Công Chức Quái Lực

Chương 6: Ấm Áp Và Cô Đơn

Đăng: 29/08/2026 21:00 2,691 từ 2 lượt đọc

Xế chiều buông xuống mặt sông xanh, Trần Ngọc Khê cùng bà nội Loan và gia đình bà Phượng có mặt tại Tòa Rigel. Ngày hôm nay, nơi này hoàn toàn vắng khách, cả tòa nhà rộng lớn chìm trong một bầu không khí yên ắng đến lạ.

Tòa Rigel mang dáng dấp của một biệt thự châu Âu ấm áp và cổ điển. Toàn bộ công trình phủ trong gam màu kem nhạt, những khung cửa sổ cao rộng viền trắng mở ra đón ánh chiều muộn. Các mảng tường, ban công sắt uốn và dàn đèn treo tường đều được giữ theo phong cách trang nhã, khiến nơi này không quá phô trương mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, ấm cúng, giống như một tòa biệt thự ven sông dành riêng cho những bữa tiệc thân mật và lễ cưới cao cấp.

Trần Thuận đi trước mở cửa, đón bà nội Loan bước ra khoảng sân vườn rộng rãi phía sau tòa nhà. Nơi đó thoáng đãng và trong lành, cây cối được chăm chút ngay ngắn, mặt cỏ phẳng mượt, còn hàng rào thấp bên ngoài mở thẳng tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Với địa thế hơi cao, đứng từ đây có thể nhìn thấy mặt nước lặng lẽ trôi dưới ánh hoàng hôn. Giữa một Sài Gòn phồn hoa và náo nhiệt, đây là một góc yên tĩnh hiếm hoi.

Bà nội Loan chậm rãi nhìn quanh một vòng, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới mở lời:

“Hay là chúng ta dùng tòa nhà này vào mục đích khác?”

Bà quay sang nhìn Ngọc Khê:

“Làm phòng triển lãm thì sao?”

Ngọc Khê hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tú khẽ cau lại:

“Tòa Rigel này ấy ạ?”

Bà nội Loan gật đầu: “Hai ngày nữa họp chiến lược, bà định sẽ nhắc tới chuyện này.”

Ba người nhà Gia Tuệ nghe vậy lập tức mừng ra mặt. Trần Thuận vội vàng nịnh nọt:

“Làm phòng triển lãm thì quá tuyệt vời. Bà nội quả nhiên... à không, Chủ tịch quả thật suy tính thấu đáo quá ạ!”

Gã quay sang nhìn bà Phượng:

“Mẹ, chẳng phải mẹ luôn muốn như vậy sao?”

Trần Bích Phượng hiện giữ chức Giám đốc Khối Nghệ thuật & Di sản Sirius. Toàn bộ tranh, tượng, cổ vật cùng những bộ sưu tập giá trị được trưng bày trong hơn ba mươi khách sạn của tập đoàn đều nằm dưới quyền quản lý của bà. Từ việc mua một bức tranh cho sảnh khách sạn, tổ chức triển lãm quốc tế cho tới phục dựng một công trình thuộc dòng Sirius Heritage, gần như không có quyết định lớn nào có thể bỏ qua chữ ký của Bích Phượng.

Hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới nghệ thuật khiến tên tuổi bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh những phòng tranh lớn, nhà đấu giá và giới sưu tập tư nhân. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người phụ nữ có gu thẩm mỹ tinh tế. Ít ai để ý rằng phía sau những bức tranh được treo dưới ánh đèn vàng của Sirius còn là những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Bà Phượng mỉm cười:

“Vâng, nếu mẹ làm vậy vì con...”

“Cháu phản đối ạ.”

Ngọc Khê lập tức cắt ngang. Gương mặt cô như phủ thêm một tầng băng giá.

“Bà biết Tòa Rigel có ý nghĩa thế nào với cháu mà?”

Cô nhìn thẳng bà Loan, giọng vẫn giữ lễ nhưng rõ ràng đã cứng hơn:

“Cha cháu đã đích thân thiết kế nơi này rồi tặng lại cho mẹ cháu trước khi ông bà qua đời.”

Sau đó, Ngọc Khê chuyển ánh mắt sang ba người nhà bà Phượng, nhấn mạnh từng chữ:

“Tuyệt đối không được dùng Tòa Rigel vào mục đích khác.”

Nụ cười trên môi bà Phượng lập tức cứng lại.

