Chương 31: Ta Là Con Rối
Tôi choàng tỉnh, bật ngồi phắt dậy, tim đập thình thịch như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Tiêu Yên. Là chị Tiêu Yên!
Không kịp suy nghĩ, tôi nhảy xuống giường, bàn chân đặt mạnh xuống nền gạch lạnh toát. Tôi lao ra mở cửa, bước vội vào hành lang tối om, nơi chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang xa xa ở cuối dãy.
Vừa chạy được vài bước, tôi khựng lại.
Ngay trước mắt tôi là một bóng người, quen thuộc đến rợn người. Mái tóc dài, thân hình mảnh khảnh trong tà áo trắng nhạt, đứng im như hóa đá giữa hành lang.
- Yên… chị Yên! - Tôi thở dốc, vừa gọi vừa bước tới - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nói em biết đi!
Chị Yên không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ chậm rãi lắc đầu. Sau đó giọng chị vang lên như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó:
- Anh phải cứu Tiêu An. Phải cứu lấy con bé. Chỉ có anh mới cứu được nó.
Tôi rảo bước tới, tay vươn ra phía trước:
- Em không hiểu! Tiêu An gặp chuyện gì? Nói cho em biết đi!
Chị lại lắc đầu, ánh mắt mang một nỗi buồn không đáy:
- Tôi không nói rõ được… nhưng chỉ có anh… chỉ anh có thể cứu nó.
Ngay khi tôi định bước thêm, hình ảnh chị bỗng nhòe đi, rồi như làn khói tan biến vào không khí. Tôi nhào tới nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt, miệng thét nhẹ:
- Chị đừng đi! Làm ơn hãy nói cho em biết! Chị Yên!
Nhưng chỉ có cơn gió lạnh luồn qua hành lang và tiếng đèn huỳnh quang chập chờn đáp lại tôi trong không gian bao trùm bởi sự im lặng đầy chết chóc.
Tôi đứng chết lặng giữa hành lang trống, nơi bóng chị Tiêu Yên vừa tan biến chỉ còn lại sự lạnh lẽo và nỗi hoang mang đang dần choán lấy trái tim tôi.
Tôi chậm rãi quay người, như thể cơ thể không còn nghe theo ý chí, rồi bước về phía phòng với đôi chân nặng trĩu như mang cả tấn đá bên mình.
Cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy nhẹ vào, bản lề cọt kẹt vang lên như một tiếng rên rỉ khàn đặc giữa màn đêm. Bên trong, Sơn đang ngủ say, lưng quay ra ngoài, còn anh Hiếu thì nằm bất động như một bức tượng, hơi thở đều đều nhưng vô cùng nặng nề. Anh Tùng nằm gần cửa sổ, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có vầng trán nhễ nhại mồ hôi được phản chiếu bởi chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào.
Tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào nó một lúc, tim vẫn chưa thôi đập mạnh.
"Chỉ có anh mới cứu được nó", câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một hồi chuông ngân mãi không dứt. Tôi đã nghĩ đến chuyện lao đi tìm Tiêu An ngay trong đêm. Nhưng ngoài cái tên và nỗi bất an mơ hồ, tôi chẳng có bất kỳ manh mối nào.
Tôi ngồi xuống mép giường, không còn cảm thấy mỏi mệt, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Tiêu An đang ở đâu? Chắc chắn cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng tại sao lại không nói rõ với mọi người về chuyện đang xảy ra?
Bản thân tôi làm được gì để cứu được Tiêu An đây?
Tôi rút điện thoại, mở lại tin nhắn cũ. Vẫn không có gì mới. Không một phản hồi, không một tín hiệu.
Tôi vò tung mái tóc rồi nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. Ở nơi đó bóng quạt xoay chậm rãi như đang đếm ngược thời gian, từng vòng quay nặng nề kéo theo tiếng vo vo u ám.
Lúc này tôi còn thấy ngột ngạt hơn cả khi bước vào căn phòng Mỹ thuật hôm trước. Ít ra lúc đó tôi còn biết mình phải làm gì. Còn bây giờ, ngoài cảm giác bất lực, tôi chẳng có nổi một đầu mối về Tiêu An.
