Chương 7: Trò Chơi Bắt Cướp - Hiện Trường
Trần Chiêu đẩy Trần Triều đang ôm mình ra:
“Đệ muốn đi tiểu.”
Lưu Thuý Hoa vẫn đang lo lắng không yên, chẳng muốn để con rời khỏi tầm mắt mình:
“Con cứ tiểu ở đây đi, đừng đi đâu.”
Trần Chiêu lặp lại:
“Con muốn đi tiểu.”
Nhìn vẻ cố chấp tái nhợt vì bệnh trên mặt con trai, Lưu Thuý Hoa không đành lòng nổi giận:
“A Triều, đỡ đệ đệ đi. Trông đệ con cho tốt.”
Trần Triều nắm tay Trần Chiêu gật đầu:
“Con biết rồi mẹ.”
Khi tới một góc khuất, Trần Chiêu nói:
“Đại ca ra kia đi, không được nhìn trộm.”
Trần Triều bất mãn:
“Đệ thật khó chiều, có gì mà ta thèm nhìn trộm chứ.”
Lầm bầm vậy nhưng thằng bé vẫn đi ra rồi quay lưng.
Liếc nó một cái, Trần Chiêu vội lấy thuốc hạ sốt, thuốc bổ uống thật nhanh. Hắn phải mau khoẻ lại. Cảm giác không thể kiểm soát khiến hắn vô cùng khó chịu.
Thôn dân hôm nay không ai dám nấu nướng. Mọi người đều ngồi im lặng trong bóng tối, lầm lũi nhai bánh bột ngô khô khốc, thấp thỏm chờ tin tức.
Mãi tới lúc trăng treo giữa trời mới thấy nhóm Lưu Hải trở về.
“Thế nào rồi? Có phải quan binh tới bắt chúng ta không?”
Lưu Hải ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới đáp:
“Bọn ta tới phía trước hơn một dặm, rồi leo lên cây trốn, nhưng đợi suốt hai canh giờ không thấy họ quay lại.”
Lưu trưởng thôn lúc này mới thở phào:
“Không phải tới bắt người là tốt rồi. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, sáng mai tiếp tục lên đường.”
Trần Đại Sơn tách khỏi đám đông, rảo bước đi về hướng nhà mình. Thấy cả nhà vẫn còn đang thức đợi, hắn bế Trần Chiêu lên sờ trán con rồi mới quay sang hỏi vợ:
“Sao không để A Chiêu ngủ sớm? Tiểu tử này còn ốm nàng phải cho con ngủ nhiều chứ.”
Lưu Thuý Hoa vội đưa nước và đồ ăn cho chồng, khẽ lườm một cái:
“Chúng ta lo cho chàng nên không ai ngủ được. A Chiêu đã hết sốt rồi. Tình hình phía trước thế nào?”
Trần Chiêu cũng ngước mắt chăm chú nhìn.
“Chúng ta cũng không biết. Đợi mãi mà không thấy đám quan binh kia quay lại, nên bảo nhau trở về, chỉ để một người ở đó canh tiếp. Nếu có tình hình thì chạy về báo tin ngay.”
Lúc này Lưu Thuý Hoa mới nhẹ nhõm:
“Chàng mau ăn uống xong rồi tranh thủ ngủ đi. Đêm còn phải dậy canh gác đấy.”
Khi cả nhà đã say giấc, Trần Chiêu nằm im trong ngực cha nhắm mắt nhưng còn chưa ngủ được, hôm nay hắn đã ngủ cả ngày trên xe. Lại thêm chút bất an lởn vởn trong lòng, hắn đã bỏ sót điều gì? Ngón tay hắn miết nhẹ lên cổ tay. Chạy nạn, đói khát, đường mòn trong núi, rồi đến sự xuất hiện của quan binh. Những mảnh ghép đã có, vậy thì cái nên phải xuất hiện tiếp theo chính là…
Cướp bóc?
