Chương 13: Thương!
Tôi lặng người, hơi thở trở nên gấp gáp. Con tim dường như được sống lại. Khẽ xoay lại rồi ôm lấy Vân Hy, tôi thì thầm:
- Đừng rời xa anh. Đừng như những người khác bỏ anh lại một mình.
Cơ thể Vân Hy khẽ run lên:
- Em sẽ không rời xa anh, mãi mãi bên cạnh anh.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay hơn.
Giây phút này với tôi, chỉ cần được ôm người con gái này, chỉ cần lặng lẽ bên nhau như vậy thôi. Cũng đã đủ lắm rồi.
Một lúc sau tôi lên tiếng:
- Mình về thôi em, cũng khuya rồi.
- Ừm.
Hai đứa nắm tay nhau về, được một lúc Vân Hy bật cười khúc khích. Tôi thắc mắc hỏi:
- Cười gì đó?
- Từ mày tao mà qua em ngọt sớt hê. Trước giờ quen nhiều em lắm rồi phải không?
Tôi lắc đầu lia lịa:
- Làm gì có. Không có đâu.
Vân Hy nheo mắt:
- Thế bài thơ kia làm hồi nào đó?
Tôi gãi gãi đầu:
- Mấy tháng trước rồi, mà không có dám tặng.
- Thế còn bài nào nữa không?
- Còn chớ, nhiều lắm.
- Vậy mai đưa hết đây.
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa, em không thích thơ thì lấy làm gì?
Tự dưng bên hông truyền đến cảm giác đau nhói, tôi uốn người thoát cái nhéo của Vân Hy, miệng la oai oái:
- Đau, đau. Sao em nhéo anh?
- Anh tính giữ thơ làm gì? Để dành tặng cho cô nào à? Biết điều thì đưa hết đây cho em giữ.
Tôi trợn tròn mắt rồi làm ra vẻ nghiêm túc:
- Tuân lệnh!
Cả hai cùng phì cười rồi tiếp tục bước đi. Khi đến nhà tôi quyến luyến không muốn buông bàn tay ấy ra. Nhìn nhau một lúc Vân Hy bảo:
- Về thôi. Mình còn bên nhau mãi mà.
- Có thật là mãi không?
- Thật!
- Anh tin em.
Tôi đứng nhìn cánh cửa nhà Vân Hy khép lại rồi mới nhảy chân sáo vô nhà. Vừa thấy vẻ mặt tươi rói của tôi, má lên tiếng:
- Mới đi hẹn hò về hay gì mà mặt hớn hở thế?
Má nói đại mà trúng phóc làm tôi giật thót.
- Dạ có đâu, tối nay làm được bài khó nên vui á mà.
Nói rồi tôi phắn thẳng vô phòng. Vừa cầm điện thoại đã thấy tin nhắn của Vân Hy gửi đến:
- Ngủ sớm đi. Nhớ không được mơ thấy cô nào khác đó.
- Tuân lệnh!
Nói rồi tôi cũng chúc cô ấy có một giấc mơ thật đẹp, còn bản thân thì nằm trên giường cười như ngây như dại. Bao nhiêu đau buồn, khổ sở dường như tan biến. Bản thân chợt nghĩ, cho dù không có ngày mai, cho dù phía trước là bóng tối, nếu trong tim ấm áp chắc không còn phải sợ hãi gì…
Tôi cứ như vậy mà chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau lại bị tiếng mưa làm giật mình tỉnh giấc. Nằm thao thức không ngủ được, trong đầu lại nghĩ ra ý thơ.
“Mình ngồi bên nhau,
Khi màn đêm buông xuống
Khi bao mối lo toan bộn bề được xếp lại.
Mình ngồi bên nhau,
Nhìn mặt hồ yên bình phẳng lặng
Kể nhau nghe những câu chuyện đời thường hay chuyện đã qua
Rồi nhận lại tiếng cười hoặc cảm thông cùng nước mắt
Và xoa dịu bao vết thương…
Mình vẫn ngồi bên nhau
Khi màn đêm buông xuống
Nắm tay nhau cùng nhìn về phía trước
Để con tim được bình yên sau những nhớ nhung chờ đợi
Và được vỗ về bởi những yêu thương…
Mình mãi ngồi bên nhau dù màn đêm buông xuống
Mắt khẽ chạm và đôi môi tay vẫn nắm
Rồi chợt hiểu…
Thương!”