Tôi nhìn một lượt ba người trong phòng, lòng lại lưỡng lự. Chị Yên bảo chỉ có tôi mới cứu được Tiêu An, vậy có nên kể chuyện vừa xảy ra với mọi người hay không? Liệu họ có giúp được gì hay chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn?
Mớ suy nghĩ trong đầu tôi rối như tơ vò. Cảm giác lo lắng len lỏi trong từng nhịp thở, càng lúc càng trở nên nặng nề. Tôi lại bật điện thoại lên lần nữa, ánh sáng màn hình hắt vào khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng vẫn như cũ, không có hồi âm nào từ Tiêu An.
Tôi nằm xoay qua xoay lại trên giường. Trong cơn bứt rứt, chợt nhớ ra mình đã mấy ngày chưa lướt diễn đàn của trường. Tay tôi lướt nhanh vào ứng dụng. Vừa đăng nhập xong, ngay lập tức đập vào mắt tôi là một bài viết mới được đăng lên chưa đầy mười phút trước từ tài khoản quen thuộc: Nhất Hạ.
Chỉ hai dòng, ngắn gọn và đầy khó hiểu:
“Sự chờ đợi mười sáu năm, liệu có đáng giá?
Mọi chuyện đã đến lúc chấm dứt rồi!”
Tôi sững người, tim đập mạnh một nhịp.
Không hình ảnh. Không bình luận. Không lời giải thích nào thêm.
Tôi kéo xuống, hy vọng sẽ có một bài viết cũ nào đó hé lộ thêm điều gì. Nhưng không, trang cá nhân trống trơn như thể đây là bài viết duy nhất từng tồn tại.
Cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nhất Hạ. Ai đang đứng sau cái tên đó? Và "chấm dứt" ở đây là gì? Là một cái chết nữa? Hay là thứ gì còn tồi tệ hơn?
Tôi vỗ nhẹ vào đầu mình vài cái, như để xua đi đám suy nghĩ hỗn loạn đang bám riết lấy tâm trí. Rồi thở hắt ra một hơi, đặt điện thoại sang một bên. Ánh sáng màn hình tắt đi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối và sự im lặng ngột ngạt.
Nghĩ thêm cũng vô ích. Mọi thứ vẫn rối như một mớ chỉ chưa tìm được đầu mối.
Phải ngủ. Ít nhất là cố gắng chợp mắt một chút. Mai rồi sẽ có thêm thứ để lo. Giờ nếu cứ thức trắng, tôi sợ bản thân mình sẽ gục ngã trước khi mọi chuyện đi đến hồi kết.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn là tiếng vọng của những câu hỏi chưa lời giải, là hình ảnh của Tiêu An, là bóng dáng mờ nhòa của chị Tiêu Yên, là bài viết kỳ lạ của Nhất Hạ.
Tất cả như những đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong đầu, không sáng bừng nhưng cũng chẳng tắt đi.
Chẳng rõ đã thiếp đi từ lúc nào, tôi chợt thấy mình đang đứng giữa hội trường, nơi diễn ra buổi văn nghệ hôm nọ. Trên sân khấu là tiết mục của lớp chị Vy, mọi người đang say sưa biểu diễn, giống hệt những gì tôi đã thấy hôm đó. Nhưng cũng không giống chút nào.
Tôi liếc nhìn từng khuôn mặt, rồi quay sang những người ngồi bên cạnh. Cảm giác mơ hồ dần rõ rệt: mình đang mơ.
Nhưng giấc mơ này khác thường. Cảnh vật trước mắt đều chỉ có hai màu trắng và đen, tựa như cả thế giới được phác họa bằng nét bút chì vụng về. Những đường nét thô ráp, lệch lạc uốn lượn quanh người và đồ vật, khiến tất cả trông vặn vẹo và quái dị. Mỗi lần tôi chớp mắt, những đường nét ấy lại như dịch chuyển nhẹ, sống động một cách kỳ lạ.
