Chương 6: Vùng Trách Nhiệm - Bụi Cuộn Ráng Chiều
Đám đàn ông đi theo quan đạo thêm chừng một canh giờ, mới nhìn thấy huyện thành Tang Sơn. Trước cổng thành tụ tập rất đông người có cả những người chạy nạn vạ vật xung quanh, cả những người đang xếp hàng vào thành. Lưu Hoà tiến lại gần hỏi thăm, một lát sau quay lại báo với mọi người:
“Ta vừa hỏi những người ở kia rồi. Họ nói có hộ tịch thì mười văn tiền một người phí vào thành. Còn không có hộ tịch thì phải nộp một lượng bạc. Mà chỉ được ở trong thành tới trước khi đóng cổng là phải đi ngay. Nếu không sẽ bị lính canh bắt lại phạt roi rồi mới đuổi.”
Mọi người xôn xao:
“Một lượng bạc? Làm sao lại tốn nhiều bạc thế?”
“Một lượng bạc đã đủ cho nhà ta mua hai cân ngô ăn được vài ngày rồi.”
Nghĩ một lát, Lưu Hoà đề xuất:
“Chúng ta mỗi người góp một ít tiền phí cho một vài người đại diện vào thành, rồi đưa bạc nhờ họ mua hộ lương thực mang ra.”
Mọi người bàn bạc một hồi, thấy cũng chỉ còn cách đó. Ba anh em Trần gia quyết định gom tiền để Trần Đại Trụ vào mua lương thực và muối ăn cho cả ba nhà.
Nhìn tình hình này, Trần Chiêu hơi thất vọng, hắn không thể vào thành rồi. Từ mức phí vào thành có thể thấy huyện thành không muốn đám lưu dân nghèo như họ vào thành. Có thể là do phía quan phủ sợ không kiểm soát được.
Trần Đại Lâm còn nhắc thêm Trần Đại Trụ lần nữa:
“Quan trọng nhất là tìm cách lấy nước, đại ca đừng quên.”
Trần Đại Trụ gật đầu rồi đẩy xe quay đi.
Đám người Trần Đại Sơn ngồi lại bãi đất trống phía ngoài cổng thành chờ, còn tranh thủ hỏi thăm đường đi Tề quốc. Ngay như Lưu Hoà trước kia cũng mới đi tới huyện thành một vài lần chứ chưa từng đi xa hơn.
Được Trần Đại Sơn ôm trong tay, Trần Chiêu chỉ có thể tập trung nghe ngóng xung quanh xem có thu thập thêm được thông tin gì hữu ích không.
Lúc này đã vào cuối tháng sáu. Thời tiết càng lúc càng nóng bức hơn. Dòng người chạy nạn từ khắp nơi đổ về, khiến ngoài huyện thành Tang Sơn đã tập trung tới hàng nghìn người. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Trần Chiêu hoàn toàn không thấy dấu hiệu cứu tế nào. Quan binh đứng ngoài thành cũng chỉ lạnh lùng cầm vũ khí làm nhiệm vụ canh gác, kiểm tra.
Càng nhìn, Trần Chiêu càng thấy hơi lo ngại. Nếu những người cầm quyền ở đây cứ mặc kệ cho một lượng người đói khát tụ tập đông như vậy, lại thêm nắng nóng và thiếu vệ sinh, lâu ngày có thể phát sinh mầm bệnh. Thảo dược khan hiếm vì hạn hán, người nghèo mà mắc bệnh thì có khi chỉ biết nằm chờ chết, cái đáng sợ nhất là thi thể không được xử lý tử tế sẽ phát sinh dịch bệnh.
Nghĩ tới số vắc xin đã chuẩn bị sẵn từ trước còn trong kho vật tư không gian, Trần Chiêu suy tính thử vài biện pháp để có thể dùng cho người nhà thân thể này càng sớm càng tốt. Ngay tối nay, hắn sẽ lén tự tiêm cho bản thân trước, quan sát phản ứng sau tiêm của cơ thể vài ngày xem sao.
Chờ mãi tới đầu buổi chiều, Trần Đại Trụ cùng vài thôn dân khác mới đẩy xe từ trong thành ra.
Anh em Trần Đại Sơn vừa thấy liền đứng dậy, một tay ôm theo Trần Chiêu - trên đầu đội cái mũ đan bằng rơm để che nắng - tiến lại gần. Nhị bá Trần Đại Lâm lo lắng hỏi:
“Đại ca, giá lương thực ở huyện thành thế nào?”