Bà nội Loan lại chỉ khẽ thở ra một hơi:

“Tòa Rigel vẫn là tài sản trực thuộc khách sạn. Một tòa nhà lớn như vậy mà không sinh lợi, cứ để mãi thế này cũng chỉ tổ chướng mắt.”

Bà nhìn Ngọc Khê, giọng không nặng nhưng cũng chẳng có ý nhượng bộ:

“Bà nghĩ nên thay đổi. Và bà tin đó là quyết định đúng.”

Ngọc Khê mím môi nhìn bà. Khóe mắt cô bất giác ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Dù đang ấm ức đến mức nào, cô vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Bà nội Loan khẽ thở dài:

“Hay là cùng đi ăn tối đi? Cũng lâu rồi mới có dịp cả nhà ta tụ tập đông đủ thế này.”

Ngọc Khê lập tức đáp: “Cháu xin lỗi ạ, nhưng cháu thường về nhà trước khi trời tối.”

Nói rồi, cô cúi đầu chào bà nội Loan, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Ba người nhà bà Phượng nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm chề môi.

Ngọc Khê lên xe rời khỏi Tòa Rigel dưới sự cúi đầu tiễn đưa của dàn quản lý khách sạn. Cô lái xe thẳng tới một phòng tập thể thao riêng ở trung tâm thành phố. Cả khu tập rộng lớn lúc này chỉ có một mình cô. Ngọc Khê thay sang bộ đồ thể thao gọn gàng rồi bước lên máy chạy bộ.

Sắc mặt cô từ lúc rời khỏi Tòa Rigel đến giờ vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trong lúc chạy, những ký ức cũ lại dần hiện về.

Lời Quách Thành Đạt năm ấy vang lên trong đầu cô:

“Anh không ngờ chỉ vì nắm tay em mà anh thật sự bị ám!”

Ngay sau đó lại là giọng nói của bà nội Loan: “Tòa Rigel thật sự là một vấn đề.”

Những hình ảnh và lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngọc Khê. Tất cả đều là những điều tiêu cực mà cô đã phải nghe suốt từng ấy năm qua.

Tại sao cô cứ mãi nhớ lại những thứ như vậy chứ?

Hay là vì cô đơn đến mức chẳng còn một ký ức nào vui vẻ và hạnh phúc hơn để nhớ tới?

ẦM!

Ngọc Khê tung một cước thật mạnh vào bao cát.

Cô đã chuyển sang bài tập Karate từ lúc nào, từng cú đá liên tục giáng xuống, như muốn dùng sự mệt mỏi của cơ thể để xóa đi khoảng trống cùng nỗi buồn thoang thoảng trong lòng.

Cho tới khi trời tối hẳn, Ngọc Khê mới lái xe trở về dinh thự của mình ở vùng ngoại ô, gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Sài Gòn. Tòa biệt thự nằm trơ trọi giữa một khoảng đất rộng, trong vòng hàng trăm mét xung quanh không có lấy một căn nhà khác.

Xe vừa dừng trước cửa, Ngọc Khê mở cửa bước xuống rồi cúi người lấy hộp thức ăn mà shipper đã giao tới từ trước.

Một buổi tối đơn giản cứ thế bắt đầu.

Giữa căn dinh thự sang trọng và rộng lớn, Ngọc Khê lẻ loi ngồi ở một đầu chiếc bàn ăn dài, chậm rãi ăn phần thức ăn đóng hộp đã nguội lạnh, như đang tự mình nhấm nháp sự cô đơn.

Ăn xong, cô đi tắm rồi thay một bộ đồ ngủ đơn giản. Ngọc Khê cho cá ăn và ngắm bọn chúng, sau đó ngồi lắp ráp Lego một lúc. Muộn hơn, cô nằm xem phim cho tới khi đồng hồ điểm qua mười giờ đêm mới đứng dậy, định lấy một chai rượu vang. Nhưng khi đứng trước cả dãy rượu vang đắt tiền, cô nhìn chúng hồi lâu rồi cuối cùng lại thôi.

Ngọc Khê quay trở vào giữa căn nhà. Ngay giữa phòng khách rộng lớn đã có sẵn một chiếc lều nhỏ.

Cô bước vào trong, kéo kín cửa lều rồi ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mại và ấm áp bên trong. Xung quanh là hàng dài gấu bông và nằm. Có lẽ chỉ khi nằm trong không gian nhỏ bé và kín đáo này, căn biệt thự rộng lớn của cô mới trở nên bớt lạnh lẽo đôi chút.