Soạn một tin nhắn thật dài gửi cho Vân Hy. Trong lúc chờ hồi đáp, tôi mơ màng ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi vừa gặp nhau Vân Hy đã lên tiếng:
- Ghê quá ta ơi. Không biết hẹn với em nào ra bờ hồ mà ngồi nhìn mặt hồ yên bình phẳng lặng đây?
Tôi vuốt mặt:
- Trời ơi, trước giờ đi mỗi với em thôi chứ với ai.
- Thế sao mà trước đây làm được bài thơ này hay thế? Mình mới bắt đầu tối qua chứ mấy.
Tôi lại vuốt mặt mình lần nữa:
- Trời ơi là trời. Bài này mới làm tối hôm qua. Làm xong là gửi liền luôn đó.
Vân Hy nheo mắt:
- Thật không?
- Thật!
Vân Hy cười:
- Hì hì. Em tin anh!
Tôi đạp xe chở Vân Hy đi học mà người cứ như đi trên mây, cảm giác lâng lâng khó tả. Vừa đặt cái cặp xuống bàn đã bị thằng Văn thụi một cái:
- Sao, ai chủ động trước?
- Chủ động gì cha?
Nó nháy mắt:
- Còn làm bộ làm tịch nữa, thì nắm tay nắm chân đó.
Tôi trợn mắt:
- Sao … sao mày biết?
Nó cười khùng khục:
- Tối qua tao thấy mày với Vân Hy …
Tôi nhanh tay bụm lấy miệng nó rồi gằn từng từ:
- Mày mà để lộ thì khỏi bạn bè gì nữa đi.
Nó gỡ tay tôi ra rồi bảo:
- An tâm an tâm.
Tôi chẳng quan tâm tới nó nữa, cũng chẳng quan tâm tới buổi học. Cảm xúc tối qua cứ xâm chiếm mãi trong lòng. Bây giờ chỉ muốn gặp Vân Hy mãi thôi. Và tôi cứ thẫn thờ vậy mãi nếu không có tiết Địa của thầy Sơn.
- Vũ, đứng dậy.
Tôi nghe lời đứng dậy nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Sao tôi kể chuyện buồn mà em lại cười?
Tí nữa thì bản thân đã chửi thề trong lòng. Thầy này chuyên gia như vậy. Có hôm kể chuyện cười mà lớp không cười vậy là bắt làm bài kiểm tra thường xuyên. Như thể thấy tôi chưa chết hẳn, thầy bồi thêm câu chí mạng:
- Tôi sẽ phê vào sổ đầu bài em mất tập trung trong lớp, để giáo viên chủ nhiệm xử lí.
Biết tính thầy thất thường nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc ra về gặp Vân Hy, cô ấy bèn hỏi:
- Chán gặp em hay sao mà mặt mày tiu nghỉu thế?
Tôi thở dài rồi thuật lại chuyện lúc nãy. Nghe xong Vân Hy bèn cười:
- Cho đáng đời anh. Học hành tập trung vô đi chứ không ba má lại buồn đó.
Tôi lại thở dài lần nữa. Chuyện này mà tới tai ba má thì hai người lại rầy tôi cả tuần. Nhưng mà lỡ rồi nên đành khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho qua khỏi kiếp nạn này. Ông trời quả là công bằng mà, tối qua mới hưởng quả ngọt đó, nay đành ngậm đắng nuốt cay.
Cả trưa đó tôi nằm trong lo lắng sợ hãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tối khi đang lưỡng lự có nên rủ Vân Hy đi dạo hay không thì nhận được tin nhắn của cô ấy bảo ra ngõ có chuyện cần gặp.
Tôi hí hửng thay đồ rồi vọt đi. Tới nơi thấy Vân Hy đang đứng đợi sẵn.
- Cho anh nè.
Nhận cuốn sổ từ tay cô ấy, tôi hỏi:
- Gì á?
