Chương 4: Công Chức Sợ Ma
Chỉ mười phút sau, tại văn phòng Trưởng phòng Công tố Hình sự Dương Bá Thành, thuộc Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.
Dương Bá Thành nhìn Cao Dực bằng ánh mắt đầy dè chừng, giọng gần như đã chuyển sang nài nỉ:
“Cao Dực ơi là Cao Dực, cậu lại định làm gì nữa đây?”
“Soạn lý do kháng nghị đi.” Cao Dực đáp đơn giản.
Dương Bá Thành thở ra một hơi.
“Chỉ dựa vào một giọt máu dính trên áo, trong khi đến thi thể còn chưa tìm thấy?”
Bá Thành đau đầu đưa tay xoa trán.
“Tôi lạy cậu luôn đấy, Cao Dực à.”
Cao Dực nghiêng đầu:
“Anh không chịu soạn thì tôi bảo cấp dưới anh soạn. Đỗ Công Kính ấy, người ta mới đúng là công tố viên gương mẫu.”
Dương Bá Thành lập tức nhướng mày:
“Tòa đã tuyên án rồi! Muốn kháng nghị bản án sơ thẩm thì bên công tố phải lập hồ sơ trình lên theo đúng thẩm quyền. Cậu tưởng thích là làm ngay được chắc?”
Ông ngừng một chút rồi hạ giọng:
“Với lại, cậu không biết thằng cậu ấm đó là ai à? Hoàng Văn Quân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, còn đang là ứng cử viên sáng giá cho ghế Bộ trưởng khóa sau đấy!”
Bá Thành thở dài, ngả người ra sau ghế.
“Tôi đã nhận chỉ đạo từ cấp trên rồi. Đến lúc bỏ cuộc được rồi.”
Cao Dực lập tức đứng bật dậy.
“Anh ủng hộ tôi một chút thì chết à? Cấp trên bảo nghỉ là anh nghỉ thật sao? Anh cứ làm đúng pháp luật, lập đề nghị kháng nghị đàng hoàng, tôi xem ai dám đứng ra cản!”
Anh chỉ thẳng vào Dương Bá Thành.
“Tôi là tôi...”
Cao Dực nghẹn mất một nhịp, rồi lại nói:
“Tôi thật sự không muốn kể công chi li đâu, nhưng Phòng Công tố TP.HCM của anh...”
“Được rồi, được rồi!” Bá Thành lập tức giơ tay cắt ngang. “Để tôi đọc luôn bài diễn văn mà lần nào cậu cũng đem ra kể.”
Ông hắng giọng:
“Vụ án tham nhũng ngân hàng VietinBank. Vụ án Công ty Địa ốc Alibaba. Chưa hết.”
Bá Thành giơ thêm một ngón tay.
“Vụ án hối lộ liên quan Công ty Việt Á, áp lực khi đó lớn đến mức người bình thường nghe thôi đã muốn tránh xa. Thế mà cậu với đội công tố viên TP.HCM vẫn cắm đầu điều tra, truy tố, đưa từng người ra tòa mà chẳng thèm chớp mắt.”
Ông nhìn Cao Dực, tỏ vẻ khâm phục.
“Cậu còn nhất quyết giữ nguyên lập trường, cuối cùng khiến một đống người nhận mức án nặng.”
Nói tới đây, Bá Thành vỗ tay liên tục.
“Hay! Rất hay! Trăm sự đều nhờ thằng điên nhà cậu với thằng Đỗ Công Kính bên văn phòng tôi! Hai người chịu hết gian khổ, còn tôi ngồi đây nhận hết công lao!”
Vừa nói, Bá Thành vừa bước tới bên cạnh Cao Dực, vỗ nhẹ lên vai anh, giọng cũng chân thành hơn:
“Tôi đều ghi nhận hết. Nhưng mà Cao Dực à...”
Chưa để ông kịp luyên thuyên thêm, Cao Dực đã hất tay ra.
“Dẹp hết đi.”
Anh cau mày:
“Cứ để yên cho tôi làm đúng luật. Tôi sẽ tự tìm chứng cứ rồi tống cổ thằng con Thứ trưởng đó vào tù!”
Dương Bá Thành ngớ người nhìn anh mất vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ngồi phịch xuống ghế rồi đưa tay xoa trán.
