Con Rối

Chương 15: Nếu mà may mắn, tháng sau mẹ em sẽ được khoan hồng rồi.

Đăng: 23/05/2026 23:59 2,489 từ 2 lượt đọc

Tôi ráng nở nụ cười mà gương mặt như mếu, lắp bắp:

- Đừng… đừng đùa như vậy chứ?

Yên khẽ cười, con tim tôi chợt đánh loạn nhịp. Sao tự dưng trông nhỏ hiền đến lạ?

- Tôi về nhé.

Dứt lời Yên quay người rời đi để tôi thẫn thờ nhìn theo. Hôm nay nhỏ này lạ, cứ như là có điều gì muốn nói nhưng lại không nói ra.

- Làm gì đứng ngẩn người ra thế?

Giọng anh Tùng làm tôi giật mình. Quay người lại liền thấy ba người cùng phòng đang bước đến. Tôi dò hỏi:

- Ba người xuống đây chi vậy?

Sơn bật cười:

- Haha. Ông đã biết về con rối chưa?

Vừa nghe xong tôi lập tức quay người bỏ chạy. Không biết kiếp trước có phải tôi dính cái nghiệp trộm cắp không mà kiếp này bản thân bị rượt quá trời. Lúc nhỏ quậy phá đủ đường bị má cầm roi rượt đánh, lớn lên thì bị mấy “vị” kia rượt.

- Trời ơi, đừng có chạy. Không phải mấy “vị” kia đâu.

Sơn hét lên khiến tôi ngừng bước. Quay đầu lại thì thấy anh Tùng đang huơ huơ cái kẹp tóc của bà nội trước mặt. Thở phào một hơi, tôi trách:

- Ba người nghĩ gì mà hù nhau vậy? Em mới gặp mấy vị kia thật đó.

Bước lại gần tôi bèn thuật lại vụ việc vừa rồi nhưng lại không nhắc về Yên. Nghe xong cả bốn người đều im lặng rồi ra hiệu nhau về phòng.

- Lần sau cứ đi ra ngoài vào ban đêm em phải mang theo cái kẹp tóc này. Đừng có chủ quan mà gặp chuyện.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc rồi lấy hủ tiếu ra bảo mọi người cùng ăn. Khi cơn đói được thỏa mãn, giấc ngủ lại tìm tới. Cả phòng chả tắm rửa gì mà leo lên giường rồi nhanh chóng ngáy o o. Đến nửa đêm tôi lại bị tiếng sáo nọ làm giật mình tỉnh giấc.

Khi bên tai vừa nghe âm thanh réo rắt quen thuộc đó, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi nín thở, nhanh chóng bật dậy chạy ngay đến bàn học. Bóng tối bủa vây khiến đôi tay tôi lóng ngóng, quờ quạng lật tung đống sách vở.

Tiếng sáo dường như càng lúc càng rít lên chói tai, mang theo luồng âm khí luồn qua khe cửa. Tìm một lúc mới chạm vào được chiếc kẹp của bà nội anh Tùng, tôi run rẩy kẹp ngay lên mái tóc mình. Kỳ lạ thay, chỉ đúng một giây sau, tiếng sáo bỗng dưng im bặt. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Lúc này bản thân lại muốn chửi thề. Mới chân ướt chân ráo vô Sài Gòn mà đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi bắt đầu nghi cuộc đời mình bị ai đó bày sẵn kịch bản.

Nằm nghĩ ngợi lung tung một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy gần sáu giờ sáng. Đầu đau như búa bổ.

Ngồi xoa xoa hai thái dương để tỉnh táo hơn. Nhìn mấy ly rượu còn ngổn ngang trong góc, tôi thoáng rùng mình. Đúng là mẹ bồng con vào giấc ngủ thiên thu luôn mà. Lúc đi với Sơn ra trạm xe buýt tôi thều thào:

- Ông hay nói chuyện với hai sư huynh kia, khi nào khuyên hai ổng bỏ cái trò mẹ bồng con đi nha. Có ngày bồng luôn cả phòng đi viện đó. Gần cả ngày rồi mà người tui còn ngắc ngư này.

