Con Rối

Chương 30: Dù Thế Nào Em Vẫn Luôn Tin Tưởng Anh

Đăng: 27/05/2026 06:04 3,294 từ 7 lượt đọc

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi khựng người, chậm rãi quay lại.

- Thầy Phương?

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu:

- Đúng vậy.

Nghe được lời xác nhận, tôi im lặng trong giây lát rồi lên tiếng:

- Vậy… thầy là người đứng sau mọi chuyện?

Thầy không trả lời ngay mà chỉ nói:

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

Tôi hít một hơi thật sâu, lặng người nhớ lại những gì vừa trải qua. Một lúc sau, tôi đáp, giọng thấp:

- Em gặp chị Bạch Hạ.

Dù không nhìn rõ nét mặt thầy trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn cảm nhận được sự ngạc nhiên qua biểu cảm thoáng chững lại nơi thầy.

- Cô ấy nói tên cho cậu biết?

- Đúng vậy. Chính miệng chị nói ra.

Thầy Phương im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, thầy ngồi thẳng người dậy nhìn vào mắt tôi, giọng trầm hẳn xuống:

- Nếu cô ấy đã nói tên… vậy có lẽ đã đến lúc rồi.

- Em không biết, nhưng đến lượt thầy trả lời rồi.

Thầy Phương khựng người rồi cười:

- Ha ha. Cậu gan to lắm. Dù biết nơi này nguy hiểm nhưng vẫn dám một mình đến đây.

Tôi siết chặt tay, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn:

- Em chẳng thấy mình to gan chỗ nào. Lúc nãy vì sợ hãi mà em còn tính bỏ về.

Nghe tôi nói vậy, thầy Phương bật cười, tiếng cười nhưng có phần chua chát:

- Nhưng cậu đã ở đây, đúng không? Đôi khi gan dạ không nằm ở chỗ không sợ, mà là dám bước tiếp dù trong lòng đã run rẩy.

Tôi im lặng. Có những điều bản thân chẳng muốn nói ra, cũng chẳng muốn thừa nhận.

Thầy Phương dừng lại một chút, rồi giọng trầm hơn:

- Có nhiều điều tôi không thể nói rõ với cậu. Nhưng hãy tin rằng tôi không phải người đứng sau tất cả những chuyện này. Ngược lại, tôi là kẻ mong chúng chấm dứt hơn bất kỳ ai.

Tôi ngước nhìn thầy, định hỏi thêm, nhưng thầy đã đứng dậy, quay đi.

- Về đi. Mục đích cậu đến đây sẽ không thể đạt được đâu.

Tôi đứng lặng nhìn bóng thầy Phương khuất dần. Những gì vừa xảy ra khiến đầu óc tôi rối tung. Tôi đã đến rất gần sự thật, nhưng càng tiến tới, mọi thứ lại càng mơ hồ hơn.

Tôi đã chạm đến căn phòng này, những ảo cảnh ấy, thậm chí cả Bạch Hạ. Tất cả như đang mở ra một lối đi nào đó dẫn đến sự thật. Nhưng mà, mọi chuyện chỉ được đến đây?

Tôi cúi đầu, siết chặt hai bàn tay, như tự ép bản thân bình tĩnh lại. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhịp tim chưa nguôi, nhưng từng bước chân tôi bắt đầu lùi về phía cánh cửa cũ, nơi lối ra ban đầu tôi đã bước vào.

Khi tay vừa đặt lên nắm cửa, giọng thầy Phương từ nơi nào vọng lại, chậm rãi mà đầy ẩn ý:

- Cẩn thận và hẹn gặp lại.

Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu. Cánh cửa mở ra.

Hành lang tầng ba lại hiện ra, vẫn im ắng và tối mờ.

Tôi bắt đầu bước đi, cố giữ nhịp thở đều. Chỉ còn chục mét nữa thôi là sẽ đến cầu thang. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, từ cuối hành lang, một tiếng gọi khe khẽ vang lên:

- Vũ ơi!

Tôi giật bắn người.

Giọng nói ấy quá quen thuộc. Là má tôi. Giọng má!

- Con về rồi hả? Lại đây… má nấu món con thích này.

