Con Trai Trần Gia

Chương 10: Nhân Tính Tiêu Biến - Đại Ca Nhỏ

Đăng: 31/08/2026 09:20 3,447 từ 3 lượt đọc

Trần Đại Sơn thấy con trai út bình thường đều yên tĩnh cũng lo, giờ nó chủ động đòi đi chơi lại khôi phục vẻ hoạt bát thì mềm lòng:

“A Triều cho đệ đệ chơi quanh đây thôi đấy. Đừng đi ra khỏi chỗ thôn ta.”

Trần Chiêu thấy Trần Đại Sơn đồng ý liền kéo tay Trần Triều lạch bạch đi mất.

Trần Đại Sơn ngượng ngùng, ngày đầu xin nhập học mà đã mải chơi thì nói đỡ cho con mình:

“Bình thường bọn trẻ ngoan lắm, lâu rồi không được đi chơi nên mới thế.”

Lưu Hoà cười xoà:

“Nam hài tuổi này nghịch ngợm một chút là bình thường. Chứng tỏ bọn nhỏ rất khoẻ mạnh.”

Trần Chiêu kéo Trần Triều đi ra phía ngoài rìa bãi đất. Trần Triều vội ngăn lại:

“Cha đã nói chỉ được chơi gần chỗ thôn mình thôi.”

Trần Chiêu tỏ vẻ gấp gáp, chỉ vào tảng đá cách đó hơn chục mét.

“Đệ muốn đi tiểu, đại ca ở đây chờ đệ nhé.”

Trần Triều nhìn phía đó, thấy cũng gần trong tầm mắt thì đồng ý, nhưng nó vẫn dặn thêm:

“Nhanh lên đấy.”

Trần Chiêu rảo bước đi tới đứng nép sau tảng đá. Ban ngày hắn đã quan sát kỹ địa hình xung quanh. Đây là chỗ đám lưu dân kia bắt buộc phải đi qua nếu muốn tìm chỗ giải quyết vệ sinh. Thôn dân Bắc Pha thì thường đi ở đầu bên kia gần hơn, sẽ không tới nơi này.

Trần Chiêu dùng tảng đá che người, lấy ra một túi chừng hai cân bột ngô, lại thêm một thùng nước nhỏ từ trong không gian ra, đã được hắn cẩn thận hoà thêm một ít nước đục ở nhà vào. Nước có sẵn trong không gian của hắn toàn nước sạch, tuy có thể không tới mức gây nghi ngờ nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Hắn đã cân nhắc qua số lượng, không thể quá nhiều sẽ đủ cho đám lưu dân kia vui vẻ chia nhau, cũng không thể quá ít sẽ không đủ gợi lên lòng tham của họ.

Ít nhất trước khi thôn dân Bắc Pha rời đi, Trần Chiêu không muốn đám lưu dân này đoàn kết.

Sắp xếp ổn thoả xong, Trần Chiêu chập chững đi về phía Trần Triều đang sốt ruột, nó kéo tay tiểu đệ cằn nhằn:

“Sao đệ đi lâu thế?”

Trần Chiêu lơ đãng hàm hồ đáp:

“Đi về thôi.”

Cái thùng đựng nước là hắn lấy trộm trong nhà bỏ vào không gian từ chiều. Trong đống vật tư của hắn có xô nhựa, xô inox đều không thể xuất hiện ở thời đại này. Nhà hắn có tới ba cái thùng gỗ, mong là Lưu Thuý Hoa chỉ tưởng để thất lạc ở đâu sẽ không đòi đi tìm bằng được.

Mấy cái thùng gỗ thời này theo Trần Chiêu nhìn thì thấy cái nào cũng giống y hệt nhau, chỉ lo có dấu vết đặc trưng gì trên thùng khiến Lưu Thuý Hoa nhận ra ngay thùng gỗ nhà mình.

