Chương 25: Không một ai thoát khỏi chuyện này
Không ai trả lời được câu hỏi này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Cả bọn im lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa kính khẽ kêu vù vù, như những tiếng thì thầm không thành lời.
Tiêu An vuốt nhẹ lọn tóc rũ xuống bên má, giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng nghe rõ từng chữ:
- Mình nghĩ có thể chị ấy đang cố cảnh báo. Nhưng cảnh báo về cái gì thì mình cũng không biết.
Sơn gãi đầu, ra vẻ bực bội:
- Tên này gà quá, gặp tui là bữa đó hỏi chị Yên cho rõ rồi.
Tôi liếc cậu ta, chẳng buồn cãi. Gặp tôi còn đứng bình tĩnh nói được vài câu chứ đổi lại là Sơn chắc hắn xỉu tại chỗ.
Yến chống cằm, ánh mắt dõi về xa xăm:
- Nếu chị Yên chỉ muốn cảnh báo, thì một câu "hãy rời đi" thôi là quá ít. Chị ấy đã cố vài lần xuất hiện trước mặt Vũ, chắc chắn phải có lý do nào đó.
Cơn đau đầu ập tới khiến tôi choáng váng. Bình thường đọc truyện vẫn hay tưởng tượng một ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính, có nhiều kĩ năng mạnh để tung hoành ngang dọc. Nhưng tới hồi có cơ hội rồi, chỉ biết cầu một giây phút bình yên. Đúng là chỉ có đóng vai ác mới được thảnh thơi nhàn hạ mà thôi.
- Có ngồi nghĩ nữa cũng không ra đâu. Về ký túc xá nghỉ ngơi thôi. – Sơn lên tiếng.
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Còn buổi học sáng nay?
Tiêu An đáp:
- Giờ cũng chẳng có tâm trí nào mà đi học. Để mình xin phép cho cả bốn người nghỉ.
Tôi nhìn Tiêu An, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Quả thật với tình trạng đầu óc quay cuồng như hiện giờ, có ngồi trong lớp cũng chỉ phí thời gian.
Yến lập tức nổ máy, chiếc xe lướt đi trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa vào gió. Tôi ngồi phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời sáng hẳn nhưng lạnh lẽo, như thể là khung cảnh trước khi một cơn bão lớn ập đến.
Về tới ký túc xá, cả bọn chào nhau rồi rời đi. Khi tôi với Sơn vừa mở cửa phòng, anh Tùng giật nảy mình, hỏi gấp:
- Sao rồi? Sao rồi?
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh ấy nghe. Vừa dứt lời, anh Tùng thốt lên đầy sợ hãi:
- May mắn thật. Nếu không có An, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm trước anh có gọi cho Vy nhưng cô ấy không nghe máy, anh cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng thế này
Tôi liếc nhìn anh Hiếu, rồi hỏi:
- Anh ấy sao rồi anh?
Anh Tùng chậm rãi lắc đầu:
- Lúc hai giờ anh có dùng thêm thuốc mê một lần nữa cho chắc ăn. Đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại.
Nhìn anh Hiếu đang nằm ngủ, tôi có cảm giác như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Mọi thứ đến quá nhanh và quá đột ngột. Mới chỉ hai ngày trôi qua, nhưng tôi có cảm giác như đã kéo dài rất lâu rồi.
Sơn tiến lại gần, thở dài:
- Cứ như đang sống trong một bộ phim kinh dị thật sự. Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới yên ổn đây.
Chẳng ai có câu trả lời cho vấn đề này. Tất cả chỉ biết im lặng, chờ đợi và hy vọng.
- Hai đứa đi ngủ cho lại sức đi. Đêm qua anh với Tuấn thay phiên nhau nghỉ ngơi rồi.
Tôi với Sơn gật đầu rồi leo lên giường. Vừa mới nhắm mắt giấc ngủ đã nhanh chóng cuốn lấy.
Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện ồn ào. Gắng sức mở mắt, tôi thấy ba người, anh Tùng, anh Tuấn và anh Hiếu đang ngồi nói chuyện với nhau. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi dậy.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh Tùng lên tiếng:
- Không ngủ thêm tí nữa à?
Tôi lắc đầu, xua tay:
- Không sao đâu anh.
