Chương 1: Khởi Đầu - Em Bé Tổng Tài
Yên Quốc, năm hạn hán thứ ba.
Gió khô mang theo cát thổi luồn qua khe cửa. Trong căn nhà đất cũ kỹ, một đứa bé gầy gò nằm bất động trên giường.
Hai má nó hõm sâu, môi nứt nẻ. Hơi thở yếu đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người ta sẽ dễ lầm tưởng nó đã không qua khỏi.
Ngoài sân vang lên tiếng bổ củi. Trần Đại Sơn đang chặt nốt chỗ củi vừa vác từ núi về. Dù biết trên núi giờ chẳng còn gì ngoài củi khô, hắn vẫn phải đi. Lương thực trong nhà sắp cạn rồi, có lẽ chỉ cầm cự được thêm mười ngày nữa. Đấy là còn tính cả việc nấu cháo loãng với rau dại. Mà đã ba năm không một giọt mưa, rau dại giờ cũng phải tranh nhau mới hái được vài cọng. Đến cả vỏ cây trên núi cũng bị người ta cạo. Lên núi thì chẳng kiếm được gì ăn, chỉ biết lấy củi. Nhưng nếu cứ ở nhà bảo hắn nhìn vợ con đói nằm một chỗ, lòng hắn lại không sao yên được.
Cũng may thời gian qua tuy không thể làm việc nhà nông, nhưng Trần Đại Sơn và nhị ca Trần Đại Lâm thường lên trấn làm thuê, ai cần gì thì họ làm nấy nên trong nhà vẫn còn có thể tích cóp chút tiền bạc phòng thân. Có điều gần đây trên trấn cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Hạn hán nên chẳng ai trồng cấy được gì, mọi người đều đổ lên trấn tìm việc mong kiếm được vài đồng mua thêm lương thực. Giá cả lương thực thì đã tăng tới mức cắt cổ.
Trong nhà, Trần Chiêu cảm thấy đầu nặng trĩu, toàn thân nóng rực, cổ họng khô rát. Hắn khó khăn mở mắt.
Đập vào mắt là xà gỗ, mái tranh và vách đất. Trần Chiêu cố kéo đầu óc đang mơ hồ cho tỉnh táo lại một chút, rồi thử cảm ứng không gian. Ý niệm vừa động, một không gian rộng lớn đã hiện ra trong đầu. Từng dãy kho hàng kéo dài tít tắp. Lương thực, thuốc men, máy móc, thiết bị tích điện, pin mặt trời, dầu dự trữ, hạt giống, công cụ… mọi thứ vẫn đầy đủ. Hắn nhìn sang một căn phòng riêng biệt, trên giường một cục lông màu cam đang nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời ngủ ngon lành. Trần Chiêu lúc này mới âm thầm thở phào.
Kiểm tra xong không gian, Trần Chiêu bắt đầu quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh.
Xem ra hắn không có số xuyên không làm hoàng tử hay vương gia gì rồi. Căn nhà này toát lên mùi mục nát, cũ kỹ, cái mùi đặc trưng của một gia đình nghèo khó.
Đầu Trần Chiêu đau nhói, lúc này hắn mới thả lỏng tâm trí mặc cho những mảng ký ức xa lạ lần lượt hiện lên.
Cha, mẹ, anh trai, chị gái. Một ngôi làng nghèo nơi biên giới, đang khô hạn đến mức không còn gì để ăn. Còn bản thân hắn lúc này là một đứa trẻ ba tuổi.
Ký ức nguyên chủ quá ít ỏi và vụn vặt.
Ngoài những người thân trong gia đình và loanh quanh vài nhà hay qua lại ở ngôi làng này, hắn chẳng biết thêm bất kỳ thông tin gì về thế giới bên ngoài.
Điều này phiền phức hơn Trần Chiêu dự tính. Hắn vốn là một doanh nhân, trước đó đã được báo trước sẽ xuyên không tới một nơi bất kỳ. Khi chuẩn bị vật tư, hắn đã cân nhắc đủ loại tình huống xấu nhất.