Trần Triều bên này còn đang ngạc nhiên:

“Đệ nói muốn đi chơi mà, chúng ta đi sang chỗ An đường ca. Huynh ấy mang theo con quay từ nhà đi. Ca sẽ dạy đệ chơi.”

Trần Chiêu lúc này lại không chịu:

“Đệ buồn ngủ rồi.”

Hắn còn phải về ngủ sớm, sáng mai mới thức dậy xem tình hình được.

Trần Triều thất vọng, lầu bầu dắt tay tiểu đệ trở về.

Đêm hôm đó, Trần Chiêu lại bỏ dung dịch an thần cho cả nhà ngủ say. Rồi tiếp tục tiêm thêm thuốc, truyền dinh dưỡng cho Trần Đại Sơn xong. Sau đó mò tới thùng nước đục của cả ba nhà xử lý lọc và khử khuẩn hết một lượt.

Thân thể ba tuổi này của hắn thức đêm không nổi. Hắn tính toán thời gian, chọn một cái báo thức rung bấm hẹn bốn tiếng sau rồi nhét vào ngực áo mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Trời còn tối đen, Trần Chiêu đã bị rung tỉnh, không rõ đang là giờ nào, hắn mang theo cả đống đồng hồ trong kho vật tư nhưng không có cách chỉnh giờ ngay.

Để trưa nay hắn sẽ canh lúc chính ngọ, rồi lấy một chiếc đồng hồ loại đeo tay chỉnh về mười hai giờ rồi buộc vào cổ giấu trong ngực áo. Chứ bảo Trần Chiêu nhìn trời tính giờ như người thời này thì hắn cũng chịu bó tay.

Nằm im lặng hai mắt như muốn dính vào nhau trong bóng tối, Trần Chiêu chú ý nghe ngóng động tĩnh phía xa.

Chỉ một lúc sau, cả gia đình hắn cũng đã thức dậy. Thấy Trần Triều đi tới mấy gốc cây khô nhặt thêm củi. Trần Chiêu mở mắt dậy, túc tắc đi theo tìm chỗ khuất lén xử lý vấn đề vệ sinh cá nhân.

Bỗng phía xa vang lên tiếng ồn ào tranh cãi. Trần Chiêu liền nhanh nhẹn thu dọn bàn chải, khăn mặt vào không gian rồi lách mình chen tới phía trước đám thôn dân Bắc Pha đang túm lại xem náo nhiệt.

Chỉ thấy bên tảng đá mà hắn giấu đồ ngày hôm qua, tập trung mấy người trong nhóm lưu dân. Họ đang đỏ mặt tía tai tranh cãi, Trần Chiêu nghe mấy vị đại thẩm cùng thôn đứng bên cạnh bàn tán:

“Nghe nói có người ăn trộm nước với lương thực giấu ở ngoài đó. Sáng ra mấy người kia đi mao xí thì phát hiện.”

“Không biết là trộm nhà ai, có phải họ trộm ở bên thôn ta không?”

“Ai cũng nhận đó là nước với lương thực của mình hôm qua để quên. Chẳng rõ là của ai?”

Trần Chiêu vừa quan sát nghe ngóng, vừa lo ngay ngáy Trần gia có ai nhận ra cái thùng gỗ của nhà mình.

Trần Triều đứng bên cạnh kéo kéo tay Trần Chiêu nói nhỏ:

“Tối qua đệ đi tiểu chỗ đó không nhìn thấy gì sao?”

Trần Chiêu lắc đầu:

“Trời tối quá đệ sợ.”

Trần Triều chẹp miệng:

“Tiếc quá, nếu hôm qua ca đi cùng đệ, thì phát hiện ra là nhà ta đã có thêm nước và lương thực rồi.”

Lười đáp lại nó, Trần Chiêu quay đi, có vẻ mọi việc diễn biến tốt hơn mong đợi của hắn. Cho dù cuối cùng số lương thực và nước thuộc về ai thì cũng đã làm được yêu cầu gieo mầm sự bất mãn trong đám lưu dân.