“Trời đất ơi, nhìn cậu thôi tôi đã nhức mắt rồi. Ra ngoài đi, ra ngoài cho tôi nhờ.”
Cao Dực bật cười. Gã biết vị Trưởng phòng Công tố này rồi cũng sẽ gửi đơn kháng nghị, vì vậy chẳng nói thêm gì, chỉ đóng cửa rồi bước ra ngoài.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi reo lên.
Người gọi là bà nội anh, bà Châu.
Cao Dực mất cha mẹ từ sớm, chính bà nội là người một tay nuôi anh khôn lớn.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, Cao Dực lập tức vỗ trán. Anh chợt nhớ ra chuyện bà đã dặn từ trước. Gã vội điều chỉnh giọng điệu, sau đó mới bắt máy:
“Con nghe đây, nội ơi.”
“Mày đang trốn ở đâu?! Bà đã bảo hôm nay tới ngày cúng rồi, giờ này còn chưa thấy mặt đâu hết! Tới chùa nhanh lên!”
Cao Dực lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi:
“Không biết cúng kiến có cúng từ xa được không bà?”
“Xa thằng cha mày! Tới chùa nhanh lên!”
“Vâng.”
Cao Dực thở dài.
Trưa cùng ngày, anh có mặt tại Chùa Giác Lâm cùng bà nội Châu để làm lễ cúng.
Nói thật, chuyện cúng kiến này đã kéo dài hơn mười năm rồi, nhưng đến tận bây giờ Cao Dực vẫn chẳng biết mình đang cúng ai. Bà nội Châu cũng chưa bao giờ chịu giải thích. Cao Dực chán đến mức đứng đó chẳng buồn lạy, kết quả lập tức bị bà tẩn cho mấy bạt tay vào đầu.
Sau khi lễ cúng kết thúc, bà nội Châu và Cao Dực mới cùng nhau bước ra khỏi chùa.
Trên đường đi, hai người cận vệ của bà tiến tới, cung kính cúi người.
Bà Châu bình thản căn dặn:
“Tôi đã nói với trụ trì chuyện tổ chức lễ cúng lớn năm nay rồi. Nhớ gửi tiền sang văn phòng chùa.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.”
Hai người cận vệ kiêm thư ký cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Bà Châu lúc này mới quay sang Cao Dực, tằng hắng một tiếng:
“Rồi, đi làm tiếp cái công chức quèn của mày đi. Nhưng bà phải dặn lại cho chắc chuyện này.”
Bà hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn:
“Nếu gặp phụ nữ tuổi Nhâm Thân, tức khỉ đen, thì phải tuyệt đối tránh xa. Càng xa càng tốt. Rõ chưa?”
“Trời ạ, cháu có rảnh gặp ai đâu mà khỉ đen với chả khỉ trắng.” Cao Dực đau đầu.
Anh biết bà nội mình cực kỳ tin vào mấy chuyện mê tín tâm linh này, nên chỉ nheo mắt hỏi:
“Chẳng lẽ sau này cháu gặp được tri kỷ, cuối cùng lại phải chia tay chỉ vì không hợp tuổi à? Thế bà với ông nội thì sao? Hai người có hợp tuổi không?”
“Tao đá mày bây giờ, biến!”
Bà Châu trừng mắt:
“Bà dặn trước rồi đấy. Gặp khỉ đen thì né ra!”
Nói xong, bà lại bổ sung:
“Với lại tranh thủ tìm vợ đi. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít nữa đâu.”
“So với bà nội thì cháu vẫn là con nít thôi mà.”
Tối cùng ngày, mưa đổ khá lớn. Trên một đoạn đường vắng ở ngoại ô, người tài xế taxi bấm nút mở khóa cửa, để hai người đàn ông bước vào xe.
Ông khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Gương mặt của cả hai đều lạnh lẽo, ánh mắt hơi đờ đẫn khiến ông bất giác nhíu mày. Biểu hiện này ông đã gặp không ít ở những kẻ sử dụng ma túy.
Người tài xế hắng giọng, cố giữ nụ cười lịch sự rồi hỏi:
“Hai người định đi đâu?”
Ông vừa dứt lời, một lưỡi dao lạnh ngắt đã kề sát vào cổ.
Kẻ cầm dao lạnh nhạt nói:
“Chở tới cây ATM gần đây nhất.”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán người tài xế. Ông cố trấn tĩnh, gật đầu rồi lái xe theo lời bọn chúng.
