Chương 8: Ánh Bình Minh Trên Luống Cày Đất Xám
Ngày 23 tháng 2 năm 1321, 00:15 AM.
Cơn gió bấc rít qua những khe hở của lớp vải bạt dã chiến dầy dặn, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền biên viễn. Bên trong căn lều tạm được dựng bằng loại bạt chống thấm màu ngụy trang kỹ thuật số EMR kiên cố, không gian chìm trong bóng tối quánh đặc. Chỉ có tiếng thở đều đặn, nhè nhẹ của người mẹ và cô em gái nhỏ đang say ngủ ở góc giường dã chiến nệm bông hắc ín.
"Không... Đừng mà... Cha ơi... Em ơi... Chạy đi...!"
Một tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng. Anya bật dậy khỏi giường giống như một chiếc lò xo bị nén chặt đột ngột buông ra.
Lồng ngực gầy guộc dưới lớp áo vải thô phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả làn tóc mai dính bết vào hai bên gò má nhợt nhạt. Đôi mắt màu hổ phách của cô gái mười bảy tuổi trợn tròn, nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm trước mặt. Đồng tử co rút, run rẩy từng hồi kinh hoàng.
Anya đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ôm lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào da đầu như muốn cào rách đi những ký ức kinh hoàng vừa hiện về trong giấc mộng.
Lại là nó. Cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cô. Nó giống một con ký sinh trùng gớm ghiếc, cứ đến nửa đêm, khi vạn vật chìm vào im lặng, nó lại bò ra từ góc tối của đại não để gặm nhấm, cào xé linh hồn cô.
Màu máu... Toàn là màu máu đen tởm lợm...
Trí óc Anya quay cuồng, kéo cô tuột dốc trở về cái đêm định mệnh của một tuần trước tại làng Sutton. Đêm ngày 14 tháng 2.
Khi đó, cả ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ muộn. Đột nhiên, những tiếng rống tàn bạo, dị hợm xé rách màn đêm hoang dã dội đến. Lũ man rợ ngoại lai tràn qua hàng rào phòng thủ mỏng manh như một bầy sói đói. Chẳng có một dấu hiệu cảnh báo nào cả. Chúng cao lớn, dị dạng, với làn da xám sẫm bẩn thỉu và bộ móng vuốt đen ngòm như lưỡi dao.
Anya nhớ rất rõ khuôn mặt kiên nghị của cha cô. Ông đã tóm lấy thanh rìu bổ củi, gào lên bảo mẹ ôm cô và em gái chạy trốn, còn ông cùng cậu em trai mới mười bốn tuổi lao ra ngoài cửa, đứng cùng những người đàn ông trưởng thành khác để cố gắng chống trả, tạo thành một lá chắn thịt bảo vệ gia đình.
Nhưng sức người thô sơ làm sao địch nổi lũ quái vật trâu bò ấy?
Qua khe cửa nhỏ của căn nhà đá bọc bùn, Anya đã thấy một cảnh tượng khiến trái tim cô hoàn toàn vỡ vụn. Thanh rìu của cha chặt trúng vai một tên man rợ, máu đen bắn ra, nhưng lớp cơ bắp dày đặc của hắn chẳng hề hấn gì. Hắn gầm lên, vung bộ móng vuốt xé toạc lồng ngực cha cô. Cậu em trai nhỏ lao lên định cứu cha cũng bị một tên khác bẻ gãy cổ ngay trước mắt cô. Bác cô, chú cô, tất cả những người đàn ông trai tráng thiện chiến nhất của làng Sutton đều bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn.
Máu tươi nhuộm đỏ những kẽ đá hoang dã. Sau cuộc tàn sát vô tiền khoáng hậu, lũ sinh vật gớm ghiếc ấy tóm lấy chân cụt, tay đứt của những người đàn ông, kéo rầm rập trên đất rồi chất đống họ vào bên trong nhà kho chứa nông cụ lớn ở cuối làng như một ngọn núi xác chết.
