Chương 5: Đêm Cuối - Ly Hương
Trần Chiêu theo gia đình trở về tới nhà. Ngồi ngoài sân, hắn có thể nghe rõ tiếng ồn ào, hỗn loạn của thôn dân từ bốn phía vọng tới. Trần Triều bước đến ngồi xuống bên cạnh, chống hai tay lên má:
“A Chiêu, đại ca hơi sợ. Chúng ta phải rời nhà đến một nơi rất xa sao?”
Trần Chiêu nhìn nó, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cảm thấy sợ hãi cũng bình thường, đang định lựa lời nói vài câu động viên nó, lại nghe Trần Triều nói tiếp:
“Đại ca nói với đệ chuyện này làm gì chứ? Đứa bé tí như đệ chẳng biết gì lại tốt.”
Trần Chiêu âm thầm trợn mắt, hắn chẳng muốn dỗ đứa trẻ này nữa.
Lưu Thuý Hoa từ trong nhà bước ra sân gọi:
“Hai đứa mau vào ngủ thêm một chút, trời chưa sáng đã phải dậy rồi.”
Trần Triều đứng lên kéo Trần Chiêu dậy vào nhà. Lên giường rất lâu, Trần Chiêu vẫn không ngủ được. Hắn nghe thấy những tiếng trở mình liên tục và thở dài từ bên kia bức mành, biết Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa cũng không ngủ.
Bọn họ cả đời sống ở đây, nay phải dứt áo ly hương, rời đi sao lại không luyến tiếc cho được.
Cứ thế mơ màng không biết bao lâu, khi Trần Chiêu nghe thấy tiếng động mà tỉnh. Đã thấy Trần Tinh đang thu dọn giường chiếu. Cô bé thấy tiểu đệ chống tay ngồi dậy thì nhỏ giọng bảo:
“Làm đệ tỉnh à? Đệ cứ ngủ thêm đi. Cha mẹ nói lát bế thẳng đệ đặt lên xe đẩy luôn cũng được.”
Trần Chiêu trèo xuống giường:
“Đệ không ngủ nữa.”
Hắn chập chững bước ra ngoài sân, thấy cả nhà đang gom nốt những đồ đạc cuối cùng chất lên đầy xe đẩy. Ngày thường nhìn chẳng có đồ gì. Không ngờ lúc thu dọn lại chất kín cả xe. Đó là còn chưa tính mấy tay nải Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa đang đeo trên người. Trần Chiêu đưa mắt nhìn đám đồ đạc trên xe, toàn là chăn gối rách nát, bát đũa sứt mẻ. Lại chỉ có mấy cái nồi đất chứ không có một cái nồi chảo sắt nào. Tài sản có giá trị bằng sắt duy nhất chỉ là một con dao rựa và lưỡi cuốc. Trần Chiêu tranh thủ đi nhanh ra sau nhà vệ sinh cá nhân trước.
Xong xuôi Trần Đại Sơn nhấc ba đứa con đặt ngồi vững trên đống đồ đạc chất cao giữa xe. Sau đó hắn gồng sức kéo xe đi trước, Lưu Thuý Hoa phụ đẩy phía sau tới đầu thôn.
Đến nơi đã có rất nhiều người nhốn nháo. Thôn trưởng đang kiểm tra số người.
Trần Chiêu nhìn quanh, có vẻ gần như cả làng đều quyết định đi. Thế nhưng ánh mắt hắn dừng lại phía gốc cây cổ thụ khô đầu làng, có vài bóng dáng già nua đang ôm lấy người thân khóc nghẹn.
Trưởng thôn Lưu tiến lại khuyên nhủ:
“Các vị thúc bá, mọi người cùng nhau lên đường đi. Ở lại không con cháu chăm sóc làm sao mà sống nổi?”
Một ông lão râu tóc bạc trắng đôi tay run rẩy bấu chặt vào thân cây bên cạnh bảo:
“Chúng ta đã già rồi, đi cũng làm liên luỵ, vướng chân các người. Huống hồ mấy thân già này muốn ở đây canh giữ mồ mả tổ tiên. Chứ không muốn chết đi lại phải vùi thây nơi đất khách.”
Mấy ông bà cụ bên cạnh cũng sụt sùi lau nước mắt gật đầu.
Trần Chiêu thấy cảnh ấy, lòng bỗng trầm xuống. Hắn biết rõ bản thân không phải toàn năng, hắn chẳng có cách nào giúp họ. Trần Chiêu quay mặt đi không nỡ nhìn thêm.
