Con Rối

Chương 26: Nhân quả

Đăng: 26/05/2026 01:01 3,175 từ 1 lượt đọc

Chúng tôi chết lặng.

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh ngắt chậm rãi rạch vào không khí vốn đã u ám của căn phòng rồi cứa thẳng vào tim tôi khiến nó khẽ thắt lại. Tôi nhìn bà, nhưng không dám thốt ra câu hỏi nào. Những điều lo lắng mấy hôm nay, đang trở thành sự thật?

Bà bước chậm vào phòng, ánh mắt dừng lại ở từng góc nhỏ. Tủ quần áo, gầm giường, bàn học, rồi cuối cùng là giường của anh Hiếu. Đứng lặng một lúc, bà quay lại nhìn anh Tùng:

- Chuẩn bị cho bà: một thau nước sạch, nắm muối hột, một ly gạo, bảy cây nhang và một lưỡi dao đã cũ. Đừng hỏi. Nhanh!

Anh Tùng gật đầu, quay người đi ngay. Sơn, tôi và anh Tuấn cũng lập tức chia nhau ra hỗ trợ.

Mười lăm phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Bà đặt thau nước giữa phòng, thảy vào đó một nắm muối. Rồi bà lấy ra từ túi vải một chiếc khăn trắng đã ngả màu, gói kĩ trong lớp giấy dầu. Mở khăn ra, bên trong là một vật tròn nhỏ, giống như đồng xu nhưng có hoa văn lạ, đã mòn vẹt theo năm tháng.

- Mấy đứa đứng lui ra. – Bà nói, giọng đều đều – Dù thấy gì cũng không được lên tiếng.

Chúng tôi làm theo, lùi về sát tường. Anh Hiếu được bà ra hiệu ngồi xuống, đối diện thau nước. Sau đó bà thắp bảy cây nhang cắm vào ly gạo, rồi lấy dao rạch nhẹ một đường trên đầu ngón tay cái của anh Hiếu. Máu nhỏ xuống nước, tan ra theo làn muối vừa lắng.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận không khí trong phòng như đặc quánh lại. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Gió từ đâu thổi vào làm tấm rèm cửa phập phồng, dù cửa sổ vẫn đóng kín.

Bà nhắm mắt, miệng bắt đầu lẩm bẩm một đoạn chú khó hiểu. Giọng bà vang đều, nhịp nhàng, từng câu cất lên như đập thẳng vào tai khiến khiến tôi bồn chồn không yên. Bất thình lình, ánh nhang trong ly chập chờn dữ dội, như bị một luồng gió vô hình nào đó khuấy đảo. Tiếp theo là tiếng… thút thít.

Toàn thân tôi run lên bần bật.

Không phải tiếng bà. Cũng không phải ai trong bọn tôi.

Đó là tiếng khóc. Rất nhỏ. Rất buồn. Và vang lên… từ trong chính thau nước.

Anh Hiếu bắt đầu run. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt anh mở to, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời.

Bà vẫn niệm chú. Giọng mỗi lúc một nhanh và gắt gao hơn.

Tiếng khóc chuyển thành tiếng nức nở, rồi dần biến thành tiếng gào, rít lên như ai đó đang bị kéo lê qua lửa. Căn phòng rung lên từng nhịp, như sắp sập.

Tôi nhìn Sơn, mặt cậu ta đã tái xanh. Tay bấu chặt vào mép bàn đến trắng bệch.

Bỗng nhiên, “choang!”

Chiếc ly cắm nhang nổ tung. Bà mở choàng mắt, gằn giọng:

- Cút đi!

Một luồng gió mạnh quật vào cửa sổ, khiến cánh rèm bay phần phật. Thau nước sôi lên sùng sục dù không hề có lửa bên dưới. Anh Hiếu thét lên một tiếng, rồi ngã gục xuống, bất tỉnh.

Cả phòng im phăng phắc. Bà thở dốc, trán đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cứng rắn.