Trần Đại Trụ vẻ mặt rầu rĩ, mệt mỏi đáp:
“Lương thực ở đây còn đắt hơn cả trấn Mộc Biên. Số bạc mà hai đệ đưa, ta chỉ đủ mua cho mỗi nhà được mười cân ngô và hơn mười cân đậu.”
Trước khi Trần Đại Trụ vào thành, Trần Chiêu nhìn thấy cha hắn đã đưa tới mười quan tiền. Ở thời đại này, một quan tiền bằng một lượng bạc. Hắn từng lén nghe được, hai vợ chồng Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa cũng chỉ có hơn hai mươi lượng bạc thôi. Phần lớn tài sản trong nhà đã tiêu tốn vào việc mua lương thực suốt ba năm hạn hán và đóng tiền thế thân lúc trưng binh. Nhờ vào Trần Đại Sơn lúc không thể làm ruộng, mỗi ngày cùng Trần Đại Lâm lên trấn tìm việc làm thuê mới để ra được số tiền đó. Đó là họ còn phải bóp mồm bóp miệng, người nào cũng một vẻ suy dinh dưỡng. Chứ đa số nông dân nghèo khác thì làm gì có nổi từng ấy bạc. Vậy mà vừa mới tới huyện Tang Sơn, còn chưa đi được bao xa đã tiêu hết nửa gia sản. Trần Chiêu nghĩ mình phải tìm thêm cơ hội tiếp tế cho gia đình.
Trần Đại Lâm bên cạnh càng sốt ruột:
“Đại ca có hỏi được cách kiếm nước không? Nhà đệ đã hết sạch nước từ hôm qua rồi. Nếu còn không tìm được, hôm nay sẽ không có nước mà uống đâu.”
Trần Đại Trụ vội nói:
“Lưu Hoà vừa hỏi thăm trong thành được rồi. Nhưng chúng ta phải vòng sang cửa Nam, ở đó có một cái giếng. Có điều ta nghe nói phải trả tới một lượng bạc một thùng nước.”
Nghe vậy, Trần Đại Sơn kinh ngạc:
“Sao lại là một lượng bạc nữa? Ở đây sao cái gì cũng đắt cắt cổ thế này.”
Chỉ có Trần Đại Lâm nóng nảy:
“Có là hai lượng bạc thì đệ cũng phải mua.”
Trần Đại Sơn túm nhị ca nhà mình lại thương lượng:
“Ba huynh đệ ta góp tiền mua chung hai thùng trước đã.”
Mấy người khác trong thôn cũng bàn nhau góp tiền, cứ vài nhà cùng chung nhau một thùng nước. Hy vọng trên đường đi họ còn có thể tìm được thêm nguồn nước, bạc còn phải giữ để mà mua lương thực. Sau khi tính toán xong, cả đoàn lục tục kéo nhau tới bên ngoài cổng phía Nam.
Còn chưa tới được giếng, đã thấy một người đàn ông vừa xách theo thùng nước đi qua, lập tức có mấy kẻ gầy gò, rách rưới chờ sẵn bên đường lao ra chặn, hung hãn đánh đập cướp lấy nước.
Đám thôn dân Bắc Pha nhìn thấy vậy thì hoảng sợ, vội bàn nhau:
“Lát nữa mua được nước, chúng ta phải để hết nước vào xe đẩy ở giữa, những người khoẻ mạnh cao to thì đi phía ngoài đề phòng bị cướp.”
Cẩn thận đặt con út lên xe đẩy, Trần Đại Sơn cũng dặn dò bọn trẻ:
“A Dương, A Trọng đẩy xe đi phía trong, A Chiêu con ngồi ngoan cùng hai đường ca nghe chưa?”
Trần Chiêu lơ đãng gật gật cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn những lưu dân vạ vật hai bên đường.
Cũng may, chuyến này thôn dân Bắc Pha cùng đi hơn hai mươi đàn ông trưởng thành, tuy ai nấy thân hình gầy guộc nhưng so ra vẫn cao to hơn đám cướp nước vài phần. Nhìn vào còn chút tác dụng răn đe.
Khi họ đi qua, đám cướp chỉ đứng từ xa ngó sang, chứ không ai dám ra tay. Dù vậy, cũng đủ để những thôn dân Bắc Pha lo lắng bất an. Ai nấy đều cố gắng làm ra vẻ mặt thật hung dữ đe doạ xung quanh, khiến Trần Chiêu nhìn mà hơi buồn cười.
Khi về tới nơi tập trung, chia nhau phần nước của mỗi người, họ vội xách thùng về chỗ nghỉ của nhà mình để còn kịp nấu ăn.
