Con Rối

Chương 22: Trong bốn người đó, có một người tên Tiêu Yên

Đăng: 25/05/2026 08:47 2,550 từ 2 lượt đọc

Một lúc sau, hai chiến sĩ công an tiến đến. Người đi trước, dáng người cao ráo, ánh mắt nghiêm nghị, lên tiếng hỏi:

- Ai là người phát hiện ra nạn nhân nhảy lầu?

Tôi với Sơn đồng loạt đáp:

- Em!

Người công an đưa thẻ ngành ra trước mặt chúng tôi, giọng trầm, đầy nghiêm túc:

- Chúng tôi là công an phường. Xin mời hai cậu về đồn để lấy lời khai về vụ việc vừa xảy ra.

Tôi và Sơn liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Chuyện này cả hai đã lường trước và vừa rồi cũng thống nhất lời khai với nhau.

- Dạ, bọn em hiểu.

Một chiến sĩ công an ra hiệu, chúng tôi nhanh chóng theo chân họ rời khỏi bệnh viện. Trên đường ra cổng, giữa những dãy hành lang bệnh viện không một bóng người, Sơn nhìn tôi nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Giữa không gian tĩnh mịch ấy những tiếng bước chân nặng nề cứ thế thay nhau vang lên.

Khi lướt qua sảnh bệnh viện, tôi bắt gặp Yến đang làm thủ tục nhập viện. Cô ấy cũng nhìn thấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển thành bình tĩnh. Tôi chỉ kịp khẽ gật đầu trấn an, rồi cùng Sơn vội vã tiến đến chiếc xe công vụ đang đợi sẵn.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Tôi nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường vàng vọt trôi qua như những vệt sáng vô hồn. Bên cạnh, Sơn nuốt khan, yết hầu chuyển động đầy căng thẳng, lẩm bẩm:

- Không biết có phiền phức gì không nữa!

Đồn công an phường không xa. Chỉ mất mười phút, xe đã dừng lại. Hai chiến sĩ công an tách chúng tôi ra rồi dẫn vào bên trong, nơi ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên những khuôn mặt nghiêm nghị.

Một viên công an ngồi sau bàn làm việc, đặt bút xuống, nhìn thẳng vào tôi:

- Cậu có thể kể lại từ đầu không? Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

- Lúc đó, em với Sơn ra ngoài ban công hóng gió. Tình cờ, cả hai nhìn thấy một bóng người đứng trên lan can tòa ký túc xá đối diện. Ban đầu, bọn em cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy người đó dang tay ra, bọn em biết có chuyện chẳng lành.

Tôi dừng lại một chút, khẽ siết chặt hai bàn tay, rồi tiếp tục:

- Không dám chần chừ, bọn em tức tốc chạy sang. Nhưng, đến nơi thì đã quá muộn. Chị ấy đã gieo mình xuống. Bọn em cố gắng đỡ nhưng không đủ sức.

Giọng tôi nhỏ dần. Cảm giác bất lực khi ấy một lần nữa siết chặt lấy tâm trí tôi. Viên công an trước mặt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lật giở sổ ghi chép, trầm giọng hỏi tiếp:

- Hai cậu có quen biết nạn nhân từ trước không?

Tôi gật đầu:

- Dạ có. Chị ấy là Vy, sinh viên cùng trường. Nhưng không quá thân thiết.

Viên công an ghi lại, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Cậu có biết vì sao nạn nhân lại hành động như vậy không? Có vấn đề gì về tâm lý, hay ai gây áp lực gì cho cô ấy không?

Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên qua đầu tôi. Tôi không trả lời ngay. Những lời Tiêu An nói khi nãy vang vọng trong đầu: Chị Vy đã có biểu hiện lạ suốt mấy ngày qua. Chị ấy trầm tư, không muốn nói chuyện với ai.

Tôi cắn chặt môi, rồi khẽ lắc đầu:

- Em không biết. Em chỉ mới gặp chị ấy một lần vào hôm diễn văn nghệ của trường.

Viên công an trước mặt tôi khẽ nhíu mày, cây bút trên tay dừng lại trong giây lát.

- Cậu chắc chứ? Chỉ mới gặp một lần?

Tôi gật đầu chắc nịch.

- Dạ, đúng vậy. Lần đó em chỉ thấy chị biểu diễn trên sân khấu.

Viên công an trầm ngâm, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

- Vậy tại sao hai cậu lại có phản ứng mạnh như vậy khi thấy cô ấy định nhảy lầu?

Tôi sững lại trong chốc lát. Phản ứng mạnh? Tại sao cảnh sát gọi đó là phản ứng mạnh? Tôi hít một hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

- Vậy nếu là anh trong trường hợp đó, anh sẽ làm gì?

Viên công an khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh ta chậm rãi đặt bút xuống bàn, ngả người ra sau ghế.

- Tôi không nói phản ứng của cậu là sai. Chỉ là một người bình thường khi thấy cảnh đó sẽ bàng hoàng, sợ hãi, hoặc gọi người giúp đỡ. Nhưng hai cậu thì ngay lập tức hành động như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này.

