Con Rối

Chương 14: Kịch bản cũ?

Đăng: 24/05/2026 00:01 2,466 từ 2 lượt đọc

Đứng trước mộ Vân Hy, tôi nghe lòng mình khẽ vang lên những tiếng đau đớn xé lòng. Nước mắt cứ vậy mà bất giác chảy mãi. Tôi bắt đầu kể chuyện cho cô ấy nghe như bao lần ghé đến đây. Từng rặng phi lao reo vút trong gió như lời thì thầm an ủi.

Lấy ra những lá thư của cô ấy mà đôi tay run rẩy không ngừng. Từng dòng chữ, từng nét bút như đã in vào sâu trong tâm trí này, dù có đốt đi cũng khó có thể nhạt phai được. Tôi không hứa với Vân Hy, nhưng những điều cô ấy muốn, bản thân sẽ cố gắng thực hiện, dù điều đó làm mình khổ sở đến nhường nào.

Nhìn những lá thư vùi mình trong ánh lửa, tim tôi như hóa thành tro tàn. Ngẩng đầu tìm về áng mây ở nơi xa trong lòng lại bất giác tự hỏi: “Chia ly tại sao lại đau đớn đến vậy?”

Giỗ đầu của Vân Hy được làm khá đơn giản. Chỉ mời thầy về cúng và một vài người quen. Họ hàng ở quê cũng chẳng có mấy người vào nên chỉ làm hai mâm. Tất cả coi như là biết mặt nhau vào năm ngoái nên mọi người rất tự nhiên. Mà không hẳn tất cả vì có một anh trông rất lạ. Ngồi trong nhà lại đeo kính, gương mặt trẻ nhưng đầy nét tang thương. Tôi được xếp ngồi cạnh anh ấy.

Ngồi một lúc tôi chợt nhận ra anh này bị khiếm thị nên chủ động gắp đồ ăn cho.

- Cảm ơn em.

Tôi hơi bất ngờ. Làm sao người này biết tôi nhỏ hơn mà gọi em.

- Dạ.

- Anh tên là Lâm, anh họ của Vân Hy. Cũng nghe mọi người kể về chuyện của hai đứa rồi.

- Dạ

Tôi chẳng biết đáp sao nên chỉ dạ một tiếng rồi ngồi tập trung ăn uống, đôi lúc lại gắp đồ ăn cho anh Lâm. Đến quá trưa, sau khi tiệc tàn và dọn dẹp xong mẹ Vân Hy mới gọi tôi lại rồi bảo:

- Trước khi vào phòng phẫu thuật, Vân Hy có đưa cho cô cái này, bảo rằng lỡ có chuyện gì thì đợi một năm sau mới được đưa cho cháu.

Nhận lấy lá thư mà người tôi khẽ run lên. Thất thần trong giây lát, tôi vội cảm ơn rồi chào cả nhà ra về. Lúc này bản thân chỉ muốn ở một mình và đọc thư của Vân Hy.

- Vũ.

Nghe tiếng anh Lâm, tôi quay người lại thắc mắc:

- Dạ sao anh?

Anh rút trong người ra một túi thơm:

- Hãy cất kĩ cái này. Lúc nào khó khăn nhất thì hãy mở nó ra, hy vọng sẽ giúp được em.

- Cảm ơn anh.

Tôi nhận lấy rồi vội vàng trở về nhà. Ngồi vào bàn rồi nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Hít một hơi thật sâu tôi mở thư của Vân Hy ra, nét bút quen thuộc làm tim tôi đập nhanh hơn hẳn.

“Thật ra, thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương anh!

Yêu thương ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng hay lớn lao, đôi khi chỉ là một hành động nhỏ từ những người xung quanh.

Anh lúc nào cũng dịu dàng với mọi người, vậy nên em tin anh cũng nhận lại những điều tương tự.

Không ngừng cố gắng là điều anh luôn nói với em, vì vậy em muốn thử một lần, em không muốn bỏ cuộc. Nhưng, nếu như…

Em xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh nhưng em tin rằng dù sớm hay muộn, anh nhất định sẽ hạnh phúc!

