Con Rối

Chương 17: Vũ à, em biết về con rối không?

Đăng: 23/05/2026 23:02 3,016 từ 2 lượt đọc

Tôi chợt sững người. Câu thoại này sao quen quá vậy? Thắc mắc về việc Yến là người quen cũ của tôi lại trỗi dậy. Tôi đã quên nhỏ này thật sao?

Không để tôi suy nghĩ thêm nhiều, cả hội trường đã vang lên những tràng pháo tay vang dội khi Yến vừa bước ra sân khấu để chào. Nhỏ tiến đến ngồi vào chiếc ghế trước cây đàn piano, cả hội trường đều như ngưng thở để theo dõi. Yến nhẹ đặt tay lên những phím đàn, khuôn mặt thanh tú tựa như không vướng lấy bụi trần. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác Yến như tách biệt khỏi hết thảy những ồn ào của nơi này. Giống như với cô ấy, tất cả đều không quan trọng, tất cả những gì ở trước mặt đều tựa không mảy may ảnh hưởng đến Yến chút nào..

Yến khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi dài khẽ rung nhẹ như thể đang lắng nghe một thanh âm chỉ riêng mình cô ấy cảm nhận được. Rồi, những ngón tay mảnh mai bắt đầu di chuyển, chạm nhẹ vào từng phím đàn. Giai điệu đầu tiên vang lên, dịu dàng như một làn gió lướt qua mặt hồ yên ả.

Từng nốt nhạc hòa vào không gian, mềm mại và sâu lắng, như thì thầm một câu chuyện không lời. Ánh đèn sân khấu chiếu lên khuôn mặt cô, khiến từng đường nét càng trở nên thanh thoát và xa vời. Lúc này, Yến dường như không còn thuộc về hội trường ồn ào này nữa. Cô như đã tách rời, chìm vào thế giới riêng của mình, một thế giới chỉ có cô và tiếng đàn.

Cả hội trường im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình chậm lại. Cảm giác quen thuộc trong tôi càng lúc càng mạnh hơn. Tiếng đàn ấy... tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Một ký ức mơ hồ thoáng qua tâm trí, nhưng tôi vẫn không thể nắm bắt được.

Yến tiếp tục chơi, mỗi nốt nhạc như một giọt nước nhỏ vào lòng người nghe, thấm dần, lắng đọng. Tôi nhìn cô, chợt nhận ra có một nỗi buồn lặng lẽ trong từng phím đàn. Cô ấy đang kể một câu chuyện gì đó. Một câu chuyện tôi chưa hiểu, hoặc có thể, một câu chuyện tôi đã từng biết nhưng đã quên đi từ lâu.

Tiếng đàn dần chậm lại, từng nốt nhạc cuối cùng rơi xuống như những giọt sương nhẹ nhàng tan biến trong không khí. Yến giữ nguyên tư thế, đôi tay vẫn đặt trên phím đàn như còn muốn níu lại dư âm của giai điệu. Một thoáng im lặng bao trùm cả hội trường, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu vừa rồi.

Bất chợt, một vài tiếng vỗ tay vang lên rồi một tràng pháo tay bùng nổ, kéo theo cả khán phòng như bừng tỉnh sau cơn mê. Những tiếng hò reo, những lời trầm trồ ngưỡng mộ vang dậy. Yến khẽ cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Ánh đèn sân khấu bao phủ lấy cô, biến cô thành một hình ảnh đẹp đến lặng người. Một nghệ sĩ vừa hoàn thành bản nhạc của mình, nhưng lại mang theo một vẻ gì đó xa cách, không thể chạm tới.

Giữa không khí sôi động ấy, tôi vẫn đứng lặng người. Tôi nhìn Yến, chợt thấy người con gái lúc nào cũng tỉnh queo ấy lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.

