Công Chức Quái Lực

Chương 5: Tòa Rigel

Đăng: 28/08/2026 20:15 2,969 từ 2 lượt đọc

Cả tối hôm đó, Cao Dực phải lặn lội sang tận tòa nhà bên cạnh mỗi khi muốn đi vệ sinh. Thật ra, gã chỉ sợ ma khi trong đầu đã hình thành suy nghĩ rằng nơi nào đó có ma. Còn lúc thật sự cần thiết, Cao Dực vẫn đủ sức khống chế nỗi sợ của mình. Dù sao, sợ ma cũng không đồng nghĩa với thiếu can đảm.

Cao Dực có thể đối mặt với đủ loại nguy hiểm trên đời. Cho dù bắt gã một mình đi vào nghĩa địa giữa nửa đêm cũng chẳng thành vấn đề, miễn là khi đó gã đang săn lùng một mục tiêu. Đó cũng là lý do tối hôm trước Cao Dực xuất hiện tại núi Bạch Sơn, một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô Sài Gòn, lần theo manh mối của một vụ án.

Sáng hôm sau, TP.HCM lại khoác lên mình dáng vẻ hiện đại, sang trọng và tất bật vốn có của Hòn ngọc Viễn Đông. Những dòng xe nối dài trên các đại lộ, cao ốc kính phản chiếu ánh nắng ban mai, cả thành phố nhanh chóng bước vào một ngày mới náo nhiệt.

Tại khu vực trung tâm Quận 1, Khách sạn Sirius sừng sững bên bờ sông như một biểu tượng xa hoa của thành phố. Tổ hợp khách sạn chiếm trọn một khoảng đất rộng ven sông, với tòa tháp kính cao vút, mặt tiền lát đá sáng màu cùng những hàng cột khổng lồ kéo dài trước đại sảnh. Phía ngoài, xe sang liên tục ra vào dưới mái đón rộng lớn, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đứng thành hàng tiếp khách. Bên trong đại sảnh là những khoảng trần cao hàng chục mét, đèn pha lê trải dài trên cao, sàn đá cẩm thạch bóng đến mức phản chiếu cả bóng người. Khách quốc tế, doanh nhân và những đoàn khách cao cấp ra vào nườm nượp, nhưng toàn bộ không gian vẫn vận hành trật tự đến mức gần như không nghe thấy một tiếng ồn thừa.

Đó là một trong những khách sạn lớn và xa hoa bậc nhất thuộc hệ thống Sirius Hospitality Group.

Giữa dòng người trong đại sảnh, Trần Ngọc Khê xuất hiện trong một bộ trang phục xanh cobalt gần như không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào. Phần áo khoác được cắt theo kiểu cape, bờ vai dựng gọn, những đường vải buông thẳng xuống hai bên cánh tay khiến vóc người cô vừa thanh thoát vừa mang cảm giác quyền lực. Bên dưới là bộ váy đồng màu ôm vừa đủ lấy eo, kín đáo nhưng sắc nét, tạo nên vẻ sang trọng hoàn toàn không cần dựa vào họa tiết hay trang sức để chứng minh giá trị.

Nổi bật nhất vẫn là đôi găng da đen dài quá khuỷu tay. Sắc đen lạnh lẽo cắt ngang màu xanh rực rỡ, khiến tổng thể vốn thanh lịch bỗng mang thêm vài phần xa cách và nguy hiểm. Trên cổ tay cô chỉ có một chiếc đồng hồ mặt nhỏ, nơi cổ là sợi dây chuyền mảnh đến mức gần như bị bỏ qua. Mọi thứ trên người đều đắt tiền, nhưng chẳng có món nào cố tình phô trương.

Ngọc Khê dẫn đầu đoàn quản trị của Khách sạn Sirius Quận Nhất bước lên cầu thang lớn hướng về khu phòng hội nghị. Theo sau cô là hơn chục quản lý cấp cao của khách sạn, đứng đầu trong số đó là một người đàn ông đã gần tuổi trung niên, tên là Tạ Đức Chính. Tất cả dường như đã quá quen với việc giữ khoảng cách ba bước phía sau Ngọc Khê, không ai vượt lên, cũng chẳng ai chậm lại.