Cô, mẹ, em gái cùng gần một trăm bốn mươi người phụ nữ khác bị dồn ép, nhốt chặt vào một nhà kho rộng lớn khác. Suốt đêm đen lạnh lẽo, họ chỉ biết ôm lấy nhau co ro, khóc sụt sùi trong tuyệt vọng khi nghe tiếng lũ man rợ ăn thịt sống người dân làng lách tách ngoài quảng trường. Cô đã nghĩ cuộc đời mình thế là chấm hết. Danh dự, nhân tính, mọi thứ sẽ bị chà đạp dưới hố sâu địa ngục.
Chờ đợi trong cơn hấp hối đến tận sáng ngày hôm sau.
Cánh cửa nhà kho bị giật phăng ra. Một tên man rợ to lớn, nồng nặc mùi máu tanh củi cháy bước vào. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lướt qua đám đông đang run rẩy rồi dừng lại ở vị trí của Anya và Chloe, cô bạn thân từ thủa nhỏ của cô. Hắn sải những bước chân vạm vỡ đến, thô bạo tóm lấy bả vai hai cô gái trẻ, dứt khoát kéo sềnh sếch ra ngoài mặc cho họ điên cuồng giãy dụa, gào khóc.
Hắn lôi hai cô vào một ngôi nhà đá lớn đã sập một nửa phần mái gần đó.
Rầm!
Tên man rợ dùng xích sắt khóa chặt cửa chính từ bên ngoài để tránh bị đồng bọn làm phiền. Hắn quay lại, nhìn hai cô gái bằng ánh mắt đầy sự tởm lợm và tàn bạo. Khí lực thô sần của hắn ép xuống. Hắn lao đến, đôi bàn tay to lớn bấu chặt lấy cổ áo vải thô của Anya, dùng sức vặn mạnh.
Xoạc!
Tiếng vải rách vang lên khô khốc. Anya khóc nghẹn, hai tay cố che lấy bộ ngực đang lộ ra dưới lớp áo rách tả tơi, chân cô đạp mạnh xuống nền rơm rạ bẩn thỉu để lùi lại phía góc tường. Chloe bên cạnh cũng bị một tên khác dồn ép, quần áo xốc xếch. Con dao găm nhỏ cô giấu trong người đã bị hắn hất văng từ lâu.
Ngay cái tích tắc mà tên man rợ đang định giở trò đồi bại, tàn nhẫn ấy—
OÀNH!
Một tiếng nổ lớn vang trời bùng phát từ phía cổng chính đầu làng. Sức chấn động mạnh đến mức khiến những mảng bùn đất trên tường đá của ngôi nhà rơi loảng xoảng xuống đất.
Tên man rợ đang đè trên người Anya đột ngột khựng lại. Hắn ngẩng phắt cái đầu đầy gân xanh lên, hàm răng nanh dài dính dịch vị dính chặt vào nhau.
Pằng pằng pằng pằng! Đoành đoành đoành!
Một chuỗi những âm thanh đanh gọn, dồn dập và liên tiếp nổ ra ngay sau đó. Đó hoàn toàn không phải là tiếng sấm sét, cũng không phải tiếng gầm của ma thú hoang dã. Nó mang một thứ uy lực cơ khí dứt khoát, áp đảo hoàn toàn ý chí của những kẻ nghe thấy.
Tên man rợ bắt đầu buông Anya ra. Hắn đứng thẳng dậy, đôi tai dị dạng khẽ động đậy đầy vẻ cảnh giác. Tiếng súng pháo hạng nặng 14,5mm từ những cỗ xe bọc thép BTR-60PB ngoài cổng làng vẫn đang cày xới, xé toạc đồng loại của hắn thành những mảnh vụn thịt xương. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục qua kẽ răng nanh, dứt khoát quay người, cầm lấy thanh đại đao rỉ sét bước về phía cửa chính để xem xét tình hình.
Thế nhưng, hắn chưa kịp chạm vào sợi xích khóa cửa—
RẦM!
Cánh cửa gỗ dày cộp bị một cú đạp thô bạo với lực lượng khổng lồ đá bay sập vào bên trong.
Bụi đất bay mù mịt. Giữa làn ánh sáng ban mai nhợt nhạt lọt qua khoảng trống, hai bóng người to lớn dứt khoát xông vào phòng. Anya và Chloe rúc sát vào nhau trong góc tường, hai mắt trợn ngược vì kinh hoàng.