Thế nhưng, hắn lại không ngờ mình sẽ phải bắt đầu từ một đứa trẻ ba tuổi. Nói còn chưa rõ chữ, đi đứng chưa vững, càng đừng nhắc đến làm những chuyện khác.
Xem ra cục lông màu cam còn phải ngủ trong không gian thêm nhiều năm nữa.
Trần Chiêu thầm thở dài.
Nhưng nghĩ lại vẫn còn may, ít nhất hắn không xuyên thành trẻ sơ sinh cần nằm chờ bú sữa với thay tã.
Cánh cửa bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài, Lưu Thuý Hoa bưng bát nước đi vào. Thấy đứa con trai nằm mê man nhiều ngày qua cuối cùng cũng mở mắt, cô giật mình khiến chiếc bát trong tay suýt nữa rơi xuống, phải vội vàng nắm chặt. Thời buổi này, một giọt nước cũng quý giá vô cùng, cả nhà mỗi người một ngày chỉ được khẩu phần chừng này nước mà thôi.
“A Chiêu.”
Lưu Thuý Hoa vội vàng bước lại gần, giọng cũng trở nên run rẩy:
“Con tỉnh rồi.”
Trần Chiêu nhìn người phụ nữ trước mắt. Gương mặt gầy hốc hác, gò má nhô cao cùng đôi mắt thâm quầng. Bộ quần áo trên người vá chằng vá đụp, nước da vàng vọt như là bị suy dinh dưỡng. Bàn tay đầy vết chai nứt đỡ hắn ngồi dậy, rồi đưa chiếc bát mẻ đến bên môi hắn.
“Uống chút nước đi con, uống xong là đỡ thôi.”
Cổ họng đang khô rát như lửa đốt, nhưng khi Trần Chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứt mẻ cùng mặt nước vàng đục bên trong, hắn lại hơi do dự.
Nước này là lấy từ đâu? Đã đun sôi chưa vậy?
Kiếp trước Trần Chiêu vốn có bệnh sạch sẽ. Hắn biết với Lưu Thuý Hoa bát nước này rất quý giá, nhưng hắn thật sự không thể nào uống nổi.
Hắn yếu ớt quay đầu, cất giọng nói ngọng nghịu:
“Để lát nữa con uống.”
Lưu Thuý Hoa lo lắng đặt bát xuống cạnh giường.
“Vậy để mẹ đi nấu cho con chút cháo.”
Dứt lời, cô lại tất tả bước ra ngoài, không quên khép chặt cửa vì sợ gió lùa vào đứa con út đang đổ bệnh.
Trần Chiêu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ ngoài sân vọng vào:
“A Chiêu tỉnh rồi, ta đi nấu ít cháo cho con.”
Trần Đại Sơn vui mừng đáp:
“Nàng nấu thêm một chút cho cả hai đứa lớn luôn nhé. Bọn nhỏ ra chân núi tìm rau dại chắc cũng sắp về rồi.”
Trần Chiêu tranh thủ lấy một chai nước khoáng từ không gian ra uống vội vàng. Nếu còn không uống nước ngay, hắn nghi mình sẽ lại ngất xỉu mất.
Nhìn bát nước vàng đục đặt bên cạnh, Trần Chiêu khẽ thở dài. Hắn thật sự không uống nổi, nhưng cũng chẳng nỡ đổ đi.
Vừa cất chai nước vào không gian thì cửa lại bật mở. Một thằng nhóc gầy tong teo nhưng cái đầu to quá khổ lao vào. Đây chính là anh trai của thân thể này, Trần Triều.
“A Chiêu, đệ tỉnh rồi. Đại ca vừa đào được rễ cỏ tranh này. Hôm nay đệ sẽ không bị đói nữa đâu.”
