Chương 28: Nhất định phải trở về
Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, tôi không thể nào tin nổi rằng cô ấy lại là cô bạn năm xưa.
- Yến là... Triệu Mẫn? - Tôi hỏi, giọng rụt rè.
Yến nheo mắt lại, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng:
- Vũ nghĩ sao?
Tự dưng tôi thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như chỉ cần mình trả lời sai một chữ thôi, bão tố sẽ kéo đến ngay tức khắc.
Tôi nuốt khan:
- Yến thay đổi nhiều quá, nhận không ra luôn.
Nhỏ bật cười. Thấy vậy, tôi gãi đầu cười theo.
Đột nhiên Yến đanh mặt lại, tôi giật mình vội ngậm miệng lại.
- Khác chỗ nào?
Tôi nhìn nhỏ, mặt méo xệch, giọng lắp bắp:
- Hồi đó…
- Hồi đó sao?
- Thì hồi đó…
- Hồi đó tui đen nhẻm chứ gì.
Tôi chỉ biết cười trừ.
- Đâu có… tui đâu có nói gì đâu.
Yến đảo mắt, lườm nhẹ:
- Cha nội ơi. Hồi đó tui mới đi về quê nội ở Nha Trang cả tháng trời, ngày nào cũng phơi nắng bảo sao không đen. Sau đó thì trắng lại mấy hồi đâu.
Tôi lại tiếp tục gãi đầu. Yến mà không nhắc đến chắc cả đời tôi chẳng thể nào liên tưởng Yến với cô bé năm đó được.
Yến nhìn tôi thêm một lúc nữa, như để chắc chắn rằng tôi đã chắc chắn rằng tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi mới tiếp tục:
- Mà nè, sao hồi đó không nói gì hết rồi bặt tăm luôn vậy?
Tôi ngẩn người, nhỏ này hỏi gì vậy?
- Không phải đang thắc mắc chuyện đó à? - Yến phì cười, vẻ như cố tình trêu chọc.
Nhỏ này đúng là nghĩ đủ cách để trêu người khác.
- Biết vậy thì tự kể luôn đi chứ còn đợi tui phải hỏi sao?
- Hồi đó bà nội tui bất ngờ đổ bệnh, nên cả nhà phải gấp rút về lại Nha Trang. Không lâu sau thì gia đình sang Anh định cư luôn. Mất gần ba năm lo đủ thứ giấy tờ mới xong xuôi. Dì Tư với bên nhà ngoại cũng đi theo. Đến khi đủ mười tám tuổi, ba cho tui tự lựa chọn cuộc đời của mình nên tui về lại Việt Nam.
Vậy là cô Tư rời đi, để lại căn nhà trống trong một khoảng thời gian ngắn, rồi nhà Vân Hy chuyển đến. Mọi thứ diễn ra như thể đã được sắp đặt từ trước. Thuở nhỏ, tôi chỉ làm bạn với hai người con gái, mỗi người đến vào một thời điểm khác nhau, nhưng đều bước vào cuộc đời tôi qua cùng một cánh cửa, dưới cùng một mái nhà.
Yến còn định nói thêm điều gì đó thì tiếng Sơn từ dưới nhà vọng lên:
- Vũ đâu rồi? Bà gọi!
Cả tôi và Yến đều giật mình, vội đứng dậy chạy xuống lầu. Khi xuống đến phòng khách, nơi ánh đèn vàng dịu đã được bật sẵn. Cả nhóm đã ngồi quanh chiếc bàn lớn, ánh mắt ai cũng hướng về phía bà nội anh Tùng đang ngồi ở đầu bàn, trầm tĩnh và uy nghi.
Trên mặt bàn là một tấm vải bố đã cũ, phía trên đặt bốn món đồ: một chiếc bùa giấy màu đỏ được viết kín chữ Nho, một sợi chỉ đen, một lọ gốm và một vật giống như nửa đồng xu cũ kỹ đã mòn viền.