Ánh mắt Yến thoáng lướt qua khán phòng, rồi chậm rãi cúi đầu chào một lần nữa trước khi rời khỏi sân khấu. Cả hội trường vẫn còn đắm chìm trong dư âm của bản nhạc, những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ vang lên không dứt. Nhưng tôi thì khác, không chỉ thấy một nghệ sĩ tài năng trên sân khấu, mà còn thấy một con người cô đơn đứng giữa ánh đèn rực rỡ.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp nhỏ trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa. Gương mặt tỉnh queo khi đòi nhận một người xa lạ làm đàn em. Và trí nhớ của tôi chỉ đi lùi đến được đó mà thôi. Còn trước đó, bản thân có quen Yến hay không thật sự là một dấu chấm hỏi lớn.

Khi tôi còn đứng ngây người ra thì đã bị Yến kéo đi. Khi thoát khỏi không khí ồn ào, nhộn nhịp của hội trường, Yến bảo:

- Đi ăn thôi.

- Quán nào vừa phải thôi.

Yến chỉ cười, không đáp lại. Thấy vậy tôi cứ im lặng mà đi theo cô ấy. Yến lái xe chở tôi ghé mua hai ổ bánh mì rồi chạy đến công viên thành phố. Hai đứa tìm một bóng mát ngồi xuống.

- Hồi nhỏ mỗi lần ba đi công tác về hay dẫn mình ra đây chơi, cũng mua bánh mì rồi cả hai cùng ăn.

Thấy tôi không nói gì mà ngồi gặm bánh mì, Yến hỏi:

- Sao chỉ biết ăn không thế?

Tôi nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng rồi đáp:

- Đói quá trời, hơn mười hai giờ rồi.

Nhỏ phì cười rồi cũng ăn. Giải quyết ổ bánh mì lẹ rồi tôi chạy qua phía đối diện mua hai chai nước. Chia cho Yến một chai rồi tôi tu ừng ực chai còn lại.

- Vì muốn khắc ghi trong lòng nên ký ức hóa thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì đẹp, có gì đâu mà buồn. Biết đâu hai chục năm sau Yến dắt con ra đây rồi bảo: Xưa mẹ có thằng đệ trên đại học, lúc rảnh rỗi cũng hay dẫn nó ra đây gặm ổ bánh mì.

Yến phì cười rồi đẩy vai tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi biết nhỏ đã phần nào trút được tâm sự trong lòng.

- Tui chẳng biết tương lai sẽ thế nào nhưng chỉ muốn giữ lấy những gì mình đang có. Tốt cũng được, xấu cũng được, miễn trong lòng thoải mái là ổn hết cả.

- Thời gian trước tui cũng chìm đắm trong quá khứ nhiều lắm nhưng giờ thì khá hơn rồi. Đẹp thì giữ trong lòng, để lâu lâu nghĩ về nó và mỉm cười một chút. Không đẹp thì cũng giữ trong lòng để những điều đẹp đẽ được nổi bật hơn và trọn vẹn hơn nữa.

Thấy Yến nhìn mình, tôi nhún vai tiếp tục:

- Mai mốt mà chán thì cứ hú một tiếng, tui sẵn sàng ra đây ngồi gặm ổ bánh mì. Thời buổi này, được bao bữa ăn đâu có dễ dàng.

Yến bật cười rồi đứng dậy.

- Về thôi chứ không tên Sơn không để ông yên đâu.

Tôi khẽ rùng mình rồi lật đật hối Yến về. Trước khi tôi xuống xe nhỏ bảo:

- Lấy cây đàn kia về mà tập. Sơn gửi tui video tập đàn của ông rồi, dở tệ. Để tối về gửi lộ trình học cho xem. Ông kiểu này chỉ có chọc cười người khác mà thôi.

