Con Trai Trần Gia

Chương 3: Thu Thập Tin Tức - Điểm Lệch

Đăng: 25/08/2026 08:16 3,336 từ 1 lượt đọc

Trần Chiêu thoáng bất an. Hắn đã xuyên đến thời đại gì thế này? Sao lại có cả Yên quốc rồi chiến tranh gì đó? Đừng nói là hắn xui xẻo đến mức vớ phải hết thiên tai lại chiến loạn đấy nhé? Thế này thì cũng cho hắn cấp độ địa ngục quá rồi. Nếu chỉ là thiên tai hắn còn có kho vật tư khổng lồ nên không sợ hãi, nhưng nếu là chiến loạn thì với cái thân xác ba tuổi này của hắn có thể sống nổi sao?

Hắn còn cần người cha Trần Đại Sơn này bảo vệ, thời đại này nếu không có đàn ông trưởng thành, Lưu Thuý Hoa không thể sống mà nuôi nổi ba đứa con còn nhỏ. Không giống như thời hiện đại phụ nữ có thể đi làm kiếm tiền.

Khi trở về, nét mặt Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa đều nặng nề. Trần Triều, Trần Tinh tuy chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng cũng biết nếu cha bị bắt đi lính thì sẽ như chồng của Ni Nhi tỷ không thể về được nữa. Hai đứa sợ hãi im thin thít.

Trần Chiêu nằm nghĩ ngợi mãi vẫn chưa thể ngủ. Lâu sau khi nghe tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ bên cạnh, hắn chợt nghe thấy tiếng Lưu Thuý Hoa thì thầm.

Trong đêm yên tĩnh lại nằm chung một gian phòng chỉ cách tấm phên tre, nên Trần Chiêu có thể nghe rõ từng lời.

“Chàng mà đi lính thì ta và các con biết sống sao đây? Hay là chúng ta trốn đi. Lên rừng sống cũng được, miễn là cả nhà ở bên nhau.”

Trần Đại Sơn im lặng một hồi lâu rồi mới trầm giọng đáp:

“Chúng ta có thể ở trên rừng cả đời sao? Trời thì không biết bao giờ mới mưa, cây cỏ khô héo hết cả rồi, thú rừng chẳng thấy bóng một con. Chúng ta trốn vào đó thì lấy gì mà sống?”

Sau câu nói đó lại là một khoảng im lặng. Trần Chiêu ngẫm nghĩ thêm một lát rồi quyết định cứ đợi ngày mai lên trấn xem sao đã. Hắn còn có quá nhiều thứ chưa hiểu rõ về nơi này. Đây chỉ là cuộc chiến tranh nhỏ lẻ giữa hai nước hay thực sự đã là thời kỳ loạn thế? Hắn cần thu thập thêm thông tin mới có thể nghĩ được cách giải quyết.

Sáng hôm sau, trong lúc Trần Chiêu còn đang ngủ say thì bỗng cảm nhận được có ai đó bế mình lên. Hắn mở mắt ra, thấy Trần Đại Sơn đang ôm lấy hắn quấn thêm lớp chăn mỏng bên ngoài.

Trần Chiêu nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài vẫn tối đen như mực:

“Con muốn đi nhà xí.”

Trần Đại Sơn lại tháo chăn ra đặt Trần Chiêu xuống đất. Hắn tranh thủ lén ra sau nhà đánh răng rửa mặt thật nhanh. Cũng may trong số kem đánh răng dành cho trẻ em tích trữ trong không gian có loại không mùi. Nếu không Trần Chiêu cũng sợ có ai đó ngửi thấy mùi bạc hà trong miệng hắn mất.

Lưu Thuý Hoa vừa nhét vào túi Trần Đại Sơn mấy cái bánh bột ngô thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Trần Đại Sơn vội dắt theo hai đứa con trai ra ngoài. Trần Đại Trụ và Trần Đại Lâm đã đẩy một chiếc xe đẩy gỗ chờ sẵn. Cạnh xe có hai thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Là con nhà đại bá Trần Dương và nhị bá Trần Trọng.

Trần Đại Sơn bế bổng Trần Triều lên xe trước rồi mới đặt Trần Chiêu gọn vào lòng nó căn dặn:

“Ôm tiểu đệ cho chắc.”

Trần Triều ngoan ngoãn vòng tay ôm thật chặt Trần Chiêu đang đầy bất đắc dĩ.

