Chương 9: Kết Thúc Tuyển Trạch
Tiếp nối cuộc thi, các cặp đấu sau trôi qua khá điềm đạm. Đấy là do những đứa trẻ tài năng đều chung đội, thế nên các trận sau cùng sẽ nhàm chán hơn.
Chỉ là, Quang Phúc biết rằng những kẻ tài năng không thể gộp đủ một đội, và tập thể cũng không nên chỉ gồm những kẻ có tài năng hơn người. Tập thể, nên có đầy đủ thiên tài, nhân tài và quỷ tài.
Mà Nhân tài và Quỷ tài, sẽ rất dễ kiếm được trong những trận đấu mà song phương có thực lực ngang nhau.
“ Phù, hơn 4 giờ chiều rồi ư. Mình tập trung đánh giá và quan sát cầu thủ quá.”
Đem lon Coca vừa uống hết quăng vào trong thùng rác cạnh bên. Quang Phúc khi này cầm lên máy tính bảng, ngồi dậy rời khỏi phòng làm việc.
Bước qua hành lang sáng trưng, nơi này có lẽ do được Quang Phúc cùng các người máy nhân viên đi lại và lau dọn thường xuyên, cho nên đã có nhân khí hơn trước kia.
Nắng chiều chiếu qua cửa kính, hắt thẳng lên mặt của Quang Phúc khiến cậu phải dùng tay che chắn, tăng tốc bước chân đi đến nơi tập kết.
Vòng loại 2 cũng đã hoàn thành, chỗ tập kết chính là nơi ban sáng. Quang Phúc rất nhanh đã có mặt tại đó, nhìn phía xa xa. Cậu thấy được có khá nhiều phụ huynh, người thân của các thí sinh còn lưu lại từ sáng, hoặc có lẽ là mới tới không lâu.
Mà khi nhìn thấy Quang Phúc đã ra ngoài, hai người trung niên khi sáng có mặt giúp club liền vừa cười vừa nhanh chóng chạy tới. Họ đứng đối diện Quang Phúc hỏi, trong lời không giấu nổi sự hồi hộp cùng chờ mong:
“ Chủ tịch, đám nhóc của chúng ta sao rồi. Liệu cậu tìm được ai thích hợp chưa?”
“ Đúng thế, tôi thật sự rất mong club có thể nhanh chóng vực dậy đó.”
Hai ông chú này, chính là Trần Vượng và Đan Trường. Hai trưởng fan của club. Được Quang Phúc gọi điện mời tới giúp đỡ.
Về phần Quang Phúc thì chỉ cười nhạt mà chậm rãi trả lời:
“ Không phụ kì vọng của hai anh, tôi đã tìm đủ một đội cho club rồi.”
“ Trong đội này, có không ít thanh niên mang tài năng vượt trội đấy.”
Nghe thấy thế, hai người trung niên liền quay sang nhìn nhau, thấy đối phương đều có biểu cảm bất ngờ cùng vui mừng như bản thân, Trần Vượng không khỏi kích động mà bảo:
“ May mắn như vậy sao, lần thứ nhất liền tìm đủ một đội. Ha ha ha, không uổng công hai người chúng tôi tới.”
“ Chủ tịch, trái tim của chúng tôi đều giống cậu. Tâm huyết dồn hết vào club này rồi. Thật sự mong cậu sẽ dẫn dắt chúng ta tới một nơi tốt nhất.”
Quang Phúc nhìn xuống đôi tay đang được Trần Vượng cầm lấy mà vỗ nhẹ, chỉ đáp với giọng điệu khẳng định rằng:
“ Chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức rồi, tôi là kẻ khởi xướng. Tôi còn hi vọng hơn hai anh nhiều đấy.”
Cả ba cười nói vài câu, sau đó liền quay về công việc của mình, khi mà toàn bộ thí sinh đã quay trở lại nơi đây.
Các phụ huynh bên sân chờ khi thấy con em của mình đi ra liền nhao nhao lên. Bọn họ đang thấy khá mong chờ và hồi hộp với kết quả ngày hôm nay.
Dù sao công việc nghe qua rất ổn, lương lại cao. Nếu như mà bị loại thì thật sự có chút đáng tiếc.
Tất nhiên, quan trọng hơn hết thì bóng đá chính là ước mơ mà con cháu của họ theo đuổi.
Hơn một trăm thí sinh bây giờ đã tụ tập trên quảng trường. Quang Phúc cũng không cần họ xếp hàng lối gì nữa, dù sao ai cũng mệt mỏi rồi. Thế nên cậu liền cầm micro mà cất tiếng:
“ Đợt Tuyển trạch thứ nhất của S.F.C đã kết thúc trọn vẹn. Các thí sinh đều dốc hết sức mình, tôi xin tuyên bố xếp hạng thành quả cuối cùng của các bạn.”
Dừng lại vài giây ngắn ngủi, Quang Phúc tiếp tục cất tiếng lên, trong sự chú ý của vô số ánh nhìn mang nặng kì vọng.
“ Xếp hạng 23 thí sinh thông qua.
Trương Quang Lâm - 51 điểm: TOP 1
Đỗ Đức Kiên - 40 điểm: TOP 2
Ma Ha Thiên - 35 điểm: TOP 3
Trương Gia Huy - 31 điểm: TOP 4
Debay - 27 điểm: TOP 5
….
Trần Uy Vũ - 17 điểm: TOP 20
Kiều Phong - 16 điểm: TOP 21
Tùng Dương - 15 điểm: TOP 22
Văn Lâm - 14 điểm: TOP 23.”
