Chương 9: Giải Pháp Tạm Thời - Muốn Học Chữ
Trần Chiêu nằm cạnh Trần Đại Sơn, lâu lâu chạm thử xem có phát sốt không. Lại nhân lúc Lưu Thuý Hoa không chú ý dùng tăm bông chấm chút mật ong bôi vào khoang miệng cho Trần Đại Sơn. Người đang hôn mê không thể tự nuốt, cố đút nước hắn sợ sẽ làm Trần Đại Sơn bị sặc. Chỉ có thể dùng cách này tạm thời bổ sung dinh dưỡng dù biết rõ có chút mạo hiểm. Với Trần Chiêu trong thân thể này thì Trần Đại Sơn là người không thể xảy ra chuyện nhất trong nhà, hắn vẫn còn phải cần người cha này che chở mới sống nổi.
Chờ khi Lưu Thuý Hoa vừa mệt mỏi ngủ thiếp đi, Trần Chiêu vội lấy lọ tinh dầu an thần cho cô và Trần Triều, Trần Tinh ngửi. Sau đó hắn liền tìm hạ sốt, kháng sinh, kháng viêm dùng súng tiêm không kim, sau đó lại dùng quả cầu truyền dịch mini truyền thêm dinh dưỡng cho Trần Đại Sơn.
Bọn họ ăn uống hàng ngày toàn ngô với đủ thứ đậu, chẳng có thêm gì khác. Người nào cũng gầy gò suy dinh dưỡng. Bình thường khoẻ mạnh họ chỉ cần no là được, tới lúc bị thương hay bệnh nặng mới khó mà phục hồi. Cũng may thời gian qua Trần Chiêu lén thêm không ít thực phẩm chức năng vào đồ ăn nước uống, mới giúp họ cải thiện hơn một chút.
Cứ thế theo dõi tới khi hắn kiệt sức, mơ màng qua một đêm, hôm sau mở mắt thấy Trần Đại Sơn đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt hắn mới thầm thở ra một hơi. Có lẽ vết thương của Trần Đại Sơn cũng không quá nghiêm trọng, hôn mê có thể cũng chỉ do đã quá kiệt sức vì vất vả. Lưu Thuý Hoa vừa bưng bát cháo đưa tới:
“Ta cho thêm chút gạo nấu đặc hơn, chàng phải cố ăn hết mà bồi bổ.”
Trần Đại Sơn nhận lấy:
“Hôm qua mọi người cho ta uống gì thế? Tỉnh dậy miệng ngọt như mới uống mật ong.”
Lưu Thuý Hoa lườm chồng một cái:
“Chàng bị đập đầu tới choáng váng còn chưa tỉnh hay sao? Lại còn nằm mơ uống mật ong?”
Trần Đại Sơn mỉm cười:
“Ngủ mơ mà tới giờ miệng ta vẫn còn thấy ngọt đây này.”
Trần Đại Trụ vừa lúc đi qua nhìn thấy tam đệ đã tỉnh thì dặn:
“Đệ nghỉ ngơi thêm đi, ta và nhị đệ sẽ lo canh lấy phần nước của nhà đệ.”
Lưu Thuý Hoa đáp:
“Sáng giờ Lưu nhị canh ở ngoài khe còn chưa đến lượt dân thôn mình hứng nước đâu.”
Trần Chiêu thấy Trần Đại Sơn tạm thời đã ổn mới ngồi dậy nhìn quanh:
“Đại ca đâu?”
Lưu Thuý hoa khoác thêm cái áo rách vào cho hắn dặn:
“Trong khe núi sáng sớm hơi lạnh, con không được cởi áo nhớ chưa? Con mà bệnh nữa thì không ai rảnh mà lo được đâu. Đại ca con đi với các đường ca ra xem khe nước rồi.”
Trần Chiêu kéo áo đứng dậy, hắn cũng đang muốn ra xem sao:
“Con tìm đại ca.”