Mặt tôi nóng lên, tai chợt ù ù đi, trong lòng mắng tên Sơn trăm vạn lần. Tôi không nói gì chỉ mở cửa sau lấy cây đàn rồi đi thẳng vào trong. Vừa về đến phòng đã thấy Sơn ngồi ôm cây đàn nghêu ngao hát:

“Có em bên đời bỗng vui
Chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm
Có thêm đôi tình nhân
Có thêm đôi bàn tay ân cần”

Thấy mặt tôi lạnh tanh cậu ta thôi không hát nữa, rồi đôi mắt sáng lên, Sơn lao đến đón lấy cây đàn tôi vừa đặt xuống. Tháo bao đàn ra xuýt xoa:

- Trời đất quỷ thần ơi. Yamaha L53, cũng có ngày con được cầm trên tay cây đàn này.

Nhìn vẻ mặt đê mê của cậu ta, tôi khẽ hừ một tiếng:

- Làm gì mà phản ứng ghê vậy.

Sơn nhìn tôi như nhìn một thằng quê mùa rồi lắc đầu:

- Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Cây đàn này mà giao vào tay ông thì phí hết của trời. Biết nó giá bao nhiêu không?

Ngừng một giây, Sơn tiếp tục:

- Hơn năm trăm triệu. Có hiểu năm trăm triệu là gì không? Là nửa con xe ô tô, là rất rất nhiều tiền.

Tôi sững người, tự dưng lại đổ mồ hôi khắp người. Nãy giờ cõng hơn năm trăm triệu trên vai, hèn gì lên đến đây thấy người mỏi hẳn. Tôi vội vàng đặt nhẹ cây đàn xuống giường như thể nó là một quả bom nổ chậm, tay chân bất giác run lẩy bẩy. Lật đật lấy điện thoại nhắn tin cho Yến: “Yến ơi, sao đưa cây đàn đắt tiền vậy mà không nói tiếng nào, lỡ tui làm trầy xước hay mất thì bán mạng cũng không đền nổi đâu!”.

Tôi quay qua Sơn bảo:

- Để trả lại nhỏ Yến, cây đàn vầy ai dám để ở đây, lỡ mất thì lấy gì đền?

Cậu ta nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi rồi bảo:

- Lấy thân để đền chắc cũng không tệ đâu.

- Bớt điên đi cha nội. Năm trăm triệu chứ không phải năm triệu đâu. Lúc nãy cũng chỉ nghĩ cây đàn tầm hai, ba chục triệu rồi, ai dè nó gấp hai ba mươi lần.

Sơn lắc đầu:

- Người ta đâu có ngu mà không nghĩ đến mấy vấn đề này. Khi đã muốn cho ông mượn thì đã không sợ mất rồi. Người ta quý trọng mối quan hệ này mới như vậy, giờ ông trả lại có phải không xem trọng phần tâm ý này?

Nghe Sơn nói tôi chợt tỉnh ngộ, hòn đá trong lòng tựa như được buông xuống. Với kiểu người như Yến thì tình cảm quan trọng hơn vật chất nhiều, tôi càng để tâm lại càng dở.

- Cảm ơn ông nha. Lâu lâu cũng nói được mấy câu văn vở.

Nói rồi tôi bỏ đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ, mặc cho cậu ta ôm cây đàn nghịch. Sơn chơi đàn hay, tiếng đàn êm tai lại khiến tôi dễ vào giấc hơn.

Trong giấc ngủ, tôi thấy mình ngồi ôm cây đàn, trước mặt là Yến.

- Ông chơi tệ quá.

Tôi gãi đầu:

- Thì hát theo được là tốt lắm rồi.

- Vẫn tệ. Về tập thêm đi.

Rồi Yến quay người bỏ đi, tôi giật mình tỉnh giấc. Trong phòng vẫn còn vang lên tiếng đàn của Sơn nhưng lúc này hai ông anh trong phòng đã về. Thấy tôi dậy, anh Tùng bước đến vỗ vai:

- Hay chú mày giới thiệu nhỏ đó cho anh đi. Vừa xinh đẹp vừa giàu có, đời này kiếm được mấy người.

- Xùy xùy, anh kêu Sơn nó giới thiệu kìa.

