Chương 12: Định Giá Sinh Mạng - Thô Mộc Trí Sắp
Trần Đại Sơn kéo mãi không lôi được Trần Chiêu ra, lúc này đã bớt sợ thì cũng nghe thấy, hắn lẩm bẩm:
“Hình như có người sống thật.”
Nói xong liền cúi người kéo mấy cái xác đè phía trên ra một bên, tổng cộng có ba xác đàn ông trưởng thành.
Trần Chiêu nhìn kỹ hơn, phát hiện ba người này không hề mang dáng vẻ gầy gò như lưu dân. Thể trạng cường tráng, cơ bắp giống như thường tập luyện có phần còn hơn mấy cái xác ở Hắc Thạch Khẩu. Trên cơ thể nhiều vết thương, nhưng có vẻ đã được ai đó dùng đất cát phủ lên nên không có cảnh máu chảy lênh láng như hiện trường ở Hắc Thạch Khẩu.
Sau khi kéo hết mấy cái xác ra, bên dưới lộ ra một thằng bé chỉ chừng trên dưới mười tuổi. Y phục nó tuy rách bẩn, nhưng không giấu được những sợi chỉ bạc dệt chìm lấp lánh hoa văn đối lập với lớp bụi đất xám xịt bên trên.
Trần Chiêu cau mày, đây không phải lưu dân bình thường. Tuy hắn không hiểu nhiều về xem vết thương, nhưng cũng nhận ra vết thương trên người ba xác chết cùng với đứa trẻ đều do vật sắc bén giống như dao kiếm gây ra.
Trần Đại Sơn nhìn đứa trẻ vừa lộ ra, băn khoăn nói:
“Đứa bé này bị thương nặng như vậy, sớm muộn gì cũng chết thôi con. Giờ lôi nó ra chúng ta cũng không biết làm gì để cứu nó cả. Chúng ta đâu thể mang theo hay chữa thương cho nó được.”
Trần Chiêu quay sang nhìn đứa trẻ thêm một hồi. Tổng hợp các dấu hiệu vừa thấy, thì đứa trẻ này có lẽ không phải người có lai lịch tầm thường. Cứu nó có hai khả năng.
Một là có thể liên luỵ, gây nguy hiểm cho bản thân hắn và Trần gia.
Nhưng còn khả năng khác biết đâu sẽ có lợi ích từ thân phận của nó.
Trần Chiêu nghĩ tới vấn đề hắn đang bế tắc, cảm thấy nếu cứu thì có lẽ có cơ hội tìm ra cách giải quyết. Hắn cắn môi rồi ôm tay đứa trẻ, bày ra vẻ trẻ con bướng bỉnh nghe không hiểu lời cha:
“Con muốn ca ca.”
Lần này Trần Đại Sơn nhất quyết không chịu chiều con út nữa, trầm giọng:
“Ca ca con có rồi còn muốn gì nữa. Đừng có bướng bỉnh, hoàn cảnh của nhà chúng ta bây giờ không thể giúp nó được đâu.”
Không có cách nào để thuyết phục, Trần Chiêu đành giở trò lì lợm, dùng hết sức trẻ lên ba ôm chặt tay đứa trẻ đó, Trần Đại Sơn lôi kéo thế nào cũng kéo không ra. Hắn lại không dám mạnh tay vì sợ làm con bị đau. Cuối cùng hắn đành đầu hàng bất lực:
“Được rồi, cha mang ca ca này về. Nhưng không có thảo dược thuốc men, nó có sống được hay không còn tuỳ ý trời. Lúc đó con đừng có ăn vạ cha đấy.”
Nói rồi, Trần Đại Sơn cúi đầu một tay ôm đứa trẻ, một tay nhặt gùi củi bên cạnh đeo lên lưng:
“Con mau đi sát theo cha. Để xem về nhà mẹ con có đánh con một trận không? Con càng ngày càng khó bảo rồi đấy nhé.”