Lưu Thuý Hoa gật đầu:
“Không được chạy lung tung, nhớ phải theo sát đại ca đấy.”
Quanh đây nhiều thôn dân Bắc Pha nên cô cũng không phải lo bọn trẻ bị bắt nạt mà mình không biết.
Trần Chiêu lững thững bước tới phía khe nước. Xung quanh tụ tập đông đúc, nhốn nháo cả người lớn lẫn trẻ con.
Hắn nhìn thấy Trần Dương dắt theo một đám trẻ liền chen vào chui lên trước.
Đập vào mắt Trần Chiêu là một khe nước cạn, những giọt nước như thấm xuống từ vách đá cao tới vài chục mét. Nước tạo thành vài tia nhỏ, đặt một cái thùng gỗ xuống hứng mỗi tia chừng nửa canh giờ mới đầy nổi.
Trần Chiêu nhìn quanh, đám lưu dân lạ và nhiều thôn dân Bắc Pha chen chúc. Ai cũng muốn hứng trước. Tiếng tranh cãi nhau lộn xộn ồn ào.
Lưu Hải dẫn đầu những thanh niên trai tráng thôn Bắc Pha đứng ngay sát đó. Mắt trừng trừng nhìn về phía một đám đàn ông lạ. Vẻ mặt giống như muốn lao lên đánh nhau ngay lập tức.
Trần Chiêu nghi ngờ đây hẳn là đám người cướp nước của thôn hắn hôm qua.
Đúng lúc đó thì thấy nhị bá Trần Đại Lâm siết chặt nắm tay:
“Khe nước này vốn do chúng ta vất vả tìm ra. Phải để chúng ta lấy trước.”
Lưu Hải cũng tiếp lời:
“Các người chẳng những cướp nước, còn ra tay đánh người. Chúng ta đã không tính sổ, các ngươi còn muốn lấn tới, không cho chúng ta lấy nước sao được?”
Một tên cao to nhưng ăn mặc rách rưới, có vẻ là người cầm đầu đám lưu dân kia cười khẩy:
“Khe nước này đâu có khắc tên của các ngươi. Hôm qua chúng ta đã nói các ngươi để lại nước, chúng ta còn vợ con cũng đã chịu khát hai ngày rồi. Các ngươi keo kiệt không muốn cho thì chúng ta còn cách nào sao? Ai lấy được thì là của người đó.”
Đám thanh niên thôn Bắc Pha nghe thấy thế vẻ mặt liền tức giận. Tay nắm chặt cán cuốc, cán dao. Lúc này Lưu Hoà đứng ra ngăn lại:
“Thôn chúng ta đông hơn các người. Nếu đánh nhau các ngươi cũng không chiếm được lợi gì. Chuyện cũ tạm thời bỏ qua đã. Ở đây có tới vài tia nước. Hai bên chia nhau lấy thế nào?”
Đám lưu dân kia tuy không muốn, nhưng thấy lời Lưu Hoà nói cũng không sai. Không phải cùng đường ai muốn đổ máu bị thương đâu. Lúc này lại không có thảo dược, bị thương đồng nghĩa với nguy hiểm chết người. Còn có phương pháp thì họ đương nhiên sẽ không cần liều mạng làm gì.
Cuối cùng hai bên đạt thoả thuận chia nhau ra cùng hứng nước.
Trần Chiêu cau mày, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Lượng nước quá ít. Mỗi người chỉ đủ uống tại chỗ. Không thể tích thêm giọt nào để mang theo đi đường. Cũng không ai muốn phải chôn chân chỗ này mãi. Sớm muộn gì hai bên cũng xảy ra va chạm.
Trần Chiêu lại đưa mắt nhìn quanh, khe nước tạo một vùng không khí ẩm xung quanh. Vách đá và phần đất gần đó mọc đầy rêu, chứng tỏ hơi nước không ít. Hắn bèn kéo Trần Triều gọi:
“Đại ca, đệ muốn chơi.”
