Chương 23: Chị biết về con rối không?
Tiêu An? Lâm Thanh Yên?
Hai cái tên quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu tôi, chồng chéo lên nhau đầy rối loạn.
Chưa kịp định thần, tin nhắn của Yến lại đến:
- Chắc ông cũng đoán được gì đó rồi. Theo tui điều tra được, Tiêu Yên và Tiêu An là hai chị em. Không những vậy, trường mình không hề có ai tên là Lâm Thanh Yên.
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nghĩ lại mới thấy mình ngu quá thể. Bị người ta dắt mũi vậy mà không biết. Yên tiếp cận tôi vì mục đích gì không rõ, nhưng chắc chắn cô ấy cũng thuộc về phe của mấy “vị” kia rồi, đúng như cái đêm hôm nọ gặp nhau.
Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao Yên chạy tốt đến vậy. Nói đúng ra là người ta đâu có “chạy”, họ chỉ “lướt, lướt” bảo sao không nhanh được. Tôi bất giác lại rùng mình rồi nhìn trước ngó sau. Giờ đây, ai mới thực sự là con người? Ai mới là kẻ thuộc về bọn họ?
Sự hoang mang trong tôi ngày càng lớn. Hai cái tên ấy: Tiêu An và Tiêu Yên, như những mảnh ghép rời rạc đột nhiên khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh mà tôi chưa từng biết đến.
Tiêu An không hề nhắc đến người chị đã mất của mình. Lâm Thanh Yên có lẽ là cái tên mà Tiêu Yên bịa ra để tôi khỏi liên hệ với đứa em gái Tiêu An.
Tôi nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Lúc này, bản thân rất muốn gặp Tiêu An. Nếu cô ấy thực sự là em gái của Yên, thì chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng… tôi có thể tin Tiêu An không?
Cô ấy là bạn cùng phòng với chị Vy, điều này là vô tình hay là một sự sắp đặt nào đó?
Cảm giác rợn người len lỏi qua từng thớ thịt. Câu chuyện càng được hé lộ, lại càng thêm rắc rối.
Tôi vò tung mái tóc rối bời, cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang quay cuồng trong đầu. Một lúc sau, tôi nhắn lại cho Yến:
- Có thêm thông tin gì quan trọng thì báo cho tui biết với.
Nhấn gửi xong, tôi lặng lẽ trở về phòng. Dù sao, cũng phải nghỉ ngơi cho tử tế mới có sức tiếp tục tìm hiểu vụ việc này. Giờ đây, tôi biết chắc một điều rằng mọi chuyện đã không còn đơn giản như ban đầu nữa. Và tôi thật sự muốn vén bức màn bí mật đang chờ đợi phía sau.
Tôi ngả người xuống giường, kéo chăn lên che kín người như một thói quen vô thức, dù trong lòng chẳng tài nào yên ổn nổi. Ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ đổ bóng mờ mịt lên trần nhà, giống như những mảng ký ức chập chờn vừa bị lật mở. Tôi thở dài, nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ.
Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng vì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, tôi sững người khi thấy cuộc gọi đến từ Yến. Vừa nhấc máy, giọng cô ấy đã vang lên, đầy hoảng loạn:
- Dậy mau lên, chị Vy xảy ra chuyện rồi!
Tôi giật bắn người, ngồi bật dậy, hét lên:
- Cái gì, xảy ra chuyện gì?
- Mở cửa đi, tui đang ở trước phòng!
Tiếng hét của tôi làm Sơn cũng choàng tỉnh, cậu ta ngái ngủ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Vừa chạy tới mở cửa, tôi vừa nói gấp:
- Dậy đi, có chuyện rồi!
Cửa phòng vừa bật mở, Yến lập tức lao vào, sắc mặt tái mét, hơi thở gấp gáp như vừa chạy nước rút. Cô ấy không đợi tôi hỏi thêm mà túm lấy tay tôi, kéo thẳng ra hành lang:
- Đi nhanh lên, vừa đi vừa nói.
Sơn lúc này cũng vội vàng khoác áo vào, ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Trong lòng tôi như có hàng trăm chiếc trống đang đồng loạt gióng lên, từng tiếng đập thình thịch dồn dập.
Chúng tôi lao thẳng về phía thang máy, vừa đúng lúc nhóm của Tiêu An cũng đến nơi. Khi cả nhóm đang chờ thang máy đi xuống tầng trệt, Yến nói nhanh, giọng đầy lo lắng:
- Y tá gọi đến. Chị Vy đã tỉnh dậy, nhưng không biết bằng cách nào đã leo lên sân thượng của bệnh viện. Hiện tại mọi người đang tìm cách cứu hộ!
Như thể không tin vào những gì vừa nghe, cả nhóm đồng loạt hét lên:
- Cái gì!
Cơ thể tôi bất giác run lên. Tôi vừa mới dốc hết sức để cứu sống chị Vy, vậy mà giờ đây chị lại tìm cách tự tử lần nữa. Cảm giác bất lực và khó chịu cuộn trào trong lòng.
