Chương 27: Triệu Mẫn
Nhà tôi mỗi người mỗi tính nhưng có một sở thích chung: Xem phim kiếm hiệp. Thời tôi còn nhỏ, ở nhà xem phim nhiều lắm, đặc biệt là trước năm lớp tám, khi bà ngoại chưa mất. Thời đó, tối nào cũng xem phim, tất nhiên chỉ toàn là phim kiếm hiệp. Có thể số bộ phim tôi xem lúc đó bằng phân nửa tổng số bộ phim mà bản thân đã xem trong mười chín năm qua.
Điều đáng quan tâm ở đây không phải là chuyện xem phim mà là chuyện xem xong phim. Vì cứ kết thúc một bộ, tôi lại “sáng tạo” ra một “bộ võ công mới” hoặc “cải tiến” bộ võ công nào đó trong phim. Nào là “Ưng Trảo Công”, “Thái Cực Quyền”, “Hấp Tinh Đại Pháp”, vân vân và mây mây. Cứ như thế, tôi dần trở thành “Võ lâm cao thủ” mang trong mình khá nhiều “tuyệt học”.
Hè năm lớp bảy, tôi mê mẩn với bộ “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” đang được chiếu. Sau khi xem xong cảnh Trương Vô Kỵ luyện được Càn Khôn Đại Na Di rồi đại chiến với sáu đại môn phái, tôi bèn ra vườn tìm mấy bụi chuối của bà ngoại “luyện công”.
Tôi dùng dao khoét mười lỗ trên thân chuối, vừa khít với mười ngón tay, rồi hạ thấp người để xuống tấn, bắt đầu "luyện" tuyệt học Cầm Nã Thủ của phái Thiếu Lâm. Vừa vung tay múa chân, tôi vừa tưởng tượng trước mặt là thằng Văn. Nghĩ tới cảnh nó tròn mắt trầm trồ thán phục, tôi sướng rơn cả người.
Cái sự sung sướng ấy được tôi phát tiết qua miệng bằng những tiếng hô “hây”, “hây a” đầy khí thế. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng “hây a” bỗng đổi thành “ây da” khi dưới mông tôi vang lên một cơn đau buốt, theo sau là tiếng quát đầy uy lực của bà ngoại:
- Trưa nắng không chịu ngủ, ra phá bụi chuối của tao là sao hả?
Tôi ôm mông, co giò chạy một mạch, vừa chạy vừa la oai oái:
- Con đâu có phá đâu, con luyện võ công mà!
- À à! Thì ra là luyện võ công! Vậy đứng lại đây coi thử võ công của tao với mày, ai cao hơn!
Tôi nghe xong mà mém té xỉu. Bà có võ công gì thì không biết, nhưng vừa quay lưng bỏ chạy đã thấy roi mây như gió lốc sau lưng. Thân pháp “Càn Khôn Đại Na Di” gì đó tôi học được phút chốc biến thành thân pháp “Xuyên Vườn Độn Nóc”. Tôi nhảy bổ qua lu nước, chạy vòng ra sau chuồng gà, vừa chạy vừa lạy trời cho bà... trượt chân một cái cũng được.
Nhưng trời không nghe. Mà bà thì càng không tha. Bà tôi không trượt chân. Bà là cao thủ thứ thiệt trong nhà, đặc biệt là trong môn “Nhất côn định sơn hà”. Cái roi mây của bà vừa dài vừa dẻo, múa lên nghe vun vút, như rồng cuộn mây vần. Một roi quất ra là gió lùa rít bên tai, da thịt dù không trúng vẫn thấy tê rần.
Sau vài lần xém ăn roi vô lưng, tôi chuồn một mạch qua nhà cô Tư hàng xóm, nơi duy nhất tôi tin tưởng có thể che chở cho cái mạng nhỏ của mình. Vừa thấy tôi, cô Tư đang quét sân liền nở nụ cười hiền, rồi chẳng nói chẳng rằng, bước ra đứng chắn giữa hai bà cháu như một tấm lá chắn sống để cứu tôi như mọi lần.