Ánh mắt khẽ lướt qua anh Hiếu, tôi ngập ngừng hỏi:
- Ổn chưa anh?
Anh Hiếu mỉm cười:
- Anh tỉnh lại rồi.
Lòng tôi như tháo được tảng đá vô hình đè nặng mấy nay. Anh Hiếu nhìn tôi, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng đã ánh lên chút sinh khí. Tôi chưa từng thấy anh cười nhẹ như vậy kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Anh Tuấn đưa cho tôi một cốc nước ấm:
- Hiếu vừa tỉnh lại được hơn một tiếng. Cũng chưa kể được nhiều, nhưng ít nhất thì ý thức đã hoàn toàn hồi phục.
Tôi đón lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi nhìn lại anh Hiếu lần nữa. Dù trông anh ấy vẫn còn gầy rộc, thần sắc xanh xao, nhưng ít ra là đang sống, là con người.
Sơn lúc này cũng trở mình dậy, tay dụi mắt, giọng ngái ngủ:
- Tới giờ cơm chưa … ủa? anh Hiếu?
Anh Hiếu mỉm cười gật đầu. Sơn lập tức bật dậy như có lò xo dưới lưng:
- Trời đất ơi, vậy là khỏe lại rồi hả? Ủa rồi rồi rồi... nhớ được gì không?
Sơn ngừng lại, nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng:
- Rồi có thấy con rối nào không anh?
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Sơn. Tôi phì cười, còn anh Hiếu nhẹ nhàng lắc đầu:
- Anh chẳng rõ. Trí nhớ chỉ dừng lại ở cái đêm trước khi xảy ra chuyện.
Không khí chợt trở nên căng thẳng. Cả phòng đều tập trung vào anh Hiếu. Thở hắt ra một hơi, anh bắt đầu kể:
- Mình và Vy đã muốn xem trước đề bài môn “Mô Tả Hình Họa”.
Vừa nghe đến đây, anh Tùng và anh Tuấn đồng loạt hô lên:
- Cái gì cơ?!
Anh Hiếu gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống như đang tự trách bản thân:
- Ừ. Mình mượn chìa khóa của chú Tâm, nói dối là để lấy lại đồ bỏ quên trong phòng Mỹ thuật. Chỉ là… Vy rất muốn giành được học bổng kỳ này.
Anh hít sâu một hơi rồi kể tiếp:
- Khi vừa mở cửa phòng, cả hai bọn mình đều giật mình lùi lại. Ngay trước mắt là bức tượng điêu khắc quen thuộc mà ai vào phòng Mỹ thuật cũng thấy đầu tiên. Nó vẫn đứng đó, không thay đổi gì, nhưng hôm ấy… không hiểu sao nhìn nó lại khiến bọn mình lạnh sống lưng. Gió từ khe cửa lùa vào, thổi nhẹ qua, nhưng lại khiến mình rùng mình như thể có gì đó không đúng.
- Lúc ấy Vy còn cười, bảo: "Vy ơi là Vy, mày có biết sợ là gì đâu". Nhưng ngay khoảnh khắc đó, gió đột ngột ngừng thổi, cả căn phòng rơi vào im lặng lạ thường. Tim mình bất giác thắt lại.
Anh khựng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng thấp hẳn xuống:
- Đề thi môn “Mô Tả Hình Họa” năm nay do thầy Phương giữ kín tới phút cuối. Vy không tự tin mình có thể vượt qua được Khả Nhi, nên… chỉ còn cách này. Cô ấy tiến lại góc phòng, mở ngăn tủ chứa đề, lấy chiếc hộp ra đặt lên bàn giáo viên. Mừng vì không thấy niêm phong, cô ấy đưa tay mở nắp hộp, mắt không rời khỏi nó.
- Và rồi… một âm thanh vang lên trong căn phòng, tiếng sáo! Mình và Vy đứng khựng lại. Tim đập loạn. Trong đầu chỉ kịp nghĩ: "Giờ này rồi, ai còn thổi sáo?". Sau suy nghĩ đó, mình chẳng còn nhớ gì cả.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Không ai dám thốt ra lời nào. Mỗi người đều đang tự hình dung ra cảnh tượng kỳ dị mà anh Hiếu vừa kể lại.
Tiếng sáo trong đêm khuya…
Tôi và Sơn giật mình, đồng thanh hô lên:
- Tiếng sáo trong đêm khuya!
