Con Trai Trần Gia

Chương 4: Chuẩn Bị - Kế Hoạch

Đăng: 26/08/2026 08:18 3,199 từ 3 lượt đọc

Ngay tối hôm đó về nhà, Lưu Thuý Hoa đã vội vàng vào bếp nhào bột, làm sẵn bánh ngô mang theo ăn dọc đường, phòng khi không tiện nhóm lửa nấu nướng. Trần Tinh ở bên cạnh phụ giúp mẹ. Trần Triều thì đang cùng cha đóng gói đồ đạc trong nhà.

Chỉ có Trần Chiêu tay chân ngắn ngủn là chẳng thể làm việc gì. Hắn chầm chậm bước vào bếp, tranh thủ lúc Lưu Thuý Hoa và Trần Tinh bận rộn làm bánh, lén thêm vào bao hai cân bột ngô. Lại thò đôi bàn tay nhỏ xíu vào bao nhanh chóng trộn đều, bột ngô của hắn là dùng máy xay mịn, không giống loại bột ngô thô ráp dùng cối giã tay trong nhà. Lưu Thuý Hoa vừa ngoảnh đầu nhìn thấy, liền dùng bàn tay còn dính bột vỗ nhẹ vào người Trần Chiêu mắng:

“Bình thường thì an tĩnh, tới lúc mẹ bận lại nghịch ngợm. Đây là lương thực quý giá không phải đồ chơi đâu con. Mau ra ngoài đi theo cha đi, đừng có ở đây phá mẹ.”

Trần Chiêu khẽ hừ một tiếng, hắn không phải đang giúp họ sao? Vỗ vỗ hai tay cho rớt chút bụi bột, hắn quay người đi thẳng ra ngoài.

Lại nhìn trong nhà, cha con Trần Đại Sơn đang tất bật thu dọn. Trần Chiêu vòng ra chỗ lu nước kiễng chân nhìn vào bên trong. Mấy hôm nay, mỗi ngày nhà hắn chỉ lấy được nửa lu nước đục. Hắn đoán chưa tới mười lít. Cả gia đình ăn uống tiết kiệm mới đủ. Chẳng ai dám nghĩ tới chuyện tắm rửa gì. Còn phải tích thêm nước mang đi đường. Nhìn lu nước vẫn còn hơn nửa, hắn lấy từng ca nhỏ nước đổ thêm vào. Đổ được chừng sáu ca này cũng đủ cho cả nhà uống một ngày rồi. Ngay khi vừa thu ca vào không gian, bỗng một bàn tay từ phía sau nhấc bổng hắn lên:

“Sao hôm nay con lại nghịch ngợm thế hả? Hết ở trong bếp phá bột lại ra đây nghịch nước?”

Vừa nói Lưu Thuý Hoa vừa ôm Trần Chiêu vào trong nhà đưa cho Trần Đại Sơn:

“Trông con trai chàng đi, không biết làm sao mà hôm nay nghịch ngợm đủ thứ. Đừng tưởng mới khỏi bệnh xong là không bị ăn đòn.”

Trần Đại Sơn cười ha hả buông đồ đang dọn dở ra để ôm lấy con, tay vỗ nhẹ:

“Con ngồi yên ở đây xem cha dọn đồ nhé.”

Trần Chiêu đành ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng giúp đưa mấy cái dây. Lúc nãy suýt bị phát hiện khiến hắn không dám làm thêm động tác gì nữa.

Sáng hôm sau khi Trần Chiêu thức dậy đã không thấy Trần Đại Sơn đâu. Hắn ra sau nhà giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Đã ở mấy ngày hắn vẫn không thể quen nổi cái nhà xí thô sơ này. Mỗi lần bước vào đều phải bịt kín mũi miệng. Rồi còn lén lau qua người một lần vì cảm thấy cả cơ thể hắn dường như hun đầy mùi. Người còn có thể lau tạm, nhưng điều hắn phiền nhất là mái tóc, Trần Chiêu chỉ cần nghĩ tới có lẽ trên đầu mình có vài đàn chấy rận chạy quanh là rùng mình. Hắn đành giấu giếm dùng dầu gội khô xịt cho đỡ bẩn, lại dùng thêm chai xịt chấy. Cũng may trẻ con ba tuổi chưa có nhiều tóc nên xử lý cũng khá nhanh.