Mấy người lớn thay phiên nhau đẩy chiếc xe gỗ thô sơ xóc nảy đi suốt tới trời sáng rõ mới đến trấn. Trần Chiêu ngửa cổ nhìn lên tấm biển gỗ thấy khắc hai chữ “Mộc Biên” thì đoán đây chắc là tên trấn. Hắn tò mò đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này gọi là trấn nhưng nhìn qua vô cùng nghèo nàn, hai bên đường đều là những căn nhà vách đất, thỉnh thoảng mới thấy một vài ngôi nhà gạch. Điểm khá khẩm hơn so với thôn hắn đang ở là mái nhà nơi này lợp bằng ngói thô chứ không phải mái tranh. Nhà cửa san sát, nhưng hàng quán vắng vẻ, người qua lại cũng thưa thớt rầu rĩ.

Đoàn người đẩy xe tới trước một gian hàng bán lương thực, nơi có hàng dài người đứng chờ.

Trần Đại Trụ lên tiếng:

“Chúng ta vào mua lương thực trước đã. A Trọng ở ngoài này trông chừng hai tiểu đệ đệ, A Dương theo vào giúp một tay.”

Trần Chiêu ngồi trên xe đẩy, lắng nghe người xung quanh bàn tán.

Giá ngô hiện tại đã vọt lên tận năm quan một bao 10 cân. Còn gạo thì đã là mười quan. Các lương thực phụ khác tính ra cũng đều tăng giá gấp đôi. Tình hình chiến sự căng thẳng và hạn hán kéo dài đã làm giá lương thực tăng cao.

Lại nghe thêm một lúc nữa, càng nghe Trần Chiêu càng nhíu chặt mày. Có vẻ hắn quả thật đã xuyên tới thời kỳ loạn thế rồi. Nghe thấy những cái tên như Triệu quốc, Tần quốc… Mộc Biên trấn nơi hắn đang sống nằm ở phía đông bắc của Yên quốc, giáp với lãnh thổ Đông Hồ chứ không giáp với biên giới nước Triệu nơi đang có chiến tranh.

Trần Chiêu vẫn chưa thể xác định được đây là một không gian song song khác hay là quá khứ trong lịch sử? Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là tình hình đang rất tệ. Nơi này nguy hiểm hơn hắn dự đoán.

Một lúc lâu sau, ba anh em Trần Đại Sơn mỗi người ôm một bao lương thực nhỏ vất vả chen chúc đi ra. Trần Đại Sơn đặt bao xuống nhấc Trần Triều cùng Trần Chiêu xuống đất trước.

Sau đó, họ chất lương thực đầy lên xe rồi mới lại đặt hai đứa trẻ ngồi lên trên cùng.

Trần Đại Sơn lau mồ hôi trên trán, chán nản bảo:

“Lương thực tăng giá kinh khủng quá, tiền mang theo đều đã tiêu hết sạch. Chúng ta ăn tạm bánh ngô xong rồi về luôn thôi. Lần sau có dịp lên trấn, cha sẽ mang thêm tiền mua đồ chơi cho các con nhé.”

Trần Triều lắc đầu lia lịa:

“Con đã lớn rồi, không cần đồ chơi.”

Trần Chiêu quay đầu đi thầm trợn mắt, lúc nãy không biết là ai cứ dán mắt nhìn theo món đồ chơi của một đứa bé đi ngang qua?

Trần Đại Sơn mỉm cười xoa đầu đứa con cả, rồi móc trong ngực áo ra mấy chiếc bánh bột ngô đưa cho hai đứa trẻ:

“Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

Trần Chiêu cầm cái bánh khô khốc. Bẻ một nửa đưa lại cho Trần Đại Sơn. Hắn có thể lén ăn đồ trong không gian, cũng chẳng cần tiêu tốn lương thực quý giá của gia đình họ nhiều. Thấy con trai út từ khi mới ốm xong đều chỉ ăn rất ít nên Trần Đại Sơn cũng không từ chối.

Kiếp trước khi còn lên vùng núi công tác, Trần Chiêu đã từng ăn loại bột ngô thô này rồi. Nhờ vậy, hắn vẫn còn có thể ăn dù hơi rát họng.

Trên đường về ba anh em Trần gia lại tiếp tục bàn tán xôn xao về tin tức nghe được trên trấn.

Trần Đại Trụ lo sợ:

“Không biết tin đồn trên trấn về việc bắt lính có đúng không? A Dương nhà ta năm nay đã 15, sẽ không thể thoát.”