Trần Chiêu chột dạ cúi đầu. Thuốc thì hắn có, nhưng không rõ có cứu được người không. Đừng có tổn thương phần nào bên trong cơ thể thì hắn cũng bó tay đấy.
Trần Chiêu bước phía sau Trần Đại Sơn, nhìn vạt áo của thiếu niên, nghĩ nghĩ rồi kéo áo cha hắn lại:
“Áo ca ca rách rồi.”
Trần Đại Sơn cúi đầu nhìn, nhận ra chiếc áo tuy rách tươm bẩn thỉu. Nhưng vẫn quá nổi bật. Hắn bèn cởi áo đứa trẻ ra gói vào, rồi cởi áo ngoài của mình quấn lên đứa trẻ. Nhìn chiếc áo của đứa trẻ có vẻ rất quý giá nên hắn không dám tuỳ tiện vứt bỏ mà giấu xuống dưới gùi củi.
Về tới khu nghỉ ngơi, nhiều thôn dân bàn tán xôn xao khi trông thấy Trần Đại Sơn ôm theo một đứa trẻ lạ, mặt đầy bụi đất còn vương máu khô bê bết tận tóc.
Lưu Thuý Hoa nhìn thấy đứa trẻ đáng thương thì có chút mềm lòng, nhưng nhớ tới lần trước bị cướp làm Trần Triều vẫn còn vết bầm trên trán khiến cô chưa hết sợ hãi:
“Đứa trẻ này ở đâu ra? Người thân của nó đâu? Sao chàng lại ôm về đây?”
Ngô thị cùng Vương thị bên cạnh cũng không tán thành:
“Tam đệ đây là làm bừa mà. Gia đình chúng ta còn không đủ ăn. Đệ lại mang người về làm gì?”
Trần Đại Trụ còn nói thêm:
“Nhìn đứa trẻ này có lẽ không sống nổi đâu. Đệ mau mang nó ra bìa rừng bỏ đi thôi.”
Trần Đại Sơn không định nói về mấy xác chết. Hắn cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy không nên nói ra. Cẩn thận đặt đứa trẻ xuống chiếu rồi bảo:
“Đệ thấy nó nằm một mình trong rừng. A Chiêu lại cứ ôm chặt không chịu buông, đệ cũng chẳng còn cách nào nữa. Đứa nhỏ nhìn cũng đáng thương, cứ mang về nếu nó không sống nổi thì sau này nhớ lại cũng không cảm thấy day dứt.”
Lưu Thuý Hoa chỉ còn biết thở dài. Cô có ba đứa con nhỏ, A Triều lại vừa bị thương còn chưa lành. Nhìn thấy đứa trẻ khác không có cha mẹ bên cạnh, thương tích đầy mình, cô cũng không nỡ bảo chồng mang đi vứt bỏ.
Hai anh em Trần Triều, Trần Tinh tò mò sán lại gần xem. Trần Tinh sờ sờ:
“Đại ca xem vị ca ca này da mềm quá.”
Trần Triều dùng một tay kéo muội muội ra, nhăn nhó:
“Muội là cô nương sờ vào người nam nhân làm gì?”
Trần Tinh rụt tay nhưng vẫn nhìn với vẻ tội nghiệp:
“Vị ca ca này sẽ chết sao? Đáng thương quá, cha mẹ huynh ấy đâu?”
Trần Triều khoanh cái tay nhỏ vào cái tay còn đang bị buộc cố định trước ngực hơi lắc đầu:
“Làm sao ca biết được. Có lẽ từ giờ huynh ấy sẽ đi cùng nhà chúng ta. Cha đã đưa huynh ấy về mà.”
Nó lại quay sang Trần Chiêu thắc mắc:
“Sao đệ lại muốn ca ca này?”
Trần Chiêu chỉ biết hàm hồ lặp lại lý do đã nói với Trần Đại Sơn:
“Muốn ca ca.”
Trần Triều trợn mắt không vui:
“Ta mới là ca ca ruột thịt của đệ. Còn có A Dương, A Trọng, Tiểu An đường ca. Đệ còn thiếu ca ca à?”
