Công Chức Quái Lực

Chương 2: Trần Ngọc Khê

Đăng: 26/08/2026 09:30 2,750 từ 3 lượt đọc

Hai giờ sáng, tại một khu bóng chày hiếm hoi ở Sài Gòn. Khu vực tập đánh bóng vẫn sáng đèn, toàn bộ sân bóng đã được người phụ nữ bao trọn.

Chẳng biết cô đã rời hẻm núi ở vùng ngoại thành Sài Gòn, trở về nhà thay đồ từ lúc nào. Lần này, cô mặc váy ngắn, đi ủng đen và khoác một chiếc jacket đắt tiền. Mái tóc đỏ hồng buông xõa, để lộ gương mặt xinh đẹp, đoan trang dưới ánh đèn.

Điều đặc biệt nhất vẫn là đôi găng tay. Dù lúc gặp Cao Dực hay đến tận bây giờ, cô vẫn luôn đeo găng, chỉ là đã đổi sang một kiểu khác.

Từ khoảng cách mười mét, máy tự động liên tục bắn bóng về phía cô. Với gương mặt phảng phất nét cô đơn, hốc mắt vẫn còn hoen đỏ, cô siết chặt cây chày thép rồi vung mạnh, đánh chính xác vào quả bóng đang lao tới.

Bang! Bang! Bang!

Từng quả bóng liên tiếp bị đánh văng đi, cũng như kéo theo những ký ức từ sáu năm trước lần lượt ùa về.

Khi ấy, tại một nhà hàng sang trọng, toàn bộ không gian đã được bao trọn. Giữa nhà hàng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc bàn với hai người ngồi đối diện nhau.

Người đàn ông điển trai đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười, giọng nói ấm áp:

“Ngọc Khê à.”

Trần Ngọc Khê đã sớm biết anh sẽ ngỏ lời cầu hôn, nhưng khi thật sự đối diện với khoảnh khắc này, cô lại chẳng thể vui nổi. Sắc mặt cô hơi chùng xuống.

Thấy vậy, người đàn ông khó hiểu hỏi: “Sao thế? Em không ưng chiếc nhẫn này à?”

Ngọc Khê nhìn thẳng vào anh. Giọng cô không quá dịu dàng, nhưng lại mang theo một nét ngọt ngào rất riêng.

“Anh thật sự thấy ổn sao?”

Cô khẽ nói: “Chừng nào còn ở bên em, anh sẽ phải luôn sống trong sợ hãi.”

Càng nói, Ngọc Khê càng cảm thấy khó thốt thành lời.

“Họ sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của anh.”

Người đàn ông gật đầu, khẽ thở ra một hơi rồi chân thành nói: “Anh đã nghe người ta kể hết rồi. Chuyện em có thể nhìn thấy ma. Nhưng nếu đã yêu em, anh chắc chắn sẽ không để em phải đối mặt với tất cả một mình.”

Ngọc Khê khẽ ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Chỉ là cô vẫn còn chần chừ, bởi anh chưa từng thật sự nhìn thấy họ, tất cả những gì anh biết đều chỉ là nghe người khác kể lại.

Quách Thành Đạt mỉm cười, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.

“Đưa tay cho anh.”

Ngọc Khê khẽ mím môi. Cô tháo chiếc găng tay ra, nhưng vẫn do dự chưa đưa tay tới. Thành Đạt thấy vậy liền nhẹ nhàng trấn an:

“Không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Ngọc Khê dù vẫn còn do dự, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Thành Đạt lập tức nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

Cuối cùng, anh ngẩng lên nhìn cô, nở một nụ cười chân thành. Đến lúc này, Ngọc Khê mới không ngăn được khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, để lộ rõ khí chất cao quý và thanh nhã vốn có.

Nhưng Thành Đạt và Ngọc Khê đều không hề biết rằng, kể từ khoảnh khắc gã nắm lấy bàn tay trần của cô, làn da trên tay gã đột nhiên trắng đi một tông, sự thay đổi mà người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Không lâu sau đó, từ truyền hình, báo đài cho tới TikTok, Instagram, hàng loạt kênh tin tức trên cả nước đồng loạt đưa tin: Trần Ngọc Khê, người thừa kế Tập đoàn Khách sạn và Nghỉ dưỡng Sirius, tên tiếng Anh là Sirius Hospitality Group, gọi tắt là Sirius Group, sẽ đính hôn với Quách Thành Đạt, trưởng nam của Công ty luật Lee & Ko.

