Con Trai Trần Gia

Chương 11: Giá Của Nhân Từ - Thay Đổi

Đăng: 01/09/2026 08:15 3,320 từ 3 lượt đọc

Đám lưu dân xung quanh người trước ngã xuống, người sau xông lên như phát điên, chẳng quan tâm mà đạp lên thân thể đồng bọn.

Trần Chiêu cứ lợi dụng ống tay áo giấu bình xịt, mỗi khi có kẻ lại gần xe đẩy thì giả bộ hoảng hốt vung tay. Hiện trường hỗn loạn và nhiều người ngã xuống, nên không ai chú ý tới đứa trẻ ba tuổi như hắn.

Bên kia đám thiếu niên Trần Dương, Trần Trọng cũng đỏ bừng mặt dũng cảm vung gậy hỗ trợ.

Không biết qua bao lâu, khi số lưu dân bị thương ngã xuống quá nhiều, đám còn lại bắt đầu chùn bước. Những tên hung hăng nhất lao lên đầu tiên, đều bị đập trọng thương ngã xuống hoặc bất tỉnh nằm la liệt.

Đám đông dần tản ra. Ai cướp được lương thực từ trước thì đã ôm theo bỏ chạy mất dạng.

Đến khi không còn ai dám xông lên cướp nữa. Thôn dân Bắc Pha mới mệt mỏi ngồi bệt xuống. Lưu trưởng thôn cũng bị thương gãy một chân. Ông vẫn cố nhịn đau căn dặn Lưu Hoà:

“Con đi xem người thôn mình thế nào rồi.”

Trần gia nhiều người bị thương nhẹ, ai cũng có vài vết bầm tím chảy máu. Cũng không rõ vết máu của người khác bắn vào hay là vết thương của chính mình.

Nặng nhất là Trần Triều, thằng bé vẫn mê man rên rỉ. Khuôn mặt bê bết máu, không biết là do ngã xuống va đập bị chảy máu mũi, hay là từ miệng.

Trần Chiêu tới gần thằng bé khẽ nắn thử, xương không gãy nhưng bả vai hình như bị trật khớp, trên đầu nó sưng lên một cục to.

Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa lo lắng vây quanh muốn vỗ về con, Lưu Thuý Hoa sụt sùi dùng mảnh vải thấm chút nước cố gắng lau sạch vết máu trên mặt nó.

Trong trận bạo loạn kinh hoàng này, thôn Bắc Pha có tới hơn chục người mất mạng do giẫm đạp, nhiều người bị thương. Hầu hết lại là phụ nữ và trẻ em.

Lưu trưởng thôn gắng gượng gạt nỗi đau, bảo mọi người kéo xe ra xa bãi đất kia, nơi đó bây giờ đầy xác người máu me, cùng một đám bị thương nằm la liệt.

Nghỉ ngơi một lúc, thôn dân còn sức thì lầm lũi giúp những nhà có người chết đào hố chôn cất.

Tiếng khóc than, ai oán vang lên không dứt.

Bên phía Trần gia, Lưu Thuý Hoa muốn ôm Trần Triều đặt xuống chăn nằm cho thoải mái, nhưng vừa động vào thằng bé lại cau mày rên rỉ. Khiến cô lo sợ, tay cứ giơ ra lại buông xuống.

Trần Chiêu ở bên cạnh nhắc:

“Sao vai đại ca lạ quá.”

Lúc này, Trần Đại Sơn mới cúi đầu nhìn cẩn thận lại, chỉ thấy một bên vai Trần Triều nhô lên một cục xương dị dạng. Cánh tay nó cứ dang rộng ra một bên chứ không thể khép vào. Hắn vô cùng sốt ruột:

“Có phải A Triều đây là bị gãy xương rồi không?”

Trần Đại Sơn quay sang bên nhà đại ca gọi:

“Tiểu An, con đi hỏi xem Lư thúc có qua được không? Gọi thúc ấy qua giúp ta.”

Lư thúc là đại phu của thôn Bắc Pha, nhưng ông không giỏi chữa những ca chấn thương nặng, chỉ biết xem vài bệnh vặt hàng ngày cho người trong thôn. Có điều lúc này ngoài Lư thúc ra, bọn họ cũng không còn biết tìm ai.

Một lúc sau Lư thúc mới lết thân mình mệt mỏi tới. Tối nay, người bị thương quá nhiều khiến ông bận rộn không kịp trở tay. Lư thúc xem xét một hồi lâu mơi nói:

“Có lẽ bị trật khớp vai rồi. Ta không rành cái này. Các ngươi tìm Lưu Hải xem sao. Hắn là thợ săn có khi lại biết bẻ khớp.”

