Chương 8: Đứa Trẻ Có Phúc - Tranh Chấp
Mấy ngày sau đó đi đường đều khá yên bình. Dần dần họ gặp thêm nhiều đoàn người chạy nạn từ các nơi khác đổ về quan đạo.
Trần Chiêu tranh thủ mấy ngày an ổn mà tiêm một lượt vắc xin cho cả nhà. Thời gian qua hắn đã lén thêm đều đặn thực phẩm chức năng bồi bổ. Nhìn cả gia đình sức khoẻ đã tốt hơn lúc còn ở thôn Bắc Pha nhiều, phản ứng với vắc xin cũng không quá lớn. Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa chỉ sưng đau chỗ tiêm, họ còn đã tự nghĩ do ngủ ngoài trời bị con gì cắn. Hai đứa trẻ thì sốt nhẹ hơn, không quá nghiêm trọng. Lúc này, Trần Chiêu mới âm thầm thở phào một hơi.
Khi thấy có nhiều dân chạy nạn xung quanh tụ tập cùng di chuyển. Lưu trưởng thôn cũng quyết định cho mọi người đổi sang đi vào ban ngày. Không cần vất vả mò mẫm đi đêm nữa.
Chiều hôm đó, khi cả đoàn đang lầm lũi kéo xe trên quan đạo. Chợt nghe tiếng vó ngựa rầm rập. Một đội quan binh đông đảo chạy tới chặn đường, vây đám thôn dân Bắc Pha lại.
Mọi người sợ hãi co cụm, Lưu trưởng thôn run rẩy bước ra:
“Các vị quan gia, không biết có chuyện gì?”
Trần Chiêu vươn cổ nhìn. Đám binh lính này phải tới hàng trăm người, tư thế không giống bắt lính. Phải chăng có liên quan đám xác chết nghi là binh lính trong núi? Tim hắn bỗng giật thót, sao hắn lại quên mất. Thôn dân Bắc Pha gần 300 người đã từng xuất hiện ngay sát hiện trường. Dấu vết người xe để lại không hề ít.
Vừa nghĩ tới đây liền thấy một người có vẻ là cầm đầu lên tiếng:
“Các ngươi từ đâu tới? Có hộ tịch không?”
Lưu trưởng thôn đứng ra đáp:
“Dạ bẩm, chúng tôi là người huyện Tang Sơn.”
Người cầm đầu vừa nghe đã mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Từ Tang Sơn tới đây có đi qua Hắc Thạch Khẩu không? Các người đi qua đó bằng cách nào?”
Lưu trưởng thôn run rẩy chắp tay:
“Thưa quan gia, chúng tôi nghe đồn ở đó có thổ phỉ nên chỉ dám đi quan đạo. Không dám qua lối đó.”
Người kia lại tra hỏi thêm:
“Có gặp một đám quan binh hơn mười người cưỡi ngựa không?”
“Chúng tôi có gặp họ chạy ngang qua, nhưng sau đó không thấy nữa.”
Người cầm đầu nghe vậy liền nhíu mày, quay lại phía sau nhỏ giọng bàn bạc cùng đồng đội một hồi. Sau đó vội dẫn theo tất cả phóng ngựa chạy đi, không nói thêm gì nữa.
Lưu trưởng thôn lúc này mới bủn rủn vịn tay Lưu Hải bên cạnh:
“Tất cả mọi người phải nhớ kỹ, nếu có ai hỏi đều nói chưa từng đi qua Hắc Thạch Khẩu. Nếu không sẽ mất mạng đấy.”
Một khi quan binh xác nhận được thôn dân Bắc Pha từng đi qua Hắc Thạch Khẩu, biết đâu cái tội giết người này sẽ đổ lên đầu họ. Lưu trưởng thôn càng nghĩ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả lưng áo.
Sau lần gặp quan binh truy hỏi, mọi người đều trầm lặng hẳn. Ai cũng chỉ mải miết bước, số nước mua được ở Tang Sơn, lúc này đã gần cạn kiệt. Thế nhưng họ vẫn chưa tìm được nguồn nước tiếp theo.
Ven đường thỉnh thoảng bọn họ lại bắt gặp những xác chết khô quắt bị bỏ lại không người chôn cất, cứ lặng lẽ phơi thây ven đường. Thời tiết khô hạn tới mức còn chẳng có nổi ruồi nhặng.