Khi Trần Chiêu quay trở vào nhà, hắn thấy nhị bá mẫu Vương thị cùng Ni Nhi đang tất bật giúp Lưu Thuý Hoa gói đồ:

“Bát đũa, nồi niêu cũng phải mang đi. Không thì dọc đường biết lấy gì mà nấu. Ta bảo A Trọng với A Dương lên núi chặt cây đóng thêm hai chiếc xe đẩy cho nhà đại bá, tam đệ dùng để đồ.”

Lưu Thuý Hoa vỗ trán:

“Cũng may nhị tẩu suy nghĩ chu toàn, chứ muội còn không nghĩ ra đâu. Đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, xách tay làm sao đi nổi. Còn bọn trẻ cũng phải có xe đẩy cho chúng ngồi.”

Vương thị lại nói:

“Các muội trước giờ chưa từng đi xa nên không nghĩ tới cũng phải. Lương thực cùng nước uống có bao nhiêu đều phải mang theo hết.”

Vương thị vốn là dân chạy nạn nơi khác chạy tới thôn Bắc Pha này. Lúc tới đây cả nhà đã chết hết dọc đường, chỉ còn mình Vương thị hấp hối được Trần Đại Lâm cứu giúp nên gả cho ông tính đến nay đã 16 năm. Giờ bà cũng đã ngoài ba mươi.

Lưu Thuý Hoa cười:

“Nhà tẩu mấy đứa trẻ đều đã lớn. Xuân Nhi đã 15 sắp thành đại cô nương cũng đỡ đần được nhiều việc. A Trọng và Hạ Nhi cũng lớn không cần lo như bọn trẻ nhà muội.”

Vương thị thở dài:

“A Dương nhà đại ca và Xuân nhi đều đã tới tuổi thành thân. Mà giờ cũng chẳng còn cách nào.”

Lưu Thuý Hoa an ủi:

“Chờ chúng ta tìm được nơi ở ổn định mới, sẽ tìm hôn sự cho bọn trẻ sau.”

Tuy nói thế, nhưng ai cũng biết khó khăn. Hạn hán đã lâu, nhà nào cũng không đủ ăn, ai đâu mà dư lương thực cưới gả.

Ni Nhi bên cạnh cũng tiếp lời:

“Các đệ, muội chưa có hôn sự có khi còn tốt hơn. Lúc này đâu quản được nhiều.”

Nghĩ tới người chồng chết trận của mình Ni Nhi lại đỏ hoe mắt. Vương thị thấy thế lảng sang chuyện khác:

“Nhà chúng ta bọn trẻ đều lớn cả rồi đỡ đần được nhiều, chúng ta lo một mình tam đệ muội với ba đứa nhỏ không thể xoay sở kịp. Ta mới kéo con bé Ni Nhi sang giúp một tay.”

Lưu Thuý Hoa áy náy:

“Vậy Tiểu Nha để ở nhà lại vất vả đại tẩu.”

Ni Nhi lau mắt cố gượng tinh thần rồi mới đáp:

“Tiểu Nha ngoan lắm, tam thẩm không cần lo đâu. Cũng chẳng có bao nhiêu đồ, dọn một buổi là xong.”

Vương thị vừa nhanh nhẹn gói đồ thì ngước mắt lên, thấy Trần Chiêu đang đi vòng vòng trong sân tò mò hỏi:

“A Chiêu làm gì mà cứ đi quanh thế?”

Lưu Thuý Hoa xua tay:

“Nhị tẩu cứ kệ nó, để nó chơi yên đừng có ra đây phá là được.”

Trần Chiêu nghe thấy hơi đen mặt. Hắn là đang rèn luyện sức khoẻ được không? Mặc kệ mấy người phụ nữ thu dọn, hắn vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Trần Dương và Xuân Nhi 15 tuổi mà đã tới tuổi kết hôn, vậy xem ra thời này kết hôn rất sớm. Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa xét theo tuổi của Trần Triều có khi còn chưa tới 25. Tầm tuổi này đám thanh niên ở kiếp trước của hắn đa số còn mới tốt nghiệp đại học ra trường đi làm. Thế mà cha mẹ hờ này của hắn con lớn đã sáu tuổi rồi.

Trần Đại Sơn tới giữa chiều mới trở về. Từ nửa đêm hắn đã phải dậy đi múc nước. Sau đó lại vội vàng lên trấn hỏi đường, không được nghỉ lúc nào. Người cũng mệt lả.

