi sư phụ mất, ta được thừa kế cuốn sổ ghi lại những tâm đắc và kinh nghiệm cả đời hành nghề thầy bùa của bà. Khi nhắc đến “Tịch Nguyệt Thức”, bà chỉ để lại đúng một dòng: “Đừng bao giờ đụng đến nó nếu không muốn biến thành con rối.” Và Con Rối cũng là cái tên khác của tà thuật này.
Bà thở dài, vuốt ve chiếc hộp gỗ cũ kỹ, rồi nói tiếp:
- Nguyễn Ân Du từng là một đại sư phong thủy, cũng là thầy đoán mệnh có tiếng khắp miền Tây. Mấy chục năm trước, hầu hết các gia tộc lâu đời ở đó đều biết đến ông. Không ai ngờ, sau khi mai danh ẩn tích, ông lại chọn Sài Gòn làm nơi cư ngụ.
Bà nhẹ nhàng mở nắp hộp, cầm lên vài tập tài liệu cũ.
- Trong đây là tất cả những gì ông ấy tìm hiểu được về "Tịch Nguyệt Thức". Dù đã bỏ ra rất nhiều năm nghiên cứu, ông vẫn không khai thác được bao nhiêu về thứ nghi thức hiến tế tà ác ấy. Người ta chỉ biết rằng nó là cánh cửa, hay đúng hơn, một bàn đàm phán, nơi con người mạo hiểm giao dịch với quỷ dữ.
Bà ngừng lại giây lát, giọng trầm xuống, như nhấn mạnh:
- Và điều đáng sợ nhất là không ai biết rõ thứ gì sẽ được triệu hồi, càng không thể đoán nổi cái giá cuối cùng phải trả. Chỉ chắc chắn một điều là: tất cả người bị hiến tế đều phải tự nguyện.
Căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng lần này, bầu không khí khác hẳn ban nãy, đặc quánh, lạnh buốt và đầy những cơn sóng ngầm không tên.
Cổ họng tôi khô khốc, cảm giác như có gì vừa trượt qua sống lưng. “Tự nguyện”. Hai chữ ấy cứ vang vọng mãi trong đầu. Cả năm người, tính cả chị Vy đều là tự nguyện?
Sơn thì không còn đùa cợt như mọi khi nữa. Cậu ta ngồi co chân trên ghế, hai tay khoanh chặt trước ngực như để giữ cho bản thân khỏi run. Mặt tái đi, giọng nói lạc hẳn:
- Ý bà là mấy cô gái… mấy người nhảy lầu trước giờ là do cái thứ tà thuật này?
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh Hiếu ngồi cách một góc, ánh mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà. Không ai nói ra, nhưng tôi biết tất cả đều đang nghĩ tới anh. Chính anh đã từng đứng trên lan can, chỉ cách một bước chân là rơi từ lầu bảy xuống. Vậy có phải lúc ấy anh cũng đã vô thức bị dẫn dắt bởi cái gọi là “Tịch Nguyệt Thức” này?
Bây giờ, tôi mới cảm nhận được rõ ràng: chúng tôi không chỉ đang đối mặt với một lời nguyền cũ, một chuỗi bi kịch. Thứ chúng tôi đang đối diện là một nghi thức sống dậy từ quá khứ, thứ nghi thức có thể khiến con người tự tay dâng mạng sống của mình lên cho một thứ gì đó cực kì đáng sợ.
Tôi siết chặt hai bàn tay, cảm giác rợn ngợp dâng lên nơi lồng ngực.
- Nhưng tại sao bọn họ lại tự nguyện? – Tôi cất tiếng, giọng khô khốc. – Chúng ta không rõ những người trước ra sao, nhưng chị Vy thì không. Chị ấy hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy mình muốn chết.
Bà nội anh Tùng gật đầu chậm rãi, như thể bà đã chờ sẵn câu hỏi ấy từ lâu. Bà nói, giọng trầm nhưng rõ:
- Trong mỗi con người, luôn có một vùng tối. Một nơi mà chúng ta chôn giấu những mặt trái. Có người sống tử tế, luôn giúp đỡ người khác, nhưng khi bản thân bị tổn thương lại có thể buông ra những lời cay nghiệt. Có người lúc nào cũng tỏ ra tích cực, vui vẻ, nhưng sâu bên trong lại chất chứa những ý nghĩ muốn biến mất khỏi thế gian này. Những suy nghĩ ấy ta gọi là bệnh. Không ai mong chúng trở thành thật, nhưng chúng vẫn tồn tại, âm ỉ, chờ dịp bùng lên.