Tôi vùng người dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc đi qua Sơn, liền dùng chân đá cậu ta một cái. Kẻ lắm lời này có ngày cũng bị nghiệp từ cái miệng đó mà thôi.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra liền thấy anh Hiếu với anh Tùng bày giá vẽ ra với đủ thứ bút và dụng cụ bên cạnh. Tôi tò mò tiến đến hỏi:

- Nay hai anh có hứng à?

Anh Hiếu ngửa mặt lên than:

- Hứng gì, thứ năm thi môn “Mô Tả Hình Họa”. Cái môn trời đánh này năm nào cũng rớt hơn hai phần ba sinh viên.

Tôi giật mình:

- Khiếp vậy anh. Môn đó khó lắm à?

- Khó, nhưng khó theo kiểu giảng viên gây khó. Giảng viên rất vui tính, dạy rất hay nhưng phần thi thì cực kì căng.

Nghe vậy tôi không hỏi nữa mà kéo Sơn đi chơi để tránh làm phiền hai ông anh.

- Đi đâu đây?

- Đi net đi. Gần ký túc xá có một cái.

- Ok.

Vậy là hai thằng kéo nhau đi chơi net. Và trùng hợp là cả hai cùng biết chơi warcraft, một tựa game đã rất lâu đời nhưng chưa từng hết thú vị. Tôi với Sơn chơi say mê, tới tận tối mới đi ăn rồi về phòng.

Thấy hai ông anh vẫn còn say mê vẽ vẽ rồi xóa xóa, hai thằng đệ biết điều hoạt động trong im lặng rồi tự về giường mình đánh một giấc.

Sáng hôm sau dậy đi học, tôi tá hỏa khi thấy hai người kia vẫn còn chưa ngủ.

- Xuyên đêm luôn à hai anh?

- Chuẩn bị đi ngủ rồi này. Mấy nay hăng hái tham gia văn nghệ quá nên giờ mới cực khổ thế này.

Tôi lè lưỡi. Sinh viên đúng là toàn những con quái vật. Lúc chơi hết mình mà lúc học cũng hết hồn. Thời cấp ba làm gì có mấy người điên cuồng như vậy.

Khi đi cùng Sơn ra xe buýt, cậu ta nhỏ giọng:

- Hai đứa mình có ham chơi quá không? Thấy hai ông anh học mà khiếp thật.

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta:

- Có mỗi ông ham chơi.

- Cái gì? Tui mà ham chơi. Cũng lo học hành đàng hoàng, tập trung nghe giảng, hoàn thành hết thảy nhiệm vụ được giao ấy chứ.

Tôi không đáp, chỉ bước đi nhanh hơn.

- Này này, phải thay đổi quan điểm về thằng này đi nhé. Ông như vậy là không được đâu, người khác nghe được lại hiểu nhầm.

Sơn cứ vậy mà độc thoại cho đến tận lớp học mới ngưng vì cả lớp đang nháo nhào cả lên. Tôi vừa đặt mông xuống, Tiêu An đã đứng lên nói to vào mic để ổn định trật tự:

- Mọi người đừng loạn lên nữa. Mình cũng rất bức xúc vì chuyện này nhưng quyết định của nhà trường vẫn không thay đổi.

- Mình cũng đã hỏi lý do, bên đó chỉ trả lời lại một câu là: “không phù hợp”.

Cả lớp lại tiếp tục ầm ĩ. Sau một lúc dò hỏi, Sơn quay qua tôi và Yến:

- Cả hai tiết mục của lớp đều không được chọn công diễn.

Tôi sững người:

- Cái gì? Cả tiết mục của Yến cũng không được sao?

Sơn lắc đầu:

- Không được.

Cổ họng tôi như có một cục tức chèn ngang khiến bản thân thấy khó thở. Tiết mục vậy mà đánh rớt, còn thêm lý do “không phù hợp”. Mấy cái ông này bị gì không biết. Quyết định phi lý như vậy ai mà không tức cho được.

