Chương 32: Nó Là Con Rối
- Hai đứa làm gì vậy?
Tiếng người vang lên ngay sau lưng làm tôi và Hiền giật bắn cả lên.
Cả hai quay phắt lại. Đứng ngay ngưỡng cửa là chị Tâm, chị hai của Hiền.
Chị bước vào, ánh mắt đảo nhanh một lượt quanh phòng như vừa nhận ra điều gì đó. Vừa nhìn thấy luồng sáng kia, sắc mặt chị lập tức thay đổi. Tôi vội lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh.
- Dạ, tụi em chỉ thắp nhang cho chị - Hiền nói lí nhí, rõ ràng cũng đang hoang mang.
Chị Tâm bước nhanh tới bàn thờ của ba, ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy luồng sáng kỳ quái đang phát ra từ góc bàn. Không chút do dự, chị đưa tay chạm vào nó. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng vụt tắt. Chị đứng im lặng vài giây, rồi dứt khoát ôm lấy vật đang phát sáng kia vào lòng, xoay người đi thẳng ra cửa.
Khi ngang qua chỗ tôi và Hiền, chị dừng lại, giọng trầm nhưng dứt khoát:
- Hai đứa theo chị.
Tôi với Hiền nhìn nhau rồi vội bước theo. Cả ba nhanh chóng xuống phòng khách. Không nói một lời, chị Tâm đi thẳng tới chiếc bàn tôi với Hiền hay ngồi học, rồi cẩn thận đặt vật đang cầm trong tay xuống.
Đó là một chiếc hộp bằng gỗ, dáng chữ nhật, dài khoảng một gang tay người lớn, cao và rộng chừng nửa gang. Mặt gỗ sẫm màu, bóng nhẵn như được lau chùi kỹ lưỡng suốt nhiều năm trời. Chính giữa nắp hộp khảm một viên ngọc tròn, xanh nhạt, hơi phát sáng mờ ảo như chứa một lớp sương bên trong. Ánh sáng kỳ lạ ban nãy dường như phát ra từ viên ngọc ấy.
Xung quanh viên ngọc, mặt nắp và các cạnh hộp được chạm trổ hoa văn dày đặc. Nhưng hình thù này rất lạ, chúng méo mó, xoắn vặn tựa như có linh hồn. Có chỗ trông như hoa sen đang nở, nhưng lại bị lật ngược, xé nham nhở; có chỗ là những đường xoắn tròn trông như mắt, đan xen nhau theo kiểu vô định.
Nhưng có một họa tiết tôi nhận ra ngay lập tức: Thái Cực Song Ngư Đồ. Họa tiết này tựa có linh tính, tôi có cảm giác như mình bị nó nhìn chằm chằm vào, tạo cảm giác nặng nề đến khó chịu.
Thấy tôi đăm đăm nhìn vào chiếc hộp, chị Tâm khẽ lên tiếng giải thích:
- Đây là Vọng Cơ Hộp. Như tên gọi, nó có thể "nhìn" được thiên cơ.
Chị Tâm nhìn thoáng qua Hiền, giọng trầm xuống:
- Có lẽ cũng đến lúc em phải biết sự thật.
Tim tôi bất giác thắt lại. "Sự thật" ấy liệu có liên quan đến tôi?
- Ba của chúng ta là một thầy bùa.
Tôi sững người. Thầy bùa? Giống như bà nội của anh Tùng sao? Tôi liếc sang Hiền, thấy mặt con bé còn hoang mang hơn cả mình.
Chị Tâm thở dài, mắt nhìn vào hư không:
-
Chị
Lan của em không phải nghĩ quẩn mà tự tử. Nó đã vướng vào một nghi lễ hiến tế,
rất đáng sợ. Vì bảo vệ gia đình này ba đã phải hy sinh tính mạng.
Chi tiết cụ thể chị không rõ, nhưng trước khi mất, ba để lại một lời dặn.
Chị xoay người nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp da thịt, găm vào tận tâm can.
- Nếu một ngày có người khiến viên ngọc Thanh Tâm phát sáng thì hãy giao Vọng Cơ Hộp cho người đó.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng khó tả.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu ướt mồ hôi. Viên ngọc Thanh Tâm, chiếc hộp Vọng Cơ, một nghi lễ hiến tế, và cả cái chết của ba Hiền, tất cả bỗng xâu chuỗi lại thành một mạng lưới như bóp nghẹt lấy ngực tôi.
Hiền siết chặt tay áo chị Tâm, môi mím chặt:
- Chị nói… chị Lan bị… hiến tế?