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai đứa tôi. Tôi chậm rãi nói, giọng nghiêm túc:
- Có nhớ những hôm đầu tiên khi vừa đến đây, em với Sơn cũng nghe được tiếng sáo vào nửa đêm không?
Anh Tùng đáp, giọng gấp gáp:
- Đúng vậy, đúng vậy. Hai đứa đã từng kể nhưng anh với Hiếu chưa từng nghe thấy gì cả.
Sơn cau mày, thắc mắc:
- Vậy… có khi nào đó là cùng một tiếng sáo?
Cả phòng rơi vào im lặng. Không ai biết chắc được câu trả lời. Không khí càng lúc càng nặng nề hơn. Một lúc sau, Sơn lại cất tiếng:
- Vậy tất cả bắt nguồn từ căn phòng đó?
Lại một lần nữa, cả phòng chìm trong im lặng. Như thể tất cả đều cùng nghĩ đến một điều gì đó nhưng chưa ai dám nói ra. Sơn ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:
- Liệu… thầy Phương có liên quan.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim tôi thót lên một nhịp.
Điều này vừa rồi tôi cũng đã nghĩ đến, chỉ là bản thân không dám thừa nhận, không dám khẳng định.
Anh Tùng nhíu mày, nói khẽ:
- Thầy Phương rất tốt. Từ hồi năm nhất, khi biết Hiếu và Vy là trẻ mồ côi, thầy đã hết mực quan tâm. Đến năm ba mới gặp lại, thầy vẫn nhiệt tình như xưa. Ngay cả bé Hiền cũng là thầy giới thiệu cho Vũ dạy.
Tôi đã từng nghe qua chuyện này, cũng chính vì thế mà trong lòng càng thêm rối bời, chẳng thể phân định rõ ràng.
Sơn nhìn anh Tùng, ngập ngừng:
- Nhưng mà… lòng người khó đoán lắm, anh à.
Anh Tùng khựng lại khi nghe câu đó. Đôi mày cau nhẹ, nhưng chẳng nói gì thêm. Không khí trong phòng càng lúc càng đặc lại, như thể mọi giả thuyết đều bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi mà không ai muốn đối mặt.
Tôi nhìn quanh, giọng khàn hẳn đi:
- Bây giờ… chúng ta thật sự không biết nên tin ai. Và quan trọng hơn, là chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Ngừng một nhịp, tôi tiếp tục:
- Rời khỏi phòng này? Đối chất trực tiếp với thầy Phương? Hay là im lặng chờ xem mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu?
Thật ra, điều khiến người ta sợ nhất không phải là ma quỷ hay lời đồn… mà là cảm giác mù mịt, không biết mình đang đối đầu với cái gì và nên đi theo hướng nào.
Ý nghĩ muốn chuyển ra ngoài ở với thằng Văn vụt lên trong đầu tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tránh xa nơi này, tránh xa hết thảy mọi chuyện đang bủa vây.
Cả phòng lại chìm vào im lặng. Mãi một lúc sau, anh Tùng mới lên tiếng:
- Ngày mai bà nội anh sẽ lên đây thăm chúng ta. Có lẽ đợi gặp bà rồi mình đưa ra quyết định.
Nghe đến hai chữ “bà nội”, tôi lập tức ngẩng đầu lên. Trong lòng bất giác dấy lên một tia hy vọng, nhỏ bé thôi, nhưng đủ để níu kéo tôi khỏi cái hố suy sụp đang ngày càng rộng ra dưới chân.
Sơn trố mắt, gương mặt bừng sáng lên niềm hy vọng:
- Tí nữa là quên mất chuyện này. Có lẽ chúng ta có hy vọng rồi.
Anh Tùng gật đầu:
- Đúng vậy. Bà là thầy bùa lâu năm, kiến thức rất rộng. Có thể… bà sẽ nhìn ra chân tướng của mọi chuyện.
- Bà có biết chuyện của chị Vy chưa anh? – tôi hỏi.
- Chưa. Đợi mai bà lên, anh sẽ kể hết một lượt.
Cả nhóm ngồi lặng đi. Như thể tất cả đang chờ đợi một ngày mai chưa tới. Chờ đợi một câu trả lời từ người duy nhất giữa chúng tôi có khả năng hiểu được những gì đang thật sự diễn ra.