Trần Triều nói với vẻ hớn hở, không hề lộ ra rằng gần chân núi làm gì còn tý rễ cỏ nào. Nó và Trần Tinh phải đi lên tận trên núi nơi đám trẻ trong làng còn chưa phát hiện ra, mới tìm được một ít rễ khô đã chết héo từ bao giờ.
Đôi mắt anh trai long lanh niềm vui sướng, khiến Trần Chiêu nhất thời không biết nói gì. Kiếp trước hắn vốn là anh cả, chỉ có em trai, nên đã quen gánh trách nhiệm lo toan. Nay bỗng có đứa trẻ đứng ra nói lo cái ăn cho hắn, cảm giác này đối với hắn thật mới lạ.
Rễ cỏ tranh chẳng biết có ngon lành gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Triều dường như đó đã là món ăn quý giá nhất mà thằng bé có thể tìm được lúc này.
Lại nhìn đôi môi khô nứt của thằng bé, Trần Chiêu khẽ thều thào bằng cái giọng non nớt khàn khàn bảo:
“Đại ca uống nước đi, đệ vừa uống rồi, không khát nữa.”
Trần Triều lắc đầu từ chối:
“Đây là nước của đệ.”
Trần Chiêu vờ nói bằng giọng mệt mỏi:
“Đệ không uống nổi nữa.”
Trần Triều nhìn đệ đệ một lúc, thấy nó đã nhắm mắt lại thì mới tin, bèn cầm bát nước lên tu ừng ực.
Trần Chiêu nằm nghe tiếng thằng bé uống nước xong rồi cầm bát vui vẻ chạy ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trần Chiêu mở mắt nhìn mái nhà tranh xơ xác trên đầu. Nhớ tới dáng vẻ gầy gò của Lưu Thuý Hoa và Trần Triều, hắn đoán cha và chị gái của cơ thể này chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Chờ khoẻ hơn một chút, hắn phải nghĩ cách mang chút lương thực ra ngoài. Chứ có đầy lương thực trong không gian mà hắn thì nằm trên giường đói, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Lại nhìn đống vật tư cùng cục cam đang ngủ không biết trời đất gì khiến hắn vững lòng hơn. Ít nhất hắn cũng đã chuẩn bị trước. Còn lại chỉ có thể xem rồi tính tiếp.
Trong lúc Trần Chiêu đang mơ màng, hắn bỗng cảm nhận có bàn tay thô ráp đặt lên trán. Hắn giật mình mở mắt, một khuôn mặt đàn ông còn khá trẻ có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, đen nhẻm gầy gò đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu:
“A Chiêu dậy ăn chút cháo nào con.”
Vừa nói, Trần Đại Sơn vừa nhẹ nhàng đỡ con ngồi dậy. Trần Chiêu lúc này cảm thấy cả người bủn rủn, chẳng chút sức lực. Nghĩ lại thì thân thể này đã mê man sốt mấy ngày qua, bụng trống rỗng thì lấy đâu ra sức. Hắn tuy cảm thấy hơi gượng gạo nhưng cũng đành dựa vào người cha hờ này ngồi dậy, lại để ông bế ra ngoài. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là dưỡng lại thân thể này đã.
Được cha bế tới gian nhà chính, hắn thấy cả nhà đã ngồi quanh bàn. Trần Chiêu đưa mắt nhìn thấy người chị trên danh nghĩa của hắn. Đó là một cô bé có đôi mắt rất to, nổi bật trên khuôn mặt gầy nhỏ. Kiếp này đột nhiên lại có cả anh trai với chị gái khiến hắn lạ lẫm vô cùng. Những người này đều là người thân của nguyên chủ, khi nhìn ai nấy đều mang vẻ gầy gò đói khổ, Trần Chiêu thầm nghĩ, nếu bản thân đã thay thế nguyên chủ, thì hắn sẽ chăm sóc họ thêm một chút vậy.