Lưu Thuý Hoa và lũ trẻ lúc đầu còn sợ hãi không dám nhìn, qua vài ngày dần rồi cũng trở nên chai lì. Nỗi lo hết nước khiến họ chẳng còn sức đâu mà nhớ tới sợ nữa.
Trần Chiêu nhìn những người xung quanh, nghĩ tới lượng nước của nhà hắn cũng đã sắp cạn chỉ còn khoảng một lít. Mỗi ngày không thể lén tiếp thêm mà không gây nghi ngờ được nữa. Bây giờ nước có vơi một ngụm, có khi Lưu Thuý Hoa cũng nhận ra.
Bên nhà đại bá, nhị bá thì nước đã cạn sạch từ sáng sớm nay. Tiểu Nha vì quá khát mà cứ khóc ngằn ngặt. Lưu Thuý Hoa vội mang qua nửa bát nhỏ, khiến Ni Nhi cũng khóc nức nở theo.
Mọi người cứ lầm lũi bước giữa cái nắng tháng bảy đổ lửa, chẳng ai muốn nghỉ ngơi, như thể đi thêm một bước là sẽ nhìn thấy nguồn nước. Mà con đường trước mặt lại mãi dài dằng dặc không thấy hy vọng.
Trần Chiêu lo lắng nhìn về phía Trần Đại Sơn, từ sáng tới giờ người đàn ông này chưa hề uống một ngụm nước, cứ kéo xe thế này sẽ chẳng chịu nổi. Nước quá ít tới mức hắn muốn pha điện giải cũng chỉ dám bẻ một mẩu nhỏ thả vào. Trần Chiêu gọi:
“Cha mau uống nước đi.”
Trần Đại Sơn quay đầu cười:
“Cha không khát, con cứ để đó.”
Trần Chiêu không nói gì thêm, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Trần Đại Sơn. Cuối cùng Trần Đại Sơn bất lực:
“Được rồi, sao con lại học được cái tính làm nũng vậy chứ?”
Lưu Thuý Hoa vội đưa bình nước tới:
“Chàng phải uống nước thì mới có sức lo cho mẹ con ta, A Chiêu đây là biết thương cha rồi. Chàng còn không biết nghĩ bằng đứa trẻ.”
Trần Đại Sơn nhận lấy nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho vợ.
“Phải đi nhanh thôi, nhà đại ca, nhị ca sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Đi mãi tới chiều mà họ cũng không tìm thấy nơi nào có nước. Thôn dân đã có vài người phụ nữ lớn tuổi không chịu nổi mà ngất lịm.
Lưu trưởng thôn đành cho bọn họ dừng lại:
“Để vài thanh niên khoẻ mạnh đi tìm nước thôi. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Chúng ta cứ đi thế này mãi cũng không phải là biện pháp.”
Trần Chiêu hơi sốt ruột, tiểu Nha đã sốt rồi, lịm đi chẳng còn sức mà khóc. Ngô thị cùng Ni Nhi ôm con bé mà đỏ hoe mắt.
Ba anh em Trần Đại Sơn vội lấy thùng nhà mình, cùng nhau đi theo Lưu Hải đi tìm nguồn nước.
Lưu Thuý Hoa lại đưa thêm nước sang nhưng tiểu Nha đã không chịu uống nữa.
Trần Chiêu mon men ngồi cạnh Ni Nhi, rồi vươn hai cánh tay nhỏ xíu ra:
“Đường tỷ, cho đệ ôm cháu gái.”
Lưu Thuý Hoa vỗ vào tay con gắt nhẹ:
“Con lại muốn nghịch cái gì? Đừng gây thêm phiền.”
Trần Chiêu không bỏ cuộc, còn không đưa đây, cứ để vậy đứa trẻ sẽ sốt hỏng đầu mất. Hắn bướng bỉnh lặp lại:
“Ni Nhi tỷ, cho đệ ôm.”
Ni Nhi nhìn đôi mắt long lanh của Trần Chiêu, nghĩ một lát liền đặt tiểu Nha lên đùi hắn khẽ dặn:
“A Chiêu ôm chặt nhé.”
Ngô thị sụt sùi an ủi:
“A Chiêu là đứa bé có phúc khí nhất mà ta từng thấy, bệnh nặng mấy lần mà giờ vẫn khí sắc hồng hào tươi tỉnh. Biết đâu để nó ôm cháu gái lại lây được phúc khí qua cho con bé.”
Trần Chiêu cúi đầu như đang nhìn tiểu Nha, ý thức rà qua đống vật tư trong không gian.
