Con Trai Trần Gia

Chương 2: Chiếc Lồng Thân Xác - Đốm Lửa Đầu Tiên

Đăng: 25/08/2026 08:16 3,380 từ 1 lượt đọc

Lưu Thuý Hoa vội vàng mở cổng:

“Đại tẩu, có chuyện gì vậy?”

Trần Chiêu đang ngồi bên bàn ghé mắt ngóng ra, thấy người vừa hớt hải bước vào là đại bá mẫu Ngô thị của hắn. Cha hắn Trần Đại Sơn có hai người anh trai đều sống chung một thôn. Bình thường có vẻ mối quan hệ cũng khá hoà thuận. Ít nhất trong ký ức ít ỏi của nguyên chủ vẫn nhớ thỉnh thoảng được hai người bác bế chơi đùa.

Ngô thị vừa bước vào, nghe Lưu Thuý Hoa hỏi thì càng khóc to hơn:

“Đúng là tạo nghiệp mà, con bé Ni Nhi bị nhà chồng ép gả cho một lão già năm mươi tuổi trên trấn để đổi lấy một bao ngô và hai quan tiền. Con bé nghe lén được sợ quá ôm con trốn về nhà lúc sáng sớm. Ông nhà tôi bảo tôi sang tìm Đại Sơn cùng nhau tới nhà bên đó nói lý lẽ với bọn họ. Không thể để người ta bắt nạt Ni Nhi nhà chúng ta như thế được.”

Lưu Thuý Hoa giật mình kinh hãi. Ni Nhi là con gái lớn nhà đại bá Trần Đại Trụ. Gả chồng sang thôn bên đã được hai năm. Chồng con bé thành thân xong chưa được mấy tháng thì bị bắt đi lính, vừa có tin báo tử về cách đây một năm, để lại Ni Nhi và một đứa con gái nhỏ vài tháng tuổi. Vậy mà cái nhà chồng thất đức đó lại nhẫn tâm bán con bé đi chỉ để đổi lấy một bao ngô.

“Đại tẩu cứ về trước đi, Đại Sơn nhà muội lên núi từ sớm. Để muội chạy đi tìm.”

Ngô thị lau nước mắt:

“Tôi còn sang nhà nhị thúc báo tin nữa. Mấy huynh đệ họ đi đông cùng nhau cho có khí thế.”

Lưu Thuý Hoa vào nhà dặn dò Trần Chiêu:

“Con ở nhà nhé. Nếu đại ca, đại tỷ về thì nói với chúng, cha mẹ sang nhà đại bá có việc.”

Nói xong, cô không chờ Trần Chiêu đáp lại mà vội chạy đi ngay.

Trần Chiêu vừa thấy bóng dáng Lưu Thuý Hoa khuất sau cánh cổng liền buông thìa xuống. Lấy từ trong không gian ra một chiếc bánh kem nhỏ. Hắn vừa ăn vừa nghĩ chuyện của nhà đại bá. Ở thời đại này, hình như nhà chồng được gả bán con dâu goá thì phải? Nếu đúng như vậy, đám người cha hắn sang thôn bên nói lý, liệu có giải quyết được gì không? Mong là không xảy ra xô xát gì. Hắn lại khẽ thở dài, dù sao đó cũng là việc của người lớn. Đứa trẻ ba tuổi như hắn có nghĩ cũng giải quyết được gì đâu.

Trần Chiêu khó khăn trượt từ trên ghế xuống đất, hắn chập chững bước vào bếp rồi mở thùng gỗ đựng lương thực của gia đình lên xem. Trong thùng chỉ còn lại một lớp gạo mỏng ngả vàng nằm sát đáy. Không rõ được nổi hai cân gạo không? Hắn tiếp tục mở thùng bên cạnh, bên trong có một nắm đậu tương và một bao bột ngô chừng năm cân.