Tôi sinh ra thắc mắc: Tại sao lần này mình không thể tỉnh lại ngay khi nhận ra bản thân đang mơ?
Giấc mơ này tái hiện lại cảnh văn nghệ hôm đó, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều chìm đắm trong một lớp im lặng dày đặc, không hề có một thứ âm thanh nào ở đây.
Không tiếng vỗ tay, không lời ca tiếng nhạc, thậm chí cả tiếng thở cũng biến mất.
Thế giới này, yên ắng đến đáng sợ.
Tôi bắt đầu hoảng hốt. Bản thân còn phải kẹt lại ở đây đến lúc nào?
Bước vội lên sân khấu, như kẻ lạc đường tìm lối thoát. Tiến về phía chị Vy, tôi với tay chạm vào vai chị, nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn thân chị tan biến thành từng vệt bụi mờ, như một bức phác họa bị tẩy xóa, để lại trong tay tôi một khoảng không lạnh toát.
Tôi giật lùi lại. Tim đập mạnh, nhưng cảm giác cứ như nó không còn trong lồng ngực mình nữa. Da đầu tôi tê rần. Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.
Tôi thấy Tiêu An.
Cô ấy đang đứng giữa dãy ghế khán giả, quay lưng lại phía tôi. Tóc dài, chiếc váy trắng quen thuộc. Không một chút cử động, như một hình nhân được dựng lên giữa cơn ác mộng.
- Tiêu An! - Tôi gào lên, chân tự động chạy đến gần.
Nhưng càng chạy, khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại càng xa. Ghế ngồi bắt đầu chồng chéo lên nhau.
Khung vòm của hội trường đột nhiên nứt ra.
Từng mảng trần rơi xuống trong im lặng, để lộ một khoảng trời kỳ dị bên trên. Không phải trời xanh, không có mây, không có mặt trời, mà chỉ là một khoảng sáng nhợt nhạt, mờ đục như thể ai đó vừa dùng cục tẩy xóa sạch nền trời.
Một màu trắng tê tái và lạnh lẽo đến rợn người. Nó không phát sáng, nhưng cả không gian vẫn bị phủ bởi thứ ánh bạc nhợt nhạt như ánh trăng chết.
- Ngươi… có nỗi sợ không?
Một giọng nói từ đâu đó vang lên.
Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối này, âm thanh ấy đột ngột vang lên nghe cực kì chói tai khiến màng nhĩ tôi nhói buốt, cả người co rúm lại.
- Ai đó? - Tôi hoảng hốt quay phắt lại, hai mắt đảo liên tục.
Không có ai. Chỉ là sân khấu đen trắng, những hàng ghế méo mó và ánh sáng nhợt nhạt như cơn ác mộng chưa chịu kết thúc.
Rồi giọng nói ấy lại cất lên, lần này bình thản hơn, như thể đang mỉm cười trong bóng tối:
- Ta là ai ư...?
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi giọng nói ấy cất lên:
- Ta là Con Rối.
Toàn thân tôi như đông cứng lại.
Cảm giác như có ai vừa túm lấy vai mình và kéo giật xuống vực sâu hun hút. Cả cơ thể rơi vào khoảng không lạnh buốt, trống rỗng, không có điểm tựa, không có âm thanh. Chỉ có nỗi sợ thô ráp quấn chặt lấy tim.
Tôi hét lên, nhưng không phát ra được tiếng.
Rồi đột ngột, tôi bật dậy.
Người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập như vừa bị nhấn chìm trong nước, hai tay vẫn còn run bần bật. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình đã ở trong phòng. Căn phòng ký túc xá quen thuộc, nhưng lúc này lại khiến tôi thấy xa lạ đến rợn người.
Không gian vẫn tối om. Một chút ánh sáng mờ rọi qua khe cửa sổ, loang lổ trên sàn như bàn tay ma quái đang bò trườn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ: 3:12 sáng.
Không có tiếng động.