Khi trở về, cả nhà phải ăn sáng trong tiếng kêu ca của Lưu Thuý Hoa vì thiếu một cái thùng.

Trần Đại Sơn an ủi:

“Lát nữa ta đi chặt cây nhờ đại ca làm thêm hai cái. Đại ca làm mộc giỏi nhất thôn, không mất bao lâu. Trưa là có thùng ngay rồi.”

Lưu Thuý Hoa cau có lườm chồng:

“Chàng còn đang bị thương đấy, có chịu ngồi yên mà nghỉ ngơi không? Cứ nhờ đám A Dương đi chặt giúp là được.”

Thấy chuyện cái thùng cuối cùng cũng qua, Trần Chiêu mới thầm thở phào.

Chờ ăn sáng xong, Trần Triều dắt tay Trần Chiêu đi sang tìm Lưu Hoà học chữ.

Lưu Hoà lúc này còn bận đi xếp hàng lấy nước, nên dặn con trai là Lưu Khang:

“Con viết mấy chữ trước dạy chúng luyện theo. Lát nữa cha về xem sau.”

Lưu Khang là con trai út của Lưu Hoà, nhìn qua có lẽ cũng chưa tới mười tuổi. Nó bẻ mấy cành cây chia cho hai anh em Trần Triều.

Ba đứa trẻ ngồi ra đất cầm cành cây vạch chữ. Lúc này, Trần Chiêu mới nhận ra rằng không cần hắn tốn công giả vờ viết xấu. Dù hắn có muốn viết đẹp cũng không nổi.

Đời trước hắn không cầm bút lông viết bao giờ, lực tay thân thể ba tuổi thì yếu. Cầm cái que mà run rẩy viết như vẽ bùa. Trần Chiêu chép miệng, xem ra vẫn phải rèn luyện nhiều hơn.

Ba đứa ngồi vẽ bùa, vẽ vạch với nhau suốt hơn một canh giờ, mới dần dần viết ra bắt đầu giống chữ. Có điều vẫn còn quá xấu, tay Trần Chiêu đã mỏi nhừ. Hắn hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Trần Triều.

Dù sao bản thân Trần Chiêu không phải trẻ ba tuổi thật sự, nên ngồi yên một chỗ lâu cũng thấy bình thường. Mà một đứa trẻ như Trần Triều có thể ngồi yên học suốt một canh giờ, khiến Trần Chiêu thầm cảm thán trong lòng. Mấy đứa cháu của hắn ở kiếp trước hơn mười tuổi, còn đang ham chơi không thể ngồi yên quá mười lăm phút đâu.

Lấy nước về, Lưu Hoà nhìn thành quả buổi sáng của bọn trẻ thì lại tỏ ra rất hài lòng:

“Chữ còn thiếu lực, về phải tập luyện nhiều đấy. Mai tới đây ta sẽ kiểm tra. Quên chữ sẽ bị phạt.”

Trần Triều dắt tay Trần Chiêu trở về, mặt nhỏ cau lại đầy vẻ sầu não:

“Học chữ khó quá, Lưu Khang dạy năm chữ, ca chỉ nhớ được có ba chữ.”

Trần Chiêu thấy còn may đại ca này của hắn vẫn biết đếm tới năm, cũng giả bộ theo:

“Đại ca giỏi quá, đệ chỉ nhớ hai chữ.”

Trần Triều hai mắt sáng lên:

“Về rồi đại ca dạy đệ ba chữ, đệ dạy ta hai chữ. Vậy là mai chúng ta không cần lo bị phạt nữa.”

Trần Chiêu nhớ tới dáng vẻ ngồi yên chăm chú học của Trần Triều thì hỏi nó:

“Hôm nay đại ca không muốn đi chơi à?”

Trần Triều lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc răn dạy tiểu đệ:

“Cha mẹ đã bỏ rất nhiều lương thực cho chúng ta học. Đệ phải chăm chỉ học mới được, từ giờ đại ca sẽ trông coi đệ.”