Trần Chiêu suy nghĩ một lúc, quyết định lấy từ không gian ra hai nắm gạo nhỏ trộn lẫn vào lớp gạo cũ trong thùng. Gạo của hắn trắng hơn hẳn gạo của thời này, nên hắn không dám trộn vào quá nhiều. Chỉ lấy đúng hai nắm tay trẻ ba tuổi của mình, chừng này chắc cũng chỉ đủ nấu thêm bữa cháo. Lại lấy thêm một cân bột ngô trộn vào bao. Hắn nghĩ lâu lâu lén trộn một chút thế này, chắc Lưu Thuý Hoa sẽ không nhận ra đâu.

Tiếp đó, Trần Chiêu lại ra gần lu nước sinh hoạt. Hắn phải kiễng cặp chân ngắn, dùng hai cánh tay gầy nhẳng bám vào thành lu mới nhìn được vào trong.

Hắn nhớ trong mớ ký ức vụn vặt, thì trong thôn có ba cái giếng. Nhưng có vẻ tất cả cũng đã cạn trơ đáy rồi. Nước trong lu lúc này vàng đục nổi váng. Trần Chiêu lại lấy một viên khử khuẩn ra, nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng rồi bẻ nửa viên thả vào trong lu. Dù sao nước giếng cũng có mùi tanh sẵn, thêm chút mùi của viên khử khuẩn cũng không dễ nhận ra.

Xong xuôi Trần Chiêu ngẩn người ngồi bên bậu cửa, nhìn cục cam trong không gian. Nếu trời cứ mãi không mưa thì cuộc sống sau này nên tính toán thế nào? Hắn phải làm sao để giúp đỡ những người trong nhà vượt qua đợt hạn này? Khó nhất là hắn hiện tại mới ba tuổi, nói cũng chẳng ai tin. Muốn làm gì cũng khó, lại không thể lộ số vật tư ra ngoài, cả kho lương thực trong không gian mà chưa có cách hợp lý để lấy ra.

Đang nghĩ vẩn vơ thì Trần Triều và Trần Tinh đẩy cổng bước vào. Hai đứa trẻ mặt mũi tiu nghỉu, Trần Triều ngồi phịch xuống bên cạnh tiểu đệ:

“Giờ đến rễ cỏ tranh ở mấy nơi vắng người trên núi cũng không còn nữa, người trong làng đã đào sạch cả rồi.”

Trần Tinh vừa vào nhà liền nhìn thấy bát cháo còn lại hơn nửa đặt trên bàn:

“A Chiêu, đệ không ăn hết cháo sao?”

Trần Chiêu hơi chột dạ, hắn vừa ăn bánh kem xong sao còn muốn ăn món cháo ấy nữa, nhỏ giọng bảo:

“Đệ ăn no rồi.”

Trần Tinh cẩn thận bưng bát cháo lên định bê vào bếp:

“Để tỷ cất đi, lát đệ đói thì nói tỷ hâm lại.”

Trần Chiêu vội can:

“Nóng thế này để lâu cháo sẽ hỏng mất. Tỷ và đại ca ăn đi. Ta thực sự no rồi.”

Trần Triều nghe thấy khẽ nuốt nước bọt. Sáng nay cả nhà mỗi người chỉ được ăn một bát cháo bột ngô loãng từ sớm. Cả buổi đi tìm rễ cỏ cũng đã tiêu hoá sạch không còn gì.

Trần Chiêu lại giục thêm:

“Hai người mau ăn đi, đừng để lãng phí đồ ăn.”

Trần Tinh do dự một chút rồi bưng bát cháo tới ngồi cùng Trần Triều, mỗi đứa một miếng húp cạn. Trần Triều thậm chí còn đưa bát lên liếm cho sạch.

Trần Chiêu nhìn thấy cảnh ấy lại thầm thở dài.

“Cha mẹ đi với đại bá sang thôn bên rồi.”

