Chương 3: Tổng Cục Đặc Biệt
Không ai nhớ chính xác từ khi nào những vụ án kỳ lạ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung.
Ban đầu, chúng chỉ là những hồ sơ rời rạc nằm trong kho lưu trữ của cảnh sát, quân đội và các cơ quan tình báo. Một quan chức cấp cao chết trong căn phòng khóa kín. Một băng nhóm tội phạm sở hữu những khả năng không thể giải thích bằng y học. Một hiện trường giết người không để lại bất kỳ dấu vết vật lý nào. Những lời khai về ma quỷ, nhập xác hay những hiện tượng trái với quy luật tự nhiên phần lớn đều bị xem là mê tín, hoang tưởng hoặc những chi tiết không có giá trị điều tra.
Cho đến khi Chính phủ nhận ra rằng những sự việc ấy không còn tồn tại độc lập.
Tham nhũng cấp cao bắt đầu cấu kết với tội phạm có tổ chức. Tội phạm có tổ chức bắt đầu xuất hiện những kẻ sở hữu năng lực vượt khỏi giới hạn con người. Và phía sau một số chuyên án tưởng như chỉ liên quan đến tiền bạc, quyền lực hay án mạng, ngày càng xuất hiện nhiều dấu vết mà khoa học lẫn thầy đồng thông thường đều không thể giải thích.
Cảnh sát có thể điều tra, nhưng quyền hạn của họ có giới hạn. Quân đội sở hữu hỏa lực, nhưng không được tổ chức để bảo toàn chứng cứ hay tiến hành tố tụng. Cơ quan công tố có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không có khả năng đối đầu với một kẻ có thể dùng tay không phá vỡ thép, càng không thể bắt giữ một thứ vốn đã không còn là con người.
Một cơ quan mới vì thế được thành lập.
Tên chính thức của nó là Tổng cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia. Gọi tắt là Tổng cục Đặc biệt.
Điều kỳ lạ nhất là, một cơ quan như vậy lại gần như không tồn tại trong nhận thức của xã hội.
Không có lễ thành lập được truyền hình trực tiếp, không có người phát ngôn thường xuyên xuất hiện trước báo chí, cũng chẳng có một tòa nhà đồ sộ giữa thủ đô treo biển Tổng cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia. Tên của nó rất hiếm khi xuất hiện trong những văn bản mà một công chức bình thường có thể tiếp cận. Ngay cả trong lực lượng thực thi pháp luật, phần lớn mọi người chỉ biết rằng ở đâu đó trong bộ máy nhà nước tồn tại một cơ quan đặc biệt chuyên tiếp nhận những vụ án mà các đơn vị thông thường không còn đủ thẩm quyền xử lý.
Nhưng Tổng cục thực sự tồn tại. Nó có ngân sách, biên chế, hệ thống chỉ huy, cơ quan khu vực và hàng nghìn hồ sơ được phân loại theo những cấp độ bảo mật khác nhau.
Tổng cục Đặc biệt không trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan công tố, tình báo hay bất kỳ chính quyền địa phương nào.
Trong những chuyên án đã được xác lập thuộc thẩm quyền của mình, Tổng cục có thể yêu cầu bàn giao hồ sơ, tiếp quản hiện trường, huy động lực lượng, phong tỏa tài sản, điều tra quan chức cấp cao và tạm đình chỉ quyền miễn trừ công vụ theo những thủ tục đặc biệt đã được pháp luật cho phép.
Quyền lực ấy càng lớn bao nhiêu, sự tồn tại của nó lại càng bị che giấu kỹ bấy nhiêu.
Những người làm việc cho Tổng cục không nhất thiết mang một danh tính công khai giống nhau. Trên giấy tờ bên ngoài, họ có thể là điều tra viên hình sự, cán bộ của một đơn vị liên ngành, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu hoặc thành viên của một cơ quan hành chính hoàn toàn bình thường. Những cơ quan đứng tên trên giấy tờ đều có thật, chức danh của họ cũng có thật, chỉ có nơi họ thực sự phục vụ mới nằm sau một lớp hồ sơ khác mà rất ít người đủ thẩm quyền mở ra.