Cùng lúc ấy, tại một quán nướng giữa trung tâm thành phố, Cao Dực, Nguyễn Tú Vy và Hồ Văn Cường đang ngồi quanh bàn, vừa nướng thịt vừa nâng chén. Văn Cường phụ trách đứng bếp, còn Cao Dực nhìn đĩa lòng bò trước mặt mà chán nản nói:

“Hai người nghiện lòng bò thật rồi à? Sao không thử chuyển sang gỏi cá xem. Ăn kiểu này thêm vài năm nữa chắc cả Việt Nam chẳng còn con bò nào để lấy lòng cho hai người đâu.”

Tú Vy bật cười, gắp một miếng lòng bò vừa nướng chín đưa thẳng tới miệng Cao Dực:

“Anh đúng là chưa trải sự đời. Uống rượu thì phải ăn lòng mới ngon.”

Cao Dực chẳng khách sáo, há miệng đớp luôn miếng lòng. Văn Cường thấy vậy liền cười lớn:

“Nếu cậu chê thì lần sau đi ăn omakase, uống tí soju cho sang mồm. Cậu đãi nhé, sếp.”

“Có cái nịt.” Cao Dực hừ nhẹ. “Cùng lắm thì cả đám ở lại rửa chén, chứ không có vụ tôi đãi đâu.”

Nói rồi, gã lại nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhắc Văn Cường:

“Chị nhà bảo anh uống tới mười hai loại thực phẩm chức năng một ngày, vậy mà vẫn đi nhậu liên tục. Chú ý sức khỏe một chút đi.”

Văn Cường thản nhiên sửa lại:

“Mười bốn loại.”

Cao Dực và Tú Vy cùng lúc bật cười. Một ngày uống tới mười bốn loại thực phẩm chức năng mà tối đến vẫn ngồi đây nhậu lòng bò.

Tú Vy nhịn cười hỏi:

“Lương anh làm bao nhiêu chắc chị nhà đem mua thuốc cho anh hết rồi phải không?”

“Cũng chẳng đáng bao nhiêu.” Văn Cường vừa trở miếng lòng trên vỉ nướng vừa đáp. “Giữ được sức khỏe mới là quan trọng. Công chức chúng ta mà, phải khỏe để làm tới ngày nghỉ hưu rồi còn sống đủ lâu mà hưởng lương hưu chứ.”

Cao Dực nghe vậy gật gù, cảm thấy câu này rất có đạo lý.

Văn Cường và Tú Vy còn đang nói chuyện thì bản tin trên chiếc TV treo trong quán bất chợt thu hút sự chú ý của cả ba.

Trên màn hình là Hoàng Văn Sỹ trong bộ đồ golf chỉnh tề, gương mặt đầy vẻ đắc ý, đang rảo bước trên sân cỏ. Giọng người dẫn chương trình vang lên:

“Tuyển thủ golf Hoàng Văn Sỹ sẽ trở lại thi đấu tại Giải vô địch Astra vào tuần này. Trước đó, anh từng là bị cáo trong vụ án liên quan đến sự mất tích của bạn gái Ngô Hạ Vy, nhưng vừa được tòa tuyên không phạm tội do không đủ chứng cứ kết án.”

“Gì vậy?” Văn Cường ngỡ ngàng.

“Vừa ra khỏi tòa đã quay lại thi đấu luôn?” Tú Vy nhìn màn hình đầy chướng mắt. “Đúng là nhà có gốc to có khác. Chẳng biết sợ gì là gì, cuộc sống vẫn thoải mái thật.”

Cao Dực lạnh lùng nhìn gương mặt đắc ý của Hoàng Văn Sỹ trên màn hình, khẽ hừ một tiếng:

“Thằng ranh này đúng là coi trời bằng vung.”

Gã bực bội nâng chén rượu lên, uống một ngụm rồi lẩm bẩm:

“Giờ chỉ cần có ai chịu ra mặt thôi. Làm nhân chứng hay báo cho chúng ta một manh mối cũng được.”

Khác hẳn với bầu không khí xôm tụ bên phía Cao Dực, càng về khuya, căn dinh thự của Ngọc Khê càng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, từ phía cửa chính như có một thứ gì đó vô hình lặng lẽ tràn vào, mang theo một góc nhìn mà người bình thường không thể nào trông thấy. Hơi lạnh trong căn nhà theo đó cũng hạ xuống rõ rệt.