Bà tôi thắng gấp cách đó vài bước, mặt hầm hầm, roi mây vẫn lăm lăm trong tay:
- Cái thằng trời đánh này, cứ vài hôm lại kiếm chuyện phá banh cái vườn của tao.
Cô Tư cười nhẹ, quay sang nói đỡ:
- Thôi bác Bảy, trẻ con phá tí là chuyện bình thường mà. Con vừa nấu chè giải nhiệt, hai bà cháu vô ăn cho mát gan mát ruột.
Chẳng biết là vì cô Tư nói giúp hay vì chè giải nhiệt mà ngoại hòa hoãn hẳn ra. Tuy nhiên bà vẫn liếc tôi một cái sắc lẹm như dao rọc giấy, rồi “hừ” một tiếng rõ dài, xoay người bỏ đi và không quên để lại một câu dằn mặt:
- Tao mà còn thấy phá vườn nữa thì tao sẽ cho mày biết thế nào là “tẩu hỏa nhập ma” thật sự.
Tôi bất giác nép người sát vào sau lưng cô Tư. Chỉ đến khi bóng dáng ngoại khuất hẳn sau cánh cổng sắt, tôi mới dám thở phào, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cũ kê ngoài hiên.
Cô Tư nhìn tôi, chỉ cười nhẹ. Nụ cười hiền lành, quen thuộc như thể cô đã quá quen với cảnh bà cháu tôi "tỉ thí võ công" dăm bữa nửa tháng một lần.
Nhưng mà, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, vì sao bà lại quý cô Tư đến như vậy? Có phải giống như mấy người lớn trong xóm hay rỉ tai nhau, rằng hồi xưa cô với cậu tôi từng yêu nhau, chỉ tiếc là cậu mất sớm nên cô ở vậy đến giờ, chẳng chịu lấy ai. Ngoại biết chuyện, thương cô như con dâu hụt, nên mới hay qua lại, săn sóc, lo lắng đủ điều?
Nghĩ tới đó, tôi liếc sang cô Tư. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng dáng người cô vẫn gọn gàng, giọng nói thì lúc nào cũng nhẹ nhàng như sương sớm. Một kiểu người khiến người ta nhìn vào là thấy bình yên.
- Ăn chè đi nè.
Giọng cô Tư thình lình vang lên phía sau, làm tôi giật thót. Mùi thơm nhẹ thoảng trong gió trưa hè, khiến bụng tôi réo lên thổn thức.
- Dạ dạ.
Tôi cầm muỗng, hớp một thìa chè nhỏ. Ấm, mềm, ngọt vừa phải. Tựa như được ai đó vỗ về sau một trận đòn “hụt”.
Đang tận hưởng hương vị tuyệt vời của chén chè thì sau lưng chợt vang lên giọng cười khúc khích. Tôi quay ngoắt người lại liền thấy ngồi ở bộ bàn ghế trong nhà là một cô bé đang che miệng cười.
Mặt mày chợt nóng ran. Chắc chắn con nhỏ này đã thấy cảnh vừa nãy nên giờ đang ngồi cười tôi đây mà. Mặt tôi sầm lại, gằn giọng:
- Mày cười cái gì?
Con bé giật mình, có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng gắt đến vậy. Nhưng thay vì sợ, nó chỉ hất mặt, nhướn mày đáp tỉnh queo:
- Sao? Ta đây thích cười không được à?
Tôi nghẹn họng, chưa kịp nói thêm gì thì cô Tư đã lên tiếng từ phía sau:
- Thôi, thôi. Bé cháu của cô ở thành phố mới về chơi sáng nay. Hai đứa làm quen nhau đi, mấy hôm này nhờ Vũ dẫn bạn đi chơi cùng nhé.
Nói rồi cô Tư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu con bé. Nó hất nhẹ ra, miệng vẫn còn cong cong ý cười. Tôi lườm con nhỏ thêm phát nữa rồi quay sang thưởng thức muỗng chè tiếp theo, mặc dù lòng còn hơi bực. Con gái gì đâu mà thấy người ta xém bị đòn lại còn ngồi đó cười. Đúng là... không có tình người!
Nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà đôi co với nó, nam tử hán đại trượng phu, chấp chi mấy đứa con gái. Tôi húp một hơi hết gần nửa chén rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhỏ đó đang nhìn mình. Lần này không cười nữa, mà kiểu, nhìn chăm chú, đầy vẻ tò mò.
Tôi cau mày, đặt muỗng xuống cái "cạch":
- Nhìn gì nữa?
- Tại nhìn một lúc, tui thấy ông cũng giống giống Trương Vô Kỵ á.
Ê, tự dưng thấy con nhỏ này cũng được quá ta. Chắc nghe cô Tư bảo tôi dẫn nó đi chơi nên đột nhiên quay lại lấy lòng. Tôi ho khan một tiếng, vênh mặt hỏi:
- E hèm, giống chỗ nào mày?
Nó nheo mắt suy nghĩ, trán nhăn lại đầy nghiêm túc:
- Lúc còn nhỏ, cả hai đều bị kẻ thù rượt chạy khắp nơi á.
Tôi nghe xong, má nóng ran như vừa bị ai tát vô mặt. Không phải con gái chắc đã cho nó một đấm ngay giữa trán cho bỏ ghét. Nhìn cái mặt nó ráng nhịn cười mà cứ rung rung lên như con mèo mắc nghẹn, tôi phải dằn lòng tự nhủ: “Nhịn… phải nhịn. Nam nhi đại trượng phu, không xuống tay với tiểu nữ nhi!”
Tôi nhịn nhưng con nhỏ không nhịn. Nó vẫn cứ ôm bụng cười làm tôi điên máu lên… đứng dậy ra về. Tôi sợ mình ở lại thêm chút nữa sẽ không kiềm lòng được mà cho nó một “chưởng” mất.
Nhưng vừa bước ra tới cổng, tôi đã thấy bà ngoại đang lom khom quét sân. Đôi chân tôi lập tức run lẩy bẩy. Giờ mà về nhà, thể nào ngoại cũng tẩn cho tôi vài đường roi để "khai thông kỳ kinh bát mạch". Nghĩ tới thôi mà sống lưng đã lạnh buốt.
Chỉ mất năm giây để suy nghĩ, tôi lặng lẽ quay lại nhà cô Tư, mặt dài như bánh tráng nhúng nước. Không buồn liếc qua mặt con nhỏ kia lấy nửa cái, tôi lẳng lặng leo lên tấm phản, quay mặt vô tường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi nằm im re, giả chết luôn cho lành. Tôi xem mình như một pho tượng, và tượng thì không có nóng mặt, không có tức giận, và đặc biệt là không chấp con gái.
Tôi cứ nằm im như thế, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều đã bắt đầu nghiêng qua mái ngói, loang loáng trên nền sân. Tôi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Sau khi chắc chắn là con nhỏ kia không còn ở trong phòng, tôi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài hè, tìm một chỗ hóng gió cho tỉnh táo.
Vừa bước ra đến mé hiên, tôi đã thấy cô Tư đang lom khom đốt đống rác trước cổng. Mùi khói theo gió bay vào cay xộc lên mắt mũi làm tôi rướm cả nước mắt, chẳng biết là do khói hay do ấm ức hồi nãy vẫn còn đọng lại.
Tôi chưa kịp mở miệng chào, cô Tư đã ngước lên nhìn tôi, nhướng mày hỏi:
- Ngủ ngon không?
- Dạ ngon. – Tôi đáp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Cô Tư cười, rồi phủi tay đứng dậy, tiến lại ngồi xuống cạnh tôi:
- Con bé đó từ nhỏ đã không có bạn, nên đôi khi tính tình hơi khó gần. Con đừng chấp nó nha.
Tự dưng nghe cô nói vậy, bao nhiêu bực dọc hồi trưa trong tôi bỗng dưng xẹp lép. Tôi nhìn xa xăm, nói:
- Vậy để con làm bạn với nó.
