Con Rối

Chương 21: Chuyện này đã kết thúc chưa?

Đăng: 25/05/2026 08:44 2,411 từ 2 lượt đọc

Tôi cảm thấy mình sắp điên mất. Hai đêm thức trắng canh chừng anh Hiếu… cuối cùng lại sai người?

Nhìn ba người, tôi nói thật nhanh:

- Sai rồi, tất cả chúng ta đã sai rồi. Hai anh ở lại canh anh Hiếu phòng ngừa bất trắc, em với Sơn chạy qua bên kia. Hy vọng mọi chuyện còn kịp!

Vừa dứt câu, tôi đã lao nhanh ra khỏi phòng, Sơn cũng vội vàng đuổi theo. Khi vào đến trong thang máy, Sơn ôm đầu, giọng gần như nghẹn lại:

- Trời ơi, liệu có kịp không đây, chỉ còn vài phút nữa.

Tôi giữ chặt vai cậu ấy, nói dứt khoát:

- Đừng nghĩ nữa! Chạy đi đã!

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thang máy di chuyển chậm đến vậy. Từng giây trôi qua nặng nề đến ngạt thở.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi lao vội đến ngay phòng bảo vệ. Thấy cửa không khóa, tôi đẩy mạnh rồi hét lớn:

- Chú Ngọc, tụi con mượn chìa khóa, có chuyện gấp!

- Không chờ phản ứng của ông, tôi giật lấy chùm chìa khóa rồi quay người định chạy đi, nhưng đột nhiên sững lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu:

- Cho con mượn luôn cái mền.

Tôi giật vội cái mền trước sự ngơ ngác của chú Ngọc rồi chạy đi. Sơn nối gót theo sau, hơi thở gấp gáp.

Cửa khu B vừa bật mở, tôi cảm giác tim mình như muốn nổ tung.

Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang, một bóng người đang đứng trên lan can, hai tay dang rộng. Gió thổi mạnh làm mái tóc dài của cô ấy bay tung, tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến nghẹt thở.

Sơn hốt hoảng, hét lớn:

- Trời ơi. Chạy nhanh lên.

Cả hai chúng tôi lao đi như điên. Mỗi bước chạy như dồn hết toàn bộ sinh mạng vào đó. Tôi cảm giác lồng ngực mình muốn vỡ ra, phổi như sắp nổ tung, nhưng không dám chậm lại dù chỉ một giây.

Chúng tôi vừa lao tới thì cũng là lúc cô gái kia nghiêng người, buông mình xuống khoảng không. Tôi vung chiếc mền ra, hét lớn:

- Sơn! Nắm chặt lấy, kéo căng lên!

Không cần tôi nhắc lại lần thứ hai, Sơn lập tức hiểu ý. Cậu ấy siết chặt đầu còn lại, chân ghì xuống sàn, gồng mình giữ cho thật vững. Chỉ vài giây sau, cơ thể cô gái đập mạnh vào tấm mền căng cứng.

Lực va chạm khủng khiếp khiến tôi cảm giác như từng đốt xương trên tay mình muốn rạn nứt. Cả hai chúng tôi cắn răng, cố giữ lại dù chỉ là một giây…

Nhưng không đủ!

Vận tốc quá lớn, cơ thể cô gái chỉ khựng lại thoáng chốc, hai chúng tôi không trụ nổi nữa mà bị kéo nhào tới trước. Cô gái rơi thẳng xuống mặt đất.

“Bịch!”

Âm thanh nặng nề, trầm đục vang lên, như thể đập thẳng vào lồng ngực tôi. Không gian dường như đông cứng lại. Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Sơn hốt hoảng gọi lớn:

- Có ai không? Cứu người! Cứu người!

Tiếng kêu thất thanh của cậu ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, kéo tôi ra khỏi cơn sốc. Tôi lao nhanh về phía cô gái nằm bất động trên nền đất lạnh. Nhưng vừa nhìn rõ gương mặt ấy, tim tôi như ngừng đập.

- Chị Vy!

Tôi bật thốt lên, giọng run rẩy. Sơn cũng lập tức nhào tới. Khi thấy rõ người trước mặt, hai chân cậu ấy như chôn chặt xuống đất. Tay bụm chặt miệng, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng.

- Chị Vy! Sao lại là chị Vy?

Tôi cố gắng không di chuyển cơ thể chị ấy để tránh gãy xương thêm, chỉ dám nhẹ nhàng giữ lấy phần đầu và áp tai nghe nhịp thở thoi thóp.

Tiếng la hét của Sơn đã thu hút sự chú ý. Chỉ trong phút chốc, rất nhiều người đã chạy tới, vây quanh hiện trường. Tiếng xì xào, hốt hoảng vang lên khắp nơi.

- Trời ơi! Có người nhảy lầu kìa!

- Gọi cấp cứu mau!

- Còn thở không? Sao rồi?