Tôi thoáng giật mình. Đúng vậy, suốt hai ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu như anh Hiếu nhảy lầu thì sẽ làm gì, có kế hoạch giải cứu ra sao. Nên khi thấy chị Vy nhảy xuống tôi liền tức tốc chạy sang.

Thấy tôi im lặng, viên công an nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong tôi. Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:

- Cậu đang giấu điều gì phải không?

Câu hỏi bất ngờ khiến tim tôi chững lại một nhịp. Bàn tay vô thức siết chặt, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi.

- Thật ra, tụi em đã nghe về lời đồn ở ký túc xá.

Anh ta hơi nhích người tới trước, ánh mắt sắc bén:

- Lời đồn?

Tôi gật đầu:

- Mấy hôm nay trên diễn đàn của trường có đăng những bài viết về các vụ tự tử trước đây ở ký túc xá. Nên khi vừa thấy bóng người ấy, tụi em đã nghĩ ngay đến có người tự tử.

Viên công an khẽ nhịp tay trên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi tôi:

- Và rồi?

Tôi hít một hơi:

- Em chỉ biết nhiêu đó.

Anh ta dường như còn muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ chỉn chu trong bộ vest phẳng phiu, trên tay cầm theo chiếc cặp da. Giọng nói trầm ổn, nhưng không giấu được sự cương quyết:

- Xin chào, tôi là luật sư của cậu Vũ. Xin mời các anh thả thân chủ của tôi ngay lập tức. Các anh không có quyền thẩm vấn cậu ấy như một tội phạm.

Viên công an khựng lại, ánh mắt lướt qua người vừa bước vào. Anh ta nheo mắt, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh:

- Chúng tôi chỉ đang lấy lời khai, chưa hề buộc tội cậu ta điều gì.

Người luật sư thản nhiên bước đến, đặt chiếc cặp xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào viên công an.

- Vậy thì các anh đã hoàn tất chưa? Nếu không có căn cứ buộc tội, thân chủ của tôi có quyền rời đi ngay bây giờ.

Anh ta im lặng trong vài giây, sau đó gật đầu.

- Được thôi. Nhưng cậu Vũ, nếu sau này cần, chúng tôi vẫn có quyền mời cậu lên lấy thêm lời khai.

Tôi khẽ gật đầu:

- Dạ, em hiểu.

Luật sư gật đầu ra hiệu cho tôi đứng dậy rời khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Sơn từ phòng bên cạnh đi ra. Gương mặt cậu ta đầy lo lắng, nhưng khi thấy tôi, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Cả ba nhanh chóng rời khỏi đồn công an. Vừa hít được không khí trong lành ở bên ngoài, Sơn thở phào một hơi thật dài:

- Mẹ ơi, căng thẳng thiệt chứ! Tưởng đâu bị giữ lại qua đêm luôn rồi.

Tôi vỗ vai cậu ta:

- Có lỡ lời chỗ nào không?

Sơn vỗ ngực:

- Như kế hoạch đã bàn trước!

- Tôi khẽ gật đầu. Ngay từ lúc biết có thể bị công an gọi hỏi, cả hai đã thống nhất sẽ giấu chuyện của anh Hiếu. Nếu nhắc đến chuyện tâm linh, liệu họ có tin? Hay ngược lại, họ sẽ nghi ngờ chúng tôi đang cố tình bịa chuyện để che giấu điều gì đó?

- Hai cậu lên xe đi. - Viên luật sư lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.

Tôi liếc nhìn Sơn, rồi gật đầu. Cả hai nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trụ sở công an, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của buổi khuya. Viên luật sư ngồi ghế trước, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng đột nhiên cất giọng:

- Tôi có kinh nghiệm đối phó với công an hơn hai cậu nhiều. Lúc nãy, họ chưa dồn đến cùng, nhưng nếu họ nghi ngờ, chắc chắn sẽ còn gọi hai cậu lên lần nữa.

Không để tôi kịp lo lắng, ông ấy tiếp tục:

- Nhưng an tâm, có tôi đây thì chắc chắn bọn họ không làm gì được hai cậu.

Tôi lên tiếng, dò hỏi thắc mắc nãy giờ trong lòng:

- Ông là luật sư do Yến mời đến hả?

- Đúng vậy! Cô Yến đã dặn dò tôi rất kĩ.

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Khoảng mười phút sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. Từ xa, tôi đã thấy nhóm của Yến đứng chờ sẵn. Khi vừa bước xuống xe, Tiêu An lập tức tiến tới, ánh mắt đầy lo lắng:

- Hai người không sao chứ?

Tôi và Sơn gật đầu, Sơn vươn vai rồi cười trêu:

- May là vẫn còn nguyên vẹn. Cứ tưởng là không được về với ba mẹ nữa rồi.

Câu nói của cậu ta khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Yến liếc nhìn đồng hồ, rồi lên tiếng:

- Trời cũng gần sáng rồi, mọi người về khách sạn đối diện nghỉ ngơi đi, mình đã đặt phòng trước rồi.