Nghĩ một lúc, nó lại giơ tay muốn xoa đầu tiểu đệ:

“Chờ nhớ được hết chữ hôm nay, ta dắt đệ đi đào đất chơi nhé.”

Trần Chiêu né cái tay nó ra âm thầm trợn mắt. Cái tay vừa nghịch đất xong còn định sờ đầu hắn.

Khi trở về, cả nhà đều vây quanh hỏi về buổi học đầu tiên. Trần Triều hớn hở lấy cành cây viết ba chữ như giun bò xuống đất cho cha mẹ và tiểu muội xem.

Trần Đại Sơn cẩn thận nhìn theo từng nét, vô cùng tự hào:

“Con trai ta giỏi quá. Trần gia ta bao đời nay chưa từng có ai biết chữ. Con mới học một canh giờ mà đã học được những ba chữ rồi.”

Trần Triều nghe cha khen thì phấn khích lắm, ưỡn ngực ngẩng cằm nhỏ:

“Con sẽ học thật nhiều chữ.”

Trần Chiêu tranh thủ nói chen vào:

“Con cũng biết hai chữ. Để con viết cho mọi người xem.”

Trần Chiêu vừa viết vừa giả bộ nói chữ này nghĩa là gì, đặt nét nào trước. Hắn muốn cả nhà cũng học theo. Biết được chữ vẫn hơn.

Trần Đại Sơn tỏ ra hứng thú chăm chú theo dõi từng nét con trai viết ra. Còn Lưu Thuý Hoa và Trần Tinh thì không mấy mặn mà. Nhưng Trần Chiêu cứ cố chấp nói muốn mẹ và tỷ tỷ xem mình học nên họ đành ngồi chiều lòng hắn. Đằng nào cũng chưa tới lượt lấy nước, cả nhà rảnh rỗi ngồi xem hai đứa con đọc viết từng chữ.

Buổi chiều, đại bá mẫu Ngô thị mang hai cái thùng gỗ mới đẽo qua, nán lại chơi:

“Đám lưu dân bên kia thật hung hăng, lúc nãy ngoài khe nước bọn họ còn tự đánh nhau tranh nước đấy.”

Lưu Thuý Hoa lo lắng:

“Có phải đánh người thôn ta không? Đại Sơn nhà muội vỡ đầu còn chưa lành đâu.”

Ngô thị xua tay, kể tiếp:

“Không có, Lưu Hải dắt theo mấy thanh niên trai tráng thôn ta đứng canh chừng. Bọn họ không dám gây gổ với chúng ta đâu. Nghe nói sáng nay tranh giành đồ bên kia. Không ai chịu ai, rồi nghe đâu họ thoả thuận mấy người phát hiện cùng nhau chia đều. Những người còn lại không được gì thì cho rằng như vậy là không công bằng, còn nói biết đâu mấy người đó ăn trộm để ra đấy rồi giả bộ nhặt được. Thời buổi này thiếu ăn thiếu uống, đâu ra cả đống lương thực và nước để quên ngoài đó chứ. Tới lúc ở khe phân chia nhau hứng nước thì họ lại tranh cãi rồi động tay động chân. Thật đáng sợ.”

Lưu Thuý Hoa thở dài:

“Muội chỉ mong tới lượt lấy nước sau nhà ta không còn chuyện gì xảy ra. Chúng ta rời đi được an toàn.”

Ba ngày sau, khi mỗi nhà trong thôn đã tích đủ hai thùng nước. Lưu trưởng thôn quyết định lên đường ngay. Lúc này, nước từ trong các hố đất đã lên rất chậm. Ngày chỉ được ba bốn lượt, trong khi họ cần tới Tề quốc trước khi mùa đông tới.