Luôn yêu anh và thương anh – Vân Hy.”

Tôi không khóc như mọi lần, chỉ cảm thấy con tim mình như có một bàn tay ấm áp ôm lấy khiến nó thoải mái hơn bao giờ hết. Vân Hy đã từng cố gắng như vậy, tôi cũng không thể nào làm cô ấy thất vọng được.

Tôi gấp lá thư lại thật cẩn thận rồi đặt vào ngăn bàn. Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên tôi không còn sợ phải đọc thư của Vân Hy nữa.

Chiều đó lên xe mà lòng tôi chẳng có nhiều lưu luyến như tháng trước. Bản thân bây giờ chỉ mong bốn năm đại học thật nhanh để trở lại mảnh đất này. Tình cảm của tôi với nơi đây, sao mà lớn lao quá đỗi.

Hôm sau khi gặp thằng Văn ở bến xe, tôi dúi vào tay nó bịch bánh ít lá gai của dân Bình Định, món mà nó luôn ưa thích. Nó khoái chí hát nghêu ngao suốt đường đi. Đến khi tiễn tôi vào ký túc xá thì lại hỏi câu cũ:

- Vẫn không chịu ra ở chung với tao à?

- Lạy mày, tao thích con gái. Xin đừng dụ dỗ tao.

Dứt lời tôi liền chạy một mạch vào trong mặc cho nó chửi bới phía sau. Bỏ lại thằng Văn tôi như thể cũng bỏ lại những ký ức xưa cũ để về lại với cuộc sống sinh viên đầy mới lạ. Cái lạ đầu tiên là buổi chào mừng tôi trở lại sau … hai ngày xa cách.

- Mừng thằng Vũ về với anh em, chúng ta tâm sự mỏng tí nhỉ.

Thấy mặt tôi ngơ ngác, anh Tùng ở sau đưa bịch đồ tới trước mặt tôi:

- Lát nữa cho thằng em biết món “Mẹ bồng con”.

Nhìn mấy lon bia với chai rượu mà người lạnh toát, tôi thều thào:

- Mới buổi trưa mà anh?

Anh Hiếu nháy mắt:

- Vậy mới độc lạ. Nhìn món gà chiên mắm chú mày mang theo là anh thèm nhậu lắm rồi.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tối qua bảo thèm gà chiên mắm làm gì để giờ lại tạo điều kiện để em “Huệ” ghé thăm. Tôi dùng ánh mắt “van nài” nhìn anh Hiếu nhưng được đáp lại là lời động viên:

- Anh tin tưởng chú.

Sơn nhìn tôi cười khằng khặc rồi phụ hai anh dọn đồ ra. Nhìn hai chiếc ly một to một nhỏ trước mặt, tôi chỉ biết thở dài rồi khấn ông bà độ qua khỏi kiếp này.

- Vừa gặp hai chú em anh đã ngỡ như quen từ lâu lắm rồi nên mới tiếp đãi nồng nhiệt như vậy.

- Ha ha ha.

Sơn bật cười thật lớn khi thấy anh Tùng “diễn”.

- Cười gì thằng kia, phạt chú mày trước đi.

Dứt lời anh Tùng rót đầy ly bia của Sơn. Hiểu ý, cậu ta chỉ cười hề hề rồi nốc sạch.

- Tốt tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.

Anh Tùng tiếp tục rót đầy rượu vào ly nhỏ cho Sơn. Cậu ta ngần ngại một giây rồi cũng nốc sạch. Nhìn gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Sơn mà tôi rợn cả tóc gáy. Đã bia rồi còn rượu, đúng chất “Mẹ bồng con” mà.

- Thằng em này khá thật. Vũ phải học hỏi nha.

Tôi cười méo xẹo, gần như mếu. Tôi nhắm mắt rồi uống một hơi hết ly bia mới được rót đầy. Không khó uống nhưng nốc hết sạch cũng không mấy dễ chịu.

- Còn đứa con nữa kìa, đừng bỏ rơi nó.