Lưu trưởng thôn đứng lặng người một lát, rồi gạt nước mắt hô:
“Tất cả xuất phát!”
Mọi người đẩy xe đi thành hàng, lầm lũi nối đuôi nhau bước. Ai nấy vẫn cố ngoái đầu nhìn lại thôn làng lần cuối. Có lẽ chuyến này đi chẳng bao giờ thấy lại. Chuyến đi hoạ phúc dọc đường đều khó lường. Bầu không khí bùi ngùi nặng nề bao trùm cả đoàn, vài người còn lau nước mắt.
Đi mãi tới khi trời sáng. Lưu trưởng thôn mới cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi.
Lúc sáng tỉnh dậy đã ăn trước khi đi, nên giờ này không ai ăn thêm gì để tiết kiệm lương thực. Ngay cả khi khát nước, họ cũng chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ. Bọn họ đều không biết đi tới bao giờ mới tìm được nguồn nước mới. Số nước mang theo đều phải tiết kiệm dùng trong nhiều ngày.
Trần Chiêu nhìn đất đai khô cằn nứt nẻ, cây cối đều đã chết khô. Đường đi không một ngọn cỏ. Hắn thầm nghĩ, những người ở đây đã có thể chống đỡ gia đình suốt ba năm thiên tai thì chắc hẳn đều không ai tầm thường. Bản thân Trần Chiêu nếu không có không gian, có lẽ với thân xác này cũng không sống nổi.
Lưu Thuý Hoa đưa bát nước đến:
“Ba đứa chia nhau uống đi.”
Trần Chiêu nhìn vào bát, thấy lượng nước chỉ xâm xấp chút dưới đáy. Khi Trần Triều đưa bát qua, hắn chỉ nhấp môi ra vẻ. Lại nhìn Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa đang mệt mỏi ngồi dựa vào bánh xe. Hai người cứ thay phiên nhau, người kéo phía trước, người đẩy phía sau xe suốt mấy tiếng. Còn hắn chỉ ngồi trên xe thoải mái thì có chút không dễ chịu:
“Con muốn ôm bình nước.”
Lưu Thuý Hoa mỉm cười:
“A Chiêu biết giúp cha mẹ làm việc rồi.”
Trần Triều và Trần Tinh bên cạnh cũng nói:
“Bọn con ôm giúp nữa.”
Hai vợ chồng Trần Đại Sơn đều vui vẻ cười đồng ý, tháo bình nước đặt vào lòng Trần Chiêu. Hắn khẽ lắc lắc bình, lông mày hơi nhíu lại.
Lượng nước gia đình hắn mang theo rất ít. Đấy là còn hai đêm liền Trần Đại Sơn gần như thức trắng, mòn mỏi chờ đợi bên giếng mới múc được.
Những thôn dân khác không có sự chuẩn bị trước thì không rõ phải làm thế nào? Hắn chỉ có thể lén tiếp nước cho gia đình, còn những người khác cũng không còn cách nào.
Trần Chiêu thử nhớ các cách lấy nước từ sa mạc hắn đọc được đời trước. Chẳng rõ có được không, có cơ hội sẽ thử làm.
Sau khi nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, trưởng thôn gọi mọi người tiếp tục lên đường. Đoàn người men theo đường mòn vòng qua trấn Mộc Biên. Đường mòn trong núi gập ghềnh dốc và đất đá khó đi hơn quan đạo nên tốc độ rất chậm. Vừa đi vừa nghỉ tới chiều tối mới tìm được bãi đất trống tương đối bằng phẳng để nghỉ chân. Con trai cả Lưu trưởng thôn là Lưu Hoà nói:
“Trước đây khi lên huyện thành ta từng đi qua đoạn này rồi. Vào sâu trong kia chừng ba dặm là một khe núi, trước kia có nước. Mỗi nhà cử một người đi theo ta xem thử còn lấy được chút nước nào không?”
Thôn dân nghe xong tản ra bãi đất trống trải chiếu dọn chỗ, ba gia đình họ Trần chọn ở sát cạnh nhau. Trần Đại Sơn lấy thùng gỗ trên xe rồi dặn Lưu Thuý Hoa:
“Ta theo Lưu đại ca đi tìm nước, nàng đắp bếp nấu chút cháo cho dễ ăn.”
Trần Chiêu được Trần Triều đỡ xuống xe đẩy. Cả ngày ngồi trên xe khiến xương cốt hắn ê ẩm. Trong lúc cả nhà nhặt đất đá đắp bếp tạm, thì hắn theo Trần Triều đi nhặt củi để đi loanh quanh một chút cho đỡ mỏi. Thấy Lưu Hải ở góc không xa cũng đang nhặt củi khô.