Trần Triều mải xem người lớn tranh cãi, giờ mới thấy tiểu đệ đứng cạnh từ bao giờ:
“A Chiêu muốn chơi gì? Không thể đi quá xa đâu. Chúng ta chơi gần đây thôi được không?”
Trần Chiêu gật đầu:
“Đệ muốn đào hố chơi.”
Trần Dương ở bên cạnh tò mò:
“Đệ đào hố làm gì?”
Trần Chiêu nghiêm túc:
“Đệ muốn chơi đắp nhà đất.”
Đám trẻ Trần gia từ ngày rời thôn luôn phải liên tục lên đường, chưa được nghỉ ngơi ngày nào, đã rất lâu không được chơi gì vừa nghe vậy liền hào hứng:
“Đi, chúng ta về lấy cuốc. Mỗi người đắp một ngôi nhà, thi xem ai xong trước nhé.”
Trần Chiêu quan sát chọn một khu vực trũng nhất mọc nhiều rêu ngay gần khe nước. Rồi chỉ cho đám trẻ Trần gia:
“Đào chỗ này đi, có màu xanh đắp nhà đẹp hơn.”
Đám trẻ khí thế hừng hực đào bới. Trần Chiêu đứng cạnh liên tục đưa ra đủ thứ yêu cầu.
“Đừng đào hố to quá. Đêm đi sẽ vấp ngã.”
Trần Trọng thắc mắc:
“Đào hố nhỏ thì bao giờ mới đủ đất đắp nhà?”
Trần Chiêu cũng không lo mấy đứa trẻ nghi ngờ gì hắn:
“Đêm lỡ như nhị bá đi lấy nước vấp ngã bị thương thì sao? Chúng ta cứ đào nhiều hố là được mà.”
Đám trẻ nghĩ thấy cũng đúng liền chia nhau ra. Đào thêm vài hố.
Trần Chiêu giả vờ ngồi cạnh xem bọn chúng đắp nhà, vừa liên tục quan sát các hố đất. Những hố ở gần vách đá có tốc độ thấm nước nhanh hơn hẳn. Theo hắn tính toán thì chừng nửa tiếng đã đầy một hố. Còn mấy hố bên ngoài có cái không có nước, có cái chỉ hơi ngấm lên có lẽ phải thêm 1 2 tiếng mới dâng đầy. Nhưng dù có đầy nước, một hố cũng chỉ được chừng nửa thùng nhỏ.
Chờ một lúc, khi Trần Chiêu thấy vài hố đã đầy, lúc này mới vờ như vô tình đưa tay gạt đổ ngôi nhà Trần Triều đang hí hoáy đắp dở.
Trần Triều há hốc miệng kêu lên:
“A Chiêu, đệ phải cẩn thận chứ, làm hỏng nhà rồi.”
Trần An bên cạnh cười khoái chí:
“Nhà ta sẽ đắp nhanh hơn của các đệ.”
Trần Triều không phục đứng dậy:
“A Chiêu nhà đệ toàn chỉ biết phá hoại, không tính. Đệ đi lấy thêm đất.”
Nói rồi nó chạy tới hố tính xúc thêm đất. Ai ngờ khi tới nơi lại thấy cái hố lúc nãy giờ có đầy nước, nó kinh ngạc hét lên:
“Ai lại đổ nước đầy vào hố thế này?”
Trần Dương nghe vậy chạy tới tò mò nhìn sang mấy hố xung quanh:
“Sao hố này cũng đầy nước?”
Trần Trọng nhìn lại hố của mình cũng thắc mắc:
“Hố của đệ cũng có nước, nhưng không đầy bằng hố của huynh.”
Trần Triều ngồi xuống thò tay vào hố nước reo lên:
“A, nước này mát quá đi mất.”
Đám trẻ Trần gia xúm vào thò tay thử. Nắng nóng đã lâu, nay lại được chạm vào làn nước mát khiến đám trẻ vui tới quên luôn trò đắp nhà.