Bởi thứ Tổng cục cần che giấu không chỉ là danh tính của nhân viên.
Mà còn là sự thật về thế giới này.
Đối với đại đa số người dân, dị năng vẫn chỉ là câu chuyện trên mạng, ma quỷ vẫn thuộc về tín ngưỡng và những hiện tượng không thể giải thích cuối cùng rồi cũng sẽ được quy về bệnh lý, tai nạn hoặc một nguyên nhân khoa học nào đó chưa được tìm thấy.
Tổng cục có trách nhiệm giữ cho nhận thức ấy tiếp tục tồn tại, bởi một xã hội hàng chục triệu người có thể chấp nhận một vụ án chưa tìm ra hung thủ, nhưng chưa chắc có thể bình tĩnh nếu biết rằng đôi khi hung thủ vốn không phải con người.
Ngay cả bên trong Tổng cục, sự thật cũng không được chia sẻ một cách bình đẳng.
Một điều tra viên có thể biết người sở hữu dị năng thực sự tồn tại nhưng cả đời chưa từng được tiếp cận hồ sơ về những hiện tượng dị sự cấp cao. Một chuyên viên tình báo có thể nắm trong tay bí mật đủ để khiến nhiều quan chức mất chức nhưng vẫn không có quyền bước vào một khu giam giữ đặc biệt. Những thông tin nguy hiểm nhất được chia nhỏ, cô lập và khóa sau nhiều tầng bảo mật, đến mức có những nhân viên đã phục vụ Tổng cục hơn mười năm mà vẫn không biết toàn bộ cơ quan mình đang bảo vệ thế giới khỏi thứ gì.
Bởi vậy, Tổng cục rất ít khi tự mình xuất hiện trước công chúng.
Một vụ án do họ điều tra cuối cùng có thể được công bố dưới danh nghĩa cảnh sát. Một chiến dịch truy bắt có thể trở thành kết quả của một tổ công tác liên ngành. Một vụ bê bối chính trị có thể kết thúc bằng thông báo từ cơ quan công tố. Khi mọi chuyện đã qua, báo chí vẫn sẽ đưa tin, người dân vẫn sẽ bàn luận, những người có tội vẫn bị xét xử theo pháp luật.
Chỉ có những phần không nên tồn tại sẽ biến mất khỏi hồ sơ công khai.
Và trong phần lớn trường hợp, đó chính là kết quả mà Tổng cục mong muốn.
Bởi đối với họ, một chuyên án thành công nhất không phải là chuyên án khiến cả nước biết đến tên mình, mà là chuyên án kết thúc trong khi không một ai biết họ từng xuất hiện.
Chỉ trong những tình huống mà mọi lớp vỏ bọc đều không còn đủ tác dụng, một điều tra viên của Tổng cục mới lấy ra thứ chứng minh thân phận thật sự của mình.
Một tấm thẻ màu đen, mang huy hiệu Cửu Long.
Người bình thường nhìn thấy nó có thể chẳng hiểu điều gì.
Nhưng những người đã từng được phổ biến về ý nghĩa của tấm thẻ ấy sẽ hiểu rằng kể từ khoảnh khắc nó xuất hiện, mọi quy tắc thông thường của vụ án đã thay đổi.
Và nếu người cầm tấm thẻ nói ra câu tiếp theo, tốt nhất không nên có ai đứng chắn trước mặt họ.
“Tổng cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia chính thức tiếp quản vụ án.”
Mới sáng tinh mơ, Cao Dực đã mặc bộ đồ thể thao quen thuộc, chạy bộ dọc theo bờ kè sông Sài Gòn. Thân hình cao một mét chín cùng gương mặt khá điển trai khiến anh nhận được không ít ánh mắt chú ý mỗi khi chạy ngang qua. Nhưng Cao Dực đã sớm quen với chuyện đó. Nói thật, nếu bản thân là phụ nữ, gã cảm thấy mình cũng sẽ chọn yêu một người như mình.