- Xong phần đầu. – Bà nói khẽ – Nhưng thứ đó chưa đi hẳn. Nó bị ràng buộc ở đây… và có vẻ rất mạnh.

Tôi nuốt khan, lắp bắp:

- Ràng buộc? Bởi cái gì, bà?

Bà liếc tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

- Không phải cái gì… mà là ai.

Một trận hoảng hốt trào dâng trong lòng tôi. Điều mà bấy lâu nay chúng tôi đoán có lẽ đã đúng. Chuyện này có bàn tay của con người nhúng vào.

- Bà có thể nói rõ cho tụi con biết được không? – Anh Tùng lo lắng hỏi.

Bà gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người đỡ anh Hiếu lên giường. Hơn năm phút sau, cả phòng ngồi bó gối xung quanh, im lặng lắng nghe. Nhìn một lượt từng gương mặt, bà nhẹ giọng bắt đầu:

- Hơn năm mươi năm học đạo đến nay, lần đầu tiên gặp phải một thứ kinh khủng đến vậy.

Giọng bà trầm xuống, như mang theo cả sức nặng của những năm tháng từng trải:

- Ta thấy có bùa ngải, có cả thuật chú ếm. Nhưng đáng sợ nhất… lại là “nhân quả”.

Tôi không hiểu hết những gì bà nói, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của bà cũng đủ biết rằng thứ bà đang đề cập tới là điều cực kì nghiêm trọng.

- “Nhân quả” là thứ khó đo lường và rất dễ bị xem nhẹ. Nhưng một khi nó vận hành… thì không ai thoát được. Khi nghe Tùng kể rằng trước đây từng có những vụ nhảy lầu nhưng không để lại dấu vết hay thông tin gì, ta đã linh cảm có điều bất ổn. Đến hôm nay, gặp trực tiếp mấy đứa, ta mới dám chắc suy đoán của mình là đúng.

Bà ngưng lại một nhịp rồi tiếp tục, chậm rãi và rành rọt:

- Tất cả những ai quan tâm đến người bị ếm bùa đều có khả năng bị kéo vào “nhân quả”. Việc họ lo lắng, thương xót hay muốn giúp đỡ, chính là “nhân”. Và tùy vào mức độ cảm xúc đó nông sâu ra sao mà “quả” họ nhận sẽ khác nhau. Nhẹ thì tinh thần rối loạn, thần trí mơ hồ.

Nghe đến đây, Sơn bất giác lùi bước.

Bà nhìn một lượt rồi trầm giọng:

- Nặng… là mất mạng.

Tôi sững người. Trong đầu chợt vụt qua hình ảnh ba mẹ của Tiêu An. Không phải họ cũng qua đời sau khi chị gái An tự tử sao? Nhưng… vậy Tiêu An thì sao? Tại sao cô ấy vẫn còn sống?

Tôi lập tức chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người, giọng nói có phần gấp gáp. Cả phòng im lặng lắng nghe từng lời tôi nói, ánh mắt ai nấy đều hiện rõ vẻ băn khoăn. Sau khi nghe xong, bà lặng lẽ nhìn tôi, rồi chậm rãi lắc đầu:

- Ta không rõ nguyên nhân cụ thể vì sao con bé đó vẫn còn bình an, nhưng có một điều ta có thể khẳng định chắc chắn rằng: nó cũng không thoát được khỏi “nhân quả”.

Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống:

- Việc nó còn sống không có nghĩa là nó được miễn trừ. Chẳng qua là “quả” chưa đến, hoặc hình thái của “quả” sẽ không giống những người khác. Việc con bé quay trở lại đây và tham dự vào chuyện này là bằng chứng rõ ràng nhất.

Sơn thì thào, giọng lạc hẳn:

- Không giống những người khác là sao ạ? Ý bà là “quả” của Tiêu An sẽ mang một hình thái khác?

Bà gật đầu, mắt không rời khỏi tôi.