Trần Dương lúc này mới sực nhớ kéo bọn trẻ ra không cho nghịch nữa:
“Mau lấy thùng ra múc. Nhà chúng ta còn đang thiếu nước đấy. Ai lại làm đổ nhiều nước ra như vậy? Thật lãng phí.”
Sau khi múc hết nước đục trong mấy hố ra. Được hơn ba thùng đầy. Cả đám hớn hở xách nước mang về.
Ngô thị nhìn thấy thì giật mình thắc mắc:
“Sao nhị đệ nói tới chiều muộn mới đến lượt nhà chúng ta hứng nước?”
Mấy người lớn ba nhà Trần gia đều hiếu kỳ nhìn sang. Trần Dương mới nhỏ giọng giải thích.
Nghe xong, Trần Đại Lâm tỏ vẻ không thể tin nổi:
“Mau đưa ta đi xem, ai lại đổ nhiều nước giữa lúc chết khát thế?”
Trần Dương liền dẫn Trần Đại Lâm đi xem. Tới nơi lại phát hiện mấy hố vừa múc đã có một lớp nước xâm xấp dưới đáy. Trần Dương ngạc nhiên:
“Bọn cháu đã múc cạn hết nước trong hố rồi mà? Sao lại có thêm nữa?”
Trần Đại Lâm cũng khó hiểu, hai chú cháu bèn ngồi quanh mấy cái hố nhìn kỹ.
Một lúc sau, Trần Đại Lâm nghi hoặc thốt lên:
“Cái hố đang dâng đầy nước lên đúng không? Ta không hoa mắt chứ?”
Trần Dương kinh ngạc không kém, gật đầu lia lịa:
“Đúng là nó đang đầy lên. Giờ đã đầy nửa hố rồi.”
Trần Đại Lâm vui mừng:
“Mau, thật kỳ lạ, về gọi trưởng thôn và cha ngươi qua đây xem sao.”
Trần Dương vội chạy về, kể rõ mọi việc với mọi người Trần gia. Trần Đại Trụ nghe xong không thể ngồi yên sai Trần Dương đi gọi trưởng thôn, còn mình thì dẫn đầu mấy người lớn Trần gia tới trước.
Lúc mọi người tới đông đủ, đã có hai hố đầy nước. Mấy hố xung quanh nước cũng ít nhiều đều dâng lên một đoạn.
Lưu trưởng thôn gọi người lại múc cạn nước trong hố lần nữa. Sau đó tất cả ngồi bên nín thở nhìn chằm chằm. Quả nhiên, chưa tới nửa canh giờ sau lại có hai hố dâng đầy nước. Lưu trưởng thôn kích động tới run rẩy:
“Ông trời cuối cùng cũng thương chúng ta.”
Mắt Lưu trưởng thôn đỏ hoe:
“Đừng chen lấn, chúng ta thay phiên nhau múc nước.”
Trần Chiêu đứng sau lưng cha nhìn thôn dân kích động mà hơi lo lắng, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Múc thêm vài lần những hố này sẽ cạn. Bọn họ cần tranh thủ tích nước để rời đi. Nếu những người này quá phụ thuộc thì không ổn. Hắn cũng không có cách nào nhắc nhở để không bị nghi ngờ lúc này. Trần Chiêu thở dài tự nhủ, thôi cứ để họ múc thêm vài lần có lẽ sẽ tự nhận ra.
Vì nguồn nước là do đám trẻ Trần gia phát hiện nên Lưu trưởng thôn để người Trần gia múc nước đợt đầu. Ba nhà cũng chỉ mỗi người múc một thùng nhỏ trước. Thêm với ba thùng mang về lúc đầu nhà họ cũng đã đủ dùng kha khá rồi. Nước đục ban đầu thì Trần Chiêu tính để lúc đêm tranh thủ lúc xử lý vết thương cho Trần Đại Sơn hắn sẽ dùng thiết bị lọc nước để lọc qua, lại thêm viên khử khuẩn vào là có thể sử dụng.