Trần Chiêu mở mắt ngồi dậy. Đúng rồi, nếu hắn đoán không sai phía trước hoặc là tập trung nạn dân số lượng lớn làm loạn, hoặc là có thổ phỉ hoành hành. Mà hắn nghiêng về hướng có thổ phỉ hơn.
Hướng binh lính di chuyển cùng hướng với đám người bọn hắn, tức là chạy về Liêu Đông quận vào phía nội thành, không phải hướng ra biên giới, vậy nên không thể nào là chiến tranh được. Nếu là chiến sự ở Mộc Biên trấn hay Tang Sơn huyện vì tình hình khẩn cấp, thì tại sao toán binh lính không đi quan đạo mà lại chạy vào đường mòn xa và khó đi hơn hẳn?
Giáp phục của bọn họ là của quân đội, chứ không phải là y phục của sai nha mà hắn đã thấy lúc trước.
Nếu nói là họ có việc gấp cần né tránh quan đạo lại càng không phù hợp.
Hội quân?
Số lượng quá ít.
Chuyển tin cấp báo?
Số lượng lại quá nhiều.
Đoạn đường từ Mộc Biên trấn tới Tang Sơn còn chưa sầm uất. Nhưng từ Tang Sơn tới Liêu Đông quận sẽ có rất nhiều dòng người chạy nạn từ các nơi đổ về. Mà ai cũng muốn trốn tránh bắt lính trên quan đạo, đều muốn chọn đường trong núi. Thổ phỉ nếu không chọn đoạn đường này thì chọn đường nào?
Trần Đại Sơn vừa mới vào giấc một lúc, chợt thấy Trần Chiêu ngồi dậy liền giật mình tỉnh theo, nhẹ giọng hỏi:
“Con sao vậy? Ngủ mơ à?”
Trần Chiêu vẫn chìm trong suy nghĩ, toán binh lính lúc chiều tỏ ra rất vội vàng phi ngựa qua, khả năng rất lớn nếu có thổ phỉ là họ đang đi bắt. Nhưng nếu không bắt được thì sao? Với số lượng người ngựa đó, có thể chẳng bắt nổi mà chỉ mang tính răn đe khi gặp toán thổ phỉ đông tới hàng trăm người.
Chẳng lẽ họ thật muốn hội quân phía trước rồi mới bắt? Nhưng tại sao lại là đi vòng đường mòn xa hơn hẳn so với đi quan đạo?
Hay là đã có toán lính đông hơn đi từ trước rồi?
Vẫn không đúng. Tuy Trần Chiêu chẳng nhận ra vết chân ngựa, nhưng hắn nhận ra phân ngựa. Đoàn kỵ binh đông đúc đi qua thì không thể nào trước đó thôn dân không thấy chút dấu vết nào.
Dù vẫn chưa thể chắc chắn phía trước có gì. Trần Chiêu nghĩ vẫn cần nhắc nhở Trần Đại Sơn một chút để chuyện này truyền tới tai trưởng thôn Lưu. Mọi người vẫn phải nên cảnh giác. Trần Chiêu quay sang ôm tay cha:
“Con mơ thấy quan binh bắt cướp.”
Trần Đại Sơn ôm con vào ngực mỉm cười dỗ:
“Làm gì có cướp nào đâu, chiều nay con thấy quan binh nên đêm về nằm mơ đấy thôi.”
Trần Chiêu không đồng ý:
“Lúc ở thôn, đại ca dắt con chơi quan binh bắt cướp. Con làm cướp chạy trên núi xuống là bị đại ca bắt ngay.”
Trần Đại Sơn nghe tới đây, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Hắn kéo Trần Chiêu nằm xuống ôm lấy vỗ về:
“Con ngủ cho mau khoẻ mới có sức mà chơi với đại ca được.”