Trên bàn là một nồi cháo nấu lẫn với rễ cỏ tranh. Nhìn kỹ lắm mới thấy được vài hạt gạo. Trần Chiêu giãy nhẹ:
“Cha đặt con xuống, con muốn tự ăn.”
Hắn thật sự không thể chịu nổi việc để một người đàn ông kém mình tới mười mấy tuổi bế trên tay rồi đút ăn từng thìa.
Trần Đại Sơn nhẹ nhàng đặt Trần Chiêu xuống ghế. Không quên kéo ghế lại gần hơn để con có thể với tới bàn ăn.
Trần Chiêu run rẩy cầm chiếc thìa gỗ, múc được chút cháo thì rơi hết nửa thìa mới đưa được vào miệng. Không rõ vì đang sốt nên đắng miệng hay do món cháo này quá tệ mà chân mày hắn khẽ nhíu. Cháo vừa nhạt vừa lợn cợn không chút mùi vị. Thế nhưng, nhìn sang những người còn lại, ai nấy đều ăn một cách thoả mãn. Hơn nữa, bát của Trần Chiêu rõ ràng có nhiều hạt gạo nhất. Hắn cố nén cảm giác khó chịu nuốt thêm vài thìa rồi buông xuống:
“No rồi.”
Lưu Thuý Hoa lo lắng nhìn con:
“Con ăn thêm chút nữa đi, ăn ít thế này làm sao khỏi bệnh được.”
Trần Chiêu lắc đầu:
“Không ăn nữa, mệt.”
Trần Đại Sơn thấy vậy bèn lên tiếng:
“Con mới tỉnh nên chưa ăn được nhiều, nàng cất đi để bao giờ con đói thì hâm lại cho con.”
Lưu Thuý Hoa nghe chồng nói vậy đành thôi nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ xót xa.
Trần Đại Sơn lại quay sang hỏi con trai út:
“Con có muốn về giường nằm nghỉ tiếp không?”
Trần Chiêu đang muốn ở một mình để lén lấy thuốc hạ sốt ra uống, nên gật đầu đồng ý.
Sau đó hắn lại được cha bế lên đưa về giường. Cửa phòng vừa đóng, Trần Chiêu vội lấy hộp sữa tươi, lại tìm thuốc hạ sốt cho trẻ em có dạng siro ngọt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi mới uống. Uống tạm sữa với thuốc lúc này chắc cũng không sao. Chỉ không biết cái hệ tiêu hoá này lần đầu uống sữa tươi có hành hạ gì hắn không thôi. Trần Chiêu lại thầm thở dài, chính hắn cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thở dài thứ bao nhiêu từ lúc tỉnh lại.
Gian nhà ngoài, Trần Triều cất giọng non nớt:
“Tiểu đệ không ăn được gì, thì có khoẻ lại được không cha?”
Trần Đại Sơn cũng nhíu mày húp nốt bát cháo loãng rồi trầm giọng lên tiếng:
“A Chiêu có thể tỉnh dậy ăn một chút là khá hơn rồi, khô hạn kéo dài thế này, trên núi làm gì còn thảo dược mà hái. Ngoài trông chờ vào ông trời cũng không còn cách nào.”
Trần Tinh mắt đỏ hoe:
“Tiểu đệ sẽ khoẻ lại mà.”
Cô bé vừa nói vừa nấc nghẹn làm cho lời ấy chẳng có chút sức nặng nào.
Trong phòng, Trần Chiêu uống thuốc xong thì lại ngủ mê man tới sáng hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra có vẻ đã hạ sốt nên hắn thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hắn nhìn quanh không thấy ai. Nhà nghèo, cả vợ chồng con cái đều ngủ chung một gian. Ngăn giữa là tấm phên tre, một bên là chỗ của vợ chồng Trần Đại Sơn, bên còn lại là của ba anh em hắn. Trẻ con nông thôn cũng chẳng phân chia nam nữ gì. Mà có muốn chia cũng không còn chỗ. Chỉ có đúng hai gian nhà.