Nói tới Trần Đại Sơn, mới bị thương hôn mê vừa tỉnh lúc sáng thì không lo nghỉ ngơi, đã thấy ra đây ngồi xem hóng chuyện rồi. Trần Chiêu thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ thuốc trong không gian hiệu quả mạnh thế?
Trần Chiêu được cha ôm ngồi một bên, đôi mắt nhỏ lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình. Đúng như dự đoán, sau năm lần múc liên tiếp, mực nước trong hố dâng chậm lại. Lúc trước có hai hố gần nửa canh giờ đầy, thì giờ phải hơn một canh giờ.
Đám lưu dân bên kia vừa phát hiện ra chuyện này, liền kéo nhau chen chúc tới đây đào hố.
Trần Đại Lâm tức giận tới nghiến răng:
“Sao chỗ nào bọn họ cũng muốn tranh với chúng ta thế?”
Lưu trưởng thôn bất lực xua tay.
“Đây cũng không phải kế lâu dài. Mọi người nhịn đi một chút. Tích trữ đủ nước chúng ta sẽ đi. Quan trọng nhất là đừng để ai bị thương nữa.”
Trần Chiêu hơi cau mày, ngón tay xoa nhẹ lên cổ tay, nhìn kỹ hơn đám lưu dân này. Bọn họ đều mang dáng vẻ bất cần, trong hoàn cảnh này việc họ từng ra tay đánh người để cướp nước là dấu hiệu cho thấy ranh giới đạo đức của họ đã bị đẩy lùi. Nếu sau này lại rơi vào cảnh cạn kiệt lương thực, khả năng tiếp tục cướp bóc là rất cao.
Tất nhiên họ sẽ phải cân nhắc rủi ro, chỉ khi bế tắc hoặc thôn dân Bắc Pha sơ hở họ mới dễ lựa chọn dùng vũ lực. Chỉ có ngàn ngày làm cướp, chứ không có ngàn ngày phòng cướp.
Trần Chiêu quyết định theo dõi kỹ hơn. Bọn họ có vẻ không tới từ cùng một nơi. Chỗ ở của họ tuy cùng một khu nhưng quan sát cẩn thận thì vẫn thấy có sự đề phòng ngầm lẫn nhau, không thật sự đoàn kết như thôn dân Bắc Pha. Hắn phải tìm điểm đột phá.
Khi Trần Đại Sơn đưa các con trở về. Lưu Thuý Hoa đã nấu xong cháo:
“Cũng may tìm được chỗ này, không phải lo nước. Chàng lại có thêm vài ngày dưỡng thương.”
Trần Đại Sơn húp cháo xong rồi nói:
“Nước vẫn phải dùng tiết kiệm. Mấy cái hố e là không được bao lâu.”
Nhìn nhìn bát cháo hắn nói tiếp:
“Cứ nấu cháo ngô, cháo đậu được rồi. Gạo chẳng còn bao nhiêu thì để dành cho lũ trẻ tẩm bổ.”
Lưu Thuý Hoa lườm một cái:
“Chàng đang bị thương ta mới nấu cháo gạo. Chờ lành rồi có muốn ăn cũng không còn đâu.”
“Vết thương nhỏ, ta ăn cháo ngô cũng được.”
Lưu Thuý Hoa nghe thế thì nổi nóng:
“Đầu đã bị đập vỡ chảy nhiều máu thế kia còn vết thương nhỏ? Chàng không biết nghĩ tới ta cùng bọn trẻ hay sao? Cứ lao lên trước làm gì?”
Trần Chiêu liếc nhìn, giải vây cho cha hắn:
“Con muốn tìm Lưu đại bá học chữ.”
Quả nhiên, Lưu Thuý Hoa liền phân tâm:
“Con học chữ làm gì? Có tác dụng gì đâu.”