Trần Chiêu nghĩ thầm, hắn còn kém chưa nói trắng ra thôi đó cha à. Nghe giọng điệu cha hắn trầm hẳn xuống, có vẻ cuối cùng đã hiểu ra rồi. Hắn tạm vừa lòng mà nhắm mắt ngủ. Dù sao thân thể này vừa mới tiêm vắc xin xong, vẫn phải dưỡng cẩn thận. Hắn còn là trẻ ba tuổi đấy, việc người lớn cứ để họ nghĩ cách giải quyết.
Trần Đại Sơn cứ thao thức cho tới phiên gác đêm. Hắn đắn đo hồi lâu rồi tới chỗ Lưu trưởng thôn:
“Lưu thúc, hôm nay quan binh chạy vội qua. Cháu nghĩ có thể có thổ phỉ trong núi. Chúng ta đang đi đường mòn hẻo lánh, có phải nên đề phòng trước hay không?”
Lưu Hoà thì không nghĩ vậy:
“Đại Sơn có phải lo lắng quá rồi không? Huyện Tang Sơn chúng ta trước giờ chưa từng nghe nói có thổ phỉ hoành hành.”
Lưu trưởng thôn lại trầm ngâm:
“Bây giờ đã khác rồi, thiên tai loạn lạc, người dân từ các nơi chạy khỏi quê tìm đường sống rất đông. Chúng ta không thể nói trước điều gì.”
Lưu Hải vẫn thấy không có gì đáng lo:
“Chúng ta đông như vậy thì sợ gì chứ.”
Lưu trưởng thôn đập hắn:
“Con đừng có bộp chộp. Thôn Bắc Pha chúng ta đi lần này phụ nữ trẻ con rất nhiều. Nếu không đề phòng cẩn thận, xảy ra chuyện thì sao?”
Ông nhìn sang Trần Đại Sơn hỏi:
“Đại Sơn là người nhìn xa, cháu có suy nghĩ gì không? Thử nói xem chúng ta nên làm thế nào?”
Trần Đại Sơn gãi đầu cười ngốc:
“Cháu cũng chỉ mong mình nghĩ nhiều rồi. Chứ có biết nhìn xa gì đâu, vẫn phải nhờ Lưu thúc tính toán giúp mới được.”
Lưu trưởng thôn gật đầu:
“Được rồi, từ mai cứ dặn mọi người trong thôn cẩn thận chú ý hơn. Nam nhân cầm theo dao cuốc, gậy gộc trên tay để ra oai đe doạ. Chúng ta có đông người lại cảnh giác, bọn thổ phỉ ít người sẽ không dám liều lĩnh ra tay đâu.”
Bàn bạc thêm một hồi cũng không nghĩ ra cách gì hơn. Mọi người tách ra tiếp tục phiên gác đêm.
Khi Trần Chiêu tỉnh dậy vào hôm sau, ánh nắng mùa hè đã chói chang rọi xuống. Đoàn người đã bắt đầu di chuyển từ lâu. Hắn cảm nhận thử cơ thể thấy có vẻ khoẻ hơn hẳn rồi, bèn vịn tay Trần Triều ngồi dậy nhìn quanh.
Trần Đại Sơn kéo xe phía trước, dắt theo con dao mẻ bên hông khiến Trần Chiêu có chút buồn cười. Xem ra đám đàn ông trong làng đã bàn nhau. Xung quanh, người nào cũng đeo dao, vác cuốc với vẻ mặt căng thẳng ngó nghiêng hai bên đường, như thể sắp có gì từ trong đó lao ra vậy.
Trên đường đi, họ đã thường xuyên bắt gặp dấu vết do những nhóm người đi trước để lại hơn. Vết tro bếp, dấu chân người, thậm chí cả phân ngựa.