Lưu Thuý Hoa nhìn mà xót chồng, bưng bát nước cùng cái bánh ngô ra đưa cho hắn:

“Tình hình thế nào rồi?”

Trần Chiêu cũng sán lại nghe.

Trần Đại Sơn tu một hơi hết sạch bát nước mới nói:

“Đã hỏi được đường rồi, mọi người đều đi đường mòn vòng qua quan đạo. Bây giờ trên quan đạo toàn là quan binh bắt lính, không thể đi. Nghe nói có mấy nhà đi quan đạo đã bị bắt rồi. Chúng ta phải đi đường mòn vòng qua trấn Mộc Biên tới Tang Sơn huyện trước đã.”

Ngừng một lát Trần Đại Sơn nói tiếp:

“Nàng xem còn gì chưa dọn thì dọn nốt đi, rồi ăn xong nghỉ ngơi sớm. Ta và đại ca, nhị ca đã bàn bạc sáng mai giờ dần chúng ta phải lên đường ngay.”

Lưu Thuý Hoa vội nói:

“Sáng nay nhị tẩu và Ni Nhi đã sang thu dọn giúp chúng ta hết rồi. Còn ít chăn gối, nồi bát sớm mai dậy ăn xong thu dọn nốt là được.”

Trần Đại Sơn gật đầu:

“Vậy để ta ra mấy cái giếng xem còn múc được thêm chút nước nào không?”

Trần Chiêu rảo bước ngắn theo Trần Đại Sơn. Từ khi xuyên tới, hắn chỉ ra ngoài nhìn thôn này một lần. Giờ sắp đi rồi, hắn nghĩ muốn quan sát những người khác trong thôn, xem có thể gợi ý Trần gia kéo thêm ai đi chung không.

Ngoài giếng có rất nhiều thôn dân đang đứng chờ tới lượt. Giếng nước đã cạn từ lâu. Mỗi ngày đều có người ra túc trực chỉ chờ ngấm lên chút nước nào là múc vội.

Trần Đại Sơn cau mày, đi hết cả ba cái giếng trong làng, chỗ nào cũng nhiều người thế này thì chẳng biết bao giờ mới tới phiên nhà hắn. Đang định dắt Trần Chiêu quay về thì phía sau có tiếng gọi:

“Đại Sơn ca!”

Cha con Trần Đại Sơn quay đầu, thấy một thanh niên đang chạy tới. Là Lưu Hải con trai út nhà trưởng thôn, ít hơn Trần Đại Sơn hai tuổi. Bình thường hai người quan hệ cũng khá thân thiết.

Lưu Hải tới gần đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng:

“Đại Sơn ca, hai hôm nay đều thấy huynh ở trên trấn về, có chuyện gì sao?”

Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn Trần Đại Sơn. Liệu Trần Đại Sơn có nói thật với người này không?

Trần Đại Sơn nghĩ tới bình thường dân trong thôn đều rất đoàn kết. Trưởng thôn lại luôn giúp đỡ mọi người. Hắn cũng không muốn giấu giếm. Nhưng vì sự an toàn của gia đình, hắn quyết định chọn lọc kể lại những tin tức nghe được trên trấn, chỉ không nói gia đình mình đang chuẩn bị chạy. Hy vọng Lưu Hải nghe xong có thể biết thêm để tính toán cho gia đình hắn.

Lưu Hải hỏi thêm vài câu, sắc mặt ngày càng nặng nề:

“Cảm ơn huynh đã nói cho ta tin tức. Ta phải về thương lượng ngay với cha xem sao.”

Nói xong Lưu Hải vội vã quay đầu chạy về.

Trần Đại Sơn nhìn theo bóng lưng người huynh đệ từ nhỏ mà cảm thấy lòng trầm xuống. Nhưng thời buổi này không ích kỷ sẽ hại bản thân và người nhà mình. Hắn không dám đánh cược.

Trần Chiêu đi bên cạnh nhìn vẻ đầy tâm sự của Trần Đại Sơn. Thực ra hắn cảm thấy đi càng đông càng an toàn, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nên gợi ý cách nào cho người lớn trong nhà. Nhóm của họ chỉ có ba người đàn ông trưởng thành. Gặp chuyện không thể nào bảo vệ hết được phụ nữ trẻ em. Dù không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng ràng buộc lợi ích, tính mạng với nhau cũng có thể tạm thời lợi dụng. Giờ gặp Lưu Hải ở đây lại cho hắn cơ hội.