- Tặng anh để viết thơ ấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Thơ sao?
- Đúng rồi. Viết hết thơ vào trong đó rồi tặng em.
Nói rồi Vân Hy chạy thẳng về nhà. Khi chuẩn bị vào trong cô ấy quay lại bảo:
- Vô nhà lo học bài đi, đừng kiếm cớ đi dạo để tìm mấy em xinh đẹp nữa.
Lặng nhìn bóng lưng Vân Hy khuất sau cánh cửa, tôi đứng một lát rồi mới vô nhà. Ngồi ngay ngắn vào bàn tôi lật cuốn sổ được tặng ra, từng dòng chữ nắn nót được viết:
“Thương nhớ tặng Anh
Mong là “người bạn” mà em thương tặng anh, sẽ luôn là bạn đồng hành gọt vẽ nên những vần thơ đầy mộng mơ!!!
Chúng ta cần gì nhiều đâu
Một căn phòng nhỏ,
Một chậu cây màu đỏ
Giấu đóa hoa màu vàng
Ta cần gì nhiều cho cam
Một hàng sách cũ
Im im khẽ thở
Cánh cửa xanh luôn mở
Một người chờ …
Buôn Hồ, ngày mưa bay”
Lòng tôi như có cơn mưa nhẹ thoáng qua, xóa thêm đi bao muộn phiền.
- Bài thơ hay dữ ta, cũng có nghề chứ bộ.
Hơn một phút sau Vân Hy nhắn lại:
- Em đọc trên page Gardenista, thấy hay nên chép lại ấy. Em không có biết làm thơ như ai đó đâu.
Tôi nhanh chóng nhắn lại:
- Không sao không sao. Em chỉ cần nhận thơ là anh vui rồi. Anh sẽ viết thật nhiều thơ, khi nào hết cuốn sổ sẽ mang đến cầu hôn em.
Vừa gửi tin xong tôi chợt nhận ra mình nói hơi ngu. Một là hết cuốn sổ mới được tặng, hai là mới quen con người ta được một hôm mà đã đòi cầu hôn rồi. Liệu Vân Hy có thấy tôi sỗ sàng quá không nhỉ? Ngồi đợi tin nhắn của cô ấy mà tim cứ đập thình thịch.
- Nhớ đó, em đợi!
Tôi như mở cờ trong bụng. Sau đó được đà lại nói phét tợn, vẽ ra tương lai đủ kiểu. Vân Hy vẫn trả lời lại rất vui vẻ làm tôi chẳng biết cô ấy có tin thật hay không.
Vài hôm sau, Vân Hy lại rủ đi đồi thông. Tôi vui lắm. Ngày trước đã vui, giờ còn vui gấp bội. Dù một nơi đã đi quá nhiều lần, đã ngồi không biết bao nhiêu lâu nhưng vẫn không thấy chán. Phải chăng chỉ cần ngồi cạnh một người khiến con tim mình thổn thức thì dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng không thấy chán được?
Bình thường hai đứa chỉ ngồi im lặng nhìn bầu trời nhìn mặt nước. Lần này Vân Hy bảo tôi hát.
- Anh hát dở lắm.
- Nhưng em thấy hay.
Tôi thắc mắc:
- Anh có hát bao giờ đâu mà em biết?
Vân Hy lè lưỡi:
- Lúc mới chuyển đến, em nghe anh ngồi trên cây mận hát nghêu ngao.
Tôi vuốt mặt:
- Có ai cứu tui không trời?
- Đừng đánh trống lảng nữa. Hát đi không là em giận đó.
Mặt tôi méo xẹo. Ngồi nghĩ một lúc liền hắng giọng rồi cất tiếng hát:
“Khi anh quen em lần đầu
Để rồi như con tim đã muốn yêu em
Dù chỉ một lần khi anh được nói với em
Rồi hẹn em đi chơi
Và hứa đi xem phim
Này người ơi biết anh chờ mong.
…”
Khi vừa hát xong, Vân Hy liền hỏi:
- Bài gì mà nghe lạ vậy?
- Bài “Hãy cho anh một lần” của Nguyễn Đức Cường ấy. Bài gốc bị xóa rồi nên ít người biết lắm.