Tôi ngả lưng vào tường, đầu óc quay cuồng. Cảm giác bất lực len lỏi qua từng hơi thở.
Đêm buông xuống rất nhanh. Và sau nhiều ngày căng thẳng, căn phòng ký túc trở nên im lặng đến lạ. Không còn tiếng rì rầm chuyện trò. Không còn tiếng cười khẽ giữa đêm khuya. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều, kẽo kẹt… kẽo kẹt… như nhịp thở của một thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát chúng tôi.
"Ngày mai…" – tôi thì thầm trong đầu.
Một phần tôi mong trời sáng thật nhanh để gặp được bà nội anh Tùng.
Nhưng một phần… lại sợ.
Sợ những gì bà ấy có thể biết. Và sẽ tiết lộ.
Vì tôi hiểu, đôi khi… có những sự thật còn đáng sợ gấp trăm lần so với bất kỳ điều gì ta từng tưởng tượng.
Trằn trọc suốt đêm, đến hơn sáu giờ sáng, cả phòng như có hẹn từ trước, ai nấy đều thức dậy trong im lặng. Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ mệt mỏi và nôn nao.
Anh Tùng nhìn quanh, hạ giọng:
- Bà nội chắc khoảng tám giờ mới tới.
Còn gần hai tiếng nữa. Mà lòng tôi thì chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, như thể chỉ cần gặp được bà, tất cả sẽ sáng tỏ.
- Đi ăn sáng thôi. – Anh Tùng tiếp – Phải có sức mới đủ tỉnh táo mà đối mặt với mọi chuyện.
Chúng tôi gật đầu, lặng lẽ thay quần áo rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa, anh Tuấn đã đứng đợi không biết từ lúc nào. Mọi người chỉ nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Không ai nói câu nào trong suốt đoạn đường xuống căn tin, dù bình thường Sơn sẽ là người lắm lời nhất. Nhưng giờ đây, thằng bạn tôi chỉ lặng lẽ bước đi, tay đút túi áo, mắt nhìn xa xăm.
Bữa sáng hôm đó, chúng tôi gọi mì trứng như mọi khi, nhưng chẳng ai ăn nổi quá nửa. Dù bụng đói cồn cào, dường như cảm giác lo âu lấp đầy cả tâm trí.
Lúc bảy giờ rưỡi, anh Tùng nhận được cuộc gọi. Anh nghe máy rất nhanh, vừa nghe vừa gật gù, rồi đáp gọn:
- Vâng, bà ơi. Đợi con mười lăm phút.
Ngắt máy, anh quay sang chúng tôi:
- Giờ anh đi đón bà.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Anh Tùng đứng dậy, rảo bước nhanh về phía cổng trường. Sau lưng anh, không gian căn tin dường như chùng xuống một nhịp. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi cùng rời khỏi. Trên đường về phòng, sự im lặng kéo dài như một lớp sương mỏng đè nặng lên vai từng người.
Tôi đưa mắt nhìn sang anh Hiếu. Anh vẫn bước đi đều, nhưng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn ra khoảng sân, nơi nắng sớm đang len lỏi qua từng tán cây. Quầng thâm dưới mắt anh hằn rõ, khuôn mặt hốc hác hơn hẳn. Thế nhưng, khác với hôm qua, trong ánh mắt ấy giờ đây đã có hồn trở lại, như thể anh đang dần lấy lại chính mình.
Hơn ba mươi phút sau, anh Tùng trở lại, đi bên cạnh là một người phụ nữ đã lớn tuổi.
Bà nội anh Tùng không cao, nhưng dáng đi chắc chắn, từng bước đều vững vàng và thong thả. Bà mặc bộ đồ vải thô màu nâu sẫm, tay cầm theo một túi vải nhỏ, bước chân không phát ra tiếng động, tựa như đang lướt trên mặt đất.
Khi bà tới gần, tất cả chúng tôi đều đứng bật dậy, dù chưa ai hô lên câu nào. Có lẽ đó là bản năng.
Bà dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, ánh mắt quét qua từng đứa một. Rồi bà chậm rãi lắc đầu, giọng trầm, chậm rãi nhưng đủ sức khiến cả phòng lặng đi:
- Không một ai… thoát được khỏi chuyện này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.