Chương 24: Con rối là gì?
Hôm trước anh Tùng có bảo, bé Hiền là người quen của thầy Phương. Tôi mấy lần cũng nghĩ đến việc cảm ơn thầy, mãi hôm nay mới có dịp gặp mặt.
Còn đang ngỡ ngàng thì thầy hiệu trưởng bước tới, giọng trầm ổn vang lên trong phòng:
- Thầy trò chúng tôi tới đây trước là để thăm hỏi em Vy, sau là có một số chuyện cần trao đổi với các em.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy mọi người đều ngồi thẳng lưng lên theo phản xạ, ánh mắt đổ dồn về hai người khách mới đến. Chẳng ai dám lên tiếng.
- Thầy Phương bước đến bên giường bệnh của chị Vy, ánh mắt ánh lên vẻ tiếc nuối xen lẫn lo lắng. Thầy Hiệu trưởng im lặng một lúc, rồi mới quay sang chúng tôi, giọng nghiêm nghị:
- Chuyện của em Vy, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng có những việc, không nên đồn đoán lung tung. Các em hiểu ý tôi chứ?
SKhuôn mặt Sơn hiện rõ vẻ bàng hoàng, hai môi mấp máy không thốt nên lời.
Đảo mắt nhìn khắp lượt, thầy tiếp lời:
- Các em nên biết rằng rất nhiều người nhen nhóm trong lòng mình ý định tự tử. Chỉ cần chuyện này lan rộng ra, có thể sẽ có thêm nhiều người quyết định nhảy lầu nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu. Điều này quả thật bản thân chưa từng nghĩ đến.
Dừng lại một chút, thầy trầm giọng:
- Hy vọng rằng các em sẽ tuyệt đối phối hợp với nhà trường. Không ai trong chúng ta mong muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Cả nhóm chúng tôi cùng gật đầu. Thầy Hiệu trưởng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi quay qua thầy Phương:
- Thầy ở lại với các em, tôi về trước.
- Vâng. – Thầy Phương đáp.
Liếc nhìn chị Vy thêm một lần nữa rồi thầy Hiệu trưởng xoay người tiến về phía cửa. Chẳng biết phải hoa mắt hay không mà tôi chợt thấy tay thầy khẽ run lên khi xoay tay nắm cửa.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì cánh cửa đã khẽ khàng đóng lại sau lưng thầy Hiệu trưởng, để lại trong phòng một bầu không khí nặng như chì.
Thầy Phương đứng yên tại chỗ một lúc, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, thầy kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện chúng tôi, ánh mắt trầm tĩnh quét một lượt khắp phòng.
- Các em có thể kể cho thầy nghe toàn bộ những gì các em biết được không? - Thầy hỏi, giọng nói dịu đi nhiều, không còn nghiêm khắc như ban nãy.
Thấy mọi người im lặng, thầy lại lên tiếng:
- Thầy muốn nghe sự thật kìa.
Cả đám chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Không ai chủ động mở lời trước. Dường như tất cả chúng tôi đều đang suy tính: liệu có thể tin tưởng vào người thầy này hay không?
Nhận ra sự do dự, thầy Phương chậm rãi nói thêm:
- Tôi biết có những thứ các em cảm thấy khó tin, thậm chí là kinh khủng. Nhưng càng che giấu, càng có nhiều người phải chịu đau đớn. Không cần nói hết, chỉ cần cho tôi một chút manh mối thôi. Và tôi đã dạy ở trường hơn mười hai năm rồi, tôi biết nhiều hơn các em nghĩ.
Tôi cắn chặt môi, trong đầu không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của chị Yên mà Tiêu An đã kể: "Hãy tránh xa con rối. Đừng để bị nó điều khiển." Thầy Phương đã hỏi như vậy thì chắc chắn thầy đã từng biết về mấy vụ việc này trong quá khứ.
Vậy chúng tôi giấu để làm gì?