Tôi quay đầu nhìn. Cuối hành lang, không biết từ lúc nào, căn bếp nhỏ nhà tôi hiện lên lờ mờ. Má đang đứng đó, tay cầm vá, nở nụ cười hiền hậu. Khung cảnh ấy chân thật đến mức tôi suýt bước tới.

Tôi chực bước tới. Nhưng vừa nhấc chân, trong đầu lập tức vang lên lời của bà nội anh Tùng: “"Không được gọi tên. Không được trả lời. Không được dừng lại."

Tôi cắn răng, quay đi, không nhìn lại.

Bước tiếp xuống tầng hai, lại một cảnh tượng khác hiện ra: Căn phòng ký túc xá. Sơn, anh Hiếu, anh Tùng đang ngồi nói chuyện rôm rả, bầu không khí thân thuộc, ấm cúng.

- Ê Vũ, ông về rồi! Nhanh lên, làm vài ly nào!

Tôi siết chặt tay nắm cầu thang. Không phải thật. Tôi biết.

Một bước. Rồi hai bước. Hình ảnh sau lưng bắt đầu nhòe đi. Tiếng nói, tiếng cười cũng phai dần, để lại một khoảng lặng nặng nề kéo dài mãi.

Khoảng lặng ấy chỉ tan biến khi tôi vừa đặt chân xuống tầng trệt. Đúng lúc đó, một bóng người vụt qua trước mắt, nhanh đến mức khiến tim tôi thót lên. Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Những mảng tường cũ kỹ dần mờ đi, thay vào đó là một đồi thông xanh mát, cỏ hoa mơn mởn trải dài dưới chân.

Ở giữa khung cảnh ấy, Vân Hy đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, miệng nở nụ cười dịu dàng.

Không giống những ảo ảnh trước, cô ấy không gọi tôi, không níu kéo. Chỉ nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

- Dù có thế nào, em vẫn luôn tin tưởng anh.

Cũng như bao ảo ảnh khác, hình bóng Vân Hy nhạt dần, tan ra trong ánh sáng mong manh như sương khói.

Tôi đứng bất động. Toàn thân tê dại. Cuối cùng vẫn chỉ có Vân Hy tin tưởng tôi.

Siết chặt nắm tay, dằn cảm xúc xuống tận đáy lòng, tôi dứt khoát quay lưng bước khỏi khu phòng học, đi dọc theo hành lang trong đêm tĩnh mịch.

Tôi rảo bước qua hành lang dài, lòng bàn chân như nặng trĩu. Tiếng gió khe khẽ lùa qua những khung cửa sổ lắp kính bụi mờ, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Bóng đèn vàng vọt trên trần hành lang khi sáng khi mờ, chập chờn như hơi thở yếu ớt của một điều gì đó đã rất cũ. Tôi không ngoái đầu lại nhìn, cũng không dám dừng lại. Sợ rằng nếu chỉ khựng một giây thôi, những ảo ảnh kia sẽ lại bủa vây lấy mình.

Bản thân chỉ dám thở phào khi cánh cửa thông với ký túc xá và khu học tập được tôi khóa lại như ban đầu.

Tôi đi men theo lối nhỏ, qua những tán cây im lìm trong bóng tối. Ánh sáng từ cổng trường hắt ra một vùng sáng mờ. Và ở đó, bên cạnh hàng rào quen thuộc là nhóm người đang đứng đợi.

Sơn là người đầu tiên thấy tôi.

- Vũ!

Cậu ấy lao đến, gần như muốn ôm chầm lấy nhưng rồi khựng lại, chỉ đập mạnh vào vai tôi một cái:

- Ông làm tôi muốn đứng tim đó biết không? Đi kiểu gì mà lâu vậy? Cứ tưởng…

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi vỗ vai cậu, liếc nhìn xung quanh rồi nói:

- Về trước đi, ở đây nói chuyện không tiện.

Không ai phản đối. Mọi người gật đầu, cùng nhau kéo lên xe của Yến. Trời đã gần khuya, nhưng trong xe không ai ngủ gật. Không khí yên lặng đến lạ thường.

Xe vừa lăn bánh, tôi lên tiếng:

- Sao không thấy Tiêu An?