Trần Chiêu tranh thủ mọi người xúm quanh lo lắng nhìn vai Trần Triều, lén lút đứng phía chân thằng bé, vờ như đặt tay lên ấn chặt đùi nó, lại dùng tay áo và cơ thể che lại súng tiêm trong tay, lựa thế nhanh chóng ấn mạnh tiêm cho nó một mũi giảm đau vào mặt ngoài bắp đùi lộ ra qua mảnh quần rách.

Trần An nghe Lư thúc nói thế lại chạy nhanh đi tìm. Đoán chừng Lưu Hải còn bận giải quyết công việc chung của thôn giúp cha, nên rất lâu sau mới chạy tới.

Sau khi nhìn kỹ Trần Triều, Lưu Hải lại sờ sờ vai nó thêm một lúc rồi dùng một chân đạp lên nách thằng bé. Tay kia kéo mạnh cánh tay của nó dọc theo thân mình rồi xoay nhẹ. Một tiếng “khục” khô khốc vang lên kèm tiếng hét thảm thiết của Trần Triều.

Lưu Hải quan sát thêm, thấy chỏm xương nhô ra đã về vị trí mới nói:

“Xong rồi đấy, nhưng mấy ngày tới không thể cho thằng bé dùng tay. Đại Sơn ca tốt nhất tìm cái dây buộc tay nó lên.”

Vợ chồng Trần Đại Sơn thở phào rối rít cảm ơn Lưu Hải.

Vết thương trên đầu Trần Triều đã được Lư thúc xem qua, nói chỉ bị va đập nên sưng. Còn về vết máu trên mặt là do lúc bị ném, Trần Triều cắn phải môi mà thôi.

Trần gia phen này nhờ có sự chống trả quyết liệt của cả gia đình nên may mắn không mất lương thực, nhưng nhiều nhà khác trong thôn thì đã bị cướp sạch.

Lưu trưởng thôn gọi mọi người lại thương lượng:

“Theo như chúng ta hỏi đường lúc trước, tới Liêu Đông quận chỉ còn khoảng ba ngày nữa. Nhà nào còn dư lương thực thì bán lại cho những nhà bị mất, hoặc cho họ mượn tạm một ít để ăn đường.”

Thấy có vài thôn dân còn do dự. Lưu Hải nổi nóng gắt:

“Chỉ cần cho người ta mượn đủ lương thực để ăn ba ngày. Mấy nhà bị mất lương thực, nhưng tiền bạc họ giấu kín trên người vẫn còn. Có thể trả trước cho các ngươi. Hoặc khi tới Liêu Đông quận họ sẽ mua trả lại sau. Các người bây giờ còn không đoàn kết giúp đỡ nhau, lần sau nếu lại gặp chuyện như tối nay ai còn muốn ra sức.”

Lưu Hoà cũng đứng ra làm gương:

“Cả nhà ta chỉ còn có hơn sáu cân đậu, vốn chẳng đủ cho mười ba miệng ăn cả lớn lẫn bé trong nhà ba ngày. Cũng sẽ bán lại một cân chia cho mỗi hộ bị mất nửa cân dùng tạm.”

Lưu Thuý Hoa nhìn vào bao lương thực nhà mình. Vẫn còn tới hơn năm cân. Gia đình cô chỉ có hai người lớn nên có vẻ không hao lương thực nhanh như các hộ khác. Cô tính toán một lúc rồi bỏ ra hai cân chia cho những nhà gặp nạn trong thôn. Cũng học theo nhà Lưu trưởng thôn, mỗi nhà cho vay nửa cân.

Sau một tối hỗn loạn, nhiều nhà còn chưa kịp ăn gì đã bị cướp. Không còn ai muốn nấu thêm bèn chia nhau canh gác rồi đi ngủ.

Trần Chiêu nằm im lặng, đợi cả nhà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Liền lén dậy dùng thuốc mỡ đặc trị giảm đau, kháng viêm, tan bầm tím bôi một lượt lên khắp các vết thương của những người trong nhà. Ngày mai bọn họ còn phải đi đường gấp vì tình trạng lương thực đã trở nên vô cùng cấp bách, cơ thể họ không thể chịu cảnh đau nhức, kiệt sức mà nghỉ ngơi dưỡng thương vào lúc này được.