Cả nhóm có chút chần chừ, vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự ngại ngùng. Nhìn thấy vậy, Yến tiếp tục:

- Đừng nghĩ nhiều. Dù sao sáng mai mình cũng vào thăm chị Vy, ở lại đây cho tiện.

Tôi nhìn quanh, ai cũng đều đã thấm mệt. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không nghỉ ngơi, e rằng không ai còn đủ tỉnh táo để đối mặt với những gì sắp tới. Tiêu An là người đầu tiên lên tiếng:

- Vậy mình qua đó đi.

Mọi người đồng loạt gật đầu. Sơn khẽ huých vai tôi, cười nhỏ:

- Lần đầu tiên được ngủ khách sạn sang chảnh mà chẳng có tâm trạng gì cả.

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Thật sự trong tình cảnh này tôi chẳng có tâm trạng để đùa giỡn.

Cả nhóm lặng lẽ rời bệnh viện, đi sang khách sạn đối diện. Không gian yên tĩnh của rạng sáng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng chưa kịp tan.

Chúng tôi nhận phòng. Tôi và Sơn ở chung một phòng, Yến một phòng riêng, ba cô gái còn lại chung một phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi leo lên giường, nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Quay người nhìn sang, tôi định rủ Sơn nói chuyện giết thời gian, nhưng tiếng thở đều đều của cậu ta cho biết cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Ai cũng mệt, tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, giấc ngủ cứ lảng tránh. Tôi với tay lấy điện thoại, mở lên lướt qua diễn đàn của trường. Vụ nhảy lầu tối nay đã tràn ngập khắp nơi, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Nhưng giữa hàng loạt bài đăng hỗn loạn ấy, một cái tên quen thuộc lại hiện ra.

Tài khoản Nhất Hạ vừa đăng một bài viết mới.

“Có phải mọi người đang tìm tôi?

Cách ta nhớ đến một người thật khó, nhưng quên đi một người quá đơn giản.

Bạn có thể đã nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái vừa rồi. Nhưng có ai biết về bốn người đã từng gieo mình như cô gái đêm nay?

Cho tôi hỏi nhỏ nhé. Có phải bạn đang thắc mắc:

Tại sao cô gái ấy lại lựa chọn như vậy?

Con người mà, trí tò mò vẫn cao như vậy!

Đừng vội đi ngủ nhé. Vì biết đâu câu trả lời đang ở rất gần bạn.

Thân ái!

Nhất Hạ.”

Người này vẫn vậy, luôn biết cách khơi gợi trí tò mò của mọi người. Hắn ta muốn tất cả cùng nhau tìm hiểu để phơi bày ra ánh sáng?

Một cảm giác ngột ngạt vô hình bủa vây lấy tôi, dù trong phòng điều hòa vẫn chạy đều. Tôi trở mình mấy lần nhưng không sao xua đi được sự bức bối trong lòng. Cuối cùng, tôi với lấy chiếc áo khoác, khoác hờ lên người rồi lặng lẽ rời phòng, bước vào thang máy, nhấn nút lên sân thượng.

Tiếng “ding khẽ vang lên khi cửa thang máy mở ra. Một cơn gió lạnh ùa vào, khiến tôi bất giác kéo chặt cổ áo khoác. Tiến về phía lan can, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Hơn ba giờ sáng, Sài Gòn vẫn sáng rực, nhưng trong ánh sáng ấy lại xen lẫn bóng tối. Ngoài kia, bao nhiêu cuộc đời vẫn đang hối hả, tất bật chạy đua với thời gian? Đêm nay, tôi và những người khác đã trải qua những giây phút khủng khiếp. Nhưng xa xa nơi ấy, có bao nhiêu người biết đến chuyện này? Cũng như tôi liệu có hiểu được sự đáng sợ của cuộc sống họ đang nếm trải?

Tôi ngồi đó, trong cái tĩnh lặng đến lạnh lẽo của sân thượng, và tự hỏi mình: “liệu có thật sự biết hết những gì đang diễn ra xung quanh”? Những bí mật mà người ta giấu kín, những nỗi đau mà họ mang theo trong im lặng, những khổ tâm mà chẳng thể nào thốt nên lời.

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man, chuông tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Vội vã nhìn vào màn hình, tôi thấy Yến nhắn đến:

- Ngủ chưa?

Tôi nhanh chóng trả lời:

- Chưa. Có chuyện gì à?

Sau đó, tin nhắn mới lại tiếp tục đến:

- Có một việc quan trọng mà từ tối đến giờ tui chưa kịp nói với ông. Tui đã tra được thông tin của bốn người nhảy lầu trước đây rồi.

Vài giây sau, tin nhắn tiếp theo lại xuất hiện. Tôi sững người, đôi mắt mở lớn như không thể tin vào những gì mình vừa đọc.

- Trong bốn người đó, có một người tên Tiêu Yên!

0