Gương mặt Ngọc Khê lúc này lạnh lùng hơn hẳn khi ở một mình. Vừa bước lên cầu thang, cô vừa lên tiếng hỏi:

“Vụ Jane Muller xử lý đến đâu rồi?”

Tạ Đức Chính lập tức ngoắc tay ra hiệu cho một cô gái đứng cuối hàng bước lên. Nữ nhân viên vội tăng tốc theo kịp, vừa đi vừa báo cáo:

“Dạ, thưa Giám đốc. Jane Muller là nghệ nhân cắm hoa hàng đầu thế giới nên lịch trình của bà ấy rất khó sắp xếp.”

Cô gái khẽ mỉm cười, mải báo cáo đến mức quên mất quy tắc giữ khoảng cách, bất giác bước nhanh hơn. Tạ Đức Chính vừa nhận ra thì đã không kịp ngăn lại.

“Nhưng cuối cùng tối hôm qua em cũng đã liên hệ được. Em sẽ sắp xếp lịch...”

“Dừng lại.”

Ngọc Khê đột ngột dừng bước.

Đội ngũ phía sau không kịp phản ứng, cả hàng người chới với về phía trước rồi mới vội vàng đứng lại.

Ngọc Khê ngoảnh đầu nhìn bọn họ, bàn tay khẽ ra hiệu:

“Giữ khoảng cách.”

Tạ Đức Chính lập tức giơ tay ra hiệu lùi lại. Toàn bộ dàn quản trị phía sau gần như đồng loạt lùi một bước, ngay ngắn chẳng khác nào một đội hình đã được huấn luyện từ trước.

Nữ nhân viên trẻ cười gượng:

“Xin lỗi Giám đốc, em mải báo cáo nên quên mất ạ.”

Ngọc Khê chỉ khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, tiếng cười nghịch ngợm của một đứa trẻ bất chợt vang lên từ phía sau. Chưa kịp để cô quay lại, đứa bé đã chạy thẳng tới, va vào người Ngọc Khê rồi ngã ngồi xuống sàn.

“Oa...”

Đứa trẻ lập tức bật khóc.

Ngọc Khê giật mình quay lại. Theo phản xạ, cô định bước lên đỡ nó dậy, nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã khựng lại giữa chừng.

Sau một thoáng chần chừ, cô chậm rãi thu hai tay ra sau lưng, siết chặt chiếc túi trong tay.

Chứng kiến hành động ấy, những người trong đoàn ngoại trừ Tạ Đức Chính đều vô thức đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ thoáng hiện vẻ khó tin, thậm chí có người còn không giấu được chút chán ghét.

Rất may, mẹ của đứa bé nhanh chóng chạy tới, vội vàng đỡ con mình đứng dậy rồi liên tục cúi đầu:

“Xin lỗi cô. Cháu nghịch quá.”

Ngọc Khê cũng khẽ cúi đầu đáp lại, không nói thêm gì.

Ngay sau đó, một nữ thư ký thân tín khác từ xa bước nhanh tới, gấp giọng báo:

“Giám đốc Khê, Chủ tịch muốn gặp cô ạ.”

Ngọc Khê khẽ gật đầu, sau đó tách khỏi hàng ngũ rồi rời đi.

Không lâu sau, tại một căn phòng riêng bên trong khách sạn, chiếc TV đang phát bản tin về phiên tòa vừa kết thúc. Trên màn hình là hình ảnh Hoàng Văn Sỹ bước ra khỏi tòa án với gương mặt sáng láng, xung quanh bị hàng loạt phóng viên vây kín, còn đội vệ sĩ phải liên tục che chắn cho gã.

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Xin anh cho biết cảm nghĩ!”

Hoàng Văn Sỹ dừng lại giữa vòng vây của giới truyền thông, chỉnh lại cổ áo rồi dõng dạc nói:

“Trước tiên, tôi tôn trọng quyết định đúng đắn của tòa án.”