Sơn bật cười:

- Ha ha. Ông an tâm đi, hai ổng cũng tởn tới già. Hôm qua lúc ngủ dậy không thấy ông đâu hai người đó còn nghĩ là mai ông mới vào Sài Gòn. Anh Hiếu còn gọi cho người yêu rủ chủ nhật đi chơi.

Rượu chè làm đầu óc con người ta rơi vào mê loạn như vậy nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại cứ thích tìm đến nó. Phải chăng cảm giác đó khiến con người ta quên đi bao phiền muộn trong cuộc sống?

Hôm nay không thấy Tiêu An đứng đợi xe buýt. Khi vừa bước vào lớp đã thấy chân nhỏ quấn băng gạc mấy lớp. Tôi hóng hớt nghe được thì biết tối qua bị té cầu thang nên bong gân.

- Sao rồi, thấy nhỏ băng bó đầy mình nên đau lòng phải không?

Tôi phớt lờ sự phóng đại của Yến rồi lấy trong cặp ra hai cái bánh ít lá gai đưa cho nhỏ:

- Ăn cái này bao giờ chưa?

Mắt nhỏ sáng ngời:

- Bánh ít lá gai!

Tôi ngạc nhiên:

- Yến cũng biết à?

Nhỏ khẽ lườm tôi rồi không nói gì, chỉ cất cẩn thận hai cái bánh vào cặp.

Đến giờ giải lao, Tiêu An đứng dậy thông báo:

- Nhà trường thông báo vì nhiều lí do nên buổi duyệt văn nghệ sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này tức là ngày 10.11 và lễ công diễn sẽ là 12.11.

Nhỏ vừa dứt lời, đội văn nghệ như ong vỡ tổ, nháo nhào cả lên. Một người đứng dậy lên tiếng:

- Trường nghĩ sao thế, rút ngắn chương trình một tuần như vậy sao chuẩn bị kịp được?

Tiêu An lắc đầu:

- Mình cũng không biết, chỉ nghe thông báo như vậy thôi. Nhiều lớp cũng đang lên tiếng lắm. Tiết mục của lớp cũng tương đối rồi nhưng xui rủi là giờ mình lại bị đau chân, chỉ sợ là không bình phục kịp. Nên giờ cần phải biên lại một chút mới diễn được.

Tôi chả rành gì về mấy cái này nhưng nghe là biết áp lực ngập đầu rồi. Người xưa nói đúng, chuyện xấu thường không đến một mình. Đùng một phát là hai ba chuyện kéo tới khiến mình xoay xở không kịp.

Tôi liếc qua Yến. Mặt nhỏ vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà gục mặt xuống bàn ngủ. Nhậu xong, ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Khi tôi đang mơ màng thấy mình ôm đàn ngồi hát như mấy nghệ sĩ thì bị Yến vừa lay vừa gọi:

- Dậy đi ăn trưa.

Tôi giật mình

- Cái gì, tui ngủ hết tiết luôn à?

- Ừ.

Khẽ vuốt mặt, tôi bảo:

- Sao không gọi tui dậy với trời ơi. Lỡ thấy tui ngủ thầy trừ điểm thì sao?

Yến nhún vai:

- Nay nhóm hai thuyết trình. Thấy ông ngủ mê mệt nên tui không gọi.

Tôi thở dài một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cùng hai người kia đi ăn. Lúc ngồi ở căn tin trường có một bạn nam đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý lại làm đổ nước lên người của Yến. Cậu ta vội vàng xin lỗi rồi hứa đến bù các kiểu. Nhỏ này chỉ lạnh lùng đáp hai chữ gọn lỏn “không cần” làm cậu kia tiu nghỉu rời đi.

- Sao mà lạnh lùng thế? Chắc cậu ta muốn làm quen thôi mà.

- Quê mùa.

Đáp xong nhỏ quay người đi trước để lại tôi với Sơn ngẩn tò te nhìn theo.

- Ai quê mùa vậy?

- Chắc là tên lúc nãy.

- Có khi là cả hai thằng mình nữa.