Trần Đại Lâm cũng hoang mang:

“Nghe nói bắt lính chẳng thèm hỏi tuổi, cứ thấy đứa trẻ nào nhìn có vẻ lớn là sẽ bị bắt đi hết. A Trọng nhà đệ mới 14 lỡ đâu đám quan binh cũng không tha.”

Đám người mang theo tâm trạng lo lắng, nặng nề kéo xe trở về.

Trần Chiêu ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định giả vờ ngây thơ nói vu vơ với Trần Triều:

“Đại ca, sao nói trên trấn náo nhiệt lắm, mà đệ thấy vắng tanh thế? Lúc nãy ngồi trên xe, đệ nghe bá bá đứng bên cạnh nói nhiều người đã bỏ đi nơi khác rồi? Tại sao họ lại bỏ đi?”

Trần Đại Sơn đẩy xe bên cạnh nghe thế giật mình quay lại hỏi:

“A Chiêu nghe họ nói gì? Con kể lại rõ hơn cho cha nghe xem.”

Trần Chiêu làm bộ ngây ngô đáp:

“Con ngồi với đại ca, nghe bá bá bên cạnh nói mọi người bỏ đi hết rồi.”

“Con có nghe thấy họ nói bỏ đi đâu không?”

Trần Chiêu lắc đầu:

“Con không biết.”

Trần Đại Sơn nghe xong liền rơi vào trầm ngâm:

“Nhị ca, hay là huynh thử quay lại trấn hỏi thăm rõ xem sao? Nếu đúng mọi người đều chạy hết thì nhà chúng ta cũng chạy thôi.”

Trần Đại Lâm gật đầu tán thành:

“Được, mọi người đẩy xe về nhà trước. Tối nay ăn xong hãy sang nhà đại ca cùng nhau bàn bạc.”

Về tới nhà, Lưu Thuý Hoa nhìn thấy chỉ có vẻn vẹn một bao ngô cùng nửa bao kê và một ít đậu.

“Chàng mang theo tận mười quan tiền mà chỉ mua được chừng này thôi sao? Không mua được chút gạo hay bột mì nào à?”

Trần Đại Sơn mở bao ngô ra nhìn lại rồi nói:

“Giá lương thực đều tăng gấp đôi rồi, gạo cũng không thể mua nữa.”

Lưu Thuý Hoa thở dài, mang bao cũ trong bếp ra kiểm tra lại.

Trần Chiêu đang ngồi một bên vừa nhìn những hạt ngô khô khốc trong tay Lưu Thuý Hoa, vừa suy nghĩ tìm hướng giải quyết sau này, bỗng hắn khựng lại.

Ngô? Nếu nơi này là thời chiến quốc mà hắn biết đời trước thì sao lại có ngô xuất hiện ở đây được?

Trần Chiêu cất giọng non nớt hỏi:

“Ngô có từ bao giờ?”

Trần Tinh đang ngồi cạnh giúp mẹ nhặt những hạt ngô bị hỏng ra, nghe tiểu đệ hỏi vậy thì bật cười khúc khích:

“Tiểu đệ thật ngốc, ngô là cha vừa đi trấn mua về đấy thôi.”

Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa cũng mỉm cười:

“Chờ ông trời cho mưa xuống, cha sẽ trồng ngô cho A Chiêu ăn thử ngô luộc nhé? Từ khi con sinh ra đã hạn nên con còn chưa từng biết ngô mới luộc ăn thế nào đâu.”

Trần Tinh ngồi cạnh vội chen:

“Con đã được ăn chưa? Sao con cũng không biết ngô tươi luộc vị như thế nào?”

Lưu Thuý Hoa bảo:

“Lúc đó con mới hai tuổi làm sao nhớ được. Có đại ca các con lúc ấy đã hơn ba tuổi có khi còn nhớ.”

Cả nhà cùng nhau cười nói, chút ấm áp tạm thời xua tan bớt một phần lo lắng hiện tại.

Trần Chiêu rất bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn biết ngô đã xuất hiện ở thời đại này từ bao giờ để làm mốc định vị. Sao câu chuyện qua ba người này lại lệch đi đâu rồi. Hắn nghĩ cũng chẳng cần hỏi lại, những người này đều chỉ là nông dân quanh năm ở trong thôn làng, có hỏi họ cũng không biết được.

