Con Rối

Chương 29: Cậu Đã Thấy Gì Ở Đó?

Đăng: 26/05/2026 17:57 2,803 từ 5 lượt đọc

Tôi sững người.

Giọng nói đó bản thân đã từng nghe ở đâu chưa?

Tôi từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lòa vừa rồi giờ đây dịu lại, chuyển thành một màu trắng xám mờ ảo như sương mù. Trước mắt tôi không còn là không gian thiếu ánh sáng của đêm đen mà là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Một căn phòng đầy ánh sáng. Những bức tranh sơn dầu được treo khắp bốn phía. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu vào, khiến bụi trong không khí lấp lánh như kim sa. Giữa căn phòng là một chiếc giá vẽ, trên đó là bức tranh dang dở: một người con trai đang ngồi bên cửa sổ, khóe môi mang theo nụ cười quen thuộc đến lạ.

Rồi tôi thấy cô ấy, người vừa cất tiếng gọi.

Cô gái đứng quay lưng lại, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Tay cô ấy vẫn đang cầm cọ, nét cọ lướt nhẹ qua toan vẽ, mềm mại như một điệu múa. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, như chẳng nhiễm chút bụi trần nào.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên lần nữa, vẫn là câu vừa rồi:

- Anh! Nhìn nè, đẹp không?

Tôi muốn đáp lại, nhưng cổ họng như nghẹn cứng. Không thốt được lời nào.

Tay tôi run rẩy lần tìm túi vải bên hông, như một phản xạ bản năng nhưng rồi khựng lại. Nó đã biến mất.

Tôi hoảng hốt. Trong giây lát, cảm giác như mọi điểm tựa vừa tan biến đi.

Không nhận được câu trả lời, cô gái quay lại nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt ấy trong veo nhưng sâu hun hút, như đang cất giấu một khoảng tối mà người sống không nên chạm vào.

- Sao vậy? Lại nghĩ về chuyện hôm qua à?

Cô gái này là ai? Tại sao căn phòng lại đưa tôi vào một ảo cảnh như thế này?

- Anh đừng lo lắng quá. Không điều gì có thể chia lìa được đôi ta cả… dù có là cái chết.

Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi như tiếng chuông vọng lại từ quá khứ. Cơ thể tôi run lên.

Cái chết?

Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như gõ vào lồng ngực. Tôi có cảm giác mình đang tiến rất gần đến một bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.

- Em sẽ mang bức tranh này đi dự thi. Em muốn mọi người được chiêm ngưỡng chân dung của người em yêu thương nhất.

Tôi nhìn lại bức tranh thêm một lần nữa. Người thanh niên trong tranh trông rất quen nhưng tôi không sao nhớ nổi đó là ai.

Không gian quanh tôi chợt chao đảo dữ dội. Mọi hình ảnh vỡ vụn rồi chồng lấn lên nhau như những mảng màu hỗn loạn. Một tiếng ù dội lên trong đầu khiến tôi choáng váng. Cơn choáng trùm lấy tâm trí, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt lại.

Không rõ bao lâu sau, trong cơn quay cuồng đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của cô gái vừa rồi.

- Tại sao? Tại sao ba lại ngăn cấm con và anh ấy?

Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt là cô gái ban nãy, nhưng giờ đây tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Gương mặt cô không còn nét dịu dàng như lúc trước mà thay vào đó là một nỗi đau nghẹn lại, đầy uất ức.

Tôi vẫn không nói chuyện được. Chỉ biết nhìn cô ấy ngồi trên chiếc ghế sô pha trước mặt rơi nước mắt.

- Con chỉ xin ba lần này thôi… được không ba?

- Không có anh ấy… con sẽ chết mất.

Giọng cô vỡ ra ở câu cuối, như một nhát dao cứa vào không gian vốn đã nặng nề. Ánh mắt cô nhìn về phía trước, không rõ đang hướng đến ai, hay chỉ là đang tuyệt vọng cố níu kéo điều gì đó đang dần rơi khỏi tầm tay.

- Không có anh ấy… con sẽ chết mất.

Cô gái lặp lại một lần nữa. Tôi thấy vai cô run lên. Bàn tay bé nhỏ cứ siết lấy nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Tôi biết mình đang ở trong một ảo cảnh, thứ không gian không thật, không hiện tại. Nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật: hơi thở phập phồng, ánh sáng dịu vàng phủ đầy căn phòng, và cả cảm giác nghèn nghẹn cứ văng vẳng nơi lồng ngực.