Bà chỉ tay vào từng món, giọng trầm đục vang lên:
- Đây là những thứ sẽ bảo vệ Vũ tối nay. Tuy không thể ngăn cản hoàn toàn được thế lực trong căn phòng đó, nhưng ít nhất... nó có thể giữ mạng.
Mỗi vật được bà giới thiệu, dường như lại đặt thêm một tảng đá vào ngực tôi.
- Sợi chỉ này là “tơ sinh môn”, được làm từ tóc của người sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm. Nó sẽ được buộc quanh cổ tay con. Nếu lúc vào bên trong cảm thấy tơ bắt đầu nóng lên thì lập tức quay ra. Không được chần chừ. Thứ này sẽ giúp cảm nhận thứ mang tính “âm”, cụ thể ở đây là những thứ không thuộc về người sống.
Tôi gật đầu, tay siết chặt hai đùi.
Bà lại chỉ vào lọ gốm:
- Đây là tro đốt từ bùa trấn yểm của ba ngôi chùa lớn. Trước khi vào, con sẽ dùng một ít vẽ thành ký tự đặc biệt trước ngực. Thứ trong phòng kia tuy mạnh, nhưng vẫn phải dè chừng những cái này. Ký tự gì ta sẽ dạy con sau.
Tôi nhìn xuống chiếc lọ, cảm giác lạnh từ bàn tay bà như truyền sang da thịt mình.
- Còn cái này... - Bà cầm lên nửa đồng xu - gọi là “Định Hồn Phù Ấn”. Nếu gặp thứ gì khiến con không thể điều khiển thân thể mình, hãy siết chặt nó. Con chỉ cần nhớ vậy thôi.
Bà ngưng một lúc rồi chỉ vào lá bùa còn lại trên bàn:
- Cuối cùng, nếu con lấy được chiếc hộp kia thì nhanh chóng dán lá bùa này lên rồi lập tức quay trở về.
Không ai nói gì. Cả căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều giữa căn phòng im phăng phắc.
Bà nhìn tôi lần cuối, giọng nhỏ hơn:
- Khi vào đó, con không chỉ cần bản lĩnh... mà còn phải tỉnh táo. Có thể sẽ thấy những thứ quen thuộc, có thể là người đã khuất, có thể là những ảo ảnh mang hình người thân. Nhưng nhớ kĩ cho ta: “không được trả lời, không được gọi tên ai cả”. Một khi con lên tiếng, chúng sẽ biết con là ai.
Tôi rùng mình, chợt cảm thấy sau gáy lạnh buốt.
- Ta đã nghiên cứu kĩ rồi. Hiếu là bị một thứ bùa ngải ảnh hưởng đến tâm trí nên bị dẫn dắt đến căn phòng đó. Còn con bây giờ đang mượn nhờ tố chất cơ thể của mình để cải trang thành “đồng bọn” của những thứ kia, và đột nhập vào đó. Chỉ cần con làm đúng theo lời ta dặn và không gặp phải kẻ đứng sau màn, con chắc chắn sẽ qua được cửa ải này.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Không khí trong phòng như đặc lại, không ai dám lên tiếng. Từng lời của bà như những chiếc đinh đóng thẳng vào ngực, vừa nặng nề vừa sắc lạnh.
Một lúc sau, bà chậm rãi gói từng món vào trong một chiếc túi vải nhỏ, riêng sợi chỉ “tơ sinh môn” thì lấy ra, tự tay buộc quanh cổ tay tôi, thắt thành ba nút chặt. Dưới ngón tay bà, tôi cảm thấy một luồng lạnh xuyên qua lớp da thịt, thấm sâu vào tận xương.
- Bây giờ đã hơn năm giờ chiều. Tranh thủ ăn uống rồi sớm xuất phát. Trước tám giờ con phải rời khỏi nơi đó và trở lại đây, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Yến gật đầu sau câu nói của bà, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, bước đến góc phòng gọi đồ ăn. Cô ấy nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi cũng sẽ xảy ra chuyện.
