Con Rối

Chương 16: Vũ, anh còn nhớ tôi không?

Đăng: 23/05/2026 23:58 2,726 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm đó tôi dậy thật sớm để chạy bộ. Lượn lờ ở sân gần hai tiếng đồng hồ nhưng không gặp được Yên nên đành về phòng. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại muốn gặp Yên, chỉ biết rằng trong lòng có nhiều điều thắc mắc.

Ăn sáng xong, Sơn rủ qua xem lớp tập văn nghệ. Tôi từ chối nhưng cậu ta nài nỉ mãi nên cũng đành đi theo. Đến nơi cũng chẳng biết làm gì nên ngồi đọc bộ truyện “Ngày Trở Về” mới mò thấy tối qua.

- Đọc gì đó?

Tôi quay qua thì thấy Tiêu An ngồi cạnh từ lúc nào không hay.

- Truyện Ngày Trở Về.

- Hay không?

- Cũng được. Mấy nay gặp toàn chuyện tâm linh nên tìm đọc mấy bộ linh dị cho đỡ sợ.

Rồi tôi kể sơ chuyện tối qua cho Tiêu An nghe. Tôi vừa dứt lời, nhỏ đã muốn nhảy dựng lên:

- Vậy là tối qua tôi té cầu thang có khi là do ông rồi.

Khẽ vuốt mặt, giọng thều thào:

- Lạy trời, họ Tiêu chứ có phải họ Đỗ đâu. Đừng có gì cũng đổ lỗi qua tui chứ.

Tiêu An bật cười rồi nhỏ giọng hỏi:

- Vậy là hổm giờ ông gặp hai lần rồi à?

Tôi lắc đầu:

- Cũng chẳng rõ nữa. Giờ cứ mơ mơ thật thật. Chẳng biết lúc nào là gặp mấy “vị” kia nữa.

Tiêu An chưa kịp nói gì thêm thì Sơn ở đâu đó chạy tới khoác vai tôi lôi đi.

- Gì vậy cha nội?

Cậu ta liếc mắt:

- Không thấy mấy tên kia nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn à?

Tôi rùng mình. Hèn gì nãy giờ cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, cứ ngỡ là do kể chuyện tâm linh cho nhỏ An nghe. Khẽ liếc về phía mấy người đang tập múa, tôi nhỏ giọng hỏi:

- Họ sao thế?

Sơn nhún vai:

- Người ta tham gia văn nghệ chỉ vì cô bạn xinh đẹp kia thôi. Ông lôm côm chả làm cái gì liền hốt luôn nhỏ đó ngồi tâm sự riêng, ai chẳng khó chịu?

Tôi gào:

- Cái gì mà hốt với tâm sự riêng cha. Sáng ai nài nỉ tui xuống đây mà giờ nói vậy?

Giả vờ ho nhẹ, Sơn bảo:

- Bé bé thôi, đang ở chốn đông người kìa. Tóm lại là ông đã bị để ý rồi nên sống cho phải phép vào, cẩn thận bị hội đồng có ngày đó.

Chẳng biết Sơn nói thật hay đùa mà tôi thấy rén rén. Chắc tối nay phải đi ăn quả trứng vịt lộn để đảo ngược tình thế mới được. Dạo này không biết đã gây nghiệp gì mà toàn dính vào mấy chuyện đâu đâu không biết nữa. Thầy dạy toán ngày xưa của tôi hay bảo “thời buổi này làm người bình thường đâu dễ”, ngẫm lại thấy đúng thật.

Thấy tôi im lặng, Sơn huých vai:

- Sao thế? Mới hù thế đã sợ rồi à? Cần anh đây chỉ cho vài thế võ phòng thân không?

Vừa nói cậu ta vừa huơ tay múa chân trông không khác gì mấy con khỉ đột trong mấy vườn bách thú. Mà thật ra tôi cũng chưa đi sở thú bao giờ, chỉ được xem video, nhưng chắc bọn nó không buồn khi biết tôi so sánh như vậy đâu, vì nó giống thật.

Tôi lại bỏ lơ Sơn rồi quay về phòng luyện đàn. Dạo này tập được thêm vài bài mới, tôi ngồi ngay mép cửa ra ban công vừa đàn vừa hát. Tôi không dám ngồi hẳn ra ngoài cũng không dám hát to. Không biết bản thân hát với đàn thế nào mà mỗi lần luyện đàn là mỗi lần Sơn bụm miệng rồi làm bộ cổ vũ. Tôi nghĩ cậu ta đang trêu mình nhưng thấy cái mặt phè phởn đó bản thân chỉ muốn cho một đấm.