Trần Chiêu bước chân chập chững, kiếm cớ theo Trần Triều tới bìa rừng nhặt củi. Hắn luôn phải tranh thủ để lén chui vào góc khuất lau người cho đỡ dính nhớp khó chịu, giải quyết vệ sinh, lại ăn uống thêm một chút đồ bổ dưỡng. Mỗi lần đều vội vàng canh từng chút thời gian.
Lúc Trần Chiêu vất vả cầm được hai que củi về, thấy Lưu Thuý Hoa và Trần Tinh đang bận rộn nhóm lửa nấu cháo đậu. Hắn lại bám chân Trần Đại Sơn đi loanh quanh, nghe mấy người đàn ông trong thôn nói đủ thứ chuyện.
Khi thấy không ai để ý tới mình, Trần Chiêu giả vờ cúi xuống nghịch mấy hòn đá ở một góc hơi xa. Xác định góc này khuất tầm mắt, sẽ không có ai tự dưng đi tới, hắn chọn lấy một chiếc vòng bạc nặng cỡ nửa cân từ trong không gian ra, giấu giếm nhét xuống dưới viên đá. Lúc chuẩn bị vật tư trước khi xuyên, hắn bỏ vào không ít vàng bạc, giờ có cơ hội lấy dần ra. Có thể giúp được cho gia đình chút nào hay chút ấy vậy. Để hai thanh niên trẻ vất vả nuôi mình khiến hắn khá bứt rứt.
Trần Chiêu xếp viên đá phía trên hơi vênh lên, làm sao cho khi đi vô tình cũng dễ đá trúng làm lộ ra chiếc vòng.
Sắp đặt xong xuôi, hắn mò về tiếp tục bám chân Trần Đại Sơn nghe họ nói chuyện. Chờ đến khi mọi người giải tán, hắn lại giả vờ nắm tay kéo muốn cha chơi cùng. Nhưng thực ra ngầm dẫn dắt Trần Đại Sơn đi về hướng đã sắp xếp sẵn.
Tới gần hòn đá, Trần Chiêu đột ngột buông tay Trần Đại Sơn, chạy thẳng lướt qua về phía bụi rậm cách đó một quãng:
“Con muốn đi tiểu.”
Trần Đại Sơn vội rảo bước theo con, chân đá văng mấy hòn đá Trần Chiêu xếp sẵn khi nãy.
Nghe tiếng “keng” đặc trưng của kim loại, Trần Đại Sơn cúi đầu nhìn xuống. Tim bỗng đập thình thịch. Hắn liếc mắt xung quanh một lượt, thấy không có ai mới nhặt chiếc vòng đưa lên miệng cắn một cái kiểm tra. Đúng là bạc thật!
Tay Trần Đại Sơn hơi run rẩy, vội giấu ngay chiếc vòng vào trong ngực áo.
Trần Chiêu từ xa sau khi thấy Trần Đại Sơn đã cất kỹ chiếc vòng mới chậm rãi lại gần:
“Con xong rồi, về thôi.”
Trần Đại Sơn vẻ mặt lơ đãng cúi đầu nhìn quanh, chân thỉnh thoảng lại đá đá vào mấy hòn đá bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ đó làm Trần Chiêu hơi buồn cười, hắn gọi thêm lần nữa:
“Cha, về thôi.”
Trần Đại Sơn lúc này mới hoàn hồn, cười cười rồi ôm con lên rời đi.
Vừa trở về, Trần Đại Sơn liền bí mật kéo Lưu Thuý Hoa ra một góc khuất thì thầm. Trần Tinh đang múc cháo đưa cho Trần Chiêu thắc mắc:
“Cha đưa đệ đi đâu mà về muộn thế?”
Trần Chiêu cầm cái thìa gỗ múc phần cháo từ bát mình san sang bát Trần Đại Sơn vừa đáp:
“Đi với các thúc bá.”
Trần Tinh đưa tay ngăn em lại:
“Đệ phải ăn nhiều một chút chứ.”
“Đệ còn nhỏ không ăn được nhiều.”
Lưu Thuý Hoa đi tới gần, sắc mặt rõ ràng vui vẻ:
“Mấy đứa các con mau ăn đi, còn phải ngủ sớm.”
Cả nhà xì xụp húp hết nồi cháo rồi chia nhau chỗ nằm chuẩn bị ngủ.
Tối nay tới phiên Trần Đại Sơn gác ca đầu. Chờ người cha hờ này đi khỏi, Trần Chiêu mới đổ từ bình nước ra một bát nước, lại lén nhỏ vào đó vài giọt dung dịch an thần rồi bảo Lưu Thuý Hoa, Trần Triều, Trần Tinh uống trước khi ngủ.