Không kịp nghĩ ngợi thêm, cả nhóm tức tốc lao về phía bệnh viện. Khi đến nơi, đội cứu hộ cũng vừa có mặt, họ khẩn trương chuẩn bị các thiết bị cứu người. Người hiếu kỳ bu kín xung quanh, chen chúc cả nhân viên bệnh viện.
Sơn lao tới, túm lấy cổ áo một bác sĩ gần đó, hét lớn:
- Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy hả?
Tôi vội vàng chạy tới kéo Sơn ra, đồng thời cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ. Dù đã bị giữ lại, Sơn vẫn không ngừng mắng chửi trong cơn giận dữ. Tôi gằn giọng quát:
- Bình tĩnh đi! Chị Vy còn ở trên kia kìa!
Sơn vùng tay thoát ra rồi vò thật mạnh đầu tóc của mình. Tôi nhìn Sơn, thấy bản thân cũng đang tuyệt vọng và khó chịu chẳng kém gì cậu ta.
- Các anh chị đứng xa ra một chút, để chúng tôi làm việc! – Một nhân viên cứu hộ chạy tới quát.
Tôi và mọi người đành kéo Sơn lùi về phía hành lang, mắt không rời khỏi phía sân thượng. Trên cao, dưới ánh đèn sân thượng yếu ớt và chút ánh sáng của ngày mới, dáng người nhỏ bé của chị Vy đang chênh vênh trên thành lan can. Gió sớm thổi bay mái tóc rối bời của chị, thân hình gầy gò run rẩy như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi ngã chị rơi xuống.
Dù cách tận mười tầng lầu nhưng tiếng của nhân viên cứu hộ vang vọng qua chiếc loa:
- Cô Vy! Bình tĩnh lại! Mọi người ở đây để giúp cô, đừng làm chuyện dại dột!
Nhưng chị Vy dường như chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt chị trống rỗng, gương mặt lạnh băng không còn chút sức sống nào. Một tay chị nắm lấy thành lan can, tay còn lại buông thõng, lắc lư theo gió.
Yến đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cô ấy run lên không kiểm soát. Tiêu An thì đứng chết lặng, hai mắt dán chặt vào hình ảnh đau lòng kia. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra ánh mắt của chị Vy không phải ánh mắt của một người tuyệt vọng.
Đôi mắt ấy, lạnh tanh và trống rỗng.
Một ý nghĩ khủng khiếp vụt qua trong đầu tôi. Tôi quay sang Tiêu An, hét lớn:
- An! Có cách nào ngăn chuyện này không?
Tiêu An giật mình nhìn tôi, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia kinh hoàng. Một thoáng do dự vụt qua, nhưng rồi An cắn răng, gật đầu:
- Để mình thử... Nhưng mình cần được nói chuyện với chị!
Tôi lập tức quay sang Yến:
- Giúp được không?
Yến gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, cô quay lại, giọng khẩn trương:
- Đi thôi. Vũ với An theo mình.
Tôi khẽ liếc nhìn Sơn cùng mọi người, dùng ánh mắt trấn an họ trước khi cùng Tiêu An vội vàng bám theo Yến. Một người đàn ông đang chờ sẵn, nhanh chóng dẫn chúng tôi lên sân thượng.
Cầu thang dẫn lên sân thượng lạnh lẽo và tối om, mỗi bước chân vang vọng trong không gian như dội thẳng vào lồng ngực tôi. Tim tôi đập liên hồi, bàn tay nắm chặt để không run lên. Tiêu An đi sát bên cạnh, sắc mặt cô ấy trắng bệch, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
Người đàn ông dẫn đường vừa chạy vừa nói nhanh:
- Tình trạng rất nguy cấp. Cô gái kia... giống như không còn nghe thấy bất kì lời nào từ bên ngoài nữa. Vì vậy mới để mọi người thử một lần.
Lên đến tầng cuối cùng, cánh cửa sân thượng mở ra, gió đêm lạnh buốt lập tức ập vào mặt. Khung cảnh trước mắt khiến tôi nghẹt thở: chị Vy vẫn đứng chênh vênh nơi rìa sân thượng, gió thổi mạnh khiến quần áo chị bay phần phật.
Một vài nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị sẵn lưới đỡ bên dưới. Nhưng ai cũng hiểu, nếu chị Vy lao mình xuống từ độ cao này, không biết có kiểm soát được hết hay không.
Tiêu An siết chặt tay rồi nói:
- Mọi người ở đây đi, để mình thử xem.
Mọi người gật đầu. Tiêu An bước từng bước chậm rãi về phía trước, giọng cô ấy từ từ vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong gió:
- Chị Vy... là em đây, An An đây mà. Chị nghe em nói, được không?
Chị Vy đứng bất động. Chỉ có mái tóc chị bay trong gió, còn cơ thể vẫn như hóa đá.
Tiêu An tiếp tục, giọng run run:
- Chị Vy... Em biết chị đang rất mệt mỏi. Nhưng chị không cô đơn đâu. Em và mọi người đều đang ở đây, chờ chị trở về.
Vẫn không có phản hồi.
Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm tôi suýt nữa hét lên khi thấy chị Vy chao đảo. Nhưng kì lạ thay, chị lại không rơi xuống. Giống như có một sợi dây vô hình đang giữ chị đứng nguyên tại đó.
Tiêu An run lên từng chặp, nhưng vẫn kiên quyết tiến gần hơn một bước, nước mắt tràn mi:
- Em từng có một người chị. Người ấy đã gieo mình từ lầu bảy xuống.
Sau khi ngưng lại vì tiếng nấc, Tiêu An tiếp tục:
- Chị biết về con rối không?
Không chỉ tôi cảm thấy giật mình mà cơ thể chị Vy cũng khẽ run lên, một tia nước mắt long lanh nơi khóe mi.
Tiêu An nghẹn ngào:
- Chị đừng để nó điều khiển nữa! Em xin chị…
Cả người chị Vy chợt lảo đảo. Chậm rãi, rất chậm rãi... chị buông tay khỏi thành lan can. Tôi, Yến và mọi người gần như nín thở.
Chị Vy khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Đúng lúc ấy, các nhân viên cứu hộ lao tới, nhanh chóng đưa chị trở về nơi an toàn. Tôi gần như ngã quỵ xuống vì nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Tiêu An quỳ sụp trên mặt sân thượng, hai tay ôm mặt bật khóc.
Chúng tôi đã cứu được chị Vy. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, mọi chuyện vẫn đang rất rối bời.
Khi Tiêu An đi ngang qua chúng tôi, Yến nhỏ giọng:
- Mọi người cần lời giải thích.
Tiêu An không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cả ba lặng lẽ cùng nhau xuống phòng bệnh của chị Vy.
Phòng bệnh im lặng đến nghẹt thở.
Chị Vy nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Các bác sĩ đang kiểm tra các chỉ số sức khỏe của chị, vẻ mặt căng thẳng. Sau khi xác nhận tình trạng tạm ổn, họ rời phòng, để lại không gian riêng cho chúng tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cảm giác tim vẫn còn đập hỗn loạn trong lồng ngực. Yến thì đứng tựa vào tường, hai tay đan chặt vào nhau. Còn Tiêu An, cô ấy đứng lặng thinh bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, như đang đối mặt với một cơn ác mộng chỉ mình cô hiểu rõ.
Một lúc sau, Sơn cùng hai người kia cũng vào phòng.
- Cuối cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không ai trả lời được câu hỏi này. Bao trùm khắp căn phòng là một bầu không khí đầy nặng nề và u ám.
Cuối cùng, tôi là người cất tiếng trước, giọng khản đặc:
- An, con rối mà cậu nhắc đến là gì vậy?
Tiêu An không quay lại mà khẽ lắc đầu, trầm giọng đáp:
- Mình không biết!
Tôi tức đến mức ngực phập phồng. Khẽ thở dài, tôi nói:
- Mọi chuyện đến nước này mà cậu còn giấu ư?
Tiêu An hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Mình thật sự không biết!
Lòng tôi như bị vặn xoắn lại. Cô ấy thật sự không biết về con rối sao? Vậy cô ấy biết những gì?
Một lúc sau, Tiêu An lại lên tiếng, giọng cô trầm xuống:
- Hơn mười một năm trước, chị mình cũng nhảy từ lầu bảy của ký túc xá xuống. Những điều cuối cùng mình nghe được từ chị là: “Hãy tránh xa con rối. Đừng để bị nó điều khiển.”
Câu nói của Tiêu An khiến cả phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Cả Sơn và Yến đều nhìn cô ấy, vẻ mặt đầy hoang mang. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhịp thở căng thẳng của chúng tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, không thể nào suy nghĩ thêm được nữa. Chị cô ấy cũng đã nhảy từ lầu bảy xuống? Và chị ấy đã cảnh báo Tiêu An về “con rối”?
- Chị ấy nói thế nào nữa? – Tôi hỏi.
Tiêu An lắc đầu:
- Đó là những lời cuối cùng chị ấy nói với mình trước khi trốn khỏi nhà về lại ký túc xá.
“Trốn về lại ký túc xá?” An càng kể, mọi chuyện càng rối. Tôi đang tính hỏi thêm thì chợt có tiếng gõ cửa phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi ra hiệu cho Sơn mở cửa.
Cả nhóm đều tròn mắt khi thấy người đứng bên ngoài. Một gương mặt mà bất kỳ sinh viên nào của trường cũng đều nhận ra được. Hiệu trưởng!
Thầy Hiệu trưởng đến đây làm gì? Vào thăm sinh viên của mình ư?
Thắc mắc của tôi chưa kịp nhảy ra thêm thì người đi cùng thầy bước lên giới thiệu:
- Chào các em, vị này chắc ai cũng nhận ra được nhỉ, thầy Hiệu trưởng của trường chúng ta.
Ngừng một nhịp, người này tiếp tục:
- Còn tôi là Phương, thầy của em Vy.
Tôi chợt sững người. Đây không phải là người đã thông qua anh Tùng giới thiệu bé Hiền cho tôi dạy sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.