Con Rối

Chương 20: Rằm tháng mười

Đăng: 23/05/2026 23:55 3,841 từ 1 lượt đọc

Tim tôi thắt lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lan can các phòng đều bị rào kín, chỉ riêng chỗ này là trống. Nếu anh Hiếu nhảy xuống, không ai kịp giữ lại.

- Nghe tôi nói, Hiếu. Nếu ông làm vậy, bao người sẽ buồn lòng lắm.

Anh Hiếu quay người, nhìn về phía vầng trăng nơi xa:

- Buồn lòng? Không ai buồn cả.

Anh Tùng lại tiếp tục:

- Sao lại không chứ. Có tui nè, có chú Tâm và cả Vy nữa chứ.

Nghe đến người yêu của mình, anh Hiếu chợt sững người. Đầu khẽ cúi xuống, miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy vậy, tôi chớp lấy thời cơ lao nhanh đến rồi dùng cái kẹp tóc của bà nội anh Tùng đặt lên mái tóc anh.

Ban đầu anh Hiếu còn hơi giãy giụa chống cự nhưng lại nhanh chóng lịm đi.

- Nhanh đưa nó về phòng đi.

Tôi với Sơn nhanh chóng khiêng anh Hiếu về còn anh Tùng thì đối phó với những người hiếu kì đang bắt đầu lục đục ra vây xem. Khi cửa phòng được khóa lại tôi mới thở phào một hơi. Thật may lúc nãy kịp lấy cái kẹp theo. Khi thấy anh Hiếu quay lưng lại thì tôi cũng đã từ từ tiến lại gần, cũng nhờ mấy trò chơi lúc nhỏ nên thân thủ mới nhanh nhẹn được như vậy, nếu không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.

- Giờ sao đây anh?

Nghe Sơn hỏi anh Tùng lắc đầu:

- Anh cũng không biết.

Nhìn anh Hiếu nằm im trên giường, tôi quay qua hai người kia:

- Cái kẹp có tác dụng, chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu nhỉ?

Cả ba đều im lặng, câu hỏi này quả thật khó trả lời. Những chuyện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra, làm sao biết được chuyện tiếp theo sẽ là gì?

- Tối nay sẽ có bạn anh lén qua đây. Anh em mình chia thành hai ca để thức canh, chứ như tối qua đuối lắm, chịu không nổi đâu.

Tôi với Sơn gật đầu:

- Vậy lát hai thằng em đi ngủ trước rồi tầm hai giờ dậy đổi ca.

Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa vang lên, không khí chợt thêm căng thẳng. Anh Tùng tiến đến mở cửa rồi thở phào khi thấy bên ngoài là bạn mình.

- Tùng, tình hình sao rồi?

Anh Tùng thở dài, run run vì lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm khi gặp gương mặt quen thuộc:

- Mọi chuyện hơi phức tạp, nhưng tạm thời đã ổn.

- Nãy tui cũng có nghe ồn ào bên ngoài, lúc ra thì thấy mọi người đã giải tán nên vội qua đây luôn. Cứ sợ là có chuyện gì rồi.

Bạn anh Tùng nhìn qua hai đứa tôi rồi tiến đến bắt tay:

- Anh là Tuấn, bạn nối khố của hai thằng này.

Tôi với Sơn cũng niềm nở bắt tay lại. Thời điểm này càng có thêm người lòng càng yên tâm thêm tí.

- Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ chứ một mình thằng Tùng chắc không kham nổi.

Sơn khẽ vỗ ngực:

- Ơn nghĩa gì đâu anh. Anh em với nhau, giúp đỡ lúc khó khăn là chuyện thường tình.

Anh Tuấn gật đầu rồi cũng không nói gì thêm. Bốn người lại rơi vào im lặng. Một lúc tôi bảo:

- Dọn dẹp đồ ăn thôi mấy anh, lát đói mình ăn tiếp.