- Đúng vậy. Có thể là thể xác. Có thể là tinh thần. Hoặc cũng có thể là nghiệp chuyển hóa. Một khi đã vướng vào, thì dù có chạy xa đến đâu, cái “quả” cũng sẽ đến.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Tùng đã hỏi tiếp, giọng khẩn khoản:

- Bà ơi, có cách nào để cứu tụi con không? Ý con là… nếu tất cả đều đang bị cuốn vào, thì liệu có con đường nào để chấm dứt chuyện này?

Bà nhắm mắt một lúc, như đang cân nhắc điều gì rất khó nói. Đến khi mở mắt ra, giọng bà nhẹ mà đánh động từng tế bào trong cơ thể tôi:

- Bà không biết.

Cả nhóm đều há hốc mồm. Người chúng tôi đặt hết hy vọng để cứu vãn mọi việc, bây giờ lại trả lời không biết?

Dường như đọc được suy nghĩ của tất cả, bà tiếp lời:

- Suốt đời ta học đạo, chưa từng gặp thứ gì đáng sợ đến vậy. Đáng sợ nhất không phải là thứ đang xảy ra, mà là ta không biết kẻ địch là ai, và hắn đang dùng loại bùa chú gì. Mà thậm chí, nó có thể không còn là bùa chú nữa… mà là một nghi lễ cổ xưa nào đó, cấp cao hơn nhiều.

Bà thở ra một hơi mệt mỏi rồi nói tiếp:

- Vừa rồi, ta chỉ trục xuất được vài âm hồn đang đeo bám lấy thằng Hiếu. Bọn này "ngửi" rất thính, nên khi có người mang âm khí nặng, chúng thường kéo đến rất nhanh.

Chúng tôi ngồi bất động, trên mỗi gương mặt lộ ra nỗi sợ hãi đang dần trào ra. Dường như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng mọi người, bà chậm rãi tiếp tục:

- Phải tìm ra nguồn gốc của câu chuyện này. Trước tiên, hãy kể hết tất cả những gì mấy đứa biết. Bao gồm cả những gì Tùng đã kể trước đây.

Không đợi bà nhắc lại lần thứ hai, anh Tùng lập tức lên tiếng, lần lượt kể hết đầu đuôi mọi chuyện, từ những chi tiết nhỏ nhất. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng anh đều đều vang lên trong không gian nặng nề.

Sau khi nghe xong, bà trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Ta cần tận mắt thấy thứ mà Hiếu đã nhìn thấy ở căn phòng Mỹ thuật đó. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, ta mới có thể tìm ra được manh mối.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng cùng chung một câu hỏi trong lòng: Ai sẽ là người đi lấy?

Bà nội anh Tùng im lặng nhìn từng đứa một, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự thúc giục không lời.

Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như bà đang muốn mình đi, muốn giao cho tôi nhiệm vụ mà không ai dám nhận lấy này. Bản thân hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy, giọng hơi run:

- Để con đi.

Sơn hốt hoảng, vội vàng kéo tôi ngồi lại:

- Ông điên à?

Tôi mím chặt môi, ánh mắt hướng về bà nội anh Tùng, cố giữ bình tĩnh:

- Có phải... đây cũng là ý của bà?

Bà mỉm cười tán thưởng:

- Rất hiểu chuyện. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có thằng nhóc này mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

- Tại sao vậy? – Cả nhóm đồng thanh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Bà chậm rãi đáp:

- Vũ là nam nhưng sinh vào ngày âm, tháng âm. Cái tên "Lâm Vũ" lại mang nghĩa là mưa trong rừng, chứa đựng sự âm u, lạnh lẽo. Những yếu tố này khiến cho các thành phần thuộc thế giới bên kia có thể xem nó như bạn bè. Chính vì vậy, nếu bắt buộc phải chọn một người để đối mặt với thứ kia, thì chỉ có Vũ là thích hợp nhất.

Cả phòng lặng đi sau lời giải thích của bà. Tôi cảm thấy từng sợi tóc gáy trên người mình dựng đứng cả lên. Chưa bao giờ tôi thấy cái tên của mình, cái ngày tháng sinh ra của mình, lại trở thành một định mệnh nặng nề đến như vậy.