Chị Tâm gật khẽ, giọng không còn cứng rắn như lúc nãy:
- Vì mâu thuẫn với mẹ nên dù có nhà nhưng nó vẫn vào ở kí túc xá của trường. Tuy nhiên điều này không thể khiến con bé nghĩ quẩn mà nhảy lầu được. Có những chuyện sâu hơn mà ba không nói hết.
Chị đẩy chiếc hộp về phía tôi, ánh mắt đầy nặng nề:
- Em mở ra đi. Đây là lời ba dặn. Chị cũng muốn biết rốt cuộc chuyện năm đó là gì.
Tôi nhìn hai người, chần chừ vài giây rồi đưa tay đặt lên nắp hộp. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào gỗ, viên ngọc Thanh Tâm bỗng lóe lên ánh sáng dịu dàng. Không hiểu vì sao, nhưng khi ánh sáng ấy lan ra, sự hoảng loạn trong tôi cũng dần dịu đi, như thể có một thứ gì đó đang trấn an và cũng đang chờ đợi mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhấc nắp hộp.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên khi phần gỗ khớp mở ra. Mùi gỗ cổ thoảng lên, xen lẫn một chút hương trầm rất nhẹ, như đã được ướp từ lâu. Bên trong hộp, mọi thứ không rườm rà, không phô trương. Chỉ có hai vật.
Một phong thư cũ, được buộc bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu, nằm gọn bên trong chiếc hộp. Ngay bên dưới là vài trang giấy ngả vàng theo năm tháng.
Tôi đưa tay nhấc phong thư lên. Lớp giấy thô ráp truyền qua đầu ngón tay một cảm giác âm ấm kỳ lạ, như thể nơi đó còn lưu lại hơi thở của người viết. Chị Tâm và Hiền đều nín thở dõi theo từng cử động của tôi, không ai nói một lời.
Tôi cẩn thận đặt phong thư sang một bên, rồi nhẹ nhàng nâng tập giấy phía dưới lên. Những trang này dường như được xé ra từ một cuốn sách cũ. Dù là bị xé, nhưng mép giấy vẫn gọn ghẽ.
Ngay trên tờ đầu tiên, hàng chữ viết tay hiện lên, sắc nét, cứng cáp và đầy cẩn trọng:
"NHỮNG THUẬT HIẾN TẾ ĐỘC ÁC NHẤT."
Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào chị Tâm đang lặng lẽ gật đầu. Hiểu ý, tôi đặt lại những trang giấy vào trong hộp rồi cầm phong thư lên.
Mảnh giấy nằm yên trong hộp, cũ đến mức mép giấy đã sờn màu. Sợi chỉ đỏ quấn quanh không còn mới, nhưng lại buộc rất cẩn thận. Khi đầu ngón tay chạm vào nó, tôi có cảm giác rất áp lực. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay. Tôi từ từ tháo nút thắt, từng vòng một, cố không làm đứt sợi chỉ đã sờn.
Căn phòng im phăng phắc. Hiền tựa như nín thở, chị Tâm đứng bên cạnh cũng không nói gì. Tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên khi tôi mở phong thư. Âm thanh nhỏ bé nhưng rợn ngợp, như tiếng của thời gian đang nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa cũ kỹ.
Lá thư được viết trên một mảnh giấy ngả vàng, gập làm ba, nét chữ bên trong hiện ra theo từng nếp mở, ngoằn ngoèo mà đầy cương nghị. Chữ viết tay, nghiêng nghiêng, mực đen hơi nhòe ở vài chỗ, có lẽ đã được viết trong vội vàng, hoặc trong xúc động.
Tôi hít vào một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu đọc.
“Cả đời ta từng nhiều lần nhìn trộm thiên cơ, nghịch chuyển mệnh số, khiến âm đức hao tổn nặng nề. Đến cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ được con gái của mình.
Ta đã từng bói ra rằng: đến tuổi mười chín, con bé sẽ vướng phải một tai ương liên quan đến nghi lễ hiến tế. Vì vậy, ta mai danh ẩn tích, không nhận xem bói cho bất kì ai. Sau đó lặn lội khắp nơi, sưu tầm mọi tài liệu về các loại huyết chú và nghi thức tà đạo. Nhưng đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức, ta vẫn không thể ngăn điều đó xảy ra.
Điều khủng khiếp hơn là sau khi Tiểu Lan chết, cả bốn người còn lại trong gia đình đều bị kéo vào vòng “nhân quả”. Một khi đã bị nhân quả cuốn lấy, không ai có thể thoát thân.