Tôi không còn là chính mình nữa. Cơ thể nặng trĩu, cứng đờ như đá. Và tôi biết mình đang ở trong thân xác của một người đàn ông khác. Trên tay là một điếu thuốc cháy dở.

- Chẳng lẽ ba muốn con chết mới vừa lòng sao?

Cô gái nhìn tôi thật sâu. Không, phải là nhìn vào người đàn ông ở trước mặt mình mới đúng.

Tôi không biết người đàn ông đã nói gì, chỉ thấy cô gái đột ngột bật dậy, chạy vụt vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Ngay sau đó, không gian xung quanh lại bắt đầu xoắn vặn, méo mó, như một bức tranh bị ai đó vò nát. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi lập tức nhắm chặt mắt, cố giữ vững ý thức giữa cơn hỗn loạn.

Khi những âm thanh hỗn tạp dần tan đi, tôi mới từ từ mở mắt ra.

Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy phía trước, cô gái ấy, giờ đang đứng sát mép lan can, mái tóc rối tung trong gió, ánh mắt trống rỗng.

Tôi hoảng hốt định lao tới, nhưng cơ thể như bị níu lại bởi một sợi dây vô hình.

Đúng lúc ấy, một cánh tay lay mạnh lấy tôi. Một giọng nữ vang lên, đầy hốt hoảng:

- Phương! Ông khuyên cô ấy đi, bình thường ông thân với Hạ nhất mà!

Tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh, muốn đáp lại, muốn lên tiếng nhưng chẳng nghe được gì cả. Miệng tôi đang cử động, cảm giác rõ ràng môi lưỡi đang phát âm, nhưng những gì vọng lại trong đầu chỉ là im lặng tuyệt đối. Một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người.

Không thể nghe thấy chính mình.

Tôi sực nhớ, cũng như những ảo cảnh trước, tôi vẫn chỉ là một kẻ trú ngụ. Nhìn, cảm nhận, thậm chí đôi khi là đau đớn đến nhói buốt, nhưng tuyệt nhiên không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ thân xác mà mình đang mượn tạm.

Cảm giác bất lực đè nặng lên tôi. Mỗi nhịp tim như đập thẳng vào thái dương, dồn dập và ngột ngạt. Tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn cô gái ấy tiến dần đến kết cục không thể vãn hồi.

Một cơn gió lạnh nữa lùa qua, mang theo tiếng kim loại va vào lan can, vang lên một âm “keng” chói tai. Như hồi chuông cảnh báo, như tiếng gọi cuối cùng.

Cơ thể tôi lại tiếp tục nói, lần này là hướng về cô gái tên Hạ kia.

- Anh ấy đã không đến. Hai đứa đã hẹn nhau nhưng anh ấy lại không đến.

Cả người Hạ run lên bần bật. Cô quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, long lanh ánh nước, như vẫn đang khẩn cầu một điều gì đó. Gió thổi khiến tà váy cô lất phất bay, mái tóc dài rối tung như cỏ dại bị vò nát.

Tôi thấy cô ấy mím môi. Lồng ngực phập phồng như đang cố nén lại tiếng nấc. Rồi, cô cất lời, lần này tôi nghe được những âm thanh đứt đoạn, nhưng rõ ràng như đang vang vọng thẳng vào tâm trí:

- Có lẽ ba nói đúng, anh ấy chỉ đang đùa giỡn, còn con thì tin tất cả là thật.

Người đàn ông ấy hét lên điều gì đó, định lao tới níu cô lại, nhưng Hạ bắt đầu trèo lên lan can rồi la lớn:

- Phương! Ông đừng đến đây.

Ngừng lại một nhịp, cô ấy tiếp tục:

- Tôi không oán trách ai cả, chỉ là đã đủ mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

Cô quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng mà tôi thấy được không hề trách móc, không oán hận. Chỉ là một ánh nhìn buông xuôi, lặng lẽ.

Cơ thể cô nghiêng hẳn ra ngoài lan can. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Rồi Hạ buông tay. Không một tiếng hét, không một tiếng động mạnh. Chỉ là một khoảng lặng lạnh buốt đến kinh người.

Tôi như bị xé khỏi cơ thể.