Trần Triều buông cái bát đã được liếm đến bóng loáng xuống, tò mò hỏi:

“Sang thôn bên làm gì? Thăm Ni Nhi tỷ à?”

Thằng bé vẫn còn nhớ Ni Nhi nhà đại bá gả sang thôn Thanh Hà ngay bên cạnh.

Trần Chiêu tóm tắt câu chuyện kể qua cho hai đứa trẻ. Nghe xong, hai đứa tỏ ra vô cùng tức giận. Trần Tinh lại buồn bã cúi đầu lí nhí:

“Lúc trước Ni Nhi tỷ còn thường cho chúng ta quả dại. Có phải nếu người ta bán tỷ ấy đi, sau này chúng ta sẽ không gặp được nữa không?”

Trần Triều thì vô cùng có lòng tin vào cha:

“Cha và đại bá nhất định sẽ đón được Ni Nhi tỷ về.”

Thấy tâm trạng hai đứa nhỏ chùng xuống, Trần Chiêu bèn lảng qua chuyện khác:

“Đệ muốn phơi chăn, mồ hôi ướt chăn rồi.”

Nếu Trần Chiêu mà phơi nổi chăn thì hắn cũng không phải mất mặt mà nhờ hai đứa trẻ năm sáu tuổi. Cũng mệt cho anh chị của thân thể này, tối qua phải đắp chung cái chăn ướt và chua mùi mồ hôi của hắn.

Quả nhiên, hai anh em nghe xong vội đứng dậy vào phòng mang chăn ra. Hai thân hình lùn tịt chẳng cao hơn Trần Chiêu là bao, vất vả kéo mấy chiếc ghế ra sân rồi loay hoay trải chăn lên phơi. Cũng may chỉ là cái chăn mỏng mùa hè, chứ nếu không, nhìn mấy cẳng tay gầy nhom như que củi đó Trần Chiêu còn sợ chúng không vác nổi cái chăn mất.

Đợi cơ thể này khoẻ hơn một chút, tìm hôm bỏ thuốc ngủ cả nhà, phải tiêm vắc xin phòng bệnh cho họ mới được. Trần Chiêu vừa nhìn hai đứa trẻ vừa nghĩ vẩn vơ tới kho vật tư y tế được chuẩn bị sẵn trong không gian.

Xong việc, Trần Triều mới ngơ ngác nói:

“A Chiêu, phơi chăn rồi thì giờ ngủ đệ đắp cái gì?”

Trần Chiêu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng cũng may hắn chợt nhớ ra trong mớ ký ức nguyên chủ, thời buổi đói kém này người ta một ngày chỉ ăn hai bữa sáng và chiều tối để tiết kiệm lương thực. Trời không mưa chẳng có việc gì làm thì cả làng hầu như đều nằm ngủ cả ngày cho đỡ tốn sức nhanh đói. Trần Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói:

“Đệ không lạnh, buổi trưa vẫn nóng, ngủ không cần chăn.”

Trần Tinh tới dắt tay hắn:

“Vậy khi nào thấy lạnh thì nói cho tỷ lấy chăn vào cho đệ.”

Trần Chiêu giật giật tay muốn rút ra, nhưng Trần Tinh lại nắm chặt hơn kéo hắn vào phòng. Trần Triều cũng nhanh nhảu chạy tới dắt lấy bàn tay còn lại của hắn cùng đi. Trần Chiêu cảm thấy hắn lại muốn thở dài, những ngày tháng này bao giờ mới hết.

Đầu giờ chiều, Lưu Thuý Hoa trở về. Cô vội vàng vào nhà lục tìm lấy ra ít tiền xu. Ba đứa con đang ngủ, vừa nghe tiếng động liền mở mắt dậy. Trần Tinh sốt sắng hỏi ngay:

“Đại bá có đón được Ni Nhi tỷ về không mẹ?”