Câu hỏi khiến không gian trong xe khựng lại một giây. Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau, rồi Sơn là người đáp lời:

- Lúc nãy, Tiêu An nói có chuyện gia đình cần giải quyết gấp, nên đi trước rồi. Không ai rõ cô ấy đi đâu.

Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng tôi như dòng nước ngầm trồi lên mặt đất. “Chuyện gia đình ư?”, tôi lặp lại câu nói trong đầu.

Người thân của Tiêu An đâu còn ai nữa?

Trên xe, không khí trầm lắng kéo dài thêm một đoạn. Ngoài cửa kính, ánh đèn đường quét qua những hàng cây im lìm, như bóng người đang đứng nhìn theo. Tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh từ trong da thịt. Không phải của thời tiết, mà là dư âm từ những thứ vừa trải qua.

Yến liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Vũ… rốt cuộc trong đó có chuyện gì? Đã lấy được chiếc hộp chưa vậy?

Tôi im lặng trong vài giây, rồi đáp:

- Tui vẫn chưa lấy được chiếc hộp.

Câu trả lời khiến cả xe im bặt. Tôi thở dài, tiếp tục:

- Đợi về đến nhà đi. Có nhiều vấn đề lắm.

Không ai hỏi thêm nữa. Xe lặng lẽ chạy, chỉ còn tiếng bánh lăn trên mặt đường và nhịp thở của từng người. Không khí trong xe dày đặc như thể ai cũng đang giữ trong lòng một điều gì đó.

Chỉ vài phút sau, dưới ánh đèn đường vàng vọt, căn nhà của Yến hiện ra trong tầm mắt. Cô là người đầu tiên bước xuống xe, lặng lẽ mở khóa cổng. Cả nhóm lần lượt theo sau, ai nấy như mang theo một cái bóng nặng nề sau lưng.

Trong nhà, Yến bật đèn. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng góc tường, nhưng chẳng xua được không khí trầm mặc đang bao trùm. Cô lặng lẽ đi rót nước ấm, đưa cho từng người. Không ai lên tiếng. Căn phòng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường.

Tôi nhấp một ngụm nước. Vị ấm lan trong cổ họng, khiến ngực bớt căng tức đi phần nào. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt tôi dừng lại nơi bà nội anh Tùng. Tôi nói:

- Con đã gặp thầy Phương.

Cả nhóm khựng lại, ánh mắt đầy sửng sốt đổ dồn về phía tôi. Không đợi ai hỏi, tôi tiếp tục:

- Và vẫn an toàn trở về.

Rồi tôi bắt đầu kể. Mọi chuyện, từ lúc bước vào phòng Mỹ thuật, những ảo ảnh, chị Bạch Hạ, cả cuộc đối thoại với thầy Phương. Tôi kể lại đầy đủ, chỉ trừ đi nỗi sợ sâu kín tận cùng trong lòng mình, thứ mà tôi không muốn ai thấy.

Người đầu tiên lên tiếng là anh Hiếu. Giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

- Vậy là thầy Phương cũng như chúng ta. Cũng đang cố ngăn chuyện này.

Anh Tùng siết chặt hai tay, gằn giọng:

- Mình biết mà. Thầy là người tốt. Không thể nào là kẻ đứng sau được.

Sơn liếc nhìn hai người họ, rồi nói, không lớn tiếng nhưng đủ rõ ràng để tất cả cùng nghe:

- Nhưng… ai dám chắc những gì thầy nói là thật?

Không khí lập tức căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Tôi thấy ba người họ bắt đầu muốn tranh luận nên vội chen vào:

- Thật hay không, mình chưa rõ. Nhưng có một điều thầy nói mà chúng ta biết chắc là đúng.

Mọi người im lặng, ánh mắt dồn về tôi.

- Người tự tử đầu tiên, Bạch Hạ là bạn thân của thầy.

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chắc nịch:

- Nếu thật sự là thầy thì động cơ là gì.

Câu nói của tôi như thổi một luồng lạnh vào căn phòng vốn đã lặng ngắt. Chuyện này đã vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng. Càng lần theo manh mối, mọi thứ lại càng trở nên rối rắm. Có lúc tưởng chừng đã chạm tay vào nút thắt, vậy mà chỉ vài bước sau lại rơi vào ngõ cụt.