Thật ra từ nhỏ tôi cũng đâu có bạn bè gì mấy ngoài thằng Văn. Bọn nhỏ trong xóm thì cũng chỉ tụ tập đá banh hay thả diều, chứ đâu có thân thiết gì. Có món gì ngon, tụi nó ăn phần tụi nó, tôi cũng vậy.
Nghe cô Tư nói nhỏ đó cũng không có bạn, tự nhiên lòng tôi mềm hẳn.
Tôi ở quê, ít ra còn biết ra vườn đào đất, bắt dế, rủ thằng Văn đi câu cá hay thả diều. Còn nhỏ đó, sống ở thành phố, chắc cả ngày chỉ quanh quẩn với cái điện thoại. Nghĩ tới cảnh đó, tự nhiên lòng thấy thương thương. Một cái thương rất lạ, không giống kiểu thương bà ngoại, thương cô Tư hay thương con chó mực bị trúng bả hôm bữa. Mà nó giống như thấy mình với nhỏ có gì đó giống nhau, kiểu cô đơn mà không nói thành lời được.
Tôi quay sang nhìn cô Tư, thấy cô đang lom khom nhặt mấy que củi mục cạnh thềm, dáng người gầy nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn. Cô chẳng nói gì thêm, chỉ gật gù như đã hiểu tôi đang nghĩ gì.
- Cô Tư này… – Tôi hỏi, giọng hơi ngập ngừng – Hồi nhỏ... cô cũng không có bạn hả?
Cô khựng lại một chút, rồi cười:
- Ờ, cũng không hẳn… Nhưng mà người thương thì có đó, chỉ tiếc là... không tới được với nhau.
Tôi im lặng. Câu trả lời đó, bản thân biết từ trước rồi. Nhưng nghe chính miệng cô nói ra, vẫn thấy trong lòng như có cái gì vừa trượt qua, lạnh lạnh.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi liền tức tốc chạy về nhà, lục lấy chiếc xe làm bằng vỏ bút mà mình tự chế, rồi lại chạy sang nhà cô Tư. Nhà cô đã quá quen thuộc nên tôi cứ thế mà chạy thẳng vào trong, lượn khắp nơi tìm kiếm.
Cô Tư thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Con tìm gì đó?
- Dạ… con tìm nhỏ đó.
- Nó theo ông ngoại đi mua đồ rồi, tối về lại đây với cô.
Nghe vậy, tôi tiu nghỉu quay về nhà.
Tôi ở nhà mà cứ chốc chốc lại mò ra sân, ngó qua sân bên cạnh xem nhỏ đó về chưa. Lòng thì nôn nao như có lửa đốt. Đến tối, vừa ăn cơm xong, nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà cô Tư là tôi đã tức tốc chạy sang ngay.
Thấy ông ngoại nhỏ vừa quay xe đi, tôi liền chạy tới. Nhỏ đứng đó, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên, rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi thì đột nhiên đứng khựng lại như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Chờ cả buổi, nghĩ bao nhiêu lời sẽ nói, vậy mà lúc đối diện rồi, lại như có ai khóa chặt miệng mình.
Cả người tôi đứng cứng đơ. Mồ hôi tay rịn ra, tim thì đập loạn như tiếng trống múa lân ngày rằm tháng tám. Nhỏ vẫn nhìn tôi chằm chằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, vẻ mặt tò mò mà ngơ ngác.
- Gì vậy? Kiếm tui hả? – Yến lên tiếng hỏi.
Tôi ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, rồi lúng túng đưa chiếc xe làm từ vỏ bút ra trước mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ:
- Cho… cho mày nè.
Nhỏ nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn tôi, sau đó bật cười khúc khích. Nụ cười ấy không phải kiểu giễu cợt, mà nhẹ nhàng như nắng chiều xiên qua vòm lá, khiến lòng tôi tự dưng mềm nhũn.
- Ủa, sao tự nhiên tặng tui vậy?
Tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, lí nhí đáp:
- Thì… cho mày chơi mấy lúc buồn.
Không đợi nhỏ nói thêm, tôi nhanh tay lấy lại cái xe rồi đi đến thềm nhà, ra vẻ bình thản:
- Lại đây chỉ cho chơi. Món này tao tự chế đó.