Mọi người nhanh chóng dọn đồ ăn. Xong xuôi, tôi với Sơn chào hai người kia rồi đi ngủ trước. Dù cơ thể rất mệt và ngủ vẫn chưa đủ giấc nhưng tâm trạng căng thẳng khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Loay hoay một lúc tôi lại lấy điện thoại ra lướt lên diễn đàn của trường. Con tim chợt thắt lại khi thấy bài đăng của Nhất Hạ.

“Có phải bạn đang đợi tôi?

Có phải bạn đang tìm chìa khóa?

Có phải bạn đang cần một sự nhắc nhở?

Nhưng hôm nay tôi lại nói về chuyện tình yêu.

Nếu đã từng nhìn người mình yêu nhảy lầu trước mắt mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Những lời thề non hẹn biển có giúp bạn đủ dũng cảm để gieo mình cùng người ấy? Hay lại là một kẻ hèn nhát chỉ biết khóc lóc chờ đợi những lời an ủi đầy dối trá?

Bạn có từng tin tưởng một người lẫn tình yêu của người đó? Có từng tìm muôn vàn lí do giải thích cho những quyết định của họ?

Nhưng rồi…

Kết quả nhận được là gì?

Có lẽ bạn muốn nghe một điều gì đó thú vị hơn, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn kể chuyện này.

Hãy phấn khởi lên nào.

Câu chuyện của chúng ta, chỉ vừa mới bắt đầu!

Thân ái!

Nhất Hạ.”

Đọc đi đọc lại bài viết vài lần. Tự dưng tôi lại nảy ra một giả thiết: liệu có phải những vụ nhảy lầu liên hoàn này là một sự trả thù của ai đó? Đang tập trung suy nghĩ thì tôi bị giật mình vì lưng mình bị chọt một cái, tôi thét nhẹ:

- Ai đó.

- Tui đây.

Quay người lại liền thấy Sơn đang thò đầu lên giường của tôi rồi đưa điện thoại ra trước.

- Tui cũng mới đọc xong.

Kiểu này thì chắc không ngủ được rồi. Ngồi dậy bàn chuyện với mọi người lại hữu ích hơn.

- Mọi người thấy sao? – Anh Tùng lên tiếng hỏi.

Thấy hai người kia im lặng, tôi lên tiếng trước:

- Có khi nào là một vụ trả thù không anh?

Ba người nhìn tôi ra hiệu nói tiếp.

- Giả sử có hai người yêu nhau hẹn cùng nhảy lầu, nhưng chỉ có một người dám nhảy. Người còn lại vì sợ hãi mà không dám thực hiện lời hứa. Và rồi... người chết quay về trả thù?

Sơn tặc lưỡi:

- Chậc. Nghe giống trong mấy kịch bản phim thế?

Tôi nhún vai:

- Đời thực đôi khi còn đáng sợ hơn cả phim ảnh mà.

Anh Tùng im lặng một lúc rồi bảo:

- Nếu vậy thì tại sao những người sau này cũng bị liên lụy? Họ đâu có liên quan gì đến vụ việc đó?

- Em cũng nghĩ về vấn đề này rồi. Có thể những nạn nhân gần đây đã vô tình phạm phải điều gì đó khiến họ bị cuốn vào chuyện này. Theo như mấy cuốn tiểu thuyết em đọc, chấp niệm của người đã khuất đôi khi quá lớn, đủ để che mờ cả lý trí của họ.

Sơn vỗ đùi cái “đét”, khiến ai cũng giật mình. Cậu ta cười cười:

- Em thấy giả thuyết của Vũ có lý đấy. Rất có thể người tự tử đầu tiên là một cô gái. Cô ấy yêu một chàng trai, hai người hẹn nhau nhảy lầu, nhưng đến phút chót chỉ có cô gái thực hiện lời hứa. Vì sợ lộ chuyện, gia đình chàng trai đã cố tình che giấu tất cả thông tin liên quan.

Nhìn một lượt mọi người, Sơn tiếp tục:

- Dĩ nhiên, có thể sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng đại khái, hướng suy luận của tụi mình chắc cũng không quá xa đâu.