Trần Chiêu giả điếc lờ nó đi. Hắn lại chen vào sờ nắn đứa trẻ. Trần Triều vẫn không vui liền kéo tiểu đệ ra:
“Bẩn như vậy mà đệ còn sờ. Mau tránh ra.”
Lưu Thuý Hoa dùng khăn thấm chút nước lau mặt cho đứa trẻ. Lại lau những chỗ có vết thương. Nước phải tiết kiệm nên cô chỉ có thể lau một cách qua loa.
Lư thúc vừa bị Trần Đại Sơn kéo tới lầu bầu:
“Các ngươi kéo ta cũng vô dụng, ta làm gì có thuốc.”
Tuy nói vậy, nhưng ông vẫn xem kỹ mấy vết thương trên cơ thể đứa trẻ:
“Đây là gặp cướp sao? Toàn là vết dao chém.”
Ông lại nhìn thêm một hồi rồi nói tiếp:
“Cũng không có vết nào chí mạng nên nó mới sống được tới giờ. Có điều mất máu quá nhiều lại để lâu quá, vết thương đã lở loét mưng mủ. Không cứu nổi.”
Trần Đại Sơn cũng chỉ đành thở dài nói:
“Nếu nó không qua khỏi cũng là số kiếp của nó vậy.”
Cả nhà ăn xong bữa tối rồi đi ngủ sớm để sáng mai còn vào thành.
Trần Chiêu cứ lấy lý do “muốn ca ca” đòi nằm cạnh đứa trẻ lạ kia. Trần Đại Sơn đành để đứa trẻ kia nằm ngoài, Trần Chiêu nằm giữa rồi hắn lại nằm cạnh con út mình. Lỡ như nửa đêm đứa trẻ kia có không qua khỏi hắn còn biết mà mang đi chôn ngay.
Chờ tới khi mọi người say giấc, Trần Chiêu mở mắt ngồi dậy.
Hắn lo có người tỉnh giữa chừng, trước đó đã lén nhỏ dung dịch an thần vào đồ ăn của cả nhà.
Hắn dùng một tấm vải bạt chắn sáng trùm quanh chỗ hắn và thằng bé bị thương còn mê man, lại dùng đèn hội tụ chiếu sáng, sau đó mới xử lý vết thương cho nó. Đứa trẻ đã có dấu hiệu nhiễm trùng phát sốt. Nhưng hắn không thể vội tiêm kháng sinh ngay, mà cẩn thận pha loãng thuốc nhỏ một giọt lên vùng da tay vừa dùng cồn sát trùng khẽ dùng kim lẫy để kiểm tra dị ứng.
Trong lúc chờ đợi mới tới quá trình làm sạch mủ, sát trùng, bôi thuốc mất hai tiếng, cũng may thằng nhóc này bị đau chỉ khẽ rên chứ không hề tỉnh lại.
Trần Chiêu kéo đồng hồ từ trong cổ áo ra nhìn thời gian. Lại xem kỹ hơn các loại dịch truyền trong không gian. Đầu tiên tiêm hạ sốt, sau đó lại tiêm thêm kháng sinh vừa thử cùng với truyền dinh dưỡng.
Hắn lôi máy tính bảng ra tìm tài liệu hướng dẫn. Nghiên cứu một hồi rồi lấy ra một lọ huyết tương khô, một lọ nước cất pha tiêm, dùng kim truyền hai đầu dẫn nước từ chai nọ sang chai kia. Sau đó hắn lắc nhẹ vài cái rồi mới truyền thẳng vào tĩnh mạch đứa trẻ.
Hắn đã tốn mười tỷ chuẩn bị kho vật tư y tế. Chẳng thiếu một thứ thuốc nào, dụng cụ cầm tay cá nhân cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hắn cũng chỉ biết vài cách tiêm truyền cơ bản, nếu thằng nhóc này bị nặng hơn mà cần phẫu thuật gì đó thì hắn cũng phải bó tay.