Trần Chiêu cân nhắc rồi nói:

“Lưu thúc thúc rất lợi hại, A Dương đường ca kể với con lúc trước thường được Lưu thúc thúc cho trứng chim. Có Lưu thúc thúc có phải con cũng được ăn trứng chim không?”

Trần Đại Sơn bỗng bừng tỉnh, hắn sững người một chút rồi mỉm cười ôm lấy con trai chạy tới nhà Trần Đại Trụ.

Ngô thị đang dọn dẹp trong sân, thấy Trần Đại Sơn hớt hải ôm con út tới liền thắc mắc:

“Tam đệ có chuyện gì gấp sao?”

Trần Đại Sơn không giải thích mà đi thẳng vào nhà nói với con trai út của đại bá là Trần An:

“An An, con chạy qua nhà nhị thúc gọi thúc ấy sang đây ngay đi. Nói cha con có việc cần bàn.”

Trần An vừa vội vàng chạy đi, Trần Đại Trụ lo lắng:

“Có chuyện gì không ổn sao?”

Trần Đại Sơn đặt Trần Chiêu ngồi vững lên chiếc ghế giữa nhà, rồi tới giúp Trần Đại Trụ đóng chắc lại xe đẩy:

“Chờ nhị ca sang rồi đệ nói luôn một thể.”

Rất nhanh Trần Đại Lâm đã tới:

“Có chuyện gì vậy? Không phải đã thống nhất xong hết rồi sao?”

Trần Đại Sơn lúc này mới nói:

“Đệ vừa ngẫm nghĩ lại, thấy chỉ ba nhà chúng ta đi thì không an toàn. Đường đi hiểm trở, rồi trộm cướp rình rập. Chỉ dựa vào ba huynh đệ chúng ta không thể bảo vệ cả nhà được. Thôn mình mọi người bấy lâu nay đều sống rất đoàn kết. Chúng ta nên bàn với trưởng thôn xem ý mọi người thế nào? Đông người cũng thêm phần sức lực, còn có thể trợ giúp nhau trên đường. Các huynh nghĩ sao?”

Trần Đại Lâm hỏi:

“Nếu có người báo chúng ta thì sao?”

Trần Đại Trụ nghĩ một lát rồi nói:

“Ta nghĩ nhà Lưu trưởng thôn có thể tin tưởng. Chúng ta cứ sang bàn với trưởng thôn trước xem sao?”

Trần Đại Sơn đồng ý:

“Ta và Lưu Hải chơi thân từ bé. Hắn rất thạo đường rừng và săn bắt. Con trai cả nhà Lưu trưởng thôn lại là người duy nhất từng học chữ ở thôn ta. Hắn còn từng được tới huyện thành nên hiểu biết rộng hơn chúng ta nhiều. Có họ đi cùng sẽ trợ giúp khá lớn.”

Trần Chiêu nghe thấy con trai cả trưởng thôn biết chữ liền tính toán trong đầu. Chờ thuyết phục được nhà trưởng thôn đi cùng sẽ tìm cơ hội tiếp cận nhờ người đó dạy chữ. Không cần đóng vai kẻ mù chữ nữa.

Ba anh em Trần Đại Sơn bàn bạc xong liền đứng dậy định tới nhà Lưu trưởng thôn luôn. Trần Đại Sơn quay ra dặn đứa cháu nhỏ:

“An An lát nữa xong việc, thì dắt A Chiêu về nhà giúp tam thúc nhé.”

Trần An vừa định đáp thì Trần Chiêu vội nhảy từ trên ghế xuống. Hắn vận dụng kỹ năng của trẻ ba tuổi càng ngày càng thuần thục ôm chân người cha hờ của hắn, cất giọng non nớt:

“Muốn cha.”

Hắn phải đi theo còn nghe họ bàn chuyện chứ.

Trần Đại Sơn cười bất lực bế Trần Chiêu lên:

“Thôi được rồi, cứ cho nó đi theo vậy.”

Khi tới trước nhà trưởng thôn đám người thấy cổng đóng kín. Trần Đại Lâm tiến tới gõ cửa rồi gọi lớn. Trong nhà vang lên tiếng đáp. Lưu Hải vừa mở cổng thì không khỏi ngạc nhiên:

“Sao mọi người lại tới đây?”

Trần Đại Sơn cười:

“Có việc muốn gặp trưởng thôn, chúng ta vào nhà rồi nói.”