- Hình như ta đã đánh giá quá nhẹ chuyện này.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía bà nội anh Tùng. Bà thở dài, giọng trầm nhưng đầy nghiêm trọng:

- Ban đầu, ta chỉ nghĩ có kẻ nào đó đứng sau màn, muốn thực hiện một nghi lễ tà đạo nên mới dựng nên mọi chuyện. Nhưng nếu những gì Vũ kể là sự thật thì mọi thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Bà ngừng một chút, như để cân nhắc từ ngữ, rồi nói tiếp:

- Cô bé Bạch Hạ kia dù đã chết hơn mười năm, nhưng linh hồn không những chưa tan biến mà còn đủ mạnh để kéo người khác vào một không gian riêng biệt. Đó không phải là chuyện tầm thường.

Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm màn cửa lay nhẹ, đúng lúc bà nói đến hai chữ "không gian".

- Một linh hồn phải mạnh đến mức nào mới có thể làm được chuyện đó?

Không ai trả lời. Câu hỏi cũng chỉ có bà mới có thể biết được.

- Ta cần phải suy nghĩ lại thật cẩn thận. Chỉ cần sai một bước là có thể phải trả giá bằng mạng sống. Đáng tiếc ta đã già rồi.

Dứt lời, bà lặng lẽ đứng dậy, từng bước chậm rãi quay về phòng. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều dõi theo bóng lưng còng của bà cho đến khi cánh cửa khép lại, vang lên một tiếng “cạch” khe khẽ nhưng như găm sâu vào lòng mỗi người.

Không khí càng trở nên nặng nề, như có điều gì đó vô hình đang lặng lẽ siết chặt lấy cổ họng chúng tôi.

Đúng lúc đó: “tít tít!”

Âm thanh đồng loạt vang lên khiến cả nhóm giật nảy mình. Điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt vang lên âm báo tin nhắn đến.

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ngón tay tôi hơi run khi mở khóa màn hình.

- Mẹ nó chứ! - Sơn bật thốt, chửi thề.

Ngừng một nhịp, cậu ta lầm bầm tiếp:

- Chắc tui phải về đốt luôn cái phòng mấy ông quản lý ký túc xá.

- Có chuyện gì vậy? - Yến lên tiếng.

Cô là người duy nhất trong nhóm không ở ký túc xá, nên không nhận được tin.

Tôi liếc nhìn màn hình rồi đáp, giọng trầm:

- Nhà trường thông báo: vì vừa rồi xảy ra vụ nhảy lầu, ảnh hưởng đến tâm lý sinh viên, nên ký túc xá sẽ tạm đóng cửa trong một tuần. Tất cả sinh viên phải rời khỏi vào ngày mai.

Tin nhắn ngắn gọn nhưng như một đòn giáng mạnh vào hy vọng mong manh của chúng tôi. Sơn đấm mạnh tay xuống bàn, giọng nghẹn lại vì uất ức:

- Họ điên hết rồi sao? Cả ngàn sinh viên bị đuổi ra đường trong một ngày thì biết đi đâu?

Lòng tôi cũng trĩu nặng, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nhẫn tâm dồn tất cả chúng tôi vào chân tường.

Anh Tùng thở dài:

- Tạm về quê thôi. Trường cũng thông báo tạm thời cho nghỉ học rồi.

Anh Hiếu im lặng từ nãy đến giờ, giờ mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Nhưng nếu tụi mình về quê, còn chuyện này thì sao? Không phải đang đến gần nút thắt rồi à?

Tôi nhìn hai người, trong lòng cũng rối như tơ vò. Một phần muốn buông bỏ, mặc kệ tất cả, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng phần còn lại biết rằng có người đã chết, rằng chuyện này không chỉ là lời đồn, lại thôi thúc tôi tiếp tục đi tới.

Yến chợt lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết:

- Mọi người dọn tạm về đây đi. Đợi bà nội anh Tùng nghĩ ra cách, rồi mình tính tiếp.