Trần Chiêu không ngủ ngay mà thức chờ. Hắn sợ nếu mình nhắm mắt thì sẽ ngủ luôn một mạch tới sáng mất. Từ khi xuyên vào thân thể này, chất lượng giấc ngủ của hắn tốt hơn hẳn. Nếu không ai gọi dậy thì hắn có thể ngủ say một giấc dài.
Chờ mãi tới khi hai mắt sắp dính vào nhau, mới thấy Trần Đại Sơn xong ca gác, nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy hắn.
Trần Chiêu làm như vừa tỉnh giấc, dụi mắt dậy lấy phần nước đã pha sẵn thuốc ngủ không mùi, không vị rồi đóng vai người con hiếu thảo nói:
“Cha uống nước.”
Trần Đại Sơn thấy con trai út biết quan tâm mình thì cười vui vẻ một hơi uống hết, rồi mới kéo con nằm xuống ngủ.
Chưa bao lâu, đã nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Trần Chiêu thở dài, đàn ông này chắc hẳn cũng đã mệt quá rồi.
Hắn cẩn thận ngồi dậy, quan sát xung quanh, mọi người đều đang say giấc. Những người canh gác bên ngoài chỉ mải ngó nghiêng nhìn ra xa, không chú ý tới phía trong. Hắn mới kéo một tấm bạt từ trong không gian ra trùm lên đầu, mở chiếc đèn pin hội tụ, để tránh làm lộ ánh sáng.
Theo Trần Chiêu tính toán, một lần có thể tiêm hai mũi vắc xin. Từ lúc nằm chờ Trần Đại Sơn hắn đã cân nhắc, chọn một mũi đậu mùa, một mũi loại ba trong một cho cả bạch hầu, ho gà, uốn ván trước. Những loại vắc xin khác thì có thể từ từ tiêm sau.
Thời cổ đại này đây đều là những bệnh hắn cho rằng nguy hiểm nhất. Hắn muốn thử tiêm cho mình trước xem phản ứng ra sao. Nếu ổn thì lần sau sẽ tiêm cho Trần Đại Sơn rồi lần lượt tới cả nhà. Người cha hờ này của hắn thường ngày là người vất vả nhất trong nhà, nên cũng là người không thể gục nhất. Hắn còn lo phản ứng thuốc khiến cả nhà sốt một lượt giữa đường thì hỏng bét.
Loay hoay vất vả một hồi lâu dưới lớp bạt kín mít, hắn mới tự tiêm xong hai mũi. Trần Chiêu cất súng tiêm đi, liếc nhìn cục cam đang ngủ một cái rồi mới lấy hộp sữa tươi trong không gian ra uống, sau đó còn dùng nước súc miệng thật sạch rồi mới ngủ.
Có lẽ đêm nay hoặc sáng mai hắn sẽ phát sốt. Cần phải thêm chút dinh dưỡng tăng đề kháng cho cơ thể ba tuổi này.
Hôm sau, khi Trần Chiêu mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên xe đẩy đang lăn bánh từ bao giờ. Tiếng Trần Tinh vang lên:
“Cha mẹ, tiểu đệ tỉnh rồi.”
Trần Đại Sơn vội ngừng kéo xe lại, Lưu Thuý Hoa cũng tiến gần sờ trán Trần Chiêu. Hai mắt cô đỏ hoe cẩn thận rót bát nước đưa qua:
“Đêm qua con bỗng dưng lại phát sốt. Mau uống chút nước đi.”
Trần Đại Sơn một tay đỡ con trai út ngồi dậy để con uống cho dễ, không ngớt cằn nhằn:
“Bình thường con không chịu ăn nên mới yếu ớt như thế. Sau này phải ăn nhiều vào.”
Trần Chiêu uể oải uống vài ngụm:
“Con muốn ngủ.”
Chỉ là phản ứng thuốc thôi. Tranh thủ không ai để ý uống thuốc hạ sốt thêm chút vitamin là ổn.
Không thể dừng lại quá lâu nếu không sẽ bị tụt lại phía sau. Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa đành đỡ con nằm xuống, kéo chăn đắp kín mít:
“A Triều, A Tinh để ý tiểu đệ nhé. Có chuyện gì thì gọi cha mẹ.”
Hai đứa mỗi đứa ngồi một bên Trần Chiêu cùng gật đầu ngoan ngoãn.