Tôi nhìn hơi phèn tí nhưng cũng đâu có quê mùa lắm? Biết cách bấm thang máy, biết cách đón xe buýt đi học không phải cũng là ổn rồi sao? Cứ loay hoay mãi với mấy suy nghĩ này, đến tối, tôi hỏi nhỏ Hiền:

- Nhìn anh quê mùa lắm à?

Nhỏ nhìn tôi một lúc rồi đáp:

- Cũng có tí đỉnh?

Mặt tôi méo xẹo. Đến nhỏ học trò cũng thấy vậy thì đúng là Yến mắng tôi rồi.

- Thôi thôi, em đùa đó. Để báo với anh hai tin vui nè.

Chắc sợ tôi hờn bỏ về nên Hiền đổi chủ đề.

- Em nói đi.

Nhỏ lấy trong cặp ra bài kiểm tra rồi đưa qua đưa lại trước mặt tôi, cứ như sợ thầy mình không thấy được con tám phẩy năm đỏ chót trên bài vậy.

- Sao sao? Thấy em giỏi không? Tin vui đầu tiên này.

Tôi cầm bài kiểm tra xem mấy lần, miệng cười toe toét:

- Giỏi giỏi. Phải vậy chứ. Em mà điểm thấp là anh bỏ nghề luôn rồi.

Hiền lè lưỡi:

- Đừng có mơ. Ráng dạy em đến khi thi đại học xong đi.

Tôi nhún vai:

- Hên xui, mấy người quê mùa hay chạy làng lắm.

Nhỏ lay tay tôi, nài nỉ:

- Thôi thôi, đại ca bớt giận bớt giận. Em chỉ đùa thôi. Mà chuyện thứ hai mới thực sự vui nè.

Tôi không đáp chỉ ra hiệu là kể tiếp đi.

- Nếu mà may mắn, tháng sau là mẹ em được khoan hồng rồi.

Tôi đứng hình vài giây. “Khoan hồng”? Là sao ta ơi? Chắc nhỏ nói nhầm thôi nhỉ?

- Là sao em hở?

Giọng Hiền chợt nhỏ đi:

- Tuần trước em nói dối anh á, thật ra mẹ em đi tù hai năm rồi. Tháng sau nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân, có thể mẹ em sẽ được thả sớm hơn.

Tôi ráng nở nụ cười:

- Chúc mừng em nha, hy vọng mẹ em sớm được thả nè.

- Cảm ơn anh!

Nhìn nụ cười của Hiền, tôi nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ em sao mà lại đi tù vậy?

Nhỏ ngập ngừng rồi đáp:

- Mẹ phạm tội cố ý giết người nhưng không thành.

Cạch! Cây bút bi trên tay tôi tuột xuống, rơi gõ một tiếng rõ to xuống mặt bàn. Hình như dạo này trời Sài Gòn hơi nhiều gió nên tai tôi đâm ra cũng ù đi nhiều. Tôi nuốt khan một cái, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi:

- Thật á hở? – Tôi hỏi lại.

- Thật.

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng lại một nhịp. Chắc là bị đổ oan thôi nhỉ?

- Không phải như anh nghĩ đâu, mẹ em không phải người xấu đâu.

Đúng vậy, chắc chắn là bị đổ oan rồi. Tội nhỏ này ghê, ba mất, mẹ lại bị người đời hại đi tù.

- Hồi đó nhà em không mời luật sư à? Sao để người ta vu oan như vậy?

- Dạ có mời nhưng mà chỉ làm giảm án phạt được thôi. Cũng hên là cái bật lửa lúc đó không cháy chứ không ông kia chết thật rồi.

Đầu tôi lại nổ hàng loạt dấu chấm hỏi. Cái vụ “đổ oan” này, nghe một lúc sao không có “oan” lắm nhỉ? Thấy mặt tôi ngơ ra, Hiền kể tiếp:

- Mẹ em tham gia chơi hụi với mấy người trong xóm rồi bị ông kia giật hụi. Mẹ đến đòi mà người ta không đưa liền lấy cái dao phóng thẳng vào ổng, hên là người ta né được.

Tim tôi lại ngưng một nhịp. Mắt khẽ liếc gian bếp cách đó nửa mét mà thầm thắc mắc không biết hồi đó cô này cầm con dao nào đi đòi tiền.