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói:
- Thầy đã từng nghe đến thứ gì gọi là "con rối" chưa?
Thầy Phương hơi khựng lại. Dù chỉ thoáng qua, tôi vẫn kịp thấy một tia thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt thầy. Giống như bất ngờ. Rồi nhanh chóng, thầy lấy lại vẻ bình tĩnh như nãy giờ.
- Có. – Thầy gật đầu. – Và đó cũng chính là lý do tôi đến đây hôm nay.
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tát thẳng vào chúng tôi. Cả căn phòng như bị rút cạn không khí.
- Con rối... là thứ gì vậy thầy? – Sơn không nhịn được mà hỏi, giọng lạc hẳn đi.
Thầy Phương ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng:
- Thầy không biết.
Cả đám bỗng chưng hửng. Sơn lên tiếng hỏi lại:
- Thầy không biết thật à?
Thầy Phương gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng thầy đã nghe về nó rồi. Đây là lần thứ tư.
Khẽ nhìn chị Vy, thầy tiếp tục:
- Những nạn nhân trước đây, không được may mắn như Vy.
Một lần nữa, cả đám chúng tôi chết lặng. Tôi cảm giác tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Lần thứ tư? Không phải trước đó có bốn người nữa hay sao? – Tiêu An khẽ thốt lên, giọng run run.
Thầy Phương gật đầu, ánh mắt trở nên trĩu nặng:
- Đúng vậy. Người đầu tiên là bạn của thầy. Kể từ vụ thứ hai, “con rối” mới bắt đầu xuất hiện.
Cả căn phòng như bị hút cạn hết không khí. Tiếng máy đo nhịp tim của chị Vy kêu "tít... tít..." đều đều, nghe như từng nhịp kim đồng hồ đếm ngược tới một kết cục mơ hồ nào đó.
Tôi thì thầm, không dám tin vào tai mình:
- Vậy mọi chuyện, chỉ bắt đầu sau người đầu tiên?
Thầy Phương lắc đầu:
- Thầy không rõ.
Sơn khẽ gắt nhẹ:
- Vậy thầy biết được điều gì?
Thầy Phương nhìn Sơn một lúc lâu, như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu, rồi mới chậm rãi đáp:
- Sau bao nhiêu chuyện, Vy là người còn sống duy nhất. Các em biết được chuyện gì sau vụ việc này? Vậy những người trước đây biết được những gì? Chúng ta chỉ ngồi đây với nhau và đoán mò, tất cả những người trước đây cũng chỉ là đoán mò.
Thầy khẽ thở dài:
- Nếu chỉ là đoán mò, vậy chúng ta biết được những gì? Không gì cả!
Không ai nói thêm lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng gió đập nhè nhẹ vào khung cửa sổ, lạnh lẽo và trống trải.
Thầy Phương lại nhìn về phía chị Vy, giọng trầm xuống:
- Nhưng khác với lần trước. Chúng ta có em ấy!
Tôi và cả đám đều sững lại, gần như cùng lúc quay sang nhìn chị Vy. Đúng vậy, chắc chắn chị Vy biết điều gì đó.
- Vậy... chị Vy? – Tiêu An nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào người con gái đang mê man trên giường bệnh.
Thầy Phương gật đầu như xác nhận suy nghĩ trong lòng mọi người.
- Đúng vậy. Em ấy là chìa khóa vén màn bí mật này.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng tôi. Đến thời điểm này, mọi chuyện đã không còn đơn giản là liên quan đến mạng người nữa. Nó đã chạm tới quá nhiều thứ, khơi gợi trí tò mò trong tôi lên đến cực hạn.
- Vậy bây giờ mình phải làm sao? – Sơn hỏi.
Thầy Phương mỉm cười:
- Cố gắng bảo vệ Vy, cho đến lúc em ấy tỉnh lại.
Yến gật đầu:
- Việc này giao cho em.
Cô ấy lập tức lấy điện thoại ra, rồi bước nhanh ra ngoài hành lang, gọi cho ai đó.