Hai người gặp nhau vào đầu năm thông qua một người bạn chung, sau đó bắt đầu hẹn hò với mục tiêu tiến tới hôn nhân.

Sự kết hợp giữa hai gia đình danh giá trong giới kinh doanh và pháp lý nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán.

“Lễ đính hôn sẽ được tổ chức riêng tư tại Tòa Rigel, Khách sạn Sirius.” Tin tức kết thúc bằng một câu.

Ngày hôm ấy, hàng dài xe sang Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Rolls-Royce của những người bạn thân thiết, cổ đông Tập đoàn Sirius và Công ty luật Lee & Ko lần lượt xuất hiện tại Tòa Rigel. Những vị khách có mặt đều là những người có địa vị cao trong xã hội.

Lúc ấy, Ngọc Khê đang một mình ngồi chờ trong phòng với bộ váy sang trọng. Nét bình tĩnh trên gương mặt cô đột nhiên thay đổi khi những hạt mưa bất chợt rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ phía sau.

Cô quay đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ bất an. Một linh cảm chẳng lành bất chợt dâng lên trong lòng Ngọc Khê.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Quách Thành Đạt vội vã chạy vào, khiến cô lập tức quay phắt lại nhìn anh. Gã chống hai tay lên hông, thở không ra hơi rồi vội nói:

“Xin lỗi em nhé. Anh ra khỏi nhà từ sớm rồi, nhưng đường tắc quá.”

Nghe vậy, Ngọc Khê mới khẽ thở phào.

“Anh đến là được rồi.”

“Mọi người đang đợi. Chúng ta mau đi thôi.”

Cô đứng dậy. Chiếc váy màu lam ngọc càng tôn lên gương mặt xinh xắn, thanh tú, bờ môi đỏ cùng mái tóc nâu đỏ khiến dung mạo cô thêm phần rạng rỡ. Quách Thành Đạt không kiềm được mà lên tiếng khen:

“Hôm nay em xinh thật đấy.”

Ngọc Khê nhoẻn miệng cười. Gã nói tiếp:

“Mình đi thôi.”

Dứt lời, cả hai cùng bước ra ngoài. Nhưng Thành Đạt vừa đi được vài bước thì khẽ sững lại, đưa tay sờ vào túi áo. Sắc mặt gã lập tức thay đổi.

“Nhẫn đính hôn! Chắc anh để quên trên xe rồi.”

Không đợi Ngọc Khê lên tiếng, gã đã nói tiếp:

“Anh sẽ quay lại ngay.”

Nói rồi, Thành Đạt lại vội vã lao ra khỏi cửa. Đúng lúc ấy, một tiếng sấm vang lên ngoài trời.

Ngọc Khê đứng yên tại chỗ, lo lắng nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.

Quách Thành Đạt chạy tới một thang máy không có người, bước vào rồi lập tức bấm nút xuống tầng hầm. Bên trong thang máy, gã tranh thủ chỉnh lại quần áo và tóc tai cho thật bảnh bao.

RẦM!

Đột nhiên, thang máy rung mạnh, đèn bên trong nhấp nháy liên hồi. Thành Đạt chới với, vội nắm lấy tay vịn. Đến khi thang máy ổn định trở lại thì hệ thống chiếu sáng bên trong đã tắt ngúm, chỉ còn những dải đèn âm trên trần phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, vừa đủ để nhìn thấy xung quanh.

“Gì vậy nhỉ?”

Thành Đạt hoảng hốt, vừa định đưa tay ấn nút khẩn cấp thì đèn bất ngờ sáng trở lại. Thang máy cũng tiếp tục đi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gã hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

Ting!

Thang máy cuối cùng cũng tới tầng hầm, cửa từ từ mở ra.

Thành Đạt vừa định bước ra ngoài thì lập tức khựng lại. Gã há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bên ngoài không phải tầng hầm. Trước mặt gã là một khoảng tối đen mênh mông, bên dưới hoàn toàn bị nước biển bao phủ, tựa như chiếc thang máy đang nằm giữa mặt biển trong đêm.

Hai chân Thành Đạt run lên. Gã vô thức lùi lại một bước, đúng lúc nhìn thấy từ phía xa, một con sóng lớn đang cuộn lên rồi ầm ầm lao thẳng về phía thang máy.