Không lâu sau, chiếc taxi dừng lại trước một cây ATM gần đó. Khu vực này vốn đã vắng nhà, lại thêm trời mưa lớn nên xung quanh hoàn toàn không một bóng người.
Người tài xế run rẩy dùng thẻ của mình rút tiền, thỉnh thoảng lại bất an nhìn về phía hai kẻ đứng sau. Sau khi rút sạch số tiền trong tài khoản đưa cho chúng, ông mới lắp bắp van xin:
“Tôi đưa cho mấy anh hết tiền mình có rồi. Xin mấy anh tha mạng cho tôi. Ở nhà tôi còn...”
XỘC!
Ông còn chưa kịp nói hết câu, gã cầm dao đã đâm thẳng một nhát vào cổ.
Người tài xế trợn lớn mắt, máu tươi lập tức trào khỏi miệng. Gã kia chẳng hề đổi sắc, rút dao ra rồi tiếp tục đâm thêm mấy nhát vào người ông, cho tới khi người tài xế hoàn toàn gục xuống mặt đường.
Hai gã lúc này mới mở cốp chiếc taxi, kéo thi thể người tài xế lên rồi ném vào bên trong.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Vệt máu trên mặt đường chẳng mấy chốc đã bị nước mưa cuốn sạch.
Cùng lúc ấy, tại Phòng Điều tra số 3 thuộc Văn phòng Điều tra Liên ngành phía Nam, Cao Dực vẫn đang ngồi xem lại hồ sơ của Hoàng Văn Sỹ thì Hồ Văn Cường và Nguyễn Tú Vy bước tới. Tú Vy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, ôm chặt lấy cánh tay gã rồi thản nhiên nói:
“Đi ăn thôi sếp, hết giờ làm lâu rồi mà. Làm tí cay cay rồi về ngủ cho ngon.”
Hồ Văn Cường lập tức bổ sung:
“Lòng bò.”
Tú Vy gật đầu ngay:
“Chốt. Trời mưa mà nhậu với lòng bò thì nhức nách.”
Cao Dực đưa tay đẩy đầu cô ra, sau đó nhìn sang Văn Cường:
“Mưa to thế này thì về sớm đi, dành thời gian cho chị nhà.”
Hồ Văn Cường mỉm cười đầy thiện chí:
“Vợ tôi nói chỉ cần tôi xác nhận với cô ấy là mình vẫn còn sống thì được.”
Tú Vy và Cao Dực không nhịn được bật cười. Tú Vy vừa sửa lại áo khoác vừa nói:
“Bởi vậy anh mới chán nản rủ người ta đi nhậu đó à?”
“Vậy thôi hai đứa mình đi, Vy. Qua rủ thêm thằng Kính nữa là đủ bàn.” Hồ Văn Cường biết thế nào Cao Dực cũng không đi nên chẳng buồn rủ thêm.
“Anh mời thì tôi đi thôi.” Tú Vy mỉm cười.
“Mời con khỉ, chia bill.” Hồ Văn Cường chề môi.
“Uống ít thôi, mai còn đi điều tra đấy.” Cao Dực nhắc nhở hai người trước khi họ rời khỏi phòng.
Tú Vy bất chợt nháy mắt với Hồ Văn Cường. Cường lập tức hiểu ý, quay đầu lại nói với Cao Dực:
“À sếp, đèn trong nhà vệ sinh hình như hư rồi đó nha.”
Tú Vy tiếp lời, giọng tỉnh bơ:
“Người ta bảo trời mưa dễ có ma lắm đấy.”
Sắc mặt Cao Dực lập tức thay đổi.
Hồ Văn Cường cố nhịn cười, nói thêm:
“Với lại đừng vào phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh nha sếp. Nghe đồn phòng đó có ma đấy.”
“Cút!”
Cao Dực chộp lấy một gói đồ trên bàn, ném thẳng về phía hai người.
Tú Vy và Văn Cường lập tức cười hí hí, vội đóng cửa kính rồi bỏ chạy. Bọn họ đều biết vị điều tra viên cao một mét chín, thân hình lực lưỡng này có một điểm yếu chí mạng.
Anh chẳng sợ gì, cho dù phải đối mặt với băng đảng tội phạm cầm súng cũng không hề chớp mắt.
Nhưng lại cực kỳ sợ ma!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.