Đến trưa khi về phòng, thấy tôi đang ngồi ôm cây đàn Sơn liền bước đến vỗ vai:

- Khá, khá lắm, không có tài thì mình có cố gắng, một ngày nào đó sẽ thành công thôi.

Tôi cay lắm, tính lấy cây đàn táng vô đầu hắn mà chợt nghĩ lại mình làm gì có tiền đền nên đành thôi. Tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt. Đến chiều khi Sơn đang say giấc tôi liền lôi cây đàn ra ngồi ngay cửa nghêu ngao hát. Được vài câu, cậu ta liền ngóc đầu dậy gào lên:

- Trời đất quỷ thần ơi. Rên rỉ cả sáng chưa đủ hay sao mà giờ lại tiếp tục tra tấn vậy?

Sơn càng la làng tôi càng khoái. Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của cậu ta mà lòng tôi vui vẻ lạ thường. Này thì cà khịa tiếp đi, cho cậu hết ngủ luôn.

- Vũ đại hiệp, liệu người có thể rủ lòng thương kẻ hèn này tối qua cày truyện nên giờ cần ngủ bù không? Tại hạ xin hứa lần sau sẽ không cà khịa nữa.

Tôi hắng giọng:

- Nể tình nhà ngươi biết hối cải nên ta tha cho đó.

Rồi tôi cũng cất đàn rồi đi ngủ trưa. Chiều dậy đã thấy Sơn đi đâu mất, tôi lại lấy đàn ra tập tiếp. Nếu tuần trước chỉ muốn học đàn để vơi đi sầu muộn thì tâm trạng bây giờ lại khác hẳn. Tôi mong cuộc sống này vui vẻ hơn, để Vân Hy có thể an tâm về người mà mình từng thương mến.

Mấy ngày tiếp theo cứ vậy mà trôi qua. Không đi học thì tôi ở nhà luyện đàn rồi học bài. Lịch dạy nhỏ Hiền tuần này chỉ còn ba buổi, nên có những tối rảnh rỗi, tôi ngồi ban công thẫn thờ nhìn cảnh nhộn nhịp ở khuôn viên ký túc xá. Mọi người tập thể dục, vui chơi, trò chuyện, rất vui vẻ. Dù tâm trạng đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn hòa nhập vào cuộc sống ở đây.

Tôi chẳng biết mình nghĩ gì về Sài Gòn. Chẳng ghét bỏ nhưng lại chẳng muốn là một phần của nơi đây. Có lẽ do bản thân tôi đã quen những ngày tháng bên vườn cây hay mấy lúc đu đưa trên cành mận. Có lẽ tôi không thuộc về nơi này. Không biết vài năm sau thế nào nhưng trước mắt là như vậy.

Đến cuối tuần, không khí ở ký túc xá càng rộn ràng hẳn lên khi đến tận tám, chín giờ tối vẫn còn các đội văn nghệ đang luyện tập hăng say. Lớp tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi chỉ có mặt vào tối thứ bảy để nghe phân công nhiệm vụ.

- Vì có nhiều lớp xin chỉ tham gia một tiết mục hoặc không tham gia nên cả trường có tổng cộng một trăm lẻ tám tiết mục với tám mươi lớp. Thứ tự của lớp chúng ta là số 22, có lẽ sẽ diễn vào cuối buổi sáng.

Ngưng một nhịp, Tiêu An tiếp tục:

- Mọi người đã cố gắng hết sức rồi nên tối nay cứ về nghỉ ngơi thư giãn đi, ngày mai chín giờ sáng tập trung ở đây rồi mình qua hội trường nhé. Đội hậu cần cũng nhớ có mặt đầy đủ để phụ chuẩn bị đồ đạc.

- Rõ.

Mọi người đồng thanh đáp lại rồi giải tán. Tôi chẳng tham gia diễn nhưng nhìn nét mặt căng thẳng pha lẫn chờ mong của mọi người, tim tôi bỗng dưng đập rộn lên một lúc. Trong lòng chợt nhớ lại thời phổ thông cũng từng tham gia văn nghệ, cũng từng tập luyện cũng từng chờ mong như thế này.

Giấc ngủ đêm đó, tôi mơ về Vân Hy.