Cả nhóm lại rơi vào trầm mặc. Sự im lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng duy chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà.

- Tới lượt anh nhé. - Người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, anh Tuấn, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ba chúng tôi nhìn anh, gật đầu đồng ý.

Anh Tuấn hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

- Nếu tiếp tục với suy luận trên thì chủ tài khoản Nhất Hạ kia là ai?

Ngừng một nhịp, anh tiếp tục:

- Rất có khả năng đó là bạn, thậm chí là người từng thầm thương cô gái kia. Nhưng người này đăng những bài viết đó với mục đích gì? Tại sao lại không kể rõ mà phải ẩn ý như vậy?

Anh đưa mắt nhìn chúng tôi, chờ đợi phản ứng, rồi lại nói tiếp:

- Không chỉ vậy, nếu mọi chuyện bắt nguồn từ oán hận của người đã khuất, vậy “con rối” đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?

Câu chuyện vừa được mở ra lại đi vào bế tắc. Càng suy luận càng thêm bao điều khó giải thích. Không khí nặng nề lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng.

Một lúc sau, Sơn đang ngồi chống cằm suy nghĩ, đột nhiên hoảng hốt, chỉ tay về phía giường anh Hiếu. Cả nhóm giật mình, đồng loạt nhìn theo.

Anh Hiếu đang ngồi thẳng dậy, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể tôi. Tôi liền nhổm người dậy, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào. Cả nhóm gần như nín thở, im lặng quan sát từng cử động của anh Hiếu.

Tình thế kéo dài hơn mười phút. Đột nhiên, anh Hiếu nhắm mắt lại rồi từ từ nằm xuống. Cả nhóm vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại chết sững.

Anh Hiếu bất ngờ ngồi bật dậy.

Rồi gần một phút sau, anh lại từ từ nằm xuống.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại bật dậy lần nữa.

Một luồng hơi lạnh vô hình như len lỏi khắp gian phòng. Cả nhóm bất giác nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoang mang và lo lắng.

Nhưng rồi, lần này anh Hiếu nằm xuống và không ngồi dậy nữa. Cả nhóm tiếp tục quan sát hồi lâu, thấy anh không có dấu hiệu bất thường nào khác mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khẽ cười thầm trong lòng. Cả đám chúng tôi căng thẳng theo dõi từng cử động của anh Hiếu, cứ như đang chơi một trò chơi kỳ quái nào đó. Cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút, "nhân vật chính" của trò chơi sẽ bất ngờ bật dậy lần nữa, khiến cả nhóm thêm một phen hoảng loạn.

Nhưng đùa thì đùa, một nỗi bất an vẫn lảng vảng trong lòng tôi. Tất cả những chuyện này vẫn chưa thể nào kết thúc được.

- Giờ sao đây mọi người?

Nghe Sơn hỏi, tôi nhún vai:

- Sao trăng gì nữa. Chơi game xuyên đêm tiếp thôi chứ giờ ai ngủ cho được.

Cả nhóm gật đầu đồng ý rồi lấy laptop ra cùng chơi Liên Minh Huyền Thoại với nhau.

Tiếng click chuột lách cách vang lên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop. Không khí căng thẳng lúc nãy dần bị thay thế bởi những câu chửi thề vui vẻ của Sơn khi bị gank, tiếng cười khúc khích của anh Tùng khi lén “KS” mạng, và tiếng lầm bầm của tôi khi bị thua combat.

Những phút giây vui vẻ đó không bị đứt đoạn cho đến khi trời sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, cả nhóm mới ngừng cuộc chơi.

- Em với Sơn đi mua đồ ăn, hai người canh anh Hiếu nha. – Tôi lên tiếng.

Thấy hai anh gật đầu, tôi với Sơn vội vã xuống căn tin. Sau một đêm thức trắng, cơn đói cồn cào khiến bước chân cả hai nhanh hơn hẳn.

- Làm cho tụi con bốn ổ bánh mì ốp la cô ơi.