Hắn tìm một loại thuốc nước dạng siro ngọt cho trẻ em. Loại này lần trước khi bị bệnh hắn đã uống, bèn dùng ống tay áo che, đưa lọ thuốc tới bên môi tiểu Nha hơi nghiêng, nước thuốc chạm vào môi, con bé nhấp thử. Có lẽ nhận thấy vị ngọt, tiểu Nha liền há miệng uống cạn.
Lúc này, Trần Chiêu mới thở phào, quăng vỏ thuốc vào không gian. Nếu con bé còn không tự uống được, hắn cũng khó mà tiêm hạ sốt cho nó trước mặt cả đám phụ nữ vây xung quanh nổi.
Lại qua một lúc, Trần Chiêu mím môi nhìn mẹ hắn. Lưu Thuý Hoa nhìn sang:
“Sao vậy con?”
Trần Chiêu cụp mắt:
“Tê chân.”
Vương thị ngồi bên bật cười bế lấy tiểu Nha từ chân Trần Chiêu:
“Đúng là trẻ con mà, đòi ôm cho bằng được. Vừa ôm đã kêu.”
Trần Chiêu vô cùng oan ức. Hắn thật sự tê chân mà. Cái thân thể này của hắn cũng chẳng lớn hơn tiểu Nha bao nhiêu. Dạo này hắn còn lén bồi bổ không ít thì mới ôm nổi cô bé, chứ đặt là trước đây một tháng, đến thanh củi hắn còn không ôm nổi kìa.
Vương thị bỗng thốt lên:
“Đại tẩu, tẩu sờ xem có phải tiểu Nha toát mồ hôi rồi không?”
Ngô thị vội đưa tay sờ:
“Hình như bớt nóng rồi. Ni Nhi, mau lau mồ hôi cho con bé.”
Trần Chiêu giật mình, mới qua chưa được một tiếng. Thuốc có tác dụng nhanh như vậy thì cái danh phúc khí của hắn sau này biết làm sao.
Ni Nhi vui mừng ôm con loay hoay:
“Đúng là bớt nóng hơn nhiều rồi. A Chiêu là phúc tinh của chúng ta đây mà.”
Lưu Thuý Hoa lại đưa bát nước sang:
“Cho tiểu Nha uống xem. Uống được là tốt rồi.”
Trần Chiêu hơi liếc mắt, nước của nhà hắn có pha điện giải. Cho tiểu Nha uống bây giờ là tốt nhất.
Lại ngồi thêm hồi lâu, đám đàn ông trong nhà đi tìm nước vẫn chưa trở về. Không biết có tìm được nước hay không.
Chẳng có nước mà nấu cháo, mấy người chỉ còn cách mang bánh ngô ra ăn, miếng bánh khô khốc, vừa ăn vừa nghẹn cũng tiếc không dám uống nước.
Sau khi quay trở về chỗ nghỉ, Trần Chiêu mệt mỏi ngủ thiếp đi một giấc dài mới tỉnh dậy trong tiếng ồn ào. Đám người Trần Đại Sơn vẫn chưa trở về. Trời đã tờ mờ sáng hôm sau. Những người còn lại trong thôn sốt ruột đi qua đi lại. Lưu Thuý Hoa mang nốt số nước còn lại của nhà mình chia cho mấy người trong Trần gia. Mỗi người chỉ được một ngụm nhỏ. Phần lớn nước hôm qua đã nhường cho tiểu Nha hết rồi.
Lại chờ tới khi trời sáng rõ, Lưu trưởng thôn đang muốn cho thêm vài người đi tìm. Thì mới thấy Lưu Hải cõng Trần Đại Sơn cùng mấy người khác dìu nhau xuất hiện.
Lưu Thuý Hoa vội lao ra hốt hoảng la lên:
“Đại Sơn nhà ta sao thế này?”
Nhìn qua Trần Đại Trụ và Trần Đại Lâm cũng có vài vết thương bầm dập trên người. Trần Đại Trụ lên tiếng bảo:
“Tam đệ muội còn nước không? Cho tam đệ uống thử xem.”
Trần Chiêu cũng chạy theo đại ca, đại tỷ hắn tới gần, nghe thấy Lưu Thuý Hoa nức nở đáp:
“Làm gì còn giọt nước nào nữa.”
Lưu Hải đặt Trần Đại Sơn nằm xuống chiếu rồi bực bội nói:
“Bọn ta nghĩ đi dọc theo quan đạo mấy ngày rồi cũng không có nước. Không còn cách nào, mới nghĩ vòng vào trong núi sâu để tìm.”