Rồi lúc giật mình dậy trong lòng lại có chút trống rỗng lẫn lạc lõng. Thỉnh thoảng Vân Hy lại đến tìm tôi như vậy, vội vàng và gợi lại bao nhớ thương.

Hôm sau, tôi với Sơn có mặt đúng giờ để phụ mọi người. Nhìn trước ngó sau không thấy Yến đâu tôi quay qua hỏi nhỏ An:

- Yến chưa tới à?

- Cô ấy bảo tầm mười giờ mới đến được.

Nghe An nói vậy tôi chỉ gật đầu rồi lẳng lặng phụ mọi người di chuyển đồ đạc. Hơn chín rưỡi cả nhóm có mặt ở hội trường khu C của ký túc xá. Đến Sài Gòn cũng được mấy tuần, cũng từng vào hội trường ở cơ sở chính, nhưng khi bước vào nơi này, một thằng nhà quê như tôi thực sự bị choáng ngợp. Nó quá hoành tráng so với sức tưởng tượng của tôi.

Trần nhà cao vút lộng lẫy với những chùm đèn pha lê, hắt những vệt sáng lung linh xuống bạt ngàn hàng ghế bọc nhung đỏ sang trọng. Sân khấu rộng lớn với màn hình LED khổng lồ ở chính diện, hai bên là hệ thống âm thanh hiện đại. Mỗi bước chân đạp lên sàn gỗ bóng loáng đều vang lên âm thanh rõ ràng, khiến tôi bất giác rụt rè, bước đi cũng phải cẩn trọng hơn. Hai bên tường là những bức tranh trang trí tinh tế, càng làm tăng thêm vẻ bề thế của nơi này.

Phải có gần cả ngàn sinh viên ở đây rồi. Người thì ngồi xem, kẻ thì đứng chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, tuy là rất đông nhưng ghế trống còn nhiều lắm. Tiêu An đi hỏi thăm một lượt rồi về báo lại:

- Chỉ mới tới số 13 thôi, còn tám lớp là tầm mười lăm, mười sáu tiết mục nữa mới tới mình. Mọi người vào xem văn nghệ đi, chắc phải gần 11 giờ mình mới diễn.

Mọi người nhanh chóng di chuyển vào trong tìm chỗ ngồi. Khi đi qua Tiêu An, tôi nhỏ giọng hỏi:

- Chân đỡ chưa mà thấy hăng say thế?

Nhỏ không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Không biết do ánh sáng của nơi này ảnh hưởng tầm nhìn hay không mà tôi thấy Tiêu An khẽ mỉm cười.

Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ, Sơn đã vội quay qua reo lên:

- Vũ Vũ, lớp anh Hiếu đang chuẩn bị diễn kìa.

Tôi liền tập trung lên sân khấu.

Tiết mục bắt đầu, ánh đèn sân khấu dịu xuống, chỉ còn một vệt sáng chiếu rọi vào chính giữa. Một làn khói mỏng nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Giai điệu du dương vang lên, từng nốt nhạc như thấm vào không gian, khiến khán giả dần lặng đi.

Một chị rất xinh đẹp xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Mỗi cử động của chị mềm mại như nước chảy, từng động tác xoay người, vươn tay đều toát lên vẻ uyển chuyển đầy mê hoặc. Những người phụ họa xung quanh hòa quyện với từng bước chân của chị ấy, tạo nên một bức tranh sống động, như những cánh hoa lay động trong gió.

- Chị Vy, người yêu của anh Hiếu múa chính đó.

Tôi gật đầu với Sơn. Với độ nhiều chuyện của tên này thì mấy thông tin này là việc vặt rồi.

Bản nhạc dần lên cao trào, chị Vy xoay tròn, tà váy tung bay như một đóa hoa đang nở rộ. Bước nhảy cuối cùng, chị chậm rãi quỳ xuống, bàn tay khẽ đặt lên ngực, ánh mắt hướng lên trên như đang gửi gắm một nỗi niềm khó nói. Cả hội trường lặng đi trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Tôi thở ra một hơi, nhận ra bản thân đã bị cuốn theo từng chuyển động của chị Vy từ lúc nào không hay. Sơn vỗ vai tôi, cười nhẹ:

- Thấy anh Hiếu không?