Nhìn ly rượu trước mặt mà bụng tôi quặn hết cả lên. Bình thường mẹ bồng con đi chơi đi dạo chứ làm gì có bồng con kiểu này. Bồng kiểu này chỉ có nước tìm cách đầu thai luôn. Trước ánh mắt chăm chú của ba người kia, tôi lại nhắm mắt rồi đổ ly rượu vào họng đánh ực. Bản thân liền ho sặc sụa.

Mọi người liền phá lên cười rồi tiếp tục kể nhau nghe mấy câu chuyện hồi nhỏ hoặc cùng nhau nói xấu trường, bóc phốt giảng viên như những lần trước. Tôi lặng im hòa nhập vào cuộc sống này và cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Phải chăng ở phương xa, Vân Hy cũng vui vẻ khi nhìn thấy tôi như vậy?

Tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu và cũng chẳng biết mình “bất tỉnh” từ lúc nào. Chỉ biết vì được em “Huệ” ghé thăm nên mới tỉnh dậy rồi ngồi luôn trong nhà vệ sinh rất lâu. Lúc “Huệ” luyến tiếc rời đi tôi mới lết thân tàn tạ về lại giường mình. Nhìn ba người đang ngáy o o, tôi cố gượng thay đồ đi mua cháo. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn ong ong nặng trĩu, ráng lết ra khỏi cửa mà cứ bước thấp bước cao, chao đảo như người mộng du. Dạ dày sau trận ói lại trào lên từng cơn cồn cào rát buốt. Họ uống gấp đôi tôi nên chắc tới khuya mới tỉnh, chừng đó chả biết có gì để ăn nữa không.

Gần chín giờ tối, căn tin khá vắng, vừa bước vào tôi đã gặp Tiêu An, thấy tôi nhỏ liền lên tiếng:

- Hai hôm nay đi đâu mà không thấy vậy?

Tôi gãi đầu:

- Tôi về quê có việc, mới lên sáng nay thôi.

Trông bộ dạng ngờ nghệch của tôi, nhỏ mỉm cười. Tiêu An mỉm cười rồi quay người rời đi. Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu. Có đôi lúc, tôi vẫn thấy hai người họ giống nhau đến lạ.

- Cô ơi, còn cháo không cô?

- Hết rồi con. Chạy ra ngoài cổng ký túc xá có bán đó. Ở chỗ ngã tư người ta hay bán đồ ăn khuya.

Tôi vội cảm ơn rồi vọt lẹ đi. Chín giờ là ký túc xá đóng cổng, chỉ còn hơn mười phút nữa thôi.

- Dạ chú ơi, bạn con bị ốm, con chạy đi mua cháo cho nó rồi chút con về nha chú.

Vừa nói tôi vừa giơ cái cà mên mượn của chú Tâm lên cho bảo vệ thấy.

- Về sớm nha.

- Dạ dạ.

Tôi ôm cái bụng rát buốt, lê những bước thấp bước cao về phía ngã tư nhưng ở đó chỉ có xe bán trứng vịt lộn. Cố lết đi vòng vòng thêm một hồi nhưng chẳng thấy cháo đâu, dạ dày lại tiếp tục réo lên từng cơn cồn cào đau thắt. Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, tôi kiệt sức quyết định ghé mua bốn tô hủ tiếu rồi quay về.

- Đi lâu thế nhóc?

- Dạ con đi bộ rã cả chân tìm mãi mới thấy chỗ bán đồ ăn chú ơi.

Nhìn bộ dạng lảo đảo, cả người ướt đầm mồ hôi lạnh của tôi, chú bảo vệ gật đầu rồi bấm điều khiển mở cổng ra.

- Con cảm ơn chú.

Khi bước qua cổng ký túc xá, một cơn gió lạnh chợt lùa tới khiến tôi rùng mình. Nhìn khắp sân được bao phủ bởi ánh đèn vàng khiến tôi nhớ lại cảnh tượng đã xuất hiện vào hai tuần trước đây. Đôi chân bất giác bị chùn lại. Lưỡng lự một hồi tôi lại tiếp tục đi về phía khu B.

- Vũ ơi!

Tôi điếng người. Âm thanh lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc.