Trần Đại Lâm tiếp lời:
“Đi vào sâu trong núi mãi tới nửa đêm mới tìm được một khe nước. Lấy được chút nước mang về, vừa ra khỏi núi đã bị một đám người vây xin.”
Lưu trưởng thôn thắc mắc:
“Họ xin thì cho một chút được rồi sao lại đánh nhau?”
Lưu Hải nghiến răng:
“Bọn chúng nào có xin. Đó là ăn cướp. Cho một ngụm không đủ liền lao vào cướp giật.”
Lưu Thuý Hoa ôm lấy chồng khóc:
“Các người chẳng phải đi đông người sao?”
Trần Đại Lâm buồn bực:
“Chúng kéo tới cả đám đông hơn. Bọn ta không đánh lại được còn bị cướp mất nước. Tam đệ là bị chúng dùng đá đập trúng đầu.”
Trần Chiêu vừa nghe tình hình vừa quan sát, sờ nắn khắp người Trần Đại Sơn. Chân tay có vẻ không gãy xương. Vết thương trên đầu nhìn qua là bị rách, bên trong không rõ có nứt hộp sọ hay tụ máu không. Hắn không dám xác định.
Ngô thị vừa chạy tới nhìn thấy thì cũng sợ hãi:
“Sao lại thế này?”
Trần Chiêu kéo Lưu Thuý Hoa vẫn đang ôm chặt Trần Đại Sơn:
“Mẹ mau về tìm vải tới băng cho cha đi.”
Còn khóc nữa người cha này của hắn sẽ xong đời vì mất máu đấy. Lưu Thuý Hoa luống cuống:
“Phải, phải. Ta phải băng bó lại.”
Vương thị vội nói:
“Để ta đi lấy.”
Lưu Thuý Hoa lại ngồi phịch xuống đất không biết làm sao. Trần Triều, Trần Tinh mắt đỏ hoe đứng sát bên níu áo Trần Đại Sơn.
Lưu trưởng thôn cau mày:
“Vẫn phải nghĩ cách lấy nước về. Nhiều người thôn mình đã không thể chịu lâu hơn nữa.”
Lưu Hải đáp:
“Con dẫn thêm đông người hơn, cầm theo vũ khí đi. Ai dám cướp nữa, con liều mạng với kẻ đó.”
Trần Đại Trụ nói thêm:
“Bọn chúng ước chừng chỉ có ba bốn chục người. Lần này chúng ta đi đông hơn sẽ không sợ.”
Trần Đại Lâm cũng tập tễnh đứng dậy:
“Đệ đi nữa, còn phải lấy thêm phần nước cho cả nhà tam đệ.”
Lưu trưởng thôn cũng cảm thấy chỉ còn có thể như vậy nên dặn dò:
“Nếu có thể tránh được xung đột thì tránh, chúng ta đi đông để đe doạ thôi. Đừng để có thêm người bị thương nữa.”
Lưu Hải gật đầu rồi dẫn theo người rầm rộ rời đi.
Trần Chiêu tranh thủ lúc mọi người bận nói chuyện, Lưu Thuý Hoa thì đang thất thần. Lén dùng tay áo che lại rồi rắc bột cầm máu lên vết thương của Trần Đại Sơn. Hiện giờ hắn chỉ có thể làm việc này.
Rất nhanh Vương thị cầm theo miếng vải rách chạy tới. Ngô thị một bên giúp quấn lại vết thương an ủi:
“Tam đệ muội đừng lo, ta thấy vết thương của tam đệ không còn chảy máu nữa. Đại Sơn phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.”
Vương thị chỉ huy mấy đứa thiếu niên Trần Dương, Trần Trọng cùng nhau khiêng Trần Đại Sơn về chỗ nghỉ của nhà họ.
Lưu Thuý Hoa chỉ biết gật đầu nghe theo an bài của hai vị tẩu tẩu. Sau khi đặt Trần Đại Sơn vào bóng râm phía dưới xe đẩy nhà mình, cô run rẩy dùng tay áo cố gắng lau sạch vết máu cùng đất cát lấm lem trên mặt chồng.
Trần Triều, Trần Tinh ngồi bên cạnh khóc thút thít mãi. Trần Chiêu chỉ thấy hơi đau đầu. Mọi người cứ xúm lại ở đây thế này khiến hắn muốn làm gì cũng không được.
Nghĩ một lát, Trần Chiêu liền chen vào ngồi sát cạnh Trần Đại Sơn. Dù sao hắn cứ ngồi đây, kiểu gì cũng canh được lúc họ không chú ý.