Trần Ngọc Khê đang ngủ bỗng mở bừng mắt. Dù đang đắp chăn ấm, lại nằm giữa vòng vây của những chiếc gối ôm, cô vẫn cảm nhận được luồng lạnh lẽo len tới từ phía bên ngoài.

Đúng lúc đó, một bóng người chợt hiện ra bên ngoài chiếc lều nhỏ của cô. Kẻ ấy đặt hai tay lên vách lều, khiến lớp vải hơi trũng xuống. Ngọc Khê mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Một lúc sau, nó mới chậm rãi rời khỏi vách lều.

Nhưng Ngọc Khê biết thứ đó vẫn chưa đi.

Nó giống như một cái bóng đen đang lượn khắp căn nhà, lúc ẩn lúc hiện, rồi đột ngột im bặt. Ngọc Khê còn tưởng nó đã rời đi, nhưng ngay sau đó, một âm thanh rất khẽ vang lên.

Tiếng khóa kéo!

Cô lập tức nhìn về phía cửa lều. Khóa kéo nơi cửa lều đang bị ai đó từ từ kéo xuống, chậm rãi đến rợn người. Theo từng chút một cánh cửa lều hé mở, Ngọc Khê nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Dinh thự của Ngọc Khê vốn bật đèn âm trần suốt đêm. Ánh sáng tuy mờ nhưng vẫn đủ để cô nhìn rõ khoảng không bên ngoài lều.

Trống không, không một ai khác. Chỉ có chiếc khóa kéo vẫn tiếp tục hạ xuống. Cho tới khi nó dừng lại ngay giữa cửa lều. Tựa như thứ đang đứng bên ngoài chuẩn bị xông vào trong!

Rẹt!

Ngọc Khê kéo phăng cửa lều rồi chui ra ngoài, bực bội quát:

“Nhức mắt quá đi!”

Ngay sau tiếng quát của cô, những cánh cửa tủ và cửa phòng đang hé mở quanh căn nhà đồng loạt đóng sầm lại, tựa như những thứ ẩn nấp bên trong cũng phải e dè trước cơn giận của cô. Ngọc Khê vừa xỏ dép lê vừa càu nhàu:

“Muốn kéo cửa thì kéo mạnh một cái cho xong, cứ rột rẹt từng chút làm tôi rợn cả tóc gáy. Hay là gõ cửa đi, gõ một cái cho rồi.”

Vừa nói, cô vừa bước tới vách nhà bật đèn, miệng vẫn không quên càm ràm:

“Tôi mệt mỏi quá nên mới thiết lập ranh giới. Tôi không phân biệt ma hiền với ma dữ đâu. Ai tới trước thì tôi giúp trước, nên đừng có tranh nhau tìm tôi như vậy chứ!”

Cái bóng vô hình kia nhìn thẳng vào cô, Ngọc Khê cũng nhìn thẳng lại nó. Chẳng biết đối phương đã nói gì, chỉ có mình cô nghe thấy. Một lúc sau, cô mới gật gù:

“Biết rồi, tôi sẽ đi. Tôi đi đây.”

Mười năm trước, khi Ngọc Khê vẫn còn là sinh viên, khả năng nhìn thấy ma đã ám ảnh cô đến mức gần như không thể sống như một người bình thường. Cuối cùng, cô tìm đến một bà đồng.

Người phụ nữ ấy từng nói với cô:

“Cô đã dạo một vòng Hoàng Tuyền rồi quay trở lại nhân thế, nên mới có thể nhìn thấy họ. Nếu có thể, hãy làm theo lời họ. Hãy giúp những vong hồn ấy.”

Bà ta nhìn cô thật lâu rồi nặng giọng:

“Làm như họ bảo và giúp họ hoàn thành tâm nguyện là cách duy nhất để cô tiếp tục sống!”

Trở về hiện tại, Ngọc Khê bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đã đổi sang một bộ trang phục đơn giản, quần jean phối cùng áo len, mái tóc được buộc gọn phía sau, trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai.

Nhìn bóng người vô hình vẫn đang lơ lửng trước mặt, cô vừa bước về phía cửa vừa mệt mỏi than:

“Phớt lờ thì cũng không hay lắm, mà giúp thì lại phiền phức quá.”

Cô đi tới đâu, cái bóng phía sau liền lặng lẽ bám theo tới đó.

Ngọc Khê chợt quay đầu nhìn nó: “Đi thôi. Dẫn đường đi, bác tài xế.”

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...