Thành Đạt kinh hồn táng đảm, vội vàng lao tới, liên tục ấn nút đóng cửa.

“Mau lên! Mau đóng lại!”

Con sóng dữ càng lúc càng gần. Ngay khi nó sắp ập tới, hai cánh cửa thang máy cuối cùng cũng vừa kịp khép lại.

Thành Đạt thở hổn hển, tim đập loạn trong lồng ngực. Gã đưa tay vỗ mạnh lên mặt mình, cố tự trấn an:

“Nào, tỉnh táo lại đi Đạt. Tối qua uống nhiều quá rồi đúng không?”

Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, dưới chân gã đột nhiên xuất hiện một dòng nước biển lạnh ngắt. Nước tràn vào thang máy với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập tới đầu gối.

Thành Đạt điếng người, lập tức lao tới ấn mạnh nút khẩn cấp, vừa ấn vừa hoảng loạn gào lên:

“Có ai không? Thang máy bị ngập nước!”

“Có ai không?! Thang máy bị ngập!”

Mặc cho Thành Đạt kêu gào, nước biển vẫn không ngừng dâng lên. Chỉ trong chốc lát, mực nước đã ngập tới tận ngực gã.

Lúc này, Trần Ngọc Khê vẫn đang ngồi trong phòng chờ, nhưng cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng dâng cao. Cô ngoái nhìn khung cửa kính đã bị màn mưa che khuất, cuối cùng không thể ngồi yên thêm nữa, liền đứng bật dậy, hai tay túm lấy vạt váy rồi chạy ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Thành Đạt ở dưới thang máy cuối cùng cũng bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn. Gã hoảng loạn vùng vẫy, cố ngoi đầu lên tìm chút không khí để thở. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ túm chặt lấy cổ chân rồi kéo mạnh gã xuống.

Thành Đạt kinh hãi nhìn xuống.

Dưới làn nước tối đen, một người đàn ông với hai hốc mắt đen ngòm đang nắm chặt chân gã.

Thành Đạt càng hoảng sợ vùng vẫy dữ dội hơn. Nỗi kinh hoàng lúc này đã hoàn toàn lấn át tâm trí gã.

Khi Ngọc Khê xuống tới tầng hầm, giữa hàng chục chiếc xe sang, cô lập tức nhìn thấy Thành Đạt đang cúi gập người, một tay chống vào tường, cố thở lấy thở để. Cô vội vàng chạy tới, lo lắng gọi từ xa:

“Anh Đạt, anh ổn chứ?”

Thành Đạt lập tức vung tay quát:

“Đừng lại gần!”

Ngọc Khê khựng lại một nhịp, nhưng vẫn định bước tới.

“Anh Đạt?”

“Đứng yên đó!”

Thành Đạt càng thêm hoảng sợ, quát lớn đến mức giọng gần như lạc đi.

Nhìn gương mặt đối phương tái mét, chẳng còn một giọt máu, Ngọc Khê cuối cùng cũng dừng bước. Thành Đạt thở dốc, run giọng nói:

“Anh không ngờ chỉ vì nắm tay em mà anh thật sự bị ám!”

Vừa nói, gã vừa liên tục đảo mắt nhìn quanh như sợ thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Ngọc Khê đứng im, chẳng biết phải nói gì, đôi mắt dần hoen đỏ.

Thành Đạt nhìn cô, cuối cùng khó nhọc nói:

“Ngọc Khê à, anh xin lỗi.”

“Anh không cưới em được đâu. Anh xin lỗi!”

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Ngọc Khê siết chặt lấy tà váy, nhưng cô vẫn không thốt ra một lời.

Nào ngờ ngay sau lưng cô, bóng người với hai hốc mắt đen ngòm lại lặng lẽ hiện ra.

Lần này, Thành Đạt có thể nhìn thấy hắn rõ ràng.

Đó là một thanh niên mặc áo dài đen, quần tây đen, gương mặt khá điển trai, nhưng hai hốc mắt lại tối đen đến đáng sợ.

Thành Đạt lập tức hoảng loạn tột độ, vội vàng hét lớn:

“Tôi không hẹn hò với cô ấy nữa! Tôi sẽ không gặp lại Trần Ngọc Khê nữa! Đừng ám tôi!”