Trần Chiêu rà lại số vật tư y tế hắn chuẩn bị. Hắn không biết cách khâu vết thương, mà cũng không cần thiết nữa. Vết thương chỉ dài chừng 5cm, lúc nãy thời gian cấp bách rắc chút bột đã có thể cầm máu rồi.
Trần Chiêu quay sang nói với Lưu Thuý Hoa:
“Môi cha nứt rồi. Cha cần uống nước.”
Ngô thị cũng nhìn sang:
“Chúng ta đi hỏi xem có ai còn chút nước nào không? Cầu xin họ nhường Đại Sơn một ngụm.”
Xung quanh bây giờ làm gì có nhà nào còn nước cơ chứ, nghĩ vậy nhưng Lưu Thuý Hoa vẫn đứng dậy dặn mấy đứa con:
“Các con ngồi đây với cha nhé. Có việc gì thì gọi to để mẹ nghe thấy.”
Trần Triều, Trần Tinh đứng lên theo:
“Bọn con cũng đi.”
Trần Chiêu chỉ ước họ đi cho nhanh. Lưu Thuý Hoa gật đầu dắt hai đứa trẻ cùng mấy người Trần gia khác tản ra đi khắp nơi hỏi xin nước. Trần Chiêu thanh thủ lúc này nghiêng người dùng cơ thể che lại. Hắn lấy dụng cụ sát trùng rửa thật nhanh xung quanh vết thương, lại cho thêm bột cầm máu rồi dùng vải cũ băng lại. Sau đó hắn vội tiêm thêm một mũi giảm đau, thời gian không có nhiều để làm thêm những thứ khác, chỉ có thể chờ tới đêm. Mong là không bị tổn thương bên trong, nếu có gì nghiêm trọng hơn thì hắn cũng phải bó tay.
Trần Chiêu còn chuẩn bị sẵn vài liều giảm đau, hạ sốt để sẵn súng tiêm trong không gian. Có thể giúp hắn dễ dàng vào lúc mọi người không chú ý sử dụng.
Tình hình thiếu nước rất căng thẳng, đã leo thang xung đột lớn hơn. Hắn cũng hơi bất lực. Có quá nhiều hạn chế trong cái thân xác này.
Cứ thế ngồi chờ mãi đến chiều muộn mới thấy mấy người Trần Đại Trụ quay về. Thế nhưng họ vẫn không lấy được bao nhiêu nước. Mỗi nhà chỉ đủ uống cầm cự một ngày.
“Lúc bọn ta tới khe nước đã có rất đông người ở đó rồi, nước cũng bị tranh nhau lấy cạn.”
Trần Đại Lâm tiếp lời:
“Uống tạm ít này đã. Lưu Hải nói lần này cả thôn cùng nhau đi thẳng tới khe núi luôn. Chúng ta đông người kéo tới chiếm lấy chỗ đó, hứng đủ nước cho vài ngày rồi mới đi. Quãng đường sau chưa biết tới chỗ nào mới lại có nước.”
Vương thị nói với Lưu Thuý Hoa:
“Cứ để Đại Sơn nằm trên xe đẩy với A Chiêu. Đám A Dương, A Trọng giúp muội đẩy xe. Muội giữ bọn trẻ nhà muội là được.”
Mọi người thu dọn xong liền đốt đuốc đi ngay trong đêm tới khe núi. Trần Chiêu được thay phiên ngồi xe đẩy của ba nhà. Đường đi quá xa, bọn họ vất vả đi suốt ba canh giờ mới đến nơi.
Quanh khe nước đã có rất nhiều lưu dân tụ tập, vừa thấy đoàn người thôn Bắc Pha, cả đám quay sang nhìn chằm chằm tỏ vẻ đề phòng.
Trần Chiêu căng mắt quan sát trong ánh lửa lập loè. Ở đây ước tính có ít nhất 200 người. Phía xa hơn thì tối om, hắn không thể nhìn rõ vị trí khe nước ở đâu. Nhưng có lẽ lưu lượng cũng không được bao nhiêu. Vì hắn không hề nghe tiếng nước chảy.
Lưu Hải hô mọi người dừng lại, thôn dân Bắc Pha tập trung một bên, cách những lưu dân khác một khoảng.
Lưu trưởng thôn tổ chức chia người canh gác xong, dặn mọi người cứ nghỉ ngơi trước chờ trời sáng tính sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.