May mắn thay, trong quá trình tìm hiểu, ta đã học được một pháp môn cổ gọi là “Tẩy Luân Ấn”. Pháp này cho phép tẩy trừ nhân quả bằng cách cắt đứt mối liên kết huyết thống, từ đó truyền gánh nghiệp lên một người duy nhất.
Ta đã thực hiện nghi lễ “Đoạn Thân Pháp” cho vợ và hai con gái còn lại, cắt đứt liên hệ của họ với gia đình. Sau đó, ta dùng “Tẩy Luân Ấn” để tẩy trừ “nhân quả” của họ, nhận hết mọi oán nghiệt về phần mình.
Sau khi làm xong tất cả những gì cần làm, ta biết thời gian của mình không còn lại bao nhiêu nữa. Ta dành toàn bộ quãng đời còn lại để nghiên cứu về các nghi thức hiến tế và gieo một quẻ cuối cùng.
Kết quả quẻ bói cho thấy: người có thể kết thúc được vòng xoáy oan nghiệt này chính là kẻ có thể khiến viên ngọc Thanh Tâm phát sáng.
Ta đã dặn Tiểu Tâm: nếu một ngày nào đó viên ngọc phát sáng, hãy trao chiếc hộp này cho người đó. Bên trong, ta đã lưu lại toàn bộ những gì mình biết và tìm hiểu được. Chỉ mong, chúng sẽ có ích.
Chỉ là...
Rốt cuộc, có ai thật sự đủ sức để chấm dứt tất cả chuyện này hay không?”
Căn phòng rơi vào im lặng đến rợn người.
Chị Tâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mắt chị nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, như thể linh hồn vừa bị cuốn đi đâu mất. Giọng chị run nhẹ khi cất lên:
- Ra là vậy… ra là vậy.
Chị lặp câu đó đến hai lần. Rồi bật khóc nức nở:
- Ba giấu tất cả…. một mình gánh lấy tất cả.
Bé Hiền cúi đầu, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo. Tôi thấy bờ vai con bé run lên khe khẽ, đôi môi mím chặt như cố kiềm một tiếng nấc. Trong đôi mắt ươn ướt, tôi đọc được sự bàng hoàng, sự giận dữ, và cả một nỗi thương xót khó gọi thành tên.
- Nếu tất cả là thật… thì ba đã rời đi mà không ai hiểu - Hiền thì thào - Không ai hiểu.
Tôi ngồi lặng bên hai người, không dám lên tiếng. Lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Những câu chữ trong bức thư vẫn đang vang vọng trong đầu tôi, từng từ, từng nét mực như mang theo trọng lượng của một lời nguyền cổ xưa.
Tôi chưa từng gặp ba của chị em họ, chưa từng biết ông là người thế nào. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy như mình đang ngồi trước bóng hình của một người cha đã đi đến tận cùng của yêu thương và tuyệt vọng, chấp nhận dùng cả tính mạng để bảo vệ gia đình này.
Chị Tâm hít một hơi sâu, rồi từ từ đưa tay gấp lại bức thư, cẩn thận như đang cất giữ một phần linh hồn. Ánh mắt chị quay sang tôi, chậm rãi và bình tĩnh hơn trước, nhưng vẫn mang theo một độ sâu khó lường:
- Vũ… nếu ngọc Thanh Tâm phát sáng vì em thì có lẽ phần còn lại của chuyện này phải nhờ em rồi.
Tôi nín thở. Tiếng tim đập vang dội trong đầu, như thể chính nó cũng đang hoảng loạn.
Tại sao mọi chuyện lại dẫn về tôi? Hết lần này đến lần khác, tôi bị cuốn vào những sự kiện mình chẳng hề mong đợi. Mỗi chi tiết, mỗi lời nói lại như một mắt xích nối tôi vào mạng lưới rối rắm và mịt mờ chưa thấy lối ra. Bản thân là ai trong tất cả chuyện này? Tôi có thể làm được gì? Hay chỉ là một kẻ đứng giữa cơn lốc, bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ?
Tôi vốn chỉ muốn sống yên ổn. Không muốn làm người hùng, càng không muốn gánh điều gọi là thiên mệnh. Cái tên “người được chọn” nghe thật xa lạ, thậm chí nực cười.
Tôi chỉ là một người bình thường.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, liệu còn có thể quay đầu sao?
Tôi ngồi lặng một lúc lâu, mắt vẫn dán vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ như thể mong nó có thể trả lời tất cả những rối ren đang cuộn chặt trong lòng.
Chị Tâm đẩy chiếc hộp lại gần.