Tôi chợt mỉm cười. Công nhận, có đứa bạn như Yến đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Những lúc khó khăn thế này, luôn có cô ấy ở bên giúp đỡ. May mà hôm đầu tiên đi học, tôi đi trễ, phải ngồi chung bàn với nhỏ. Nếu không, giữa cả trăm người trong lớp, liệu chúng tôi có đủ cơ duyên để quen biết và trở thành bạn bè hay không?
Một lúc sau, Yến trở lại nói với mọi người:
- Mình đã tìm người túc trực bên cạnh chị Vy 24/24, cả trong lẫn ngoài. Chúng ta cứ an tâm ra về, lúc nào chị ấy tỉnh lại thì cùng đến thăm sau.
Mọi người gật đầu, rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Khi vừa ra đến cửa, tôi đã thấy hai người đàn ông mặc vest, đeo kính đen bước tới, cúi đầu chào Yến một cách lễ phép. Cô ấy dặn dò họ vài câu, sau đó ra hiệu cho chúng tôi rằng mọi chuyện đã ổn.
Khi bước ra cửa bệnh viện, từng tia nắng sớm chiếu rọi lên gương mặt khiến tôi phải nheo mắt lại. Đêm hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, nó rút cạn sức lực lẫn tinh thần của tôi.
Mọi người rủ nhau đi ăn sáng, nhưng hai người bạn cùng phòng của Tiêu An lại viện cớ có việc rồi vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, chẳng ai lên tiếng. Với những chuyện thế này, người bình thường chẳng ai muốn dính líu vào làm gì cả.
Chỉ còn lại tôi, Sơn, Tiêu An, Yến và thầy Phương. Không ai nói gì, cứ lặng lẽ bước đến bãi gửi xe của bệnh viện. Trước khi vào xe của mình, thầy quay lại nhìn Tiêu An rồi hỏi:
- Tiêu Yên là chị của em?
An khẽ gật đầu xác nhận:
- Dạ.
Thầy mỉm cười rồi bước vào xe, lái đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó ba chúng tôi cũng nhanh chóng ghé vào một tiệm phở gần bệnh viện ăn sáng.
Sau khi ăn xong và trở lại xe, tôi nhìn Tiêu An, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Giờ bạn có thể kể chuyện cho tụi mình nghe được chứ?
Tiêu An gật đầu. Khẽ hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ấy kể:
- Năm đó, chị Yên cũng bằng tuổi tụi mình bây giờ, là sinh viên khoa mỹ thuật. Đầu tháng mười một, chị ấy đột nhiên xuất hiện những dấu hiệu lạ, thường nói những lời điên rồ. Bạn cùng phòng lo lắng báo với bố mẹ mình, họ lập tức đưa chị Yên vào bệnh viện.
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Tiêu An. Giọng cô ấy nghẹn lại:
- Lúc đó mình còn nhỏ, không ai trông nên bố mẹ cũng dẫn theo. Ngay đêm trước hôm xảy ra chuyện, chị Yên ôm mình thật chặt rồi thì thầm: "Hãy tránh xa con rối. Đừng để bị nó điều khiển." Lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu được câu nói đó và chuyện gì đang xảy ra với chị mình. Hôm sau, chị ấy ra đi mãi mãi...
Tiêu An bật khóc nấc lên. Tôi chỉ biết lặng lẽ vỗ vai an ủi cô ấy. Về khoản dỗ dành con gái thế này, tôi đúng là thuộc dạng ngu số một, số hai.
An nhận lấy khăn giấy từ Yến. Khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má. Cô ấy nhỏ giọng:
- Chuyện về sau còn đáng sợ hơn. Ngôi mộ của chị mình mới vừa được chôn một tuần đã bị đào lên. Xác chị ấy đã bị đánh cắp.
Sơn đang ngồi ở ghế trước hốt hoảng:
- Xác bị đào lên?