Cả phòng im phăng phắc như bị ai đó rút sạch âm thanh. Sơn, anh Hiếu, anh Tùng đều nằm im trên giường của họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không chắc liệu họ còn đang ngủ, hay đã bị cuốn vào cơn ác mộng giống mình.
Tôi ôm lấy đầu. Tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường. Từng lời nói vang vọng trong đầu như một bản ghi bị tua đi tua lại:
“Ngươi… có nỗi sợ không?”
“Ta là Con Rối.”
Tôi cảm thấy mình như sắp phát điên. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, chẳng biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Khóe mắt chợt cay xè, sống mũi nghẹn đắng chỉ chực bật khóc. Chẳng hiểu mình đang gồng gánh những áp lực này để làm gì, vì ai.
Tôi bỗng thấy nhớ nhà, nhớ ba má… và cả Vân Hy.
Vừa nghĩ đến cô ấy, tôi liền tự tát mình một cái. Tối qua, chẳng phải cô ấy còn đặt niềm tin nơi tôi hay sao? Vậy mà giờ đây, bản thân lại cứ muốn buông xuôi.
Đằng nào cũng không thoát được nữa. Nếu vậy, cứ đi tiếp thôi.
Nghĩ đến đó, cảm giác nặng nề trong lồng ngực vơi đi phần nào. Gác điện thoại sang một bên, tôi thở sâu, khép mắt lại. Không biết từ lúc nào, bản thân lại chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ sáng.
Tôi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. Ánh nắng từ khe cửa sổ hắt vào nhạt nhòa, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Cả phòng vẫn còn yên ắng, nhưng tiếng bước chân khe khẽ cho thấy mọi người đã thức dậy.
Sơn đang ngồi ở mép giường, tay cầm điện thoại, mắt liếc nhìn tôi rồi cười hề hề:
- Tỉnh rồi hả, ông nội? Tối qua ngủ ngon không?
Tôi khựng lại một chút. Trong đầu vẫn còn váng vất hình ảnh của giấc mơ trắng đen và giọng nói kỳ lạ kia. Lưỡi như có gai, cổ họng đắng ngắt.
Tôi ngập ngừng, tránh ánh mắt cậu ta:
- Cũng… cũng tạm. Ngủ được là tốt rồi.
Sơn nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt không tin cho lắm:
- Ông nhìn như người vừa bị kéo từ dưới mồ lên vậy đó. Mặt tái mét, mắt quầng thâm thấy rõ luôn kìa.
Tôi gượng cười, bước xuống giường:
- Mệt chút thôi. Chắc tại mấy hôm nay thiếu ngủ.
Sơn nhìn tôi thêm vài giây, nhưng cũng không hỏi nữa. Cậu ta đứng dậy, vừa vươn vai vừa nói:
- Thôi, tranh thủ dọn dẹp đi cha. Lát qua nhà Yến ăn trưa.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì, rồi vội bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh xối lên mặt khiến tôi phần nào tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc vẫn ngổn ngang những hình ảnh và âm thanh mơ hồ còn sót lại từ giấc mơ đêm qua.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nhanh chóng thu dọn những vật dụng cần thiết. Cũng chẳng có bao nhiêu thứ, phần lớn chỉ là vài bộ quần áo, sách vở và một ít đồ dùng cá nhân.
Đến gần trưa, cả bốn chúng tôi đều đã sẵn sàng. Mỗi người đeo một chiếc ba lô sau lưng, bước ra khỏi phòng với nét mặt nặng trĩu.
Cửa vừa khép lại sau lưng, chúng tôi đã thấy anh Tuấn đứng chờ sẵn ở đầu hành lang. Tay anh đút túi, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở chúng tôi. Cả nhóm trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau rời đi.
Khi vừa đến tầng trệt, âm thanh náo loạn bên ngoài lập tức ập vào tai như một cơn bão.
Hành lang ký túc xá hôm nay đông nghịt như tổ kiến vỡ, hoàn toàn khác vẻ im lặng thường ngày. Tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe vali nghiến lên nền gạch, tiếng cửa phòng đóng sập liên tục. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh chưa từng thấy.