Trần Chiêu vừa chống người ngồi dậy chợt nhíu mày. Hôm qua hắn còn sốt người nặng nề, lại thêm nghẹt mũi nên không nhận ra. Giờ mới thấy chiếc chăn đang đắp bằng vải thô đầy những mảnh vá, tệ nhất là bốc lên mùi chua mồ hôi của chính hắn. Căn bệnh sạch sẽ từ kiếp trước khiến Trần Chiêu bức bối khó mà chịu nổi. Nhưng rồi hắn lại thở dài chấp nhận, hắn đâu thể sống tận hưởng như trước được nữa. Cố nhịn rồi cũng sẽ quen thôi.
Nhân lúc này, Trần Chiêu lại lấy một hộp sữa tươi cùng thuốc ra uống. Cũng may, bụng dạ đứa trẻ này có vẻ khá ổn, không thấy khó chịu gì. Sau khi thu dọn vỏ hộp vào không gian, hắn mới chập chững ra khỏi phòng.
Thân thể này suy dinh dưỡng lại vừa mới ốm dậy nên đi cũng không vững. Hắn phải vừa đi vừa vịn tường, ra tới sân thì thấy Lưu Thuý Hoa đang ngồi vá áo. Cái áo mà theo hắn nhìn chẳng còn chỗ nào lành lặn. Giống như được ghép lại từ những mảnh vải vụn thì đúng hơn.
Thấy con bước ra, Lưu Thuý Hoa vui mừng buông kim chỉ, bước nhanh tới đặt tay lên trán Trần Chiêu:
“Thật tốt, đã không sốt nữa rồi. Mẹ hâm lại cháo cho con nhé.”
Trần Chiêu muốn nói hắn cần đánh răng rửa mặt. Nhưng chợt nhớ ra nước ăn uống còn chẳng đủ, thì lấy đâu ra nước cho hắn làm việc vệ sinh cá nhân đó. Chưa kể thời đại này, người ta chỉ lấy cành cây nhai nát rồi chà răng chứ không có bàn chải hay kem đánh răng gì.
Trần Chiêu nghĩ một lát rồi nói vọng vào bếp:
“Con đi nhà xí đã.”
Nói xong hắn lảo đảo lén ra sau nhà chỗ gần nhà xí, chịu đựng cái mùi kinh khủng bốc lên rồi lấy đồ vệ sinh cá nhân ra giải quyết thật nhanh. Làm xong, nhìn mặt đất dưới chân, sợ bị phát hiện lại dùng chân gạt đám cát khô xung quanh lấp phủ lên chỗ đất ẩm ướt.
Khi Trần Chiêu đang cố gắng dùng chân tay ngắn ngủn leo lên ghế thì Lưu Thuý Hoa cũng vừa bưng bát cháo ra.
Lại là cháo nấu với rễ cỏ. Thấy Lưu Thuý Hoa bưng bát ngồi cạnh định đút cho mình, hắn vội ngăn:
“Mẹ để con tự ăn.”
Lưu Thuý Hoa mỉm cười dỗ dành:
“Để mẹ đút cho nhanh.”
Trần Chiêu sao có thể chịu:
“Con lớn rồi, muốn tự ăn.”
Lưu Thuý Hoa đành đặt bát trước mặt hắn rồi nói:
“Phải phải, A Chiêu nhà ta lớn rồi.”
Trần Chiêu cúi đầu xúc cháo ăn để che giấu gượng gạo. Dù sao kiếp trước hắn cũng đã ba mươi tám tuổi. Nghe một cô gái mới hơn hai mươi dùng giọng dỗ con nít nói với mình có hơi không chịu nổi.
Có lẽ thời đại này thanh niên đều lập gia đình từ sớm, Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa nhìn vẻ ngoài trẻ măng mà đã có tới ba đứa con.
Đang lúc Trần Chiêu cố chiến đấu với bát cháo nhạt nhẽo, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập kèm tiếng khóc của phụ nữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.