Tiêu An gật đầu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cô ấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, như muốn trốn tránh ánh mắt của mọi người.
- Gia đình mình đã nhờ công an vào cuộc nhưng không điều tra ra được gì. Bảy năm sau đó, bố mẹ mình cũng qua đời.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra Tiêu An thật sự mạnh mẽ. Dù trải qua bao nhiêu mất mát và đau thương như vậy, cô ấy vẫn luôn sống tích cực. Nếu là tôi, có lẽ đã tự thu mình lại từ lâu rồi. Làm gì có chuyện xung phong làm ban cán sự lớp, rồi nhiệt tình tham gia các phong trào như thế này.
- Vậy giờ bạn quay lại tìm hiểu nguyên nhân à? – Yến hỏi.
An gật đầu:
- Đúng vậy. Mình có linh cảm rằng vẫn còn cơ hội gặp lại chị Tiêu Yên.
Cùng lúc đó, ánh mắt cô ấy lướt qua tôi. Cái nhìn làm tôi rùng mình. Không cần Tiêu An phải hỏi, tôi tự lên tiếng trả lời:
- Đúng vậy, mình đã gặp chị Yên. Chuyện này mọi người cũng đã biết rồi. Bản thân cũng chẳng hiểu vì sao chị ấy lại tìm mình.
Bốn người lại rơi vào trầm tư. Một lúc sau Yến lên tiếng:
- Hay chị ấy muốn gửi thông điệp gì đó?
Tôi lắc đầu:
- Mình chẳng nhận ra được thông điệp gì cả.
Sơn giục tôi:
- Ông cố nhớ lại xem thử có bỏ sót chi tiết nào không!
Tôi lại lắc đầu:
- Chắc chắn là không. Chỉ có lần cuối cùng gặp nhau, chị ấy bảo hãy rời đi nơi này thôi.
Sơn gật gù:
- Đó là thông điệp rồi còn gì?
Tôi đưa tay cốc lấy đầu cậu ta.
- Thông điệp gì mà như không vậy cha nội.
Yến lại lên tiếng:
- Nhưng tại sao lại là Vũ mà không phải là An? Rõ ràng chị em vẫn là đối tượng quan trọng hơn chứ?
Câu hỏi của Yến làm không khí trong xe càng thêm căng thẳng. Tiêu An im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bối rối trong đôi mắt cô ấy. Mọi thứ đột ngột trở nên mơ hồ hơn, càng cố kết nối, tất cả lại như chẳng liên quan đến nhau.
Sơn nhún vai, như thể không hiểu rõ câu hỏi của Yến, rồi cậu ta đáp lại:
- Chắc có lý do riêng của chị ấy.
Yến khẽ thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiêu An, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi:
- Vũ, ông thấy sao? Tại sao lại là ông mà không phải là Tiêu An? Hay là có điều gì khác mà tụi này chưa được nghe kể?
Câu hỏi của Yến làm tôi cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên. Tôi nhìn sang Tiêu An, rồi lại nhìn về phía Yến. Nhỏ này vẫn luôn làm tôi nghi ngờ về trí nhớ của bản thân mình. Tôi thật sự đã quên điều gì hay sao?
- A!
Tôi đột ngột kêu lên khiến ba người kia giật nảy mình. Sơn vội vàng hỏi:
- Ông nhớ ra được gì rồi hay sao?
Tôi lắc đầu:
- Không có.
Cậu ta trợn mắt:
- Vậy la lên làm gì cha nội?
Tôi nhìn một lượt ba người rồi mới lên tiếng:
- Vậy những chuyện mà trước đó tui gặp phải, đều là do chị Tiêu Yên bày ra?
Mọi người nhìn nhau. Không ai nói ra nhưng có lẽ trong lòng mọi người đều có thắc mắc giống nhau.
Sau tất cả những chuyện này, chị ấy muốn nhắn nhủ điều gì?
Không ai trả lời được câu hỏi này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.