Trong lúc chờ truyền cho nó, Trần Chiêu lại bôi thêm thuốc mỡ lên vết thương của cả nhà. Loay hoay mãi tới gần hết đêm mới xong.
Trần Chiêu mệt mỏi nằm xuống vừa nhắm mắt đã ngủ say. Thân thể ba tuổi này của hắn muốn rã rời.
Sáng hôm sau, khi Lưu Thuý Hoa tỉnh dậy đi qua sờ thử đứa trẻ kia, ngạc nhiên nói:
“Đứa nhỏ này mạng lớn thật đấy. Đêm qua ta lo lắng cứ nghĩ sẽ không ngủ được, còn tính lâu lâu dậy xem nó. Ai ngờ lại ngủ say một mạch tới sáng. Thế mà nó đã không còn sốt nữa. Hơi thở cũng mạnh hơn hẳn hôm qua.”
Trần Đại Sơn, Trần Triều và Trần Tinh cũng ghé lại gần nhìn. Trần Đại Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao đứa trẻ này qua một đêm lại sạch sẽ hơn hôm qua. Mấy vết thương lở loét kia cũng không còn mùi tanh hôi ghê người.
Nghĩ mãi không ra tại sao, Trần Đại Sơn chỉ có thể tự nhủ có lẽ do thể chất đứa trẻ này đặc biệt. Nếu không có khi cũng không sống nổi tới khi gặp cha con hắn.
Lưu Thuý Hoa nhìn sang Trần Chiêu đang trùm kín chăn ngủ say cười:
“Sao thằng bé này hôm nào cũng ngủ say thế? Mọi khi cả nhà dậy ồn ào mà nó cũng vẫn ngủ ngon lành. A Tinh mau gọi đệ đệ dậy để nó đi tiểu. Lát vào thành lại tìm không ra chỗ khuất cho nó tiểu đâu.”
Trần Triều ra vẻ chê bai:
“Tiểu đệ lúc nào cũng thẹn thùng như nữ nhân. Đi tiểu cũng không cho ai nhìn mà cứ phải đòi tới chỗ vắng.”
Lưu Thuý Hoa cười mắng:
“Sao lại nói đệ đệ như vậy? Lần sau không được nói như thế.”
Trần Triều cúi đầu lí nhí:
“Con biết rồi.”
Khi Trần Chiêu khó khăn mở mắt, trời còn tối om mà cả nhà đã dậy hết. Trần Đại Sơn kéo hắn dậy:
“Con nhanh đi tiểu đi. Còn phải ăn sáng nhanh rồi xếp hàng vào thành.”
Sáng nay cả nhà chỉ ăn tạm chỗ bánh ngô làm từ tối qua. Không nấu thêm gì để có thời gian xếp hàng cho sớm.
Lưu Thuý Hoa cùng các con tranh thủ dọn chăn gối đồ đạc chất lên xe đẩy. Trần Đại Sơn cũng đặt đứa trẻ bị thương lên. Dù sao nó cũng là thiếu niên, vóc dáng to hơn ba đứa con hắn, huống hồ lại còn đang bất tỉnh, nằm gần như chiếm hết cái xe đẩy nhỏ.
Trần Đại Sơn bế Trần Chiêu đặt ngồi lên xe ngay sát thằng bé kia rồi quay sang dặn hai đứa lớn:
“Để A Chiêu ngồi xe thôi, A Triều, A Tinh đi theo sát cha mẹ nhé.”
Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Khi tới địa điểm để xếp hàng đã có mấy hàng dài người xếp trước. Trần Đại Sơn vội kéo vợ con chọn một hàng rồi xếp ngay phía sau.
Mãi cho tới cuối giờ thìn mới tới lượt họ nộp phí vào thành. Trần Chiêu chú ý vẻ mặt tên lính đang quan sát gia đình hắn.
Đêm qua trước khi ngủ hắn cố tình bôi thêm chút đất lên mặt đứa trẻ bị thương. Không rõ có người nào nhận ra cậu ta không, nhưng tốt nhất hắn nên chủ động đề phòng.