Có điều, phát hiện mới này khiến Trần Chiêu đưa ra suy đoán, rất có thể nơi đây là dị giới hoặc một chiều không gian khác. Theo hắn nhớ nếu là thời chiến quốc ở thế giới trước, ngô lúc này còn đang ở châu Mỹ cơ, phải hơn một nghìn năm sau mới du nhập tới phương đông. Hơn nữa đơn vị tiền tệ ở đây từ sớm đã tính theo quan tiền và bạc. Không giống với thời chiến quốc trong lịch sử mà hắn biết. Nếu đã như vậy, biết đâu tiến trình lịch sử nơi này sẽ đi theo một hướng khác hẳn với thế giới trước? Phát hiện này khiến hắn khẽ thở phào một chút. Ít nhất sẽ không phải lo sợ bánh xe lịch sử không thể thay đổi.

Lưu Thuý Hoa dọn dẹp lương thực mới mua xong nhìn sang:

“Sao A Chiêu lại ngẩn người nữa rồi? Từ khi khỏi bệnh thằng bé suốt ngày ngồi im thẫn thờ.”

Trần Chiêu vừa nghe, đang cân nhắc nên giải thích sự thay đổi của mình thế nào. Thì thấy Trần Đại Sơn đón lấy bao ngô vợ đưa sang:

“Con mới khỏi bệnh, không có sức chạy nhảy mà. A Triều đi với đám A Trọng lên núi tìm rau cỏ dại rồi.”

Trần Tinh đáp:

“Mấy huynh ấy đi chơi thì có, trên núi một cọng cỏ cũng không còn, đâu ra rau dại cho huynh ấy đào.”

Trần Đại Sơn ôm bao ngô cười nói:

“Ta tranh thủ ra cối đầu thôn giã bột, nàng nấu ăn sớm đi. Ăn xong chúng ta còn sang nhà đại ca bàn chuyện.”

Tối đó cả nhà lại dắt díu nhau sang nhà Trần Đại Trụ. Vừa tới nơi, Trần Triều háo hức kéo tay tiểu đệ:

“A Chiêu, ra sân chơi đi. Lúc chiều A Dương đường ca đẽo con quay chơi vui lắm.”

Trần Chiêu ôm chặt tay Trần Đại Sơn:

“Đệ còn chưa khoẻ, muốn cha.”

Hắn còn muốn ngồi nghe thêm về tình hình Trần Đại Lâm thu thập được trên trấn. Đâu có hứng nhìn mấy con quay gì đó. Đành lôi ông cha hờ này ra làm lý do. Hắn nhận ra làm trẻ ba tuổi cũng có cái lợi, chẳng cần giải thích gì nhiều, cứ chưng cái bộ mặt ngây ngô ra là mọi người tự giải thích giúp hắn mọi thứ, miễn là hắn không làm gì kỳ lạ quá mức là được.

Trần Triều đành tiu nghỉu buông tay tiểu đệ chạy đi chơi một mình.

Ngô thị vừa bưng nước lên cho mấy người đàn ông thấy vậy thì cười bảo:

“A Chiêu nhà chúng ta quấn quýt cha quá nhỉ, bọn trẻ tầm tuổi này thường thích bám mẹ hơn mà.”

Trần Đại Sơn mỉm cười xoa đầu Trần Chiêu.

“Từ khi hết bệnh thằng bé yên tĩnh hẳn. Nhị ca, hôm nay huynh tìm hiểu tình hình thế nào rồi?”

Mọi người nghe thế cùng im lặng, dồn ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Lâm:

“Trên trấn quả thật có rất nhiều người đã rời đi, tính ra đã đi hơn nửa trấn rồi. Đều nói hạn hán không sống nổi, phải tới nơi khác nương tựa người thân. Lúc ta tới, còn thấy Mã chưởng quầy đang thu dọn đồ chuẩn bị đi.”

Trần Đại Trụ nhíu mày thắc mắc:

“Ngay cả Mã chưởng quầy cũng đi à? Ai thiếu lương thực chứ nhà ông ta làm ăn lớn như thế không thể thiếu được. Tại sao phải bỏ đi?”

Trần Đại Sơn tiếp lời:

“Lại nói đi hơn nửa trấn, đâu ra nhiều người thân sẵn lương thực cho nương tựa cả nhà thế? Bây giờ nhà ai chẳng đang thắt chặt lưng quần còn không đủ ăn? Họ lũ lượt bỏ đi như vậy, chắc chắn phải có lý do đáng sợ hơn?”

Trần Chiêu âm thầm gật gù, cha hờ của hắn và mấy người anh em nghĩ đúng hướng rồi. Ai bảo trí tuệ dân lao động cổ đại kém? Đứng trước vấn đề sinh tử, họ nhìn nhận cực kỳ thực tế.