Cái xe này làm cũng đơn giản thôi. Vỏ bút làm thân, nắp pin làm bánh xe. Một sợi dây thun được xoắn lại, rồi dùng khúc đèn cầy với hai cây tăm nhang để cố định hai đầu. Chỉ cần xoay cây tăm nhang để dây thun cuộn lại, buông tay ra là xe sẽ từ từ lăn bánh.
Tôi làm mẫu một lần, nhỏ liền bắt chước theo và thành công ngay. Nhìn chiếc xe bé tẹo mà chạy ngon lành cả trên đường dốc, nhỏ bật cười thích thú, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy một kho báu bé con.
- Cảm ơn nha.
Nhỏ ngừng một nhịp:
- Mà đừng có "mày mày" nữa. Tui có tên đàng hoàng, Triệu Mẫn nhé!
Tôi giật mình hỏi lại:
- Triệu Mẫn?
Nhỏ này lại trêu tôi à? Triệu Mẫn là nữ chính trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà?
- Nó tên Triệu Mẫn thật đó.
Giọng cô Tư thình lình vang lên phía sau, làm tôi giật thót, quay người lại, mặt bất giác đỏ lên. Cô Tư cứ thế đứng cười, ánh mắt lấp lánh như hiểu rõ mọi chuyện.
- Hai đứa ngồi chơi đi, cô ra ngoài có việc tí nhé.
- Dạ.
Tôi với nhỏ đồng thanh đáp.
- Mày tên Triệu Mẫn thật à? – Tôi nhỏ giọng hỏi lại.
Nhỏ nhăn mặt:
- Cứ “mày mày” hoài.
Tôi gãi đầu:
- Ờ… ờ, đó giờ quen miệng vậy rồi.
- Vậy giờ lo sửa đi nghe chưa. Mà sau này có khó khăn gì cứ nói một câu, quân của ta đông lắm, chỉ cần hô một tiếng là có thể dẹp loạn hết thảy.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thấy vậy, Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười. Tôi cũng cười hùa theo. Rồi đột nhiên, hai đứa lại lặng im.
- Mai đi câu cá không? – Một lúc sau tôi lên tiếng.
Nghe hỏi, đôi mắt Triệu Mẫn sáng lên, hào hứng:
- Đi!
Thấy vậy, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Văn, dặn nó chuẩn bị trước. Khi nhận được phản hồi từ thằng bạn, tôi quay sang báo cho Triệu Mẫn biết, rồi ngồi kể cho nhỏ nghe đủ thứ chuyện tầm phào của đám nhóc tụi tôi.
Bình thường tôi vốn ít nói, vậy mà chẳng hiểu sao với nhỏ này lại có thể lắm lời đến thế. Cứ như sợ nếu mình không nói, cô bé sẽ lại quay về cái thế giới cô đơn ngày trước.
Rồi suốt những ngày sau đó, tôi vẫn như vậy. Ban ngày thì dẫn Triệu Mẫn đi câu cá, thả diều hoặc giao cho nhiệm vụ cổ vũ đám tụi tôi đá bóng. Ban đêm lại rủ nhỏ ngồi ngắm trăng, ngắm sao rồi kể đủ thứ chuyện trên đời.
Đôi lúc bí quá, tôi còn phải lên mạng coi mấy chuyện tào lao rồi bịa lại để kể. Ấy vậy mà không hiểu sao, Triệu Mẫn nghe chăm chú và thích thú lắm. Đêm nào cũng vậy, tôi kể, còn nhỏ thì lặng yên lắng nghe. Nó chưa từng kể gì về mình, mà tôi cũng chẳng dám hỏi. Chỉ sợ vô tình khơi lại điều gì đó không vui.
Hơn một tuần sau đó, khi tôi đang ngồi đẽo vụ cùng Triệu Mẫn thì thằng Chiến, em họ tôi, hớt hải chạy xộc vào, tay chống gối thở dốc:
- Anh Vũ... anh Vũ...
Tôi bỏ con dao xuống, cau mày hỏi:
- Gì đó mày? Từ từ nói!