Đêm nào Trần Chiêu cũng cho Trần Đại Sơn và cả nhà dùng dung dịch an thần giúp ngủ sâu giấc để hắn còn sát trùng, bôi thuốc lên vết thương, lại tiêm cho đủ liều kháng sinh rồi truyền dinh dưỡng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương của Trần Đại Sơn đã khô và bắt đầu đóng vảy, đi đường không còn ảnh hưởng nhiều nữa.

Thời gian qua Trần Chiêu cũng liên tục thêm lượng nhỏ thực phẩm chức năng vào đồ ăn. Tuy gia đình vẫn gầy gò nhưng cũng không còn vàng vọt suy dinh dưỡng như trước.

Đoàn người lại miệt mài đi suốt nửa tháng nữa. Số lương thực mua được từ Tang Sơn đã gần cạn. Cũng may quãng đường này có nhiều điểm bổ sung được nước hơn. Tuy nước vẫn thiếu thốn nhưng đủ dùng tiết kiệm, lại có Trần Chiêu lén tiếp thêm nước và lương thực một cách tiết chế.

Càng gần tới Liêu Đông quận, dòng người chạy nạn càng đông. Cứ từng tốp từ vài chục người tới hơn trăm người lê bước thành hàng nối dài trên quan đạo.

Tối hôm đó, thôn dân Bắc Pha dừng chân nghỉ ngơi ở một bãi đất trống ven đường, vừa dựng bếp nấu xong nồi cháo ngô loãng, mùi thơm bốc lên. Tuy chẳng nhiều, nhưng đối với lưu dân xung quanh đói khát đã lâu, thì ngay lập tức gây một trận xôn xao, có vài người ôm con lao tới quỳ sụp xuống:

“Xin hãy cho con ta chút thức ăn, nó đã đói mấy ngày rồi.”

Một phụ nữ khóc lóc giơ đứa trẻ gầy tới mức không nhìn rõ ngũ quan trên tay:

“Cầu xin các vị cho con ta một ngụm cháo thôi, xin hãy cứu con ta.”

Một người đàn ông gầy gò khác cũng nói:

“Cứu mẹ ta nữa, mẹ ta sắp không xong rồi. Cầu xin các người.”

Bọn họ vừa nói vừa dập đầu, có người trán đã rướm máu.

Vài thôn dân Bắc Pha không đành lòng, cầm bát qua tính múc cho người phụ nữ đang ôm con kia một thìa nhỏ.

Cách đó một khoảng, khi Trần Chiêu nhìn thấy thì giật thót, muốn ngăn lại cũng không nổi. Ở đây đông người như vậy, hắn quan sát riêng bãi đất này đã tụ tập không dưới nghìn người. Tuỳ tiện giúp đỡ có thể sẽ thành đại hoạ.

Lưu Thuý Hoa cũng nhấp nhổm không yên cầm bát cháo của mình định tiến lại. Trần Chiêu vội ôm chân cô, không thể để Lưu Thuý Hoa tới gần nơi đó:

“Mẹ, con muốn ăn cháo.”

Vừa nói vừa mở to đôi mắt nhìn bát cháo trên tay Lưu Thuý Hoa. Cô chần chừ nhìn về mấy người phía trước, rồi cúi đầu nhìn con mình sau đó khẽ thở dài cầm bát cháo ngồi xuống.

Trần Chiêu vừa ra vẻ ôm bát cháo uống vội không để ý nóng, vừa đề phòng quan sát xung quanh.

Vài đám lưu dân thấy có người xin được đồ ăn cũng đứng lên tiến lại cất tiếng xin.

Những thôn dân Bắc Pha vừa mới cho cháo bối rối:

“Chúng ta đã hết rồi, không thể cho thêm được nữa đâu.”

Lập tức có người hét lớn:

“Tại sao các ngươi cho bọn họ mà không cho chúng ta? Con ta cũng sắp chết đói rồi đây này.”

Lại có thêm nhiều tiếng người chỉ trích, kêu gào từ khắp bốn phía vang lên. Thôn dân Bắc Pha lúc này mới hoảng sợ, luống cuống bất lực cố giải thích.