Cố ấy ra vẻ suy tư rồi bảo:
- Anh tập đàn ghi ta đi. Sau này vừa đàn vừa hát cho em nghe.
- Ghi ta á? Anh biết gì đâu mà tập?
- Không biết thì học, có ai biết sẵn đâu.
Tôi im lặng. Chẳng biết sao bản thân không muốn từ chối yêu cầu của người con gái này. Trong lòng chỉ muốn cô ấy luôn vui vẻ.
- Anh sẽ học, mà cho anh thời gian nha.
- Em đợi được mà.
Khi chuẩn bị ra về, Vân Hy rút ra trong người một phong thư rồi đưa cho tôi.
- Viết cho anh nè.
- Ủa, gì nữa vậy?
- Ngốc thế, bỏ trong phong thư thì là lá thư đó.
Nói rồi cô ấy liền bỏ đi trước làm tôi vội vã đuổi theo sau. Đạp xe chở Vân Hy về mà con tim như ấm hơn hẳn, chắc vì được tình cảm từ lá thư đang nằm ở túi áo khoác truyền nhiệt sang. Tôi bỗng chốc thấy cuộc đời có nhiều niềm vui thật nhỏ bé.
Bản thân chợt cười ngây ngô. Có phải tình yêu đơn giản chỉ đơn giản như thế này?
Thời gian sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Dù cuộc sống còn bao vất vả nhưng có Vân Hy bên cạnh tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Những dòng tin nhắn quan tâm, những buổi chiều trên đồi hay cả những lá thư tay khiến bản thân thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Đến hè Vân Hy lại về quê. Trước ngày xa nhau, tôi rủ cô ấy đi ruộng lúa ở Ea Siên. Đạp xe gần hai mươi cây số khiến chân tay mỏi nhừ nhưng lại không thấy mệt. Vừa đến nơi Vân Hy đã reo lên:
- Đẹp quá.
Nhìn con suối nhỏ chạy uốn lượn và hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt khiến tâm hồn như muốn bay lên vậy. Tôi dẫn Vân Hy xuống sát bờ suối rồi lựa một tảng đá cho hai đứa ngồi. Nhìn những cánh chim đang chao liệng trên bầu trời, Vân Hy khẽ tựa đầu vào vai tôi. Tôi nhận ra hơi thở cô ấy gấp gáp một cách bất thường. Gió hạ thổi qua mang theo hơi nóng, nhưng khi tôi vô tình chạm vào, bàn tay nhỏ bé ấy lại lạnh toát. Lúc đó, thằng con trai vô tâm là tôi chỉ tặc lưỡi nghĩ đơn giản là do Vân Hy mệt vì đạp xe đoạn đường quá xa.
Em khẽ mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:
- Khi nào em về mình lại ra đây tiếp nha. Em thích nơi này.
Khẽ siết chặt tay cô ấy, tôi bảo:
- Chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi.
Sau hôm đó, hai đứa tạm xa nhau. Ngoài những tin nhắn hay cuộc gọi để giải tỏa sự nhớ nhung, tôi vẫn nhận được thư của Vân Hy. Từng dòng chữ quen thuộc khiến con tim đập rộn ràng. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại mong chờ những lá thư này hơn bao giờ hết. Mấy lần thằng Văn bảo “mấy người thơ thơ thẩn thẩn như mày thường khổ vì tình yêu” tôi đều cười xòa. Nó làm sao hiểu được hạnh phúc mà tôi đang nhận được?
Cuối hè năm đó Vân Hy chợt biến mất gần hai ngày khiến tôi ăn ngủ không yên. Đến hồi xin được số điện thoại của bố mẹ cô ấy thì Vân Hy đã gọi lại, vừa bắt máy tôi liền trách móc:
- Em làm gì hai ngày hôm nay mà anh gọi hoài không nghe máy vậy? Biết anh lo lắng lắm không?
Im lặng một lúc cô ấy đáp:
- Em xin lỗi. Mấy nay em đi có chút việc mà bỏ điện thoại ở nhà nội ấy. Đừng giận em nha.