Xong hết, Trần Chiêu mới thở dài ghen tỵ nhìn cục cam vẫn đang ngủ ngon lành trên giường của hắn trong không gian. Lúc này hắn bỗng ước gì được làm mèo một lúc để nằm trên chăn đệm êm ái ngủ một giấc.

Qua thêm hai ngày, tới trưa ngày thứ ba đoàn người kiệt quệ mới nhìn thấy tường thành sừng sững của Liêu Đông trước mắt.

Bãi đất ngay ngoài thành ken đầy những túp lều rách nát tạm bợ. Cả vùng đất nơi đây giống như một cái lò nung khổng lồ. Mặt trời giữa trưa hè dội ánh sáng nhức mắt xuống dải đất cằn cỗi.

Đất đá dưới chân bị nung đến bỏng rát, nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm. Cơn gió mang hơi nóng hầm hập thổi qua cùng với cát, phủ một lớp bụi xám ngắt lên tường thành và những khuôn mặt người chen chúc bên dưới.

Lưu trưởng thôn ra hiệu cho cả đoàn dừng chân. Chờ Lưu Hoà dắt theo vài người đi dò hỏi tình hình.

Trần Đại Sơn cũng muốn đi, Trần Chiêu đang đội cái nón nhỏ do cha đan bằng cành cây khô tước mỏng để che khỏi nắng thấy vậy cũng muốn đi theo nghe ngóng, lại giở trò ôm chặt chân cha hắn không buông.

Trần Đại Sơn cười bất lực bế thốc con lên, khẽ nhéo má nó một cái, rồi đi sau Lưu Hoà tới gần cổng thành.

Trần Chiêu xoa xoa má thầm trợn mắt, nhìn ra hàng dài người đang xếp hàng vào thành.

Có xe ngựa, xe bò… quân lính dày đặc nhiều lớp suốt từ cổng tới tận trên tường thành.

Việc canh phòng ở Liêu Đông quận nhìn qua có vẻ nghiêm ngặt hơn ở Tang Sơn nhiều.

Phía bãi đất ngoài thành, còn có lác đác vài lều cứu tế, mấy người nhìn qua ăn mặc tươm tất không một miếng vá đang đứng phát cháo.

Dân chạy nạn ở đây tụ tập đông hơn ngoài thành Tang Sơn huyện không biết bao nhiêu lần. Bãi đất trống vốn rộng rãi ngoài thành, nay đều đã chen chúc kín người.

Trần Chiêu vểnh tai nghe Lưu Hoà hỏi thăm những người xếp phía cuối hàng dài đang chờ vào thành.

“Muốn vào thành phải nộp 20 văn phí. Nhưng không được ở qua đêm. Trời tối phải rời đi.”

“Chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng vào thành mua lương thực và nước. Ở ngoài còn được thêm chút cháo cứu tế. Ai mà muốn rời đi đâu xa nữa chứ?”

Trần Chiêu hơi trầm tư. Thôn Bắc Pha họ còn muốn đi tới Tề quốc. Chắc chắn triều đình Yên quốc không thể để dân chúng nước mình bỏ đi hết được. Họ sẽ làm gì?

Lại nghe Lưu Hoà hỏi tiếp:

“Nghe nói có nhiều người bỏ sang Tề? Sao các người không đi?”

Người kia trợn mắt:

“Ngươi tưởng tới Tề đơn giản à? Không có bạc thì đi thế nào?”

“Ai mà lại viển vông như thế? Đường đi nguy hiểm gian khó, có bạc thì thà đi Liêu Tây còn hơn.”

Người khác tiếp lời:

“Cả vùng Liêu Đông này hạn hán đã lâu. Chỉ cần qua Liêu Tây là không còn lo thiếu nước nữa. Chúng ta chỉ mong có bạc tới được Liêu Tây tìm một chỗ sinh sống an ổn là được. Việc gì phải sang tận Tề?”

Sau khi hỏi thêm vài chuyện, mọi người quay lại khu thôn dân Bắc Pha đang tập trung chờ đợi.

Lưu Hoà kể rõ các thông tin vừa hỏi được ra. Mọi người trong thôn liền xôn xao.

“Hay là chúng ta cũng tới Liêu Tây thôi. Tề quốc ở đâu chúng ta còn chưa biết.”

“Từ lúc rời thôn đã đi suốt hơn một tháng rồi. Nếu không sớm tìm được nơi dừng chân trước khi mùa đông tới chúng ta sẽ không thể sống nổi mất.”