Trần Chiêu chợt nảy ra một ý. Hắn đi vòng ra sau gốc cây to khô héo, nhìn quanh xác nhận không thấy ai chú ý góc khuất bên này bèn dùng ý niệm thả ba con gà trong không gian ra. Đây là gà sống lúc trước chuẩn bị vật tư hắn mua khá nhiều.
Lũ gà trong không gian ở trạng thái ngưng đọng thời gian, vừa được thả ra liền đập cánh phành phạch bay toán loạn. Trần Chiêu giả vờ hô lên:
“A!”
Trần Triều nghe tiếng tiểu đệ kêu liền sợ hãi quăng hết đám củi trên tay lao tới ôm lấy Trần Chiêu:
“A Chiêu!”
Vừa thấy ba con gà nó giật mình hét lớn:
“Con gà, ở đây có con gà!”
Lưu Hải cũng vừa nghe tiếng kêu, nhanh chân chạy tới. Khi nhìn thấy ba con gà béo tốt thì hai mắt sáng lên, thoăn thoắt đuổi theo. Bọn trẻ con mười mấy tuổi xung quanh thấy thế cũng hò reo xúm vào vây bắt. Rất nhanh ba con gà đã bị Lưu Hải và đám trẻ tóm gọn. Lưu Hải cười to:
“Hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi. Sao ở đây không có nước cũng không có thức ăn mà lũ gà này lại béo mập thế? Nhìn qua cũng không giống gà rừng.”
Trần Chiêu mím môi, hắn cũng biết rõ ba con gà này nhìn rất không bình thường. Nhưng nghĩ tới hình ảnh Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa, rồi đám thôn dân vất vả lên đường cả ngày. Hắn muốn thêm cho họ một chút dinh dưỡng. Có điều hắn không dám thả gà nhiều quá gây nghi ngờ. Số lượng ít như này thì vừa vặn, dù có nghi cũng không ai nghi được ra tới hắn. Việc này hắn không định làm thường xuyên.
Đang mải suy nghĩ, thì Trần Triều thấy đám đường ca Trần Dương đang ôm một con gà liền vui vẻ kéo Trần Chiêu chạy tới:
“Con gà này là của nhà chúng ta sao?”
Lưu Hải cũng không nghĩ thêm về nguồn gốc ba con gà nữa. Có thể là gà của nhà nào chạy qua làm rơi, quanh đây hoang vu không có thôn làng nào. Không thể nói hắn bắt trộm gà được. Hai năm nay hắn không có chút nước thịt nào vào bụng, nhìn mấy con gà mập mạp cơn thèm không kém lũ trẻ:
“Cứ mang về báo cho mọi người đã.”
Cả đám hăm hở xách gà chạy về nơi tập trung. Thôn dân thấy nhóm đi nhặt củi xách về ba con gà đều ngạc nhiên, nhốn nháo vây quanh. Rất lâu rồi họ mới được thấy gà:
“Ở đâu ra ba con gà béo thế này?”
“Ta chưa từng nhìn thấy con gà nào to béo như vậy. Phải chăng sơn thần phù hộ?”
Lưu trưởng thôn sau khi hỏi han Lưu Hải thì bảo:
“Chỉ có ba con gà cũng không thể chia đều mỗi người một miếng được. Theo ta mọi người góp nước, góp lương thực nấu chung một nồi cháo gà lớn. Dù không đủ thịt chia nhưng ít ra cả thôn vẫn được húp cháo vị thịt.”
Tất cả thôn dân đều hồ hởi tán thành với quyết định của trưởng thôn. Duy chỉ có Trần An nghe thấy không vui, xị mặt xuống lẩm bẩm:
“Dựa vào đâu chứ, con này là mấy huynh đệ chúng ta đuổi ngã mới bắt được. Lại còn do đường đệ A Triều phát hiện trước nữa.”
Thằng bé nói rất nhỏ nên chỉ mấy đứa trẻ nhà họ Trần bên cạnh nghe được. Trần Dương vỗ đệ đệ mình nghiêm giọng:
“Mọi người cùng ăn sẽ vui hơn. Đệ có thể ăn thịt một mình rồi kệ người xung quanh nhìn chằm chằm à?”
Trần An cúi gằm mặt giọng đầy ấm ức:
“Đệ cũng chỉ muốn gia đình mình được thêm thôi mà. Một con gà ba nhà mình cũng không đủ chia rồi.”