“Tôi rất mừng vì sự thật cuối cùng cũng được phơi bày trước khi quá muộn. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng tôi và kiên nhẫn chờ đợi phán quyết của tòa.”

Càng nói, nụ cười đắc ý trên gương mặt gã càng khó che giấu.

Trong căn phòng sang trọng lúc này chỉ có bốn người.

Một cô gái trẻ nhìn màn hình với vẻ thích thú, đưa tay tắt TV rồi mới hơi ngượng ngùng quay sang người bà ngồi đối diện.

“Anh ấy được tuyên vô tội rồi. Con lấy anh ấy được không ạ?”

Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng, trên người là bộ trang phục đen ôm sát với phần viền ren trắng nơi ngực. Tổng thể mang vẻ hiện đại, quyến rũ nhưng lại phảng phất chút bất cần.

Cô chính là Trần Gia Tuệ, em họ của Trần Ngọc Khê, đồng thời là cổ đông đang nắm giữ 4% cổ phần của Sirius Hospitality Group.

Người bà ngồi đối diện mang phong thái sang trọng nhưng không quá xa cách. Bà hơi nhíu mày, lo lắng hỏi:

“Làm kinh doanh thì sơ suất hay biển thủ còn có thể xảy ra. Nhưng con thật sự không lo chuyện cậu ta từng bị buộc tội giết người sao?”

Gia Tuệ lập tức phản ứng:

“Không phải đâu mà, Chủ tịch!”

Nói xong, cô lại phình má, hạ giọng làm nũng:

“Thôi mà, bà nội. Con ranh Ngô Hạ Vy kia bám anh ấy như sam, đến lúc không được như ý thì lại lặn mất tăm.”

Gia Tuệ dịu giọng hơn:

“Nếu nghĩ kỹ lại thì anh Sỹ cũng là nạn nhân mà ạ.”

Chủ tịch Lê Thục Loan nghe vậy chỉ khẽ thở ra, không vội trả lời.

Thấy thế, anh trai của Gia Tuệ là Trần Thuận mới lên tiếng:

“Chuyện này không chỉ liên quan tới hôn nhân đâu ạ. Nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh doanh.”

Trần Thuận mỉm cười rồi nói tiếp:

“Khu nghỉ dưỡng mới của chúng ta vẫn đang chờ cấp phép xây dựng, mà khu vực đó lại thuộc phạm vi ảnh hưởng của bố cậu Sỹ. Nếu tiếp tục hoãn đám cưới, kế hoạch kinh doanh cũng có thể bị chậm theo, thưa bà.”

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Trần Ngọc Khê từ bên ngoài bước vào. Ba người Trần Thuận, Trần Gia Tuệ và mẹ của hai người, bà Trần Bích Phượng, cũng là cô ruột của Ngọc Khê, đều nở nụ cười gượng gạo. Nhìn qua là biết chẳng mấy ưa sự xuất hiện của cô.

Vừa thấy cháu gái, bà nội Loan lại nở nụ cười hiếm thấy, giọng cũng dịu xuống:

“Cả nhà đang bàn chuyện hôn sự của Gia Tuệ. Lâu rồi không thấy cháu nên bà gọi cháu đến.”

Ngọc Khê mỉm cười, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà nội Loan lúc này mới hỏi:

“Cháu nghĩ sao về con trai Thứ trưởng Hoàng Văn Quân?”

Gia Tuệ lập tức nhướng mắt về phía cô, ngầm ra hiệu nói giúp vài câu. Nhưng Ngọc Khê vẫn điềm đạm đáp:

“Cháu nghĩ thế nào đâu có quan trọng ạ. Người kết hôn là Gia Tuệ mà.”

Trần Thuận nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc:

“Quan trọng chứ sao không? Gia đình chúng ta suy cho cùng cũng là một đơn vị kinh tế mà.”