Có người đã đỏ hoe mắt:

“Bạc nhà ta còn chỉ đủ mua mười cân lương thực. Không thể đi xa hơn được nữa rồi. Nếu không chắc chỉ còn cách ngồi đây chờ cháo cứu tế thôi.”

Lưu trưởng thôn trầm ngâm một hồi, rồi nhìn về phía Trần gia:

“Ba huynh đệ các ngươi nghĩ sao?”

Trần Đại Lâm đứng ra đáp:

“Chúng tôi chỉ cần tới nơi không bị hạn hán, có đất trồng cấy là được.”

Trần Đại Trụ và Trần Đại Sơn ở bên cũng tán thành.

Lưu trưởng thôn nhìn sang những thôn dân khác. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Lưu trưởng thôn gật đầu:

“Được, vậy cả thôn ta sẽ tới Liêu Tây.”

Lưu Hoà cho ý kiến thêm:

“Vậy mai tất cả chúng ta cùng nhau vào thành hết. Mua thêm lương thực, rồi đi thẳng ra cửa phía Tây để đi Liêu Tây. Như vậy mọi người sẽ không cần tốn thêm phí vào thành lượt nữa.”

Lúc này đã sang chiều, không kịp xếp hàng vào thành nữa. Mọi người tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm mai mới dậy sớm xếp hàng.

Trần Chiêu ngồi trong lòng Trần Đại Sơn, nghe cha hắn và đại bá, nhị bá nói chuyện:

Trần Đại Trụ rầu rĩ bảo:

“Lần này cũng may phí vào thành rẻ hơn Tang Sơn. Nếu không sợ rằng nhà chúng ta cũng không đủ tiền mua lương thực mà đi tiếp.”

Trần Đại Lâm còn lo chuyện khác:

“Quận thành không biết giá lương thực có đắt hơn Tang Sơn không? Nếu còn đắt hơn thì dù có thắt lưng buộc bụng cũng chưa chắc đủ ăn đường tới Liêu Tây.”

Trần Đại Sơn trấn an hai vị ca ca:

“Lưu đại ca đã hỏi đường tỉ mỉ rồi, tới Liêu Tây chỉ mất chưa tới hai mươi ngày. Chúng ta tiết kiệm hơn thì vẫn đủ sức cầm cự. Đệ vẫn còn mười quan tiền đây, hai huynh mỗi người cầm lấy hai quan mà mua thêm lương thực.”

Trần Đại Trụ thở dài gật đầu:

“Cũng chỉ có thể như vậy, tam đệ cho ta mượn tạm trước để mua thêm lương thực đi đường. Nếu đắt quá chúng ta chỉ có cách mua nguyên các loại đậu. Giá đậu lúc nào cũng rẻ hơn ngô và kê. Miễn đủ ăn cầm cự tới Liêu Tây là được.”

Trần Đại Sơn nghĩ tới chiếc vòng bạc mình may mắn vô tình nhặt được thì cũng an tâm hơn. Chiếc vòng ấy lúc hắn cầm thử thấy khá nặng tay, ước chừng phải hơn mười lượng. Tiêu tiết kiệm thì vẫn còn dư dả tới Liêu Tây. Gia đình hắn chỉ có hai người lớn là hắn và Lưu Thuý Hoa cùng với ba đứa nhỏ, ăn uống vốn dĩ không tốn nhiều như đại phòng, nhị phòng còn có một đám thiếu niên sức ăn ngang ngửa người lớn.

Trần Chiêu ngồi nghe lại có chút không tập trung, ngón tay xoa xoa nhẹ lên cổ tay. Hắn vẫn đang mải nghĩ về việc đột nhiên đổi đích đến.

Mục tiêu ban đầu của đoàn người khi quyết định chạy nạn là tránh bắt lính và tới nơi không có thiên tai hạn hán. Tới nơi không hạn thì đã có hướng đi là Liêu Tây, nhưng trốn bắt lính thì không có khả năng. Cứ cho họ trốn được khỏi Yên quốc đi, thì không lẽ Tề, Triệu… không bắt lính?

Phải làm sao để tránh được việc này? Tìm một quốc gia hoà bình không có chiến tranh giữa thời này là không thể.

Dù có tới một quốc gia lớn mạnh hơn nữa, thì không bắt lính cũng vẫn còn có chế độ trưng binh. Dẫu nơi này không phải thời chiến quốc trong lịch sử mà hắn biết, nhưng xu thế thời đại và bản tính tham vọng của các bậc đế vương từ xưa tới nay đều giống nhau, sẽ luôn tìm cách thôn tính và bành chướng quyền lực.