- Có ngay. - Cô phục vụ căn tin vẫn vui vẻ như mọi ngày.

Khi đang đứng đợi, một bạn sinh viên bước đến, hỏi:

- Cô ơi, căn tin mình có bán món chay không ạ?

Cô nở nụ cười rồi đáp:

- Có bánh mì không thôi.

Nghe vậy, tôi mới giật mình. Chết dở, hôm nay là ngày mười bốn âm lịch! Tí nữa là phạm giới rồi. Tôi vội vàng nói:

- Cô ơi, cho con ba ổ ốp la thôi, một ổ bánh mì không. Hôm nay con ăn chay mà quên mất!

Trên đường về, Sơn hỏi:

- Ông ăn chay một tháng mấy ngày?

- Bốn ngày.

Cậu ta tặc lưỡi:

- Chậc. Gặp tôi là không được rồi đó. Riêng cái khoản nhớ ngày thôi đã cực rồi. Mỗi tháng cứ thay đổi liên tục, không như ngày dương.

Lời nói vô tình của Sơn khiến tôi khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến tim tôi đập mạnh.

- Sao vậy?

Tôi ra hiệu cho Sơn im lặng, vội lấy điện thoại ra, mở lịch vạn niên và bắt đầu tra cứu. Chỉ vài giây sau, tôi ngẩng phắt lên, hơi thở dồn dập:

- Nhanh, về phòng ngay!

Không chờ Sơn kịp phản ứng, tôi hối hả lao về phía thang máy. Sơn ngơ ngác nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Khi cả hai vừa bước vào trong, Sơn chống gối thở dốc:

- Ông phát hiện ra gì à?

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy. Đợi về phòng rồi nói một thể.

Vừa về đến phòng, tôi đóng cửa lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Sơn vẫn chưa hết thắc mắc, sốt ruột hỏi dồn:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Anh Tùng và anh Tuấn cũng tò mò bước đến. Tôi đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem rồi chỉ vào những ngày mà tôi vừa tra trên lịch vạn niên.

- Nhìn đi, có thấy gì lạ không?

Sơn nheo mắt, đọc lướt qua rồi nhíu mày. Một thoáng sau, cậu ta chợt tròn mắt, lắp bắp:

- Khoan... khoan đã! Chẳng phải... mấy ngày này đều trùng với…

- Đúng vậy!

Tôi gật đầu, giọng chắc nịch:

- Bốn vụ tự tử trước đây đều đúng vào ngày rằm tháng mười âm lịch.

Mọi người há hốc mồm. Anh Tùng vội lên tiếng:

- Vậy không phải là vào ngày mai à?

Tôi lắc đầu, chỉnh lại:

- Chính xác là đêm nay. Vì theo như Yến nói, các vụ tự tử đều vào đầu giờ sáng.

Anh Tuấn hốt hoảng:

- Vậy phải làm sao đây, hai ngày nữa bà nội của Tùng mới lên Sài Gòn.

Vừa nói xong, cả nhóm chợt dựng tóc gáy khi anh Hiếu bỗng dưng bật dậy. Không nói không rằng, chậm rãi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tôi nín thở, mắt dán chặt vào bóng lưng anh Hiếu, đồng thời từ từ di chuyển về phía cửa chính để phòng hờ chuyện bất trắc.

Mãi đến khi Hiếu đi vệ sinh xong, trở lại giường nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sơn nhìn anh Tùng, hỏi:

- Chiếc kẹp mất linh rồi à anh?

Anh Tùng trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Anh nghe bà nội bảo, linh lực của những vật trì chú này sẽ bị tiêu hao theo thời gian, đặc biệt là khi gặp tà vật quá mạnh. Có lẽ nó đã không còn tác dụng nữa.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng nỗi sợ hãi đang bao trùm cả căn phòng.

- Thôi, ăn cái đã mọi người. Bụng đói không làm được việc gì đâu. – Anh Tuấn lên tiếng.