Lưu Thuý Hoa vừa nhét tiền xu vào túi vải vừa nói:

“Giờ cha con phải mang tiền sang, đưa trả tiền sính lễ ngày trước nhận mới đón được Ni Nhi về. Mẹ về lấy tiền đưa cho cha con.”

Trần Tinh trượt xuống giường đi theo mẹ ra ngoài:

“Vậy mẹ có sang thôn bên nữa không?”

Lưu Thuý Hoa ngoái đầu đáp:

“Mẹ phải sang còn giúp Ni Nhi dọn dẹp đồ đạc nữa. Con ở nhà lấy ít gạo ra nấu cháo trước đi. Cha mẹ về muộn.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Trong phòng, Trần Triều cười toe toét:

“Thấy chưa, ta đã nói cha sẽ đón được Ni Nhi tỷ về mà.”

Trần Chiêu hơi cạn lời. Đúng là trẻ con mà, cũng đâu phải nhóc đón về mà đắc ý thế.

Hắn ngồi dậy, lại bức bối vì cảm giác dính nhớp trên cơ thể. Nhưng nước trong nhà chỉ đủ ăn uống lấy đâu ra cho hắn tắm gội. Trần Chiêu kéo Trần Triều đang chuẩn bị chạy ra ngoài lại:

“Đại ca, đệ muốn thay quần áo.”

Trần Triều ngơ ngác quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại thay quần áo? Đệ đái dầm à?”

Trần Chiêu nghẹn họng:

“Đệ toát mồ hôi muốn thay.”

Trần Triều vẫn không hiểu nổi:

“Thì đợi một lát khô là được rồi còn thay làm gì?”

Trần Chiêu nhăn mặt:

“Đệ muốn thay, đại ca lấy quần áo cho đệ.”

Nếu không phải hắn không mở được cái rương vì quá nặng thì hắn đã không phải nói nhiều với Trần Triều thế.

Trần Triều vừa đi tới rương lấy quần áo cho tiểu đệ vừa lầm bầm:

“Đệ thật lắm chuyện.”

Trần Chiêu cầm bộ quần áo rách rưới không kém bộ đồ đang mặc trên người chạy ra sau nhà. Hắn chui vào căn phòng gọi là phòng tắm, nhưng thực tế chỉ là bốn cây cọc được quây xung quanh bằng lá cỏ tranh. Trần Chiêu cẩn thận đóng cửa. Sau đó lấy một ca nước cùng khăn mặt nhỏ trong không gian để lau người. Nếu tắm có quá nhiều nước vương vãi, sẽ không thể giấu được. Sau khi lau rửa sạch sẽ và giặt khăn xong, hắn lại đổ toàn bộ ca nước bẩn vào một thùng chứa riêng trong không gian. Nơi này hạn hán đã lâu, dù là nước bẩn hắn cũng không muốn lãng phí.

Lau dọn xong xuôi, Trần Chiêu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hắn chọn một chiếc áo lót nhỏ xíu chất liệu mềm mại từ trong kho vật tư ra mặc bên trong, rồi mới mặc lớp vải thô ráp rách rưới bên ngoài. Không để cha mẹ thân thể này thay đồ cho nữa là được.

Trần Chiêu đi ra phía trước muốn vào bếp giúp Trần Tinh nấu cháo. Việc để một cô bé năm tuổi nhóm lửa nấu nướng phục vụ khiến một người trưởng thành như hắn thấy hơi bứt rứt. Nhưng sự thật lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ngay cả việc ôm một bó củi nhỏ vào bếp hắn còn không làm được, phải cầm từng que một thì tới bao giờ?

Trần Tinh thấy Trần Chiêu loạng choạng kéo hai thanh củi vội ra đỡ:

“Đệ ra ngoài sân chơi đi. Đừng vào bếp làm vướng chân. Để đại ca lấy củi.”

Trần Chiêu đành cam chịu. Hắn ra sân đi vòng vòng. Thân thể này quá yếu, hắn phải rèn luyện và âm thầm bổ sung dinh dưỡng thêm mới mong cứng cáp lên được.