Nghe giọng cô ấy lòng tôi liền xìu xuống. Hai đứa trao đổi ít chuyện rồi cũng cúp máy. Hôm sau Vân Hy về lại Buôn Hồ, tôi đón cô bằng một chùm mận như năm ngoái. Cô ấy vẫn cười như vậy mà ánh mắt buồn lạ.
Tôi thấy giữa hai đứa có gì đó không còn như xưa nữa nhưng lại chẳng thể diễn tả rõ ràng. Đôi lúc cũng có hỏi Vân Hy nhưng cô ấy chỉ bảo có lẽ vì năm cuối cấp nên hai đứa ít đi chơi, thành ra tôi cảm thấy khác đi.
Nhưng tôi biết không chỉ có vậy. Sự thật là sức khỏe của Vân Hy dường như đang bị những cơn gió lạnh đầu mùa cuốn đi mất. Có những buổi sáng đạp xe đến lớp, tôi cảm nhận rõ vòng tay em ôm ngang eo mình không còn siết chặt như trước, đôi lúc chao đảo ngồi trên xe không vững. Vẫn nụ cười đó khi nhận chùm mận tôi đưa, nhưng ánh mắt em thường lơ đãng nhìn về phía xa xăm, giấu đi những tiếng ho nghẹn lại trong cổ họng. Cứ thế, nỗi bất an trong tôi lớn dần theo từng ngày chuyển lạnh.
Đầu tháng mười một, Vân Hy hẹn tôi đi Ea Siên chơi. Vẫn tựa đầu vào vai tôi nhưng lần này cô ấy không nói gì. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên nỗi sợ không tên mà chẳng nói nên lời. Tôi tin tưởng Vân Hy. Nếu có thể thì cô ấy đã kể mà chẳng để tôi phải đoán.
Lúc về tôi lại nhận được một lá thư:
- Bảy giờ tối mai mới được mở ra đọc nha. Hứa với em!
Tim tôi bỗng đập mạnh, tự dưng lại không muốn nhận lá thư này.
- Anh không muốn nhận à?
Một nỗi sợ hãi dâng lên, nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt tôi lại chợt rơi nước mắt. Thấy vậy Vân Hy liền quay lưng lại. Nhìn đôi vai đang run lên của cô ấy, tôi biết người con gái của tôi đang khóc. Khẽ ôm lấy Vân Hy, nhỏ giọng:
- Anh yêu em!
Tôi rất ít nói lời yêu với cô ấy, chắc có lẽ bởi vì ngại. Nhưng giây phút này đây bản thân chỉ muốn nói ba chữ này.
Trên đường về trong lòng tôi như có muôn vạn điều muốn nói ra nhưng không tài nào mở lời được. Không biết Vân Hy có như vậy không nhưng thỉnh thoảng lại thấy cô ấy khẽ mân mê vạt áo của tôi. Trước khi hai đứa vào nhà, Vân Hy bảo:
- Ngày mai em nghỉ học nhé, đọc thư anh sẽ hiểu thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Cổ họng tôi như có gì đó chặn lại, khó chịu vô cùng. Bản thân lại rơi vào cảm giác trống rỗng. Hôm sau tôi cũng xin nghỉ học. Cả ngày nằm ở nhà nghe tiếng con tim mình than thở, cảm giác như nó đang thoi thóp chờ đợi từng phút giây trôi qua.
Đúng bảy giờ tối, tôi lấy lá thư của Vân Hy ra, từng nét chữ quen thuộc khiến con tim tôi đau nhói.
“Gửi anh!
Khi anh đọc được những chữ này có lẽ em đang trên đường vào Sài Gòn. Em phải vào để thực hiện một ca phẫu thuật.
Nói đến đây có lẽ anh cũng đoán được rồi nên em nghĩ mình không cần phải kể nhiều nữa.
Đã có một thời gian em đã rất suy sụp nhưng nhờ những lời anh nói “Cho dù không có ngày mai, cho dù phía trước là bóng tối, nếu trong tim ấm áp, chắc không còn phải sợ hãi gì”, đã giúp em vững vàng hơn hết thảy.