Những người còn lại gật đầu rồi bắt đầu ăn. Sau khi dọn dẹp xong, anh Tùng bảo:

- Giờ anh với Tuấn đi ra nhà xe lấy bùa của bà nội, hai đứa trông chừng Hiếu nha.

Tôi với Sơn gật đầu đồng ý, trong lòng chỉ mong hai người đi nhanh về nhanh. Hai anh vừa rời đi, trong phòng chỉ còn tôi, Sơn và anh Hiếu. Chẳng hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng tôi trỗi dậy mãnh liệt.

Sơn ngồi khoanh tay, liếc nhìn anh Hiếu đang nằm im trên giường, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Cậu ta thì thầm:

- Ông nghĩ có chuyện gì xảy ra không?

Tôi cốc vội lên đầu cậu ta rồi mắng nhẹ:

- Điên à? Cái mỏ xui rủi. Nhất định là không có chuyện gì xảy ra!

Cả hai rơi vào im lặng. Không gian trong phòng trở nên nặng nề một cách kì lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều.

Hơn một tiếng sau, anh Tùng quay về với một cái thùng nhỏ, mở ra có năm lá bùa màu vàng ở bên trong. Anh vội vàng lầm rầm khấn gì đó rồi dán tại các vị trí khác nhau trong phòng.

Khi anh dán lá cuối cùng, tôi để ý thấy anh Hiếu chợt rùng mình một cái rồi nhanh chóng trở lại như bình thường. Nếu không để ý kĩ, có lẽ tôi đã bỏ qua khoảnh khắc đó.

- Xong rồi à anh? – Sơn lên tiếng hỏi.

Anh Tùng gật đầu:

- Mong là không có chuyện gì xảy ra.

Ai cũng mong như vậy. Chỉ cần qua được đêm nay, chỉ cần đợi đến khi bà nội anh Tùng đến.

- Hai đứa đi ngủ trước đi rồi lát trưa dậy thay ca cho hai thằng anh.

Tôi và Sơn không chần chừ mà leo ngay lên giường. Cả đêm căng thẳng đã vắt kiệt sức lực, khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc mở mắt dậy đã hơn mười hai giờ trưa.

Anh Hiếu vẫn nằm im trên giường. Anh Tùng và anh Tuấn thì gục đầu ngủ trên bàn, hơi thở nặng nề.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Sài Gòn trong vắt, ánh nắng rực rỡ hắt vào phòng.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn còn một cảm giác bất an.

Nhanh chóng gọi mọi người dậy rồi tôi với Sơn đi mua đồ ăn trưa. Ăn xong, bốn người đổi ca cho nhau. Hai anh đi ngủ còn hai thằng em ngồi chơi game canh anh Hiếu. Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp.

Đến hơn sáu giờ tối, anh Tùng và Tuấn lần lượt tỉnh dậy. Nhưng điều khiến cả nhóm hoảng hốt là anh Hiếu cũng bất ngờ bật dậy theo, miệng hét lớn:

- Con rối…. tôi đã biết con rối…. đã biết con rối rồi.

Cả bốn người nhanh chóng tụ lại chắn trước cửa, chỉ sợ anh ấy lại lao ra như hôm qua thì ngăn không kịp.

Sau câu đó, anh Hiếu lại nằm xuống, mắt nhắm lại như chưa từng ngồi dậy.

Không ai nói gì, chỉ có nhịp thở nặng nề của mọi người vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Sơn nuốt khan, giọng lo lắng:

- Giờ phải làm sao? Hình như mấy lá bùa cũng không có tác dụng gì nhiều.

Không ai trả lời. Trong đầu mỗi người đều đang xoay vòng những suy nghĩ nặng nề. Một lúc sau, tôi lên tiếng:

- Em có cách này.

Ba người còn lại lập tức quay sang nhìn tôi.

- Dù có bị thứ gì ám, anh Hiếu vẫn là con người. Bằng chứng là anh ấy vẫn còn đi vệ sinh. Nếu chúng ta làm cho anh ấy ngất đi… thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì được.