Không gian lại xoắn vặn, ánh sáng nhòa đi, mặt đất biến mất dưới chân tôi.

Một giọng nói nữ lại vang lên, lần này vọng lại từ nơi xa thẳm nào đó, đều đều, khô khốc như tiếng gõ mõ:

- Trên đời này… có bao nhiêu lời hứa được thực hiện?

- Trên đời này… có bao nhiêu người nguyện vì nhau mà đánh đổi tất cả?

- Và con người phải chờ bao lâu… mới gặp được người thật lòng muốn đi cùng mình đến cuối cùng?

Tôi rơi. Rơi vào một lớp ảo ảnh khác.

Lúc mở mắt ra, tôi đã thấy mình đứng trong căn phòng ban đầu. Không còn bức tranh dang dở với hình người thanh niên nữa. Chỉ có Hạ đang ngồi đó, lặng lẽ bên khung cửa sổ, mái tóc dài buông rũ, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài.

Cô quay lại, nhìn tôi mỉm cười:

- Vì sao anh lại đến đây?

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ im lặng nhìn cô. Như đã đoán trước phản ứng ấy, Hạ nhẹ nhàng nói thêm:

- Anh có thể trả lời được mà.

Tôi khựng lại, sững sờ một lúc. Rồi thành thật đáp:

- Tôi... không biết.

Thật sự đến thời điểm này, tôi chẳng rõ mình đến đây để làm gì nữa. Ban đầu, tôi chỉ muốn mang chiếc hộp về cho bà nội anh Tùng. Nhưng rồi, mọi thứ cứ thế cuốn tôi vào chuỗi ảo ảnh kỳ lạ, liên tiếp nối tiếp nhau.

Những gì vừa chứng kiến dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu tôi. Bạch Hạ có lẽ chính là người đầu tiên nhảy lầu ở nơi này. Còn người đàn ông trong ảo ảnh vừa rồi là thầy Phương.

Hạ lại mỉm cười, nụ cười buồn như khói sương:

- Tôi là Bạch Hạ. Anh vừa thấy câu chuyện của tôi.

Cô ngừng một nhịp, như để cho cái tên kia ngấm dần vào tôi. Rồi lại cất giọng, chậm rãi:

- Cả đời này, anh có sợ điều gì không?

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

- Có chứ. Là con người mà, ai lại không có nỗi sợ của riêng mình.

Hạ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút trầm tư:

- Tôi muốn nhìn thấy nỗi sợ đó… được không?

Tôi nhíu mày:

- Xem nó?

- Ừ. Nỗi sợ của anh.

Không đợi tôi đáp, cô giơ tay chỉ về phía bên hông căn phòng. Ở đó, một cánh cửa ánh sáng đang từ từ mở ra, như dẫn đến một thế giới khác, sáng lóa, sâu hun hút.

- Hãy đi về phía đó, và đối diện với chính mình.

Tim tôi chợt trĩu xuống, như thể cánh cửa kia đang chạm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng mình. Chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhưng trong lòng lại rộn ràng những xúc cảm khó tả, lo âu, tò mò, và cả một chút kháng cự.

- Nếu anh không dám đi, tôi sẽ không ép - Giọng Hạ vang lên, nhẹ như hơi thở. - Nhưng nếu đã đến đây, có lẽ anh cũng đang tìm câu trả lời cho chính mình rồi.

Tôi quay đầu nhìn cô. Gương mặt ấy không còn là của một cô gái trẻ từng yêu cuồng si đến mức chết vì tình. Mà là một linh hồn đã buông bỏ, đã quan sát đủ những nỗi đau và u uất vẩn vương quanh căn phòng này suốt hơn một thập kỷ.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước tới.

Cánh cửa dường như hút lấy tôi. Ánh sáng trắng lóa bao trùm mọi giác quan. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác: một khoảng tối mịt mùng, như thể bị nhốt giữa một giấc mơ dang dở.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc.

Giọng quen lắm. Rất quen.

Tôi quay lại. Trong nền tối mịt mùng, một đứa trẻ ngồi co ro ở góc nhà. Là tôi. Chính là tôi lúc năm tuổi, với bộ đồ cũ sờn, đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt trống rỗng.

Tôi định bước lại gần thì bất chợt, đứa trẻ ấy cất tiếng lẩm bẩm:

- Là mày đấy, tại mày cả, Vũ à. Tại sao đã hứa với bà cố sẽ ở bên cạnh bà, mà lại bỏ đi?