Trần Dương tiếp tục dạy dỗ đệ đệ:
“Chúng ta đang cùng chạy, đừng làm mất lòng ai. Mọi người đoàn kết mới tốt được.”
Trần An cúi đầu lí nhí:
“Đệ biết rồi.”
Trần Chiêu ở bên nghe toàn bộ cuộc đối thoại thì khá hài lòng, đám anh em Trần gia đều sống biết điều. Không ai quá tham lam, ít nhất nhân phẩm hiện tại không vấn đề gì.
Dù thiếu nước nhưng mỗi nhà cũng góp vào nửa gáo, dồn được hai thùng nước để làm thịt gà và nấu nướng.
Đám trẻ nhảy nhót vui vẻ vây quanh xem Lưu Hải mổ gà. Mấy người phụ nữ xung quanh không ngớt lời bàn tán:
“Đúng là gà của sơn thần ban cho có khác, nhìn xem nhiều thịt, nhiều mỡ quá.”
“Đến cả bộ lông cũng bóng mượt rực rỡ.”
Lưu Thuý Hoa bấm bụng mang một nắm gạo quý giá tới góp vào nồi chung của cả thôn.
Mãi đến xẩm tối, đám đàn ông đi tìm nước mới trở về. Dù mệt lả nhưng mặt mày đều nhẹ nhõm:
“Đi hết ba dặm vào khe thấy đã cạn nước, may mà Lưu Hoà nhanh trí dẫn mọi người đi ngược thêm một đoạn xa lên núi mới gặp được nước còn nhỏ giọt. Nước tích đã đầy một vũng nhỏ, mỗi người cũng lấy được nửa thùng.”
Trần Đại Trụ căn dặn:
“Mỗi người chia nhau được một ít là cạn, sáng mai chúng ta lại dậy sớm, quay lại đó lấy thêm chút nào hay chút ấy. Cũng chưa biết đoạn đường sau có tìm được chỗ lấy nước nữa không.”
Vừa bước chân vào bãi đất trống, ngửi thấy mùi cháo thịt ai cũng hân hoan ra mặt.
Vợ Lưu trưởng thôn cùng vài người phụ trách việc xúc cháo ra chia cho cả thôn. Mỗi người đều được một bát đầy. Đã lâu lắm rồi mới được ăn thịt, nên nhà nào cũng bấm bụng góp nhiều lương thực thêm để được ăn cho no. Trẻ em và người già thì được thêm một miếng thịt nhỏ bằng móng tay. Đám thanh niên trai tráng tuy chỉ được húp cháo vị thịt, rồi mút thêm chỗ xương nhưng trên mặt ai cũng ngập tràn vẻ thoả mãn.
Trần Chiêu nhìn miếng thịt trong bát, khẽ nhíu mày rồi xúc sang bát đưa cho Lưu Thuý Hoa.
“Mẹ ăn đi, có mùi lạ con không ăn.”
Trần Triều ngồi một bên đang xì xụp húp cháo thì cười chê bai:
“Tiểu đệ ngốc, đó là mùi thịt gà mà. Mùi thịt mà còn chê.”
Trần Đại Sơn xoa đầu con trai út dỗ dành:
“Con chưa ăn thịt bao giờ thấy lạ là đúng rồi, ăn thử đi là thấy ngon.”
Trần Chiêu vẻ mặt khó chịu:
“Con không ăn, con không thích mùi này.”
Lưu Thuý Hoa bất lực:
“Lần đầu thấy có người nói không thích mùi thịt đấy.”
Cô nhìn Trần Chiêu từ sau khi khỏi bệnh đều ăn rất ít, dường như cũng không gầy đi. Tuy không béo tốt nhưng cũng không còn dáng vẻ da bọc xương như trước.
“A Chiêu bình thường không chịu ăn, cũng may ông trời phù hộ con không bị gầy đi.”
Trần Chiêu hơi chột dạ, ngày nào hắn cũng lén uống sữa, ăn đồ hộp một mình. Dù khống chế lượng ăn để không tăng cân khác biệt, nhưng cũng khó tránh khỏi khác với những đứa trẻ trong thôn. Hắn cũng không định ăn uống kham khổ, còn đang tuổi lớn đấy. Nếu thiếu chất suy dinh dưỡng sau này lùn tịt hay ốm yếu dặt dẹo thì biết làm sao. Thấy mấy người đàn ông Trần gia cũng không quá thấp, có lẽ về sau chiều cao của cơ thể này cũng không đến nỗi nào. Còn hiện tại, đành để ông trời đội thay hắn cái nồi này.