Đó là hai người lính ăn mặc kỳ lạ nhất mà cô từng thấy trong đời. Họ khoác trên mình bộ quân phục rằn ri, thân mình bọc trong lớp áo giáp kỳ lạ. Đầu họ đội mũ, mắt đeo kính bảo hộ chiến thuật, và khuôn mặt bị che kín hoàn toàn sau lớp mặt nạ vải đen chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh, vô cảm như những đao phủ. Trên tay họ cầm chắc những khối kim loại đen tuyền, góc cạnh hoàn hảo.
Tên man rợ gầm lên, vung đại đao lao trực diện về phía hai người lính lạ mặt.
Đoành đoành đoành!
Ba tiếng nổ chói tai, đanh gọn phát ra từ khối kim loại đen ngòm trên tay người lính đi đầu. Hỏa quang chớp lóe. Những viên đạn hỏa lực mạnh 5,45mm găm chính xác với một mật độ dày đặc vào thái dương và giữa ngực tên man rợ ở khoảng cách gần. Lớp cơ bắp trâu bò của hắn nát bấy dưới động năng hủy diệt của đạn súng trường hiện đại. Thân hình khổng lồ cao hơn hai mét đổ rầm xuống nền đá như một khúc gỗ mục, máu đen tuôn trào xối xả ra các kẽ đá.
Anya tề liệt hoàn toàn vì sợ hãi, cô ôm chặt lấy Chloe, nước mắt trào ra vì nghĩ hai kẻ bịt mặt bọc giáp sắt này là những ma quỷ mới đến để tàn sát các cô.
Nhưng không. Người lính Saperi đi đầu hạ họng súng AK-12 xuống. Anh bước đến, dứt khoát cởi chiếc áo khoác bạt dã chiến bên ngoài của mình, choàng lên thân hình trần truồng, rách nát của Anya để che đi khuôn ngực. Giọng nói của anh phát ra qua bộ dịch thuật ngữ điệu của hệ thống, nghe có phần trầm thấp và gượng gạo:
"Mọi người an toàn rồi. Kẻ thù đã bị tiêu diệt. Hãy đi theo tôi ra ngoài."
Họ dìu Anya và Chloe bước qua vũng máu đen của tên man rợ, đưa các cô ra một bãi trống hoang vắng cạnh một ngôi nhà đá khác cách xa quảng trường. Người lính gác đứng nghiêm trang, quay lưng lại bọc lót bảo vệ và nghiêm giọng dặn dò qua bộ lọc âm:
"Đứng ở đây chờ. Tuyệt đối không được đi đâu cả. An toàn của các cô sẽ được đảm bảo."
Nói rồi, hai người lính Saperi dứt khoát quay người, súng trường cầm ngang tầm mắt, nhanh chóng tản ra di chuyển theo đội hình chiến thuật bọc lót bám đuôi nhau lao trở lại chiến trường.
Anya và Chloe ngồi co ro gục đầu vào đầu gối trong góc tường đá, hai đôi vai gầy guộc run lên bần bật từng hồi vì say xe và sốc nhiệt. Chung quanh các cô, trận chiến bất đối xứng tại Sutton đang đi vào giai đoạn leo thang khủng khống nhất.
Uỳnh... uỳnh... uỳnh!
Vô số tiếng nổ to hơn, kinh thiên động địa bùng phát liên tục. Đó là khi những quả đạn phản lực mang đầu đạn HEAT của súng RPG-7VR và RPG-30 nện thẳng vào vị trí phòng thủ ma pháp của lũ Shaman man rợ. Sức mạnh bộc phá thô bạo và luồng hỏa quang nhiệt lượng cực đại xé rách không gian, tạo ra những sóng xung kích áp lực khổng lồ khiến cả nền đất dưới chân Anya liên tục rung chuyển dữ dội. Tiếng súng máy hạng nặng 14,5mm từ bốn chiếc xe bọc thép BTR-60PB bắn bão hòa liên hồi, cày xới nát bấy mọi góc khuất tường bao.