- Rồi ông này vẫn chưa chịu trả nên mẹ đi mua xăng, tưới lên người mình rồi nhào đến ôm ổng sau đó dự định bật lửa đốt hai người chết chung, may mà bật lửa không cháy. Sau đó cả xóm cùng kiện để mẹ đi tù.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thều thào:

- May quá ha em.

- Dạ.

Rồi chợt Hiền nói thật nhanh:

- Nhưng mà mẹ em không phải người xấu đâu, chỉ là đầu óc đôi lúc không bình thường. Chỉ có những ai đụng vô gia đình em thì mẹ mới nổi điên lên thôi.

Nghe nhỏ nói vậy tôi lại càng thêm rén. Lúc này chẳng biết là nên cầu cho mẹ con bé được thả sớm hay không. Nếu mà không được khoan hồng thì tội cho nhỏ quá, xa mẹ hai năm rồi. Còn nếu mà được khoan hồng thì lại … tội cho tôi quá. Biết đâu đang dạy tôi lại không giữ được bình tĩnh mà nổi cáu lên. Không biết lúc đó cô ấy có nghĩ tôi bắt nạt con bé mà phóng dao thẳng vô đầu không nữa?

Thấy vấn đề này khó suy nghĩ quá nên tôi đổi đề tài qua việc học. Tuy nhiên đầu óc lại cứ nghĩ miên man không tập trung. Đến tận khi về phòng vẫn không dứt ra được. Anh Tùng tinh ý bèn lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì à Vũ?

Tôi ngập ngừng rồi kể lại chuyện đi dạy tối nay cho cả phòng. Nghe xong, Sơn há hốc mồm rồi chạy ngay lại giường đưa tôi cái mũ bảo hiểm:

- Bữa sau đi dạy nhớ đội cái này theo, suốt buổi dạy cũng không được lấy ra.

- Chi vậy cha nội?

- Mẹ nhỏ đó vậy thì kiểu gì bà chị cũng y chang thôi. Ông không biết giữ mồm giữ miệng, có ngày người ta phang dao vô đầu đó.

Tôi không trả lời lại mà chỉ đá cậu ta một cái. Cái mồm tên này lúc nào cũng oang oang nói mấy lời xúi quẩy.

- Em sợ nên muốn nghỉ dạy à?

Nghe anh Tùng hỏi, tôi chỉ lắc đầu rồi bảo:

- Em đang không biết có nên giảm học phí cho nhỏ này không. Ba thì mất, mẹ đi tù, chắc hoàn cảnh cũng khó khăn lắm.

Anh Tùng bật cười:

- Ha ha. Tưởng chuyện gì. Em an tâm đi, thầy anh bảo chị con bé làm có tiền lắm, em cứ nhận đúng công sức mình bỏ ra đi.

Tôi thở phào:

- Vậy em an tâm rồi.

Giải quyết được suy nghĩ trong lòng, tôi thấy thoải mái hẳn ra. Giấc ngủ đêm đó cũng tìm đến nhanh chóng. Hôm nay tôi lại mơ.

Giấc mơ này rất chân thật. Tôi thấy lại ngày đầu mình chạy bộ ở trường, thấy mình lại gặp Yên. Lần này nhỏ không đến làm quen nữa mà đứng ở xa rồi nhìn về phía này. Cảm giác này rất lạ, tôi biết mình đang mơ nên cũng biết nhỏ tên Yên, nhớ đã nói chuyện mấy lần rồi.

- Sao vậy? Yên có chuyện gì à?

Nhỏ vẫn đứng đó, cách xa lắm nhưng giọng nói lại cứ như rất gần, như là cận kề bên tai:

- Vũ đi đi. Đừng ở nơi này nữa.

- Tại sao vậy?

Yên không đáp mà quay người rời đi. Tôi vội vàng đuổi theo. Nhưng vẫn như lần đầu, dù cố gắng thế nào vẫn không đuổi kịp nhỏ. Đến lúc vấp phải cục đá ngã nhào trên nền đất thì tôi giật mình tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm sát mép giường rồi.

Giấc mơ này là sao?

0