Sau một bữa ăn no, trưởng thôn Lưu đứng ra phân chia người thay nhau gác đêm. Mỗi nhóm mười người, chia làm bốn nhóm. Một nhóm chỉ gác một canh giờ. Những người còn lại thì thay vào hôm sau. Sẽ không nhóm nào cần thức hai đêm liên tục.
Trần Đại Sơn gác ca thứ ba nên cùng cả nhà đi ngủ sớm. Trần Chiêu nằm suy nghĩ, đường đi vất vả nên tìm cách nào để thêm đồ ăn cho mọi người? Nếu không hắn sợ bọn họ chưa tới nơi thì nhiều người đã kiệt sức mà gục ngã.
Trần Chiêu nhìn quanh, bốn bề đen kịt, chỉ có nhóm người gác đêm cầm đuốc đi lại phía ngoài. Bên trong khu nghỉ ngơi rất tối, hắn bèn mở bình nước mới đổ đầy lúc chạng vạng ra, thả một viên sủi điện giải vào. Một viên này khá nhỏ, bình lại nhiều nước, hắn thử uống một ngụm thấy vị chỉ hơi lờ lợ, không quá khác biệt mới yên tâm.
Trần Đại Sơn thấy động thì mở mắt:
“Con khát nước à? Nửa đêm uống nước có muốn đi tiểu không?”
Trần Chiêu lắc đầu, đặt bình nước bên cạnh rồi nằm xuống. Trần Đại Sơn vươn tay kéo Trần Chiêu vào ôm rồi ngủ tiếp. Trong lòng chợt thắc mắc không hiểu sao con út mình chẳng có chút mùi mồ hôi nào dù không tắm đã lâu.
Đoàn người cứ thế đi theo chỉ dẫn Lưu Hoà suốt sáu ngày. Ban ngày họ đi đường mòn trong núi, đêm xuống nghỉ ngơi. Nhưng không tìm thêm được chỗ lấy nước nữa, nước dự trữ của cả thôn đã sắp cạn kiệt.
Lưu Thuý Hoa nhìn bình nước nhà mình lo lắng hỏi:
“Lưu đại ca nói bao giờ mới tới huyện thành? Nước của mọi người đều cạn rồi.”
Trần Đại Sơn đưa tay nhận bình nước uống một ngụm nhỏ:
“Nhà ta có ba đứa nhỏ hơn nên hình như không uống nhiều nước mấy, không như nhà đại ca, nhị ca toàn người lớn. Lưu đại ca nói chỉ nay mai là tới thôi. Nước của chúng ta vẫn còn đủ uống thêm hai ngày.”
Trần Chiêu quay đầu nhìn. Mấy ngày nay hắn luôn lén thêm chút nước và điện giải. Không dám thêm nhiều, mỗi lần chỉ thêm chừng một ly nước. Hy vọng có thể cầm cự tới huyện thành.
Đang đi bỗng Lưu Hoà hô:
“Sắp tới quan đạo vào cổng huyện thành rồi.”
Lưu trưởng thôn ra hiệu cho mọi người dừng lại:
“Chúng ta nghỉ ở đây. Nhà ai cần vào thành thì cử người đi bổ sung vật tư. Chiều sẽ tập trung chỗ này. Không thể kéo nhau vào thành hết được.”
Lưu Hoà lại nói thêm:
“Trước đây mỗi người vào thành sẽ mất năm văn tiền. Nhưng đã lâu ta không tới huyện nên không biết bây giờ cần bao nhiêu.”
Trưởng thôn căn dặn:
“Khi vào nhớ để ý nếu thấy có bắt lính thì rời đi ngay.”
Trần Chiêu nghe vậy, vội ôm chân Trần Đại Sơn. Hắn cũng muốn vào xem huyện thành.
Trần Đại Sơn bất lực cúi xuống bế lấy con, rồi nói với Lưu Thuý Hoa đang muốn kéo Trần Chiêu ra:
“Ta mang A Chiêu theo. Nàng cùng A Triều, A Tinh chờ ở đây.”
Lưu Thuý Hoa không vui cằn nhằn:
“Chàng cứ nuông chiều nó, chàng còn phải mua thêm đồ rồi đề phòng quan binh, mang nó theo vướng chân.”
Trần Chiêu chỉ có thể ôm chặt cổ Trần Đại Sơn vùi đầu giả điếc. Hắn phải đi theo xem tình hình huyện thành thế nào, hiểu biết của hắn về thời đại này quá ít. Hắn không thể cứ sống như một đứa trẻ ba tuổi vô tri thật sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.