Lưu trưởng thôn vội vã đi qua đang muốn khuyên can thì đã có người xông lên cướp lấy, chẳng hề quan tâm nồi cháo còn đang bốc hơi nóng hổi.

Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn, đám lưu dân như phát điên, vừa có người mở đầu liền bất chấp tất cả lao vào cướp giật.

Thôn dân Bắc Pha gào thét trong vô vọng:

“Mau buông ra đó là túi lương thực cuối cùng của nhà ta.”

Thế nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã bị đám đông xô ngã giẫm đạp. Tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Lưu trưởng thôn cũng bị họ thô bạo đẩy, may có Lưu Hải đứng cạnh kịp đưa tay đỡ lấy mới không ngã. Lưu Hải hung hăng cầm cuốc vung vào bất kỳ ai muốn xông tới gần xe đẩy nhà hắn.

Bên này ba nhà họ Trần đều kinh hãi trước cơn biến cố đột ngột. Mấy người đàn ông vội vã giơ cuốc đe doạ, phụ nữ cầm dao cầm gậy. Nhưng bản chất họ vẫn là nông dân hiền lành, không ai dám thật sự đánh người cả.

Đám lưu dân ban đầu còn có chút e sợ vũ khí, nhưng khi thấy sự chần chừ của họ, liền bất chấp xông vào.

Một tên vung tay ném mạnh Trần Triều đang ôm chặt bao lương thực trên xe xuống đất. Trần Đại Sơn nhìn thấy hai mắt liền đỏ ngầu, trong tiếng hét thất thanh của Lưu Thuý Hoa, hắn vung cuốc bổ tới.

Một tên khác nhân cơ hội đồng bọn bị đánh, lao tới giật bao lương thực, nhưng Trần Tinh đã nhào sang ôm chặt. Gã đang muốn giơ chân đá cô bé, có điều chân còn chưa kịp hạ xuống đã thấy mắt và vùng mặt đau đớn dữ dội, loạng choạng ôm mặt lùi lại ngã ngửa.

Ngay từ lúc bắt đầu hỗn loạn, Trần Chiêu đã lấy ra bình xịt lạnh y tế mini giấu sẵn trong tay áo. Trong lúc cấp bách hắn phun kịp vào mặt tên kia, nếu không cái thân hình gầy gò của Trần Tinh có lẽ chịu không nổi cú đá đó. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm được nhiều xem có sợ lộ không.

Xung quanh quá hỗn loạn, Lưu Thuý Hoa lao tới ôm chặt Trần Triều đang nằm dưới đất, dùng thân mình ngăn cho con khỏi bị giẫm đạp, thằng bé đau đớn rên rỉ khiến Lưu Thuý Hoa sợ hãi không thôi.

Trần Đại Sơn đã không còn kiêng dè, hắn vung cuốc vào bất kỳ kẻ nào dám tới gần xe đẩy, máu bắn tung toé lên mặt, lên người cũng không quan tâm. Lại vừa cố gắng gạt đám đông không để vợ con bị giẫm thêm.

Lưu Thuý Hoa nén đau ôm Trần Triều đặt lên xe đẩy, rồi quay người cầm chặt con dao mẻ, vung loạn xạ vào những kẻ đang lao tới bằng vẻ mặt căm thù.

Trần Tinh lo lắng ôm Trần Triều khóc nức nở. Lúc này cô bé chẳng còn quan tâm tới bao lương thực nữa.

Nhìn lướt qua đại ca mắt đang nhắm nghiền một cái, Trần Chiêu lại lập tức rời sự chú ý ra xung quanh. Lưu dân ở đây quá đông, trong tầm mắt hắn chỉ thấy đầy những cơ thể, những âm thanh la hét nhức óc. Vài người trưởng thành trong Trần gia đã dần không xuể, xung quanh những chiếc xe đẩy của ba nhà đều bị vây kín.

0