Sau một hồi lâu, khi tiếng nổ đanh gọn của súng ống hoàn toàn chấm dứt, nhường chỗ cho tiếng động cơ diesel tăng áp nổ máy chờ trầm thấp dũng mãnh, hai người lính DSHV khác mới rảo bước đến đón các cô.
Họ đưa cho hai cô một phong lương khô bẻ đôi cùng một cốc nước ấm. Người lính chỉ huy lật cuốn sổ tay kỹ thuật hiển thị thông số, dùng thứ ngữ điệu phẳng lặng dịch thuật để hỏi cô:
"Cô gái, cô có biết vị trí giam giữ của những người dân làng còn lại không?"
Anya khẽ gật đầu, đôi mắt hổ phách lấm lem nước mắt run rẩy đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía ngôi nhà đá lớn gia cố xích sắt khóa chặt ở góc cuối làng sát bờ sông nhỏ.
Nhận được thông tin chiến thuật chính xác, lực lượng DSHV lập tức hành động. Họ đập nát ổ khóa xích sắt, giải thoát toàn bộ gần năm mươi phụ nữ và trẻ em gái đang bị giam giữ tại đó. Tiếp theo, các binh sĩ bắt đầu tập hợp toàn bộ một trăm bốn mươi người sống sót, sắp xếp đồ đạc vật tư dã chiến thô sơ còn sót lại trong các kho lương chứa chưa bị cháy.
Họ đưa Anya cùng mẹ và em gái lên thùng sau dầy dặn của chiếc xe tải vượt địa hình GAZ-66 SNAB. Đoàn xe cơ giới dã chiến dứt khoát rống máy hành quân bộ di tản trong đêm đông sương giá, chậm rãi đưa toàn bộ các nạn nhân vượt qua quãng đường dài ba mươi lăm cây số để trở về thành phố Aris...
Anya thở hắt ra một hơi dài, kéo tâm trí trở về với thực tại bên trong căn lều tạm.
Cô đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Nhìn hai bóng hình thân thuộc của mẹ và em gái vẫn đang ngủ yên bên cạnh, nhịp tim của cô mới từ từ bình ổn trở lại.
Chính xác là một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 2 năm 1321 theo lịch đế quốc.
Một tuần ở thành phố Aris này đối với Anya tựa một giấc mơ hoang đường và kỳ dị nhất.
Cô nhớ như in cái rạng sáng ngày 16 tháng 2, khi đoàn xe GAZ-66 vượt qua cánh cổng thành bằng đá xám khổng lồ cao mười hai mét để tiến vào sân lâu đài của Lãnh chúa O'rkan. Đó là lần đầu tiên trong đời một cô gái nghèo vùng biên viễn như cô được đặt chân vào bên trong phủ công tước tôn quý.
Khi chiếc xe GAZ dừng khựng lại ở bãi trống sau lâu đài, Anya đã nhìn thấy một cảnh tượng va chạm mô thức cực kỳ khủng khiếp. Giữa khoảng sân rộng lớn đặt Hàng tấn hòm gỗ pallet đóng đai thép, thùng nhiên liệu dầy dặn xếp chồng chất thành núi.
Và đứng giữa sảnh chính tiếp kiến, nơi đáng lẽ phải là những ngai vàng xa hoa, nệm lụa quý tộc, lại được lấp đầy bởi ba cụm tủ server siêu lớn cao quá đầu người, những dàn đèn LED xanh đỏ nhấp nháy liên tục cùng một chiếc bàn sa bàn Hologram lập thể phát ra luồng ánh sáng xanh lam huyền ảo lạnh lẽo.
Vị lãnh chúa tối cao O'rkan người mà dân làng Sutton từng căm ghét, chửi rủa là gã bạo chúa tham lam vô độ lúc đó đang đứng trên bục đá. Hắn khoác chiếc áo măng tô dáng dài màu đen tuyền sang trọng, đầu bọc kín hoàn toàn trong chiếc mũ trùm tích hợp mặt nạ bảo hộ bóng loáng không lộ một phân da thịt. Hắn đứng im bất động như một cỗ máy vô cảm.