Cao Dực tự thẩm du tinh thần mà mặt không hề đổi sắc. Đang chạy, anh chợt nhớ tới người phụ nữ tối qua, bất giác nghi hoặc:
“Không lẽ cô ta có dị năng tàng hình?”
Cao Dực lắc đầu, cố gạt hình bóng của cô nàng kỳ quặc đó ra khỏi đầu rồi tranh thủ chạy nốt quãng đường còn lại. Trở về nhà, anh tắm rửa, thay một bộ suit đen, thắt cà vạt chỉnh tề rồi rời khỏi căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm ở Quận 7.
Gã leo lên chiếc Ford Territory, lái xe thẳng tới cơ quan làm việc.
Hôm nay, Phòng Điều tra số 3 thuộc Văn phòng Điều tra Liên ngành phía Nam, nơi Cao Dực đang công tác, phải tham gia một phiên xét xử quan trọng.
Không lâu sau đó, tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên xét xử một vụ án từng gây xôn xao dư luận suốt nhiều tháng chính thức đi đến hồi kết.
Ở hàng ghế dự thính phía sau, Cao Dực ngồi cùng hai đồng nghiệp thuộc Phòng Điều tra số 3 là Nguyễn Tú Vy và Hồ Văn Cường. Cả ba đều mặc trang phục công sở chỉnh tề, lặng lẽ nhìn về phía Hội đồng xét xử.
Không khí trong phòng xử án im phăng phắc.
Vị thẩm phán trung niên ngồi chính giữa chậm rãi lật sang trang cuối cùng của bản án, giọng đều đều vang lên:
“Qua quá trình xét hỏi công khai tại phiên tòa và đối chiếu toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy giữa bị cáo Hoàng Văn Sỹ và người mất tích Ngô Hạ Vy tồn tại nhiều tình tiết cho thấy hai bên đã có mặt tại cùng một địa điểm trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.”
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Các dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng, hình ảnh camera và những dấu vết thu thập được đều tạo ra nghi vấn đáng kể đối với bị cáo. Tuy nhiên, phần lớn những tài liệu này chỉ mang tính chất gián tiếp.”
Trong lúc giọng nói của vị thẩm phán vang đều khắp phòng xử án, một hình ảnh khác dường như hiện lên.
Cánh cửa phòng khách sạn bật mở. Hoàng Văn Sỹ bước nhanh ra ngoài, sắc mặt khó chịu. Phía sau gã, Ngô Hạ Vy vội vàng chạy tới, bàn tay chụp lấy cánh tay gã.
“Sỹ, anh nghe em nói đã!”
Hoàng Văn Sỹ giật mạnh tay ra.
“Buông ra!”
Ngô Hạ Vy vẫn cố níu lấy.
Gã lập tức hất mạnh cánh tay. Cô gái mất thăng bằng, cả người ngã ngược về phía sau.
BỐP!
Phần đầu đập mạnh vào cạnh giường, cơ thể Ngô Hạ Vy lập tức mềm nhũn. Một vệt máu đỏ chậm rãi chảy xuống, Hoàng Văn Sỹ đứng sững tại chỗ. Máu đã bắn lên ống tay áo của gã.
“Cơ quan điều tra không tìm thấy thi thể của Ngô Hạ Vy.”
Giọng vị thẩm phán kéo mọi thứ trở lại phòng xử án.
“Không thu giữ được hung khí. Không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến hành vi tước đoạt tính mạng. Những dấu vết sinh học được phát hiện cũng chưa đủ để xác định Ngô Hạ Vy đã tử vong, càng chưa đủ để chứng minh bị cáo Hoàng Văn Sỹ là người trực tiếp gây ra cái chết đó.”
Một vài tiếng xì xào lập tức vang lên phía dưới.
Vị thẩm phán vẫn tiếp tục:
“Pháp luật không cho phép kết tội một con người chỉ dựa trên nghi vấn, dù nghi vấn đó lớn đến đâu. Khi chuỗi chứng cứ chưa đủ khép kín, vẫn còn những tình tiết chưa thể giải thích và chưa loại trừ được các khả năng hợp lý khác, Hội đồng xét xử không thể dùng suy đoán để thay thế chứng cứ.”