Thật ra, cả nhà Trần Bích Phượng đều hiểu rất rõ vị trí của Trần Ngọc Khê trong lòng bà nội Loan. Chỉ cần cô lên tiếng phản đối, rất có thể suy nghĩ của bà sẽ lập tức thay đổi.

Ngọc Khê khẽ mỉm cười:

“Nếu xét trên phương diện kinh tế thì cứ tổ chức đám cưới thôi.”

Lời này vừa dứt, không chỉ ba người nhà Gia Tuệ mà ngay cả bà nội Loan cũng thoáng bất ngờ. Trước giờ Ngọc Khê vốn chẳng mấy ưa Hoàng Văn Sỹ, vậy mà hôm nay lại chủ động lên tiếng ủng hộ. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô đang có tính toán gì khác?

Nhưng dù thế nào, được Ngọc Khê nói ra câu đó vẫn khiến Gia Tuệ không giấu được nụ cười. Bà Phượng lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Bà ta vốn là kiểu người biết co biết duỗi, trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười giả tạo:

“Đó là lập trường của một người chị họ.”

Bà hơi nghiêng đầu:

“Còn nếu đứng trên lập trường của một người chị gái thật sự thì cháu nghĩ sao, Khê?”

“Là chị gái mà nói thì...”

Ngọc Khê cố tình chậm giọng, khóe môi hơi cong lên.

“Tuyệt đối không chấp nhận loại ký sinh trùng như hắn.”

Sắc mặt ba người nhà Gia Tuệ lập tức thay đổi.

Gia Tuệ không nhịn được mà bật lại:

“Chị gọi anh Sỹ là ký sinh trùng sao? Nói vậy có gắt quá không?”

Trần Thuận cũng lập tức lên tiếng:

“Nếu cậu Sỹ là ký sinh trùng, chẳng lẽ bố cậu ấy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, lại là vật chủ sao?”

Bà Phượng nghe đến đây cũng cười gượng:

“Nghe chẳng ổn chút nào đâu Khê. Hai đứa dù sao cũng là chị em họ, lại còn lớn lên cùng nhau mà.”

Ngọc Khê chẳng hề bận tâm đến thái độ của bọn họ, sắc mặt vẫn bình thản như cũ.

“Chính vì lớn lên cùng nhau nên cháu mới nói thẳng ạ.”

Cô khẽ nghiêng đầu:

“Nói thật thì nếu Hoàng Văn Sỹ không có một người bố là Thứ trưởng Bộ Công Thương, cậu ta chẳng phải vô tích sự sao?”

Giọng Ngọc Khê rất nhẹ, nhưng sức sát thương lại khiến cả ba người nhà bà Phượng nhất thời cứng họng.

Bà nội Loan không tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi hỏi:

“Vậy còn vụ án của cậu ta, cháu thấy thế nào?”

Ngọc Khê quay sang bà:

“Cháu thấy ngọn nguồn mọi chuyện đều bắt đầu từ việc Hoàng Văn Sỹ bỏ Ngô Hạ Vy để đến với Gia Tuệ.”

Nói rồi, cô chuyển ánh mắt sang em họ.

“Gia Tuệ à, em có điểm gì hấp dẫn vậy?”

Gia Tuệ lập tức há hốc miệng.

Xét theo mặt bằng chung, Gia Tuệ quả thật rất xinh đẹp. Nói không ngoa, ngay cả nhiều TikToker nổi tiếng nhờ nhan sắc cũng khó mà so được với cô. Nhưng đặt bên cạnh Trần Ngọc Khê, vẻ đẹp ấy dường như lại chẳng còn quá nổi bật.

Trần Thuận vội vàng lên tiếng:

“Ngọc Khê à, sao em lại nói vậy?”

Gã chỉ tay về phía Gia Tuệ.

“Gia Tuệ nhà chúng ta... rất xinh đẹp.”

Gia Tuệ lập tức tiếp lời:

“Phải đấy. Em sinh ra đã có khí chất đài các.”

Cô nhún vai, đầy tự tin: “Còn có cả một khoản thừa kế khổng lồ nữa.”