Anya đã chứng kiến vị lãnh chúa ấy cùng những người lính của mình vừa hoàn thành trận chiến cứu viện Sutton dứt khoát ban sáng, quay trở về lâu đài còn không mảy may kịp nghỉ ngơi một phút nào. Hắn đặt chiếc máy tính bảng xuống, lập tức phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật hệ thống bốc vác từng khối linh kiện, kéo hệ thống dây cáp điện cao su to bằng cổ tay dưới gầm bàn để thiết lập trung tâm điều hành chiến thuật dã chiến FOB. Hắn ra lệnh dứt khoát cho thuộc hạ đi dán thông cáo giảm thuế, xóa bỏ sưu thuế nặng nề để ổn định dân sinh cho mười bốn ngàn dân chúng nội thành ngay khi kết giới ma thuật bị giải trừ.
Tác phong làm việc lý trí, kỷ luật thép tuyệt đối và không mảy may có một chút động tác thừa ấy khiến Anya chấn động sâu sắc. Hắn không coi thời gian là thứ để hưởng lạc say xỉn như trước kia, hắn coi nó là tài nguyên chiến lược quý giá nhất.
Ngay trong cái buổi sáng rạng rỡ ấy, một người lính hậu cần hệ thống mặc bộ đồ bảo hộ màu xám tro đã tiếp cận nhóm người sống sót của làng Sutton. Anh phát cho mỗi người một tấm thẻ bài bằng đồng có khắc mã số định danh, dẫn các cô về khu bãi trống sau lâu đài, nơi một hệ thống lều trại dã chiến ấm áp được dựng lên kiên cố.
Người lính hậu cần ôn tồn giải thích cho Anya cùng một trăm bốn mươi người phụ nữ sống sót qua bộ dịch thuật dứt khoát:
"Theo mệnh lệnh tối cao của Komandir O'rkan, kể từ ngày hôm nay, tất cả các cô sẽ được chính thức tiếp nhận vào phủ công tước dưới danh nghĩa người hầu và nhân công dã chiến tạm thời. An toàn của các cô sẽ được bảo hộ tuyệt đối bởi lực lượng vũ trang. Các cô sẽ được bao ăn ba bữa lương thực dầy dặn đầy đủ dinh dưỡng, có chỗ ở ấm áp cách nhiệt. Mỗi tuần, mỗi người sẽ được nhận một khoản lương cố định là mười lăm xu đồng chi trả sòng phẳng để phục hồi cuộc sống sinh hoạt."
Nhưng anh ta dừng lại một chút, đôi mắt dưới mũ bảo hiểm cứng nhìn thẳng vào mắt cô:
"Trước hết, nhiệm vụ của các cô là phải ổn định lại thể trạng, phục hồi chấn động tâm lý hoảng loạn sau biến cố. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo an dã chiến của lâu đài. Tuyệt đối không được làm loạn."
Khoản phúc lợi hậu hĩnh ấy đối với những người phụ nữ vừa mất đi gia đình, mất đi tất cả sản nghiệp như một chiếc phao cứu sinh vĩ đại từ thiên đường gạt xuống. Không có sự kỳ thị, không có hành vi sàm sỡ bóc lột của binh lính trung cổ thường thấy. Những người lính của O'rkan di chuyển như những bóng ma kỷ luật, họ đối xử với các cô bằng một sự tôn trọng vô cảm nhưng hiệu quả đến đáng sợ.
Khoảng hai ngày sau khi ổn định xong nơi ăn chốn ở, tinh thần và thể trạng của Anya cùng phần lớn những phụ nữ trẻ khỏe mạnh đã hồi phục được phần nào. Họ bắt đầu được phân phối lại nhân lực chiến lược.
Đích thân Đội trưởng phân đội Delta — Morozov đã dẫn đoàn xe tải GAZ-66 SNAB chở cô cùng năm mươi cô gái khác ra ngoài ngoại vi thành phố Aris. Target chính là những khu cánh đồng canh tác nông nghiệp rộng lớn chạy dọc theo chu vi mảng chân đế tường thành.