Ông đặt bản án xuống.
“Đề nghị bị cáo Hoàng Văn Sỹ đứng dậy.”
Ở vị trí dành cho bị cáo, một thanh niên chậm rãi đứng lên.
Hoàng Văn Sỹ còn rất trẻ. Gã mặc một chiếc áo khoác lông đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng, gương mặt trắng trẻo nhưng lúc nào cũng hơi ngẩng lên, mang theo vẻ vênh váo gần như chẳng buồn che giấu.
Gã nhìn thẳng về phía trước. Không hề có vẻ gì giống một người đang chờ phán quyết quyết định số phận mình.
Vị thẩm phán cầm bản án lên, đọc rõ từng chữ:
“Đối với Hồ sơ vụ án hình sự số 47/2026/HS-ST, thường được gọi là vụ án Majestic, xét xử bị cáo Hoàng Văn Sỹ về cáo buộc sát hại Ngô Hạ Vy.”
Cả phòng xử án hoàn toàn im lặng.
“Hội đồng xét xử nhận thấy chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định bị cáo Hoàng Văn Sỹ đã thực hiện hành vi giết người.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hoàng Văn Sỹ không phạm tội.”
Phía hàng ghế sau, gương mặt Cao Dực vẫn lạnh tanh. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Hoàng Văn Sỹ.
Một lúc sau, Cao Dực hơi nghiêng người sang Hồ Văn Cường, hạ thấp giọng:
“Phòng Điều tra số 3 chúng ta được điều sang hỗ trợ Phòng số 2 lâu như vậy mà cuối cùng chẳng moi ra được gì thật à?”
Hồ Văn Cường thở dài, hai tay khoanh trước ngực.
“Không tìm thấy nạn nhân. Cũng chẳng liên lạc được với cô ấy từ hôm đó đến giờ. Những thứ còn lại đều là chứng cứ vòng ngoài, không đủ đóng đinh thằng này.”
Cường hơi nghiêng đầu về phía Hoàng Văn Sỹ.
“Chưa kể cha nó còn là ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vụ này kéo lâu như vậy mà càng điều tra càng tắc, tôi không tin phía sau chẳng có ai động tay động chân.”
Khóe miệng Cao Dực hơi nhếch lên, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
“Cha nó là Hoàng Văn Quân, đúng không?”
“Ừ.”
Ngay lúc đó, phía bên kia phòng xử án bỗng vang lên tiếng khóc.
Người nhà Ngô Hạ Vy gần như suy sụp ngay khi nghe phán quyết. Một người phụ nữ trung niên ôm mặt khóc tức tưởi, người đàn ông bên cạnh phải giữ lấy vai bà mới không để bà lao về phía trước.
“Con tôi đâu?!”
Giọng bà nghẹn lại.
“Nếu nó không giết con tôi thì con tôi đâu rồi?!”
Cán bộ bảo vệ phiên tòa lập tức bước tới giữ trật tự. Trái ngược hoàn toàn với phía gia đình nạn nhân, Hoàng Văn Sỹ chỉ đứng đó vài giây rồi bật cười.
“Ha ha ha!”
Tiếng cười của gã vang lên giữa phòng xử án. Hoàng Văn Sỹ quay đầu nhìn về phía gia đình Ngô Hạ Vy, khóe miệng nhếch cao, vẻ đắc ý gần như chẳng buồn che giấu.
Cao Dực lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt anh không thay đổi dù chỉ một chút.
Vị thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên tòa.
Tiếng búa gõ xuống.
CỘP!
Khi Cao Dực bước ra khỏi Tòa án Nhân dân TP.HCM, bên cạnh anh còn có Hồ Văn Cường và Nguyễn Tú Vy. Vừa ra tới bên ngoài, Hoàng Văn Sỹ đã bước tới chặn đường Hồ Văn Cường, gã cười đầy đắc ý:
“Sao nào, điều tra viên Cường? Cảm giác thất bại thế nào? Mấy tháng trời cực khổ bới lông tìm vết, cuối cùng vẫn công cốc nhỉ?”