Con tim tôi như bị bóp nghẹt.

Phải rồi… đây là ngày hôm đó. Tôi khuỵu xuống, tay ôm ngực, hơi thở dần gấp gáp, không khí xung quanh đặc quánh như khói, lạnh và nặng nề.

Lần đầu tiên trong đời tôi thất hứa là vào năm năm tuổi. Tôi đã hứa sẽ ngồi bên bà, có tôi bà sẽ khỏe lại, nhưng chỉ vì mải mê trò chơi con nít, tôi đã bỏ đi. Rồi bà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tôi mất bà. Mãi mãi.

Tôi đã tự trách mình bao nhiêu năm qua? Đã âm thầm sợ hãi ký ức này đến mức nào?

Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ bất ngờ chạm vào tay tôi.

Là đứa trẻ ban nãy, chính là tôi.

Nó ngẩng lên, đôi mắt ráo hoảnh nhưng sâu thẳm, như chất chứa mọi nỗi buồn lẫn bao dung của tuổi thơ bị bỏ quên.

- Đừng tự trách mình nữa.

Tôi nghẹn họng. Cảm giác như toàn thân được ai đó kéo lên khỏi một vực sâu. Một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn cay đắng ùa đến.

Và rồi, “rắc”, một âm thanh như gương vỡ vang lên trong không gian.

Mọi thứ xung quanh rung chuyển. Ánh sáng chợt từ đâu tràn xuống, chói lòa. Những âm thanh, hình ảnh u ám tan biến như khói bụi bị gió cuốn.

Chỉ còn tôi, lặng lẽ đứng lại trong một không gian trắng xóa.

Phía trước, một cánh cửa khác chậm rãi mở ra.

Tôi thì thào, như nói với chính mình:

- Tôi… cũng chẳng rõ nữa.

Một khoảng lặng thoáng qua, rồi Hạ tiếp tục:

- Tôi hiểu rồi. Giờ thì anh có thể bước qua cánh cửa đó… để rời khỏi nơi này.

Tôi nhìn cánh cửa phía trước. Một quầng sáng dịu nhẹ bao quanh khung cửa, như mời gọi. Tôi đứng im một lúc, hít sâu một hơi rồi từ từ bước đến. Trước khi đặt tay lên tay nắm, tôi quay đầu lại, nói vào khoảng không vô định:

- Tạm biệt.

Giọng Hạ đáp lại, nhẹ như gió:

- Sẽ còn gặp lại.

Tôi khựng lại một nhịp. Không rõ là xúc động, hay chỉ để lắng nghe lần cuối giọng nói ấy. Rồi, tôi dứt khoát bước qua cánh cửa, một luồng ánh sáng trắng ập đến, choáng ngợp đến mức không thể mở mắt. Cảm giác như cơ thể đang rơi xuống một khoảng không vô tận, nhẹ bẫng, rồi đột ngột chạm đất.

Tôi choàng tỉnh.

Sống lưng tôi ướt sũng mồ hôi lạnh, lồng ngực vỡ ra từng nhịp thở gấp gáp. Căn phòng Mỹ Thuật hiện lên mờ ảo dưới luồng sáng leo lét từ chiếc đèn pin đang lăn lóc dưới nền gạch. Mùi bụi bặm, hơi gỗ mục cùng cái lạnh thấu xương của cõi mộng dường như vẫn bám riết lấy từng thớ thịt.

Tôi lồm cồm bò dậy, chân tay run rẩy. Mọi thứ là mơ? Là thật? Là một loại ảo giác? Nhưng trên ngực vẫn còn vết tro mờ nhòe, vẫn còn vết chữ "Vạn" chưa tan hết.

Tôi nhìn quanh. Mọi thứ yên lặng một cách kỳ lạ, quá mức bình thường, đến mức đáng sợ.

Bỗng, từ một góc phòng, có tiếng lạch cạch. Tôi giật mình quay phắt lại.

Không biết từ lúc nào, đã có một người ngồi bên cửa sổ.

Trong không gian tĩnh lặng đến rợn người, tiếng tim tôi đập vang lên dồn dập đến đau người.

Khi bản thân đang tính quay người bỏ chạy, người kia chợt lên tiếng:

- Cậu đã thấy gì ở đó?

0