Nơi đây, chỉ vài ngày trước, vốn là cấm địa hoang dã đầy rẫy các loài ma thú và ma vật từ sâu trong rừng tràn ra quấy phá tàn nhẫn khiến mùa màng thất thu, lòng dân oán hận. Thế nhưng, khi Anya bước chân xuống đất, cô đã hoàn toàn sững sờ.
Toàn bộ các ổ ma vật, hang quái vật hoang dã xung quanh rìa thành phố đã bị càn quét, thanh trừ sạch sẽ một cách triệt để không còn lấy một dấu vết. Lực lượng công binh chiến đấu Morsk. Saperi đã sử dụng súng phun lửa và ống phóng tên lửa nhiệt áp TBG-7V Tanin thô ráp trên lưng để thiêu rụi, gõ nát đầu bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào dám bén mảng vào vùng đất này. Những hố đen rực lửa cháy khét lẹt của dấu vết bão lửa nhiệt áp vẫn còn lưu lại trên các bãi cỏ hoang úa tàn, biến nơi đây thành một vùng bảo an tuyệt đối vững chắc.
Hệ thống phân công lao động dã chiến của O'rkan được vạch ra vô cùng khoa học và thực dụng. Những người phụ nữ như Anya hoàn toàn không phải làm những công việc nặng nhọc như cày cuốc, xới đất bằng sức người thô sơ giữa tiết trời đông giá lạnh.
"Nhìn kìa, Anya! Lại là những cỗ ma cụ bằng sắt ấy kìa!"
Chloe đứng bên cạnh khẽ reo lên, đôi mắt tròn xoe chỉ tay về phía trung tâm cánh đồng.
Anya nheo mắt nhìn. Tại giữa khu ruộng đất xám bao la, bốn cỗ xe thiết giáp bọc thép khổng lồ không dùng ngựa kéo đang hoạt động gầm rú dũng mãnh. Đó chính là loại xe tải vượt địa hình GAZ-66 SNAB có cấu trúc sáu bánh lốp cỡ lớn bám chặt vào nền đất. Ở phía đuôi xe, thay vì chở các hòm đạn gỗ, lực lượng kỹ thuật hệ thống đã hoán cải, đấu nối dầy dặn vào một dàn lưỡi cày bằng thép sáng loáng, góc cạnh sắc bén.
Rầm rập... rầm rập... bành bành bành!
Động cơ diesel tăng áp gầm rú điên cuồng, nhả ra những làn khói xám nồng nặc mùi dầu máy. Khối thép di động khổng lồ ấy lao đi trên đồng ruộng với tốc độ chiến thuật ổn định, kéo theo dàn lưỡi cày bậm mạng xới tung những mảng đất xám dính đầy sương giá lật ngược lên cao, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại bám rễ sâu để chuẩn bị cho vụ xuân sắp tới.
Sức mạnh cơ khí hiện đại phá vỡ hoàn toàn năng suất thủ công phong kiến. Một cỗ xe GAZ-66 kéo cày trong vòng mười phút có thể hoàn thành khối lượng công việc xới đất của cả mười người đàn ông lực lưỡng cày cuốc cật lực suốt một ngày trời.
Công việc của Anya và những người phụ nữ làng Sutton chỉ đơn giản là đi bộ bọc lót theo các luống đất đã được xe xới sẵn. Họ mang theo những chiếc gùi bạt dã chiến bọc ngoài đựng hạt giống lúa mạch thô do quan chính vụ Dakon phân phối từ kho lương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Anya thoăn thoắt nhổ bỏ nốt vài cọng cỏ khô sót lại, gieo từng vốc hạt giống xuống lòng đất ẩm, rồi dùng hệ thống vòi tưới dã chiến bọc cao su nối mạng với trạm bơm dầu diesel để tưới tiêu nguồn nước điều hòa.
Mỗi ngày, sau khi kết thúc ca làm việc dã chiến kéo dài đúng sáu tiếng đồng hồ vào lúc chiều tà, Anya lại được leo lên thùng xe GAZ để trở về căn lều tạm ấm áp của mình sau lâu đài.
Nơi đó, cuộc sống mới của gia đình cô đang hồi sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn của Sutton.