Bầu không khí hỗn loạn bao trùm. Ai cũng hoang mang, nhưng không ai dám chạm vào chị ấy. Tôi siết chặt hai bàn tay run rẩy, tiếp tục ấn ngực, miệng lẩm bẩm cầu nguyện:

- Chị Vy, xin chị đừng bỏ cuộc!

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của chị, trong lòng quặn thắt. Không ai ngờ người đứng trước lan can đêm nay lại là chị ấy.

Vì sao?

Tôi siết chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nhất định có điều gì đó không đúng!

Tôi đang cố gắng sơ cứu thì bất ngờ giật mình bởi một tiếng la thất thanh:

- Chị Vy!

Giọng của Tiêu An!

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cô ấy đứng chết lặng, hai tay bụm chặt miệng. Đôi mắt mở to, ngập tràn sợ hãi và hoài nghi. Không chần chừ, Tiêu An lao đến, quỳ xuống cạnh tôi, giọng gấp gáp:

- Chị ấy sao rồi? Còn thở không?

Tôi gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng:

- Còn! Nhưng rất yếu.

Tiêu An sững lại một giây, rồi ánh mắt hoảng loạn lướt qua tôi.

- Vũ! – Tiêu An nhận ra tôi.

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, tâm trí hoàn toàn dồn vào từng động tác, từng nhịp ấn, từng khoảnh khắc giằng co giữa sự sống và cái chết.

Không thể phạm sai lầm. Không được phép chậm trễ.

Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng. Ánh đèn đỏ lóe sáng trong màn đêm, phản chiếu lên những gương mặt lo lắng đang vây quanh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn không dừng lại. Nhịp tim của chị Vy mong manh đến mức tôi không dám chớp mắt.

Cửa xe bật mở, hai nhân viên y tế lao đến.

- Tránh ra!

Mọi người vội dạt sang hai bên, tạo lối đi. Một nhân viên quỳ xuống kiểm tra nhịp tim của Vy, ánh mắt nghiêm trọng.

- Nhịp tim yếu, huyết áp tụt. Chuyển lên cáng ngay!

Tôi cùng Tiêu An đứng bật dậy, lùi lại để họ làm việc. Sơn vẫn nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của chị, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

Chị Vy nhanh chóng được đặt lên cáng. Một trong hai nhân viên y tế quay sang chúng tôi, hỏi nhanh:

- Người nhà đâu? Ai đi cùng bệnh nhân?

Tôi lập tức lên tiếng:

- Tôi đi.

Không chần chừ, tôi leo lên xe cứu thương. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách tôi với Tiêu An, Sơn cùng đám đông đang xôn xao phía ngoài.

Xe cấp cứu lao đi trong màn đêm, để lại phía sau những ánh nhìn hoang mang và vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Ngồi trong xe, tôi vội vàng gọi cho Yến, giọng vẫn còn gấp gáp:

- Yến! Chị Vy vừa nhảy lầu, mọi người đang đưa chị ấy đến bệnh viện Trung Ương.

Bên kia, giọng Yến sững sờ:

- Cái gì? Nhảy lầu? – Giọng cô ấy run lên. – Sao lại như vậy? Chị ấy có sao không?

Tôi liếc nhìn chị Vy, cơ thể chị ấy vẫn bất động trên cáng, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh trước cơn gió lớn. Tôi siết chặt điện thoại, nói nhanh:

- Còn thở, nhưng rất yếu. Yến, qua bệnh viện giúp tui nhanh đi!

Yến nói dứt khoát.

- Được!

Tắt máy, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Chỉ hơn mười phút sau, xe cấp cứu lao qua cổng bệnh viện, thắng gấp trước khu cấp cứu. Cửa xe bật mở, các y bác sĩ lập tức đẩy cáng vào bên trong. Tôi theo sát, trái tim đập loạn nhịp theo từng bước chân vội vã của đội ngũ y tế.

Một lúc sau, Yến có mặt. Cô ấy thở hổn hển, rõ ràng cũng đã chạy một đoạn dài. Vừa thấy tôi, cô lao đến, mặt tái đi:

- Chị Vy sao rồi?

Tôi lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng từ nãy đến giờ.

- Chưa biết…

Bàn tay Yến siết chặt vạt áo, như cố trấn an chính mình. Bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi, cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện.

Tôi ghét cảm giác này. Căm ghét đến tận cùng. Cái cảm giác bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì. Tôi có thể cố gắng cả đời. Nhưng những lúc như thế này, cố gắng có được gì?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi rút máy ra, trên màn hình hiển thị tên anh Tùng.

- Em nghe.

Bên kia, giọng anh Tùng sốt sắng, gần như gấp gáp:

- Trời ơi, có chuyện gì vậy Vũ? Sao nãy giờ anh gọi mà không nghe máy?

Tôi giật mình, lướt nhìn lại màn hình. Ba cuộc gọi nhỡ.