Còn lại trong phòng, không ai nói gì thêm. Từng ánh mắt đều đang hướng về tôi, nhưng lại nhanh chóng quay đi để tránh chạm mặt nhau. Không ai biết nên mở lời thế nào, càng không biết nên nói gì lúc này. Động viên cũng không được, khuyên can cũng chẳng xong.
Tôi ngồi im, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Bầu không khí nặng nề đến mức có thể nghe được cả tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng của ai đó trong phòng.
Sơn nhích nhẹ người lại gần, nhưng rồi cũng chỉ ngồi đó, vai run lên, đôi mắt cụp xuống. Anh Hiếu thì quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang đối diện lại với chính mình đêm hôm đó. Còn Tiêu An giờ đây chỉ lặng lẽ ngồi sát mép bàn, tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch.
Không ai còn tâm trạng ăn uống, nhưng cũng chẳng ai muốn đứng dậy khỏi bàn.
Một lúc sau, Yến quay lại, đặt điện thoại xuống bàn, giọng nhẹ tênh:
- Đồ ăn sắp tới rồi. Gắng ăn chút cho có sức.
Thấy mọi người không nói gì, tôi đành lên tiếng:
- Phải ăn chứ. Ai không muốn ăn thì lên tiếng nào, phần đó tui ăn hết cho.
Sơn nhanh chóng phụ họa theo:
- Ăn thôi ăn thôi. Ăn cho no rồi lát chờ tên này về, mình lại ăn tiếp.
Không khí có phần giãn ra đôi chút sau câu nói đùa của Sơn. Mọi người cười gượng, dù chẳng ai thật sự thấy buồn cười. Nhưng ít ra, nó cũng khiến bầu không khí ngột ngạt ban nãy tan đi phần nào.
Đồ ăn được giao tới sau đó không lâu. Vài phần cơm hộp, vài ly nước mát, đơn giản nhưng đầy đủ. Mỗi người nhận một phần rồi ngồi lại quanh bàn, lặng lẽ ăn. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào thành hộp vang lên đều đều trong không gian trầm lắng.
Tôi gắng nuốt từng miếng cơm dù cổ họng khô khốc, hình ảnh căn phòng Mỹ Thuật cứ lởn vởn trong đầu tôi. Căn phòng đã khiến chị Vy và anh Hiếu suýt mất mạng. Và tối nay, sẽ là nơi tôi phải bước vào một mình.
Thời gian chậm rãi trôi đi. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã dần ngả sang màu đỏ cam, kéo theo những vệt bóng dài đổ nghiêng vào sàn gạch. Mọi người vẫn ngồi đó, có người đã ăn xong, có người chỉ gẩy nhẹ vài hạt cơm cho có lệ.
Đến khoảng sáu giờ mười lăm, bà nội anh Tùng lên tiếng:
- Chuẩn bị đi con.
Tôi gật đầu, đứng dậy. Mọi người cũng chuẩn bị rồi ra xe của Yến. Khi đến ký túc xá, tất cả đều xuống xe để tiễn tôi.
Yến đưa cho tôi chiếc túi vải đựng các món đồ bà đã căn dặn từ trước. Tay tôi run nhẹ khi cầm lấy nó, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Sơn vỗ vai tôi, không nói gì. Tiêu An chỉ cúi đầu, lặng lẽ đưa một sợi dây buộc tóc màu đen, không rõ là vì lý do gì, nhưng tôi vẫn nhận lấy.
Tôi nhìn thật sâu hết thảy mọi người. Bản thân chẳng biết phải nói gì lúc này, cứ sợ lời nói ra lại nhận về những giọt nước mắt. Khi tôi chuẩn bị bước đi, Yến gọi giật lại:
- Vũ.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của cô.
- Nhớ những gì bà đã dặn. Không được chần chừ. Không được gọi tên. Và nhất định… phải trở về.
Tôi gật đầu, rồi xoay người, bước đi. Để lại đằng sau là ánh mắt tiễn đưa của bạn bè, còn phía trước là một đêm đen không thể lường trước được.