Trần Chiêu đưa tay bóp trán, hắn cảm thấy có chút bế tắc và bất lực trước vòng xoáy của thời đại.

Chỗ nghỉ chân lần này tập trung cực kỳ đông người, Trần Chiêu muốn tìm chỗ giải quyết vấn đề vệ sinh thì phải đi theo Trần Đại Sơn tới xa hơn, ra tận phía rừng cây khô trụi lá ngoài rìa bãi đất.

Trần Chiêu quan sát thấy một mô đất kín đáo, liền đi tới. Nhìn kỹ xung quanh không phát hiện có ai ngoài Trần Đại Sơn đang cắm cúi nhặt củi phía xa, hắn vội vàng lấy đồ trong không gian ra sử dụng.

Đương nhiên dù có là nơi kín đáo thì Trần Chiêu cũng không để đồ đột nhiên xuất hiện từ không khí. Hắn sẽ giả vờ thò tay vào trong ngực áo lấy ra, luôn cẩn thận dựng lên nhiều lớp che chắn để bảo vệ bí mật.

Sau khi dùng khăn ướt lau người sạch sẽ, thay lớp áo lót bên trong. Thò đầu ra xác định vị trí của Trần Đại Sơn vẫn đang cắm cúi nhặt củi, Trần Chiêu nhàn nhã tính lấy thêm ra vài quả dâu tây nhấm nháp. Bỗng nghe tiếng rên khẽ ngay sát bên tai.

Trần Chiêu giật mình nhìn sang, hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy muốn chửi thề.

Chỉ thấy cái đống mà nãy giờ hắn tưởng là đống đất, lúc này thò ra một bàn tay nhỏ xíu. Trần Chiêu chăm chú nhìn kỹ hơn. Đây nào phải đống đất gì. Là một đống người nằm chồng lên nhau.

Không rõ đã nằm bao lâu? Do vô tình gió thổi phủ đất cát lên? Hay đã có người cố ý dùng một lớp đất mỏng đắp lại để che mắt?

Nhìn kỹ hơn, hắn thấy tất cả xác chết đều cứng đơ bất thường, không có dấu hiệu sống nhưng lại chưa bốc mùi phân huỷ, có lẽ mới chết chưa lâu.

Lúc này, tiếng rên khẽ khi nãy lại phát ra, Trần Chiêu nhìn dọc theo bàn tay, phát hiện tuy nó nằm dưới đống xác nhưng lại khéo léo không bị đè. Được vài khúc cây vây vào chống đỡ ra một khoảng trống.

Nhìn kích cỡ bàn tay, Trần Chiêu đoán là tay một đứa trẻ. Chỉ to hơn tay Trần Triều một chút.

Giấu sẵn bình xịt trong tay áo, một tay đưa lên bịt mũi. Trần Chiêu thận trọng tiến lại cúi đầu nhìn qua khe hở nhưng không sao nhìn rõ được.

Hắn giơ tay muốn kéo mấy cái xác bên trên ra, có điều cái thân hình ba tuổi này sức chẳng có bao nhiêu. Hắn nghiến răng kéo mãi cũng chẳng chút xê dịch.

Ló đầu ra nhìn về phía Trần Đại Sơn vẫn đang nhặt củi, Trần Chiêu cân nhắc một chút rồi mới lớn tiếng gọi:

“Cha ơi!”

Trần Đại Sơn nghe tiếng con gọi, vội vác theo gùi củi chạy tới. Nhìn gần mới nhận ra con trai út của hắn đang ngồi cạnh một đống xác người dị dạng, Trần Đại Sơn giật mình kinh hãi vội ôm lấy Trần Chiêu cuống cuồng muốn bỏ chạy.

Nhưng hai tay Trần Chiêu lúc này đang túm chặt cánh tay nhỏ phía dưới kêu lên:

“Cha, có cử động.”

Trần Đại Sơn sởn hết gai ốc, nóng nảy muốn gỡ con ra, khẽ gắt:

“Mặc kệ động hay không động, con mau buông ra ngay cho cha. Sao con lại thích sờ xác chết thế cơ chứ?”

Trần Chiêu vẫn bướng bỉnh, cứ túm chặt lấy cánh tay nhỏ kia. Lúc này lại nghe một tiếng rên rỉ vang lên rõ mồn một, trong không gian yên ắng giữa cánh rừng âm u nhập nhoạng buổi chiều tối.

0