Sơn nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng:

- Nhưng... nhưng nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Chúng ta không thể để Vũ mạo hiểm một mình!

Bà nội Tùng mỉm cười hiền từ, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc lạ thường:

- Không ai có thể thay thế số mạng của nó. Chuyện này, nếu không phải nó đi... thì tất cả các con, kể cả thằng Hiếu, cũng khó mà thoát khỏi tai ương.

Bà ngưng một nhịp, rồi dịu giọng nói thêm:

- Tất nhiên, nó không hề đơn độc. Ta sẽ hỗ trợ từ xa. Nếu có bất kì dấu hiệu nào nguy hiểm, ta sẽ can thiệp ngay.

Lời bà nói như một liều thuốc an thần nhỏ nhoi, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi gật đầu, cố giấu đi sự run rẩy đang len lỏi trong từng thớ cơ.

- Đó là chuyện của tối nay. Còn bây giờ, mấy đứa liên hệ với Tiêu An và Yến đi. Hai cô bé này cũng không thoát khỏi đâu. Thời điểm này, cần tập trung hết lại đây, ta mới có thể bảo vệ tất cả. – Bà dặn dò.

Hiểu ý, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho hai người kia. Sau khi bàn bạc cả nhóm hẹn nhau sau khi anh Hiếu tỉnh lại sẽ gặp mặt.

Hơn ba mươi phút sau, cả phòng có mặt ở quán cà phê gần ký túc xá. Quán vào buổi trưa khá vắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng ra từ chiếc loa nhỏ treo ở góc tường. Ánh sáng chói chang khẽ xuyên qua những tấm rèm cửa, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Tiêu An và Yến đến cùng lúc, vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội bước nhanh lại, vẻ mặt đầy hoang mang.

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Tiêu An hỏi, giọng lẫn đầy lo lắng.

- Sao tự nhiên kêu tụi mình ra gấp vậy? – Yến cũng sốt ruột không kém.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén lại sự bất an trong lòng, từ tốn kể lại mọi chuyện từ đầu, không bỏ sót chi tiết nào.

Tiêu An và Yến càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt. Đến khi tôi dừng lại, cả hai đều im lặng một lúc lâu, như đang tiêu hóa mớ thông tin kinh hoàng vừa nhận.

Bà nội anh Tùng ngồi đó, trầm tĩnh như một ngọn núi cổ xưa, lặng lẽ quan sát phản ứng của từng người. Khi thấy cả hai đã trấn tĩnh hơn một chút, bà mới trầm giọng:

- Không phải bây giờ mới bắt đầu. Các con đã bị cuốn vào từ lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi.

Bà quay sang Tiêu An, ánh mắt sâu thẳm tựa như đã biết cô từ trước:

- Đặc biệt là con.

Không ai đáp, có lẽ tất cả những gì bà nói, mọi người đều hiểu rõ.

- Giờ đây ta cần một số đồ và một căn phòng yên tĩnh để chuẩn bị cho buổi tối nay.

Yến gật đầu, vội đáp:

- Chuyện này để con lo.

Bà gật đầu rồi đưa cho Yến một tờ giấy liệt kê các đồ cần mua. Mọi người trao đổi thêm một lúc rồi đi ăn trưa, sau đó di chuyển.

Căn nhà Yến chuẩn bị nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cách ký túc xá không quá xa.

Trời lúc này đã ngả chiều. Ánh nắng nhợt nhạt phủ lên dãy nhà im lìm khiến mọi thứ mang một màu xám lạnh khó tả. Chiếc xe chậm rãi dừng trước cánh cổng sắt sơn đen cao quá đầu người.

Yến bước xuống trước, mở khóa cổng.

“Két…”

Tiếng bản lề vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng làm tôi bất giác rùng mình.

Căn nhà bên trong khá lớn, nhưng lại mang đến cảm giác trống trải lạ thường. Sân lát gạch sạch sẽ, không một chiếc lá rơi. Mọi thứ gọn gàng đến mức giống như nơi này đã lâu rồi không có người thật sự sinh sống.