Nhìn qua Yến, tôi thấy mình vừa nghĩ sai rồi. Ai cũng tức hết nhưng trừ nhỏ này ra. Gương mặt cô ấy vẫn bình thản, chẳng mảy may xao động vì quyết định này. Thấy vậy lòng tôi cũng chợt buông lỏng được đi ít nhiều. Ở đời mà, đôi lúc chỉ cần cảm thấy thoải mái là được, bất công hay gì đó cũng nào có quan trọng.

Mặc kệ lớp ầm ĩ la ó, Yến vẫn cứ thản nhiên ngồi làm việc riêng như trước giờ. Đến cuối buổi, trước khi rời đi nhỏ đưa tôi một cuốn sổ rồi bảo:

- Siêng đọc cái này đi, sẽ giúp ích cho ông trong việc học đàn.

Tôi nhận lấy rồi cất vô cặp.

- Không mở ra xem thử à?

- Bí kíp học đàn của Yến chứ gì. Để tối về nghiên cứu.

Nhỏ mỉm cười rồi vẫy tay chào hai đứa tôi.

- Cho mượn “bí kíp” xem tí đi.

- Không.

Mặc cho cậu ta nài nỉ suốt dọc đường tôi vẫn không cho mượn. Tôi nhất định phải luyện tập chăm chỉ để vả vô mặt tên này mới được. Anh em kiểu gì mà đi bôi bác nhau với gái. Nhất định tên này cố tình như vậy.

Tôi cứ giữ khư khư cuốn sổ của Yến, kể cả lúc ngủ lẫn khi đi dạy. Lơ là một tí kiểu gì tên kia cũng chôm cho mà xem. Lúc ngồi đợi bé Hiền làm bài, tôi mới tranh thủ mở ra đọc. Nhìn từng dòng chữ ngay ngắn và nội dung của cuốn sổ, Yến lại làm tôi thêm bất ngờ. Không nghĩ đến nhỏ này lại cẩn thận và tỉ mỉ đến như vậy.

Cuốn sổ giống như nhật ký khi học guitar vậy. Có rất nhiều tricks, tips giúp người mới tiếp cận dễ hơn với việc học đàn. Chỉ mới đọc đoạn đầu thôi mà lòng tôi đã muốn nhanh chóng về nhà tập luyện.

Khi hết giờ dạy, tôi nhanh chóng tạm biệt Hiền rồi vọt ra về. Vừa ra hẻm đã thấy xe Yến đậu sẵn.

- Lâu nay không có tui đón về, có nhớ không?

- Thôi thôi. Cho về gấp đi, nóng lòng tập đàn lắm rồi đây này.

Yến mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe về ký túc xá.

- Cây đàn đó là rẻ nhất trong nhà tui rồi, ông cứ thoải mái dùng đi.

Vừa xuống xe nhỏ đã quăng cho một câu làm chân tôi lảo đảo. Tự dưng thấy người giàu họ nói gì nghe cũng đúng hết vậy không biết.

Về đến phòng, nhìn Sơn đang ngồi chơi game mà tôi cười nham nhở.

- Khùng rồi hở? – Cả anh Tùng với Sơn cùng lên tiếng.

Tôi mặc kệ hai người, cất cặp đi rửa tay rồi lấy cây đàn ra. Tim bỗng dưng đập liên hồi. Nghĩ đến trên tay ôm hơn nửa tỉ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Đúng lúc tôi đang định gảy thử một nốt, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống lạnh toát. Tiếng quạt trần dường như cũng rít lên nhọc nhằn hơn. Bất chợt cửa phòng mở ra, anh Hiếu từ ngoài bước vào. Bước chân anh nặng nề, cứng nhắc kỳ lạ. Ánh mắt vô hồn, trắng dã, không tiêu cự rồi đột nhiên nhìn thẳng chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn đặc, đều đều vang lên:

- Vũ, em biết về con rối không?

0