Tên lính nhìn cả nhà một hồi rồi chỉ vào đứa trẻ:
“Đứa này làm sao?”
Trần Đại Sơn vội đáp:
“Thưa quan gia, nó là con cả của tôi. Gặp cướp bị thương trên đường tới giờ chưa tỉnh. Chúng tôi đưa nó tới quận thành để tìm y quán.”
Lại nhanh trí kéo Trần Triều bên cạnh chỉ vết thương trên đầu nó nói tiếp:
“Ngài xem đứa trẻ này cũng bị cướp đánh bị thương đấy.”
Tên lính canh nhìn kỹ hơn, thấy cả Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa cũng có vài vết bầm tím trên mặt thì không còn nghi ngờ gì xua tay:
“Nhà các ngươi sáu người, 120 văn.”
Lưu Thuý Hoa vội lấy ra xâu tiền 120 văn đã chuẩn bị từ sớm đưa qua cho chồng.
Trần Đại Sơn nhận lấy rồi cung kính giao cho tên lính. Hắn đưa cho người phía sau đếm xong mới cho cả gia đình Trần Đại Sơn đi vào.
Bước qua cổng, mùi hôi của ngựa hoà với mùi gỉ sắt của binh giáp ập vào mặt khiến Trần Chiêu nhíu mày, giơ tay che mũi.
Ngay khi thoát khỏi bóng râm ngắn ngủi dưới chân thành, liền thấy một trục đường rộng thênh thang nhưng gồ ghề sỏi đá. Bụi đất bám vào những dãy nhà hai bên phố, nhuộm mọi thứ thành một màu ảm đạm, khô khốc.
Nhà cửa ở đây chủ yếu là những mái nhà lợp ngói xám xịt thô kệch. Vách tường bằng đất trộn rơm vốn để chống chọi với cái lạnh mùa đông, nay trơ trọi dưới cái nắng gắt gao giữa hè.
Các hàng quán san sát mang đậm nét phong trần vùng biên ải. Tiếng ồn ào huyên náo liên tục dội bên tai.
Qua lại trên phố đủ loại người, lưu dân rách rưới, binh lính đi tuần, những người Hồ râu rậm với y phục đặc biệt…
Hai nhà Trần Đại Trụ và Trần Đại Lâm đã vào thành từ trước đang đứng nép một bên chờ.
Thôn dân Bắc Pha khác lần đầu tiên thấy nơi đông đúc như vậy ai nấy tò mò nhìn quanh.
Mấy đứa Trần Triều, Trần Tinh hớn hở chạy theo các đường ca đường tỷ. Thấy gì cũng lạ chỉ trỏ rồi bàn luận xôn xao.
Trần Đại Lâm nói:
“Lưu trưởng thôn bảo mọi người tự tản ra làm việc riêng hay mua sắm thêm đồ trước. Tới đầu giờ Mùi tập trung ở cổng tây để rời thành.”
Trần Đại Sơn gật đầu:
“Đệ đưa vợ con đi loanh quanh xem một chút. Đại ca, nhị ca cứ đi làm việc của mình đi.”
Trần Đại Sơn muốn kín đáo tách ra tìm chỗ xử lý chiếc vòng bạc nhặt được ngày trước. Bây giờ nhà lại có thêm một miệng ăn khiến gánh nặng vô hình lại tăng lên. Hắn quay đầu gọi hai đứa con đang vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi:
“A Triều, A Tinh! Mau đi với cha mẹ.”
Trần Đại Sơn còng lưng kéo xe đi trước, Lưu Thuý Hoa hai tay dắt hai con bám sát theo sau. Cả nhà vừa đi vừa lạ lẫm nhìn ngắm những hàng quán dọc bên đường.
Trần Đại Sơn kéo một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ là người bản địa lại hỏi thăm tìm nơi bán trang sức.