Ngọc Khê chỉ khẽ lắc đầu.

“Đàn ông đã quen ngoại tình thì rất khó thay đổi.”

Cô nhìn thẳng vào Gia Tuệ, giọng vẫn bình thản:

“Nếu sau này cậu ta gặp được một người thừa kế quyền lực hơn em, Hoàng Văn Sỹ cũng sẽ có mới nới cũ thôi.”

Gia Tuệ bật cười nhạt:

“Chị muốn kìm hãm em vì sợ Hoàng Văn Sỹ sẽ giúp chuyện giấy phép, rồi khiến cổ phần của em tăng lên à?”

Bà Phượng lập tức cau mày, nghiêm giọng chấn chỉnh con gái:

“Gia Tuệ! Không được nói linh tinh.”

Gia Tuệ ấm ức nhìn sang mẹ. Bà nội Loan thấy câu chuyện đã bắt đầu đi quá xa, cuối cùng lên tiếng giảng hòa:

“Được rồi. Cứ để qua một thời gian xem tình hình thế nào. Trước mắt cho hai đứa tiếp tục hẹn hò, sau này rồi tính.”

Nói xong, bà quay sang Ngọc Khê:

“Ngọc Khê, cháu đợi bà một chút nhé.”

Bà cầm máy tính bảng lên xem báo cáo. Càng lướt xuống, vẻ mặt càng hài lòng.

“Đang là mùa thấp điểm mà tỷ lệ đặt phòng vẫn rất ổn. Nhà hàng và các hội trường tiệc gần như ngày nào cũng kín lịch.”

Nhưng khi nhìn đến một cái tên có mức tăng trưởng gần như bằng không, bà lại khẽ thở dài.

“Tòa Rigel thực sự là một vấn đề.”

Sắc mặt Ngọc Khê thoáng chững lại khi nghe nhắc tới Tòa Rigel. nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình tĩnh.

Cùng lúc ấy, ở một khu vực khác của Khách sạn Sirius, vài nhân viên quản lý cũng đang bàn tán về chính nơi đó. Một quản lý lâu năm hạ giọng nói với người mới tới:

“Đâu chỉ là vấn đề. Phải gọi là thảm họa mới đúng. Nó gần như chẳng sinh lợi gì cả.”

Người quản lý mới khó hiểu:

“Nhưng trước khi cải tạo, nghe nói nơi đó từng rất nổi tiếng mà?”

“Không chỉ nổi tiếng. Nó từng là địa điểm trong mơ của rất nhiều cặp đôi đấy. Không gian được trang trí rất nên thơ, phong cách lại ấm cúng, tổ chức đính hôn hay tiệc cưới đều đẹp.”

“Vậy sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Người quản lý cũ liếc quanh, sau đó hạ giọng thấp hơn:

“Bị Giám đốc Trần Ngọc Khê phá hỏng hết rồi.”

“Hả? Phá hỏng?”

“Tòa Rigel vừa cải tạo xong thì lễ đính hôn đầu tiên được tổ chức ở đó chính là của cô ấy. Kết quả vị hôn phu lại bỏ chạy ngay trong ngày đính hôn.”

Người kia lập tức tròn mắt.

Quản lý cũ tiếp tục:

“Cặp đầu tiên đã toang ngay tại chỗ thì còn ai dám tới nữa? Dần dần người ta bắt đầu đồn rằng ai tổ chức đính hôn hay kết hôn ở Tòa Rigel thì cùng lắm vài năm sau cũng chia tay.”

Gã lắc đầu:

“Thế là Tòa Rigel từ một địa điểm cưới trong mơ lại biến thành cái váy ngược của Trần Ngọc Khê.”

Người quản lý mới nhỏ giọng:

“Không cải tạo lại sao?”

“Không được. Cô ấy nhất quyết giữ nguyên, không cho bất kỳ ai động vào nữa. Nghe nói ngay cả Chủ tịch muốn thay đổi cũng không được.”

Gã nhún vai, vẻ mặt khó hiểu: “Chẳng biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.”

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...