Mắt anh Tùng sáng lên:

- Ý kiến rất hay!

- Vậy giờ mình đánh ngất anh ấy à? – Sơn chen vào.

Tôi mỉm cười rồi đưa điện thoại cho mọi người xem, màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến Yến.

Hơn một tiếng sau, tôi có mặt trước cổng ký túc xá. Yến đứng đó, trên tay cầm một túi vải nhỏ. Cô đưa nó cho tôi, giọng trầm xuống:

- Trong từng chiếc khăn này đều có tẩm một lượng thuốc mê thích hợp, đủ để khiến người ta hôn mê ba đến bốn tiếng. Ông cứ canh đúng ba tiếng dùng một cái, như vậy sẽ giữ được đến sáng. Tôi đã nhờ bác sĩ chuyên nghiệp canh chỉnh liều lượng rồi, không sao đâu.

- Cảm ơn. Tui về phòng đây.

Tôi vừa quay người đi, Yến đã gọi lại:

- Chờ đã.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn cô:

- Sao thế?

Yến im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

- Cẩn thận. Dù sao cũng phải nghĩ đến bản thân mình.

Tôi nhìn Yến, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô dưới ánh đèn đường. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười trấn an:

- An tâm!

Nói rồi, tôi quay về phòng.

Vừa bước vào, mọi người lập tức tập trung lại, trao đổi nhanh về kế hoạch. Tôi xung phong dùng chiếc khăn làm anh Hiếu hôn mê.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, từng bước dè dặt đến gần giường anh Hiếu. Nhìn anh ấy nằm im, tôi không khỏi nhớ lại khoảnh khắc tối hôm trước, khi kế hoạch dùng chiếc kẹp của bà nội anh Tùng bị phá vỡ. Lỡ như chiếc khăn chưa chạm vào mũi mà anh ấy đột ngột bật dậy trừng mắt nhìn tôi thì sao? Lỡ liều lượng này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy thì sao?

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, tôi cắn chặt môi để dẹp bỏ những suy nghĩ tồi tệ đó. Tay tôi run lẩy bẩy cầm chiếc khăn vải. Nhắm chặt mắt và nín thở để tránh hít phải thuốc, tôi vươn người tới, ụp mạnh chiếc khăn lên mũi và miệng anh Hiếu rồi ghì chặt lại.

Vài giây trôi qua. Không có phản ứng gì cả. Rồi hơi thở của Hiếu dần trở nên chậm rãi, cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Anh ấy đã ngủ say.

Cả nhóm như trút được gánh nặng, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp, mỗi giây như kéo dài vô tận. Cảm giác hồi hộp, lo lắng điều gì đó sắp xảy ra mà chẳng thể lường trước được, quả thật rất kinh khủng.

Đến hơn mười giờ, tôi lại dùng khăn tẩm thuốc mê một lần nữa. Mặc dù anh Hiếu vẫn không tỉnh lại lần nào nhưng cả nhóm không ai dám buông lỏng. Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề, đặc biệt là khi thời gian càng tiến về mốc mười hai giờ đêm.

Lúc chỉ còn hơn năm phút nữa, điện thoại tôi chợt vang lên khiến cả nhóm giật mình. Là Yến gọi đến.

Tôi vội vàng nghe máy, tiếng của Yến vang lên giữa không gian yên tĩnh.

- Có chuyện quan trọng. Tất cả những vụ tự tử trước đây đều là nữ. Cách đây ba năm, ký túc xá khu B là ký túc xá nữ.

Câu nói của Yến như một cú sét đánh, khiến mặt tôi lập tức cắt không còn giọt máu. Cảm giác sợ hãi ập đến, tôi hoảng hốt bước vội tới nhìn về phía ký túc xá đối diện.

Dù là đêm tối, dù khoảng cách rất xa, nhưng hình như thấp thoáng ở hành lang lầu bảy bên kia... phải chăng đang có một bóng người đứng đó?

0