Ở các bậc cầu thang, từng tốp sinh viên vội vã mang đồ đạc lỉnh kỉnh, người thì xách vali, người thì ôm thùng giấy, thậm chí có người chỉ đơn giản nhét hết đồ vào một cái bao tải. Mặt ai cũng hằn lên nét mệt mỏi, cáu bẩn hoặc bối rối, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải rời đi.
Một bạn nữ cùng tầng lướt ngang qua chúng tôi, vai đeo túi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa:
- Mẹ nó chứ, có ai học đại học mà bị đuổi khỏi ký túc xá như tụi mình chưa? Đồ đạc còn chưa kịp giặt nữa!
Một bạn nam khác gắt gỏng:
- Có gì đó sai sai. Mỗi lần có chuyện là tụi sinh viên hứng đủ. Rồi mấy ngày tới ai không có chỗ ở thì sao?
Một nhóm bạn kéo vali nói giọng chắc nịch:
- Lần này tui dọn ra ngoài ở luôn chứ chuyện vô lí này ai mà chịu được.
Chưa bao giờ, trong lịch sử sinh viên của trường, cả một khu ký túc xá lại bị yêu cầu rời đi chỉ trong vòng một tuần.
Và càng chưa từng có một lần nào, mọi thứ lại bất thường đến như vậy.
Cả nhóm chúng tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ra cổng rồi bắt xe qua nhà của Yến.
Nhỏ đã đứng sẵn chờ ở cửa, thấy chúng tôi đến liền vội bước ra:
- Mọi người vào đi, trời nắng quá.
Khi mọi người vừa vào trong, Yến lại bảo:
- Vô rửa mặt tí rồi ăn trưa luôn nha. Tui gọi sẵn đồ ăn luôn rồi.
Chưa đầy mười phút sau, mọi người đã yên vị trên bàn ăn. Vừa ngồi xuống, anh Tùng đã hỏi:
- Bà nội anh không ra ăn à?
Yến lắc đầu:
- Bà dặn không được làm phiền. Lúc nào cần bà sẽ gọi.
Mọi người gật đầu hiểu ý rồi bắt đầu cầm đũa lên. Giữa biết bao hỗn loạn, được ngồi ăn một bữa cơm nóng cùng bạn bè như thế này, cảm giác bình yên tự nhiên lại ùa về.
Nhưng cũng chỉ là chút bình yên trước cơn bão. Vì tôi biết, chuyện còn lâu mới dừng lại ở đây.
Ăn xong, tôi vào căn phòng Yến đã chuẩn bị sẵn và ngả lưng xuống nghỉ. Những ngày vừa qua, đặc biệt là đêm hôm trước, gần như đã vắt kiệt sức lực của tôi. Bây giờ, dù có ngủ bao lâu đi nữa cũng thấy không đủ.
Tôi thiếp đi trong cơn mệt mỏi đến mức không còn ý niệm về thời gian. Mãi đến khi chuông báo thức vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Ánh chiều đã bắt đầu len vào qua khe cửa sổ.
Chiều nay tôi phải đến dạy cho nhỏ Hiền.
Từ hôm anh Hiếu gặp chuyện, tôi đã nghỉ mấy buổi liền. Nếu tiếp tục vắng mặt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của con bé.
Tôi thay quần áo nhanh rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Ngoài trời ánh nắng đã nhạt dần, tôi chào mọi người rồi băng qua vài con hẻm nhỏ, đến trạm xe buýt quen thuộc gần ngã ba.
Chiếc xe buýt tróc sơn, cũ kỹ lăn bánh đến trong tiếng gầm khẽ của động cơ. Tôi bước lên xe, quẹt thẻ rồi tìm một chỗ trống gần cửa sổ. Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả, nhưng sự cô đơn, chơ vơ lại bủa vây lấy tôi.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mát lạnh. Tôi tựa đầu vào kính, mặc cho khung cảnh thành phố lùi dần sau lưng. Dù chỉ là một buổi dạy kèm như thường lệ, nhưng lồng ngực lại nặng trĩu những âu lo.