Tôi bước từng bước chậm rãi về phía khu ký túc xá. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh luồn vào cổ áo, khiến da tôi khẽ rít lại như phản xạ tự nhiên với nỗi bất an đang dâng dần trong lồng ngực. Mặt trời đã gần như tắt hẳn. Màu trời không còn là đỏ cam ấm áp nữa, mà chuyển sang thứ sắc tím xám âm u. Những bóng cây đổ dài trên lối đi như đang vươn tay giữ lấy từng bước chân tôi.
Khu ký túc xá vắng tanh, chỉ còn vài ô cửa le lói ánh đèn giữa dãy hành lang tối om.
Cửa chính đã bị khóa từ sớm, tôi men theo lối bên hông, nơi cánh cửa nhỏ thông từ khu ký túc xá sang khu học tập nằm sát bên. Tay run run, tôi lấy chiếc chìa khóa mà anh Hiếu đã lén đưa trước đó từ trong túi ra. Chìa khóa sắt, cũ và lạnh, như vừa được lấy lên từ lòng đất.
Tôi hít sâu một hơi rồi tra vào ổ khóa. “Tạch.” Một tiếng mở khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng bật công tắc khai mở cho một điều gì đó chẳng lành.
Cánh cửa hé mở, bên trong là hành lang nối dài, dẫn thẳng sang khu nhà học. Không một bóng người. Không một âm thanh.
Tôi chùn bước. Tại sao mình phải làm chuyện này? Suy cho cùng, mọi việc đâu liên quan gì đến bản thân. Lo chuyện bao đồng rồi được gì? Nếu chẳng may có chuyện xảy ra, ba má ở nhà sẽ ra sao? Không được, mình phải quay về.
Nhưng ngay khoảnh khắc gót chân vừa xoay đi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi giật nảy mình bừng tỉnh. Hơi thở tôi nghẹn lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm hai bàn tay.
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Sự hoảng sợ tột độ bóp nghẹt lồng ngực khi tôi nhận ra mình vừa nhen nhóm ý định bỏ mặc mạng sống của anh Hiếu và những người anh em khác. Sự hèn nhát và ích kỷ đó từ đâu chui ra? Tôi hoảng đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến ứa máu. Từ khi nghe bà nội anh Tùng nói về “nhân quả”, tôi hiểu đây không còn là chuyện muốn hay không nữa. Nếu ngay cả thử cũng không dám thử, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời.
Nếu mọi thứ là “nhân quả”, thì giữa trốn tránh và đứng lên để thay đổi, tôi chọn điều thứ hai. Tránh né liệu có giúp tôi được yên ổn? Ba mẹ của Tiêu An... chẳng phải chính là ví dụ rõ ràng nhất hay sao? Nghĩ tới đó, tôi không do dự thêm nữa.
Tôi hít sâu một hơi, rồi quay người lại. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhòe, khung cảnh xung quanh trở nên nhạt màu và lạnh lẽo. Gió len lỏi qua những khe cửa đóng hờ, khiến những ô chớp cũ va vào nhau phát ra âm thanh lách cách khô khốc.
Tôi siết chặt túi vải bên hông. Từng món đồ bên trong như đang cựa quậy, tỏa ra thứ hơi lạnh âm thầm xuyên qua lớp vải thô, thấm vào da thịt. Tôi mở túi, lấy ra hũ tro, chậm rãi vặn nắp. Dùng đầu ngón tay chấm nhẹ, tôi vẽ chữ “Vạn” lên giữa ngực. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể.
Xong xuôi, tôi liền bước thẳng về phía trước.
Từng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng như đang vọng lại từ một thế giới khác. Tôi đi chậm, cẩn trọng, tai lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất, mắt đảo khắp bốn phía. Nhưng càng đi, tôi lại càng nhận ra không phải mọi thứ đang im lặng.