Tôi đưa mắt nhìn theo liền thấy anh Hiếu đứng bên phải cánh gà, ánh mắt dõi theo cô người yêu xinh đẹp của mình, dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại bóng dáng của chị Vy trên sân khấu. Trong đầu tôi chợt thoáng qua suy nghĩ: “có phải khi yêu, ai cũng đều như thế?”

Các tiết mục tiếp theo đều khá bình thường, không có nhiều đặc sắc như tiết mục múa vừa rồi. Tầm hơn mười giờ rưỡi, điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy người gọi là Yến, tôi vội chạy ra sân khấu.

- Sao thế? Đã đến nơi chưa?

- Rồi, ông ra dẫn tôi vào đi chứ không biết hội trường chỗ nào cả, tôi đang ở thang máy đây.

- Rồi rồi, đợi tí.

Nhỏ này lại giở trò gì không biết. Tôi chạy một mạch ra thang máy. Nhìn qua nhìn lại không thấy Yến đâu bèn rút điện thoại ra gọi, chợt nghe tiếng chuông reo bên cạnh mình. Tôi quay người lại liền há hốc mồm.

- Sao sao, không thể tin vào mắt mình phải không?

Nhỏ này nói câu chuẩn thế. Đúng là không thể nào tin vào mắt mình. Đứng trước mặt tôi nào phải nhỏ Yến mặc đồ rộng thùng thình kèm theo cặp kính to chà bá lửa.

- Sao sao, đẹp không, hết hồn chưa?

Đang tính gật đầu thì tôi khựng lại, lùi về phía sau:

- Yêu quái phương nào dám biến hóa thành bạn của ta. Chắc chắn là như vậy rồi, mi không thể nào là nhỏ Yến được.

Chắc chắn là vậy rồi. Ai đây chứ nào phải Yến! Nhỏ này mặc một chiếc váy xanh nhạt, kiểu dáng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, phần chân váy buông rũ, thướt tha theo từng cử động. Mái tóc dài, đen nhánh thường ngày hay buộc túm nay được uốn nhẹ ở phần đuôi, xõa hờ trên bờ vai. Gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt vốn ngày thường bị cặp kính che gần hết, giờ lộ rõ vẻ lanh lợi và hút hồn. Tôi bất giác nín thở, đôi mắt mở to hết cỡ, cổ họng khô khốc chẳng thốt lên được lời nào. Sự xinh đẹp này thực sự mang tính sát thương quá cao.

Những mô tả này, nào phải Yến mà tôi quen?

- Bớt diễn đi ông ơi, người sắp phải diễn là tui nè. Đi thôi chứ đứng đực đó làm gì nữa.

Tôi nhanh chóng dẫn Yến đến hội trường, trong lòng vẫn chưa thể nào tin được chuyện trước mắt mình. Khi cả hai đến nơi đã thấy mọi người đứng đợi sẵn để di chuyển về phía cánh gà. Khi cả đám thấy Yến bước đến ai cũng há hốc mồm, dụi dụi con mắt. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng an ủi được phần nào, ít ra không phải dụi mắt một mình.

Khi mọi người cùng di chuyển, Sơn bước đến nhỏ giọng:

- Phải Yến không vậy ông? Có phải yêu quái nào biến hóa để lừa gạt chúng ta không?

Tôi bật cười. Tên này có suy nghĩ giống mình ghê.

- Nãy tui cũng hỏi như vậy đó.

Sơn vuốt mặt:

- Tiên nữ bên cạnh mà không biết, đi tìm chi cho xa hở trời.

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta:

- Nói nhảm gì vậy cha?

Sơn lắc đầu, giả bộ ra vẻ như trong lòng có nhiều tâm sự lắm.

Hơn hai mươi phút sau, tiết mục lớp tôi được diễn. Đầu tiên là tiết mục múa được chuẩn bị khá công phu. Mặc dù không quá xuất sắc nhưng phần biểu diễn vẫn đủ sức hút, khiến khán giả chăm chú theo dõi. Những tràng pháo tay vang lên rải rác giữa bài diễn, cổ vũ cho sự cố gắng của cả nhóm. Đến khi động tác cuối cùng hoàn thành, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Mấy người chúng tôi nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa phải tiết mục hay nhất, nhưng mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng.

Tiếp sau đó là tiết mục của Yến. Trông nhỏ rất hờ hững, giống như trong lòng chẳng hề có một chút bận tâm gì về việc này.

Khi bước qua tôi, Yến chợt mỉm cười rồi nhỏ giọng:

- Vũ, anh còn nhớ tôi không?

0