Em ích kỉ lắm, chỉ muốn nhìn mãi nụ cười của anh nên đã không kể cho anh nghe. Em sợ mình sẽ khóc và anh cũng khóc.
Em tin mình sẽ vượt qua được và trở về bên anh.
Nhưng…
Nếu như…
Em chỉ có thể gửi đến anh lời xin lỗi. Em đã không thể giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.
Em không muốn nói lời xui xẻo, nhưng nếu có ngày đó, mong anh sẽ hứa với em một việc. Hãy đốt hết những bức thư của em vào ngày giỗ đầu tiên của em.
Em yêu anh và thương anh nhiều lắm. Em không muốn anh mãi chìm đắm trong nhớ nhung và khổ sở.
Em đã khổ sở nhiều lắm, khóc nhiều lắm. Em từng theo bước chân của anh rất nhiều đêm nhưng anh không nhận ra. Em không muốn thấy anh như vậy nữa, em thật sự rất sợ cảnh đó.
Hứa với em, được không anh? Đừng để em thấy anh như vậy nữa, được không anh?
Chúng ta gặp nhau là định mệnh, đi được cùng nhau cũng là định mệnh. Em thật sự hạnh phúc.
Thương anh!”
Tôi ngồi rất lâu mà không biết mình đã đọc lá thư ấy bao nhiêu lần.
Tôi không trách Vân Hy đã không nói cho mình biết, chỉ trách bản thân sao không đủ tinh ý để nhận ra. Từng ngày qua cô ấy đã cô đơn và khổ sở như thế nào? Tại sao lại để người con gái mình thương một mình đối diện với chuyện này?
Tôi úp mặt xuống gối thật lâu.Cả căn phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng quạt quay trên đầu.
Hai ngày sau đó trôi qua dài đằng đẵng. Tôi thắp nhang cầu ông bà phù hộ rồi nằng nặc bảo má chở đi chùa để cầu bình an cho Vân Hy. Những điều có thể làm cho cô ấy, chỉ nhỏ nhoi đến vậy mà thôi.
Tôi như con cá mắc cạn, cố gắng thoi thóp, cố gắng hy vọng để được cứu vớt nhưng khi tiếng xe cộ và tiếng khóc than vang lên từ căn nhà bên cạnh, bản thân biết bao hy vọng giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng.
Tôi không dám đến xem. Tôi sợ chỉ cần bước qua đó thôi, mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
Tôi nghe con tim mình như chết đi lần nữa. Những ký ức về Vân Hy lần lượt ùa về.
Bản thân chỉ muốn chết quách đi, cảm giác này làm sao chịu nổi được đây? Người vừa kéo tôi ra khỏi những ngày tăm tối ấy, giờ đây lại bỏ tôi mà đi.
Lấy hết thư của Vân Hy ra. Những lời yêu thương của cô ấy như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim tôi nhưng cũng đi kèm những đường chỉ đem nó khâu vá lại. Đọc đến lá thư cuối cùng tôi liền ngồi bó gối lại, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.
Tôi từ từ đứng dậy sau đó chạy thật nhanh qua nhà Vân Hy. Làm sao bản thân có thể để cô gái mình thương cô đơn được? Làm sao lại có thể ích kỉ mà ở đây trốn tránh cho được?
Nhìn người con gái ấy đang nằm lặng yên nơi đó, tôi lặng lẽ bấu mạnh vào lòng bàn tay để bản thân không bật khóc.
Từng câu từng chữ của Vân Hy vang lên trong đầu tôi:
“Em ích kỉ lắm, chỉ muốn nhìn mãi nụ cười của anh nên đã không kể cho anh nghe. Em sợ mình sẽ khóc và anh cũng khóc.
Em đã khổ sở nhiều lắm, khóc nhiều lắm. Em từng theo bước chân của anh rất nhiều đêm nhưng anh không nhận ra. Em không muốn thấy anh như vậy nữa, em thật sự rất sợ cảnh đó.
Hứa với em, được không anh? Đừng để em thấy anh như vậy nữa, được không anh?
Chúng ta gặp nhau là định mệnh, đi được cùng nhau cũng là định mệnh. Em thật sự hạnh phúc.
Thương anh!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.