Mà là có thứ gì đó đang lặng lẽ dõi theo.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần bắt đầu nhấp nháy. Có bóng đèn chớp tắt liên hồi, có bóng thì bất ngờ phụt tắt hẳn. Cái hành lang vốn đã âm u, giờ lại tối thêm một bậc, như thể chính ánh sáng cũng đang bị bóp nghẹt bởi một thế lực vô hình.
Tôi vô thức siết chặt tay rồi đặt nó lên túi vải đựng những món đồ của bà nội anh Tùng đưa cho.
Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cứ làm theo lời dặn của bà là mày sẽ không sao Vũ à.
Chân tôi bước đi nhanh hơn, thoáng chốc đã đến cầu thang dẫn đến tầng ba, nơi căn phòng Mỹ Thuật đang chờ ở đó. Tay vịn cầu thang lạnh buốt, như có lớp băng mỏng phủ lên. Mỗi bậc cầu thang mà chân tôi bước qua đều phát ra tiếng “cọt kẹt”, chậm rãi và u ám như giai điệu chết chóc.
Được vài bậc, tôi bắt đầu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, hơi thở dồn dập. Không khí trên tầng dường như đặc quánh lại, không còn lưu thông. Tôi cố gắng hít vào, nhưng cảm giác chỉ toàn mùi ẩm mốc, ngai ngái như hơi thở của một thứ gì đã chết từ lâu.
Tôi khựng lại khi thấy bóng người đứng cuối cầu thang, trên lầu ba. Một bóng nữ, tóc dài, mặc áo trắng. Không rõ mặt. Không rõ tay. Chỉ đứng đó… và nhìn tôi. Tôi lập tức lùi lại một bước. Nhưng bóng dáng ấy… không nhúc nhích. Cứ thế đứng đó. Vài giây sau, nó mờ dần. Rồi tan biến. Như thể chưa từng tồn tại.
Vội đưa tay siết chặt “Định Hồn Phù Ấn” trong túi, cảm nhận được lớp mép sắc lạnh của đồng xu cũ mòn chạm vào da. Lồng ngực tôi dần ổn định trở lại.
Nhưng khi tiếp tục đi, những ảo ảnh mới lại hiện ra. Lần này là tiếng nói:
“Vũ…”
Tôi lập tức khựng lại. Tim đập mạnh. Tiếng gọi rất nhỏ, như gió thoảng, nhưng lại rõ đến lạnh người. Là giọng nữ… nghe quen… rất quen.
“Con à…”
Tôi nhắm nghiền mắt. Là bà ngoại tôi. Giọng bà… không thể nào nhầm được.
“Về đi, Vũ. Đừng đi tiếp nữa con ơi…”
Tôi gần như bật khóc, nhưng tay vẫn siết chặt túi vải bên hông. Tôi nhớ lời bà nội anh Tùng: "Không được gọi tên. Không được trả lời. Không được dừng lại."
Tôi lẩm bẩm trong miệng như một câu thần chú:
“Không thật. Không thật. Không thật.”
Ảo ảnh dần nhòe đi. Không khí vẫn đặc quánh, nhưng tôi biết mình đã vượt qua được một tầng “thử”. Chân tôi đặt lên bậc cuối cùng. Trước mặt là hành lang tầng ba. Và nơi đó, phía cuối cùng bên phải, là căn phòng Mỹ Thuật.
Tôi hít sâu một hơi, tay run run đưa chìa khóa tra vào ổ. “Tạch.” Một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa từ từ bật mở.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió mạnh bất ngờ ập đến, khiến tôi phải đưa tay lên che mắt. Từng cơn gió như có sức đẩy, thốc vào mặt, lạnh buốt. Trong lúc còn đang loạng choạng, phía trước chợt bừng sáng. Ánh sáng lóe lên chói lòa khiến tôi không tài nào mở mắt ra được.
Và rồi, giữa làn gió rít qua tai, một giọng nữ vang lên. Nhẹ nhàng, trong trẻo và như vọng về từ một nơi nào đó rất xa xăm:
- Anh! Nhìn nè, đẹp không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.