Lưu Hải chờ họ vào nhà hết rồi đóng cổng bước nhanh theo.

Trong nhà, cả gia đình Lưu trưởng thôn có mặt đông đủ.

Trần Chiêu nhìn thấy ngồi giữa nhà một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi, tạng người vạm vỡ thì có chút bất ngờ. Hắn cứ nghĩ trưởng thôn phải là một ông lão gầy còm lưng còng.

Trưởng thôn thấy họ tới cũng tỏ ra ngạc nhiên:

“Các ngươi tới nói về việc trên trấn sao? Có phải ba nhà các ngươi đang tính chạy trốn?”

Trần Chiêu thầm tán thưởng, đúng là gừng càng già càng cay.

Trần Đại Trụ đứng ra nói rõ ý tưởng của ba anh em.

Trưởng thôn Lưu thở dài:

“Ta và gia đình cũng vừa mới bàn bạc xong, quyết định sẽ chạy trốn. Nếu có thể chúng ta đưa theo người trong thôn đi cùng. Các ngươi thấy sao?”

Trần Đại Lâm vừa định nói thì thôn trưởng Lưu đã giơ tay ngăn lại:

“Các người cứ nghe ta nói nốt đã, thôn Bắc Pha chúng ta xưa nay đoàn kết, toàn là những người thân thích dây dưa nhiều đời. Ta không nỡ nhìn họ ở lại chịu tai ương.”

Ông ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

“Ta tính thế này, chúng ta cứ về sắp xếp đồ đạc. Giờ dần ngày mai lên đường. Thì giờ hợi tối nay sẽ tập trung thôn dân lại bàn bạc. Ai muốn đi theo thì đi, ai không muốn thì tuỳ họ. Chỉ cho họ hai canh giờ để về gom góp đồ đạc. Lúc ấy dù có kẻ nào muốn báo lên cũng không kịp. Đúng giờ dần chúng ta sẽ xuất phát.”

Trần Đại Trụ cảm thấy cách sắp xếp này rất hay. Quả nhiên vẫn là thôn trưởng suy nghĩ sâu xa.

Trần Chiêu lại càng ngạc nhiên, không ngờ thôn trưởng lại tính toán kín kẽ đến vậy, khiến hắn thêm vài phần lòng tin vào chuyến tha hương sắp tới. Có một người hiểu biết, nhiều kinh nghiệm sống ở thời đại này đứng ra dẫn dắt đám đông sẽ giảm bớt được rất nhiều nguy hiểm không đáng có.

Sau khi bàn bạc nốt chi tiết kế hoạch với mấy người nhà trưởng thôn, ba anh em liền về nhà chuẩn bị.

Giờ hợi, tiếng mõ gỗ dồn dập từ phía sân phơi giữa làng vang lên. Nhiều người đang say giấc lục tục bị tiếng mõ, tiếng người hò hét gọi dậy.

Gia đình Trần Chiêu cũng vừa tranh thủ ngủ được hai canh giờ. Cả nhà cùng kéo nhau ra sân phơi, đã thấy dân làng tập trung đông đủ.

Trần Chiêu nhìn quanh đánh giá. Thôn Bắc Pha không lớn, nhìn qua chỉ có chừng 70 hộ. Khoảng hơn 300 thôn dân, nam giới trưởng thành chưa tới 100 người. Còn lại là người già, phụ nữ, trẻ em.

Lúc này tiếng người xôn xao:

“Nửa đêm thế này rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Lẽ nào có thổ phỉ kéo tới?”

“Không thể nào, thôn ta nhiều năm nay không có thổ phỉ rồi.”

Trưởng thôn bước ra vị trí chính giữa cầm mõ gỗ gõ mạnh để mọi người yên lặng. Sau đó ông thông báo toàn bộ tình hình.

Thôn dân nghe xong ai nấy đều hoảng sợ, có người thậm chí còn ngồi thụp xuống đất khóc lóc. Thôn trưởng Lưu nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:

“Gia đình ta cùng Trần gia huynh đệ đã quyết định ngay trong đêm nay sẽ rời đi. Các người ai muốn theo thì mau về thu dọn đồ đạc. Đúng giờ dần tập trung ở cổng thôn xuất phát. Ai không muốn đi thì tuỳ. Giờ dần không tới chúng ta sẽ không đợi. Mọi người mau về thu dọn đi.”


0