- Em xin lỗi, nãy giờ rối quá nên không để ý. – Tôi vội nói, giọng khàn đặc. –Chị Vy nhảy lầu. Giờ đang ở trong phòng cấp cứu.

Ở đầu dây bên kia, anh Tùng chết lặng vài giây. Tôi có thể nghe rõ tiếng anh hít vào thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.

- Bên đó có ai nữa không em?

- Dạ, có Yến. – Tôi đáp.

Nghe đến Yến, anh Tùng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, bảo:

- Có em ấy là đỡ lo rồi. Bên này anh vẫn không dám rời thằng Hiếu. Cố gắng tới sáng nha em.

Tôi vội đáp:

- Anh cứ canh chừng anh Hiếu đi. Mình chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo đâu.

- Có gì thì gọi báo anh biết với.

- Dạ.

Cúp máy, tôi ngẩng lên, vừa lúc thấy Yến cũng hạ điện thoại xuống. Tôi dò hỏi:

- Sao rồi?

Yến gật đầu:

- Lúc nãy tui đã liên hệ được bác sĩ giỏi rồi. Ông ấy sẽ đến đây ngay thôi.

Nghe vậy, tôi khẽ thở phào nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Không khí ngoài phòng cấp cứu căng thẳng đến nghẹt thở.

Một lúc sau, vị bác sĩ mà Yến nhắc đến cũng có mặt. Ngay sau đó, Sơn, Tiêu An và hai bạn nữ khác cũng vội vã chạy tới, hơi thở còn chưa ổn định. Vừa thấy tôi, họ đã nhào tới, ánh mắt đầy lo lắng.

- Sao rồi? Chị Vy sao rồi? – Sơn là người hỏi đầu tiên, giọng dồn dập.

Tôi lắc đầu:

- Vẫn còn đang cấp cứu.

Không khí xung quanh như đông cứng lại, không ai nói được lời nào. Sơn siết chặt nắm tay, Tiêu An mím môi, hai cô gái kia ôm lấy nhau, gương mặt tái mét. Hít một hơi, tôi lên tiếng trấn an mọi người:

- Mọi người đừng hoảng. Ngồi xuống đây chờ đi, Yến đã mời được một bác sĩ giỏi đến rồi.

Nghe vậy, ai nấy đều có vẻ bớt căng thẳng phần nào. Sau vài giây lưỡng lự, cả nhóm chậm rãi ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.

Một lúc sau, Tiêu An mới cất giọng, phá vỡ sự im lặng nặng nề:

- Bọn này đều là bạn cùng phòng với chị Vy. Mấy hôm nay, chị ấy rất lạ… cứ ngồi suy tư, chẳng nói chẳng rằng. Hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, bảo không sao.

Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng chùng xuống:

- Tụi này cứ nghĩ chị buồn chuyện yêu đương… chuyện này cũng từng xảy ra vài lần rồi. Nhưng không ngờ…

Tiêu An ngừng lại, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, như thể vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

Tôi siết chặt tay, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần. Tôi cố xâu chuỗi mọi thứ lại, nhưng càng nghĩ, đầu óc lại càng rối bời.

Nhìn hành lang bệnh viện trắng toát trước mặt, tôi cảm thấy mọi thứ càng lúc càng lệch khỏi những gì mình từng nghĩ.

Tôi rùng mình. Ban đầu, tôi cứ nghĩ tất cả chỉ xoay quanh phòng 707 khu B, nhưng giờ thì không chắc nữa. Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang bệnh viện khiến người tôi khẽ run lên. Đảo mắt qua Sơn, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình. Cả hai có muôn vàn điều muốn trao đổi nhưng đây không phải là lúc thích hợp.

Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Tất cả lập tức bật dậy. Tôi nín thở, mắt dán chặt vào vị bác sĩ vừa bước ra. Khuôn mặt ông ấy không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại như trút được gánh nặng.

- Ai là người nhà bệnh nhân? - Giọng ông trầm thấp, nhưng đủ để khiến tim tôi đập mạnh.

Tôi và Yến vội vàng tiến lên. Tôi hỏi nhanh:

- Bác sĩ, chị ấy sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn chúng tôi một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười:

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nếu không có gì bất thường, ngày mai cô ấy có thể tỉnh lại.

- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.

Tôi thở bật ra một hơi dài. Tới lúc này mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Phía sau, mấy cô gái ôm chầm lấy nhau, thì thầm cảm ơn trời đất. Sơn khẽ thở ra, còn Tiêu An thì lặng lẽ lau vội khóe mắt.

Đúng lúc đó, một y tá tiến đến, giọng ôn tồn:

- Ai là người nhà bệnh nhân? Mời đi làm thủ tục nhập viện.

Yến tiến đến:

- Tôi.

Tôi nhìn theo Yến khi cô ấy cùng y tá rời đi, rồi quay lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng chặt. Gánh nặng trong lòng vừa được buông xuống lại được nhấc lên.

Chuyện này, đã kết thúc chưa?

0