Hồ Văn Cường hừ lạnh:
“Chúng tôi sẽ đề nghị kháng nghị.”
Nghe vậy, Hoàng Văn Sỹ càng bật cười lớn:
“Đúng là nước đổ đầu vịt. Quên thẩm phán vừa nói gì rồi à?”
Gã nhếch miệng:
“Xét xử dựa trên chứng cứ, mà các người còn chẳng tìm thấy thi thể. Chứng cứ gián tiếp thì làm được gì? Muốn bắt tôi thì tìm chứng cứ hàng thật giá thật đi!”
Nguyễn Tú Vy bật cười khinh bỉ:
“Chưa tìm ra chứ không phải không tìm ra.”
“Chúng tôi sẽ tìm được trước khi hết thời hạn kháng nghị, rồi tống anh vào tù. Đúng theo pháp luật.”
“Ừ, sao cũng được.” Hoàng Văn Sỹ gật gù, thái độ vẫn nhởn nhơ. “Các người muốn làm gì thì làm, cứ việc tuân thủ pháp luật. Còn tôi thì làm theo ý tôi.”
Gã vừa dứt lời, một cánh tay rắn chắc đã bất ngờ vươn tới, tóm chặt lấy cổ gã rồi siết mạnh, nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất.
Đám vệ sĩ của Hoàng Văn Sỹ cùng Hồ Văn Cường và Nguyễn Tú Vy đều hoảng hồn.
Hoàng Văn Sỹ sặc mạnh, hai chân chới với giữa không trung. Sắc mặt gã căng cứng, hơi thở nghẹn lại khi cảm giác cổ mình như sắp bị bóp nát.
Chỉ nghe Cao Dực lạnh giọng:
“Nói chuyện với công chức nhà nước bằng thái độ này hả, thằng ranh?”
Ánh mắt anh lạnh tanh.
“Đừng để tôi tìm được chứng cứ. Đến lúc vào tù, tôi sẽ cho mày không còn răng mà ăn cơm.”
“Dực!”
Cường và Tú Vy vội vàng túm lấy cánh tay anh, ra sức kéo lại.
Đám vệ sĩ của Hoàng Văn Sỹ lúc này mới kịp phản ứng, định lao lên thì Cao Dực đã buông tay.
Bịch!
Hoàng Văn Sỹ rơi xuống đất, chới với lùi về sau mấy bước. Gã vừa sợ vừa giận, ôm cổ mắng lớn:
“Mẹ nó! Cảnh sát mà dám hành hung người dân giữa ban ngày thế này à? Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ báo cáo cấp trên cho người ta đuổi việc mày! Cha tao là Thứ trưởng Bộ Công Thương đấy! Mẹ kiếp!”
“Cứ việc.” Cao Dực nhếch miệng. “Mày nên cầu nguyện mình còn được tại ngoại ngày nào thì hưởng ngày đó đi.”
Hoàng Văn Sỹ giận dữ chỉnh lại cổ áo, hung hăng trừng mắt nhìn anh một lúc rồi mới bước lên chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe rời khỏi khu vực tòa án.
Hồ Văn Cường đau đầu ôm trán:
“Trời ơi là trời! Có nóng đầu cỡ nào cũng đừng hành động bốc đồng như vậy chứ, ông nội. Để nó kiện thật thì ốm đòn đấy!”
Cao Dực chỉ hừ nhẹ:
“Đi.”
“Hả? Đi đâu?”
“Đi tìm Trưởng phòng Công tố Thành.” Cao Dực vừa bước đi vừa nói. “Tôi phải đề nghị kháng nghị vụ này ngay. Ông không tìm được chứng cứ thì để tôi tìm cho, nhanh lắm.”
Hồ Văn Cường lập tức kêu trời:
“Trời ơi, cho em xin! Lúc nãy em mạnh mồm cho bỏ ghét thôi à, đừng kháng nghị nữa!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.