Bà ngừng một nhịp, ánh mắt liếc qua anh Hiếu rồi dừng lại ở tôi.
- Riêng Vy và Hiếu, cả hai đều đã bị trúng bùa ngải. Loại ngải đó có khả năng khuếch đại vùng tối trong mỗi người, để nó lớn dần, mạnh dần, rồi nuốt chửng phần sáng còn lại. Khi ấy, họ vẫn nghĩ mình đang tự lựa chọn. Nhưng thật ra phần sáng trong lòng đã bị nuốt mất từ lâu. Vì thế, nếu chẳng may chết đi, đó vẫn là “tự nguyện”.
Không ai lên tiếng. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại, như thể đang trôi vào một tầng sâu khác. Tầng mà lý trí và bản năng không còn phân rõ ranh giới nữa.
Bà nội anh Tùng nói tiếp:
- Khi tất cả các nạn nhân đều tự nguyện, thì bất kỳ ai cố ngăn cản họ cũng sẽ bị kéo vào cái gọi là “nhân quả”. Như trong bức thư để lại, Ân Du đại sư đã dùng chính pháp lực của mình để cắt đứt liên kết nhân quả của người thân mình. Sau đó, ông chuyển toàn bộ phần nghiệp đó sang bản thân để một mình ông gánh lấy tất cả.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, thưa bà?
Anh Tùng là người cất tiếng. Giọng anh ấy khàn đi, như chứa đầy kỳ vọng và cả nỗi lo sợ.
Bà nhìn anh rất lâu, rồi lắc đầu:
- Bà cũng không biết.
Câu trả lời khiến cả nhóm chết lặng.
Không biết? Người duy nhất mà chúng tôi đặt trọn niềm tin lại bất lực trước hiểm họa này?
Cứ như có một tiếng rạn vỡ vang lên trong tâm trí mỗi người. Một khoảng hụt hẫng lặng lẽ lan ra.
Bà thở dài rồi nói tiếp:
- Đối mặt với một thứ tà ác như vậy, bà thật sự không chắc mình có thể làm gì. Ngay cả Ân Du đại sư, một người kiệt xuất về cả đạo hạnh lẫn pháp lực cũng chỉ có thể lấy mạng mình ra để đổi lấy bình yên cho gia đình. Vậy thì một thân già như bà còn có thể làm được gì hơn?
Tôi thấy tim mình nặng trĩu. Một cơn áy náy âm ỉ len lỏi vào từng suy nghĩ. Phải rồi, trong lúc hoảng loạn, tôi đã quên mất: bà đã quá tuổi để phải gánh vác những điều như thế này. Bà lẽ ra chỉ cần lo cho đứa cháu nội của mình là đủ, nhưng giờ lại phải lo cả cho một nhóm người xa lạ như chúng tôi.
Từng tiếng xin lỗi vang lên, nhỏ nhẹ mà chân thành:
- Con… con xin lỗi bà.
Bà mỉm cười hiền hậu:
- Bà già rồi. Có chết cũng không sao. Chỉ sợ là thân già này không đủ sức bảo vệ mấy đứa thôi.
Tự dưng sống mũi tôi cay cay.
Những ngày qua, tôi chỉ biết than thân trách phận, than mình khổ, mà không hề nhận ra bên cạnh tôi, có những người đang gồng gánh còn khổ tâm hơn cả.
Nhìn lũ cháu nước mắt lưng tròng, bà lại mỉm cười, nụ cười như ánh đèn nhỏ giữa đêm đen:
- Mạnh mẽ lên. Đây cũng chỉ là một kiếp nạn trong đời thôi. Bà sẽ tìm cách để tất cả được bình an.