Bóng Tiêu An, lời nhắn nhủ của chị Tiêu Yên, giấc mơ kỳ quái, và cả sự rối rắm từ những đầu mối tôi từng tin tưởng. Tất cả cứ lởn vởn trong đầu tôi như một đám mây đen chưa chịu tan đi.
Chuyến xe buýt tròng trành theo từng khúc cua, còn tôi vẫn ngồi im, ánh mắt dõi về phía xa. Dù có bão tố phía trước, bản thân vẫn phải hoàn thành vai trò của mình. Ít nhất, là với bé Hiền.
Và phải chăng chỉ cần giữ được một điều bình thường, tôi sẽ không lạc mất chính mình?
Gần sáu giờ, tôi đến nhà Hiền.
Con bé đón tôi bằng nụ cười tươi rói, như mọi lần.
- Em nhớ thầy quá trời luôn á.
Nhỏ này vẫn hay pha trò mỗi khi gặp, nhưng lần này tôi không còn tâm trí để đùa lại. Chỉ khẽ cười, một nụ cười có lẽ chẳng giấu nổi sự mệt mỏi. Con bé thoáng sững lại, khuôn mặt vui vẻ ban đầu cũng xịu xuống. Nhưng chỉ chốc lát sau, Hiền đã chạy vào trong nhà, mang ra một túi nhỏ:
- Anh ăn đi, bánh quê em đó.
Tôi cầm túi bánh, gật đầu rồi hỏi bâng quơ:
- Có họ hàng ở quê lên hả em?
Hiền gật đầu:
- Dạ, hôm trước đám giỗ của chị em, mọi người ở quê lên cũng đông lắm.
Tôi khựng lại.
- Chị em? Hồi nào vậy?
- Dạ, hôm rằm tháng mười á anh.
Một luồng khí lạnh chợt len vào sau gáy. Rằm tháng mười.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Bé Hiền là do thầy Phương giới thiệu. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? Hay là một mắt xích quan trọng nữa?
Tôi ngẩng đầu nhìn Hiền, chần chừ một chút rồi cất tiếng:
- Cho anh lên thắp cho chị em nén nhang được không?
Con bé không ngần ngại, nở nụ cười nhẹ:
- Được chứ. Theo em lên lầu nè.
Tôi bước theo Hiền lên cầu thang. Ngôi nhà nhỏ, hành lang hẹp, vách tường sơn vàng đã ngả màu theo thời gian. Tiếng bước chân con bé nhẹ tênh, còn tôi, mỗi bước đi như nặng trĩu một linh cảm chẳng lành.
Hiền đưa tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ở lầu ba. Phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ lót kính mờ. Ở giữa bàn thờ là một tấm di ảnh đặt ngay ngắn.
Tôi khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Người trong ảnh là một cô gái còn rất trẻ, có nét mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại buồn đến ám ảnh.
- Đây là chị của em. Chị mất cách đây bốn năm.
Hiền vừa dứt lời, giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của căn phòng, bỗng vang lên một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng lại đủ sức khiến lồng ngực tôi đánh thót một nhịp.
Tôi đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở một góc bàn thờ, một luồng sáng mỏng manh bất ngờ lóe lên, như thể có ai vừa bật một công tắc vô hình. Ánh sáng ấy không chói lóa, nhưng sắc nét, tỏa ra chậm rãi rồi lan rộng, dần chiếu sáng cả căn phòng vốn ngập trong ánh chiều yếu ớt.
Tôi khựng lại, sống lưng nổi gai ốc.
Thứ ánh sáng ấy không giống ánh đèn, không giống ánh mặt trời, mà như thể được phát ra từ một vật thể không thuộc về nơi này.
Một thoáng yên lặng trôi qua, tôi và Hiền đều không lên tiếng.
Trực giác mách bảo tôi rằng ánh sáng ấy giống như một con mắt vừa mở ra. Đang âm thầm quan sát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.