Nó thở hổn hển như sắp đứt hơi, tay run run chỉ về phía sân bóng:
- Anh Văn... bị bọn thằng Tâm chặn đánh rồi!
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, đã xỏ vội đôi dép rồi phóng đi như bay. Khi đến sân bóng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức tối đến run người. Thằng Tâm và hai thằng nữa đang đè thằng Văn xuống mà đấm đá túi bụi.
- Mấy thằng chó kia! Buông bạn tao ra!
Nghe tiếng hét, tụi nó dừng tay rồi quay lại, dàn thành hàng đối diện tôi. Thằng Tâm hếch mặt, giọng giễu cợt:
- Sao? Tính làm anh hùng hả mày?
Tôi không đáp, chỉ lao thẳng đến, tung ngay một cú đá vào bụng nó. Bị đánh bất ngờ, thằng Tâm ngã chúi nhủi, miệng bật ra một tiếng “hự”.
Hai thằng còn lại lập tức lao đến. Một thằng vòng ra sau, ôm chặt lấy tôi, thằng kia thì vung nắm đấm thẳng mặt. Tôi vùng vẫy, hất mạnh để gạt cả hai ra. Đúng lúc đó, thằng Tâm cũng gượng dậy, cả ba đồng loạt xông vào.
Tôi né ngược né xuôi, nhưng không tránh hết được, dính đòn liên tục. Mặc dù không có võ công cao siêu như Trương Vô Kỵ, nhưng tôi được cái lì đòn. Ăn một cú đấm, tôi cũng cố trả lại một đá, một cú cùi chỏ hay bất cứ gì có thể.
Một lúc sau, thằng Văn gượng dậy, cũng lao vào hỗ trợ. Triệu Mẫn với thằng Chiến chạy đến sau, chỉ biết đứng ngoài mà la hét, cố ngăn cả đám lại. Nhưng giữa cơn máu nóng, những tiếng la đó chỉ càng khiến chúng tôi thêm điên tiết, lao vào nhau như một trận chiến thật sự.
Tất cả chỉ kết
thúc khi có người lớn đi ngang qua phát hiện rồi xông vào can ngăn. Năm thằng hậm
hực tách nhau ra, miệng vẫn không ngừng buông lời đe dọa.
Thằng Văn cũng chẳng ở lại, nó chỉ ném lại một câu cụt lủn, giọng lạnh tanh:
- Tao sẽ bắt tụi nó trả giá.
Tôi với Triệu Mẫn cũng quay về nhà cô Tư, Chiến cũng về nhà nó. Dọc đường, bản thân không nói gì, đầu óc vẫn còn ong ong vì trận ẩu đả vừa rồi. Mồ hôi trộn lẫn với máu chảy từ khóe miệng khiến tôi cảm thấy nhức nhối, không chỉ vì thể xác mà còn vì sợ. Tôi sợ mình sẽ mềm xương với ba. Ba mà biết con mình đánh nhau chẳng tẩn nặng hơn thế này nữa. Đâm ra bản thân chẳng dám về nhà.
Nằm trên tấm phản nhà cô Tư để Triệu Mẫn xử lý mấy vết thương, tôi cứ la oai oái không ngừng. Mới la tới tiếng thứ năm thì nhỏ đã cốc cho tôi một cái rõ đau:
- Biết đau mà còn đánh lộn làm gì? Không sợ làm ba mẹ buồn à?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ, chỉ đáp:
- Có sợ. Nhưng mà… chẳng lẽ đứng nhìn thằng Văn bị tụi nó đánh? Nó là bạn của tao, tao phải bảo vệ nó chứ.
Triệu Mẫn im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
- Vậy... tui có phải là bạn của Vũ không?
Tôi đáp ngay, như ném đinh đóng cột:
- Phải. Mày cũng là bạn tao.
- Vậy... Vũ có bảo vệ mình không?
- Có chứ. Tao sẽ bảo vệ mày suốt đời.
- Thật không?
- Thật.
- Hứa đi!
- Nam tử hán đại trượng phu, nói lời là giữ lời!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.