Dứt lời, bà đứng dậy, bước về phòng mình. Trước khi cánh cửa khép lại, bà chỉ để lại một câu vọng ra:
- Ân Du đại sư đã để lại manh mối để giải quyết chuyện này. Bà cần thời gian để nghiên cứu thêm.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng sụt sịt khẽ khàng của mọi người. Không ai nói gì thêm, nhưng những ánh mắt dần tìm đến nhau, lặng lẽ, đồng cảm, như một cách tự chữa lành cho chính mình sau những gì vừa nghe thấy.
Anh Tùng ngồi bất động, hai tay siết vào nhau. Gương mặt căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi quay sang nhìn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đứng bật dậy, đột ngột lên tiếng, giọng khản đặc:
- Bà nội sẽ không để ai phải chết cả. Tất cả sẽ bình an.
Câu nói ấy khiến cả nhóm như bừng tỉnh.
- Ừ. Không ai được chết cả. – Anh Hiếu đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt hai bàn tay mình lại. Dù trong lòng vẫn đầy rối ren, nhưng ít nhất tôi biết mình không đơn độc.
- Thôi, nghỉ chút đi, tụi mình ai nấy cũng mệt rồi. – Yến nói, rồi nhìn quanh như hỏi ý mọi người.
Không ai phản đối. Từng người đứng dậy, chậm rãi, rút về phòng riêng. Những bước chân nhẹ tênh, không vội vã nhưng cũng chẳng còn sinh khí như ban nãy. Dường như ai cũng đang mang theo một đoạn suy nghĩ riêng, lặng lẽ ôm lấy và quay về khoảng lặng của mình.
Trước khi bước lên cầu thang, tôi quay đầu lại. Cánh cửa phòng bà nội anh Tùng vẫn khép hờ, ánh sáng trong phòng vàng dịu như giấc mơ. Tôi bất giác chắp tay trước ngực, cúi đầu một cái rất nhẹ.
Cầu mong bà thật sự tìm ra được lối thoát. Không chỉ cho tất cả chúng tôi, mà còn cho cả những oan hồn chưa thể yên nghỉ.
Tôi bước chầm chậm lên cầu thang, mỗi bậc gỗ vang lên những tiếng trầm đục đầy mỏi mệt như chính tâm trí tôi lúc này. Đầu óc tôi cứ quay cuồng. Nỗi sợ, sự biết ơn, cảm giác bất lực, và cả một nỗi lo không tên đang cuộn trào như sóng ngầm dưới đáy ngực.
Cửa phòng hé mở. Tôi đẩy nhẹ, không khóa.
Không gian bên trong tối lặng. Từ cửa sổ, ánh trăng lẻ loi xuyên qua tấm màn mỏng, rọi vào chiếc bàn học đặt cạnh góc tường. Một mảng sáng đổ nghiêng xuống mặt sàn, dài và lạnh.
Tôi chợt nhớ đến Vân Hy. Giá như cô ấy đang ngồi đây, chỉ cần ngồi đó thôi, không cần nói gì cả. Chỉ cần lắng nghe tôi kể hết mọi điều đang nghẹn trong lòng, vậy là đủ lắm rồi.
Tôi bước đến vali, mở ra và lấy chiếc hộp nhỏ nơi tôi cất giữ lá thư cuối cùng của Vân Hy. Khi cầm lá thư trên tay, tôi thấy lòng mình như được vỗ về phần nào, một chút bình yên mỏng manh giữa cơn bão.
Ngón tay tôi vô tình chạm phải một vật khác. Nhìn nó hồi lâu khiến bản thân nhớ ra gì đó, trong đầu chợt vang lên giọng nói của anh Lâm:
“Hãy cất kĩ cái này. Lúc nào khó khăn nhất thì hãy mở nó ra, hy vọng sẽ giúp được em.”
Tim tôi bất giác đập mạnh. Liệu đây có phải là một sự sắp đặt của số phận? Một cách nào đó, ông trời đang chìa tay cứu lấy tôi trong thời khắc tối tăm này?
Tôi mở chiếc túi nhỏ bằng tất cả sự chờ mong.
Bên trong chỉ là một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư.
Tôi hơi sững người. Tưởng đâu sẽ là một lá bùa, hay vật gì đó có khả năng trấn tà, như trong mấy câu chuyện thường thấy trên phim. Nhưng không.