Tôi đưa tay ra, chần chừ một nhịp rồi siết lấy nó. Gỗ lạnh toát, nhưng ngay khi chạm vào, bản thân lại cảm nhận được một luồng khí âm ấm lan dần nơi đầu ngón tay, vừa lạ lẫm, vừa thân quen đến kỳ lạ.
Tôi đứng dậy. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hiền vẫn cúi đầu, hai tay đan chặt lấy nhau. Chị Tâm tựa nhẹ lưng vào thành ghế, ánh mắt mỏi mệt nhưng lóe lên tia sáng quyết đoán kỳ lạ.
- Em sẽ cố gắng.
Tôi nói, không chỉ với họ mà như đang tự trấn an chính mình. Dù thực lòng, bản thân vẫn chưa biết mình phải cố gắng bằng cách nào.
Đến trước cửa, tôi xoay người lại, cúi đầu:
– Cảm ơn chị, cảm ơn hai người.
Tôi thật sự biết ơn họ. Có lẽ chính họ vừa trao cho tôi một mắt xích quan trọng, thứ bà nội anh Tùng cần để lần ra chìa khóa kết thúc chuỗi hỗn loạn này.
Chị Tâm khẽ gật. Hiền ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hoe đỏ, nói:
- Cẩn thận... anh Vũ.
Tôi mỉm cười, dù trong lòng chẳng nhẹ đi chút nào. Ôm chiếc hộp trong tay, bản thân có cảm giác mình vừa nhận lấy thêm một mảnh định mệnh. Lặng lẽ, nặng trĩu và phủ kín những điều chưa thể gọi tên.
Tôi chào tạm biệt hai chị em Hiền rồi bắt xe buýt quay trở lại. Trời đã tối hẳn khi tôi bước xuống trạm gần nhà Yến. Không khí đêm se lạnh, gió lùa qua vạt áo mang theo mùi bụi đường và tiếng xe cộ rền rĩ vọng từ xa. Tôi ôm chặt chiếc hộp vào lòng, bước vội qua con đường lát gạch cũ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất như kéo dài thêm nỗi lo âm ỉ trong ngực.
Sau vài hồi chuông cửa, Sơn chạy ra mở. Vừa thấy tôi, mắt cậu ta lập tức sáng rỡ:
- Ủa? Sao giờ này đã về rồi cha nội?
Tôi còn chưa kịp đáp, hắn đã chỉ tay vào món đồ trên tay tôi, nheo mắt cười toe:
- Cái hộp gì đây? Đi dạy mà vớ được kho báu ven đường nên “quay xe” hả?
Tôi không buồn để ý đến giọng điệu bông đùa ấy, chỉ hạ giọng đáp:
- Vào nhà đi rồi nói.
Vừa bước qua cửa, tôi đã thấy mọi người tụ tập đông đủ quanh chiếc bàn lớn giữa phòng, kể cả bà nội anh Tùng. Ai nấy đều quay sang nhìn tôi, đồng loạt cất tiếng hỏi han như Sơn ban nãy.
Tôi đang định mở miệng thì bà nội Tùng bất ngờ đứng bật dậy. Giọng bà khàn khàn nhưng run run đầy gấp gáp:
- Đưa bà xem cái hộp.
Tôi lập tức bước tới, hai tay nâng chiếc hộp gỗ đặt vào lòng bàn tay bà. Đôi tay gầy guộc, nhăn nheo của bà nhẹ nhàng lướt quanh mép hộp như dò xét thứ gì đó vô hình. Một lúc sau, bà ngẩng đầu hỏi:
- Cháu lấy vật này từ đâu?
Tôi ngồi xuống, đảo mắt nhìn từng người trong phòng rồi bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Từ lúc rời khỏi nhóm để đến dạy bé Hiền, cho đến bức thư, cuốn sách, và cả người cha đã khuất của ba chị em.
Căn phòng lặng như tờ. Không ai chen lời, kể cả sau khi tôi kể xong.
Bà nội anh Tùng trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bà lướt mắt qua phong thư, không động vào, mà cẩn thận nhấc những tờ giấy cũ bên dưới lên.
Càng đọc, gương mặt bà càng đanh lại. Mắt mở to, chân mày nhíu chặt, đôi môi mím lại như đang cố giữ thứ gì đó không bật ra thành tiếng. Phải đến lúc bà đặt trang giấy cuối cùng xuống, mới dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Ta biết rồi… biết nó là gì rồi.
Bà nhắm mắt lại, như thể đang tự trấn an chính mình trước khi nói ra một điều gì đó không thể thu hồi. Bà run lên, thì thầm:
- Nó là… Con Rối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.