Mẹ cô người đàn bà từng khóc nghẹn vì mất chồng mất con bây giờ đã tìm lại được ý nghĩa sinh tồn mới. Bà phụ trách đứng bếp cùng bà cô đầu bếp Marta tại khu nhà bếp hậu cần của lâu đài, hằng ngày khom lưng quấy những nồi súp lớn, nấu cơm dã chiến đầy đủ dinh dưỡng để phục vụ khẩu phần ăn cho mười đội tuần tra cơ động Saperi và lực lượng DSHV gác cổng. Công việc tất bật khiến bà bớt đi thời gian suy nghĩ tiêu cực về cơn ác mộng cũ.
Còn em gái nhỏ của cô, bé Mina mới lên chín tuổi, thì mỗi buổi sáng đều hăm hở cắp chiếc túi bạt nhỏ đến lớp học văn hóa tạm thời được O'rkan mở ra ngay tại gian phòng khánh tiết cũ của lâu đài. Đích thân Đại pháp sư triều đình Elara và vài văn thư hệ thống phụ trách giảng dạy chữ nghĩa, các nguyên lý khoa học thực dụng mới cho đám trẻ con sống sót của làng. Nhìn em gái lẩm bẩm học cách đếm số, học bảng chữ cái thế giới cũ dưới ánh đèn LED neon sáng rực, Anya cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Cha ơi... Em trai ơi... Ở trên thiên đường, mọi người chắc đang mỉm cười nhìn chúng con phải không?
Anya khẽ kéo lại chiếc áo khoác bạt dã chiến màu ngụy trang EMR cài kín cổ, chậm rãi bước ra khỏi căn lều bạt dã chiến.
Thời gian dã chiến hiển thị trên hệ thống đồng hồ đỉnh tháp pháp sư lúc này chính xác là 06:15 AM sáng ngày 23 tháng 2 năm 1321.
Trời đã rạng kéo theo cái lạnh thấu xương của đêm đông dần tan biến. Anya sải bước đi bộ dứt khoát trên con đường đất độc đạo dẫn ra phía cánh đồng ngoại vi thành phố để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương Bắc xa xăm.
Những đám mây chì xám xịt, quánh đặc bám đầy sương giá suốt cả tuần qua đang từ từ bị xua tan hoàn toàn bởi những luồng gió lốc mạnh mẽ. Từ phía chân trời rặng núi đá, những tia nắng mai sớm rực rỡ, ấm áp của ngày mới bắt đầu ló rạng, phóng ra vô số luồng hỏa quang cam vàng rực rỡ cắt ngang tầng không xanh thẳm.
Ánh bình minh vàng vọt chiếu rọi lên những ụ đá của mảng chân đế tường thành cao mười hai mét, nơi những chiến sĩ DSHV bọc giáp Ratnik sắc lạnh đang đứng nghiêm canh gác chằm chặp cạnh bốn bệ súng máy hạng nặng MORSK. NSV chĩa nòng uy lực ra ngoại vi vô cảm. Ánh nắng chiếu lên thân xe bọc thép GAZ-66 đang gầm rú dũng mãnh kéo cày xới tung đất xám giữa đồng bao la.
Và ánh nắng ấy đang bao phủ hoàn toàn lên thân hình gầy gò của Anya.
Cơn ác mộng bạo lực đầy máu và lửa của quá khứ tại Sutton dẫu vẫn còn để lại những vết sẹo rạn nứt sâu sắc bên trong tâm hồn cô. Thế nhưng, nhìn luống đất xám đang được lật mở, nhìn hạt giống lúa mạch đang nằm yên chờ nảy mầm dưới sự bảo hộ của Công Tước Thép—
Anya khẽ nheo đôi mắt màu hổ phách, một nụ cười dịu dàng nhưng hoạt bát, ngập tràn sức sống thanh xuân khẽ nở trên môi. Cô biết, tương lai của cô, của mẹ, của em gái và của toàn bộ vùng đất Aris này... từ ngày hôm nay, đã chính thức được chiếu sáng bởi một kỷ nguyên nghệ thuật chiến tranh hiện đại bất khả xâm phạm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.