Đám thôn dân Bắc Pha cứ thế đề phòng, lại đi thêm hai ngày nữa trong trạng thái liên tục căng thẳng giữ cảnh giác cao mà vẫn không thấy có gì nguy hiểm thì cũng dần thả lỏng. Nhưng Trần Chiêu lúc nào cũng chú ý động tĩnh. Khô hạn đã lâu nên dù trong rừng, thì hai bên đường cũng chẳng có lấy một ngọn cỏ, hay bụi rậm nào để mai phục. Hắn chỉ cần để ý địa hình, quan sát những góc khuất sau tảng đá, thân cây to là được.
Sáng sớm hôm đó, khi vừa mới khởi hành không lâu, Trần Chiêu đang vừa nhìn quanh, vừa lơ đãng nghe hai đứa Trần Triều, Trần Tinh ríu rít trò chuyện.
Bỗng phía đầu đoàn người vang tiếng hét thất thanh liên tiếp. Trần Đại Sơn giật mình sợ hãi, lập tức dừng lại. Kéo ngay Lưu Thuý Hoa và đám trẻ nhét xuống dưới gầm xe. Rồi hắn mới cầm cán cuốc thật chặt, đứng sát bên cạnh.
Xung quanh, mọi người run rẩy sợ hãi nhìn lên dáo dác:
“Có chuyện gì thế?”
“Thổ phỉ tới rồi sao?”
Trần Đại Sơn căng thẳng đứng chắn cạnh xe nhà mình một lúc lâu không thấy gì, lại nghe tiếng xôn xao từ phía trên truyền xuống:
“Có người chết, nhiều người chết quá.”
“Thật đáng sợ. Chắc là bị thổ phỉ cướp rồi, đến y phục cũng lột sạch sẽ.”
Trần Chiêu đang được Lưu Thuý Hoa ôm chặt dưới gầm xe, nghe vậy liền giãy giụa muốn chui ra xem.
Từ nãy tới giờ cũng qua một lúc lâu rồi, vẫn không thấy thổ phỉ đánh tới thì chắc có lẽ chúng cướp xong đám người xui xẻo phía trước rồi vừa rút đi. Nơi này hẳn là tạm thời chưa có nguy hiểm. Hắn còn muốn ra xem thử.
Thấy con út không chịu nằm yên, Lưu Thuý Hoa sốt ruột vỗ mông con một cái, khẽ gắt:
“Con đừng có nghịch nữa.”
Cô lại hô lên với Trần Đại Sơn bên ngoài:
“Đại Sơn, có chuyện gì thế?”
Trần Đại Sơn cũng hoang mang:
“Nàng ở đây với các con cùng nhà đại ca, nhị ca. Ta chạy lên phía trước xem sao.”
Lưu Thuý Hoa không muốn chồng gặp nguy hiểm, nghe vậy vội bò ra khỏi gầm xe kéo hắn lại:
“Không được đi. Chàng phải ở đây với mẹ con ta.”
Trần Chiêu nhân cơ hội Lưu Thuý Hoa vừa buông tay thì bò ra ngoài chạy vọt đi. Hắn đang rất sốt ruột chẳng có thời gian mà dây dưa thêm với người mẹ này.
Trần Đại Sơn vừa thấy Trần Chiêu chạy liền hốt hoảng hét lên:
“Nàng buông ta ra mau, A Chiêu chạy mất rồi.”
Chưa nói xong đã giằng tay khỏi vợ mà cuống cuồng chạy theo. Lưu Thuý Hoa giật thót, lúc này cũng vội lao theo mà chẳng còn nghĩ gì tới sợ nữa. Trần Triều, Trần Tinh còn đang trốn dưới gầm xe thấy cha mẹ đuổi theo tiểu đệ thì cũng sấp ngửa chui ra chạy ngay phía sau.
Trần Chiêu chạy bằng hai chân ngắn ngủn lên tới đầu đoàn, vất vả chen qua chân đám người lớn xúm lại mới thấy được cảnh tượng trước mắt.
Những xác chết thiếu tay thiếu chân khắp nơi, mùi máu tanh nồng. Máu nhuộm đỏ cả đất đá xung quanh, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Đám thôn dân sợ hãi chỉ dám đứng từ xa bàn tán.