Vừa bước vào trong, một mùi tinh dầu thoang thoảng lập tức ùa tới. Bình thường có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu, nhưng lúc này thứ hương thơm ấy lại khiến đầu óc thêm nặng nề, như đang cố che lấp một mùi gì đó cũ kỹ hơn ở bên dưới.

Tiếng bước chân vang lên lộc cộc trên nền gỗ, vọng dài trong căn nhà yên tĩnh.

Không ai nói gì.

Mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng, nặng nề đến mức chẳng ai còn tâm trí quan sát xung quanh. Sơn cúi gằm mặt bước đi phía sau. Tiêu An thì ôm chặt hai tay trước ngực như đang cố giữ bình tĩnh. Anh Hiếu vẫn còn tái nhợt, ánh mắt lờ đờ như chưa hoàn toàn tỉnh hẳn sau chuyện ban nãy.

Chỉ có bà nội anh Tùng là vẫn chậm rãi đảo mắt nhìn khắp căn nhà.

Bà đi rất chậm, ánh mắt dừng lại ở từng góc tường, từng lối hành lang, giống như đang cảm nhận thứ gì đó mà chúng tôi không thể thấy được.

Một lúc sau, bà dừng trước căn phòng ở cuối tầng trệt rồi khẽ gật đầu:

- Dùng phòng này đi.

Yến lập tức mở cửa.

Bên trong là một căn phòng rộng, rèm cửa kéo kín, ánh sáng lờ mờ. Không khí hơi lạnh, mang cảm giác tách biệt hẳn với bên ngoài.

Bà nội anh Tùng đặt túi vải xuống bàn rồi quay sang nhìn chúng tôi:

- Chuyển hết đồ vào đây. Tối nay, không ai được tự ý rời khỏi nhà.

Giọng bà không lớn, nhưng khiến cả căn phòng im bặt.

Mọi người lặng lẽ làm theo. Không ai hỏi thêm điều gì.

Có lẽ đến lúc này, tất cả đều đã hiểu rằng chuyện chúng tôi sắp đối mặt đã vượt xa những gì người bình thường có thể giải thích được.

Sau khi sắp xếp xong, mọi người dần tản ra.

Sơn ngồi phịch xuống sofa, vò đầu liên tục. Anh Tuấn đứng ngoài ban công hút thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe giữa bóng chiều đang tối dần. Tiêu An thì ngồi thu mình ở góc phòng, mắt nhìn vô định xuống nền nhà.

Còn tôi lặng lẽ bước lên lầu hai.

Từ khung cửa sổ cạnh ban công, có thể nhìn thấy thấp thoáng khu ký túc xá ở phía xa. Dưới ánh chiều nhập nhoạng, dãy nhà học hiện lên như một khối bê tông câm lặng.

Tôi cứ đứng nhìn như vậy rất lâu.

Cho đến khi phía sau vang lên giọng Yến:

- Đang lo lắng chuyện tối nay à?

Nghe tiếng của Yến, tôi giật mình quay lại. Nhỏ cũng kéo một chiếc ghế lại ngồi bên cạnh. Tôi mỉm cười:

- Cũng có biết gì đâu mà lo, kệ thôi vậy.

Cả hai chợt rơi vào im lặng. Tôi chẳng biết nói gì, Yến cũng vậy. Một lúc sau, tôi mở lời trước:

- Yến có thể trả lời câu hỏi này được không: hai đứa mình từng quen nhau hay chưa?

Nhỏ gật đầu:

- Rồi.

Tôi nhíu mày:

- Vậy sao tui chẳng nhớ gì vậy?

Yến mỉm cười:

- Vũ không nhớ Yến, nhưng chắc không quên Triệu Mẫn chứ?

Tôi giật mình, ở một góc nào đó trong căn phòng ký ức rung lên, làm lớp bụi đã phủ bấy lâu nhẹ nhàng rơi xuống.

0