Mọi người mặt mày nặng nề, nhưng nghĩ mãi chẳng ra được lý do, chỉ biết nhìn nhau đầy bất an lo lắng.

Một lúc lâu sau, Trần Đại Sơn cắn răng trầm giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng:

“Hay là chúng ta cũng chạy đi.”

Trần Đại Trụ nghe vậy liền sợ hãi xua tay:

“Chạy đi đâu bây giờ? Gia đình chúng ta bao nhiêu đời đều ở đây, cũng làm gì có người thân thích nào ở nơi khác để nương tựa.”

Trần Đại Lâm bực dọc vỗ bàn:

“Không chạy thì ngồi đây chờ vài ngày nữa quan binh tới bắt lính sao? Lúc ấy không chỉ ba huynh đệ chúng ta, mà đám A Dương, A Trọng cũng không thể thoát. Ta không thể để con mình đi chết được.”

Trần Đại Sơn tiếp lời:

“Đúng, không chạy chúng ta chỉ còn đường chết. Nếu chạy đệ thấy ít ra còn có hy vọng.”

Trần Đại Trụ vẫn chần chờ. Ông là đại ca, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, mồ mả cha mẹ tổ tiên cũng đều ở nơi này. Bảo ông bỏ quê hương mà đi thì ông không hề muốn.

Trần Chiêu nhìn vẻ do dự của đại bá, lại đưa mắt nhìn quanh ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại kéo tóc Trần Đại Sơn nói bằng giọng non nớt, ngọng nghịu.

“Con muốn cha, muốn ăn ngô luộc.”

Lời nói ngây ngô của đứa trẻ như một mồi lửa châm vào lòng người lớn, Lưu Thuý Hoa nghe xong thì không thể chịu đựng nổi nữa bật khóc nức nở rồi lao tới khẩn khoản:

“Đại ca, đại tẩu, chúng ta đi thôi. Bọn trẻ không thể không có cha được. Ở đây không biết bao giờ mới có mưa, đến cả hạt giống dự trữ cũng mang ra ăn hết rồi. Không thể sống được nữa đâu.”

Trần Đại Sơn ôm chặt đứa con trai, mắt cũng đỏ lên.

Trần Đại Trụ nhìn Ngô thị, lại nhìn Ni Nhi đang ôm đứa con gái một tuổi toàn da bọc xương. Lại đưa mắt nhìn hai gia đình đệ đệ, nhà nào cũng chỉ toàn phụ nữ trẻ em. Nếu không có đàn ông trưởng thành họ biết sống thế nào. Cuối cùng ông cắn răng gật đầu.

“Vậy chúng ta chạy đi đâu? Cứ chạy ra đường chẳng phải sẽ rơi vào tay quan binh sao?”

Trần Đại Lâm lên tiếng:

“Đệ nghe nói người trên trấn đều chạy tới phía nam, chạy sang Tề quốc. Nghe nói phía bắc đều hạn hán, chỉ phía nam là có mưa. Chúng ta chạy tới nơi có nguồn nước, có thể trồng cấy là sống được rồi.”

Trần Đại Sơn cũng tán thành:

“Bấy lâu nay quân Yên quốc ta và Triệu quốc đánh nhau thường xuyên. Chạy sang Tề quốc là tốt nhất.”

Trần Đại Trụ vẫn chưa yên tâm:

“Chúng ta biết đường đi Tề quốc sao? Cả đời chúng ta còn chưa từng đi đâu xa hơn trấn Mộc Biên.”

Trần Đại Sơn bèn nói:

“Chúng ta cứ đi về phía nam chắc không sai được. Mai đệ và nhị ca sẽ lên trấn một chuyến nữa dò hỏi kỹ lại về tuyến đường người trên trấn đã đi.”

Trần Đại Lâm cũng nói:

“Phải nhanh lên, chưa biết ngày nào đám quan binh sẽ tới bắt lính. Đợi ta cùng tam đệ hỏi đường xong, lập tức đi ngay. Chậm nhất ba ngày sau phải lên đường.”

Ông lại nói tiếp:

“Ta còn nghe người trên trấn nói bên thôn Thanh Hà đám đàn ông, thiếu niên 13 14 tuổi lúc sáng nay cũng đã bị bắt đi hết rồi.”

Trần Đại Trụ nghe tới đây thì không còn do dự nữa, ông quay sang dặn dò mấy người phụ nữ:

“Từ mai mấy bà thu xếp dần đồ đạc. Chuẩn bị sẵn sàng rời đi.”


0