Trần Chiêu không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục. Hắn chưa từng nghe thời đại này có khoa cử. Với người nông dân đúng là học chữ vô dụng thật. Đành diễn tiếp trò bướng bỉnh:
“Con muốn học chữ.”
Trần Đại Sơn lại nghĩ khác:
“Học cũng được, sau này giống Lưu đại ca hiểu biết nhiều. Ra ngoài cũng có thể ngẩng cao đầu.”
Nghĩ một lát hắn lại nói:
“Thời gian này rảnh đi học biết vài chữ thêm cũng không mất gì. Nàng chuẩn bị sẵn một cân bột ngô để tối nay ta đưa A Chiêu mang sang nhận thầy.”
Nghe vậy, Trần Chiêu hơi áy náy, hắn quên mất thời cổ đại muốn học chữ còn cần lễ nhập học. Đang lúc chạy nạn lấy ra một cân bột ngô với ai cũng là lễ nặng rồi.
Lưu Thuý Hoa tuy thấy tiếc lương thực. Lúc này ăn còn chẳng đủ no, một cân có thể tiết kiệm ăn được vài ngày.
Nhưng cô vẫn nghe lời Trần Đại Sơn tìm rổ, cẩn thận xúc ra một cân bột ngô.
Trần Tinh nhìn lương thực sắp không còn mà xót:
“Học chữ tốn nhiều lương thực quá.”
Trần Triều lại tỏ vẻ hiểu biết:
“Nếu giống Lưu đại bá thì có thể đi rất nhiều nơi.”
Trần Chiêu nhắc luôn:
“Đại ca cũng học cùng đệ đi.”
Lưu Thuý Hoa vội gật đầu:
“Đằng nào cũng tốn một cân lương thực. Hai đứa cùng học cho khỏi phí.”
Ăn tối xong, Trần Đại Sơn bế theo Trần Chiêu, tay dắt Trần Triều khệ nệ ôm theo rổ lương thực tới chỗ Lưu trưởng thôn.
Sau khi nghe xong ý định của Trần Đại Sơn, Lưu Hoà vui vẻ đồng ý:
“Ta cũng đang dạy con trai ta, lúc nghỉ ngơi hai đứa cứ qua học từng chữ một. Tập viết ra đất tạm, chờ khi ổn định thì làm thẻ tre cho các người luyện chữ.”
Trước đây huynh đệ Lưu Hoà, Lưu Hải lên núi bị thương, may được ba huynh đệ Trần Đại Sơn cứu giúp nên hai nhà cũng thân thiết hơn vài phần. Tên của đám trẻ nhà họ Trần còn là do Lưu Hoà đặt giúp mới không phải mấy cái tên cẩu tử, thạch đầu như lũ trẻ trong thôn.
Trần Đại Sơn đẩy khẽ Trần Triều đưa rổ lương thực qua:
“Hoàn cảnh bây giờ chỉ có thể đưa lễ nhập học như vậy. Chờ sau này ổn định gia đình ta sẽ bù đắp sau.”
Lưu Hoà vội xua tay nói:
“Lúc này đây đã là lễ vật quý nhất rồi, Trần tam ngươi không cần nghĩ nhiều. Sau này hai đứa trẻ học có thành tựu biết đâu ta còn trông chờ chúng đấy.”
Trần Đại Sơn mỉm cười xoa đầu con:
“Ta chỉ mong chúng biết thêm vài chữ là tốt rồi.”
Thấy đã xong chuyện nhập học, Trần Đại Sơn đang nán lại cùng gia đình Lưu trưởng thôn đang trò chuyện. Trần Chiêu kéo Trần Triều:
“Đi chơi đi đại ca.”
Trần Triều kéo tiểu đệ lại:
“Trời đã tối rồi, mai ca dẫn đệ đi chơi. Ngoan nào.”
Trần Chiêu không chịu, hắn còn việc phải làm, liền quay sang Trần Đại Sơn:
“Cha, con chỉ đi quanh đây thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.