“Tại sao lại có nhiều người chết thế?”
“Toàn là xác nam nhân, thật đáng sợ.”
“Có khi nữ nhân bị thổ phỉ bắt đi hết rồi?”
Trần Chiêu kéo tay áo bịt mũi bước lại gần. Hắn đếm nhẩm qua nơi này có hơn chục xác chết. Số lượng có vẻ giống đám quan binh phi ngựa qua chỗ dân thôn hắn hai hôm trước. Lúc đó ngựa phi qua quá nhanh, hắn lại nhìn từ xa nên không đếm chính xác được có bao nhiêu người. Không rõ còn ai sống sót không. Mặt của mấy cái xác này toàn máu me không thể nào nhận diện được.
Có điều nhìn tạng người thì đều có cơ bắp, giống thường được tập luyện chứ không hề gầy gò như nông dân. Rất có thể đây là binh lính chính quy, thổ phỉ hay dân chạy nạn khó mà có được vóc người đều như vậy.
Hơn nữa, nếu là dân chạy nạn bị thổ phỉ giết hại, thì sao lại chỉ toàn xác đàn ông? Lúc này lương thực thiếu thốn, thổ phỉ chẳng lẽ nhiều lương thực tới mức bắt hết phụ nữ, trẻ em về nuôi?
Trần Chiêu dù sao cũng không phải bác sĩ pháp y, nên không biết nhìn vết thương phán đoán vũ khí và thời gian chết. Hắn vừa giơ tay định ấn vào thi thể xem thử.
Cơ thể bỗng đột ngột bị nhấc bổng lên, sau đó là mấy cái vỗ đau điếng:
“Sao con càng ngày càng hư thế hả? Con phải làm cha mẹ sốt ruột chết mới được đúng không?”
Lưu Thuý Hoa vừa đánh con vừa khóc.
Trần Đại Sơn một tay kéo Trần Chiêu ra khỏi tay Lưu Thuý Hoa ngăn cho con khỏi ăn thêm đòn, một tay kéo nàng lui ra xa khỏi hiện trường.
Lúc này, Lưu Thuý Hoa mới chú ý mấy xác chết ngổn ngang dưới đất. Cô hét lạc cả giọng, hai chân mềm nhũn, nếu không có Trần Đại Sơn giữ chặt thì đã không đứng vững nổi.
Trần Đại Sơn kéo vợ ra xa hơn. Chưa kịp rời đi, lại thấy hai đứa con lớn cũng hớt hải chạy tới. Hắn đau đầu quát lớn:
“Đứng lại. Ở yên đấy cho cha.”
Trần Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, khẽ cựa quậy muốn giãy xuống. Trần Đại Sơn lại ôm chặt hơn gầm gừ đe doạ:
“Để lát về xem cha xử lý con thế nào?”
Đi tới chỗ Trần Triều, Trần Tinh. Trần Đại Sơn định đưa Trần Chiêu cho Lưu Thuý Hoa ôm về trước, nhưng thấy cô vẫn đang run rẩy lại thôi, vừa lúc thấy đại ca, nhị ca chạy tới.
Trần Đại Lâm nóng nảy mắng:
“Mau đưa bọn trẻ về đi, để nhìn thấy bị doạ mất hồn bây giờ.”
Lưu Thuý Hoa vừa nghe liền giật mình tỉnh táo lại. Đón lấy Trần Chiêu từ tay chồng rồi ôm chặt chạy về.
Trần Chiêu thấy tình hình này thì biết không còn cơ hội đi xem tình hình thêm rồi. Đành ngoan ngoãn giả bộ vùi mặt vào cổ mẹ.