Tôi mở mẩu giấy ra. Trong đó là một dãy số, nhìn qua trông rất giống số điện thoại.
Tôi do dự trong chốc lát, rồi lấy điện thoại, bấm số và nhấn gọi. Chuông đổ một lúc, rồi đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, trẻ và có phần dè chừng:
- A lô?
Tôi im lặng một giây rồi đáp:
- A lô.
- Ai vậy? Anh cần gì?
Tôi thoáng lúng túng, rồi thật thà nói:
- Tôi... cũng không rõ nữa.
Bên kia im lặng một nhịp, rồi bật ra một tiếng lẩm bẩm:
- Tên điên.
Cô ấy đã cúp máy.
Tôi nhìn trân trân vào màn hình một lúc lâu, rồi lại bấm gọi lần nữa. Mãi đến khi chuông đổ gần hết mới có người bắt máy. Giọng nữ vẫn là cô ấy, lần này đã gắt hơn:
- Nếu còn quấy rối nữa tôi chặn số thật đấy!
Tôi vội nói nhanh:
- Tôi được anh Lâm cho số này. Ảnh dặn rằng, nếu gặp chuyện khó khăn thì hãy gọi.
Bên kia lập tức im bặt. Rồi giọng cô ấy vang lên, hạ thấp xuống nhưng rõ ràng hơn:
- Anh Lâm? Có thật là anh Lâm bảo anh gọi không?
- Thật.
- Vậy có chuyện gì thì anh nói đi.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi bắt đầu kể. Kể từ những chuyện ở ký túc xá, anh Hiếu, căn phòng Mỹ thuật, cho đến cả giấc mơ kỳ quái và ảo ảnh kinh hoàng tôi vừa trải qua.
Cô gái im lặng rất lâu sau khi tôi kể xong. Rồi từ đầu dây bên kia, giọng cô vang lên, trầm và kiên quyết:
- Tôi hiểu rồi. Anh cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể.
- Cảm... cảm ơn chị.
Trước khi cúp máy, cô còn dặn thêm, lần này giọng đã dịu đi thấy rõ:
- Có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay. Đừng manh động, nghe chưa?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tắt, ánh sáng vụt tắt để lại một khoảng tối tĩnh lặng hệt như sự bế tắc của tôi lúc này.
Tôi không biết cô gái kia là ai, càng không chắc liệu cô ấy có thể giúp được gì. Nhưng đến hiện tại, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy bất kỳ tia hy vọng mong manh nào. Chỉ mong một điều gì đó, dù là nhỏ bé nhất, có thể xảy ra.
Tôi buông người xuống giường, chưa kịp nghĩ gì thêm thì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến, nặng trĩu mí mắt.
Tôi lại mơ. Và lần này, tôi biết rất rõ mình đang mơ.
Vẫn là thế giới đen trắng, câm lặng và rạn vỡ như hôm qua. Nhưng lần này không còn là hội trường mà là sân ký túc xá. Một khoảng sân vốn quen thuộc, nay lại mang vẻ lặng lẽ như không còn thuộc về thế giới này.
Tôi thấy Tiêu An.
Cô ấy đứng ở một góc sân, xa nhưng rõ ràng, nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên. Đôi môi cô mấp máy, nhưng không một âm thanh nào thoát ra.
Tôi hốt hoảng chạy tới, nhưng Tiêu An chỉ lắc đầu. Rồi cô bắt đầu rơi lệ.
Trong thế giới chỉ còn trắng và đen ấy, những giọt nước mắt của Tiêu An lại hiện lên rõ đến dị thường.
Đột nhiên cô ấy quay đi, bước về hành lang hướng đến hội trường. Không gian xung quanh đột ngột xoắn vặn như bị kéo dãn ra bởi một lực vô hình. Đầu óc tôi ong ong, choáng váng. Mọi thứ nghiêng ngả, hỗn loạn.
Tôi choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy mười cây số. Hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn im lặng phủ lên mọi thứ một màu xám mờ. Tôi nhìn ra đó, thì thầm như nói với chính mình:
- Tiêu An… bạn đang ở đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.