Cái gì!
Ma Ha Thiên thốt lên trong lòng, dùng ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn vào nụ cười của Quang Phúc đang đứng trên bục.
“ Mình vậy mà lại rớt xuống hạng 3 sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ!”
“ Tên Kiên đó, nếu mình nhớ đúng thì hắn chỉ có 25 điểm trước vòng 2 thôi.”
“ Khốn thật, ghi ba bàn liên tục ư?”
Tiếng ồn ào kéo Ma Ha Thiên khỏi suy nghĩ, thanh niên dùng ánh mắt không cam tâm mà nhìn chằm chằm về nơi đang tụ tập nhiều người nhất.
Quang Lâm cùng với Đức Kiên đang bị quần chúng bao vây ở đó. Các thí sinh liên tục nói lời tán dương cùng cảm thán về thành tích của hai người.
Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh với Đức Kiên, khiến cho anh chàng cao kều 2m2 này ngượng đỏ mặt.
Quang Lâm cũng được xin chụp hình, có điều thanh niên không quá thích hình ảnh của bản thân bị đăng tải trên mạng xã hội, cho nên chỉ nhã nhặn từ chối, rồi nhanh chóng luồn qua đám đông.
“ Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Xin mời 23 thí sinh thông qua tuyển trạch đi lên sân khấu. Tiếp nhận thẻ Thành Viên.”
“ Còn các thí sinh bị loại, hẹn mọi người vào một ngày khác.”
Nghe thế, đám đông cũng liền tản ra. Các tân binh S.F.C lên gặp mặt Quang Phúc, ai nấy sắc mặt đều tràn đầy hạnh phúc. Lễ phép dùng hai tay nhận lấy Thẻ Thành Viên.
Các thí sinh bị loại thì chỉ hơi tiếc nuối nhìn xem chung quanh thoáng chốc, rồi cầm lên đồ đạc của mình mà tiến ra gặp người nhà.
Có điều sao Quang Phúc có thể để họ đi tay trắng chứ. Cậu đã sắp xếp hai người máy trước lối ra. Chúng có nhiệm vụ phân phát đủ cho mỗi thí sinh một chai nước khoáng , cùng đôi tất có logo S.F.C.
Trở lại với sân khấu, Quang Phúc bây giờ đang giới thiệu hai người trung niên với đám trẻ. Hai bên cũng rất khách sáo mà hỏi han nhau xã giao.
“ Các cháu là nòng cốt của club, kì vọng của cổ động viên chúng tôi rất nặng. Thế nên các cháu hãy cố gắng vì sắc áo sắp mặc lên người.”
“ Chúng cháu biết rồi, chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình.”
“ Tốt lắm, hai người chúng tôi cũng về trước đây. Hẹn gặp mọi người trong trận đấu đầu tiên của thế hệ mới này.”
“ Hai anh về cẩn thận.”
Vẫy tay tạm biệt hai người trung niên, Quang Phúc cũng liền quay sang nhìn đám tân binh, khẽ nói:
“ Tôi cho các bạn 2 ngày để thu dọn đồ đạc chuyển tới câu lạc bộ. Hãy tới đúng hẹn nhé.”
“ Chúng tôi hiểu rồi, thư chủ tịch.”
Đám thanh niên đồng thanh đáp, bỗng có mấy cánh tay cùng lúc giơ lên, chủ nhân của chúng đồng thanh cất tiếng:
“ Tôi dọn vào luôn hôm nay được chứ chủ tịch?”
“A.”
Quang Phúc ồ một tiếng, quay đầu xem người hỏi là ai, rồi liền cười nhẹ mà đáp:
“ Ha ha được chứ.”
Hai người giơ tay lúc này cũng liến nhìn nhau, không gì khác chính là Thiên và Quang Lâm.
Nhìn xem ánh mắt sắc lạnh còn dâng lên chiến ý kia, Quang Lâm liền quay đi chỗ khác làm ngơ.
Tách!
“ Được rồi, hẹn mọi người vào hai ngày sau.”
“ Hãy chuẩn bị tinh thần cho sau này thật tốt.”
Quang Phúc quay người rời đi, chỉ để lại JC ở lại kết thúc mọi việc.
Các Tân Binh rất nhanh liền ra về, mang theo sự vui mừng mà chung vui với người thân.
Quang Lâm vỗ vai Gia Huy, nói:
“ Cậu cũng bỏ nhà đi bụi đúng chứ, sao không chuyển đến đây luôn?”
Gia Huy im lặng nhìn Quang Lâm một hồi, sau đó đáp ngắn gọn:
“ Tôi sợ.”
“ Sợ?”
“ Đúng vậy, mẹ tôi có thể gây khó khăn cho Club.”
Nghe thế, Quang Lâm liền rơi vào suy tư.
Đúng là với tính cách mẹ của Gia Huy, thì rất dễ xảy ra việc bà ấy làm to chuyện với club.
Có điều khi nghĩ về việc Gia Huy sẽ gặp rắc rối với mẹ, Quang Lâm bèn nói:
“ Tôi nghĩ club sẽ giải quyết được thôi. Chốc nữa tôi sẽ đưa cậu về căn nhà tôi ở trước kia,rồi tới gặp chủ tịch. Ngày mai tôi sẽ đem kết quả đến cho cậu.”
“ Cảm ơn cậu.”
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
hotrithang1995
16/05/2026 09:16
Sao chuyển qua web này rồi tác , thêm chương mạnh lên bác