Trong bếp, Trần Tinh chỉ bốc một nhúm gạo nhỏ thả vào nồi, rau dại và rễ cỏ cũng không còn để nấu cùng khiến con bé do dự. Trần Tinh lại nhặt bớt ra vài hạt từ nồi thả về thùng. Đổ thêm tới nửa nồi nước vào nấu.

Chờ tới xẩm tối mới thấy Trần Đại Sơn cùng Lưu Thuý Hoa trở về. Lưu Thuý Hoa bước vào bếp thấy nồi cháo vẫn còn nguyên:

“Mấy đứa chưa ăn à? Lần sau ăn trước đi. A Chiêu đang bệnh đừng để tiểu đệ nhịn đói.”

Trần Tinh vào dọn bát ra bàn:

“Tiểu đệ nói chờ cha mẹ về mới ăn.”

Trần Đại Sơn đi ra lu nước múc một ca uống cạn. Rồi tiện tay bế Trần Chiêu đang đứng ngoài sân vào nhà.

“Hôm nay A Chiêu nhìn tỉnh táo hơn nhiều rồi.”

Trần Chiêu giãy giụa, hắn không muốn cứ hở ra là được bế. Thế nhưng ông cha hờ của hắn lại vỗ nhẹ vào mông làm Trần Chiêu cứng đờ người. Hắn chết lặng từ bỏ phản kháng.

“A Triều đâu?”

Chưa nói xong đã thấy Trần Triều đầy mồ hôi chạy từ ngoài vào.

Trần Đại Sơn bế Trần Chiêu tới ngồi bên bàn hỏi:

“Con vừa đi đâu vậy?”

Trần Triều thở hổn hển:

“Con chạy ra đầu làng chờ cha. Cha đi nhanh quá con gọi cha có nghe thấy đâu.”

Lưu Thuý Hoa và Trần Tinh bê mấy bát cháo đặt lên bàn, không quên nhắc:

“Mau lau mồ hôi đi, gió lùa vào lại bị cảm bây giờ.”

Trần Chiêu lại bắt đầu vùng vẫy:

“Cho con tự ăn.”

Trần Đại Sơn cười xoà rồi thả Trần Chiêu sang chiếc ghế bên cạnh. Cả nhà vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện về gia đình chồng Ni Nhi.

Lần này sang nhà chồng Ni Nhi bên thôn đó, họ nói nếu muốn đón mẹ con Ni Nhi về phải trả lại năm quan tiền sính lễ ngày trước cùng một bao lương thực họ mới chịu thả người. Hạn hán đã lâu, giá lương thực tăng chóng mặt. Một bao ngô 10 cân cũng phải mất ba quan tiền. Gạo thì vọt lên năm quan, còn có vẻ dù có tiền muốn mua gạo cũng không có chỗ mà mua. Lưu Thuý Hoa lo lắng:

“Mấy hôm nay A Chiêu bị bệnh, số gạo trong nhà đã ăn sắp hết rồi. Để lại bồi bổ cho A Chiêu. Từ mai chúng ta ăn bột ngô là được.”

Trần Đại Sơn thở dài:

“Mai ta và đại ca, nhị ca lên trấn xem mua thêm ít lương thực phụ khác. Không rõ đã tăng giá lên bao nhiêu rồi?”

Trần Chiêu nghe vậy liền nói:

“Con muốn đi lên trấn với cha.”

Hắn muốn đi ra ngoài xem nơi này thế nào. Hiện giờ hắn chẳng biết gì về nơi mình đang sống. Cả ngày ở nhà hết ăn lại chơi với hai đứa trẻ, mơ mơ hồ hồ khiến hắn không yên.

Lưu Thuý Hoa nghe Trần Chiêu đòi lên trấn vội can:

“Con mới khỏi bệnh xong, không thể đi được, lên trấn đi bộ hai canh giờ làm sao con đi nổi? Cha con còn phải vác lương thực, không bế con được đâu.”