Tôi gật đầu:

- Cứ vậy trước đã. Giờ lo ổn định chỗ ở rồi tính tiếp.

Dứt lời, tôi đứng dậy:

- Mình về ký túc xá dọn đồ. Mai chuyển qua đây.

Sơn trợn mắt ngạc nhiên:

- Giờ về luôn á? Để mai đi, có bao nhiêu đồ đâu.

Tôi nhún vai:

- Cũng phải về tắm rửa chứ. Cả ngày nay rồi có đụng giọt nước nào đâu.

Tôi vừa nói dứt câu, mọi người cũng lần lượt đứng dậy, không ai phản đối. Cảm giác trong lòng mỗi người dường như vẫn còn chùng xuống khiến cả nhóm chỉ muốn im lặng, riêng phần mình suy nghĩ.

Mãi đến khi xe dừng trước cổng ký túc xá, Yến mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:

- Mọi người cẩn thận.

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng rơi vào lúc này lại nặng như một lời tiễn biệt. Bốn người chúng tôi gật đầu, không ai đáp lại. Mỗi người mang một vẻ mặt trầm lặng, bước chân nặng nề như đang tiến vào một nơi không chắc có thể bước ra lần nữa.

Trên đường lên phòng, tiếng xì xầm vang lên khắp các dãy hành lang. Sinh viên tụm năm tụm ba, kẻ tức giận, người hoang mang, không ai là không bất mãn trước thông báo rời khỏi ký túc xá vào ngày mai. Có tiếng chửi thề, có tiếng đập cửa, xen lẫn cả tiếng khóc thút thít từ một căn phòng gần đó. Cái không khí náo loạn ấy chẳng làm chúng tôi bất ngờ nữa. So với những thứ mình đã thấy, thì đây chỉ là chút vụn vặt của cơn ác mộng đang lan rộng.

Về đến phòng, chẳng ai bảo ai, cả đám chia nhau đi tắm. Nước nóng xối xuống da thịt mà tôi vẫn thấy lạnh. Lạnh từ trong xương. Lạnh vì biết rằng những gì đang xảy ra không đơn giản là sự cố hay trò đùa ma quái nữa, mà là thứ gì đó lớn hơn, đen tối hơn, như một con quái vật đang từ từ siết chặt vòng vây quanh chúng tôi.

Tắm xong, ai nấy đều về giường mình, chui vào chăn như tìm một nơi trốn tránh tạm thời. Không ai nói gì thêm. Không một câu trêu đùa, không một lời than vãn. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch và hơi thở trầm nặng.

Những ngày qua đã vắt kiệt tất cả. Nếu không vì một lý do riêng đang buộc chặt từng người vào chuyện này, có lẽ chẳng còn ai đủ sức ở lại căn phòng này thêm một đêm.

Tôi lấy điện thoại, tay lướt nhanh trên màn hình để nhắn cho Tiêu An. Dù cô ấy đã nói là về giải quyết chuyện gia đình, nhưng linh cảm trong tôi lại bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tin nhắn được gửi đi. Tôi dán mắt vào màn hình chờ đợi. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua.

Không có phản hồi.

Màn hình tối đen như chính nỗi bất an đang lan rộng trong ngực. Tim tôi đập mạnh, một nhịp rồi hai nhịp, không phải vì sợ hãi, mà là thứ lo lắng râm ran không thể gọi tên. Tôi lại nhắn thêm một lần nữa.

Vẫn im lặng.

Cảm giác bất an siết chặt lấy tôi như một bàn tay vô hình, lạnh ngắt và nặng trĩu. Tôi nằm xuống, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tâm trí thì vẫn chạy loạn với đủ kịch bản tồi tệ nhất. Tiêu An, bạn đang ở đâu? Có đang an toàn không?

Tôi trằn trọc trở mình, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Mãi cho đến khi cơ thể rã rời vì mệt mỏi, đôi mắt mới bắt đầu díu lại, nặng trĩu như bị kéo xuống vực sâu của giấc ngủ.

Nhưng chỉ vừa chạm đến bờ mơ màng, một âm thanh lại khe khẽ vang lên bên tai:

- Vũ… anh phải cứu lấy em nó!

0