Nói rồi, gã cắm đầu cắm cổ chạy tới xe, mở cửa lao vào trong rồi đạp ga phóng đi, như thể chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi cũng sẽ mất mạng.

Ngọc Khê với thân hình mảnh khảnh trong chiếc váy cưới chỉ đứng lặng tại đó, nhìn theo chiếc xe của anh ta khuất dần mà chẳng hề thốt thêm một lời.

Đau lòng? Thất vọng? Hay tủi thân?

Ngọc Khê cũng chẳng biết nữa.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra một điều.

Cô không thể chạm vào bất kỳ ai nữa.

Ngọc Khê cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình, rồi khẽ siết chúng lại, như muốn nắm chặt tất cả tủi hờn vào bên trong.

Cô hiểu rằng từ nay về sau, cả cuộc đời này, mình không nên dựa dẫm hay kỳ vọng vào bất kỳ ai nữa.

Bang!

Trở về với thực tại, Ngọc Khê vẫn mang đôi găng tay, tiếp tục vung chày đánh vào những quả bóng đang liên tục lao tới, đôi mắt cô vẫn còn hoen đỏ.

Cô đã học được cách để những hồn ma không còn làm phiền mình. Dù chẳng mấy hoan nghênh sự hiện diện của họ, cô vẫn từng bước chế ngự nỗi sợ đối với ma quỷ, đủ để có thể bình thản ở gần họ.

Lời tác giả:

TUYÊN BỐ HƯ CẤU

Công Chức Quái Lực là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, được sáng tác với mục đích giải trí.

Mặc dù câu chuyện sử dụng Việt Nam hiện đại làm bối cảnh và có thể đề cập đến một số địa danh, khái niệm xã hội hoặc yếu tố quen thuộc ngoài đời thực, toàn bộ nhân vật, gia tộc, tập đoàn, tổ chức, cơ quan, đơn vị điều tra, chức vụ, vụ án, sự kiện, âm mưu, phe phái và các mối quan hệ chính trị xuất hiện trong tác phẩm đều thuộc thế giới hư cấu của tác giả, trừ những trường hợp được ghi chú rõ ràng khác.

Đặc biệt, Tổng cục Điều tra Đặc biệt Quốc gia, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, phương thức hoạt động, hệ thống cấp bậc và các đơn vị trực thuộc được mô tả trong truyện đều là sản phẩm sáng tạo, không đại diện và không nhằm mô phỏng chính xác bất kỳ cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức quân sự, tư pháp hoặc tổ chức chính trị nào đang tồn tại ngoài đời thực.

Mọi sự tương đồng về tên gọi, ngoại hình, nghề nghiệp, thân phận, địa vị, doanh nghiệp, tổ chức, sự kiện hoặc hoàn cảnh giữa các yếu tố trong truyện với cá nhân hay tổ chức có thật, dù còn tồn tại hay đã tồn tại trong quá khứ, nếu có, đều chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn.

Các tình tiết liên quan đến tham nhũng, tội phạm có tổ chức, đấu đá quyền lực, tài phiệt, điều tra hình sự, bạo lực, siêu năng lực, hiện tượng siêu nhiên, ma quỷ và những sự kiện vượt ngoài quy luật tự nhiên đều phục vụ cho cấu trúc và thế giới quan của tác phẩm. Chúng không phải lời khẳng định, cáo buộc hoặc ám chỉ về bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào.

Những quy trình điều tra, pháp luật, hành chính, nghiệp vụ, y tế, khoa học, quân sự và an ninh được thể hiện trong truyện có thể đã được hư cấu hóa, đơn giản hóa hoặc thay đổi để phục vụ diễn biến. Nội dung tác phẩm không nên được xem là nguồn hướng dẫn chuyên môn hoặc mô tả chính xác thực tế.

Tác giả không cổ súy, khuyến khích hay biện minh cho các hành vi phạm pháp, bạo lực hoặc những hành động nguy hiểm xuất hiện trong câu chuyện. Quan điểm, lời nói và hành động của từng nhân vật chỉ phản ánh chính nhân vật đó trong hoàn cảnh hư cấu, không nhất thiết đại diện cho quan điểm của tác giả.

Xin hãy thưởng thức Công Chức Quái Lực như những gì nó vốn là: Một câu chuyện hư cấu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...