- Vũ ơi, ở trên đây.

Tim tôi lại như muốn nhảy lên tận não. Kịch bản này sao mà quen quá vậy? Ngước nhìn theo tiếng gọi tôi liền thấy ở ban công nơi hành lang của lầu số 7, một bóng người đang ở đó khẽ vẫy tay về hướng của mình. Từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân tôi bỗng trở nên mềm nhũn. Khi thấy bóng người trên kia dang hai tay như chuẩn bị nhảy xuống, trong đầu chợt nhớ đến câu “Tiên hạ thủ vi cường” của binh pháp, tôi hét lớn:

- Tôi biết về con rối rồi nha.

Dứt lời, tôi liền quay người bỏ chạy. Vừa chạy tôi vừa ngó lại xem bóng người kia có nhảy xuống không. Bà nội nó chớ, lần này trả lời trước luôn cho khỏi mất công hỏi. Khi tôi quay người ngó lần hai thì bóng người đó cũng biến mất, đằng trước tôi lại vang lên âm thanh của một cô gái:

- Oái, làm gì mà chạy thục mạng vậy?

Tôi hoảng hồn dừng lại, khi nhìn thấy người đang ngồi dưới đất, tôi há hốc mồm rồi lùi lại vài bước. Người trước mặt kia thân quen quá đỗi. Không phải là nhỏ Yên đây sao? Mà là Yên hay Tiêu An?

Tôi lại đâm hoảng sợ, lồng ngực vẫn đánh trống liên hồi, hơi thở đứt quãng nghẹn ứ ở cổ họng. Cái kịch bản này, lại lặp lại ư? Khi bản thân vừa lùi lại, tay run lẩy bẩy định hỏi “Yên biết con rối không?” thì nhỏ cau mày lên tiếng:

- Sao tôi hỏi mà anh không đáp?

Người này là Yên rồi, chỉ có Yên mới gọi tôi bằng anh.

- Yên không thấy gì hở?

Nhỏ nheo mắt rồi nhìn xung quanh:

- Thấy gì là thấy gì?

Tôi nuốt khan, liếc nhanh dáo dác tứ phía trong bóng tối rồi thì thầm:

- Thấy mấy vị khuất mặt đó.

Vừa dứt lời tôi đã phải kêu lên:

- Oái, làm gì thế?

Sao con gái lúc nào cũng chơi chiêu nhéo hông vậy trời? Dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi, Yên bảo:

- Ở đó mà ăn nói lung tung.

Tôi cũng thấy mình ăn nói lung tung thật. Mấy chuyện tâm linh ở ký túc xá nào mà chẳng có, người ta là con gái nghe vậy không sợ sao được.

- Xin lỗi, tôi lỡ lời.

Yên lườm tôi rồi bảo:

- Rồi lúc nãy có chuyện gì vậy?

Tôi kéo Yên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lại liếc ngang liếc dọc thêm mấy lần rồi mới thì thầm kể lại chuyện trước đây lẫn lúc nãy cho nhỏ nghe.

- Hôm đó tôi không có gặp anh.

- Vậy là Tiêu An rồi.

- Là nhỏ mà anh nhận lầm tôi ư?

Tôi gãi đầu:

- Chắc là nhầm thật.

Yên lại lườm tôi:

- Thôi về phòng ăn uống đi ông tướng, bụng réo ầm ĩ nãy giờ kìa.

Tôi cười ngượng ngùng rồi bảo:

- Để tôi đưa Yên về khu A.

Nhỏ đứng dậy rồi bắt đầu bước đi:

- Không cần đâu, tôi tự về được.

Tôi hỏi với theo:

- Yên không sợ à?

- Có gì đâu mà phải sợ?

Tôi nghệch mặt ra. Sao kịch bản này không giống hôm trước gì hết vậy?

- Vậy anh có sợ không?

Nghe nhỏ hỏi, tôi tự dưng lắp bắp:

- Sao... sao phải sợ chứ?

Yên chợt dừng bước rồi mỉm cười:

- Nếu tôi cũng giống mấy “vị” kia thì sao?

0