Họ đi thêm một đoạn theo hướng được chỉ thì đến nơi. Trần Đại Sơn quay lại dặn Lưu Thuý Hoa ở ngoài chờ rồi mới bước vào trong một mình.
Lúc này, Trần Chiêu mới vô tình cúi đầu nhìn thằng bé bị thương đưa về hôm qua. Chợt phát hiện nó đã mở mắt từ bao giờ.
Lưu Thuý Hoa đứng bên nhìn theo ánh mắt con cũng vừa lúc thấy, cô ngạc nhiên:
“Đã tỉnh rồi sao? Mạng thật lớn.”
Hai đứa Trần Triều, Trần Tinh hôm qua còn dám nhìn với sờ người ta. Hôm nay lại chỉ dám núp sau mẹ tò mò ló đầu nhìn sang.
Trần Chiêu chăm chú quan sát. Đôi mắt thằng bé này thật lạ. Không giống đôi mắt những đứa trẻ thời hiện đại hay đám trẻ trong thôn Trần Chiêu từng thấy. Ánh nhìn của nó tĩnh lặng, không có vẻ sợ hãi hay vui mừng. Trần Chiêu nghĩ tới tình hình khi tìm thấy nó cũng thầm cảm thán, trẻ con thời đại này đúng là không dễ dàng. Chỉ là đứa nhóc thôi mà thần thái như gánh cả bầu trời trên vai.
Lưu Thuý Hoa tiến lại quan tâm hỏi:
“Ngươi thấy trong người sao rồi? Có muốn uống nước không?”
Thằng bé đó vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Trần Chiêu đưa bình nước sang nó cũng không phản ứng.
Trần Tinh thắc mắc:
“Đây là bị ngốc rồi sao?”
Lưu Thuý Hoa lườm con gái:
“Không được nói người khác như vậy. Chắc ca ca vừa mới tỉnh còn mơ hồ đây.”
Trần Tinh lén quay sang lè lưỡi cười với Trần Triều.
Trần Chiêu thì không cho là thế. Đứa nhỏ này có vẻ đang phòng bị, toàn thân căng cứng như con thú nhỏ bị thương đầy cảnh giác. Trần Chiêu thầm tặc lưỡi rồi mặc kệ nó, hắn quay đi cầm bình nước lên giả bộ uống một ngụm. Uống xong lại thờ ơ đặt bình nước xuống ngay bên cạnh nó rồi không nhìn thêm.
Rất nhanh Trần Đại Sơn mặt mày vui vẻ bước ra. Chiếc vòng vậy mà đổi được sáu quan tiền và năm lượng bạc. Ban đầu hắn cứ nghĩ đổi được mười lượng là tốt lắm rồi. Nếu lương thực vẫn bằng giá ở Tang Sơn có lẽ còn có thể mua dư thêm một chút giúp đỡ cho gia đình đại ca, nhị ca.
Nghe được cha mẹ thì thầm giá bán vòng, Trần Chiêu cảm thấy muốn trợn mắt. Cha hờ của hắn bị lừa còn vui vẻ thế kia. Cái vòng hôm đó hắn lấy ra nặng tới nửa cân thời hiện đại, quy ra bạc thời này là hơn mười ba lượng, mà một quan tiền bằng một lượng bạc. Trần Đại Sơn mất hơn hai lượng mà còn vui vẻ chẳng hay biết gì.
Nhưng Trần Chiêu không định nói ra, với hắn hai lượng bạc chẳng đáng bao nhiêu, bớt tranh cãi phiền phức vẫn hơn. Trong không gian của hắn có tới hơn một nghìn tấn bạc và hơn một tấn vàng. Có ném đi nửa cân để tránh phiền cũng không thấy làm sao.
Lúc nhìn thấy đứa trẻ kia đã tỉnh Trần Đại Sơn lại càng vui mừng thốt ra một câu giống hệt Lưu Thuý Hoa:
“Mạng thật lớn, bị nhiều vết thương như vậy mà không cần thuốc thang đã có thể tự tỉnh lại rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.