Trần Chiêu nghe xong cũng thấy hơi nản, hai canh giờ là bốn tiếng đồng hồ. Nếu là cơ thể khoẻ mạnh trưởng thành của hắn trước khi xuyên còn đi được, giờ nhìn xuống hai chân ngắn ngủn của mình cũng thấy bất đắc dĩ, hắn thử nghĩ xem trẻ con ba tuổi lúc này nên nói gì? Cũng không thể bảo hắn khóc lóc lăn lộn chứ? Hắn thật sự rất muốn đi.

“Con đã khoẻ rồi, con muốn đi trấn xem một chút, nghe nói trên trấn rất vui.”

Trần Đại Sơn thấy vậy liền đỡ lời:

“Để A Triều và A Chiêu đi, nhị ca mang theo xe đẩy, cho bọn nhỏ ngồi lên xe đẩy là được mà.”

Trần Chiêu thở phào, thật may người cha hờ này của hắn thuộc kiểu người chiều con.

Ăn xong, Trần Đại Sơn một tay bế Trần Chiêu, một tay dắt theo Trần Triều. Lưu Thuý Hoa thì dắt Trần Tinh. Cả gia đình cùng sang nhà đại bá để thăm Ni Nhi.

Vừa vào sân đã thấy nhà nhị bá Trần Đại Lâm đều đã có mặt đông đủ. Gia đình nhị bá gồm có nhị bá mẫu Vương thị cùng ba người con, một trai, hai gái. Đứa út nhìn cũng cỡ tuổi Trần Tinh. Trần Chiêu nhớ mặt hết, đều biết chúng là anh chị họ của nguyên chủ, nhưng tuổi tác cụ thể thì ký ức của nguyên chủ không biết nên hắn cũng chịu.

Nhìn Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm cùng với vợ của họ có vẻ cũng ngoài ba mươi tuổi, mà không hiểu sao cha mẹ hờ của Trần Chiêu trông còn khá trẻ. Đứa con lớn nhất là Trần Triều mới có sáu tuổi.

Hắn đưa mắt nhìn về phía đám phụ nữ đang ngồi trên giường, thấy một cô gái trẻ măng chừng mới mười mấy tuổi vẻ mặt tiều tuỵ ôm đứa nhỏ trong lòng, có lẽ chính là Ni Nhi.

Trần Đại Sơn bế Trần Chiêu ngồi lên ghế, còn Lưu Thuý Hoa dắt Trần Tinh tới giường ngồi cùng đám phụ nữ. Trần Triều nhanh nhảu chạy tới chơi với đám anh họ.

Nhị bá Trần Đại Lâm lúc này lên tiếng:

“Chiều nay, lúc ta vừa về tới đầu thôn thì gặp Lưu Hải. Hắn nói Yên quốc ta lại vừa thua trận rồi. Có thể lại sắp trưng binh.”

Đại bá Trần Đại Trụ nghe vậy thở dài:

“Triều đình đây là đang muốn tuyệt đường sống của bách tính chúng ta mà. Mới một năm rưỡi trước có đợt trưng binh. Chúng ta đã phải vét sạch cả gia sản nộp tiền thế thân cho mấy huynh đệ ta được miễn. Khó khăn lắm mới lại tích cóp được chút tiền phòng thân trong lúc thiên tai hạn hán này. Con rể ta cũng đã bỏ mạng trên chiến trường rồi. Giờ tiền bạc trong nhà làm sao đủ nộp thế thân nữa, chẳng lẽ để cả nhà chết đói hay sao? Nhưng không nộp thì ba huynh đệ ta chỉ còn cách đi nộp mạng.”

Mấy người phụ nữ ngồi bên giường nghe đến đây, ai nấy đều ôm lấy nhau mà khóc nghẹn. Bọn trẻ tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mẹ và chị khóc cũng mếu máo theo.


0