Nếu suy đoán của hắn không sai, những xác chết này chính là đám quan binh hôm trước. Nhìn qua thì vũ khí, ngựa, áo giáp… đều bị lột sạch. Bọn thổ phỉ có khả năng giết hết binh lính được huấn luyện và có trang bị đầy đủ như vậy thì không hề đơn giản. Tiếc là hắn vẫn chưa quan sát thu thập được thêm nhiều thông tin. Đám thổ phỉ này là chạy từ hướng nào tới? Nếu hắn có thời gian tìm kỹ có thể vẫn còn dấu vết để lại.
Lưu trưởng thôn kéo mấy người đang vây xem quay về.
“Ta nghĩ con đường này đã không thể đi được, nhiều nam nhân như vậy còn bị giết thì đám thổ phỉ này e là không sợ gì nữa rồi.”
Lưu Hoà đề xuất:
“Chúng ta nên đi ra quan đạo. Ít ra ở đó an toàn hơn. Thổ phỉ sẽ không dám tới đó gây chuyện.”
Trần Đại Trụ lo lắng hỏi:
“Lỡ bị quan binh bắt lính thì làm sao?”
Lưu trưởng thôn im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Chúng ta cứ đi theo quan đạo. Nhưng từ giờ sẽ chuyển thành ngày nghỉ, đêm đi.”
Mọi người nghe lời trưởng thôn xong đều không có ý kiến gì. Cảnh tượng xác chết thê thảm vừa thấy khiến ai nấy sợ hãi chỉ muốn tránh xa ngọn núi này.
Sau khi trở về, Lưu Thuý Hoa vẫn chưa hết run. Đặt Trần Chiêu lên xe đẩy, cô mềm chân ngồi bệt xuống. Ngô thị, Vương thị liền qua đỡ. Thấy cô như vậy Ngô thị an ủi:
“Đệ muội lát nữa cứ ngồi xe đẩy với lũ trẻ, ta bảo A Dương qua giúp đẩy xe một hôm.”
Lưu Thuý Hoa oà khóc nức nở ôm lấy Ngô thị. Cô chưa bao giờ nhìn thấy gì đáng sợ như vậy.
Trần Chiêu ngồi trên xe mà hơi chột dạ, lần sau không thể lỗ mãng như thế nữa.
Thôn dân vội vàng kéo nhau ra tới gần quan đạo mới dám dừng lại. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi ở đây. Chờ trời tối mới tiếp tục lên đường.
Lưu Thuý Hoa lúc này đã bớt sợ, cùng Trần Triều, Trần Tinh đắp bếp nấu nướng.
Trần Chiêu lại bám lấy Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn vỗ nhẹ hắn:
“Con hôm nay doạ mẹ con sợ như thế mà còn đòi theo cha đi chơi à?”
Trần Chiêu giả điếc, cố chấp ôm cổ cha không nói. Trần Đại Sơn cười cười lắc đầu:
“Lần sau còn như vậy thì cha sẽ đánh đòn đấy nhé.”
Vừa nói, vừa ôm con út sang chỗ Lưu Hải:
“Lưu nhị, ta thấy ngươi biết chút quyền cước. Có thể dạy ta không? Ta muốn bảo vệ vợ con.”
Khung cảnh hồi sáng nay quá đáng sợ, Trần Đại Sơn cảm thấy mình cần phải luyện chút quyền cước phòng thân mới có khả năng bảo vệ cho vợ con.
Trần Chiêu mắt sáng lên. Học võ à? Không biết thời này có khinh công, nội lực như trong phim không? Trình độ Lưu Hải thế nào? Hắn cũng muốn học.
Lưu trưởng thôn ở bên nghe thấy cũng tán thành:
“Mấy thanh niên trai tráng các người học đi, nếu xảy ra chuyện còn không đến nỗi đứng yên chờ đánh.”
Trần Chiêu đứng xem một lúc liền chán nản. Cái này chẳng phải mấy bài quyền cơ bản thôi sao. Đời trước hắn xem phim còn thấy diễn nhiều chiêu thức hoa mỹ hơn. Nhưng hắn vẫn đứng khoa tay múa chân học. Thôi thì nâng cao sức khoẻ cũng tốt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.