Đi mãi tới chiều, họ mới tìm được chỗ nghỉ chân, đại bá mẫu Ngô thị và nhị bá mẫu Vương thị dắt mấy cô con gái qua thăm:
“Mỗi nhà chúng ta chia cho muội một bát nước. A Chiêu đang sốt cần phải uống nhiều nước mới được.”
Vương thị lo lắng:
“Nếu có một thang thuốc sắc cho nó uống thì tốt rồi. Tiểu tử này sao mà lắm tai ương, bệnh vừa khỏi không lâu giờ lại dở chứng phát sốt. Muội phải trông chừng nó cẩn thận hơn mới được.”
Lưu Thuý Hoa mệt mỏi:
“A Chiêu bình thường cứ không chịu ăn uống, muội và cha nó không biết làm sao ép cho nó ăn nhiều thêm được. Thấy nó dạo này sắc mặt hồng hào hơn còn nghĩ sức khoẻ đã tốt lên rồi.”
Ni Nhi ôm bé tiểu Nha trên tay lên tiếng an ủi:
“Tam thẩm đừng lo, có lẽ mấy ngày liền đi đường nên tiểu đệ quá mệt mỏi. Con thấy sắc mặt đệ ấy bình thường tốt lắm. Ông trời sẽ phù hộ đệ ấy thôi.”
Trần Chiêu tỉnh dậy giữa tiếng bàn tán của đám phụ nữ, hắn hơi nhíu mày khó nhọc mở mắt. Thời tiết thì nóng nực, hắn đang sốt mà hai vị cha mẹ hắn còn đắp chăn thế này khiến hắn bức bối không chịu nổi.
Lưu Thuý Hoa vừa thấy con động vội hỏi:
“A Chiêu, con thấy sao rồi?”
Trần Chiêu cố nén cơn khó chịu chực trào, hắn không sao nhưng bị ồn tỉnh nên mới có sao đấy. Cơ thể mệt mỏi khiến hắn bỗng muốn gắt gỏng hơn thường ngày.
Đúng lúc đấy mặt đất như đang rung nhẹ. Ban đầu chỉ là chút mơ hồ, dần dần trở nên trầm đục và đều đặn.
Có thứ gì đó đang tiến về phía này, mọi người bất giác cùng quay đầu nhìn. Trần Chiêu khó khăn vịn vào tay Trần Triều bên cạnh ngồi dậy.
Bụi đất bắt đầu cuộn lên phía xa, những bóng đen thấp thoáng hiện ra giữa ráng chiều.
Đến lúc đó, Trần Chiêu mới nhận ra đó là tiếng vó ngựa, từng hồi trầm đục nện xuống mặt đất. Có một đoàn người ngựa chừng hơn chục người lao tới, mặc áo giáp như những binh sĩ hắn thường thấy trên phim.
Đám thôn dân lập tức xôn xao, tưởng đâu quan binh tới bắt lính. Nhưng họ đã không thể chạy đi đâu, chỉ biết run rẩy co cụm. Cũng may, đám binh lính này lại chỉ liếc qua đoàn người một cái rồi chạy thẳng.
Trưởng thôn Lưu bấy giờ mới đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán đã ướt đẫm vì sợ hãi, cố trấn an:
“Chắc là quan binh đi ngang qua thôi, mọi người đừng sợ.”
Nói rồi ông quay sang gọi Lưu Hải:
“Con gọi thêm hai thanh niên đi tới phía trước quan sát xem họ có quay lại không?”
Lưu Hải vâng lời liền chạy đi.
Đám phụ nữ Trần gia qua cơn hoảng sợ thì tản ra luôn. Lưu Thuý Hoa bất an kéo tay Trần Đại Sơn dặn:
“Nếu họ có quay lại, chàng hãy chạy ngay lên núi, cứ mặc kệ mẹ con ta.”
Trần Đại Sơn nhíu mày:
“Ta đi theo Lưu Hải xem sao đã. Nàng đừng vội nấu nướng. Cứ ăn tạm bánh ngô còn thừa đi.”
Nói xong, hắn sải bước chạy theo hướng Lưu Hải vừa đi.
Trần Chiêu đưa tay lên bóp trán, muốn cố gắng kéo lại sự tập trung. Tại sao binh lính lại đột ngột xuất hiện ở đây? Nhìn họ có vẻ rất vội vàng, mục tiêu không phải đám thôn dân này. Có chuyện gì bất thường đang xảy ra phía trước? Những ngày qua cuộc hành trình tuy có khó khăn thiếu thốn, nhưng lại yên bình quá mức khiến hắn càng ngày càng cảm thấy có chút bất an. Không biết Lưu trưởng thôn có thể nhạy bén hơn và tăng cảnh giác lên không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.